Truyen3h.Co

Edit Phan 10 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat

Quý Dữu tim đập mạnh, không kìm được, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nhưng cô cố hết sức kìm nén sự phấn khích trong lòng, giữ gương mặt bình tĩnh, tỏ ra cực kỳ ung dung.

Ngoài Hoàng Tước… 

Trên bàn cược còn có vô số vật phẩm đủ loại, phần lớn là các loại đá màu sắc khác nhau, có loại trơn bóng như khoáng tinh, có loại gồ ghề chưa được khai phá, có loại đen sì khó xác định.

Cũng có: quả, rễ cây, thân thực vật, kim loại đa dạng.

Chủng loại cực kỳ phong phú, tất cả đều là những thứ mà Quý Dữu không gọi tên được, cũng chưa từng biết.

Tim cô đập như trống trận, nhưng vẫn phải giả vờ bình thản  — 

Cô cố tình chuyển ánh mắt lạnh nhạt qua đống vật phẩm, tập trung nhìn vào nhị trưởng lão.

Lúc này nhị trưởng lão cũng đang nhìn từng món cược. Nhưng phản ứng của ông ta hoàn toàn thật, chứ không giả vờ như Quý Dữu.

Lý do rất đơn giản: 

Trong đống đồ kia, ông ta không thấy món nào thực sự đáng chú ý. Không có biểu cảm đặc biệt. Thứ duy nhất khiến ông ta hứng thú, chính là món hồn khí mà Quý Dữu vừa đặt lên bàn.

Ánh mắt ông ta dán vào món hồn khí ấy: Chất liệu hồng phấn ánh ngọc, trên đó là tranh thủy mặc sống động, có núi, có sông, có tùng bách… Mang đậm hương vị xa xôi của dị giới, khiến ông ta bị hấp dẫn không thôi. Bỏ qua món này, đúng là đáng tiếc.

Nhưng —

Nếu ông ta cứ thắng mãi, thì không ai chịu đặt cược cho Long Ngạo Thiên nữa. Tốn công như vậy mà không thu được lợi ích lớn hơn. Nhị trưởng lão cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định: [Để Long Ngạo Thiên thắng một ván!]

Còn món hồn khí ấy? 

[Ván này không lấy được, ván sau ta sẽ lấy lại!]

Quyết định xong, ông ta nói: “Bắt đầu thôi.”

Quý Dữu tuy ngoài mặt thờ ơ, nhưng đã bắt trọn sự thay đổi sắc mặt của nhị trưởng lão, nhanh chóng đoán ra được ý đồ.

Vì thế, cô cười nói: “Nhị trưởng lão, chúng ta đã nói trước rồi nhé, đcược thì phải chịu, nếu thua thì đừng có lật lọng!”

Nhị trưởng lão nghe vậy, mặt hơi sầm xuống, hừ một tiếng từ mũi, lười đáp lại, rồi trực tiếp lật bài.

Tộc nhân Hồng xung quanh lập tức mở to mắt, dán chặt vào lá bài trong tay hai người.

“Ai sẽ thắng đây?”

“Chắc chắn là nhị trưởng lão! Ông ấy thắng liền mười mấy ván rồi, tuyệt đối không thua!”

“Tôi cũng cược nhị trưởng lão! Vừa may mắn, lại còn chơi bài có chiến lược. Chứ Long Ngạo Thiên kia, đầu óc như sinh vật đơn bào, chẳng biết suy tính…”

“Tôi cũng cược nhị trưởng lão. Ván này thắng là cái chắc. Chỉ tiếc là quá nhiều người cùng đặt, nên hồn tệ chia được chẳng đáng bao nhiêu.”

“Sao lại ít người cược cho Long Ngạo Thiên thế?”

“Ai chả biết cô ta sẽ thua, cược vào không phải ném tiền qua cửa sổ sao? Cược nhị trưởng lão tuy ít lãi, nhưng chắc thắng!”

Xung quanh, mắt đỏ rực, tranh luận ồn ào như hội chợ, ai cũng tin mình đã nhìn thấy kết quả trước mắt.

Quý Dữu thong thả lật bài lên, khi thấy tổng điểm hiện ra, khóe môi cô bất giác cong lên một nụ cười.

Quả nhiên như cô dự đoán: Nhị trưởng lão đã "nhường" ván này để cô thắng!

Khi ánh mắt của mọi người từ ngón tay của Quý Dữu chuyển sang lá bài trong tay cô, những tiếng bàn luận rôm rả ban nãy trong đại sảnh hồ linh hồn bỗng chốc biến mất, tất cả đều tròn xoe mắt.

“Khoan đã, tại sao lại khác so với dự đoán vậy?” 

