Edit On Going Hieu Ung Gia Duoc
Quả phật thủ---edit bihyuner. beta bihyunerGiờ giao ban ở bệnh viện là tám giờ sáng, Tống Ý rất cần mẫn, tổ Khám và Điều trị Rối loạn giấc ngủ do anh phụ trách tuy không có ca bệnh gấp nhưng các bác sĩ luôn chịu khó đến sớm trước mười phút.Hiện tại mới hơn bảy giờ, văn phòng Khoa đã đông đủ. Người đến sớm và người về muộn cùng ngồi lại tán gẫu với nhau, không khí rôm rả náo nhiệt, đối với các bác sĩ tâm thần phải tiếp nhận những cảm xúc tiêu cực trong một thời gian dài, đây thực sự là những giây phút giải tỏa.Thực ra giữa các bác sĩ không có nhiều chủ đề chung để tán gẫu, loanh quanh vẫn chỉ là bệnh nhân, bệnh tình và người nhà của họ.Năm ngoái, tổ của Tống Ý có thêm một bác sĩ nội trú* là một cô gái trẻ tuổi, lúc nào cũng tràn đầy tinh lực, còn rất thích trực đêm. Mỗi lần sau khi hết ca trực đêm, cô sẽ kể hết về những bệnh nhân nhập viện đêm đó cho các bác sĩ khác nghe.*bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo dành cho đối tượng là sinh viên Y khoa chính quy đã học xong hệ Đại học và muốn học cao hơnTrực đêm ở bệnh viện có thể khiến một người từ kiên định với chủ nghĩa duy vật, biến thành người mê tín dị đoan chỉ sau một đêm. Nhóm bác sĩ ở bệnh viện số 3 này, cứ đến phiên ai trực đêm, người đó sẽ trở thành thánh chơi chữ đồng âm, kiên quyết không ăn dâu tây, xoài và thanh long, có người thậm chí không mặc quần lót màu đỏ, có người thì gặm một quả táo suốt đêm*.*dâu tây/草莓/cǎoméi/ đồng âm với điềm xui/倒霉/dǎoméi/*xoài/芒果/mángguǒ/ đồng âm với bận rộn/忙/máng/*thanh long/火龙果/huǒlóng guǒ có chữ 火/huǒ/ nghĩa là hot = đông khách, đông bệnh nhân => vất vả, mệt mỏi*mặc nội y màu đỏ là một "chiêu" thu hút tài lộc, buổi đêm ở bệnh viện thì càng ế khách càng tốt*gặm táo/苹果/píngguǒ/ có chữ /píng/ đồng âm với chữ /píng/ câu 就凭你/jiù píng nǐ/, nghĩa là "tao mà phải sợ mày á", có lẽ là một tips trừ tà maSáng nay văn phòng cực kì náo nhiệt, cô bác sĩ nội trú kia nằm nhoài trên mép bàn, vừa gặm quá táo bỏ quên đêm qua, vừa khúc khích cười và kể chuyện: "Mọi người ơi, đêm qua có một bệnh nhân vào khoa cấp cứu, đẹp trai dã man, thề luôn, đẹp trai đến mức em quên cả lấy táo ra gặm, phải nhanh chân chen vào phục vụ anh ta. Mắt mũi miệng nét nào cũng sắc sảo, trông cứ như người nổi tiếng ấy. Còn lông mày với tóc thì đen nhánh luôn, thật sự là đẹp trai đến hoa mắt."Mấy bác sĩ cùng tổ lập tức xúm vào ríu rít trêu chọc:"Đẹp trai thế mà không xin wechat à?""Có đẹp bằng mấy nam thần viện số 3 nhà mình không? Bệnh viện mình cũng không thiếu đàn ông đẹp trai nha.""Đúng đấy đúng đấy, em phải mở rộng tầm nhìn ra.""Hứ! Mọi người không tin chứ gì!" Cô gái nghe vậy thì tỏ ra mất hứng, vỗ bàn chuẩn bị chứng minh giá trị nhan sắc thay cho người bệnh đẹp trai mà cô gặp đêm qua. Trùng hợp lúc này Tống Ý bước vào văn phòng, bàn tay cô gái lập tức chỉ thẳng về phía anh: "Anh ta phải đẹp ngang ngửa bác sĩ Tống nhà mình."Cả văn phòng cười ồ lên:"Chị cạn lời rồi, chắc mày bịa chuyện chứ gì.""Lời này của Tiểu Tinh không đáng tin chút nào.""Tổ trưởng của bọn mình là gương mặt đại diện của Bệnh viện số 3, mày nghĩ danh hiệu Viện Thảo* mà bọn chị bình bầu ra là trò đùa à?"