Truyen3h.Co

Edit On Going Hieu Ung Gia Duoc

Không gian dị biệt

---

edit bihyuner. beta bihyuner

Bệnh nhân rối loạn lưỡng cực mà Tống Ý mới tiếp nhận này, khi bước vào kì hưng cảm cậu ta sẽ đập đầu vào tường, cho dù có nhìn thấy người khác hay không cậu ta vẫn dùng hết sức bình sinh mà đập; khi bước vào kì trầm cảm cậu ta sẽ tìm đến phòng y tá, vừa ngồi vừa khóc, khóc đến ngất lên ngất xuống; chỉ những khi ở trong trạng thái bình thường cậu ta mới lôi kéo người khác ca hát.

Trong khoảng thời gian này Tống Ý cũng phát hiện ra một điều, cậu thanh niên này là một kẻ nhan khống, cậu ta chỉ lôi kéo trai xinh gái đẹp hát cùng, nếu có một người khác đẹp hơn đi qua trước trước mặt, cậu ta sẽ lập tức buông tay người hiện tại, chạy theo người mới.

Hiện tại người bệnh này đã vứt bỏ bác sĩ Tiền, chuyển sang theo đuổi bác sĩ Tống.

Tống Ý bất đắc dĩ liếc mắt nhìn bác sĩ Tiền một cái, không biết nên khóc hay nên cười.

Ngược lại bác sĩ Tiền vui như mở hội: "Quả nhiên cậu nhóc này thích bác sĩ Tống nhất. Vậy cậu ở đây chơi với Tống ca ca nhé, chị phải đi sang phòng khác đây."

Tống Ý bất đắc dĩ đỡ trán, đành phải vừa trấn an vừa răn đe cậu ta, xem như tạm thời quản được kẻ nhan khống đam mê âm nhạc này.

Sau một hồi bận rộn, Tống Ý mới có thời gian cầm di động giải thích với Đới Lam: "Lam ca, vừa rồi có bệnh nhân ấy mà."

"Không sao đâu, em cứ lo việc của em đi." Đầu bên kia Đới Lam đã nghe hết cuộc trò chuyện bên này, hắn không cúp máy mà kiên nhẫn chờ đợi, nghe một lúc cũng cảm thấy vui vui.

Bộ dạng Tống Ý trách mắng, trong mắt người khác có lẽ nó mang theo vẻ hung thần ác sát, nhưng trong mắt Đới Lam, hắn cũng cảm thấy anh rất đáng sợ... là kiểu đáng sợ một cách dễ thương. Chỉ cần Tống Ý không thực sự nổi giận, Đới Lam lúc nào cũng cảm thấy anh chỉ đang làm nũng.

"Lam ca, em biết anh đang nghĩ gì." Tống Ý đổi tay cầm di động, vừa đi vừa nói chuyện, băng qua hai phòng bệnh sau đó bước vào góc rẽ trên hành lang. Anh đứng đó chuẩn bị kết thúc cuộc gọi một cách trọn vẹn: "Không được nghĩ quẩn nghe chưa. Kết quả xét nghiệm rất tốt, sức khoẻ thể chất không có vấn đề gì, sức khoẻ tâm lý cũng đang tiến triển tốt. Anh đừng lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì, có em ở đây, không có gì đáng sợ hết, anh hiểu không?"

Bác sĩ Tống lại bắt đầu dỗ trẻ con.

Mỗi lần được anh dỗ dành như vậy, Đới Lam đều không nhịn được mà kéo cao khoé miệng. Trước kia hắn cười để đáp lại Tống Ý và thể hiện rằng mình đã được an ủi, nói với anh rằng không cần dỗ nữa, xấu hổ lắm. Nhưng sau này nụ cười đã biến thành thói quen.

Ánh mặt trời ngoài kia có chút chói mắt, Đới Lam nâng tay che nắng, đứng gần lối ra vào ngẩn người một lát.

Theo bản năng hắn xoay người, ngẩng đầu nhìn biển hiệu với dòng chữ Chuyên khoa Sức khoẻ Tâm thần— dòng chữ màu đỏ như một cây thập tự treo trên cao.

Lúc này Đới Lam mới nhớ ra khổ thứ hai của bài thơ <Hai đứa ta không biết cách giã từ>—

Ta bước vào nhà thờ thấy người ta

Sắp cưới nhau và họ đang làm lễ

Ta không nhìn mắt nhau và bước ra...

Tại vì sao hai chúng mình không thế?

Hắn đã hiểu được vì sao lúc ấy mình lại muốn ngâm bài thơ này cho Tống Ý nghe.

