Truyen3h.Co

Edit Ongoing Dam My Tam Duyet Nguyet Nay

Thời gian nghỉ ngơi ăn tối chỉ có một giờ, vì để thuận tiện, Mã Đào đặt trước bàn trong nhà hàng cạnh trường đại học, sớm sắp xếp xong xuôi từ sớm. Khi bọn họ đến, món khai bị đã được mang lên, bình rượu đỏ cũng đã mở nắp.

"Tâm Thần lát còn phải quay phim nên tôi cũng không dài dòng nữa." Mã Đào dùng ngữ khí trưởng bối, trên tay lại cung kính rót rượu cho tiểu bối, "Gia Nguyệt và Tiểu Duy vẫn luôn được cậu chiếu cố."

Lời này khiến An Gia Nguyệt muốn cười, Hạ Tâm Thần chăm sóc họ thế nào cơ? Không phải đều bị anh hại thảm hay sao.

Trương Dũng liếc mắt ra hiệu, Vu Duy coi như lanh lợi, lập tức đứng lên, nâng chén khom lưng: "Cảm ơn Hạ đạo đã cho tôi cơ hội thử vai. Sau này tôi sẽ cố gắng nâng cao kỹ năng diễn xuất, tranh thủ sớm ngày được đóng phim của ngài."

Hạ Tâm Thần vuốt miệng ly, nhẹ lắc rượu trong chén: "Tôi không cho cậu cơ hội, người phục vụ đưa danh thiếp nhầm người thôi."

Lời vừa nói ra, hiện trường lúng túng.

Sắc mặt Vu Duy lúc đỏ lúc trắng, quả thật quá xấu hổ, An Gia Nguyệt có chút thương hại hắn, trước đây sao cậu không nhận ra người này không có tình người như thế? Chẳng trách không có bạn bè.

Mã Đào cười gượng hai tiếng, điều đình: "Ma xui quỷ khiến cũng là duyên phận mà. Tiểu Duy và Gia Nguyệt đều là người trong công ty, ai cũng được, đều là vinh hạnh của chúng tôi."

Trương Dũng phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, buổi chiều tôi nhìn Gia Nguyệt diễn, cảm giác không tệ chút nào, chắc chắc không thể thiếu công lao của đạo diễn. Nào, Tiểu Duy, Gia Nguyệt, hai cậu cùng kính Hạ đạo một ly."

Vu Duy cuối cùng cũng coi như nắm lấy cơ hội đụng chén với Hạ Tâm Thần, ngửa đầu uống cạn một hơi. Hạ Tâm Thần vẫn như cũ không uống, giống như đang chờ đợi điều gì.

An Gia Nguyệt đứng lên cúc cung xin lỗi: "Hạ đạo, xin lỗi, tửu lượng tôi không tốt lắm, buổi tối còn có cảnh quay..."

"Chỉ một chén thì sao chứ, nhanh rót một ly." Mã Đào nhanh chóng từ bên người Vu Duy đi tới, vỗ mạnh lên lưng cậu, "Xin lỗi cậu Tâm Thần, người trẻ tuổi không hiểu chuyện."

An Gia Nguyệt gần đây gầy đi trông thấy, thân thể không rắn chắc như trước, bị hắn dùng lực vỗ một cái, cậu lảo đảo hướng về phía trước, suýt nữa chúi đầu vào lòng Hạ Tâm Thần. Cậu nhanh tay chống bàn đứng vững, giương mắt đối diện với đôi mắt đen thẳm của Hạ Tâm Thần sau thấu kính.

Bọn họ trước đây đã từng ước định, có thời gian sẽ cùng đi uống một chén, đến khi chia tay cũng không thể làm được, không nghĩ tới lại trong trường hợp như này thực hiện.

An Gia Nguyệt trào phúng trong lòng, rót nửa ly rượu vang, cung kính nâng ly bằng hai tay: "Hạ đạo, tôi vừa nói sai, ngài đừng tính toán, tôi kính ngài một ly."

Trong khoảnh khắc hai chén sắp chạm nhau, Hạ Tâm Thần đột nhiên nâng tay lên, không để cậu đụng được, ngón tay đặt lên miệng ấn ly của cậu xuống thấp.

