Edit On Going Hieu Ung Gia Duoc
Nhắm mắt lại---edit bihyuner. beta bihyunerĐới Lam sợ Tống Ý không thích mùi thuốc lá, khi Văn Việt mời hắn hút thêm, hắn dứt khoát từ chối.Để mùi thuốc trên người bay sạch, sau khi từ nhà Văn Việt trở về, Đới Lam đi dạo hai, ba vòng quanh tiểu khu. Về đến cửa nhà hắn vẫn có chút lo lắng, hít trái hít phải, xác nhận không còn mùi thuốc lá trên quần áo, thậm chí kiểm tra từng đầu ngón tay mới dám bước vào nhà.Cửa nhà vừa mở, Đới Lam phát hiện Tống Ý vẫn bật đèn, phòng ngủ và phòng khách đều có ánh sáng ấm áp. Mà người có lòng hảo tâm để đèn cho hắn đã lên giường đi ngủ.Đới Lam rút di động nhìn thời gian, sau đó nhanh chóng đi tắm rửa thay đồ.Vừa đặt lưng xuống giường, còn chưa kịp vươn tay tắt đèn đã có một người nhào vào lòng hắn.Ổ chăn ấm áp, người vừa chui vào vòng tay hắn cũng mang theo thân nhiệt ấm áp, Đới Lam cười cười ngồi dậy vuốt tóc Tống Ý, nhéo má anh nói: "Hoá ra em chưa ngủ à, diễn cũng giống phết."Tống Ý dán sát lên người Đới Lam, vừa kề cận da thịt vừa hạ xuống những nụ hôn, hôn xong liền học theo cách của Đới Lam mà gặm cắn phần cằm của hắn, sau đó anh gối đầu lên ngực Đới Lam, vùi mặt vào hõm cổ hắn hít hà, anh ngây ngẩn khi ngửi thấy mùi sữa tắm, dùng điệu bộ lười biếng nói: "Lam ca, mùi quả phật thủ trên người anh thơm quá."Đới Lam ôm Tống Ý vào lòng, nhắm mắt hôn lên mái tóc mềm của anh: "Câu này của em, không nghĩ kĩ thì chẳng biết em đang khen tôi hay tự khen chính mình.""Sao mỗi lần được em khen, anh cứ nghĩ nhiều như vậy? Lần sau em không khen nữa.""Bởi vì em cũng rất thơm."Đới Lam hơi xoay nghiêng người, tay phải không cần dùng lực đã có thể nhẹ nhàng đặt Tống Ý dưới thân mình. Hắn nhìn vào mắt Tống Ý, cúi đầu hôn một cái, nhỏ giọng nhắc nhở: "Bác sĩ Tống, tối nay tôi còn chưa uống thuốc đâu.""Ừm, vậy đừng uống vội..." Tống Ý vươn đầu ngón tay đặt lên vị trí xương quai xanh của Đới Lam, men theo viền cổ áo ngủ chữ V của hắn, lướt xuống đến khuy cài đầu tiên. Tống Ý liếm môi, thì thầm hỏi: "Anh vội à?""Tôi không vội." Đới Lam nắm lấy ngón tay Tống Ý đặt lên môi mình, hắn ngậm nhẹ đầu ngón tay anh sau đó tiếp tục hướng bàn tay Tống Ý xuống phía dưới từng chút một, chỉ dẫn nó chạm vào nơi cần chạm đến.Khoảnh khắc tiếp xúc da thịt nơi ấy, toàn thân Tống Ý run lên, anh kinh ngạc hé môi, ngước mắt nhìn Đới Lam, giọng nói như đã bị cướp đoạt không thể phát ra âm thanh gì."Em không thích sao?" Đới Lam quan sát vẻ mặt Tống Ý, thử thăm dò hỏi một câu."Không đâu." Tống Ý cảm nhận một luồng khí nóng xông từ lồng ngực lên mặt, ngay cả vành tai anh cũng đỏ lựng, anh hơi thẹn thùng nghiêng mặt né tránh, nỉ non đáp lời: "Em thích lắm.""Ừm, vậy chúng ta tiếp tục." Đới Lam cúi đầu hôn lên khoé mắt Tống Ý, dịu dàng dỗ anh: "Nếu em ngượng thì nhắm mắt vào."