Truyen3h.Co

Edit On Going Hieu Ung Gia Duoc

Hoang đường

---

edit bihyuner. beta bihyuner

Cặp uyên ương này tới nhà Đới Lam làm khách quả thực khiến không khí trong nhà náo nhiệt hẳn lên.

30 Tết, Chử Tri Bạch thậm chí còn đặt mua một cái máy chiếu để xem chương trình Tết. Y đặt giao hàng hoả tốc, sáng chốt đơn chiều đã nhận được.

Khi hàng về y mới phát hiện, trong nhà căn bản không có bức tường trống nào để phát hình chiếu. Đới Lam chép miệng một cái: "Đúng là bộ mặt xấu xí của mấy tay tư bản. 30 Tết còn bóc lột sức lao động của nhân dân chúng tôi, bắt chúng tôi phải làm mấy thứ vô ích này."

Chử Tri Bạch không buồn bóc hộp hàng, bực bội nhét chiếc máy chiếu lên một chỗ trống trên giá sách: "Mấy tay tư bản nào? Em đường đường là một nhà giáo nhân dân mẫu mực, một người nuôi dạy trẻ đáng kính."

Đới Lam không để ý đến y, hắn ngồi dưới thảm dựa lưng vào tường, tiếp tục ngẩn ngơ, hai ngày nay hễ có thời gian rảnh hắn đều ở trong trạng thái này, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trong phòng khách chỉ có một chiếc sofa đơn, hiện tại Trần Huyền Mặc đang chiếm đóng. Chử Tri Bạch bước tới, làm bộ tự nhiên đá nhẹ một cái lên bắp chân cậu. Trần Huyền Mặc bị đá thì ném ra một ánh mắt khinh bỉ, sau đó rất nhanh bò dậy trả lại sofa cho Chử Tri Bạch, chính mình thì bước ra ban công ngắm các chai rượu rỗng.

Trần Huyền Mặc ngồi xổm ở một chỗ cách Đới Lam không xa, nhìn các chai rượu hỏi: "Anh Lam, loại nào uống ngon?"

Chử Tri Bạch cướp lời: "Sao em không hỏi anh?"

Trần Huyền Mặc chọn một chai có nhãn mác đẹp, cầm lên ngắm nghía gật gù, xem đủ rồi mới đáp trả y: "Anh á? Mắt thẩm mỹ của anh quá tệ, thua xa anh Lam."

Đôi uyên ương này hai ngày nay đều nói chuyện theo kiểu đốp chát như vậy, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng với nhau, nhưng trên thực tế không bao giờ lờ đi câu nói của đối phương, khoảng lặng tẻ nhạt ở giữa thật ra dùng để bọn họ nghĩ một câu đáp trả độc hơn mà thôi.

Chử Tri Bạch ngồi trên sofa hậm hực, Đới Lam và Trần Huyền Mặc đều không để ý đến y.

Tự động chắn âm thanh của Chử Tri Bạch là một kĩ năng mà Đới Lam không cần chủ động kích hoạt, hắn quay đầu nói với Trần Huyền Mặc: "Hàng thứ hai trước mặt cậu có một cái chai màu xanh lá cây, Sauvignon Blanc xuất xứ từ New Zealand, vị ngon, quan trọng là rẻ, uống nhiều cũng không xót tiền."

Trần Huyền Mặc đặt xuống chai rượu đang cầm trên tay, nhấc lên chai rượu mà Đới Lam vừa nhắc đến, nhìn một lát rồi nói: "Thiết kế nhãn mác cũng có tính thẩm mỹ."

"Đúng là đồ vô lương tâm, có cần anh nhắc lại cho nhớ không, lần trước anh đề cử cho em loại này, em nói "của rẻ là của ôi", bây giờ lại khen nhãn mác thiết kế đẹp. Trần Huyền Mặc, trước giờ sao anh không phát hiện ra em là người tiêu chuẩn kép nhỉ?"

