Edit Ongoing Sau Khi Xuyen Thu Toi Nuoi Duong Do De Phan Dien
Đây là một quyển tiểu thuyết, tông môn của bọn họ gọi là Bạch Nguyệt Tông.Lúc trước, thời điểm chưởng môn của Bạch Nguyệt Tông đi vân du tứ hải có thu nhận một đệ tử, nhưng lại không có mang hắn về tông môn, sau này khi chưởng môn sắp chết mới nhớ tới tên đồ đệ đã thu bên ngoài này.Lúc này đồ đệ đã có chút danh tiếng, danh xưng cự dương Tiên Tôn.Còn cự dương Tiên Tôn cũng có thu nhận một đồ đệ, gọi là Tiêu Vận.Dự định ban đầu của hai sư đồ này là trước truyền tin báo với Bạch Nguyệt Tông là sau khi phong ấn thông đạo kết nối giữa Ma tộc cùng Tu Tiên giới, sau đó mới đến Bạch Nguyệt Tông bái tế chưởng môn.Chính là đang trong quá trình phong ấn thông đạo, cự dương Tiên Tôn đột nhiên chết.Người Bạch Nguyệt Tông đến chỉ tìm được đồ đệ vừa mới thành niên Tiêu Vận, vì thế liền mang Tiêu Vận về.Khi về đến tông môn, do không còn sư tôn chống lưng, Tiêu Vận ban đầu lúc còn ở bên ngoài thuộc dạng có chút năng lực, khi về tông môn liền bị các đệ tử khác khi dễ, bị người giẫm đạp.Đây không phải motip mở đầu của vai chính trong tiểu thuyết sao, mở đầu càng đau khổ lúc sau vả mặt mới càng sướng.Vì thế Tiêu Vận liền một đường thăng cấp, sau đó đánh trả những người trước đây đã áp bức hắn, dù sao trong truyện chẳng phải ai có chút năng lực đều là tiểu đệ của nam chính, còn nữ tử có chút nhan sắc đều được thu vào hậu cung, còn ai không vừa mắt thì đều bị xử, một đường đánh thẳng đến Ma giới, cùng Mà Tôn khai chiến.Thời điểm đọc đến đoạn này của tiểu thuyết là đã qua được một phần năm của mạch truyện, Tạ Cảnh Lược cảm thấy cũng không có gì lạ, dù sao cũng đều là sảng văn mà thôi.Lúc sau đến lúc mạch truyện chạy đến chuyện xưa thì hắn lại càng không có xem qua, dù sao vai chính một đường thăng cấp, vả mặt, vượt qua thiên chùy bách luyện* mới đáng xem.( *Thiên chùy bách luyện: qua muôn ngàn thử thách; thử thách dài lâu; qua nhiều lần gọt giũa)Hiện tại thì hay rồi, mới mở đầu chuyện vai chính đã hẻo, vậy chẳng phải người đi chịu khổ là hắn sao!!Khoan đã , hình như vừa nãy bọn người vừa đến gọi hắn là gì nhỉ? Cự dương Tiên Tôn!! Việc này chẳng phải nói rõ bọn họ không biết người thật đã chết rồi sao.Vậy hiện tại mình chính là sư phụ của vai chính, vậy đồ đệ của mình....Tạ Cảnh Lược đột nhiên quay đầu nhìn về phía tên nhóc vừa nãy đỡ mình, nhóc con này đột nhiên nhìn hắn cười sán lạn, hắn lập tức cảm thấy đây là trời cũng giúp mình rồi.Cái gì gian khổ khó khăn, vẫn là nhường lại cho đoá hoa tương lai này vậy, mặc dù hiện tại hắn đã 21 tuổi, cũng được tính một bông hoa, nhưng mà gặp gió táp mưa sa vẫn là chịu không nổi.Hai đệ tử tông môn vừa đến này người thấp hơn kêu là Ôn Thế, cao gọi là Công Long, hắn bảo hai người đi an bài những việc còn lại sau khi phong ấn thông đạo.Hắn nhân cơ hội này ngồi xổm xuống trước mặt nhóc con, nhỏ giọng hỏi: "Nhóc con, ngươi có người nhà không?"Cậu