Truyen3h.Co

Edit Phan 10 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat

Việc Quý Dữu dựng lên màn kịch này, chẳng qua là để giảm bớt sự đề phòng của Hồng · Diệu · Thạch và thế lực phía sau nó đối với cô. Còn cách rời khỏi nơi này, cô tuyệt đối không đặt hy vọng vào lòng tốt của đối phương.

Tộc Hồng, tộc Lục, và cả đám người ngoài hành tinh lùn lùn đủ màu khác, không đời nào chỉ vì vài câu nói mà thật sự liên minh với cô.

Đầu óc Quý Dữu luôn rất tỉnh táo. Ngay từ đầu, cô đã từ bỏ giấc mơ sống hòa bình với người ngoài hành tinh, và chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu.

Nghe cô nói vậy, sắc mặt Hồng · Diệu · Thạch quả nhiên dịu đi đôi chút. Nó nói: “Ngài Long Ngạo Thiên, mục tiêu của ngài không khó đoán. Thủ lĩnh và chúng tôi đều đã suy luận ra.”

Nói đến đây, nó bỗng ngập ngừng, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không.

Quý Dữu nhìn nó, ánh mắt dịu dàng, mang theo chút khích lệ.

Hồng · Diệu · Thạch mím môi, rồi nói: “Ngài và bộ tộc của ngài rơi vào vị diện của chúng tôi không phải là tai nạn, mà là có người cố ý.”

Đồng tử Quý Dữu co lại: “Gì cơ? Không phải tai nạn?”
Cô vốn đã nghi ngờ từ lâu, nhưng không ngờ Hồng · Diệu · Thạch lại chủ động nói ra.

Nó nghiêm mặt: “Nhưng… không phải do tộc chúng tôi làm.”

Ngón tay Quý Dữu khẽ run: “Ai?”

Trong bóng tối, giọng nói của Long Ngạo Thiên bỗng cao lên, cảm xúc cũng thay đổi rõ rệt, cho thấy cô thật sự rất bất ngờ. Điều này khiến Hồng · Diệu · Thạch khá hài lòng. Nó nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Là tộc Lục.”

Quý Dữu: “…”

Cô trầm mặt, hít một hơi thật sâu: “Ta biết ngay là Lão Lục. Tên đó đúng là chẳng có chút tử tế nào.”

Hồng · Diệu · Thạch nói: “Vì sao các ngài rơi vào đây, phải hỏi tộc Lục. Mục tiêu của tộc tôi chưa bao giờ là ngài hay đồng đội của ngài, mà là… con trâu đó.”

Nói đến đây, nó cố ý ngẩng lên nhìn phản ứng của Quý Dữu, rồi tiếp: “Con trâu đó, ngài Long Ngạo Thiên có thể nhường lại không?”

“Gì?” Quý Dữu trợn mắt: “Ý ngươi là muốn lấy Lão Ngưu?”

Hồng · Diệu · Thạch nói: “Ngài vừa nói muốn sớm quay về vị diện gốc đúng không? Con trâu đó chính là chìa khóa.”

Quý Dữu: “!!!” 

Thật hay giả? 

Ngươi đang bốc phét đấy à?

Với cái gọi là tín nhiệm của tộc Hồng và cả đám người ngoài hành tinh ở vị diện Thiên Thạch, Quý Dữu chẳng tin chút nào. Đám này không có khái niệm giữ lời.

Thấy cô rõ ràng không tin, Hồng · Diệu · Thạch hít sâu: “Ta không lừa ngài, cũng không có lý do gì để lừa.”

“Ngài muốn về đúng không?” Nó nhìn cô: “Có hai cách. Một là hợp thành mệnh tuyến, rồi xé mở cổng không gian. Cách thứ hai là dùng năng lượng.”

Vì cách đầu tiên hiện tại chưa khả thi, Quý Dữu hỏi: “Cách thứ hai, năng lượng? Loại nào? Bao nhiêu?”

Hồng · Diệu · Thạch đáp: “Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều.”

Quý Dữu: “…”

Cô nói: “Ngươi đang lừa ta đúng không? Mục đích là khiến ta từ bỏ ý định quay về? Ta nói cho ngươi biết, để ta, Long Ngạo Thiên ở lại đây lâu dài, không phải chuyện tốt đâu.”

Khóe miệng Hồng · Diệu · Thạch giật giật, thầm nghĩ: “Ai thèm giữ ngươi lại chứ.” 

Nó nghiêm túc nói: “Ngài nghĩ cách này quá đơn giản, nên cho rằng ta đang lừa ngài?”