Trong xã hội ngày nay, tình yêu thường gắn bó chặt chẽ với hôn nhân, nó tượng trưng cho sự nối dõi tông đường, tượng trưng cho phân tử nhỏ bé nhất cấu thành xã hội. Nhưng Đới Lam không thích. Nếu nói rằng hắn xứng đáng có được thứ tình cảm thuần tuý như vậy, vậy thì hắn hy vọng tình yêu và cái c.hết của hắn sẽ đan quyện vào với nhau— cho dù đang hạnh phúc, cho dù đang mừng rỡ, cho dù đang được bao bọc bởi một tình yêu dịu dàng ấm áp, Đới Lam vẫn không thể buông bỏ cảm giác nặng nề và chua xót mà cái c.hết mang lại.

Đới Lam áp sát điện thoại lên tai, ánh mắt vô hồn mất đi tiêu cự, miệng lại thản nhiên đặt ra một câu hỏi tàn ác, trong lòng hắn chờ đợi một kết quả phán quyết thiêng liêng: "Tống Ý, nếu một ngày nào đó em không còn nữa, tôi phải làm thế nào đây?"

Mà giọng nói trong veo của Tống Ý truyền qua ống nghe, xuyên qua màng nhĩ, kích thích não bộ của Đới Lam, từng chút từng chút xua tan làn khói bi thương, sự chua xót cũng dần dần tan biến: "Không có chuyện ấy đâu. Bây giờ anh có đuổi em đi em cũng không đi."

Tống Ý có cách đối nhân xử thế rất dị thường, nó khiến người ta quen với việc được cảm thông, quen với việc ảo tưởng, quen với việc tự ngâm mình vào hũ mật, coi vạn vật xung quanh là mật đường ngọt ngào.

Giờ phút này ngay cả nỗi bi thương trong lòng Đới Lam cũng được phủ lên một tầng mật đường, nó trở nên mềm mại và mượt mà, trở nên lưu luyến và quấn quýt.

Đới Lam tạm dừng những bước chân vô định, đắm chìm trong những cảm xúc phức tạp, niềm vui sướng dạt dào nơi cõi lòng, ý cười tràn ra khắp gương mặt.

Mà ngay lúc này đầu bên kia điện thoại bỗng ồn ào một trận, có tiếng la hét kéo dài vài giây sau đó đột nhiên cắt đứt.

Tống Ý chưa bao giờ cúp máy đột ngột, lần này có lẽ là do một bệnh nhân nào đó nghịch ngợm đoạt mất điện thoại rồi.

Đới Lam bực bội nhíu mày, cảm thấy đây quả thực là top 3 những trường hợp sát phong cảnh. Nhưng hắn biết Tống Ý bận rộn nên không gọi lại, chỉ nhắn tin hẹn gặp lại buổi tối sau đó lái xe rời đi.

Quả nhiên nửa tiếng sau Tống Ý nhắn tin trả lời, giải thích rằng ban nãy điện thoại bị cậu thanh niên yêu ca hát cướp mất.

Lúc đó Đới Lam đang ngồi tại quán cafe trong phân khu II của Đại học Nguyệt Cảng đọc sách. Nhưng cuốn sách này hắn đọc không được tập trung, bởi vì không chuyển chế độ im lặng nên hễ di động rung lên hắn sẽ liếc mắt nhìn một cái. Việc đọc sách chỉ là để che mắt, quan trọng vẫn là chờ ai đó trả lời tin nhắn.

Đọc được tin nhắn wechat, Đới Lam có chút vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ, trí tưởng tượng bay xa, hắn còn giả vờ giả vịt dành ba giây thương cảm cho người bệnh kia.

Cũng không cần đoán, hắn biết dựa vào tính cách Tống Ý, chắc chắn anh sẽ quở trách cậu thanh niên kia một trận.

Khi bác sĩ Tống thực sự tức giận, anh sẽ trở nên rất đáng sợ. Tuy không quát tháo to tiếng nhưng mỗi câu trách mắng đều như khối băng đập lên mặt đối phương, vừa sợ vừa đau đến mức khiến người ta hoảng loạn.

Đới Lam đã có cơ hội lĩnh giáo chiêu thức này một lần. Nhưng lần đó cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là trong lúc băng qua đường, Đới Lam vô tình không để ý đèn đã chuyển đỏ, kết quả suýt chút nữa bị xe tông. Khi Tống Ý kéo hắn trở lại, anh đã trừng mắt nhìn hắn khoảng mười giây, mặt lạnh như hầm băng nhưng lửa giận ngùn ngụt trong mắt. Tống Ý không thèm nói lời nào, chờ đèn chuyển xanh rồi quay đầu đi thẳng. Sau đó Đới Lam phải dỗ dành cả ngày, Tống Ý mới miễn cưỡng bỏ qua chuyện đó.

