Edit On Going Hieu Ung Gia Duoc
Ánh trăng trong lòng---edit bihyuner. beta bihyuner"Tôi muốn nói là..."Sau khi nhận lời Đới Lam có chút hối hận, lời đáp ứng của hắn phát ra từ tiềm thức, trong lòng hắn khao khát được làm theo lời Tống Ý nói, nhưng khi ý thức chủ quan quay về, nó nhất định không để bản thân hắn buông thả như vậy. Hiện tại nói gì cũng biến thành nguỵ biện, vừa đồng ý phút trước, phút sau lại đổi ý."Nói gì cơ? Muốn đổi ý sao?" Tống Ý dùng sức nắn nắn khớp ngón tay của Đới Lam."Ừm..." Đới Lam cũng thành thật, hắn trực tiếp nhận lỗi: "Em đừng như vậy, làm thế quá bất công với em.""Bất công như thế nào?"Đới Lam nhíu mày: "Em không nên nhân nhượng tôi chỉ vì tôi là người bệnh."Tình yêu chính là như thế này, hai người cùng kéo một sợi dây chun. Sợi dây này không được quá chùng cũng không được quá căng, cho đến khi bọn họ không cần hô "mốt, hai, mốt" nữa mà vẫn có thể bước đều cùng nhau, mối quan hệ ấy có thể coi là đạt đến cảnh giới lô hoả thuần thanh*.*Lô Hỏa Thuần Thanh: người luyện đan cần tay nghề rất cao mới có để chỉnh lửa thành màu xanh. Tả những kẻ có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó.Hiện tại đầu dây của Đới Lam đang rất căng, Tống Ý buộc phải làm nó chùng xuống một chút, như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục bước đi, nếu giống như trước kia cả hai đều kéo căng đầu dây của mình, vậy thì bọn họ sẽ rơi vào cục diện bế tắc một lần nữa.Đây là cách để duy trì một mối quan hệ lành mạnh, bất kì mối quan hệ nào cũng vậy, không chỉ riêng tình yêu. Trong tình yêu, sợi dây chun ấy có lúc căng có lúc chùng, hai người luân phiên nhường nhịn đối phương, cùng phối hợp và chăm sóc lẫn nhau, như vậy mới bền. Nhưng rõ ràng Đới Lam không cho là như vậy, tuy là một giáo sư mang tư tưởng tiến bộ, không hiểu vì sao hắn lại theo đuổi chủ nghĩa gia trưởng cổ hủ kia.Tống Ý nghe xong cũng không vội thuyết phục Đới Lam, anh cười cười uống chén rượu trước mặt, còn nhấm nháp thưởng thức hương vị một lát mới mở miệng nói: "Anh nghĩ nhiều rồi, em không bao giờ nhân nhượng bệnh nhân cả. Chỉ đơn thuần là, em thích anh mà thôi."Lời này vừa cất lên, một nửa số tế bào não của Đới Lam lập tức dừng hoạt động, vùng não điều khiển ngôn ngữ hoàn toàn sập nguồn, màn hình tổng trực tiếp biến thành màu hồng.Thật trùng hợp, sớm không lên muộn không lên, cố tình phải ngay vào lúc đỉnh đầu Đới Lam đang bay ra bong bóng màu hồng, nhân viên phục vụ mới bê thức ăn lên bàn.Tống Ý không hề có tính tự giác của một người vừa tỏ tình xong, đồ ăn vừa được bưng lên anh lập tức thả tay Đới Lam ra. Mặc kệ Đới Lam cứ ngồi há hốc miệng, cho dù lúc này trời sập xuống thì Tống Ý vẫn phải lấp đầy bụng cái đã.Quả thực Tống Ý rất đói, buổi toạ đàm tâm lý sáng nay kết thúc khá muộn, mấy vị lãnh đạo còn phát biểu dông dài, hại Tống Ý chưa và được mấy miếng cơm đã phải chạy sang Viện xã hội để kịp nghe tiết giảng bài của Đới Lam.Tống Ý ăn hết một xiên Lệ Chi Ngũ Hoa*, Đới Lam ngồi ở phía đối diện mới bắt đầu có phản ứng trở lại.