Trần Huyền Mặc đặt chai rượu về chỗ cũ, ngồi bệt xuống thảm cười nhìn Đới Lam một cái, cậu không có ý định úp mở, nghĩ gì sẽ nói ra miệng: "Thích anh Lam ghê ấy, nghĩ bao nhiêu cách để lấy lòng anh Lam, bị anh phá hỏng hết cả rồi." Nói xong lườm Chử Tri Bạch một cái.

Thanh niên tuổi đôi mươi chính là như vậy, có gì nói đó, giống trẻ nhỏ đi mẫu giáo nắm tay kết bạn, thấy ai hợp tính là ríu rít sáp lại gần.

Đới Lam không nói gì cũng không thể hiện thái độ gì, đối với những cuộc trò chuyện lúc thì thẳng thắn lúc thì quanh co như thế này, hắn đã tập mãi thành quen.

Chử Tri Bạch chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, huýt sáo về phía Đới Lam, làm bộ làm tịch nói: "Mới vài ngày thôi đấy, anh xem anh kìa, đúng là hồ ly tinh."

Đới Lam vẫn trầm mặc, Trần Huyền Mặc lại tiếp tục câu chuyện, đôi uyên ương bọn họ tung hứng qua lại: "Trên đời này có người đàn ông nào không thích anh Lam?"

Kỳ thực cậu cũng không thể nói rõ vì sao mình thích Đới Lam, tính đi tính lại mới chỉ quen biết nhau hai ngày. Quan hệ giữa Đới Lam và Chử Tri Bạch rất thân thiết, hai ngày vừa rồi Đới Lam không quá câu nệ trong việc chiêu đãi bọn họ. Nhưng Trần Huyền Mặc có thể cảm nhận được, khí chất của Đới Lam rất hấp dẫn người khác, hầu như ai cũng sẽ nảy sinh lòng ngưỡng mộ đối với hắn.

Đới Lam dường như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt hắn có chút đờ đẫn: "Nhiều lắm, đừng nói là không thích, có người còn cảm thấy ngứa mắt khi nhìn thấy tôi, mắng thẳng vào mặt tôi, nhiều không đếm xuể ấy."

"Mắng? Sao lại mắng anh?"

"Ai biết được? Có thể là vì tôi quá ưu tú chăng?"

Đới Lam nói ra lời này có chút ngông cuồng, nhưng hắn vốn không phải người khiêm tốn, lúc này lại không có người ngoài, cứ ăn ngay nói thật cho dễ sống, đâu cần phải giả vờ rụt rè. Hơn nữa hắn nói mình không biết vì hắn thực sự không biết. Đới Lam không có ý định tìm hiểu suy nghĩ của những người ghét hắn, hắn không quan tâm, nghe xong liền làm bộ chưa nghe thấy gì, đừng nói là để trong lòng, có khi những lời này còn chẳng lọt được vào tai hắn. Huống hồ, hắn còn chưa thể lý giải người thích mình, nào còn tâm tư lý giải những kẻ kia.

Nói đến đây, Đới Lam liền đứng dậy chuẩn bị vào phòng bếp nấu cơm.

Lúc này nhiều thời gian rảnh rỗi, Đới Lam một lòng đam mê nấu nướng, không được hút thuốc cũng không được uống rượu, dù sao cũng phải làm gì đó để giết thời gian, tránh ngồi không rồi nghĩ ngợi lung tung.

Chử Tri Bạch không chút liêm sỉ hô lên phía sau: "Anh Lam, em đăng kí món sườn xào chua ngọt nhé." Nói xong lại hất cằm về phía Trần Huyền Mặc: "Em muốn ăn gì? Khả năng chỉ được gọi món một lần này thôi đấy, tận dụng cơ hội đi, bỏ qua là mất."

Trần Huyền Mặc không trơ trẽn như Chử Tri Bạch, cậu nói một câu "Em ăn món gì cũng được" sau đó còn đứng dậy vào phòng bếp hỗ trợ làm cơm.