Đới Lam thực sự không hề biết rằng, Tống Ý cực kì chiều chuộng hắn, ngay cả việc nổi nóng anh cũng có thể kiềm chế lại.

Sự dịu dàng mà Tống Ý dành cho Đới Lam là một loại đãi ngộ mà những người khác vĩnh viễn không bao giờ được hưởng thụ.

Người bệnh hôm nay chắc chắn sẽ không dám lôi kéo Tống Ý hát cùng nữa, không chỉ không hát, e là cậu ta còn không dám nói chuyện với Tống Ý, chỉ biết mở to đôi mắt cầu xin sự tha thứ mà thôi.

Cầu xin bác sĩ Tống bỏ qua lỗi lầm?

Tống Ý có thể coi là người hẹp hòi nhất thế giới. Anh sẽ làm mặt lạnh với cậu thanh niên kia ít nhất là ba ngày. Bằng không hôm nay dám cướp điện thoại của bác sĩ chủ trị, ngày mai có thể sẽ lên nóc nhà dỡ ngói, ngày kia thì đốt trụi Chuyên khoa Sức khoẻ Tâm thần.

Những gì người bệnh suy nghĩ trong đầu, Tống Ý có lẽ còn hiểu rõ hơn bọn họ. Hơn nữa cho dù là bệnh nhân hay người bình thường, diễn biến tâm lý và mạch suy nghĩ của con người cũng là những thứ có thể nghiên cứu. Tống Ý cực kì giỏi trong việc khiến cho người khác phải cảm thấy áy náy, thao túng một người bệnh đối với anh mà nói là việc dễ như trở bàn tay.

Trên phương diện tâm thần học, Tống Ý có sự tự tin tuyệt đối. Anh hiểu rõ bản thân, hiểu rõ tất cả người bệnh của mình, thế nhưng khi gặp những chuyện liên quan đến Đới Lam, Tống Ý lại rơi vào hoang mang.

Tống Ân Viễn và Từ Nguyệt Lâm đều là những bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng hơn so với Tống Ý, Tống Ý từng hỏi ý kiến bọn họ hai lần, cả hai lần đều thu được kết quả khẳng định rằng phương pháp điều trị hiện tại của Đới Lam không có gì đáng lo ngại. Nhưng cho dù sau này đã chuyển giao Đới Lam cho Từ Nguyệt Lâm tiếp nhận thì Tống Ý vẫn không yên lòng.

Có điều, Tống Ý có yên tâm hay không cũng không phải việc quan trọng, cùng lắm thì Tống Ý cùng trầm cảm với Đới Lam. Về sau mỗi khi hắn nảy sinh ý định tự làm hại bản thân, anh sẽ ở bên cạnh bầu bạn cùng hắn, khi bọn họ già đi, cả hai sẽ ngồi trên băng ghế ngoài công viên, cùng đếm lại những vết sẹo trên cánh tay đối phương, những tháng ngày dài đằng đẵng cứ thế lững thững trôi đi.

Nhưng may mắn chính là, ý tưởng này sẽ không thành hiện thực, bởi vì bệnh tình của Đới Lam đang dần chuyển biến tốt đẹp.

Lần phát tác cơn trầm cảm gần đây nhất là thứ hai tuần trước, nguyên nhân bên ngoài là do Đới Lam nhắc đến căn bệnh của mẹ mình, nhưng về bản chất, đó chắc chắn không chỉ là sự dồn nén cảm xúc. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, khoảng cách giữa hai lần phát tác bệnh đã kéo dài lên đến mười ngày, đây là một dấu hiệu đáng mừng.

Tống Ý vẫn luôn tìm tòi căn nguyên bệnh tình của Đới Lam. Đổi lại là một bệnh nhân khác, anh có thể dùng liệu pháp tâm lý hoặc các biện pháp dẫn dắt tư duy để tìm ra đáp án, nhưng giữa hai bọn họ có một tầng quan hệ khác, Đới Lam không chủ động tâm sự, Tống Ý cũng không thể dò hỏi, anh chỉ có thể đưa ra các suy đoán.

Nếu là đoán mò, vậy thì độ chính xác không cao. Trong điều kiện không nắm chắc 100%, mọi hành động của Tống Ý đều phải dựa vào tâm trạng của Đới Lam, nếu bất cẩn chạm trúng tử huyệt của hắn, vậy thì mọi công sức trị liệu trước đây đều đổ sông đổ biển.

