Truyen3h.Co

[EDIT/ON GOING] GẢ THAY CHO NAM CHÍNH BỊ TỪ HÔN - Tác giả: Tô Hoài Hoang

Chương 22

Thuyu_lian

Hắn đem hết thảy yêu cầu của Viên Mạch thu xếp ổn thỏa, tính kỹ lại, hiện tại mới chỉ qua bảy ngày, mà để chế tạo đài thời gian hoàn chỉnh còn cần hơn mười ngày nữa.

Không biết nhiệm vụ tiếp theo là gì, Lâm Thanh Ngân cũng không thể ở đây mãi được. Giờ mà bắt tay nghiên cứu thứ khác thì lại không hợp thời, thân thể cũng hiếm khi được thảnh thơi, nên hắn tựa vào bờ ruộng ngồi một lát, có chút không quen.

Hắn nghĩ xong rồi thì cũng phải về thay bộ quần áo sạch sẽ, lại gom góp ít đồ dùng mình có. Nào ngờ, hắn vừa rời khỏi hốc cây chưa bao xa thì đã thấy một đám người hối hả đi về phía này.

Lâm Thanh Ngân vẫn mặc đồ cày ruộng, hắn liền đổi hướng, bước qua phía mép ruộng ít người, quả nhiên không ai để ý đến hắn. Sau đó, hắn thấy đám người ấy đi thẳng tới ruộng Viên Mạch.

Đến gần một chút mới nhìn rõ, phần lớn người trong đó hắn không quen biết, nhưng kẻ đi đầu lại là cha ruột của hắn, người hắn đã lâu không gặp – Lâm Trọng Thiên.

Hắn không nhìn lâu, chỉ xoay người trở về tiểu viện của mình. Vừa hay chưa kịp vào cửa thì gặp Thập Thất.

Thập Thất vốn tính tình hoạt bát, quen biết nhiều người, chuyện gì cũng nghe được ít nhiều. Giờ thấy Lâm Thanh Ngân thì mắt liền sáng rỡ, vẫy tay gọi rồi kéo hắn vào góc yên tĩnh, nói nhỏ đầy vẻ thần bí: "Thanh Ngân thiếu gia, ta nói cho ngươi một tin vui!"

"Chuyện gì?"

"Tên hay kiếm chuyện với ngươi, cũng chuyên khi dễ đám cày ruộng như ta – Lâm Phỉ thiếu gia, nghe nói hôm nay trong lúc luyện đan xảy ra chuyện, gia chủ nổi giận lắm, phạt hắn vào Giới Luật Đường!" Thập Thất nói mà giọng vui vẻ ra mặt, "Hắn bị đánh ba mươi roi, sống dở chết dở, giờ còn bị cấm túc, nghe Cửu trưởng lão nói sau khi hết cấm còn muốn đuổi hắn ra ngoài rèn luyện, có khi sau này không về Lâm gia được nữa!"

Thập Thất thân là nô bộc, tin tức tuy không tường tận nhưng Lâm Thanh Ngân vừa nghe đã đoán ra bảy tám phần.

Đúng là gieo gió gặt bão.

Lâm Phỉ bị phạt là đáng. Ở một nơi như luyện đan đường mà làm trò mất mặt thì không tránh khỏi kết cục đó.

Chỉ là Lâm Thanh Ngân đâu ngờ vận mệnh trớ trêu như vậy lại có liên quan đến chính hắn.

Hắn cụp mắt, nghĩ đến cảnh vừa nhìn thấy.

Vì sao đám người đó lại tới ruộng Viên Mạch?

Kỳ lạ thật.

Thập Thất thì cứ tưởng hắn sẽ vui mừng khi nghe tin, tuy rằng Lâm Thanh Ngân mang mặt nạ nên không thấy rõ vẻ mặt, nhưng qua phản ứng cũng đoán được hắn không vui vẻ như mong đợi.

"Thanh Ngân thiếu gia, sau này Lâm Phỉ không đến khi dễ ngươi nữa, đây chẳng phải chuyện tốt sao?" Nói tới đây, Thập Thất như chợt nghĩ ra điều gì, hắn đơn giản thật thà, nghĩ gì liền nói nấy, "A, cũng phải ha. Với Thanh Ngân thiếu gia mà nói, người ghét nhất vốn dĩ không phải Lâm Phỉ thiếu gia, mà là Thanh Sương tiểu thư..."

