Edit On Ky Huyen Di Dien
"Ôi ~ Đây là trà thủ công trong truyền thuyết ư? Lá trà được hái bằng tay từ cây trà trồng trong cao ốc, cuối cùng được phơi nắng lên men tỉ mỉ... chế thành trà?" Tay bưng một tách trà nhỏ, cậu bé tóc hơi xoăn hít thật sâu một bụng hương trà, có vẻ như rất hưởng thụ, khóe miệng cong cong, vẻ mặt tán thưởng nói: "Từ lâu đã được nghe là trà thủ công ở phòng y tế bên đây rất nổi tiếng, chỉ nghe hương đã thơm nhuần đến thế này, uống vào nhất định càng tuyệt không thể tả."Nói xong, cậu từ từ nhấp một ngụm nhỏ.Xí! Nói hay như trước nay chưa uống bao giờ không bằng —— Trong lòng Diệp Khai ngồi đối diện điên cuồng mỉa mai.Bây giờ hắn đang ngồi trên sô pha đối diện Thâm Bạch và Lâm Uyên, giữa hai cái sô pha còn kê bàn trà, lúc này hộp trà bị rơi hồi nãy được nhặt lên đang yên vị trên bàn, bên cạnh còn có một bộ trà cụ loại nhỏ rất ra dáng, hơi nước mờ mịt, bây giờ Diệp Khai đang dùng trà đặc sản ở đây chiêu đãi hai vị khách quý.Xí! Vờ vịt như mình là khách ấy, rõ ràng là bệnh nhân còn —— Trong ánh mắt ám chỉ của thiếu niên, Diệp Khai cứng ngắc nhấc bình trà lên rót thêm cho cậu một tách.Bây giờ biểu cảm của hắn đang miễn cưỡng được che giấu bằng bản mặt bác sĩ tinh anh lạnh lùng, nom nửa người trên cũng còn coi là "thanh tao", "bình tĩnh", nhưng xuống nửa người dưới, từ cẳng chân trở xuống lại không sao ngụy trang hoàn hảo được; Diệp Khai phải dùng hết sức bình sinh mới có thể ngăn được cẳng chân đang run nhè nhẹ.Quãng thời gian "cố vấn một chọi một" tới nay đã thực sự tạo thành bóng ma có chút sâu đậm cho hắn, vừa thấy thiếu niên đối diện chân hắn đã muốn chuồn ra ngoài, đây đã gần như trở thành phản xạ có điều kiện rồi.(≧皿≦)Cơ mà, tình hình hôm nay lại hơi khác.Hôm nay không phải "một chọi một" với "cố vấn", bây giờ có tổng cộng hai người đang ngồi đối diện hắn.Một trong đó đương nhiên là "Người kia" đã tra tấn hắn đến suýt nhảy lầu —— Thâm Bạch, mà người còn lại là bạn cùng nhà tốt tính tuy mới gặp chưa được mấy ngày nhưng lại khiến Diệp Khai cực kỳ quý mến —— Lâm Uyên.Hơn nữa, Diệp Khai còn có một phát hiện trọng đại: Đại Ma Vương Thâm Bạch trong suy nghĩ của hắn, hình như biết Lâm Uyên.Chỉ là biết thì có lẽ còn chưa đủ để hình dung cảm giác hai người kia cho người ta, hắn luôn cảm thấy ——Hình như Thâm Bạch hơi sợ Lâm Uyên đóa!!!!!Người đàn ông được Đại Ma Vương kính sợ → Là bạn cùng nhà ít nói ngày nào cũng mang đồ ăn sáng về cho mình!Chuyện, chuyện, chuyện... chuyện vui thế này phải hóng mạnh á á á á á á á á á !Kích động nghĩ trong lòng, Diệp Khai bóp mạnh cái đùi cứ muốn chạy ra ngoài, dùng cảm giác đau đớn tự nhủ bản thân phải kiên cường ở lại đây.Hóng phát triển tiếp theo.Nghĩ vậy vô cùng hưng phấn, Diệp Khai nhìn về phía Lâm Uyên.