Đới Lam nhìn Tống Ý ngoan ngoãn nghe lời hắn mà nhắm mắt lại, nhìn hàng mi rậm của anh run rẩy theo nhịp thở hỗn loạn, nhìn đôi môi của anh mất khống chế mà hé ra rồi lại mím chặt, nhìn màu đỏ trên vành tai anh dần lan khắp vùng cổ, nhìn hầu kết của anh căng thẳng trượt lên trượt xuống liên tục, từ nơi cổ họng ấy phát ra âm thanh thỏ thẻ, anh gọi tên hắn một cách gấp gáp.Nhịp tim dồn dập khiến thời gian tựa như kéo dài hơn, mãi đến khi cao trào đi qua, Đới Lam bỗng nhận ra rằng, vào một buổi tối đầu xuân nào đó, tất cả nỗi bất an trong lòng đã hoà tan vào màn đêm. "Tống Ý." Đới Lam đã dọn dẹp xong đống giấy đã sử dụng, ném cả bọc vào thùng rác và thay quần áo mới cho cả Tống Ý và chính hắn. Hắn nhẹ nhàng vén mái tóc xoã lung tung của người trong ngực mình, hỏi: "Em buồn ngủ à?"Người được gọi tên có chút giật mình, anh uể oải ngẩng đầu nhìn Đới Lam một cái, sau đó tiếp tục vùi mặt vào ngực và vòng tay ôm hắn, đáp: "Không buồn ngủ lắm, anh muốn tâm sự chuyện gì à, em đang nghe đây."Đới Lam "ừm" một tiếng hơi lạnh lùng, cánh tay đang ôm Tống Ý cũng siết chặt thêm một chút: "Tối nay Văn Việt đã kể về chuyện trước kia, nhưng tôi vẫn muốn nghe từ em.""Liên quan đến Trác Diệc à?""Không chỉ như vậy." Đới Lam tạm ngừng một chút, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Tống Ý, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Chắc chắn em đang giấu tôi chuyện gì đó, Văn Việt cũng thế, đột nhiên cậu ta lại nhắc đến chuyện xưa. Cả ngày hôm nay đều như vậy, ba người bọn em đều không được tự nhiên, ngoài mặt có vẻ vui cười hỉ hả, thực tế lại thường xuyên trao đổi bằng ánh mắt, tuy tôi nhìn ra nhưng vẫn không hiểu có chuyện gì."Trong đầu Tống Ý ong ong vài tiếng, anh không ngờ Đới Lam sẽ nhắc đến việc này trong bối cảnh thư thái như tối nay, anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đang ôm chặt mình, phát hiện sự dịu dàng và ấm áp ban nãy đã tan biến từ bao giờ, sao Đới Lam có thể lật mặt nhanh hơn lật sách vậy...Hay lắm, tấn công bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp.Tống Ý tạm thời không biết nên nói thế nào cho ổn, anh cười cười ngắt lời hắn: "Lam ca, tối nay anh chưa uống thuốc đâu."Đới Lam "ừm" một tiếng, thoạt trông có vẻ rất nghe lời bác sĩ, nhưng chỉ giây lát sau đã giữ gáy Tống Ý, tiếp tục nói nốt những lời ban nãy: "Uống thuốc xong, chỉ mười phút sau tôi sẽ ngủ thiếp đi. Ngày tiếp theo em sẽ bịa một cái cớ nào đó để đánh lạc hướng tôi, nếu không thành công thì dùng lại chiêu cũ, nhõng nhẽo nói em nhớ tôi. Sau đó lại lao đầu vào công việc, bắt đầu bận rộn mệt mỏi đến mức không có thời gian nói chuyện, cứ như vậy chuyện này sẽ bị gác lại... Thế là tôi tiếp tục bị che mắt. Tống Ý à, tôi mắc chứng trầm cảm chứ đâu phải đầu óc bị hỏng, em hành xử như vậy khiến tôi càng thêm căng thẳng, không thể thả lỏng được.""...""Tôi không có ý gì khác, thường thường khi em có tâm sự, nếu em không chủ động nói với tôi, tôi sẽ không hỏi dò. Nhưng những lời Văn Việt nói với tôi tối nay khiến tôi giật mình nhận ra điều gì đó, tôi biết hiện giờ Bệnh viện số 3 được bảo vệ rất chặt chẽ, nhưng nếu quả thực có sự cố gì đó xảy ra trước mặt em, mà em lại giấu diếm tôi... Tống Ý à, em muốn nhìn tôi thực sự phát điên sao?""