Truyen3h.Co

[EDIT] [P1] Nương nương nàng không muốn cung đấu - Dương A Hải

Chương 128: Về kinh

_xiaotuzi_

Trải qua chuyện lần này, quả nhiên Quý Chiêu dung an phận hơn rất nhiều.

Kể cả chuyện của Đại Hoàng tử không được như ý nàng cũng không dám tìm đến Vĩnh An đế nữa. 

Điều này làm cho ba người vẫn luôn chú ý đến động thái của nàng ta là Trần Ngự nữ, Tương Mỹ nhân và Mạnh Tiệp dư rất thất vọng. 

Trần Ngự nữ và Tương Mỹ nhân dẫn theo cung nữ đến hoa viên ở hành cung đi dạo, nói mãi nói mãi cuối cùng lại nói đến Quý Chiêu dung. 

Tương Mỹ nhân nói: "Lúc Đại Hoàng tử xảy ra chuyện, nhìn khí thế của Quý Chiêu dung ta còn tưởng nàng ta sẽ đấu với Khương Chiêu viện đến ngươi chết ta sống cơ, không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Hoàng thượng cũng sủng ái Khương Chiêu viện quá rồi, chuyện nghiêm trọng như mưu hại con vua mà cũng có thể bỏ qua, đừng nói là trách phạt, ngay cả thái độ đối xử với Khương Chiêu viện cũng chẳng lạnh nhạt hơn chút nào."

Khương Chiêu viện được thị tẩm, còn các nàng vẫn trống vắng như trước.

Trần Ngự nữ không để ý lắm, nói: "Có lẽ là vì Hoàng thượng đã điều tra được Khương Chiêu viện không phải là người hại Đại Hoàng tử nên vẫn sủng ái Khương Chiêu viện như vậy."

"Không phải Khương Chiêu viện thì là ai?" Tương Mỹ nhân cười giễu cợt, nói: "Còn có ai muốn Đại Hoàng tử gặp chuyện không may hơn nàng ta sao?"

Trần Ngự nữ vừa định mở miệng nói chuyện, Mạnh Tiệp dư đã dẫn theo hai cung nữ đi tới, cười nói: "Hai người đi ngắm hoa mà cũng không gọi ta một tiếng."

"Mạnh tỷ tỷ." Trần Ngự nữ và Tương Mỹ nhân hành lễ với Mạnh Tiệp dư, nói: "Bọn muội sợ tỷ tỷ có việc bận nên không dám đến làm phiền tỷ tỷ thôi."

Mạnh Tiệp dư cười nói: "Ta cũng không phải Khương Chiêu viện, mỗi ngày trừ việc nói chuyện với cung nữ trong cung thì còn việc gì khác chứ?"

Trần Ngự nữ và Tương Mỹ nhân nhìn nhau, Trần Ngự nữ cười nhẹ, nói: "Nếu tỷ đã nói như thế, vậy lần sau muội và Tương tỷ tỷ đến tìm tỷ thì tỷ đừng chê chúng muội làm phiền tỷ nhé."

"Sao có thể chứ." Mạnh Tiệp dư cười nói: "Hai muội có thể đến tìm ta, ta vui còn không kịp, sao có thể chê phiền chứ? Không sợ hai người chê cười, chứ hai muội tới đây còn có thể trò chuyện với nhau giết thời gian, còn ta ở trong hành cung chẳng có gì làm đã chán muốn chết rồi. Nếu biết trước sau khi đến hành cung ngay cả bóng lưng của Hoàng thượng cũng không thấy thì ta thà ở lại trong cung còn hơn."

"Lại chẳng thế à." Tương Mỹ nhân gật đầu nói: "Các tỷ muội trong cung còn hâm mộ chúng ta có thể đi theo Hoàng thượng đến hành cung, nào biết ở đây cũng chẳng khác gì trong cung cả. Bên cạnh Hoàng thượng chỉ cần có Khương Chiêu viện là đủ rồi, còn chúng ta đều là dư thừa."

Mạnh Tiệp dư thở dài một hơi, nói: "Cũng không biết Quý tỷ tỷ có thấy nhàm chán như chúng ta không nữa."

Trần Ngự nữ nghe vậy thì đôi mắt sáng bừng, nói: "Hay là chúng ta đi thăm Quý tỷ tỷ đi, nếu Quý tỷ tỷ cũng đang rảnh rỗi thì bốn người chúng ta vừa khéo đủ một bàn mạt chược."

Tương Mỹ nhân và Mạnh Tiệp dư đều đồng ý, "Đúng đó, vậy chúng ta tới U Phong Các đi."

Ba người đều có tâm tư riêng, nhưng mục đích đi tìm Quý Chiêu dung lại như nhau cả.

Bọn họ tới U Phong Các nhưng không gặp được Quý Chiêu dung, bởi vì Quý Chiêu dung bị bệnh, không phải giả mà thật sự ngã bệnh. Mấy ngày trước sau khi bị dọa một phen tinh thần của Quý Chiêu dung vẫn luôn không tốt, ngày hôm qua vì thấy nóng nên trong phòng để thêm một ít đá, sáng sớm nay thức dậy Quý Chiêu dung liền thấy cả người mệt mỏi liền gọi thái y tới. Thái y nói rằng do cơ thể suy nhược khiến khí lạnh xâm nhập, lúc ba người Mạnh Tiệp dư tới, Quý Chiêu dung vừa mới uống thuốc xong đã đi nghỉ ngơi rồi.