*xiên thịt xen kẽ với quả vải rồi nướng lên, xem video cách làm ở Hắn "hả" một tiếng khá to, ánh mắt ghim chặt trên người Tống Ý, căng thẳng từ đầu đến chân: "Vừa rồi em nói gì cơ? Em nói lại một lần nữa!"Tống Ý đã chuyển sang sủng hạnh một xiên bầu nướng sốt trứng cá tuyết*, anh nhai kĩ nuốt chậm, vừa cảm nhận hương vị món ăn vừa thưởng thức vẻ mặt nôn nóng của Đới Lam. Nhưng cho dù sốt ruột, Đới Lam cũng không thúc giục mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Mà hắn càng nôn nóng, Tống Ý càng cảm thấy ngon miệng.*cắt quả bầu thành lát, nướng chín rồi phủ sốt trứng cá tuyết, tiếp tục khò lửa cho xém phần sốt, xem video cách làm ở .Tống Ý biết Đới Lam đang chờ mình lên tiếng, thế nhưng anh không muốn nói. Xiên bầu trên tay đã được ăn hết, Tống Ý vẫn không trả lời vào vấn đề chính mà đánh trống lảng một câu: "Món bầu này dùng sốt trứng cá tuyết chính tông đấy, không phải loại trứng cá muối bình thường, ăn ngon lắm, anh không ăn à?"Đới Lam nào còn tâm tình cái gì mà trứng cá tuyết với trứng cá muối, hiện tại cho hắn uống nước đun sôi để nguội, hắn cũng chỉ cảm nhận được một hương vị duy nhất— chính là vị ngọt.Nhưng Tống Ý đã vươn tay sang đưa đồ ăn, hắn nào dám từ chối, sau khi nhận một xiên bầu, Đới Lam như biến thành Trư Bát Giới nuốt nhân sâm, không nhai cũng chẳng cắn, cứ thế hai ba miếng liền nuốt trọn, nuốt xong vội vàng dỗ dành Tống Ý: "Ngon lắm, em còn đói không? Đỡ đói hơn rồi chứ? Đỡ rồi thì ăn từ từ thôi. Mà vừa nãy em nói gì cơ? Em lặp lại lần nữa được không?"Ra cái vẻ đáng thương, Đới Lam nói xong cũng tự cảm thấy thẹn. Một người đàn ông trung niên tập làm aegyo, thực sự không còn mặt mũi nữa rồi.Tống Ý không nhanh không chậm mà cầm đũa lên, anh gắp cho Đới Lam một miếng gan ngỗng vừa được bưng lên, miếng còn lại anh đưa lên miệng chuẩn bị cắn, trước khi ăn còn nói: "Em vừa bảo là, sốt mentaiko của nhà hàng này rất ngon, thầy Đới nhà mình quả là sành ăn."Đới Lam: "..." Tôi nói chuyện của tôi, em nói chuyện của em, đây là cố ý phải không?Ăn xong miếng sushi trong bát, Tống Ý mới nâng mí mắt nhìn Đới Lam một cái, sau đó rút giấy chấm khoé miệng, cười hỏi hắn: "Anh không ăn đi à?"Đới Lam vội vàng cầm đũa gắp sushi bỏ vào miệng: "Ăn chứ, tôi đang ăn đây." Em đã nói như vậy, tôi nào dám không ăn?Mà chờ khi Đới Lam nhai xong hai miếng chuẩn bị nuốt xuống, Tống Ý mới cất tiếng: "Em nói là em thích anh.""Khụ— khụ..."Miếng cơm cuộn kia mắc kẹt trong cổ họng, Đới Lam vất vả hồi lâu mới nuốt được nó xuống. Hắn vươn tay cầm cốc nước uống một ngụm cho nhuận họng, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn người đang vui sướng khi chơi xấu thành công.