..."Tống Ý thích nắm quyền chủ động trong mọi việc, anh không có thói quen giãi bày tâm tư của chính mình, nếu muốn đối phương hiểu ý mình, anh thường sẽ quăng mồi, cố tình để lại manh mối để đối phương lần theo dấu vết mà đoán ra suy nghĩ của anh. Nếu không muốn đối phương nhận ra điều gì đó, anh cũng có khả năng che giấu rất tốt, cho dù là kế giương đông kích tây hay điệu hổ ly sơn, ván cờ luôn được anh khống chế tốt.Cho tới giờ anh vẫn luôn dẫn dắt Đới Lam theo cách này, một đường thuận lợi, Đới Lam cũng nghe lời đi theo anh.Nhưng hôm nay Tống Ý bỗng ý thức được, anh có thể thao túng được Đới Lam là vì Đới Lam nguyện ý để anh thao túng. Chỉ là mỗi khi hắn để lộ ra sự yếu ớt, Tống Ý luôn trùng hợp có mặt bên cạnh, cho nên anh đã quên mất rằng hắn là một người có IQ và EQ cao đến mức nào.Những gì hắn nói quả không sai, chứng trầm cảm chứ không phải úng não, làm gì có chuyện hắn sẽ bị lừa hết lần này đến lần khác.Sau khi bình tĩnh trở lại, Tống Ý dùng ngón tay ngoắc cổ áo của Đới Lam, đầu tiên là cho hắn một đáp án để hắn yên tâm: "Không có sự cố gì đâu, chỉ là người bệnh mà anh nhìn thấy hôm thứ tư vừa rồi, tình cờ là người quen của chúng ta mà thôi."Thấy Đới Lam thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tống Ý tiếp tục nói với hắn: "Chuyện về Hứa Trác Diệc cũng không phải bí mật gì, trước đây em không kể rõ với anh là vì em cảm thấy chắc chắn sẽ có một ngày Văn Việt chủ động tìm anh để tán gẫu, giống như hôm nay này."Tống Ý có chút đăm chiêu nghịch ngợm khuy áo của Đới Lam, anh hỏi hắn: "Thế Văn Việt có kể với anh là hồi đầu cậu ta rất ghét anh không?"Đới Lam gật gật đầu."Có, điều đó cũng nằm trong dự đoán của tôi rồi. Cậu ta chỉ nói về kết quả, không nhắc đến nguyên nhân, nhưng tôi biết rõ nguồn gốc của sự chán ghét này— cậu ta ghét tất cả những người mắc bệnh tâm lý, cậu ta cũng không thích tôi và em ở bên nhau. Tuy tôi không chủ động nhắc đến, nhưng việc tôi có ý đồ với em, cậu ta đã nhận ra từ sớm, chỉ là cậu ta không muốn chấp nhận nó. Giống như một loại tự thôi miên cực đoan, nhìn bề ngoài có vẻ là một người thần kinh thô không biết yêu đương là gì, thực ra là cậu ta cố ý bài xích nó, có thể coi là cơ chế tự bảo vệ mình của não bộ đi.""Nếu Hứa Trác Diệc không gặp chuyện đáng tiếc, cô ấy cũng sẽ trở thành một bác sĩ tâm thần. Nhưng cuối cùng cô ấy lại bị chính một bệnh nhân tâm thần cướp đi mạng sống. Cho nên một khoảng thời gian sau đó, trong lòng Văn Việt sinh ra sự oán hận đối với nhóm người này, cho dù cậu ta thừa biết đa số người mắc bệnh tâm thần thường rất ôn hoà, những người có tính bạo lực chỉ chiếm số lượng cực nhỏ, cực cá biệt, rất hiếm gặp, thế nhưng trong lòng cậu ta vẫn không vượt qua được định kiến ấy."Nghe đến đây Đới Lam lại càng khó hiểu: "Vậy vì sao cậu ta lại...""Vì sao lại chuyển sang khoa Tâm thần đúng không?" Tống Ý nói nốt câu giúp Đới Lam: "Nguyên nhân cũng gần giống như vậy— bởi vì Hứa Trác Diệc bị đâm bởi một bệnh nhân tâm thần, cậu ta không muốn sẽ có thêm những người vô tội gặp phải sự cố đáng tiếc như vậy. Nói cậu ta đạo đức giả cũng được, nói cậu ta cao cả cũng được, Văn Việt không để bụng những gì người khác nghĩ về mình. Nghe thì có vẻ anh hùng lắm, thậm chí còn có vẻ vô nghĩa, nhưng Văn Việt thực sự chính là kiểu người như vậy."Cậu ta luôn tự nhận mình là kiểu bác sĩ máu lạnh, tan làm sẽ mặc kệ sự sống c.hết của bệnh nhân, câu này không hoàn toàn là nói đùa. Trong lòng Văn Việt có nhiều mâu thuẫn, nhưng cho dù phức tạp đến đâu thì cậu ta vẫn là một người lương thiện, luôn hết lòng giúp đỡ các bệnh