Edit Phan 10 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat
Khóe miệng Hồng · Diệu · Thạch giật giật. Đối mặt với ly trà và đĩa thức ăn đầy màu sắc trên bàn, cuối cùng tay nó dừng lại ở phần thức ăn sặc sỡ kia.Thứ này tuy trông không bình thường, nhưng ít nhất là do chính tay nó làm ra, nên vẫn có thể xác định là an toàn. Còn ly trà kia, dù nhìn rất bình thường, nhưng lại là đồ do Long Ngạo Thiên chuẩn bị, ai biết bên trong có pha thêm thứ gì đáng sợ?Khụ khụ… Tất nhiên, ngón tay nó chỉ dừng lại bên cạnh món ăn kỳ quái kia, chứ không hề động vào. Không phải vì đói, cũng không phải vì không đói, mà là vì món này đã bị Long Ngạo Thiên cầm lên cầm xuống, ai biết có bị làm gì không.Nói ngắn gọn, nó chỉ giả vờ cho có, chứ không định ăn thật.…Long Ngạo Thiên dường như không để ý đến sự do dự của nó. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình điều khiển của cơ giáp, ngón tay đặt trên bảng điều khiển, không có chút thời gian rảnh nào. Việc dành ra vài giây để trò chuyện với đối phương đã là cố gắng lắm rồi.Cạch ~ Cạch ~ Cạch ~…Tiến độ đào bới không thuận lợi. Nguyên nhân là do bản vẽ cấu trúc mà cô đang giữ đã bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của lãnh địa tộc Hồng, toàn bộ đất đai đã bị xáo trộn. Giờ đây, bản vẽ chỉ có thể dùng làm tài liệu tham khảo, không còn là bản đồ chính xác tuyệt đối.Sau một đoạn đào bới, Long Ngạo Thiên dừng lại.Hồng · Diệu · Thạch hơi ngạc nhiên.Long Ngạo Thiên nói: “Ngươi ăn xong chưa? Ăn rồi thì giúp ta một tay. Giữ lấy cái xẻng lớn này, chuyên dùng để xúc đất. Giao cho ngươi đấy.”Hồng · Diệu · Thạch: “…”Cái cách cô ta sai khiến người khác đúng là chẳng khách sáo chút nào. Không hiểu sao, nó lại liên tưởng đến những sợi tinh thần từng bị Long Ngạo Thiên sai khiến trong trung tâm xử lý thông tin… đột nhiên cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì mấy sợi tinh thần bị biến thành ghế, giường…Hồng · Diệu · Thạch nghiêm mặt, đưa tay nhận lấy.Long Ngạo Thiên nheo mắt: “Ta đang đẩy nhanh tốc độ. Ngươi chú ý nhịp xúc đất. Chỉ cần kiên trì một phút, chúng ta sẽ thoát khỏi khu vực sụp đổ này.”Hồng · Diệu · Thạch cầm cần điều khiển, ngón tay khựng lại: “Hướng này… là hướng đến quảng trường vòng tròn đúng không?”Long Ngạo Thiên đáp: “Đúng vậy. Chúng ta chỉ có thể đến đó trước. Ta đã quét qua rồi, mức độ sụp đổ ở đó nhẹ hơn. Có khả năng còn người sống sót. Nếu tìm được ai đó, chúng ta sẽ có thêm thông tin.”“…” Hồng · Diệu · Thạch im lặng.Long Ngạo Thiên nói: “Giữ chắc nhé —”“Ngài Long Ngạo Thiên!” Hồng · Diệu · Thạch đột ngột lên tiếng, nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng cao hơn: “Hướng này… không thể nào có người sống.”Long Ngạo Thiên: “Gì cơ?”Hồng · Diệu · Thạch hít sâu: “Ngài không nhận ra sao? Trong tầm mắt của ngài, không hề thấy một thi thể nào.”Ngón tay Long Ngạo Thiên khựng lại.Hồng · Diệu · Thạch tiếp tục: “Dù ngài có đào bao nhiêu, đi bao xa… có phải vẫn chưa thấy một thi thể nào?”Long Ngạo Thiên im lặng một lúc, rồi gật đầu: “Đúng.”Thực ra cô cũng đã nhận ra điều đó, nhưng vì không nghĩ có gì kỳ lạ, nên cho rằng khu vực cô đi qua trước đây không có người, nên không thể có thi thể.Ngoài ra, cô từng nghĩ tộc Hồng có những phương thức thoát hiểm khác, nên khi gặp thảm họa diện rộng mà không thấy người, cũng là điều bình thường. Nhưng khi đối phương đột nhiên nêu ra vấn đề, rõ ràng là có chuyện lớn.Quý Dữu trầm giọng hỏi: “Vì sao lại không có?”Hồng · Diệu · Thạch mím môi, im lặng một lúc rồi nói: “Đó là vì… chúng ta không bao giờ lãng phí một thi thể.”