Hắn nói đến đây thì im bặt.

Lâm Thanh Ngân liếc nhìn, vỗ nhẹ vai Thập Thất, ra hiệu hắn không cần căng thẳng.

Nói cho đúng, đến cả Thập Thất còn biết, hắn hiện giờ bị đày đọa thế này đâu phải do Lâm Phỉ hay kiếm chuyện, mà là do Lâm Thanh Sương.

Nói trắng ra, phần lớn việc Lâm Phỉ làm cũng là để lấy lòng Lâm Thanh Sương.

Mâu thuẫn giữa hắn và người tỷ tỷ kia, cả việc Lâm Trọng Thiên từ nhỏ đã không ưa hắn, tất cả đều bắt nguồn từ thế hệ cha mẹ.

Mẹ của Lâm Thanh Sương là người của Thẩm gia – một trong bảy thế gia, nổi danh về luyện dược. Lúc còn làm gia chủ, lão gia Lâm gia đã định hôn cho người con mình yêu quý nhất, bắt ép Lâm Trọng Thiên cưới Thẩm tiểu thư Thẩm Lạc Anh, thiên tư xuất chúng, xuất thân danh môn.

Nhưng Lâm Trọng Thiên khi đó lại đã có người trong lòng – một nữ tử tên Phù Di mà hắn gặp trong lần du hành bên ngoài. Sau khi cưới Thẩm Lạc Anh, hắn vẫn không bỏ được người kia, bí mật nuôi dưỡng bên ngoài. Đến khi hắn trở thành gia chủ, liền nghênh ngang rước Phù Di vào nhà, cho ngồi ngang hàng với chính thê.

Chuyện oái oăm là ở chỗ đó. Thẩm Lạc Anh vốn là mỹ nhân vang danh đại lục. Trong lúc sống chung, Lâm Trọng Thiên không ngờ lại thật lòng yêu nàng. Đến khi thấy rõ tình cảm, hắn đã lạnh nhạt với Phù Di. Mà Phù Di thì càng lúc càng bất mãn.

Cả hai cùng mang thai, mâu thuẫn ngày càng sâu. Phù Di vì hận, cũng vì tuyệt vọng mà âm thầm bỏ độc vào cơ thể Thẩm Lạc Anh trong thời gian nàng mang thai.

Thẩm Lạc Anh thể chất yếu, mang thai phản ứng mạnh, chẳng ai biết vì sao nàng sinh non, chưa kịp đợi Lâm Trọng Thiên về thì đã hạ sinh Lâm Thanh Sương rồi rơi vào hôn mê vì độc phát.

Cùng ngày đó, Phù Di cũng sinh con – chính là Lâm Thanh Ngân.

Lúc ấy chuyện Phù Di bỏ độc chưa ai hay. Nhưng sau khi Thẩm Lạc Anh hôn mê, Lâm Trọng Thiên điên cuồng tìm cách cứu nàng. Khi thấy có hi vọng thì Phù Di đột nhiên xông vào, tự bạo thân thể, kích phát toàn bộ độc tố còn sót lại trong cơ thể Thẩm Lạc Anh.

Công sức bao năm của Lâm Trọng Thiên đổ sông đổ biển, Thẩm Lạc Anh từ đó rơi vào hôn mê sâu, đến giờ vẫn sống dở chết dở. Còn Phù Di sau khi chết, mọi chuyện xấu nàng làm cũng lộ rõ. Lâm Trọng Thiên từ yêu hóa hận, oán thấu xương.

Vậy nên hắn cưng chiều Lâm Thanh Sương bao nhiêu thì cũng ghét bỏ Lâm Thanh Ngân bấy nhiêu.

Dù đứa con trai nhỏ chưa làm gì sai, hắn cũng coi như không tồn tại, tự cho thế là nhân từ.

Với bản thân Lâm Thanh Ngân, ký ức về chuyện này cũng không quá rõ ràng, phần nhiều là nghe từ miệng người trong nhà – những kẻ ghét hắn đến mức đổi tên hắn.