Đêm giao thừa anh từng nghe Chử Tri Bạch kể chuyện, những gì y nói cũng có phần đúng, chuyện của thế hệ trước đã để lại vết thương lòng cho Đới Lam. Nhưng sau hai lần ở cạnh Đới Lam khi hắn lên cơn phát bệnh, Tống Ý nhận ra căn bệnh của hắn vẫn còn nguyên nhân sâu xa khác, không chỉ đơn giản là chuyện của cha mẹ hắn.

Thời gian trước, Chử Tri Bạch chính là điệp viên tình báo của Tống Ý, y báo cáo lại nhất cử nhất động của Đới Lam trong lúc trở về Hoa Dương. Tống Ý càng thêm phần chắc chắn, rằng chuyện gia đình chỉ là một mồi lửa dẫn đến sự bùng phát bệnh trầm cảm của hắn mà thôi, phải từ từ đào sâu để tìm ra gốc rễ vấn đề, có thể là nguyên nhân về mặt tâm lý, cũng có thể là nguyên nhân về mặt sinh lý. Nhưng cho dù là tinh thần hay thể xác của Đới Lam gặp vấn đề, Tống Ý từng khuyên Đới Lam hãy giao toàn bộ cho anh, vậy thì anh sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.

Tống Ý luôn khoan dung đối với những chứng bệnh tâm lý, anh không hy vọng căn bệnh trầm cảm của Đới Lam sẽ khỏi hẳn, hiện tại điều quan trọng nhất chính là phải nghĩ cách để Đới Lam chung sống hoà bình với nó.

Nhưng với tình hình này, việc chung sống hoà bình e là bất khả thi, Đới Lam vẫn luôn đấu tranh với chính mình. Có điều cũng dễ hiểu mà thôi, trong phạm vi nhận thức của bản thân, các chứng bệnh tâm lý đều là khách không mời mà đến, việc giả bộ không để ý tới nó thực sự rất khó khăn.

Cuối tuần trước nữa, cũng chính là ngày Đới Lam tới Bệnh viện số 3 tìm gặp Văn Việt, hắn trùng hợp nhìn thấy hàng loạt bệnh nhân mặc quần áo bệnh viện, xếp hàng nối đuôi nhau tiến vào cổng lớn.

Đới Lam nhớ rõ Tống Ý từng nói rằng, khu nội trú của Bệnh viện số 3 được chia thành các phân khu: dãy phòng bệnh dành cho người trưởng thành, dành cho người cao tuổi và dành cho thanh thiếu niên. Tốp bệnh nhân trước mặt hắn lúc ấy đều có đặc điểm chung— là các chú, bác, ông già, cụ già lớn tuổi, tóc bạc, da đồi mồi, không khó để đoán ra bọn họ nằm ở phân khu nào.

Cảnh tượng này cũng không hiếm gặp, trước đây khi Đới Lam vào thăm Trần Thanh Giác tại Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ tinh thần của thành phố Hoa Dương, hắn từng bắt gặp cảnh bệnh nhân xếp hàng nghe theo sự chỉ huy của bác sĩ chủ trị, nhìn nhiều thành quen, Đới Lam chưa bao giờ bị dao động cảm xúc bởi những chuyện này.

Nhưng khi đứng trước cổng Bệnh viện số 3, trong lòng hắn bỗng trở nên rối bời một cách kì lạ.

Có lẽ là vì lúc này hắn chính là một "bệnh nhân", bên trong dấu ngoặc ấy đã bao gồm hắn. Bắt gặp những người cùng cảnh ngộ, hắn sẽ liên tưởng đến tương lai sau này của mình, đó là một loại cảm giác ngậm ngùi khi nhìn thấy những số phận tương đồng.

Đới Lam có chút hâm mộ các cụ già.

Tuy bối cảnh phía sau là Bệnh viện tâm thần nhưng nó cũng có thể coi là một không gian dị biệt*— những đối tượng bị thế giới này xa lánh cùng tụ hợp tạo thành một thế giới khác, tạo thành một không gian có sức chứa đủ để cạnh tranh với nền văn minh.

*không gian dị biệt (Heterotopia) là một khái niệm được triết gia Michel Foucault xây dựng để mô tả một số không gian văn hóa, thể chế và diễn ngôn nhất định có phần "dị thường": đáng lo ngại, mãnh liệt, không tương thích, mâu thuẫn hoặc biến đổi.

Không gian dị biệt này là một tấm gương, những người bên trong không có ý định bước ra ngoài, những người bên ngoài cũng không muốn tiến vào trong.

Chỉ có điều, nhìn thật kỹ vào tấm gương ấy mới nhận ra một điều: người bên trong và người bên ngoài vẫn là chính mình mà thôi.

Lời tác giả: Mong chờ một nụ hôn sao? Chương sau nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co