An Gia Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía anh, Hạ Tâm Thần lại nhìn Mã Đào.

"Người tuổi tác lớn nhưng cũng không hiểu chuyện."

Cả bàn ngạc nhiên nhìn nhau, nụ cười của Mã Đào cứng đờ trên mặt.

Hạ Tâm Thần mặt không biến sắc, đặt chén rượu xuống: "Bây giờ cậu ấy là diễn viên của tôi, diễn phim do tôi phụ trách, nếu như uống rượu làm trễ nải tiến độ quay chụp, anh đền tôi à?"

An Gia Nguyệt: "..." Cậu sáng suốt lựa chọn im lặng, lúc này mở miệng nói chuyện dễ dàng đắc tội với cả hai.

"Ha ha... Được, vậy thì không uống." Sắc mặt Mã Đào khó coi, gượng nở nụ cười nhưng không che được vẻ lúng túng, "Ăn cơm, chúng ta ăn thôi."

Bữa cơm này nửa phần sau coi như hòa hợp, Hạ Tâm Thần thẳng thắn mắng người, cũng trực tiếp hòa giải, thời điểm ăn xong còn nói: "Chuyện này chấm dứt ở đây."

Bốn người còn lại ở đây đều như nhặt được đại xá.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc, Vu Duy, Mã Đào và Trương Dũng trở lại nội thành, An Gia Nguyệt cùng Hạ Tâm Thần quay lại trường quay. Nhân viên đoàn phim đều đã ăn xong cơm tối, đang sắp xếp cho cảnh quay tiếp theo.

Hạ Tâm Thần đi tới, bỗng nhiên dừng lại, hỏi: "Em thật sự muốn đóng phim, hay là không muốn mời anh uống rượu?"

An Gia Nguyệt nghiêng người tránh đạo cụ, vừa khéo đụng vào người anh, cậu sờ cánh mũi bị đau: "Đương nhiên vì cảnh quay rồi, có tin hay không —— "

Bàn tay đột nhiên bị một bàn tay lớn hơn nắm lấy, mở ra.

An Gia Nguyệt ngẩn người.

Mặt Hạ Tâm Thần gần trong gang tấc, một gương mặt đàn ông anh tuấn thành thục, ánh mắt sau thấu kính hơi sáng lên.

"Làm gì vậy..." Cậu lúng túng hỏi lại.

"Nhìn lỗ mũi của em đã dài hay chưa." Hạ Tâm Thần nhìn chằm chằm cậu một phút, buông tay ra, nặn nặn mũi cậu, nở nụ cười nhẹ, "À, xem ra là nói thật."

Gió đêm ngày hè cũng nóng.

************************

Trì Nhạc ngồi dựa vào khung cửa sổ bên trong thư viện. Gió đêm phất phơ thổi qua gò má cậu, hàng lông mi đen nhè nhẹ rung động, ánh mắt không hề lay động rơi vào trên trang sách, ngón tay dài nhỏ dò dẫm trên trang nốt nhạc nổi, trong đầu đang ôn lại chương nhạc hôm nay giảng viên mới dạy.

"Trì Nhạc." Đột nhiên có người gọi cậu.

Nghe tiếng là giáo viên thanh nhạc của cậu, thầy Quản Hồng. Trì Nhạc nhìn về hướng âm thanh, gương mặt giãn ra mỉm cười: "Quản lão sư."

Quản Hồng ngồi xuống bên cạnh cậu: "Trễ thế này còn ở thư viện à, sao không về ký túc xá đọc sách?"

"Em không ở ký túc xá, em ở bên ngoài."

"Hả? Sao vậy? Em ở ký túc xá dễ dàng hơn mà, ít nhất còn có bạn học giúp đỡ chăm sóc..." Quản Hồng dừng một chút, suy đoán, "Hay là có người trong ký túc xá bắt nạt em?"

Trì Nhạc lắc đầu: "Không ạ, bạn học rất tốt với em, em không muốn phiền đến họ nên mới ở nhà. Đồ đạc trong nhà em cũng quen thuộc rồi, không có khó khăn gì ạ."

Cậu ngại ngùng nở nụ cười nhẹ, con ngươi vẫn không hề động, nhưng biểu cảm trên gương mặt rất phong phú, không hề cứng nhắc.