Hắn chẳng có mấy ấn tượng với Phù Di, chỉ nhớ mang máng rằng mẹ mình hình như cũng chẳng thích con, chẳng ôm ấp lấy lần nào, chỉ toàn ném cho người hầu. 

Ngược lại, Thẩm Lạc Anh là người tốt, được nhiều người trong Lâm gia kính trọng, nên ghét lây sang hắn cũng là điều dễ hiểu.

Nói thật, Lâm Thanh Ngân cũng thấy nàng là người vô tội nhất. Hôn ước do gia tộc sắp đặt, tình cảm thay lòng là lỗi của Lâm Trọng Thiên, Thẩm Lạc Anh chẳng sai gì mà lại là người chịu thương tổn nặng nhất.

Mẫu thân của Lâm Thanh Sương tuy cũng đáng thương, nhưng xét cho cùng, Lâm Thanh Ngân là con của Phù Di, trong một số chuyện thì con gánh nợ mẹ cũng không phải vô lý. Hắn không có tư cách trách móc Lâm Thanh Sương.

Sự chênh lệch thiên tư giữa hai người có lẽ cũng là một kiểu bù đắp, nhưng có lúc Lâm Thanh Sương thật sự quá đáng.

Nói cho cùng, người sai nhất chính là Lâm Trọng Thiên – người yêu kẻ khác nhưng lại không thể bảo vệ người mình yêu.

Ngay cả khi gánh nợ thay mẹ, hắn cũng nên được đối xử có giới hạn. (truyện up đầy đủ và duy nhất tại wattpad thuyu_lian, không tin qua mà xem!)

Nguyên chủ đã mất mạng, chuyện cũng chẳng đơn giản là vậy. Khi mới xuyên tới, Lâm Thanh Ngân phát hiện trí nhớ bản thân rất tốt, từng nghĩ có thể dựa vào đó tìm chỗ đứng trong nhà.

Hồi đó hắn còn được học ở tư học viện Lâm gia, tuy thực chiến không nổi trội, nhưng khảo thí lý thuyết thì điểm số còn hơn cả Lâm Thanh Sương, đến nỗi thầy dạy – Mai Tư Học – cũng từng khen hắn trước mặt bao người.

Rồi chuyện liền xảy ra.

Đêm hôm đó, sân của hắn bị thiêu rụi, bút ký và đồ dùng đều cháy sạch, người thì suýt mất mạng, rồi bị đuổi khỏi tư học viện.

Không còn đồ mới để mặc, hắn đành khoác lên người áo quần của nô bộc, từ đó chưa từng thay.

So với Lâm Phỉ, Lâm Thanh Sương còn độc hơn nhiều.

Những chuyện như vậy quá nhiều. Lâm Thanh Ngân – kẻ từng là tinh anh giới nghiệp, thiên chi kiêu tử – dần học cách giấu hết góc cạnh của mình, không dám thể hiện tài năng, không được phép nổi bật. Hắn sống đúng như ý Lâm Thanh Sương mong muốn – mãi là một phế vật bị giẫm đạp.

Nhưng cuộc sống thế này rồi cũng đến hồi kết.

Chờ Dư Âm Âm trở về, mặc kệ là nghiệp cũ của Phù Di hay gì khác, tất cả đều chẳng còn liên quan đến hắn.

Dù vậy, Lâm Thanh Ngân vẫn không quên đám người kia đi về phía ruộng Viên Mạch, trong lòng thấy bất an, nên trước khi cấm ra ngoài ban đêm có hiệu lực, hắn lại ra khỏi viện, chạy tới hốc cây, gọi ong tinh điệp về, cất trong vạt áo, rửa sạch hết thảy Viên Mạch ngoài ruộng.

Tất cả giống hắn từng nghiên cứu đều có bản sao. Dưới phiến đá trong tiểu viện có hộp giấu bí mật, bên trong là bút ký nghiên cứu.

Chờ khi rời đi, hắn sẽ mang theo hết thảy, không để lại chút dấu vết nào.

Gần đây Lâm gia có gì đó không bình thường, một mùi vị như trời sắp nổi giông, mây mù kéo đến không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co