Đã nói ra rồi thì không cần giấu nữa. Nó tiếp tục: “Người của tộc Hồng sau khi chết, thi thể sẽ được đưa vào hồ linh hồn, trở thành nhiên liệu cho hồ. Vì vậy, chúng ta không để lãng phí.”“Dù là ta, hay thủ lĩnh, trưởng lão, hay bất kỳ tộc nhân nào… chỉ cần chưa hợp thành mệnh tuyến, thì không thể vượt qua cái chết thể xác. Sau khi chết, thân xác sẽ bị đưa vào hồ linh hồn.”Hồng · Diệu · Thạch dừng tay đang cầm xẻng, quay sang Quý Dữu: “Ngươi không thấy thi thể là vì hệ thống thu thập thi thể của bộ tộc vẫn đang hoạt động… Nó sẽ tự động thu gom thi thể và chuyển vào hồ linh hồn.”“Hả?” “Hệ thống thu thập thi thể?” Quý Dữu trợn mắt: “Còn có cả hệ thống như vậy sao?”“…” Khóe miệng Hồng · Diệu · Thạch giật giật, thầm nghĩ: Sao cô ta lại chú ý đến điểm kỳ quặc như vậy? Hệ thống thu thập thi thể thì có gì lạ?Nó dùng cách nói đó chỉ để Long Ngạo Thiên dễ hiểu hơn.Thấy biểu cảm của cô quá kỳ lạ, Hồng · Diệu · Thạch đành giải thích: “Thông thường, khi tộc nhân chết, thông tin sẽ được tự động báo lên hệ thống hồ linh hồn. Hệ thống sẽ lập tức sắp xếp việc thu hồi thi thể. Vì hệ thống này được bố trí khắp lãnh địa bộ tộc, mọi vị trí, mọi ngóc ngách đều có… nên chỉ cần nhận được thông báo, hệ thống sẽ lập tức xử lý.”Quý Dữu há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra. Hệ thống này đúng là mạnh mẽ, ít nhất thì không lo thi thể bị bỏ mặc. Nhưng sao nghe lại thấy… rợn người?Cô thay đổi sắc mặt, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng: “Vậy… ngươi muốn nói là hệ thống thu thập thi thể hiện vẫn đang hoạt động?”Hồng · Diệu · Thạch vừa định trả lời thì đã bị Long Ngạo Thiên nói trước. Nó thầm cảm thán, quả nhiên cô ấy rất nhạy bén.“Đúng vậy.” Hồng · Diệu · Thạch tiếp lời: “Hệ thống thu thập thi thể vẫn đang hoạt động bình thường, chứng tỏ bộ tộc chưa thực sự rơi vào khủng hoảng sinh tồn. Điều đó cho thấy sự sụp đổ hiện tại chỉ là bề ngoài, còn phần cốt lõi duy trì hoạt động của bộ tộc vẫn được bảo toàn.”Quý Dữu nheo mắt: “Ví dụ như trung tâm xử lý thông tin mà chúng ta bị kẹt? Bên ngoài sụp đổ, bên trong cũng sụp đổ, nhưng siêu trí tuệ vẫn hoạt động bình thường?”Hồng · Diệu · Thạch gật đầu: “Đúng vậy. Vì thế, mục tiêu trước mắt của chúng ta không phải là quảng trường vòng tròn, mà là tìm đến hồ linh hồn. Ta đoán phần lớn những người nắm quyền trong bộ tộc đều đang ở đó.”Quý Dữu suy nghĩ một chút: “Nói vậy thì… Lão Hồng và Đại Thạch ca cũng đang ở hồ linh hồn?”Hồng · Diệu · Thạch đáp: “Đúng vậy.”Quý Dữu nói: “Nếu ta muốn rời khỏi lãnh địa tộc Hồng, thì nhất định phải tìm được Lão Hồng. Chỉ khi hắn cho phép, ta mới có thể rời đi thuận lợi?”Hồng · Diệu · Thạch mím môi: “Ngươi có thể rời đi mà không cần thông qua thủ lĩnh. Nhưng… điều đó đòi hỏi ngươi phải tự mình tìm ra lối thoát.”“…Việc đó rất khó.” Gần như là không thể. Câu này, nó không nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co