nhân."Những lời này đương nhiên không phải do Văn Việt nói, cậu ta dù sao cũng có chút sĩ diện của đàn ông, cậu ta sẽ cố gắng che giấu những suy nghĩ quái đản này, càng không phí tâm tư đi gây dựng hình ảnh bản thân thật vĩ đại. Có một số việc nói ra cảm thấy thật ngại ngùng, thậm chí bởi vì thẹn nên cậu ta sẽ cãi ngược lại.Nhưng cán cân trong lòng Tống Ý chỉ dựa vào lý trí, không dựa trên tình cảm, anh không nghe người khác nói, chỉ nhìn người khác làm. Văn Việt là bạn anh, bạn anh là kiểu người như thế nào, Tống Ý chắc chắn là người hiểu rõ nhất."Tuy em và cậu ta trở thành bạn bè có chút muộn, nhưng hai nhà đều quen biết nhau từ lâu, chẳng qua ngày nhỏ em khá hướng nội nên ít tiếp xúc với người khác. Cả gia đình Văn Việt đều theo ngành y, từ hai ba đời trước rồi, hơn nữa còn đều là bác sĩ khoa ngoại, một ngày bận rộn có khi phải làm mười mấy ca phẫu thuật.""Văn Việt không phải là con một, cậu ta là con út trong nhà. Mặc dù mười năm trước bác trai cũng đã đến tuổi về hưu, không nhận làm phẫu thuật nữa, nhưng khi Hứa Trác Diệc được đưa vào phòng cấp cứu, các chỉ số sinh tồn đã ở mức nguy kịch, lúc ấy Văn Việt gần như phát điên, nằng nặc đòi bác trai phải thực hiện ca phẫu thuật có tỉ lệ thành công cực thấp này.""Hứa Trác Diệc qua đời, Văn Việt quyết định từ bỏ khoa ngoại." Trong mắt Tống Ý tràn ngập sự tiếc nuối, anh vô thức mân mê hàng cúc áo của Đới Lam như muốn tìm ra đáp án cho cuộc sống."Rất nhiều sinh viên của anh có chuyên ngành đại học khác chuyên ngành cao học, gọi là gì nhỉ, khoa học xã hội là mái nhà chung à? Nhưng đối với sinh viên Y đã có kinh nghiệm lâm sàng tám năm, việc chuyển khoa là một điều bất khả thi. Bởi vì đổi chuyên ngành đồng nghĩa với việc đổi thầy giáo hướng dẫn, đổi thầy hướng dẫn nghĩa là thay đổi toàn bộ phương hướng nghiên cứu. Hơn nữa, vì Văn Việt đã trải qua một cú sốc tâm lý lớn nên các giáo sư chuyên ngành tâm lý thanh thiếu niên đều không dám thu nhận cậu ta.""Đề tài nghiên cứu dang dở của Văn Việt đang bước vào giai đoạn tổng kết. Khi bài luận ấy được công bố, nó sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn, đạt đến tầm cỡ quốc tế, thế nhưng cậu ta vẫn quyết định vứt bỏ nó. Cậu ta nói "học y chỉ vô dụng", "tôi sẽ không theo đuổi những thứ vô nghĩa ấy nữa".""Hôm thứ tư anh hỏi em một câu, anh còn nhớ không— anh hỏi là "nếu một ngày anh biến mất, em sẽ làm thế nào". Những lời ấy Văn Việt cũng từng hỏi em, chẳng qua hôm ấy em có thể trả lời anh không chút do dự, nhưng quay lại thời điểm mười năm trước, khi đứng trước bia mộ lạnh lẽo kia, em chẳng thể nào đưa cho Văn Việt một đáp án."Tống Ý nói đến đây thì ngừng lại, anh ôm chặt Đới Lam, duy trì tư thế gắn kết này thật lâu..."Em không còn trên đời này nữa, anh biết phải làm sao đây?"Mười năm trước Văn Việt ngồi trước ngôi mộ, vẻ mặt cậu ta vô cảm, hỏi một câu như vậy.Quãng thời gian ấy, Văn Việt đi đến đâu Tống Ý cũng kè kè đi theo, nửa bước cũng không dám rời xa.Thời gian đầu ngày nào Văn Việt cũng chạy đến nghĩa trang, mỗi ngày đều ngồi lì ở đó. Biết Tống Ý ở ngay phía sau nhưng Văn Việt không có ý định đuổi anh đi, càng không muốn trò chuyện với anh, chỉ coi anh như người vô hình mà thôi.Sau đó một thời gian, Văn Việt không đến nghĩa trang nữa, cậu ta khôi phục trạng thái bình thường, ăn ngủ điều độ, dường như đã trở lại dáng vẻ ngày xưa.Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, thật ra Tống Ý bị cậu ta tra tấn đến phát điên, cậu ta nói liên tục tựa như bị ma nhập, nếu không phải nói khùng nói điên thì chính là nói nhăng nói cuội—"Hôm qua Trác Diệc nhờ tôi mua sữa tắm cho cô ấy, nên mua mùi chanh hay mùi hoa nhài nhỉ? Suýt thì quên mất, Tống Ý cậu cứ làm việc đi nhé, tôi chạy ù ra siêu thị một chuyến.""Tối nay chúng ta ăn gì nhỉ? Hay là ghé quán lẩu gần trường đi, tuy phải xếp hàng hơi lâu nhưng tuần trước Trác Diệc vừa than thở đã lâu không được ăn lẩu cay. Lát nữa tôi gọi cho cô ấy, bảo cô ấy xong việc bên phòng thí nghiệm thì chạy ra quán luôn."...Lúc ấy Tống Ý còn rất trẻ, chưa có đủ kinh nghiệm khám chữa bệnh, không biết nên xử lý tình huống này ra sao, cộng với chưa có nhiều kinh nghiệm sống, không biết nên an ủi bạn bè thế nào. Tống Ý chỉ có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Văn Việt, nhắc đi nhắc lại một câu duy nhất: "Văn Việt, Trác Diệc đã mất rồi."Bị Tống Ý kéo trở về hiện thực, cơn thịnh nộ của Văn Việt không có chỗ xả, cậu ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Tống Ý, miệng thốt ra những lời xúc phạm đối phương, tìm mọi cách để Tống Ý cũng phải chịu đựng nỗi đau trong lòng như mình, nhưng nói một hồi cậu ta lại bật khóc, choàng tay ôm Tống Ý rồi gào lên, gào mệt thì ngồi bệt xuống vệ đường, không quan tâm gì đến thể diện nữa.Khi còn là sinh viên, Tống Ý từng trải qua hai mối tình nhạt nhẽo không chút cảm giác yêu đương. Văn Việt rất hay lôi chuyện này ra để chế nhạo anh, nói anh yêu nhiều người nhưng chẳng quá nổi ba tháng, nói anh lòng dạ sắt đá không có tình cảm, nói anh cả ngày trưng ra bộ mặt lạnh, đời này sẽ không bao giờ gặp được chân ái.Tống Ý mặc cho cậu ta độc miệng, trong lòng Văn Việt khó chịu không cách nào giải toả, chỉ có thể dùng ngôn ngữ để tổn thương người khác.Anh không tức giận, không thể nổi nóng với cậu ta, ban đầu còn cố gắng khuyên nhủ: "Văn Việt à cậu bình tĩnh một chút được không, ai cũng đau lòng vì chuyện của Trác Diệc, nhìn bộ dạng cậu bây giờ, liệu cô ấy ở thế giới bên kia có yên lòng được không?"Sau đó Tống Ý tập mãi thành quen, dứt khoát không khuyên răn nữa, bởi vì Văn Việt luôn có một đống lời nguỵ biện để đáp trả, thậm chí càng nói càng khó nghe, cái gì mà "người c.hết không phải vợ cậu, đương nhiên cậu có thể bình tĩnh rồi", "học y chả có tác dụng chó gì, chúng ta như nhau, đều là thứ phế vật",...Tuy không thể khuyên nhưng vẫn phải để ý cậu ta, cậu ta đi đâu Tống Ý cũng phải canh chừng.Cứ như vậy, Tống Ý nhìn Văn Việt càng lúc càng bất bình thường— rõ ràng một giây trước còn ngồi giữa phố khóc toáng lên, giây tiếp theo lại như chưa có gì xảy ra, vui vẻ vào siêu thị mua một chai sữa tắm mùi chanh.Tình trạng này kéo dài hơn một tháng, rốt cuộc Từ Nguyệt Lâm phải ra tay xử lý.Phác đồ điều trị của khoa tâm thần về cơ bản đều như nhau, kết hợp giữa dùng thuốc và các phương pháp trị liệu tâm lý.Khi đó Văn Việt kháng cự việc uống thuốc, mà Từ Nguyệt Lâm lại là chuyên gia trong việc điều trị kết hợp nhiều hình thức, bà là một nhà phân tâm học, có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và cả kinh nghiệm lâm sàng trong việc phân tích tâm lý, những liệu pháp như là chơi cát, nghệ thuật tường thuật, thôi miên, cam kết và chấp nhận,*... đều là sở trường của bà.