*viện thảo là người đẹp trai nhất bệnh viện, tương đương với giáo thảo – người đẹp trai nhất trường.Tống Ý vừa xuất hiện trước cửa văn phòng đã bị giật mình, sau đó anh đi qua dùng cuốn sổ ghi chép vỗ nhẹ lên vai Tiểu Tinh: "Lại lôi tôi ra làm trò cười gì đấy? Mau về nhà ngủ bù đi, vất vả cả đêm qua rồi.""Au! Tổ trưởng, em khen anh đẹp trai anh còn đánh em. Nhưng mà nhớ kĩ lại thì..." Bác sĩ Tiểu Tinh vỗ vỗ gáy, ngồi thẳng dậy: "Bệnh nhân đẹp trai tối qua cứ đòi gặp tổ trưởng đấy ạ. Em bảo là bác sĩ Tống không trực đêm nay, thế rồi em khuyên anh ta đây là bệnh dạ dày, nên chuyển sang bệnh viện đa khoa, chứ bệnh viện số 3 không điều trị được đâu."Bác sĩ Tiểu Tinh một mình đóng hai vai, cô diễn lại tình trạng thê thảm của bệnh nhân nhập viện tối qua một cách vô cùng sinh động: "Các anh chị cứ tưởng tượng một nam thần đẹp trai lạnh lùng đang từ chối lời tỏ tình của nữ sinh nhé... Tối hôm qua anh ta như thế này này, ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng lên, khoát tay xua đuổi em, nói là sẽ ở đây chờ bác sĩ Tống đến."Nói xong cô còn thở dài: "Quả nhiên trai đẹp chỉ vừa mắt trai đẹp mà thôi, không có chỗ cho mỹ nữ tụi em chen vào. Nhưng thôi, quay lại chủ đề chính, may là tối qua trong lúc hội chẩn cấp cứu có chủ nhiệm khoa tham gia, thấy không phải vấn đề nghiêm trọng nên bảo em truyền cho anh ta một chai kháng sinh, bằng không nhìn sắc mặt anh ta lúc ấy, thực sự là suy sụp lắm luôn."Nói đến đây Tiểu Tinh nhịn không được mà chà xát hai cánh tay: "Ai u— quả thực là, đau đến tái mặt luôn ấy."Những người vừa trêu Tiểu Tinh tiếp tục lên tiếng: "Em có cần đau lòng cho người ta đến thế không, chị thấy mặt em cũng tái mét rồi kia kìa."Tiểu Tinh không buồn giữ ý tứ nữa, hai tay ôm mặt tiếp tục than thở: "Đau lòng thay cho bệnh nhân đẹp trai, đây là trách nhiệm của một bác sĩ xinh gái mà."Tống Ý ngồi vào bàn làm việc của mình, cầm bình giữ nhiệt nhấp một ngụm nước, không để ý tới câu chuyện phiếm của bọn họ, thậm chí cũng không thật sự lắng nghe. Trong mắt Tiểu Tinh, mười bệnh nhân nhập viện buổi đêm thì có đến tám anh đẹp trai. Mà đối với Tống Ý, số bệnh nhân được anh đánh giá là đẹp trai chỉ lác đác vài người. Anh chuyển sang một chủ đề nghiêm túc hơn: "Vậy có lẽ là bệnh nhân từng được chẩn đoán ở khoa mình. Em có nhớ tên không? Lát nữa anh đi kiểm tra phòng bệnh sẽ ghé qua xem."Tiểu Tinh nghĩ ngợi: "Hình như anh ta họ Đới thì phải, tên thì em không nhớ rõ, nói chung có hai chữ.""Đới Lam?" Bàn tay đang cầm bình nước của Tống Ý dừng khựng giữa không trung."