Truyen3h.Co

Edit Phan 12 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat

Hồng Diệu Thạch vì quá lo lắng mà vô thức siết chặt tay, khiến cả trận pháp khẽ rung lên một chút.

Tim nó lập tức thắt lại.

Ngay lúc đó -

"Bình tĩnh." Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên, như một làn suối mát tưới thẳng vào lòng Hồng Diệu Thạch, lan khắp đầu óc, toàn thân...

Nó cứng người, mở to mắt.

Đó là -

Giọng của ngài Long Ngạo Thiên.

Ánh mắt Hồng Diệu Thạch lập tức sáng lên, niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Ngài Long Ngạo Thiên đã trở lại?

Nhưng ngay sau đó, vẻ vui mừng trên mặt nó vụt tắt.

Ngũ trưởng lão liếc nhìn nó, giọng điềm tĩnh: "Đó là âm thanh được ngài Long Ngạo Thiên lưu lại sau khi trận pháp hoàn tất. Chỉ khi nguy cấp mới vang lên. Cô nghe thấy, nghĩa là vừa rồi cô rất nguy hiểm."

Ngũ trưởng lão biết rõ điều nàym vì bản thân đã trải qua vài lần. Mỗi khi gần như không trụ nổi, giọng nói ấy lại vang lên, bình thản nhưng đầy sức mạnh, như tiếp thêm sinh lực.

Nghe vậy, Hồng Diệu Thạch cúi đầu.

Ngũ trưởng lão nói: "Kiểm soát cảm xúc. Chúng ta phải trụ vững đến khi ngài Long Ngạo Thiên trở lại."

Hồng Diệu Thạch há miệng, nhìn thấy không gian cách vị trí của họ chỉ vài tấc đang bị vặn xoắn, xé rách, không còn gì tồn tại...

"Chúng ta... có thể trụ được đến lúc đó sao?" Nó không kìm được mà hỏi.

"Dĩ nhiên là được." Ngũ trưởng lão đáp nhẹ: "Trừ khi cô không muốn."

"... Tôi muốn." Giọng Hồng Diệu Thạch cao lên: "Sao tôi có thể không muốn? Đó là lời hứa của tôi với ngài Long Ngạo Thiên. Tôi đã hứa, nhất định phải làm được."

Ngũ trưởng lão nhìn nó một cái: "Vậy thì giữ vững tinh thần, gạt bỏ tạp niệm, đừng để trở thành mục tiêu của kẻ địch."

Hồng Diệu Thạch: "... Vâng."

Ngũ trưởng lão nhìn về phía bóng tối, rồi khẽ nhắm mắt lại.

Nó không nói rõ nhưng vừa rồi, có một luồng sức mạnh trong bóng tối định ra tay, nhưng khi giọng của ngài Long Ngạo Thiên vang lên, nó đã dừng lại.

Đối phương đang kiêng dè điều gì không cần nói cũng hiểu.

Còn kẻ đang ẩn mình kia đang toan tính gì, Ngũ trưởng lão không quan tâm. Nhiệm vụ của nó là giữ vững trận pháp, bảo vệ nơi này. Những chuyện khác không thuộc phạm vi của nó.

...

Trong bóng tối sâu thẳm, giữa vô số không gian méo mó, có một nơi cực kỳ kín đáo vẫn giữ nguyên trạng thái tĩnh lặng giữa hỗn loạn. Nơi đó, mắt thường không thể nhìn thấy, có một đám sương mù đen kịt đang lặng lẽ lơ lửng.

【Vậy mà vẫn giữ được.】

Giọng nói ấy đầy tiếc nuối.

...

Tộc Hồng.

Kể từ khi các tinh anh của tộc Thanh và tộc Hồng, dưới sự dẫn dắt của Ngũ trưởng lão và đội trưởng tộc Thanh, tiến vào vùng không gian ngoài kia, họ chưa từng quay trở lại, cũng không có bất kỳ tin tức nào truyền ra.

Hồng Đại Thạch luôn cử người canh giữ lối vào, nóng lòng chờ đợi.

Đáng tiếc vẫn không có tin tức gì.

Hồng Đại Thạch dẫn theo người tộc Hồng, vừa xử lý việc tái thiết, vừa tăng cường phòng thủ nhưng trong lòng vẫn không thể yên.

Đúng lúc đó, một phó quan của Hồng Đại Thạch bước tới.