Một nhà ba người, chỉ có Chử Tri Bạch ăn không ngồi rồi như một lão đại.

Quả thật bữa cơm hôm đó có món sườn xào chua ngọt, đây là món sở trường của Đới Lam. Sau khi đỗ cấp ba, Đới Lam được Trần Thanh Giác dạy nấu ăn, bà nấu rất ngon, Đới Lam học theo, hương vị món ăn làm ra cũng không tệ.

Trời mùa đông tối sớm, khi mâm cơm bốn món một canh được bày biện lên bàn, ngoài cửa sổ đã tối mịt.

Chử Tri Bạch mở một chai Mao Đài: "Ngày Tết làm chén rượu đế."

Đới Lam khó có được lần không từ chối, hắn kiêng rượu đã lâu, hôm nay tâm trạng tốt, chén rượu này nên cạn.

Suốt năm năm vừa qua Đới Lam đều ăn Tết cùng Trần Thanh Giác trong bệnh viện, năm nay là lần đầu tiên hắn đón Giao thừa ở nhà, còn có bạn bè quây quần xung quanh, lẽ ra sẽ là một buổi tối tràn ngập niềm vui.

Vừa nâng chén động đũa, di động Đới Lam chợt đổ chuông.

Hai mắt hắn sáng lên, vội vàng buông chén nói: "Tôi đi nghe điện thoại đã."

Trên đường ra phòng khách lấy điện thoại, sau lưng hắn là tiếng Chử Tri Bạch hú hét ồn ào: "Ai u! Đây là đang chờ điện thoại của ai ta?"

Đới Lam cười cười cầm lấy điện thoại trên giá sách. Mà khi hắn nhìn thấy tên người gọi đến, nụ cười lập tức đông cứng đến mức không thể hoà tan, lạnh đến mức nửa thân người tê dại.

Chử Tri Bạch không nhìn thấy vẻ mặt của Đới Lam, thế nhưng y nghe thấy chuông điện thoại vẫn vang lên, tình huống này không giống một người nóng lòng chờ một cú điện thoại suốt cả buổi. Y nghi hoặc hỏi: "Ai thế?"

Đới Lam chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, không nhận cũng không tắt máy. Hắn quay đầu sang lạnh lùng thốt ra ba chữ: "Đới Minh An."

"Đệt mợ."

Chử Tri Bạch xô ghế đứng dậy, tiếng chân ghế ma sát sàn nhà phát ra âm thanh chát chúa khó nghe, y chạy nhanh tới cạnh Đới Lam, giật điện thoại nói: "Anh kệ đi, để em nghe."

Điện thoại được kết nối, Chử Tri Bạch gọi một tiếng quái gở: "Chú Đới."

Không cho Đới Minh An thời gian phản ứng lại, y nói luôn: "Nể mặt anh Lam cộng với bối phận của chúng tôi, hôm nay tôi gọi một tiếng "chú", như vậy đã là rất tôn trọng rồi, nếu chú không cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý xem vì sao chú vẫn còn mặt mũi gọi điện cho Đới Lam, vậy thì phần tôn trọng này tôi cũng xin rút lại."

Đầu bên kia yên lặng hai giây, sau đó truyền đến giọng nói khiến người ta chán ghét: "Là tên nhóc nhà họ Chử đấy à? Tao biết ngay mà, bảo sao hôm nay Đới Lam nhận điện thoại của tao, hoá ra mày đang ở cạnh."

"Tôi có ở đây hay không không quan trọng, chú gây khó dễ cho Đới Lam đồng nghĩa với việc gây khó dễ cho tôi. Hôm nay nói chuyện thẳng thắn đi, nếu tôi đứng ở vị trí của chú, tôi thật lòng khuyên chú một câu, làm gì cũng nên suy xét lợi hại, sao phải chuốc thêm phiền phức cho bản thân?"

