Edit On Ky Huyen Di Dien
Rõ ràng mới có ba giờ chiều thôi, mặt trời còn rất bự mà chỗ nhà bà Hải đã tối mịt.Nhà bà ở trong rừng rậm trên núi, trừ căn nhà và sân là đất bằng thì xung quanh đều là cổ thụ không biết đã sống bao nhiêu năm.90% cây cối trên núi này đều cùng một loài, thân thẳng tắp, cao cao, rất ít chia cành, chỉ ngọn cây mới thường mọc ra một tán lá tươi tốt. Tán cây dù to dù bé đều trông như từng đám mây xanh biếc "bồng bềnh" trôi trên núi. Đương nhiên, chỉ khi nhìn từ chân núi lên mới thấy giống mây xanh, đến khi đứng trên núi ngẩng đầu nhìn thì lại thành "mây đen" rồi.Lâm Uyên không biết tên khoa học của loại cây này là gì, nhưng ở vùng này mọi người đều gọi nó là cây mây đen. Gỗ mà mọi người cần sử dụng hầu như đều lấy từ cây này, đồ nội thất làm từ cây mây đen mang một mùi thơm tự nhiên rất kì diệu. Nội thất của nhà Lâm Uyên cũng đều làm từ loại gỗ này.Gỗ cây mây đen phơi khô làm thành chế phẩm gỗ đều mang hương thơm. Cây mây đen chưa bị chặt, vẫn còn sinh trưởng cũng mang hương thơm, nhưng lại khác hẳn với mùi sau khi phơi khô.Mùi hương đó giống như hương hoa thơm nồng trong không khí, nhưng thật ra lại không phải là hoa. Cây mây đen không nở hoa, hương hoa này đến từ cành và lá của chúng.Đó là hương vị làm cho lòng người than thản, nghe nói còn giúp người ta ngủ ngon hơn vào ban đêm, nên nhiều người lớn tuổi thường có thói quen sống trên núi.Nhưng bà Hải không phải một thành viên trong những người cao tuổi đó.Thật ra chỉ có một nguyên nhân khiến bà sống ở đây: Bà nuôi gà.Cung ứng gần một nửa lượng thịt gà và trứng cho thị trường trên thị trấn, có thể tưởng tượng được bà cụ nuôi bao nhiêu con gà rồi đó. Ban đầu bà cũng sống dưới núi đấy, nhưng vì nuôi quá nhiều gà, ồn ào, mùi cũng nồng, cả ngày cũng bị hàng xóm khiếu nại nên bà dứt khoát chuyển mình và trại gà lên núi sống luôn. Chưa kể đến bán kính trăm dặm chỉ có mình bà sinh sống, xung quanh nơi ở của bà cũng đều là cây mây đen tự mang hương thơm, nhờ thế mà trại gà không còn mùi gì khó ngửi nữa, tiếng gà cũng bị tầng tầng cây mây đen lọc hết, bên ngoài không nghe được tiếng gì cả.Tương tự thế, dù bên này bà Hải xảy ra chuyện gì người bên ngoài cũng không biết.Vào ngày đầu tiên Lâm Uyên nhậm chức sang bên này tuần tra, vừa đến đã thấy bà bị ngã. Lúc anh đến bà đã nằm gục trên đất bất động bốn tiếng rồi, bên cạnh là một đám gà kêu chiêm chiếp, gần như không nghe được tiếng kêu bà. Lâm Uyên cõng bà cụ chạy một mạch đến bệnh viện, may mắn thoát hiểm không có vấn đề gì lớn. Từ đó về sau anh luôn rất chú ý đến tình hình chỗ bà Hải.Dù sao thì cũng chỉ có mỗi bà Hải không con không cái, một thân một mình ở chốn rừng sâu núi thẳm."Bà Hải ơi." Như thường lệ, đầu tiên Lâm Uyên hô một tiếng ngoài cửa sân, không quá to, tai bà Hải cũng không điếc.Quả nhiên, vừa dứt tiếng chưa được một phút, một bà cụ mặc đồ thể thao đã đẩy cửa phòng bên trái đi tới —— đó là chuồng gà.Bà Hải không cao, người rất gầy, nhưng tinh thần quắc thước, trong tay cầm một cái thùng đựng thức ăn cho gà."Tiểu Lâm này..." Đầu tiên bà kêu tên Lâm Uyên xem như đáp lại, sau đó hơi nâng cằm lên: "Bà nhớ là đưa cháu chìa khóa rồi mà nhỉ? Về sau cháu tự mở cửa vào nhà là được.""Không phải tình huống khẩn cấp không thể dùng, nếu không chẳng phải là tự ý xông vào nhà dân ạ?" Lâm Uyên lắc đầu nói với bà."Rốt cuộc cái tính cứng đầu này của cháu giống ai nhỉ...." Bà cụ nhỏ giọng nói, cũng không có ý định ra mở cửa: "Cửa sân hỏng rồi, cháu cứ đẩy ra là được."Lòng hơi nao nao, Lâm Uyên lập tức đẩy cửa vào trong, lúc đi vào anh lướt qua cửa một cái, phát hiện chỗ khóa cửa bị hỏng thật.Nhìn kĩ còn thấy có vết cào...Anh ngồi xổm xuống, sờ vào chỗ như vết cào kia.Nhà bà Hải cũng giống như nhà ở thị trấn, hàng rào và cửa đều làm từ gỗ cây mây