Ầy, bây giờ hắn đang cố hết sức dính mắt lên người Lâm Uyên, bởi trong phòng ngoài hắn chỉ có hai người, không nhìn Lâm Uyên thì phải nhìn Thâm Bạch, dĩ nhiên, hắn vốn không dám liếc người sau lần thứ hai.Cùng hắn nhìn Lâm Uyên còn có người thứ hai trong phòng, khi Diệp Khai nhìn Lâm Uyên, Thâm Bạch cũng nhìn Lâm Uyên.Dưới ánh nhìn chăm chăm nặng nề của cả hai, Lâm Uyên một tay bưng tách, bình tĩnh nhấp một hớp trà, sau đó lại nhấp một hớp nữa, rồi hớp thứ ba còn chưa đủ...Tách đã cạn rồi."Đây..." Đây là nghệ thuật thưởng trà, không được uống như thế mà phải từ từ thưởng thức... Diệp Khai đang sắp sửa nói với Lâm Uyên lại thấy ấm trà của mình đã bị thiếu niên đối diện xách lên.Thiếu niên vừa rót trà cho Lâm Uyên vừa phàn nàn: "Ây dà! Vừa nãy lúc uống trà em đã cảm thấy, cái gì ở chỗ thầy cũng tốt, chỉ mất mỗi cái tách thôi, quá nhỏ, nhuận họng cũng không được, khi nào em biếu thầy một bộ tách lớn nhé!"Đừng... xin cậu đừng tặng tách cho tôi, món quà quý giá nhất với tôi là cậu đừng bao giờ đến đây nữa —— Bề ngoài thì không dám thể hiện ra, nhưng trong lòng Diệp Khai lại chen chúc đủ lời từ chối."Tôi không hiểu trà lắm, khí hậu chỗ chúng tôi không sản xuất được trà nên cũng không có thói quen uống trà." Có lẽ do cả hai người trong phòng đều nhìn mình, Lâm Uyên cảm thấy hình như mình cần phát biểu cái nhìn về trà mình vừa uống một chút: "Nhưng mà, nước dùng pha trà khá ngon, là nước tốt.""Nước ở thành phố Ửu Kim không ngon lắm, ừm... Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, nước ở nhà Thâm Bạch cũng được, nhưng nước ở Đông Vọng Kim uống không xuôi lắm, tôi phải thích ứng vài ngày mới quen." Đừng nhìn thị trấn Sơn Hải một bên kề biển, nghe có vẻ khan hiếm nước ngọt mà vị còn không ra gì, cơ mà đừng quên người ta còn có nửa ngọn núi làm chỗ dựa nhá ~Nước trên núi Bàn Long ngon cực kỳ, nhất là nước suối đã được cây mây đen tinh lọc, chảy đến thị trấn, ngoài hương vị ngọt lành vốn có của nước suối còn mang theo mùi hương độc đáo của rễ cây mây đen. Nước như vậy dù chưa pha với trà đã ngon lắm rồi, nấu cơm nấu cháo lại càng thơm khó cưỡng! Chưa kể là nước không có tí cặn nào, không biết có phải nhờ quanh năm uống loại nước này không mà cư dân trong thị trấn hầu như không mắc bệnh gì, ngoài ra, ai cũng có một hàm răng trắng sáng!Ngay cả các cụ già như bà Hoa, bà Hải cũng thế, rõ ràng đã một bó tuổi rồi mà lại không thiếu một cái răng nào, ăn gì cũng ngon lành!Lâm Uyên và Phùng Mông cũng không ngoại lệ, răng cả hai đều trắng đều tăm tắp, không cần đến phòng chỉnh hình của nha sĩ cũng đủ làm người ta ước ao rồi."A Uyên nhạy cảm ghê... Không phải, rất nhạy bén chứ ~ Nguồn nước ở nhà em với nguồn nước ở Đông Vọng Kim không giống nhau thật ~ " Đầu tiên là ca ngợi vị giác nhạy bén của Lâm Uyên, Thâm Bạch lại rất nhanh bày