Cảnh quay ở thư viện kết thúc. Thịnh Húc ngả người trên ghế tựa mình mang đến, bắt chéo chân, trợ lý cầm quạt mini hong gió cho hắn, đưa thêm nước khoáng ướp lạnh.

An Gia Nguyệt không có ghế tựa, cũng không có trợ lý, tiếp tục ngồi trên ghế đẩu nhìn lời kịch.

Không được vài câu, lực chú ý của cậu không tự chủ đã bay đi mất. Thời điểm cậu ý thức được, ánh mắt đã rơi vào ghế tựa của vị đạo diễn cách đó không xa.

Hạ Tâm Thần đang nghiêm túc xem lại cảnh quay vừa rồi, trên mắt kính phản chiếu hình ảnh trên màn hình. Đa số thời gian trong trường quay anh đều làm chuyện này, diễn viên nghỉ ngơi anh không nghỉ, tay chống cằm, tập trung tinh thần, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà chăm chú nhìn qua màn hình theo dõi, dường như thờ ơ với tất cả mọi chuyện.

Rất khó liên hệ một đạo diễn cuồng công việc như vậy với một người thừa kế tập đoàn có giá trị bản thân lên tới một tỉ rưỡi.

An Gia Nguyệt sờ sống mũi.

Biết người biết mặt nhưng không biết lòng ...

Lúc này, trợ lý Thịnh Húc chạy chậm đến trước mặt cậu: "Gia Nguyệt anh có rảnh không? Thịnh ca tìm anh một chút."

An Gia Nguyệt đi theo, Thịnh Húc bảo trợ lý lấy ghế cho cậu, nằm dài mở miệng: "Gia Nguyệt, nghe nói cậu với bạn gái tôi là bạn đại học à?"

An Gia Nguyệt nghiêng đầu giả vờ hồ đồ: "Thịnh ca, bạn gái anh là.. ?"

Thịnh Húc nhìn qua: "Cậu không biết à? Là Bao Dung."

An Gia Nguyệt trợn to mắt: "A... Là cô ấy à, tôi thật không biết."

Ngay sau đó, cậu thở dài một tiếng: "Thịnh ca, thật xin lỗi."

Thịnh Húc cảm thấy bất ngờ: "Cậu xin lỗi chuyện gì?"

"Hồi đại học, quan hệ giữa tôi và Bao Dung không tốt lắm. Có thể cô ấy không muốn gặp tôi đâu." An Gia Nguyệt khẩn thiết nói, "Lúc đó anh bị kẹp ở giữa chắc chắn sẽ rất khó xử, cho nên tôi vẫn nên nói một tiếng xin lỗi trước, ngoại trừ cảnh quay bắt buộc, tôi sẽ cố gắng không chạm mặt hai người, miễn để bạn gái anh tức giận."

"Được, cậu còn rất hiểu chuyện." Thịnh Húc nhớ tới người bạn gái làm trời làm đất kia của mình, trên mặt lộ vẻ buồn bực, "Vốn cũng không nhiều chuyện lắm, huống hồ chuyện cũ qua lâu như vậy rồi, nhưng cậu biết đấy, con gái mà, luôn thích tính toán chi li. Tháng sau cô ấy mới vào đoàn, đến lúc đó cư xử không phải với cậu, oan ức cậu nhường nhịn cô ấy một chút."

Bao Dung quả nhiên đã cáo trạng với Thịnh Húc.

An Gia Nguyệt gật đầu: "Được, tôi hiểu. Kỳ thực cô ấy cũng không phải người không nói lý lẽ, chỉ là tính tình hơi hấp tấp, thời đại học đã vậy, để ý lời giáo viên nói mà coi tôi thành quân địch giả tưởng. Khi đó tôi cũng không biết ăn nói nên không hoà giải với cô ấy được, hiểu lầm càng ngày càng lớn..."

Thịnh Húc "A" một tiếng, những chuyện này hiển nhiên không giống với phiên bản Bao Dung kể cho hắn nghe lắm.