Đới Minh An cười nhạt một tiếng, giọng nói của lão cực kì trầm ổn, không chút mất bình tĩnh: "Tri Bạch à, không hổ danh là bạn tốt của Đới Lam, chúng mày có tật xấu giống hệt nhau, không biết lượng sức mình nhưng ăn nói rất ngạo mạn. Nếu cảm thấy nhà mày ở Hoa Dương có thể một tay che trời, mày cứ việc chống đối tao. Chử Hoài Húc chỉ đang nuôi âm mưu mà thôi, nếu lão ta có thể công thành danh toại, cần gì phải dùng đến mày và tên nhóc nhà họ Trần? Nhà mình còn đang cháy, đừng nhúng tay vào chuyện của nhà khác."

"Mẹ kiếp..." Đôi co với Đới Minh An một hồi, Chử Tri Bạch rốt cuộc vẫn là tên ngựa non háu đá, y không nhịn được nữa mà chửi thề một câu.

Đới Minh An không chút hoang mang, tiếp tục chậm rãi nói: "Còn trẻ tuổi, đừng làm gì cũng hùng hùng hổ hổ. Đưa Đới Lam nghe máy đi, nghe nói nó mắc bệnh, tao hỏi thăm nó một chút."

Cho dù không bật loa ngoài, Đới Lam vẫn nghe rõ toàn bộ câu chuyện, hắn vươn tay sang nói: "Để tôi nghe máy."

Chử Tri Bạch chần chừ một giây, Đới Lam nói tiếp: "Lão cũng nói rồi đấy, việc nhà mình phải tự mình giải quyết thôi."

Sau khi trả lại di động cho Đới Lam, Chử Tri Bạch không rời đi mà đứng sát bên cạnh nghe ngóng.

Đới Lam áp điện thoại lên tai, hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi: "Ông muốn nói gì?"

"Tao nói rồi mà, nghe nói mày bị bệnh, gọi điện quan tâm hỏi han chút."

"Ông thuê người theo dõi tôi?"

Đới Minh An bật cười, âm thanh xuyên qua đường truyền đâm vào lỗ tai Đới Lam, theo bản năng hắn bỏ máy ra xa khỏi tai.

"Đới Lam à, tao không để ý đến mày nhiều như mày và thằng nhóc họ Chử nghĩ đâu. Tao nói rồi, cắt đứt quan hệ chính là cắt đứt, mày luôn nghĩ tao cố tình chọc tức mày như là tao rảnh rỗi lắm, không hề nhé, và tao cũng chẳng bao giờ suy nghĩ đến quyền lợi của mày mỗi khi làm việc gì đó."

Đới Lam bực bội ngắt lời lão: "Hai cái Tết gần đây ông đều gọi điện cho tôi, bây giờ lại mở mồm nói mình không cố ý chọc tức? Rốt cuộc ông có chuyện gì?"

"Xem ra là mắc bệnh thật, mấy năm trước mày vẫn còn kiên nhẫn nói chuyện lắm cơ mà." Lúc này Đới Minh An mới thở dài, không biết lão đang trào phúng hay vui sướng khi người khác gặp hoạ.

"Được rồi tao nói thẳng vào chuyện chính. Tao muốn lấy lại căn nhà đứng tên mày ở Hoa Dương, tất nhiên sẽ không để mày thiệt đâu, tao đổi cho mày một căn hộ khác trong thoả thuận ly hôn, hoặc là định giá theo thị trường đi, tao trả tiền cho mày."

"Ông nằm mơ à?" Đới Lam nghiến răng. Căn hộ ấy là nơi gia đình hắn sinh sống hai mươi năm, cũng là tài sản duy nhất mà Trần Thanh Giác yêu cầu được thừa hưởng sau khi ly hôn, Đới Lam đương nhiên sẽ không nhường cho ông ta.

Đới Minh An tỏ ra khó hiểu: "Trần Thanh Giác chết rồi, mày thì định cư ở Nguyệt Cảng. nhất quyết giữ lại căn hộ ấy để làm gì?"