Đới Lam đột nhiên nhớ ra, nửa năm trước khi Tưởng Tân Minh trêu hắn một câu khiến hắn sặc nước, tình huống cũng không khác hôm nay là bao. Hiện giờ lịch sự tái diễn, Đới Lam không khỏi cảm khái trong lòng: quả là họ hàng xa chơi với nhau từ bé, đến cái tính thích đùa dai cũng giống hệt nhau.Vì bị gián đoạn ở giữa, câu chuyện này cứ thế trôi vào dĩ vãng, Tống Ý không nhắc lại, Đới Lam cũng không hỏi lại nữa.Có điều, giữa bữa ăn, Tống Ý thực sự nghiêm túc hỏi han về bệnh tình của Trần Thanh Giác, anh chỉ hỏi một số vấn đề cơ bản như là "rối loạn lưỡng cực loại mấy", "dùng đơn thuốc gì", "có gặp cố vấn tâm lý hay không" vân vân... không khí được duy trì ở mức độ vừa phải, không một chút quá phận.Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bữa tối rất nhanh đã được xử lý xong.Trên đường về nhà, vì bọn họ ở cùng một tiểu khu nên Đới Lam trực tiếp đỗ xe dưới toà nhà của mình, sau đó đi bộ tiễn Tống Ý về toà nhà của anh.Thật ra hắn có thể lái xe đưa Tống Ý về tận nơi, nhưng Đới Lam muốn tranh thủ thêm chút thời gian ở bên anh.Cứ đi bên nhau nhưng không ai nói gì, bọn họ nắm tay bước trên đường, cả hai đều im lặng, thậm chí còn không trao đổi ánh mắt, mỗi người tự cúi đầu chìm trong suy nghĩ bí mật của mình.Tuy không nói chuyện nhưng không ai muốn tách khỏi đối phương, một lát sau bọn họ đã đi được một vòng quanh tiểu khu, đủ điều kiện gia nhập nhóm cô dì chú bác trung niên sống dưỡng sinh theo lý tưởng "đi bộ sau bữa ăn, tuổi thọ đến một trăm".Đi đến vòng thứ ba, Đới Lam nở nụ cười hỏi: "Rốt cuộc nhà em ở toà nào?"Tống Ý lúc bấy giờ mới ngừng suy nghĩ thơ thẩn, anh cũng cười nói: "Khu phía đông, đối diện toà nhà của anh, ngay bên cạnh ga tàu cao tốc ấy."Đới Lam nhìn biển báo giao thông trong tiểu khu, nắm tay dắt Tống Ý đi về phía đông, vừa đi vừa nói chuyện: "Nếu tôi không nói gì, có lẽ bọn mình sẽ đi dạo đến sáng mai mất. Ngày mai tôi không có tiết nhưng em vẫn phải đi làm đấy.""Không đi đâu, chán đi làm lắm." Trên đường xuất hiện một viên đá nhỏ, phỏng chừng là đám trẻ nhà nào đó ném ra chơi, Tống Ý sút một cú khiến viên đá bay vào lề đường: "Gần đây em mới có thêm một bệnh nhân, ngày nào cũng bắt em hát cùng, hát thì ngang phè phè, khó nghe kinh khủng."Lần đầu tiên Tống Ý than thở về công việc ở bệnh viện, Đới Lam cảm thấy khá mới mẻ, hắn tò mò hỏi một câu: "Mắc bệnh gì thế?"Tống Ý ngẩng đầu nhìn Đới Lam một cái, nói: "Rối loạn lưỡng cực, loại II.""À..." Đới Lam gật đầu, mắt nhìn xa xăm.Rối loạn lưỡng cực loại II chính là căn bệnh mà Trần Thanh Giác mắc phải. Đới Lam đoán người bệnh lôi kéo bác sĩ hát cùng kia hẳn là đang trong trạng thái bình thường, những lúc lên cơn hưng cảm và trầm cảm, bọn họ thường sẽ không hoạt bát như vậy.