[EDIT/ON GOING] GẢ THAY CHO NAM CHÍNH BỊ TỪ HÔN - Tác giả: Tô Hoài Hoang
Chương 27
Người câm vịt con xấu xí thực ra lại chính là quạ đen nhỏ ríu rít hôm đó.Khi phát hiện điểm này, Ân Cửu Tiêu liền thấy những nghi hoặc trước kia đều có lời giải.Tỷ như vì sao người kia ở Lâm gia trồng được loại viên mạch này lại không báo cho gia tộc, ngược lại tự mình lén đi bán, còn ngồi thu lu nơi góc chẳng dám gây chú ý.Lâm Thanh Ngân vốn không được ưa thích trong Lâm gia, hắn chẳng tin tưởng gia tộc, lại thực lực yếu, không chỗ nương nên chỉ có thể như vậy.Lại như ngày đó thấy hắn bị Lâm Thanh Sương cùng mấy người kia vây quanh ức hiếp, khi đó hắn cứ giả vờ trầm mặc, đến lúc bọn họ đi rồi mới bộc lộ bộ dạng khác. Ân Cửu Tiêu chỉ cảm thấy tình cảnh ấy có điểm thú vị, lúc này nhớ lại mới nhận ra còn một điểm quan trọng —— ngày đó Lâm Thanh Ngân mặc chính là áo quần làm việc ngoài ruộng.Hắn thật sự từng chạm đến việc gieo trồng.Lâm gia chẳng ai nghi ngờ đến hắn, không chỉ vì hắn giấu giếm khéo mà một là trận pháp cần linh lực, Lâm Thanh Ngân không có khả năng đó, hai là hắn không luyện được dược, hắn không có linh tủy nên ngay cả Linh sư cũng chẳng phải.Về trận pháp, nếu không phải Lâm Thanh Ngân có linh khí đặc biệt thì hẳn là có người ngầm giúp.Chẳng lẽ chính là vị viên chủ biến mất kia?Ân Cửu Tiêu thầm nghĩ, nhưng riêng việc luyện dược thì y không cho rằng có ai giúp hắn.Ngày đó dưới chân tường, Lâm Thanh Ngân lẩm bẩm những gì y đều nghe rõ. Hắn nói nguyên liệu là tự mình trồng, còn có "dược của ta", "cầm máu tán của ta".Nghe thế thì chắc chắn đều là do hắn làm ra.Ngũ quan Ân Cửu Tiêu nhạy bén, những lời lầm rầm ấy y đều nghe hết, kiểu lẩm bẩm không có khả năng là giả dối.Chẳng qua, một thiên phú luyện dược, chẳng lẽ lại vô cớ mà có?Ân Cửu Tiêu đoán tám chín phần là thật, nhưng trên người Lâm Thanh Ngân vẫn còn bí mật y chưa tra được. Điều đó khiến y càng thêm hứng thú, thậm chí so với việc có được hôn thư cùng linh nguyên còn hưng phấn hơn vài phần.Y biết Phất Tâm Diệu Pháp cùng Bạch Lộ Tung Hoành đều chưa bỏ cuộc, đặc biệt sau khi vị phong chủ Tố Dạ Tiên Sơn bày tỏ hiệu quả kia.Người Tố Dạ Tiên Sơn vốn hay để mắt tới những đồ quái lạ, hai sơn còn lại ngoài việc nhắm đến viên mạch, càng muốn tìm cho bằng được kẻ đứng sau.Rốt cuộc ai là người làm ra thứ này?Kẻ đó mới thật sự là con gà đẻ trứng vàng.Giờ đây, vịt con xấu xí vốn ẩn giấu kín kẽ chẳng ai nhận ra, lại đụng loảng xoảng ngay trước mắt y.Ân Cửu Tiêu nghĩ nhiều, mà Lâm Thanh Ngân cũng lắm toan tính.Hắn vừa bước vào đã nghe sơ mấy câu, lập tức hiểu rõ cảnh tượng trước mắt —— người Ân gia đến luận chuyện.Lúc này hắn vốn chẳng định nói gì, chỉ đứng yên. Vài người Ân gia nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi lộ vẻ thất vọng. Sau đó bọn họ tranh cãi với Lâm Trọng Thiên, tiếng mỗi lúc một to.Lâm Thanh Ngân thì đang tính đường thoát, bởi nay đã bị đưa ra cho người ngoài thấy, hắn lo không biết trước lễ thành thân liệu có kẽ hở nào, liệu sư phụ có cơ hội tìm cách cứu hắn đi.Hắn còn chưa nghĩ ra, chỉ thấy nơi đây ồn ào náo loạn sau đó chợt nghe bên cạnh có người khẽ hỏi:"Ngươi chính là... Lâm Thanh Ngân?"Giữa bao tiếng cãi cọ, giọng ấy lại dễ nghe đến lạ.Hắn bản năng quay đầu, rồi nhìn thấy y.Nói thật, khoảnh khắc đầu tiên nhìn Ân Cửu Tiêu, hắn sững ra.