Quý Dữu gật đầu: “Đúng vậy. Chỉ dùng năng lượng là mở được cổng vị diện? Quá dễ rồi. Ta đoán, cái khó là loại năng lượng đúng không?”

Hồng · Diệu · Thạch liếc cô một cái, rồi nói: “Loại năng lượng đó, nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp thì cũng phức tạp. Và… ngài nhất định đã từng thấy.”

Quý Dữu: “???”

Hồng · Diệu · Thạch… im lặng.

Thấy đối phương đang làm giá, Quý Dữu đoán chắc nó muốn thứ gì đó. Vì vậy, cô ra lệnh cho các sợi tinh thần làm chiếc giường thêm êm ái, rồi bảo chúng kết thành một chiếc ghế cho mình ngồi đối diện nó. Sau đó, cô rút ra một chiếc quạt gấp, rất tự nhiên quạt cho Hồng · Diệu · Thạch.

Hồng · Diệu · Thạch: “…”

Vừa quạt, Quý Dữu vừa cười tươi: “Tiểu Diệu à, ngươi chắc là người ngoài hành tinh đầu tiên trong lịch sử được Hoàng thái nữ của hoàng gia tộc Long Ngạo Thiên đích thân quạt mát đấy.”

Hồng · Diệu · Thạch: “…”

Quý Dữu chẳng có chút dáng vẻ cao quý nào, vẫn cười híp mắt: “Ta đoán ngươi cũng sẽ là người duy nhất được ta quạt mát.”

Cuối cùng Hồng · Diệu · Thạch không nhịn được nữa, khóe miệng giật giật: “Vậy ta nên cảm thấy vinh hạnh sao?”

Quý Dữu đáp: “Dĩ nhiên rồi. Ta là người sẽ đứng trên đỉnh vũ trụ trong tương lai mà.”

Hồng · Diệu · Thạch quyết định bỏ qua màn tấu hài này, nói: “Vậy thì xin ngài rủ lòng thương, ngừng tay đi. Ta lạnh lắm rồi, toàn thân lạnh ngắt, ngài còn quạt nữa, đúng là có ý đồ xấu.”

Quý Dữu thuận tay gập quạt lại: “Đúng là nhiệt độ ở đây giảm nhiều thật. Chắc khoảng 10 độ.”

Đám người lùn này sống dưới lòng đất, nơi nhiệt độ cao hơn mặt đất. Việc giảm nhiệt đột ngột là điều bất thường, rõ ràng mặt đất đang có biến động.

Hồng · Diệu · Thạch nằm trên giường, cảm nhận rõ sự chắc chắn và thoải mái hơn sau khi Long Ngạo Thiên làm gì đó. Nó định ngồi dậy, nhưng lại nằm xuống, nói: “Loại năng lượng ngươi muốn biết… chính là tinh hạch.”

Quý Dữu há miệng: “Tinh hạch? Chỉ cần tinh hạch là có thể rời khỏi đây?”

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên tự nhiên của cô, Hồng · Diệu · Thạch còn thấy ngượng thay. Nó nghiêm mặt: “Ngươi chẳng phải từng khoe khoang có thể lấy ra mấy ngàn tinh hạch sao? Nếu thật sự có nhiều như vậy, ngươi đã biết cách rời khỏi vị diện Thiên Thạch rồi.”

Quý Dữu nghe vậy, cười hề hề: “Ta đâu có khoe khoang, chỉ là… nói hơi phóng đại một chút thôi.”

“Phóng đại một chút?” Hồng · Diệu · Thạch thật sự khâm phục độ dày mặt của cô. Bị bóc mẽ mà chẳng thấy ngượng…

Nó không nhịn được lườm một cái: “Cho dù ngươi có mấy trăm tinh hạch, thì cũng phải biết cách rời khỏi vị diện này.”

Vậy rốt cuộc ngươi có bao nhiêu tinh hạch? 

Một hai cái mà dám khoe thành mấy trăm, mấy ngàn, gọi là nói hơi phóng đại sao? Đúng là mặt dày vô đối.

Gương mặt nó gần như viết rõ chữ khinh thường. 

Bị bóc mẽ,Quý Dữu hơi ngượng thật, nhưng có thể để lộ sao? Dĩ nhiên là không. Cô cười lớn: “Chuyện nhỏ nhặt thế thì bỏ qua đi. Nói chuyện chính nào, trung tâm xử lý thông tin chính là nơi sản xuất hàng loạt hồn khí đúng không?”

Hồng · Diệu · Thạch mở to mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co