Edit Phan 10 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat
Trong bóng tối, Hồng · Diệu · Thạch giấu kín suy nghĩ của mình, tin rằng không để lộ chút dấu vết nào. Nhưng nó không biết Quý Dữu đã hoàn toàn kiểm soát tất cả các sợi tinh thần trong không gian này, và cả những sợi tinh thần của Hồng · Diệu · Thạch, vốn rất giống với các sợi kia cũng đã lọt vào tầm quan sát của các sợi tinh thần của Quý Dữu.Vì vậy, chỉ cần Quý Dữu muốn biết, thì mọi suy nghĩ thầm kín của Hồng · Diệu · Thạch gần như không thể che giấu.Nơi này…Quý Dữu nheo mắt — Ánh mắt cô lóe lên. Nếu nơi này được dùng làm chiến trường, thì với cô, đây sẽ là địa hình hoàn hảo.Chỉ cần đối phương chưa hợp thành mệnh tuyến, thì mọi suy nghĩ đều có thể bị nhìn thấu.Nghĩ đến đây, Quý Dữu nuốt nước bọt. Có lẽ Hồng · Diệu · Thạch và những người khác chưa phát hiện ra điều này. Nếu họ biết, chắc chắn sẽ muốn xé xác cô ra.Quý Dữu nghiêm mặt, nhìn Hồng · Diệu · Thạch đang âm thầm nghĩ cách giết mình, liền mỉm cười nói: “Muốn rời khỏi đây, không chỉ cần tìm đường từ quy trình chế tạo hồn khí, mà còn phải biết tận dụng các sợi tinh thần ở đây.”Nghe vậy, Hồng · Diệu · Thạch lập tức sa sầm mặt mày.Tinh thần của tổ tiên nó đã bị Long Ngạo Thiên nặn thành bóng chơi, bản thân nó còn không nhìn thấy được. Vậy thì việc sử dụng các sợi tinh thần để thoát khỏi trung tâm xử lý thông tin, cũng phải phụ thuộc vào Long Ngạo Thiên.Không được. Nếu mọi quyền chủ động đều nằm trong tay cô, thì nó chỉ có thể trở thành kẻ dưới, hoặc bị xóa sổ.…Hồng · Diệu · Thạch bất ngờ nói: “Muốn rời khỏi đây, nói khó thì khó, nói dễ thì dễ. Chỉ cần tìm được hệ thống điều khiển trung tâm, thì có thể ra lệnh mở phong tỏa, không cần đánh nhau.”Quý Dữu nghe vậy, mắt sáng lên, cười nói: “Ý tưởng của ngươi rất hay. Vấn đề là làm sao tìm được hệ thống điều khiển trung tâm?”Hồng · Diệu · Thạch lén liếc cô, thầm nghĩ: Nếu tìm được hệ thống đó, thì nó có thể dựa vào huyết mạch bộ tộc để ra lệnh xóa sổ cô. Lúc đó, cô sẽ biết tay nó.Nghĩ vậy, nhưng mặt nó vẫn cười: “Thật ra không phải không có cách. Hồ linh hồn và trung tâm xử lý thông tin liên kết với nhau, tạo thành một hình cầu. Chỉ cần chúng ta chạy liên tục, thì sẽ tiến gần đến trung tâm điều khiển, và một ngày nào đó sẽ tìm thấy nó.”Quý Dữu quan sát kỹ dao động tinh thần của nó. Câu nói này không phải nói dối, nhưng bên trong lại đầy định kiến, hiểu lầm, ác ý và sát khí đối với cô…Đám người lùn này quả nhiên không hề thân thiện. Dù cô có thiện chí thế nào, họ vẫn chỉ muốn giết cô.Đã vậy, chẳng có lý do gì để cô phải tự dâng mình cho họ giết.Quý Dữu hừ nhẹ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi: “Ta thấy có thể thử.”Nói xong — Cô nhấc bổng Hồng · Diệu · Thạch lên và chạy.Bị túm cổ áo, mặt Hồng · Diệu · Thạch lập tức đen lại, thầm nghĩ: [Đúng là đồ thô lỗ. Cứ động tay động chân. Văn minh cấp thấp thì vẫn là văn minh cấp thấp.]Quý Dữu vừa chạy vừa quan sát xung quanh, phát hiện các sợi tinh thần lại bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, và có dấu hiệu ngày càng rõ rệt. Cô thử ra lệnh cho chúng tránh đường, nhiều sợi đã chủ động nhường lối, nhưng cũng có những sợi ở xa không phản ứng.Quý Dữu hiểu khả năng kiểm soát của cô với các sợi tinh thần vẫn có giới hạn.Cô chạy quá nhanh, xuyên qua từng tầng không gian, liên tục rơi xuống, cơ thể chịu áp lực lớn, không gian thay đổi liên tục khiến thân thể gần như không có thời gian để thích nghi. Trán của Quý Dữu đã lấm tấm mồ hôi.