Truyen3h.Co

Edit Phan 10 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat

Hà Tất cứ chăm chú nhìn hai món hồn khí trung cấp bên cạnh Lưu Phù Phong, nhưng nhìn đến mức sắp hoa mắt rồi mà chúng vẫn không có chút biến đổi nào.

Không hiểu sao, sắc mặt Hà Tất bắt đầu tối lại.

Tật kén ăn vốn không phải vấn đề lớn, nhưng nếu đem nó ra trong tình huống nguy cấp như thế này thì lại là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Hà Tất suy nghĩ một chút, thử truyền ý niệm đến luồng tinh thần của Lưu Phù Phong:

【Ăn đi, cái này cũng là đồ tốt.】

Không phản ứng.

【Thật sự là đồ tốt, không lừa em đâu.】

Vẫn không phản ứng.

【Em không ăn thì tôi ăn đó nha.】 

Hà Tất bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, đành phải đe dọa nhẹ.

Thế nhưng, luồng tinh thần của Lưu Phù Phong vẫn không có chút phản ứng nào, như thể không quan tâm đến hai món hồn khí, cũng chẳng để ý việc Hà Tất có ăn mất hay không.

Sau một hồi cố gắng, Hà Tất đành bất lực, nói: “Giờ em thấy sao rồi? Nếu ý thức đã tỉnh lại thì mau điều khiển lại cơ thể đi, đừng trì hoãn nữa. Chúng ta đang đánh nhau, sắp bước vào trận chiến khốc liệt đấy.”

Luồng tinh thần vẫn không phản hồi.

Hà Tất cảm nhận kỹ lạo, luồng tinh thần này không còn yếu như trước, ít nhất đã mạnh hơn gấp rưỡi.

Vậy thì, chỉ cần cho Lưu Phù Phong thêm thời gian, cậu ấy chắc chắn sẽ chiến thắng luồng năng lượng mất kiểm soát, giành lại quyền làm chủ cơ thể.

Như vậy, cần liên tục kích thích luồng tinh thần có ý thức này, giữ cho nó tỉnh táo và hoạt động.

Thế là —

Hà Tất nói: “Em mà không phản hồi, tôi đốt luôn cái thân xác này đó, không đùa đâu.”

Anh không tin cái tên kén ăn này lại không quan tâm đến cơ thể của mình.

Kết quả — 

Luồng tinh thần kia chỉ khẽ rung nhẹ, rồi lại im lặng.

Hà Tất: “…”

Không quan tâm đến cơ thể luôn?

Tên này… chán sống rồi à? 

Dù sao, câu nói vừa rồi cũng gây được chút kích thích, chứng tỏ hướng đi của anh không sai.

Phải tiếp tục kích thích.

Hà Tất mặt đen lại, giả vờ mất kiên nhẫn: “Ăn ngay hai món hồn khí đó cho tôi, không thì tôi đi chuẩn bị thiêu xác bây giờ.”

Vừa dứt lời — 

Không gian xung quanh lặng ngắt, cả phòng trị liệu như ngừng thở. 

Tức là… đối phương hoàn toàn không thèm để ý.

Hà Tất thật sự đen mặt: “Em không lo thân xác bị thiêu à?”

Đối phương vẫn không nhúc nhích.

Hà Tất lẩm bẩm: “Thân thể mất rồi là mất luôn, muốn thay cũng không được đâu.”

Ngay lúc đó — 

Luồng tinh thần yếu ớt kia có chút phản ứng, nhưng chỉ liếc về phía tinh thần của Hà Tất, mang theo vẻ chê bai nhẹ.

Hà Tất: “???”

Sau đó — 

Luồng tinh thần bắt đầu xoay quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hà Tất thấy vậy, buột miệng hỏi: “Em đang tìm đồ ăn à?”

Ngay giây tiếp theo...

Luồng tinh thần của Lưu Phù Phong đột nhiên dừng lại, rồi chuyển hướng về phía Hà Tất. 

Ngay sau đó, Hà Tất rõ ràng cảm nhận được một luồng cảm xúc mang tính nịnh nọt.

Hà Tất: “???” 

Gì đây? 

Thật sự là đang tìm đồ ăn à?

“Hỏi tôi xin đồ ăn?” Hà Tất chỉ vào mình, đầu óc rối như tơ vò, không hiểu nổi luồng ý thức yếu ớt kia của Lưu Phù Phong đang muốn xin cái gì.