Hồng Đại Thạch lập tức hỏi: "Thế nào rồi? Có tin gì chưa?"

Phó quan lắc đầu, đáp: "Đại tướng quân, tạm thời vẫn chưa có tin tức truyền ra."

Hồng Đại Thạch cau mày: "Tiếp tục cử người theo dõi."

Phó quan: "Rõ."

Vừa quay người đi, Hồng Đại Thạch bỗng gọi lại: "Ngài Quang và ngài Thẩm đã vào trung tâm xử lý thông tin, vẫn chưa có tin gì sao?"

Phó quan dừng lại, cung kính đáp: "Vẫn chưa có."

Nghe vậy, Hồng Đại Thạch nhíu chặt mày: "Chỗ đó cũng phải cử người theo dõi. Nếu cần thiết, hãy cử một đội tinh nhuệ vào điều tra."

Phó quan giật mình, không kìm được nói: "Đại tướng quân, lực lượng hiện tại của chúng ta vừa phải phòng thủ nội bộ biến động, vừa chống ngoại địch, lại còn lo xây dựng công trình phòng ngự... đã quá thiếu hụt rồi."

Lúc này mà cử thêm một đội tinh nhuệ vào trung tâm xử lý thông tin, chẳng khác nào ném cát xuống biển, không thể mong vớt lại được.

Phó quan rất không tán thành.

Hồng Đại Thạch lắc đầu: "Ngươi không hiểu. Nếu hồ linh hồn mất kiểm soát, thì dù phòng thủ bên ngoài có tốt đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là chết chậm hơn một chút. Hồ linh hồn nhất định phải có người giám sát, phải có người điều tra..."

Hiện tại, khu vực hồ linh hồn và trung tâm xử lý thông tin đã gần như nằm ngoài tầm kiểm soát của tộc Hồng. Không thể tiếp tục sử dụng hồ linh hồn một cách hợp lý.

Nếu tình hình tiếp tục xấu đi...

Hồng Đại Thạch bất giác nhìn xuống bàn tay mình, trong lòng bàn tay đang nắm một vật vô cùng quan trọng với tộc Hồng.

Phó quan nhận ra động tác ấy, liền nhìn theo ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng.

Trong tay đại tướng quân -

Là bộ điều khiển hồ linh hồn.

Đó là sự kiên cường cuối cùng của tộc Hồng cũng là biện pháp cuối cùng. Một khi toàn bộ tộc rơi vào hỗn loạn, thì có thể dùng bộ điều khiển này để kích nổ hồ linh hồn.

Sau khi kích nổ, hồ linh hồn sẽ bị hủy diệt, toàn bộ tộc Hồng, bao gồm cả người tộc Hồng cũng sẽ bị xóa sổ theo.

Phó quan tất nhiên không muốn đi đến bước đó.

Không ai muốn chuyện ấy xảy ra.

Nó suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm giọng nói: "Đại tướng quân, thuộc hạ đã hiểu. Nếu cần thiết, tôi sẽ đích thân dẫn đội tiến vào trung tâm hồ linh hồn."

Nghe vậy, đầu ngón tay của Hồng Đại Thạch khẽ run.

Các phó quan của nó đều là những người đã cùng nó chinh chiến khắp nơi, là những cốt cán trung thành nhất...

Hồng Đại Thạch rất tin tưởng họ.

Nó cũng hiểu khi phó quan nói ra câu đó, tức là đã chuẩn bị tinh thần hy sinh.

Hồng Đại Thạch muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên vai phó quan: "Đi đi."

Phó quan: "Rõ."

Rất nhanh, phó quan rời khỏi phòng.

Lúc này, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Hồng Đại Thạch.

Nó ngẩng đầu, nhìn về phía giao nhau giữa hồ linh hồn và không gian ngoài vực.

Nơi đó, đám sương đen từng xuất hiện, sau khi bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn chặn, đã thất bại liên tiếp, không thể tiến gần hồ linh hồn.

Thấy không thể làm gì, đám sương đen đã biến mất.

Hồ linh hồn vẫn nằm trong lãnh thổ của tộc Hồng.

Thế nhưng, dù khoảng cách rất gần, nó lại như xa tận chân trời như bị ngăn cách bởi ngàn núi vạn sông...

Không gian ngoài vực cũng không mở rộng thêm.

Toàn bộ tộc Hồng dường như đang bước vào một giai đoạn tương đối yên bình, mang lại cảm giác như mọi thứ đã trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co