vẻ mặt hướng tới: "Hóa ra nước ở thị trấn Sơn Hải lại có thể ngon thế cơ? Thật sự muốn uống thử xem thế nào ghê...""A Uyên", "nhà em", "nhà anh", "thị trấn Sơn Hải"... nguyên một loạt từ bình thường phát ra từ miệng hai người đối diện, mỗi từ lại đều làm Diệp Khai hãi hồn khiếp vía.Không ngờ Lâm Uyên đã từng đến cả nhà đối phương rồi, mà "người kia" còn biết quê Lâm Uyên là thị trấn Sơn Hải...Hai người kia... nghe thế nào cũng thấy quan hệ thân mật muốn chết!Có lẽ "Đại Ma Vương" thế này làm người ta nháy mắt buông lỏng cảnh giác, cuối cùng Diệp Khai cũng cảm thấy thoải mái một chút, tuy vẫn cố hết sức để không phải tiếp xúc với ánh mắt đối phương nhưng cuối cùng Diệp Khai cũng dám tiếp vài câu theo chủ đề của hai người rồi."Ngoài rượu thì sở thích số một của tôi là uống trà, lúc trước đã nghe mang máng là nước ở quê cậu uống ngon lắm, nếu có cơ hội, tôi cũng thật sự rất muốn thử trà pha bằng nước thị trấn Sơn Hải đấy..." Có thể vì nói đến chủ đề mình hứng thú, Diệp Khai cũng thả lỏng hơn một chút."Được." Ai ngờ, một giây sau Lâm Uyên đã thực sự cho hắn câu trả lời khẳng định: " Lần này tôi mang một bình nước to từ quê đến đây.""Ớ?" / "Ớ!" Lần đầu tiên Diệp Khai và Thâm Bạch phản ứng đồng bộ."Bà Hải lo tôi không quen khí hậu ở đây nên trước khi đi nhất quyết bắt tôi mang nước theo, nhưng có vẻ cơ thể tôi khá tốt, không có dấu hiệu không hợp khí hậu nên vẫn còn lại, bình bà Hải dùng rất chất lượng, dù qua vài ngày rồi nhưng chắc nước trong bình vẫn chưa biến chất đâu. "Òa —— Diệp Khai đang chuẩn bị ăn mừng, nhưng một giây sau ——"Tuyệt quá rồi! A Uyên, cho hỏi, em có thể có vinh dự đi nhà anh uống trà pha bằng nước thị trấn Sơn Hải không ạ!" Chớp đôi mắt to, Thâm Bạch chắp tay quay sang hỏi Lâm Uyên."Được." Ai cũng được dính mưa*, không hề thiên vị, Lâm Uyên chính trực cho Thâm Bạch câu trả lời như đúc.*雨露均沾: Hoàng cung thời xưa, hoàng đế có rất nhiều phi tần, hoàng đế không quá sủng ái ai, cũng không hề lạnh nhạt với ai, trong một tháng, đa số cung tần phi tử đều được Hoàng Thượng "ban mưa móc" → Bình đẳng, công bằng. (Elvie Yuen)Đại Ma Vương đòi đến nhà tui!!!Lý do là tui muốn uống trà pha bằng nước thị trấn Sơn Hải!Cái gì gọi là bê đá đập vào chân mình, xem ra Diệp Khai đã biết rồi.Giây phút này, hắn chỉ cảm thấy, chân mình...Đau quá!!!Tác giả có lời muốn nói:Lâm Uyên có chiếc vali tuy không lớn, nhưng có vẻ chứa rất nhiều thứ...Uống trà, uống trà, uống tràMột hớp một tách—————— S: Hôm nay đi đọc comment phát hiện điều này, reader của má Tang tưởng thế nhưng cũng hoang dại lắm:"Ui, thiếu niên công ngon ghê, liệu trên giường có đỏ mắt nói mình bị kẹp chặt đau quá hu hu hu không"→ Comment rep chứ "Nhân dân toàn mạng... đều đang... nhìn bồ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co