Ngay lúc đó, luồng tinh thần ấy di chuyển về phía hai món hồn khí trung cấp đặt cạnh đầu Lưu Phù Phong. 

Hà Tất tưởng cậu ấy cuối cùng cũng chịu ăn, nhưng không, luồng tinh thần nhảy qua cả hai món hồn khí, rồi dừng lại ở một điểm trống.

Điểm đó… chẳng có gì.

Không đúng. 

Có đấy.

Hà Tất nheo mắt — 

Chính xác thì vài giây trước đó có một món hồn khí đặt ở đó. 

Giờ không còn là vì đã bị ăn sạch không còn dấu vết.

Đó chính là vị trí của món hồn khí do đại sư Thanh Dứu chế tạo.

Giờ thì Hà Tất đã hiểu: Lưu Phù Phong không phải không chịu ăn, mà là kén ăn, chỉ ăn đồ của một nhà sản xuất duy nhất, còn lại thì không thèm đụng.

Hà Tất nhìn hành động đó, thật sự muốn mặc kệ. 

Nhưng — 

Thôi vậy. 

Trời đất rộng lớn, bệnh nhân là lớn nhất.

Hà Tất mặt đen lại, nói: “Chờ chút, tôi hỏi xem có ai còn hồn khí của đại sư Thanh Dứu không.”

Vừa dứt lời, luồng tinh thần kia truyền ra cảm xúc vui vẻ khắp nơi.

Vậy là đoán đúng rồi.

Hà Tất xoa trán, hít sâu một hơi, rồi lập tức gửi tin nhắn cho Thịnh Thanh Nham và Thẩm Trường Thanh trên phi thuyền:

【Ai còn hồn khí của đại sư Thanh Dứu, gửi gấp.】

Thẩm Trường Thanh, đang ở khoang điều khiển, thấy tin nhắn thì hơi sững người, rồi trả lời: “Anh Hà Tất, em không còn nữa.”

Tất cả hồn khí đã được đưa hết rồi. 

Vẫn chưa đủ sao?

Tinh thần lực của Lưu Phù Phong mạnh đến mức nào vậy? 

Thông thường, năng lượng trong một món hồn khí cần thời gian để hấp thụ. Đặc biệt là hồn khí trung cấp, thời gian hấp thụ rất lâu. Thường thì con người chỉ hấp thụ được khoảng 1/3 năng lượng, còn lại 2/3 bị lãng phí.

Khả năng hấp thụ phụ thuộc vào thiên phú tinh thần và độ tương thích với hồn khí. Tương thích càng cao, hấp thụ càng nhanh.

Đó là lý do hồn khí của đại sư Thanh Dứu được ưa chuộng, vì tương thích với hầu hết mọi người, ai dùng cũng hấp thụ nhanh.

Hai món hồn khí trung cấp của Thẩm Trường Thanh có độ tương thích khá cao, nhưng sau 3 tháng sử dụng, cậu vẫn chỉ hấp thụ được một phần nhỏ. 

Nếu hết thời hạn sử dụng mà chưa hấp thụ hết, năng lượng còn lại sẽ tự động biến mất.

Sau khi Thẩm Trường Thanh trả lời, Thịnh Thanh Nham cũng phản hồi nhanh: “Có.”

Chỉ một chữ, không thêm gì. 

Không phải vì cậu kiệm lời, mà vì đang hỗ trợ 4 đồng đội, không thể phân tâm.

Thịnh Thanh Nham tháo huy chương đeo trên cổ, đưa cho robot trợ lý trên phi thuyền, để chuyển đến khoang của Hà Tất.

Sau đó — 

Cậu tiếp tục tấn công.

Chiến trường đang cực kỳ căng thẳng, đã đến thời khắc quyết định. Chỉ cần tiêu diệt đợt kẻ địch này, số tàn quân còn lại sẽ không đáng ngại.

Nhưng — 

Một tay súng bắn tỉa giỏi sẽ không bỏ sót bất kỳ kẻ địch nào.

Mồ hôi lặng lẽ chảy xuống má Thịnh Thanh Nham, rơi lên cổ áo. Cậu không hề dao động, đôi mắt đen chỉ chăm chú nhìn về một hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co