Đúng rồi ạ! Chính là Đới Lam!"Tống Ý đặt bình nước xuống mặt bàn, anh đứng dậy sửa sang lại bộ đồ vốn đã rất chỉnh tề trên người mình, khoác áo blouse sau đó sải bước hướng ra cửa."Vũ Tinh à, làm phiền em về muộn mấy phút được không. Bây giờ em đưa anh tới phòng bệnh mà Đới Lam nằm nhé, đi luôn." Đi được nửa đường Tống Ý không quên quay đầu lại, gọi cô bác sĩ Tiểu Tinh lúc này đầu óc như đang trên mây: "Vũ Tinh, nhanh lên một chút."Phòng cấp cứu là loại phòng bệnh lớn, bên trong kê nhiều giường cho nhiều bệnh nhân nằm chung, kiểu bố trí không có gì đặc sắc.Vì đặc thù của các bệnh nhân tới đây, các thủ tục quy trình của bệnh viện số 3 vô cùng đơn giản, hơn nữa với công nghệ điện tử thuận tiện, sau khi chẩn đoán bệnh có thể nhập viện rất nhanh. Cho nên phòng cấp cứu thường chỉ là một trạm trung chuyển, không có nhiều bệnh nhân nằm tại đây quá lâu. Thông thường sau khi kết thúc hội chẩn, người bệnh sẽ nhanh chóng được chuyển tới khu điều trị nội trú phù hợp.Vì thế Đới Lam miễn cưỡng ghép các giường đơn trong phòng cấp cứu lại, biến nó thành một gian phòng tổng thống đơn sơ. Nhưng dịch vụ phòng tổng thống ở đây hơi kém, mỗi lần hắn díp mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chưa đầy năm phút sau sẽ xôn xao có thêm người bệnh mới.Người bệnh, người nhà, bác sĩ chạy tới chạy lui, ầm ầm ĩ ĩ, ồn không chịu được.Sau khi trải nghiệm một đêm ngủ tại phòng cấp cứu, kiến thức của Đới Lam tăng vọt— hóa ra việc đưa người vào bệnh viện tâm thần không chỉ có xe cấp cứu mà có thể gọi cả xe cảnh sát.Có thể thấy được, một bệnh nhân tự bắt taxi tới đây như hắn có thể coi là trường hợp hy hữu, nên được tôn vinh làm bệnh nhân gương mẫu trong việc tích cực điều trị.Chuyện đêm qua Đới Lam không nhớ rõ lắm. Bệnh nhân trầm cảm chính là như vậy, những lúc cần nhớ lại chuyện gì đó, trí nhớ sẽ trở nên mơ hồ, những lúc muốn quên đi chuyện gì đó, trí nhớ lại ào ào như thác đổ.Trong ấn tượng mờ nhạt của Đới Lam, hắn xuống khỏi taxi sau đó vừa đi hai bước đã ngất xỉu, cuối cùng vẫn là tài xế dìu hắn vào.Đến khi hắn tỉnh lại đã nằm trong phòng cấp cứu rồi. Hắn thấy một bác sĩ mặc áo blouse đứng bên giường bệnh, trên ngực áo cài huy hiệu hình mặt trời, cô bác sĩ này nói không ngừng nghỉ, luôn miệng khuyên hắn chuyển tới bệnh viện đa khoa.Lúc ấy Đới Lam có chút bất đắc dĩ, hắn nghĩ bụng: tôi cũng muốn nhập viện đa khoa lắm, thế nhưng vị bác sĩ đưa ra lời khuyên "nếu không chịu được thì đến tìm tôi" lại công tác ở Bệnh viện số 3 của các cô.Hơn nữa vị bác sĩ này còn rất vô tình, không đưa phương thức liên lạc cá nhân, muốn đến tìm cậu ta chỉ có thể nhập viện số 3.Phòng cấp cứu ồn ào mãi tới bốn giờ sáng mới có chiều hướng an tĩnh trở lại. Đới Lam rất kén giường, giường hợp còn phải xem cảnh vật xung quanh. Nhưng hôm nay cơ thể không khỏe, hắn không có tâm trạng soi mói hoàn cảnh nơi này, mê man hơn hai tiếng rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi.Giấc