An Gia Nguyệt chạm đến là thôi, nở nụ cười rộng lượng với hắn: "Nhưng Thịnh ca cứ yên tâm, tôi đã sớm không để chuyện này trong lòng. Chúng ta đều đã là người lớn, lại cùng ở trong vòng này, sớm muộn cũng có ngày gặp mặt, những chuyện cũ năm xưa sao phải canh cánh trong lòng, anh nói đúng không?"

Thịnh Húc còn đang u mê, thuận miệng đáp ứng: "Phải... cậu nói đúng."

Mặt An Gia Nguyệt lộ vẻ ước ao: "Thịnh ca anh thật tốt, vừa quan tâm bạn gái vừa thấu tình đạt lý, đóng phim lại giỏi nữa, Bao Dung thật may mắn có thể tìm được một người bạn trai như anh."

"Ha ha... Cũng không tốt như thế, đều phải rèn luyện. Nếu không sao có thể trôi qua mỗi ngày." Thịnh Húc bị thổi phồng đến mức có chút lâng lâng, ý tứ sửa lại, "Nếu cô ấy hơi quá phận, cậu có thể nói với tôi, lời của tôi cô ấy vẫn nghe."

"Được, cảm ơn Thịnh ca."

An Gia Nguyệt đứng dậy rời đi, quay đầu thu hồi nụ cười.

Đều là khoản nợ khi còn trẻ, nhưng mà không phải luôn có biện pháp trốn nợ sao.

"Gia Nguyệt." Đạo diễn ngồi trên ghế tựa đột nhiên gọi cậu lại.

Đúng lúc cậu đi ngang qua, đổi hướng đi tới, khách khí hỏi: "Có chuyện gì vậy Hạ đạo? Có cảnh cần quay lại sao?"

Hạ Tâm Thần vẫy tay với cậu, ra hiệu cậu lại gần một chút, An Gia Nguyệt không vui lắm, chậm bước mấy bước, dừng lại cách anh nửa cánh tay: "?"

Hạ Tâm Thần giơ tay vuốt mũi cậu: "Thật dài, tên nhóc lừa đảo."

An Gia Nguyệt sửng sốt nửa ngày, trợn tròn mắt: "Xa như vậy anh cũng nghe thấy à?"

"Thính lực anh tốt."

"..." Dù sao Hạ Tâm Thần đã sớm biết con người cậu rồi, cậu cũng đơn giản lành làm gáo vỡ làm muôi, "Hạ đạo, không thể trách tôi được. Đã nói dối một lời chỉ có thể dùng nghìn lời nói dối khác che đậy mà thôi, bằng không hậu quả khó mà lường được, trải nghiệm này anh cũng trải qua rồi mà?"

"Năm đó khi qua lại với em, anh đã hiểu."

"Vậy à!"

"Nhưng anh không nói chuyện này." Hạ Tâm Thần nói, "Anh không rõ em và Bao Dung có chuyện gì, vai phụ này do Tôn Tường sắp xếp, không liên quan đến anh. Anh nói em là nhóc lừa đảo là vì, em kỳ thực không hề ước ao như Bao Dung có người yêu như Thịnh Húc, vậy mà còn cứ khen hắn."

An Gia Nguyệt nhìn vẻ mặt không vui lắm của anh, tỉnh ngộ: "Hạ đạo, ngài không phải đang ghen đó chứ?"

Hạ Tâm Thần khẽ nhướn lông mày, lại không trả lời.

"Ai nói tôi không ước ao? Thịnh Húc với Bao Dung nói gì nghe nấy, chẳng lẽ không phải chuẩn mực bạn trai sao?" An Gia Nguyệt nháy mắt mấy cái, thành khẩn nói: "Sau này tôi cũng phải tìm đối tượng như vậy, chuyện gì cũng nghe tôi, hành động thực tế, không nói mấy lời lừa gạt tình cảm. Cũng không cần phải nhiều tiền, đàn ông càng có tiền càng đồi bại."

Vẻ mặt Hạ Tâm Thần lạnh lùng, nhưng âm thanh vẫn ôn hòa như cũ: "Gia Nguyệt, mặc dù anh đã làm sai chuyện đó, nhưng tình cảm với em là nghiêm túc. Em có thể mắng anh, có thể không để ý tới anh, nhưng anh hi vọng em không nên ném đá giấu tay trào phúng chân tâm của anh. Anh cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ tức giận."