nhóc này đối với xưng hô nhóc con có vẻ hơi kháng cự, sắc mặt thay đổi một chút, không nói gì lắc đầu.Tạ Cảnh Lược cảm thấy điều này quả thực là ý trời mà, vì thế hướng về phía nhóc này cười đến là vui vẻ Cậu nhóc cúi đầu, hơi hơi nhíu mày.Thu thập thỏa đáng xong, bốn người ngồi liền tìm một quán xá, nơi này cách chỗ phong ấn vừa rồi không xa, cũng là nơi tốt nhất tìm được để ăn cơm.Hai đệ tử mới đến này cũng rất tự giác lau sạch bàn ghế, xong rồi mới mời Tạ Cảnh Lược ngồi xuống.Bàn có bốn chỗ, vậy mà cậu nhóc mới thu nhận này một hai phải ngồi gần Tạ Cảnh Lược, nếu không cứ lôi kéo tay áo hắn không buông, nhìn qua cứ như trên bàn có tên ác quỷ nào muốn bắt nhóc này vậy.Lúc này Ôn Thế nhiệt tình hướng Tạ Cảnh Lược nói: "Cự dương Tiên Tôn, chưởng môn sư tôn luôn nhớ đến ngài, nói ngài nhiều năm như vậy vẫn luôn bên ngoài, khẳng định bị không ít khổ, Tiên Tôn yên tâm, chỉ cần trở lại......"Bên kia Ôn Thế cứ luyên thuyên nói chuyện , bên này thì trong lòng Tạ Cảnh Lược vừa muốn cười vừa muốn khóc.Cự dương, đây là cái tôn hào quỷ gì, cái tên này vừa nghe thấy là đã không có văn minh rồi.Bị người khác gọi như vậy, giống như là mình cởi đồ ra mặc người thưởng thức, vậy mà mình còn đắc ý dào dạt đối với người ta, giống như nói là, đây nè, xem đi có phải rất lớn hay không.Tên cự dương Tiên Tôn trước đây chắc chắn là đầu óc có bệnh, vậy mà tự đặt cho chính mình cái tôn hào như vậy, trách không được ch·ết sớm.Mặc dù lúc sau hắn biết đây chỉ là một quyển tiểu thuyết, đối với người trong sách cũng không có cảm tình gì nhiềuKhông có kích động cùng nhiệt tình.Hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, trong sách tuy rằng không có công bằng gì, nhưng mà trước đó chưởng môn vô cớ thu nhận một đồ đệ ở bên ngoài, còn không chịu mang theo về tông môn, sẽ không phải... Cự dương Tiên Tôn này là con riêng của chưởng môn nhá.Sau đó cự dương Tiên Tôn lại thu nhận thêm một đồ đệ Tiêu Vận, vậy Tiêu Vận này sẽ không phải lại là con riêng của hắn luôn nhá?Nói như vậy nói, hắn ngẩng đầu nhìn nhóc con bên cạnh, lúc này nhóc con giống như đối với cái gì cũng thấy lạ, mỗi một lần tiểu nhị đem đồ ăn lên đều cầm hai chiếc đũa gắp mấy gắp món vừa lên.Nhóc con này cảm thấy được Tạ Cảnh Lược chăm chú nhìn mình, liền cảm thấy chẳng lẽ hắn muốn lấy lại đồ ăn không cho mình ăn nữa, vì cảm thấy cách ăn của nhóc quá mức quê mùa, vì vậy nhóc càng ra sức nhét thịt vào miệng, đầy đến mức buồn nôn thiếu chút nữa ói ra, lại cố gắng nhét vào thêm nên không khỏi ho khan.Tạ Cảnh Lược thấy vậy liền đưa cậu nhóc chén nước, vỗ nhẹ sau lưng nhóc nói: "Ăn chậm một chút, cũng không có ai giành ăn với nhóc!"Hắn lại tiếp tục suy nghĩ, không biết Tiêu Vận có thật sự là con riêng của Cự dương Tiên Tôn không, việc này chưởng môn có biết không.Nếu chưởng môn biết, vậy không lẽ mình phải cố tỏ ra tình cảm phu(mẫu) tử với tên nhóc này, mặc dù mình mới 21 tuổi, nhưng mà người tu tiên không thể dựa vào bề ngoài để đoán tuổi của đối phương, kế này cũng khả thi đấy nhỉ?Dù sao đứa nhóc này còn nhỏ mà đã đẹp như vậy, thì chắc chắn lớn sẽ đẹp đến cỡ nào chứ, nếu nuôi lớn có thể sẽ có cơ hội nhìn thấy hiện tượng mấy tiểu nữ tử tranh nhau vì một tên nhóc ha, nghĩ tới đã thấy thú vị rồi.