ngủ này rất nông, bên tai chỉ cần có chút gió thổi, hắn đều có thể từ trạng thái ngủ hoàn toàn chuyển sang nửa tỉnh nửa mơ, hệ thần kinh vốn đã yếu ớt còn phải chịu thêm sức ép.Cho nên ngay khi Tống Ý vừa bước chân vào phòng cấp cứu, Đới Lam đã tỉnh lại.Tuy đã tỉnh nhưng hắn không mở mắt, một là vì chưa ngủ đủ nên rất uể oải, hai là vì hắn ngửi thấy mùi quả phật thủ, biết người tới là ai nên càng không muốn mở mắt.Hắn nghe được Tống Ý hỏi người bên cạnh: "Để anh ấy ngủ ở đây sao? Không chuyển sang phòng bệnh dành cho người lớn à?"Bác sĩ được hỏi trả lời: "Chủ nhiệm khoa nói cảm xúc của anh ta không có vấn đề gì nghiêm trọng, do chứng trầm cảm dẫn đến suy nhược cơ thể, không cần phải nhập viện. Đêm qua em truyền kháng sinh rồi, sáng nay chắc là có thể xuất viện, đỡ mất công làm thủ tục phức tạp ạ.""Vậy hôm nay anh ấy có cần truyền dịch nữa không? Bệnh viêm dạ dày thế nào rồi?"Bác sĩ đứng cạnh hơi chần chừ: "Ờ... Cái này, tổ trưởng à, tuy em cũng học đầy đủ kiến thức y đa khoa, nhưng về vấn đề tiêu hóa, một là em không có dụng cụ, hai là bệnh nhân chưa có phản hồi gì, tứ chẩn* thiếu mất hai, thực sự là rất khó chẩn đoán ạ."*tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết): bốn phương pháp khám lâm sàng bao gồm nhìn, sờ, gõ, nghe.Đới Lam nghe thấy Tống Ý "ừm" một tiếng, sau đó hắn phát hiện mùi phật thủ càng lúc càng nồng đậm.Bỗng nhiên tầm mắt hắn bị che khuất ánh sáng, trên trán có một bàn tay ấm áp khô ráo phủ lên.Như một quả phật thủ được đặt trên bếp lò, mùi thơm của cam quýt tản mát khắp nơi, ống tay áo của người kia rủ xuống quét qua đầu mũi Đới Lam khiến hắn hơi ngứa ngáy.Đới Lam nhịn không được mà hít sâu thêm một hơi, tiếc rằng mùi hương dịu dàng ấy chỉ lướt qua trong chốc lát, bàn tay trên trán cũng rời đi sau vài giây. Ánh sáng lại xuyên thấu qua mí mắt, xộc thẳng vào đầu Đới Lam."Vẫn hơi nóng, chưa hạ sốt..." Tống Ý thở dài: "Được rồi Vũ Tinh, em mau tan ca về nhà đi, để anh xử lý nốt.""Thế em về trước nhé bác sĩ Tống."Cô gái kia vừa rời đi, Đới Lam một lần nữa ngửi thấy mùi phật thủ nồng đậm bao quanh mình.Đới Lam định giả vờ ngủ thêm một lát nữa, chờ Tống Ý ra khỏi phòng cấp cứu rồi chuồn. Không ngờ cây phật thủ biết đi này lại không chút lưu tình mà vạch trần hắn: "Đừng giả vờ nữa thầy Đới, hiện tại trong phòng không còn ai đâu, chỉ có tôi thôi."Đới Lam: "..." Cậu cũng nên giữ chút thể diện cho tôi chứ.Hắn mở mắt một cách chậm rãi, cười khổ nói: "Khiến cậu chê cười rồi, bác sĩ Tống à, hiện giờ tôi thực sự... quá nhếch nhác."Tống Ý đút hai tay vào túi áo, đứng dậy nói: "Bộ dạng nhếch nhác này của anh cũng đủ khiến cô bác sĩ trẻ tổ tôi xoắn xuýt cả lên, ăn mặc chải chuốt vào sẽ gây tai họa cho bao nhiêu người nữa không biết?"