Đó là một thiếu niên dung mạo cực đẹp, ngay cả trong mắt Lâm Thanh Ngân, y chính là người đẹp nhất đời này từng gặp, hơn nữa lại khớp vừa vặn từng nét hắn thích.Y cao hơn hắn, nhưng khẽ cúi đầu. Khuôn mặt tựa như tranh vẽ ấy nghiêng sang, khiến đôi đồng tử xám vô thần của hắn càng thêm đáng thương, khiến người ta vô cớ muốn thương xót."Ngươi đã đi sao?"Lâm Thanh Ngân khẽ đáp: "...... Chưa."Hắn hít một hơi, chợt ý thức được trước mặt là ai.Trong đám Ân gia, chỉ có thiếu niên mù mắt này —— chính là Ân Cửu Tiêu.Kẻ ba tuổi nổi danh thiên hạ, bảy tuổi gặp biến cố sa sút, Ân Cửu Tiêu.Ân gia còn đang ầm ĩ vì chuyện hôn ước, không ai để ý tới y.Lâm Thanh Ngân thấy y lần theo tiếng mà bước tới gần, nhưng vì đôi mắt không thấy cùng chỗ lạ lẫm, đoạn đường ngắn y đi mà loạng choạng, khiến hắn không nỡ, vội lên đỡ.Lúc đến gần nhìn kỹ, hắn càng thấy gương mặt ấy hợp ý mình, đôi mắt kia thấp xuống càng thêm yếu ớt, đi đến còn lộ vẻ lúng túng, khiến hắn không kìm được mà muốn giúp.Ân Cửu Tiêu được hắn đỡ, đầu tiên sửng sốt, sau đó hé nụ cười nhợt nhạt: "Vừa rồi ý Lâm gia chủ là, ngươi chính là người sẽ cùng ta thành thân, đúng không?""...... Ân." Lâm Thanh Ngân do dự chốc lát, cuối cùng vẫn gật, hắn vốn chẳng tán đồng ép duyên kiểu phong kiến này, lại nhỏ giọng bổ sung, "Nhưng chúng ta là lần đầu gặp, huống hồ... hôn ước này vốn dĩ cũng không phải ta......"Hắn chưa nói hết, đã thấy trên mặt Ân Cửu Tiêu hiện rõ cô đơn: "Ngươi cũng khinh thường ta, không muốn ta, phải không?"Lâm Thanh Ngân vội nói: "Ta không có ý đó."Người khác sai thì sai, nhưng y vốn là kẻ đáng thương, không có lỗi. "Ta chỉ là... ai..." Lâm Thanh Ngân mềm lòng, giải thích, "Ngươi không biết, ta thiên phú kém, trong nhà xưa nay không được coi trọng. Ân gia các ngươi chắc cũng chẳng muốn ta, vốn là định rước Lâm Thanh Sương, ta không phải người các ngươi cần."Nhưng Ân Cửu Tiêu vẫn nắm tay hắn không buông:"Nhưng ta thấy ngươi tốt." Y nói."Ngươi trước đây chưa gặp ta, sao biết được?" Lâm Thanh Ngân ngẩng nhìn, lại bị gương mặt ấy làm chao đảo, "Ngươi... ai..."Mười năm sau hắn cũng chưa từng thế này, bản thân xấu xí mà lại vì nhan sắc người khác làm ngẩn ngơ, thật nực cười."Nhưng ngươi đã đỡ ta." Ân Cửu Tiêu tiếp, "Ngươi vừa đến, giọng nói nghe đã thấy hiền hòa. Đệ nhất ấn tượng của ta là thế. Giờ gặp quả nhiên không sai, chịu giúp ta, vốn chẳng có nhiều người. Huống hồ ngươi cũng là bị ép buộc, nhưng không hề giận ta."Nói đến đây, y cười khẽ, giọng càng thêm dịu: "Hơn nữa, ta cũng chẳng phải lần đầu nghe về ngươi. Trước khi đến, ta đã biết ít nhiều chuyện Lâm gia."Y cố ý nghiêng sát lại gần: "Lâm Thanh Ngân, ta thấy chúng ta vốn giống nhau."Lâm Thanh Ngân thoáng nghẹn lời.Xác thật, từ trải nghiệm mà nói, họ có phần tương đồng. Ân Cửu Tiêu từng là thiên chi kiêu tử nhưng chỉ chốc lát, nay gia tộc sa sút, đôi mắt cũng mù, so ra còn thảm hơn hắn chút ít."Nếu là ngươi, vậy là tốt." Y lại khẽ nói, "Mặc kệ người khác nghĩ sao, ta thấy ngươi so Lâm Thanh Sương còn tốt, tốt hơn nhiều lắm."Lời này y cố ý nói lớn, khiến trong phòng ai cũng nghe rõ.Lâm Trọng Thiên vốn đã bực vì người Ân gia ồn ào, giờ nghe thế mới thấy có chút sáng suốt, liền đáp: "Không tồi, ta thấy hai đứa đều hợp ý, cần gì phải tranh cãi?"Bên kia Ân Miểu tức giận quát: "Ân Cửu Tiêu! Ngươi nói gì vậy!"