Ôn Thế: "Tiên Tôn, cự dương Tiên Tôn......"Khụ khụ, Tạ Cảnh Lược bừng tỉnh: "Kêu Tiên Tôn là được, không cần gọi đủ danh hào đâu."Ôn Thế: "Chúng đệ tử là muốn hỏi ngài, không biết nên gọi vị đồ đệ này của Tiên Tôn là gì, cứ gọi sư đệ sư đệ hoài cũng có chút quá xá cách rồi."Tạ Cảnh Lược lập tức nhìn nhóc con này, hắn quên mất hỏi tên của đứa trẻ này, mà đứa bé này đối với hắn nói gì cũng chỉ luôn lắc đầu.Vậy hắn đành nghĩ một cái tên khác cho nhóc, tên nào mới có thể lột tả được hết vẻ đẹp của gương mặt này đây.Lập tức có chủ ý: "Nhóc này kêu Lý Mộ Thần, đây là tên, còn danh hào thì thôi, để sau này tính, cứ tùy tiện kêu vậy là được."Nhóc này dường như biết mình vừa được đặt tên liền hướng hắn lộ ra ý cười, nhưng bàn tay để dưới bàn lại tạo thành nắm tay.Tạ Cảnh Lược nhìn gương mặt tươi cười đứa nhóc trước mắt , không khỏi đắc ý: "Dễ nghe phải không!"Tên ngầu như vậy, rất phù hợp với cái khuôn mặt này, cho sau này lớn lên trở thành kiểu hình tượng như mấy nam chính trong tiểu thuyết, vậy chẳng phải là được cực kỳ nhiều các tiểu cô nương vây quanh sao, há há nghĩ tới thui đã thấy kích thích.Lý Mộ Thần ơi Lý Mộ Thần, hy vọng nhóc có thể dậy thì thành công, như vậy mới không phụ với cái tên cha già này đặt cho nhóc.Nghe vậy hai người Ôn Thế và Long Công Lòng liền hướng về phía Lý Mộ Thần nói:"Hoá ra là Mộ Thần sư đệ, sư đệ yên tâm, về sau ở tông môn các sư huynh sẽ che chở cho đệ, có ai dám bắt nạt đệ thì đệ nhất định phải báo với các sư huynh!"Lý Mộ Thần cười cười, nhưng từ góc độ Tạ Cảnh Lược nhìn lại cảm thấy hình như khoé miệng nhóc ấy hơi trề ra một chút, chớp mắt nhìn lại, nụ cười ngây thơ biết bao nhiêu.Lý Mộ Thần mở miệng: "Đa tạ hai vị sư huynh, về sau sư huynh nhớ dẫn theo đệ đi luyện công, có trò vui cũng đừng quên đệ!"Tạ Cảnh Lược nhìn Lý Mộ Thần buột miệng thốt ra: "Ngươi, ngươi không phải......"Người câm sao? Chính mình hỏi bao nhiêu lần, trước đó chỉ toàn gật gật lắc lắc đầu.Sao bây giờ lại tự nhiên nói chuyện được rồi.
Lý Mộ Thần nháy đôi mắt hỏi: "Sư tôn muốn hỏi cái gì?"Hai người Ôn Thế, Công Lòng cũng nhìn lại ,Tạ Cảnh Lược chỉ đành cười trừ hai tiếng, nhóc thối, về sau chúng ta từ từ chơi!!Hắn híp mắt nhìn Lý Mộ Thần, đứa nhỏ này xem ra sau này cần phải dạy dỗ cẩn thận mới được.
Lý Mộ Thần nháy đôi mắt hỏi: "Sư tôn muốn hỏi cái gì?"Hai người Ôn Thế, Công Lòng cũng nhìn lại ,Tạ Cảnh Lược chỉ đành cười trừ hai tiếng, nhóc thối, về sau chúng ta từ từ chơi!!Hắn híp mắt nhìn Lý Mộ Thần, đứa nhỏ này xem ra sau này cần phải dạy dỗ cẩn thận mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co