Đới Lam không có tâm tình nói chuyện phiếm, hắn lại nhắm mắt vào, hàng lông mày nhíu chặt, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói: "Cậu không vội đi làm sao?"Tống Ý cúi đầu nhìn đồng hồ: "Còn sớm, vẫn đủ thời gian để tôi vào thăm vị bệnh nhân đòi gặp tôi đêm qua nhưng không gặp được."Đới Lam tuy nhắm mắt nhưng vẫn nở nụ cười, một nụ cười khiên cưỡng khiến người ta có thể nhận thấy hắn không hề vui vẻ cũng không hề dễ chịu."Vài ngày không gặp, sao lại ra nông nỗi này?"Đới Lam không trả lời, trên mặt vẫn treo nụ cười ảm đạm kia, hắn ngước lên nhìn Tống Ý bằng ánh mắt lo lắng."Không ép anh phải nói nguyên nhân, đừng căng thẳng."Ánh mắt Đới Lam vẫn dừng lại trên người Tống Ý, hắn nhìn thấy áo blouse trắng phẳng phiu của anh khoác bên ngoài chiếc áo sơmi, nhìn thấy bảng tên bằng kim loại sáng lấp lánh treo trước ngực anh, nhìn thấy cây bút bi vô cùng phổ thông cài trên túi áo anh...Một lát sau Đới Lam lại nhắm mắt, hỏi một câu không rõ đầu đuôi: "Bác sĩ Tống, cậu đều lấy lòng người khác như vậy sao?"Tống Ý hơi sửng sốt, sau đó nói: "Chỉ là trấn an bệnh nhân thôi, anh đừng nhạy cảm quá.""Vậy các bác sĩ Khoa Tâm thần các cậu thường trấn an người bệnh như thế nào? Có tiện chia sẻ một chút không?"Tống Ý nở nụ cười nhàn nhạt: "Không nói được, đây là bí mật trong ngành, nói ra sẽ mất thiêng."Đới Lam không hỏi thêm nữa.Hắn mở mắt, vươn tay trái ra từ trong chăn, đặt sát mép giường. Cả đêm không được uống nước, đôi môi hắn khô đến nứt nẻ, mặc dù chưa chảy máu nhưng lớp da ngoài cùng không khác gì tấm che trong suốt ngoài ruộng rau mùa đông, thậm chí cả khuôn mặt hắn đều tái nhợt không chút huyết sắc.Tiếng ồn ngoài sảnh tiếp nhận bệnh nhân bị chặn lại bên ngoài phòng cấp cứu, sự yên tĩnh ngắn ngủi lưu chuyển giữa bọn họ, Đới Lam dùng ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, không chút để ý tới ánh mắt Tống Ý đang chăm chú nhìn hắn từ trên cao.Không biết qua bao lâu sau, Đới Lam như một quả bóng đang bị xì hơi, khi không khí hoàn toàn bị rút cạn, hắn yếu ớt nói một câu: "Tống Ý, tôi khó chịu..."Nói xong hắn vẫn nằm thẫn thờ trên giường, chỉ có ngón giữa và ngón áp út của bàn tay trái hơi run rẩy một chút."Ừm, tôi biết."Hai ngón tay run rẩy được một bàn tay ấm áp phủ lên, mùi thơm của quả phật thủ như luồng điện truyền từ đầu ngón tay, xông thẳng vào mỗi tế bào thần kinh trong não Đới Lam."Không sao rồi, hiện tại mọi chuyện đã ổn rồi." Tống Ý bước lên một bước rồi cúi người, tay trái anh vẫn nắm tay trái của Đới Lam, tay phải phủ lên đầu hắn. Anh nhẹ nhàng vỗ đỉnh đầu Đới Lam như an ủi trẻ nhỏ, vừa vuốt tóc vừa thì thầm vào tai hắn: "Đừng sợ, không có gì đáng sợ hết. Mọi việc sẽ ổn thôi, rồi sẽ khỏe lên thôi. Tôi ở đây, sau này không phải sợ gì hết..."Trong không khí lại tràn ngập mùi phật thủ ấm áp.Hóa ra làm bệnh nhân của bác sĩ Tống còn có đãi ngộ tốt như vậy...—Lời tác giả: Tiểu Tống ấm áp sẽ xua tan mọi căn bệnh đau khổ của ngài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co