đen.Loại gỗ này phơi khô xong khá cứng, rõ ràng rất khó để lại dấu vết. Nay vết cào dưới mí mắt anh sâu khoảng 8 mm, có thể nói là sức của thứ tạo ra dấu vết này khá lớn..."Cháu mang cho bà này, tay nghề của Tiểu Sơn đấy, hơi nguội rồi, bà hâm lại rồi ăn." Lâm Uyên đưa túi cho bà, đầu tiên anh tiếp tục xem xét khóa cửa một thoáng, sau đó đứng dậy: "Hộp dụng cụ nhà bà để đâu? Cháu thử xem có sửa được cửa không đã.""Cứ để cửa đấy, có mấy đứa thị trấn an toàn lắm. Chúng ta đi ăn trước đi?" Bà Hải cầm túi nói với Lâm Uyên: "Bên bà có cải ngồng tươi lắm, cả hẹ nữa, cháu chưa ăn cơm đúng không? Để bà làm thêm hai món nữa...""Cửa quan trọng hơn, cháu xem cửa trước đã." Lâm Uyên lắc đầu từ chối gợi ý của bà Hải. Sau khi lấy được thùng dụng cụ dưới sự chỉ dẫn của bà, anh bắt đầu lạch cạch sửa cửa.Không giống với đàn ông con trai ở thành phố có cuộc sống tiện lợi, hơn nửa đàn ông trong thị trấn đều giỏi làm việc thủ công, sửa bóng đèn, đường ống nước hay sơn cái chi chi đó đều là kỹ năng thiết yếu mà từ lúc còn nhỏ họ đã làm đi làm lại. Ở tuổi Lâm Uyên thì cơ bản đều đã rất thạo việc sửa chữa trong nhà rồi, thực tế tay nghề của Lâm Uyên còn khéo hơn cả đàn ông bình thường trong thị trấn, thỉnh thoảng còn có người chuyên môn tìm anh nhờ sửa đồ hộ.Sau khi dỡ rào cửa xuống anh mới phát hiện: mép dưới cửa cũng bị hỏng rồi, lúc dỡ đi lại bị rớt một miếng —— hiển nhiên, nơi này từng bị một lực cực mạnh đập vào.Lỗ khóa cũng bị lõm xuống, muốn sửa khóa cũng không được. Hết cách, anh chỉ đành gỡ cả khóa xuống, sau đó dứt khoát dùng gỗ bà Hải góp nhặt dựng rào cửa mới. Nhà bà không có ổ khóa dự phòng, anh dùng phương pháp truyền thống làm một cái khóa gỗ, là loại cài từ trong ra ngoài.Anh làm đến mệt thì cởi luôn áo khoác đồng phục và áo sơmi để sang một bên, chỉ giữ lại áo thun bên tron, khi cử động bờ vai rộng lớn và cơ bắp mạnh mẽ cũng khẽ động theo quy luật, trong không khí như thoảng có thêm mùi mồ hôi của thanh niên trẻ tuổi.Bà Hải không vào nhà, Lâm Uyên sửa cửa thì bà nhặt rau rửa rau, sau đó lại dùng bếp đất trong sân xào rau luôn.Đến lúc Lâm Uyên chèn xong rào cửa mới thì bà Hải cũng đã dọn xong mâm cơm ở trong sân.Hai người yên lặng ăn bữa cơm không biết là mấy giờ."Chuyện mất gà... xảy ra bao lâu rồi ạ?" Cơm nước xong xuôi Lâm Uyên mới hỏi chuyện bà."Bà nghĩ đã... Trước mắt mất tổng cộng hơn ba mươi con... chắc là ít nhất hai tuần? Đến lúc mất kha khá gà bà mới phát hiện là mất gà." Bà đáp."Lúc mất gà bà có nghe thấy tiếng động gì không?""Không, bà còn cố ý không ngủ hai ngày canh trước chuồng gà cơ, mà hôm sau vẫn mất.""...Bà cũng to gan quá đấy, đừng tự mình canh canh như thế, ít nhất bà cũng phải tìm người đi cùng chứ, gọi cháu cũng được.""Ầy... Mới mất con gà đã gọi cảnh sát, kì cục quá không?""Không có gì kì cục cả, dù sao bình thường bọn con cũng chẳng có việc gì làm." Uống một hơi hết cốc trà bà Hải rót, Lâm Uyên xoay người đi chuồng gà.Chuồng gà cực lớn được bà Hải quản lí rất tốt, mấy năm nay bà Hải đã giảm nhỏ quy mô nuôi gà nên ba nươi chiếc lồng sắt trống không thoạt nhìn rất bắt mắt.Lâm Uyên cẩn thận kiểm tra đám lồng rỗng tuếch đó."...Bà vẫn luôn cảm thấy, không phải người trộm, cho nên hẳn là không sao." Trong lúc anh kiểm tra lồng sắt, bà Hải đứng sau anh nói.Lâm Uyên lắc đầu: "Đôi khi không phải người trộm càng nguy hiểm."Anh vừa nói vừa đi ra cửa: "Cháu xuống chân núi một chuyến. Bây giờ con vẫn chưa yên tâm về cái cửa này. Cháu đi mua ít vật liệu về sửa lại.""Hở? Chờ đã, bà đưa tiền cho cháu!""Không cần, cháu về rồi bà đưa một thể là được." Lâm Uyên vẫy tay rồi nhanh chóng xuống núi.。。。。。。S: Mình là người miền Bắc, quen xưng cháu hơn, cuối cùng vẫn quyết định sửa hết thành cháu. ( ̄▽ ̄*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co