*, , , : là các liệu pháp sử dụng trong quá trình điều trị các chướng ngại tâm lý, mình đã dẫn link trong từng cụm từ, bấm vào để tìm hiểu thêm.Nhưng lúc này Từ Nguyệt Lâm đã rất quen thuộc với Văn Việt, trong tình huống này tiến hành trị liệu tâm lý thì kết quả sẽ không mấy khả quan.Không thể không thừa nhận, chuyên gia chính là chuyên gia, trình độ của một sinh viên trẻ tuổi như Tống Ý đương nhiên không thể sánh bằng mẹ Từ. Bà thực sự là một bác sĩ giỏi, bà luôn tự tin với phương châm "phân tâm học là nền tảng của tất cả các liệu pháp tâm lý" và áp dụng rất hiệu quả trong trường hợp của Văn Việt. Rất nhiều bác sĩ từ chối nhận ca bệnh của Văn Việt, đến lượt Từ Nguyệt Lâm thì mọi chuyện đều được giải quyết một cách nhẹ nhàng.Chỉ một thời gian ngắn sau đó, thậm chí còn chưa kịp làm đơn bảo lưu kết quả học tập, Văn Việt đã có thể quay trở lại sinh hoạt bình thường.Nhưng mặc dù đã khôi phục, tinh thần cậu ta vẫn bị thương tổn quá nặng, cho nên vẫn mắc phải rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD).Bệnh sạch sẽ của Văn Việt chính là một di chứng sau cú sốc tâm lý năm ấy, cậu ta bắt đầu nhìn cái gì cũng thấy bẩn; thứ hai đó là cậu ta sinh ra sự bài xích đối với khoa ngoại, người nhà phải tìm mọi cách để cậu ta có thể chuyển đổi phương hướng nghiên cứu; thứ ba đó là cậu ta ám ảnh với những vật thể sắc nhọn, đặc biệt là dao gọt hoa quả; thứ tư chính là cậu ta giữ lại rất nhiều thói quen khi còn sống chung với Trác Diệc— ví dụ như mỗi thứ tư sẽ ghé quán lẩu cay cạnh trường đại học, ví dụ như vẫn dùng loại sữa tắm mùi chanh, ví dụ như phong cách chơi game ngày càng giống với Trác Diệc năm xưa...Vì những thói quen này của Văn Việt, suốt mười năm qua có đôi lúc Tống Ý lại cảm thấy hoảng hốt, thật giống như Hứa Trác Diệc vẫn tồn tại trong cuộc sống bọn họ, giống như cô ấy chưa bao giờ rời đi, chẳng qua là không ai nhìn thấy cô ấy nữa mà thôi.Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu Tống Ý lại xuất hiện hình ảnh một cô bạn thân ngày nào cũng chạy sang phòng thí nghiệm tìm mình, cùng với đó là hình ảnh một cậu bạn thân ngày nào cũng lải nhải đến nhức đầu, thật giống như cậu ta chưa bao giờ mắc bệnh.Tống Ý im lặng một lúc lâu, đến mức Đới Lam nghĩ rằng anh đã ngủ rồi.Ngay khi Đới Lam chuẩn bị với tay tắt đèn ngủ đầu giường, Tống Ý lại nói một câu bằng giọng rầu rĩ: "Lam ca, không phải em cố ý đánh lạc hướng đâu, cũng không phải em tìm cách lừa gạt anh, thực sự là em rất nhớ anh.""Ừm..." Đới Lam vỗ nhẹ sau đầu anh, ngữ điệu áy náy đến mức gần như biến thành sự thành kính: "Là tôi sai, xin lỗi Tiểu Ý, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ trách em nữa."—Lời tác giả:Như ánh sáng nào đó trong đêm dài đã vụt tắtNỗi khao khát vô hìnhNgười đã khuất chưa hề đi xa.<Bài hát dành cho người ra đi> của Lữ Hành Đoàn. Nghe bản gốc tại . Xem bản vietsub tại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co