Đây là lần đầu tiên Đới Lam nghe Tống Ý oán giận về bệnh nhân, kết quả anh lại than phiền về biểu hiện trong lúc bình thường của họ, điều này có chút nằm ngoài dự đoán của Đới Lam."Em phụ trách nhiều bệnh nhân không?" Đới Lam hỏi."Không nhiều lắm, bởi vì em là tổ trưởng, còn nhiều việc phải xử lý. Nhưng em có cảm giác chủ nhiệm khoa lúc nào cũng phân cho em bệnh nhân rối loạn lưỡng cực."Sau khi người bệnh đồng ý nhập viện, không phải bọn họ khám với bác sĩ nào thì sẽ được phân cho bác sĩ ấy chữa trị. Quyền lựa chọn bác sĩ chủ trị rất ít khi nằm trong tay bệnh nhân. Mỗi bác sĩ phụ trách một số lượng bệnh nhân khác nhau, có người rất đông, có người chỉ chữa vài bệnh nhân, có người chuyên chữa trị các bệnh nhân nặng, có người chỉ khám chữa bệnh giai đoạn đầu... Thông thường bệnh nhân đều do bệnh viện tổng hợp thông tin, xem xét tình huống, sau đó mới sắp xếp cho các bác sĩ.Đới Lam nhớ rõ Tống Ý là tổ trưởng tổ Y học giấc ngủ, nhưng trong ấn tượng của hắn, Tống Ý am hiểu và có khả năng chữa trị rất nhiều bệnh tâm lý khác nhau, không rõ vì sao chủ nhiệm khoa lại cố tình phân các bệnh nhân rối loạn lưỡng cực cho anh, trọng trách này cũng quá nặng nề rồi. Nhưng Tống Ý không nói, Đới Lam sẽ không hỏi, bọn họ vẫn luôn ăn ý như vậy, đối phương không chủ động chia sẻ, bọn họ sẽ không tọc mạch.Không biết từ bao giờ, hai người đã bước đến sảnh toà nhà của Tống Ý, khi Tống Ý hỏi Đới Lam có muốn lên nhà anh ngồi một lát không, Đới Lam lập tức từ chối không chút do dự: "Em lên nhà đi, nếu hôm nay tôi lên cùng e là trong lòng sẽ tràn đầy suy nghĩ không nên có."Tống Ý không vội lên ngay, ngược lại anh tiến lên nửa bước, nâng một tay kéo dây buộc áo khoác của Đới Lam, ngửa đầu hỏi: "Ví dụ như là? Suy nghĩ gì cơ?"Đới Lam khó nhịn nhất chính là tư thế này của Tống Ý, một tư thế tràn ngập sự mong đợi một nụ hôn. Cũng không biết Tống Ý vô tình hay cố ý nhưng cả ngày hôm nay anh đã nhìn hắn bằng ánh mắt này vài lần rồi.Đới Lam vươn tay nhéo má Tống Ý, cười cười nói đùa một câu: "Ví dụ như là, tôi lên nhà rồi sẽ không muốn về nữa."Nói xong Đới Lam cảm giác bàn tay Tống Ý đang bị hắn nắm chợt đông cứng một chút, nhưng ngay vào giây tiếp theo nó đã khôi phục trạng thái bình thường, thậm chí còn dám gãi nhẹ lên lòng bàn tay hắn, như một chú mèo con, nhất cử nhất động đều khiến người ta động lòng.Quả nhiên, tuy ngoài miệng Tống Ý nói "Vậy em lên nhé", nhưng bàn tay vẫn không hề buông lỏng, đôi mắt đen láy vẫn chăm chú nhìn Đới Lam, động tác quấn quýt như gió biển về đêm, thổi cho chiếc thuyền trong lòng Đới Lam vốn đang trôi rất êm ả, lúc này chợt nhấp nhô dữ dội.