Không gặp được Quý Chiêu dung, mấy người Mạnh Tiệp dư nói hôm nào lại đến thăm rồi rời khỏi. Đi khỏi U Phong Các, Mạnh Tiệp dư mời Tương Mỹ nhân và Trần Ngự nữ: "Hay là hai muội tới U Hương Cư của ta ngồi một lát?"

Trần Ngữ nữ và Tương Mỹ nhân đều đồng ý: "Vậy đành quấy rầy tỷ tỷ rồi."

Hết hôm nay, quan hệ của bọn họ dường như thân thiết thêm vài phần.

Khương Mạn nghe Vãn Đông kể chuyện của Mạnh Tiệp dư cùng Tương Mỹ nhân, Trần Ngự nữ xong thì hơi nhíu mày, sau đó lại thả lỏng. Mặc kệ Mạnh Tiệp dư có ý đồ gì, chỉ cần không động chạm tới nàng thì nàng cũng không quan tâm.

Bây giờ điều khiến nàng lo lắng đó là, thuốc mang theo đến hành cung không đủ dùng.

Lúc trước nàng thật sự không nghĩ rằng sau khi tới hành cung Vĩnh An đế chỉ tới chỗ của nàng, hoàn toàn không bước vào điện của các phi tần khác, vì vậy số thuốc nàng chuẩn bị không nhiều, đương nhiên rất nhanh đã hết.

Vãn Đông thấy Khương Mạn cau mày, đề nghị: "Chủ tử, nếu không hay là để Tiểu Đậu Tử quay về kinh thành trước, để hắn tìm Dương quản sự?" Thuốc của Khương Mạn đều là Dương quản sự mua giúp.

Tiểu Đậu Tử muốn rời khỏi hành cung chỉ cần một câu nói của Khương Mạn, nhưng cho dù vậy thì sớm nhất cũng phải đến giữa trưa mai mới về đến đây. Nếu đêm nay Vĩnh An đế lại tới, vậy thì ngày mai Khương Mạn sẽ không có thuốc mà dùng.

Khương Mạn nhíu mày suy nghĩ một lát, phất tay nói: "Thôi đi, nếu không đủ thuốc thì tạm thời ngừng cũng được."

Còn sau khi dừng thuốc sẽ thành ra thế nào thì tùy duyên vậy. Nếu sau khi ngừng thuốc liền có thai, vậy cũng không sao, dù sao nàng đã có một Nhị Hoàng tử, giờ thêm một đứa cũng khác biệt là bao.

Mấy ngày sau đó, trừ việc mỗi sáng sau khi thị tẩm Khương Mạn sẽ uống một bát thuốc thì không có gì khác so với trước đó cả.

Giữa tháng bảy, khí hậu ở hành cung đã hơi lạnh, Vĩnh An đế đang cân nhắc xem có nên về kinh lúc này không thì kinh thành truyền tin tới, nói là sứ thần của Đông Lê quốc muốn vào kinh.

Có chuyện này nên Vĩnh An đế cũng không suy nghĩ nữa, trực tiếp ra quyết định hồi kinh.

Kinh thành đã không còn nóng như những ngày giữa hè nữa, mặc dù buổi đêm và sáng sớm trời mát, nhưng giữa trưa mặt trời vẫn chói chang nên chẳng ai muốn ra ngoài vào giờ này.

Từ sau khi về kinh, Khương Mạn chỉ ru rú trong Vân Hoa Cung chẳng đi đâu cả.

Khương Mạn không ra khỏi cửa, nhưng người tìm đến Vân Hoa Cung cũng không ít, phần lớn đều là những phi tần phân vị thấp không được thánh sủng.

Từ sau khi đoàn người trở về, chuyện Khương Mạn ở hành cung thị tẩm hai tháng liền, còn những người khác thì chẳng được nhìn mặt Hoàng thượng mấy lần đã truyền khắp hậu cung.

Phi tần có phân vị cao thì ghen ghét Khương Mạn thịnh sủng, còn phi tần địa vị thấp thì lại muốn dựa vào Khương Mạn, mong Khương Mạn có thể giúp bọn họ diện thánh mấy lần.

Khương Mạn bị làm phiền hết lần này đến lần khác.

Vì vậy, Khương Mạn đành phải giả bệnh, mặc kệ là người không có ý tốt gì hay người thực lòng muốn đến làm quen đều chặn hết ngoài cửa.

Vĩnh An đế gặp người của Lễ bộ xong, nghe nói Khương Mạn bị bệnh liền vội vàng tới Vân Hoa Cung. Kết quả khi hắn đến Vân Hoa Cung chỉ thấy Khương Mạn đang vui phơi phới chỉ huy cung nữ hái nụ hoa nhài.

Khương Mạn thấy Vĩnh An đế liền tiến lên nghênh đón, đầu mày khóe mắt đều mang theo ý cười vui vẻ, hành lễ xong thì hỏi: "Hoàng thượng xong việc rồi sao?"

Sau khi Vĩnh An đế hồi kinh liền lao đầu vào chính sự, đã bốn ngày chưa bước vào hậu cung, đây là lần đầu tiên Khương Mạn gặp Vĩnh An đế sau khi về đây.

Vĩnh An đế lắc đầu, sao mà nhanh như thế được chứ? Lúc ở hành cung tuy rằng hắn cũng sẽ xử lý chính sự, nhưng vẫn có không ít chuyện tồn đọng, cần hắn phải tự mình hỏi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co