Đúng lúc đó —Gương mặt của Hồng · Diệu · Thạch đỏ tím vì nín thở, nó thở hắt ra một hơi, nói: “Ngài Long Ngạo Thiên, ta đề nghị thả ta xuống.”Quý Dữu cúi đầu nhìn nó: “Sao vậy?”Hồng · Diệu · Thạch thở hổn hển: “Ta… ta cần nghỉ ngơi một chút.”Quý Dữu cũng mệt, liền ngồi xuống ngay tại chỗ: “Được rồi, nghỉ một phút rồi tiếp tục.”“Một… một phút?” Hồng · Diệu · Thạch thầm quy đổi thời gian theo vị diện của mình, khóe miệng giật giật: “Chúng ta không cần gấp đến thế chứ?”Quý Dữu cười lớn: “Thế mà gọi là gấp à? Một phút là nghỉ dài rồi đấy. Lúc huấn luyện, nghỉ ngơi tính bằng giây cơ.”Hồng · Diệu · Thạch: “…”Nó đổi sang vẻ mặt thương cảm: “Vậy thì, loài người ở vị diện của ngài chắc sống rất khổ.” Khổ thật, bị thú dữ bao vây, tranh giành tài nguyên sống… Nói hay thì là sinh vật trí tuệ của nền văn minh cấp thấp, nói thẳng ra thì chẳng khác gì đám thú hoang biết suy nghĩ.Quý Dữu liếc nó, cười: “Đúng là khổ. Sống không biết ngày mai, lúc nào cũng có thể mất mạng, nên chẳng ai dám lãng phí dù chỉ một chút thời gian.”Hồng · Diệu · Thạch nghiêm mặt hỏi: “Ngài Long Ngạo Thiên không phải là hoàng thái nữ sao? Hoàng thái nữ cũng phải khổ vậy à?”Trong bộ tộc của nó, ngay cả thủ lĩnh cũng không khổ đến thế. Các bộ tộc khác cũng chẳng ai khổ như vậy.Cả vị diện Thiên Thạch, sau thời kỳ hỗn loạn và tranh giành kéo dài, tài nguyên đã được phân chia theo cấp bậc sức mạnh. Mọi thứ đã ổn định, không còn tranh chấp lớn, chỉ có xung đột nhỏ lẻ.Các tộc đều nắm giữ một phần tài nguyên, tuân thủ quy tắc phân chia, duy trì sự cân bằng bề ngoài. Không ai dám khơi mào một cuộc chiến vị diện mới, trừ khi…Hồng · Diệu · Thạch nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không đen kịt phía trên.Ở đó, chẳng có gì cả.Nhưng nó biết, nếu vượt qua bóng tối đó, lên mặt đất, rồi tiếp tục đi lên, chạm đến ranh giới không gian, thì chính là…Trừ khi nơi đó xảy ra khủng hoảng, ảnh hưởng đến vị diện Thiên Thạch, nếu không thì sẽ không có thảm họa lớn.…Nghe thấy nghi vấn của đối phương, Quý Dữu cười tươi: “Là hoàng thái nữ thì phải có trách nhiệm của hoàng thái nữ. Dân chúng trong thiên hạ đều là trách nhiệm của ta. Ta nhất định phải khổ luyện hơn người khác, nếu không thì lấy gì để bảo vệ mọi người?”Câu khoác lác này đúng là không sợ bị bóc mẽ. Bảo vệ thiên hạ cơ đấy.Khóe miệng Hồng · Diệu · Thạch giật giật, nhưng mặt vẫn nghiêm túc: “Khí phách, tấm lòng và trách nhiệm của ngài Long Ngạo Thiên thật khiến ta khâm phục.”Quý Dữu thầm nghĩ: [Ngươi trong lòng đâu có nghĩ thế. Tỷ muội à, ngươi phân liệt thế này, chính ngươi chịu nổi không?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co