Đới Lam cười kéo người ôm vào lòng, cúi đầu kề bên tai Tống Ý, dùng giọng nói tràn ngập sủng nịch: "Tống Ý, em thực sự biết cách giày vò người khác."Tống Ý nghe xong chỉ ậm ừ một tiếng, anh không đáp lại mà vươn tay ấn nhẹ lên lưng Đới Lam.Động tác này của Tống Ý khiến Đới Lam nhớ lại quá khứ, mỗi khi Trần Thanh Giác nhồi bột làm bánh, bà sẽ nhẹ nhàng ấn ấn vài cái, sau đó dựa vào tốc độ đàn hồi của mặt bột để biết nó đã đạt yêu cầu hay chưa.Từ khi mắc bệnh, Đới Lam dần quên đi những kỉ niệm ngày bé, lúc này chợt nhớ ra một mẩu chuyện vụn vặt, không ngờ tuổi thơ của hắn cũng có những khoảnh khắc dịu dàng đến thế.Đới Lam cảm thấy mình đang được thần may mắn bảo trợ, khi đối diện với tình cảm mà hắn dành cho Tống Ý, Đới Lam thường liên tưởng đến những vong hồn trên lưng ngựa và những ác ma nơi địa ngục.Mà giờ phút này, hắn như một tên lính đào ngũ, trốn chui trốn lủi, rất sợ cái c.hết, thế nhưng trong lòng vẫn mang theo lý tưởng sẵn sàng bỏ mạng nơi sa trường, khoảnh khắc hắn dồn hết dũng khí quay đầu nhìn về phía sau, hắn lại thấy từ xa xa, quân địch đang giương cờ trắng đầu hàng— hắn trở thành một kẻ thắng cuộc nhát gan, một kẻ được ông trời ưu ái ban cho vận may ngay trước khi viên đạn găm vào lồng ngực.Có lẽ ngay cả việc mắc bệnh trầm cảm cũng là một chuyện may mắn chăng, bởi vì nếu không, hắn sẽ chẳng thể gặp được Tống Ý.Cánh tay đang ôm Tống Ý chợt siết chặt thêm, Đới Lam hạnh phúc nói: "Cảm ơn em vì đã đến tìm tôi hôm nay."Người trong lòng hắn chợt phát ra một tiếng bất mãn, anh lên tiếng trách móc: "Thầy Đới à, thầy chỉ biết cảm ơn miệng thôi đúng không?"Đới Lam buông người ra, cúi đầu nhìn anh hỏi: "Vậy bác sĩ Tống nhà mình muốn được cảm ơn như thế nào?"Tống Ý nghĩ rồi nói: "Sáng mai tới đón em đi làm đi.""Thế thì không được rồi." Đới Lam nhíu mày, cố ý dừng lại hai giây để xem phản ứng của Tống Ý: "Như vậy quá hời cho tôi rồi. Ngày nào tôi cũng có thể đón em đi làm, tan tầm đón em về luôn."Tống Ý bị Đới Lam chọc cười, anh trêu chọc: "Vậy giao cho đồng chí nhiệm vụ này nhé, đừng đến muộn đấy. Cẩn thận tôi chạy sang nhà đồng chí bấm chuông lúc nửa đêm."Lần này xem ra giao kèo đã chốt.Đới Lam lại kéo Tống Ý ôm thêm một lát, dường như hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Trước khi ra về, hắn đặt một nụ hôn lên trán Tống Ý, trong mắt tràn đầy lưu luyến, thấp giọng nói: "Chúc ngủ ngon, ánh trăng của tôi, hẹn gặp em ngày mai."Chẳng biết từ bao giờ, "ngày mai" đã không còn bị trói buộc với "cái c.hết" nữa. "Hẹn gặp em ngày mai", câu nói này gửi gắm tất cả sự ấm áp và lãng mạn mà Đới Lam có.Hôm nay trùng hợp là ngày rằm, Đới Lam rốt cuộc đã hái được ánh trăng trên trời, mang xuống, khảm vào lồng ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co