Đới Lam còn mất kiên nhẫn hơn: "Ông đã ly hôn và từ mặt tôi rồi, thậm chí còn tái hôn và có con mới rồi, nhất quyết đòi lại căn hộ ấy để làm gì?"

Hai bên đều chất vấn đúng trọng điểm, dùng mũi kiếm đâm thẳng vào những vết thương của đối phương, thế nhưng chỉ có Đới Lam cảm thấy đau đớn. Đới Minh An vẫn luôn vô cảm, thậm chí còn cười nhạt hai tiếng đầy khinh miệt.

"Đới Lam à, mày thật sự cho rằng, năm năm vừa qua tao chưa từng vào bệnh viện thăm Trần Thanh Giác ư? Thậm chí tro cốt của cô ta được rắc ở bãi nào tao cũng biết hết."

Đới Minh An dừng lại một chút, sau đó tiếp tục dùng lời nói giết chết trái tim Đới Lam: "Năm năm trước, mày có biết vì sao cô ta khăng khăng đuổi mày đi không? Những thứ lúc nào mày cũng tâm tâm niệm niệm nào là "tình mẫu tử thiêng liêng", nào là "chính nghĩa" này nọ,... thật ra còn mỏng hơn tờ giấy. Có đôi lúc nhìn mày, tao lại nhịn không được mà nghĩ bụng, thằng con mà Đới Minh An tao dạy dỗ ra, sao lại nực cười đến vậy?"

"Ông nói cái gì?"

Giọng nói của Đới Lam bắt đầu run rẩy.

Từ khi Đới Minh An nói rằng lão vẫn thường xuyên vào bệnh viện gặp Trần Thanh Giác, từng câu từng câu mà lão thốt ra đều như lựu đạn, trực tiếp công phá bức tường thành tâm lý vốn đã đổ nát trong lòng Đới Lam.

"Dù sao mày cũng là con trai tao, tuy cắt đứt quan hệ nhưng vẫn còn máu mủ. Mày có thể gài bẫy tao nhưng tao không có hứng thú hại mày. Nể tình từng là cha con, tao khuyên mày một câu, đừng xía vào chuyện của tao và Thanh Giác nữa, chuyện của bề trên không phải thứ mày muốn quản là quản được. Cho tới bây giờ mày vẫn không nhận ra Trần Thanh Giác là một mụ đàn bà điên rồ. Lo sống cuộc sống của mày đi, lúc nên buông bỏ thì đừng cố chấp."

Đáy mắt Đới Lam toả ra sự u ám, hắn lạnh giọng hỏi: "Nếu tôi không muốn buông bỏ thì sao?"

"Vậy tao cũng hết cách, nếu mày cảm thấy dễ chịu thì cứ giữ lấy nó, cảm thấy việc so đo với tao rất có ý nghĩa thì mày cứ tiếp tục."

Đới Lam nhắm mắt hít sâu, nghiến răng rít ra một câu "Tôi biết rồi" sau đó cúp điện thoại.

Hắn buông thõng hai tay, di động rơi xuống theo trục thẳng đứng, đập xuống thảm lót sàn phát ra một âm thanh trầm đục.

Giống như chiếc di động, toàn thân Đới Lam cũng mềm nhũn, đầu gối vô lực, đầu tiên là quỳ sụp xuống mặt đất, sau đó cả người đổ ập theo góc vuông.

Khoảnh khắc trời đất chao đảo, Đới Lam chỉ cảm thấy một sự hoang đường.

Lời tác giả: Ba chương tiếp theo hơi ngược một chút, cũng cài cắm một số chi tiết đáng ngờ, khi đọc có lẽ sẽ cảm thấy khó hiểu vì sao hai người này lại kích động quá mức như vậy, mọi nghi ngờ sẽ được giải đáp từ chương 24~ Các bé iu sợ ngược thì chờ rồi đọc một thể nhé! Có điều nếu chờ chương thì sẽ không được xem công chiếu lời tỏ tình nồng nàn của thầy Lam đâu (mềnh thật xấu tính mà!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co