An Gia Nguyệt theo bản năng định rụt cổ nói xin lỗi, nhưng nhanh chóng nghĩ lại, không đúng nhỉ, tại sao mình phải sợ anh ta khổ sở tức giận?

"À, vậy ngại quá, tôi không nhìn rõ chân tâm của anh, cũng không nghĩ rằng anh sẽ đau buồn vì chuyện này." Cậu tiếp tục nói lời quái gở, "Tôi thấy lúc đó anh đi rất dứt khoát mà, hiện tại cũng rất tiêu sái, tôi nghĩ anh đã sớm buông xuống chuyện xưa rồi."

"Khi đó... trong lòng có nỗi khổ tâm." Hạ Tâm Thần lặng lẽ, tay chống cằm vuốt nhẹ môi mỏng của mình, lông mày khẽ nhăn như đang suy nghĩ sâu sắc có nên nói ra mấy lời hay không, dáng vẻ và biểu tình này khó giải thích được có chút gợi cảm, "Hiện tại chuyện trước đó, em có muốn nghe không?"

Khổ gì phải ôm khư khư một nỗi niềm nhiều năm như vậy.

"Không cần, ngài không cần phải nói cho tôi biết nỗi khổ tâm trong lòng, yêu không có nhiều lý do như vậy. Nếu như cuối cùng không thể ở bên nhau, chỉ có thể là tình yêu không đủ sâu đậm thôi." An Gia Nguyệt không để ý nói, "Tôi phải đi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Chúc Hạ đạo cũng sớm ngày tìm được người hợp ý, đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa, không có kết quả đâu. Hiện tại tôi chỉ muốn cố gắng kiếm tiền từ ngài thôi, không muốn thấy "chân tâm" của ngài, không đáng nhọc lòng như vậy."

Hạ Tâm Thần lấy kính mắt xuống, giống như rất mệt mỏi, ngón tay thanh mảnh ấn lên huyệt thái dương: "Hiện tại anh vẫn chưa hoàn toàn thành công, cho nên anh không muốn chủ động tố khổ với em. Bây giờ anh như vậy lại giống một kẻ vô năng bán thảm, không thể cho em cảm giác an toàn. Nhưng anh cam đoan với em, anh sẽ bù đắp lỗi lầm của mình."

"Bù đắp thế nào? Lẽ nào ngài có thể mang tôi về nhà à? Có thể công khai quan hệ của chúng ta sao?"

Lần này, Hạ Tâm Thần không chút do dự: "Anh có thể."

An Gia Nguyệt vốn chỉ muốn đùa một chút, nhưng Hạ Tâm Thần đột nhiên trịnh trọng trả lời "Có thể", cậu lại không ứng phó kịp, nhất thời ngẩn người tại chỗ.

"Anh chỉ còn kém một cửa ải cuối cùng thôi, anh nhất định có thể vượt qua nó. Em đợi anh thêm mấy tháng được không?" Hạ Tâm Thần hỏi.

Đây coi như một lời cam kết sao? An Gia Nguyệt không có cách nào xác định, nhưng không thể nghi ngờ, Hạ Tâm Thần trả lời so với năm năm trước kiên quyết và rõ ràng hơn nhiều.

Mấy tháng mà thôi, chờ cũng không khó.

An Gia Nguyệt đúng lúc khống chế lại biểu tình của khuôn mặt, quay người rời đi, mạn bất kinh tâm* nói: "Xem tình hình đã."

*thong thả bình tĩnh không lo sợ

Đây là câu trả lời hợp lý nhất cậu đưa ra mà không mất mặt.

************************

Tác giả có lời:

Cảm ơn mọi người chờ đợi! !

(( Sổ tay tình yêu ), hay tên ( Quên rồi, không quên được), nam nữ chính vì gia đình và giai cấp xã hội cản trở mà xa cách nhau mười năm, cuối cùng tình cũ lại cháy.

Trích dẫn nguyên câu: Yêu không có nhiều lý do như vậy. Nếu như cuối cùng không thể ở bên nhau, chỉ có thể là tình yêu không đủ sâu đậm mà thôi. (hình như là bình luận phim không phải lời kịch, niên đại xa xưa không nhớ rõ lắm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co