Đứa nhỏ vốn im như khúc gỗ, lại đến lúc này mới lên tiếng?"Ta nói, ta rất vừa lòng với Lâm Thanh Ngân." Ân Cửu Tiêu không quay đầu, đôi mắt vô thần vẫn hướng về phía hắn, "Gặp hắn ta thấy vui, lần đầu nhìn đã cảm thấy rất tốt."Đến nước này, Ân Miểu có thể làm gì?Ân Cửu Tiêu chẳng sợ y, cũng chẳng có gì không thể nói. Hôn ước này buộc hắn và Lâm Thanh Ngân lại với nhau, với y chẳng khác nào một mũi tên trúng hai đích. Thậm chí dao động mà Lâm Thanh Ngân mang đến còn hơn việc đoạt linh nguyên từ ông nội.Y vốn định sau khi lấy linh nguyên sẽ rời khỏi Ân gia, nhưng giờ vì Lâm Thanh Ngân mà đổi ý.Ở kiếp trước, y từng chọn hủy Lâm Trọng Thiên của Lâm gia, nhưng chưa từng nghe tới tên Lâm Thanh Ngân, cũng chưa thấy hắn xuất hiện.Nhưng quá khứ thì sao chứ?Y đi đâu cũng có thể tu luyện, y không ngại giả vờ thêm một thời gian, để xem dị số lớn nhất từ khi trọng sinh này rốt cuộc giở trò gì.Lời vừa dứt, Lâm Thanh Ngân cũng sững.Hắn không ngờ lần đầu tiên nghe câu "Ngươi so Lâm Thanh Sương tốt hơn" lại là từ y nói ra.Không phải hắn muốn so với Lâm Thanh Sương, chỉ là bao năm nay, dù hắn muốn hay không, vẫn phải sống dưới cái bóng của nàng. Chưa ai khi gặp lần đầu lại thấy hắn có giá trị, thấy hắn tốt.Trong lòng hắn khẽ run.Lâm Thanh Ngân vốn không cảm tính, hắn nghĩ may mắn Ân Cửu Tiêu mù, nếu không sao ngay cái nhìn đầu tiên lại coi trọng hắn. Nhưng nghĩ kỹ, lời y cũng không phải hư vô, là có căn cứ.Hoàn cảnh Ân Cửu Tiêu thật sự giống hắn, cũng coi như đồng bệnh tương liên.Đây vốn là hôn ước cần phải thực hiện, cả hai bên đều muốn tìm một người tính tình hiền, từng chịu khổ. Ân Cửu Tiêu mắt mù, cần có người chăm sóc, Lâm Thanh Ngân cũng nghĩ như vậy về bạn đời. Như vậy thì cũng coi như tâm ý tương thông, hiểu nhau, mới có thể cùng nhau sống qua ngày.Lại vừa hay, sản nghiệp của Dư Âm Âm đặt ở Bắc Châu, thuộc địa giới Ân gia, hắn vốn dĩ cũng định sang đó.Lâm Thanh Ngân lặng im, trong lòng tính toán nhiều điều, còn bên kia Lâm Trọng Thiên đã mất kiên nhẫn, phất tay bảo thị vệ đuổi người."Chờ Lâm Thanh Ngân đủ mười tám tuổi, lập tức thành hôn, bái nhân duyên thạch. Nếu Ân gia còn không chịu, thì để khế ước phản phệ. Khi ấy quy tắc trừng phạt, Lâm gia ta ngăn được, nhưng Ân gia các ngươi thì chưa chắc." Lâm Trọng Thiên nói, "Cũng không phải Lâm gia ta thất hứa, mà là Ân gia các ngươi tham lợi hủy đi một mối hôn sự tốt đẹp."Lâm Thanh Ngân rất nhanh bị thị vệ lôi đi, đưa về tiểu viện. Khi hắn cùng Ân Cửu Tiêu tách ra, nghe y đầy mong mỏi hỏi:"Ngươi sẽ cùng ta thành hôn, phải không?"Biểu tình và giọng điệu ấy, cộng thêm thế cục bây giờ, khiến Lâm Thanh Ngân chẳng thể nói ra chữ "Không", hắn chỉ im lặng, rồi bị kéo đi.Mà hắn không hề hay, ngay sau đó, sắc mặt Ân Cửu Tiêu liền đổi.Y cúi đầu, vẻ đáng thương tan đi, thay vào là làn khói mờ cùng ý chí quyết thắng."Ngươi sẽ."Y thì thầm, chỉ để mình nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co