“Chẳng lẽ… Long Ngạo Thiên sắp thắng ván này ư? Không thể nào!”

Ngay lập tức, toàn bộ những tộc nhân Hồng mắt đỏ đều hít sâu một hơi lạnh. Lần này, họ không thể đứng ngoài được nữa, phần lớn đã cược vào trận này!

Thắng hay thua, mọi thứ đều phụ thuộc vào hai người trên bàn bài.

Nếu Long Ngạo Thiên thắng, thì nhị trưởng lão thua, mà nhị trưởng lão thua, tức là hơn 95% người trong đại điện sẽ thua cược!

Cả đại sảnh hồ linh hồn bỗng chốc rơi vào trạng thái mất vui tập thể.

Quý Dữu lật bài ra, mỉm cười nói: “Nhị trưởng lão, ông thua rồi.”

Nhị trưởng lão đã đoán trước điều này, lập tức đứng bật dậy, giả vờ tức giận: “Chỉ thua một, hai ván thôi! Ván sau chắc chắn ta sẽ thắng lại!”

Lời vừa dứt, ông ta đã nhìn thấy Long Ngạo Thiên vốn luôn bình tĩnh, đang cười rạng rỡ đến mức… không thấy mắt đâu!

Cô thậm chí nhảy qua bàn bài, lao về bàn cược với tốc độ tên lửa, quét sạch tất cả vật phẩm cược vào không gian nút của mình.

Nhị trưởng lão: “……”

Khoan đã — 

Chẳng lẽ mình nhìn không kỹ? Có món đồ tốt trong đám cược đó mà mình không nhận ra, để cô ta… hời một cú lớn?!

Quý Dữu không dám ngừng tay, sợ mấy người ngoài hành tinh đổi ý. Ngay lập tức, cô chụp lấy mấy viên Hoàng Tước, nhét thẳng vào không gian nút, lúc này mới hơi thở nhẹ lại.

Sau đó — 

Đống vật phẩm kia, cô không cần biết là gì, có hữu dụng hay không, cứ tất cả là gom sạch!

Bao công sức cô tính toán suốt cả buổi chỉ để tìm cách hợp lý hóa việc thu của tộc Hồng, giờ đồ ngon đang nằm sẵn trước mặt, có ngu mới không vơ!

Còn chuyện chúng có hữu ích hay không, tạm gác qua bên. 

Miễn là có thể được tộc Hồng quy đổi thành hồn tệ, thì chắc chắn có giá trị.

Nếu dùng được ở tộc Hồng, thì mang về thế giới loài người cũng sẽ có ích!

Quý Dữu ra tay thần tốc, khiến mọi người choáng váng —

Chỉ trong vài nhịp thở, toàn bộ vật phẩm đã… không cánh mà bay.

Mọi người: “……”

Cái sự quay xe của Long Ngạo Thiên thật quá bất ngờ!

Trước kia, cô ấy thể hiện cực kỳ giàu có, gặp thứ gì cũng thản nhiên như không. Cả núi vàng, cả tinh hạch cấp 10 đặt trước mặt, vẫn chẳng thèm liếc mắt.

Vậy mà giờ, cô ta lại hệt như thổ phỉ, vội vàng cướp sạch đám vật phẩm tầm thường kia…

Quá khác! Quá sốc!

Cả đám tộc nhân Hồng tộc sững người, lập tức tự hỏi: “Có phải mình mang nhầm đồ ra cược rồi?”

Nhưng sau đó, ai nấy đều lắc đầu:

“Không sai. Tôi chỉ đem món đồ chưa tới 2 hồn tệ.” 

“Của tôi là hàng rẻ tiền mà.” 

“Luật chơi chưa rõ, tôi chỉ đặt đại một viên quặng tầm thường để thử.” 

“Tôi cũng vậy, chỉ là một viên khoáng tinh bình thường.” 

“Trùng hợp ghê, tôi cũng thế.” 

“…”

Sau khi ai nấy xác nhận rằng đồ mình đem ra không có gì đáng tiếc, mới thở phào.

Quý Dữu đã quay trở lại chỗ ngồi, đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, nhưng không hề lúng túng. 

Cô chỉ mỉm cười, giải thích: “Làm mọi người chê cười rồi… Chẳng qua là tôi bất ngờ vì thắng ván bài, vui quá nên hơi mất kiểm soát thôi…”

Sau đó cô bật cười lớn, nói to: “Yên tâm nhé! Ván sau tôi lại thắng, nhất định sẽ không kích động thế này đâu!”

Mọi người: “……”

Ồ hô hô ~ 

Cô tưởng sòng bài này là của mình à? 

Muốn thắng là thắng chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co