Edit Phan 12 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat
Thanh Đại Thạch lẩm bẩm một hồi, bỗng nhận ra Quý Dữu chẳng hề để ý đến lời mình nói, liền lập tức im bặt.Nó thấy Quý Dữu đang chăm chú nhìn vào sợi tuyến trong tay, đã nhìn suốt một lúc lâu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.Thanh Đại Thạch nghiêng đầu hỏi: “Ngài Long Ngạo Thiên, ngài đang nhìn… nhìn gì vậy?”Sợi tuyến này… Chẳng lẽ có gì bất thường?Thanh Đại Thạch lập tức nhìn kỹ hơn nhưng dù nhìn thế nào, nó vẫn thấy sợi này chẳng khác gì những sợi khác.Vậy rốt cuộc ngài Long Ngạo Thiên đang nhìn gì?Ngay khi Thanh Đại Thạch sắp nhìn đến mức tưởng tượng ra một đóa hoa từ sợi tuyến ấy, Quý Dữu bỗng đặt sợi đó sang một bên.Sau đó — Cô lại cầm một sợi khác lên.Rắc! Bẻ gãy.Thanh Đại Thạch há miệng: “…”Rắc! Lại bẻ gãy.Thanh Đại Thạch không kìm được, lén dùng đuôi móc lấy một sợi tuyến bên cạnh, bắt chước Quý Dữu định bẻ thử nhưng…Không có chút động tĩnh nào.Thứ này cứng đến mức không thể bẻ nổi. Cô ấy làm cách nào mà bẻ được?Trong không gian yên tĩnh, vang lên từng tiếng rắc rắc giòn tan, sau đó lại bẻ, lại bẻ, lặp đi lặp lại…Thanh Đại Thạch nghe đến mức tai gần như tê dại, thì thấy Quý Dữu đột nhiên dừng tay. Lúc này, cô đã gom được khoảng năm mươi sợi tuyến.Thanh Đại Thạch định hỏi gì đó, nhưng thấy vẻ mặt Quý Dữu cực kỳ nghiêm túc, liền lập tức nén lại sự tò mò.Nó mở to mắt, kiên nhẫn quan sát, chờ đợi…Quý Dữu không giải thích gì. Cô nhìn một lượt những sợi tuyến trong tay, rồi bất ngờ chia chúng thành nhiều nhóm.Thanh Đại Thạch: “???”Sau đó — Quý Dữu bắt đầu đan các nhóm tuyến lại với nhau, buộc thành từng nút, nút thứ nhất, nút thứ hai, nút thứ ba…Thanh Đại Thạch mở to mắt hết cỡ, cố gắng nhìn rõ từng động tác của cô. Nhưng tốc độ của Quý Dữu quá nhanh, mỗi động tác gần như không có thời gian dừng lại. Trong mắt nó, chỉ như một cái chớp mắt những sợi tuyến đã biến thành một chuỗi nút thắt phức tạp và đẹp mắt.Ngay sau đó — Ngón tay Quý Dữu lướt nhẹ một cái, như thể kéo xuống một chút. Chỉ trong chớp mắt, chuỗi nút ấy co lại thành kích thước bằng móng tay.Thanh Đại Thạch: “!!!”Nó nhìn kỹ lại phát hiện chuỗi nút đã biến thành một đóa hoa nhỏ, từng cánh hoa rõ ràng, sống động như thật. Nó không kìm được mà thốt lên: “Thật tuyệt vời!”Lúc này, Quý Dữu dường như đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, gạt bỏ mọi thứ xung quanh. Động tác của cô không hề dừng lại.Tiếp theo, cô bất ngờ biến đầu ngón tay thành một ngòi bút sắc bén, nhẹ nhàng chấm lên từng điểm trên đóa hoa.Thanh Đại Thạch không hiểu cô đang làm gì nhưng điều đó không ngăn nó thưởng thức từng động tác của cô. Vì quá say mê, nó vô thức tiến lại gần đôi tay của Quý Dữu.Rồi bị thứ gì đó chặn lại.Thanh Đại Thạch ngẩn ra, thì ra thứ chặn nó lại là A-99 Lục Quang Thạch. Tên này toàn thân ngơ ngác, nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn từng động tác của Quý Dữu. Thanh Đại Thạch dùng đuôi quất nhẹ vào người nó nhưng nó chẳng phản ứng gì.Thanh Đại Thạch nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu không hiểu gì cả, tránh ra một chút, để tôi xem.”Lục Quang Thạch không thèm để ý, thậm chí còn vô thức dùng thân mình che tầm nhìn của nó.“…” Thanh Đại Thạch giật giật khóe miệng, lẩm bẩm: “Lại gần thế, làm như cậu hiểu được ấy.”Đột nhiên —Quý Dữu nói: “Lại đây.”Thanh Đại Thạch: “???”Gọi nó sao?Nó nghĩ một chút, rồi hí hửng chạy tới. Nhưng Lục Quang Thạch lại nhanh chân hơn, khiến nó vô cùng bực bội: “Tránh ra, ngài Long Ngạo Thiên gọi tôi mà.”Lục Quang Thạch vẫn không để ý, tiến sát đến bên Quý Dữu.Thanh Đại Thạch tuy không biết Quý Dữu gọi họ lên làm gì, nhưng linh cảm có chuyện tốt, nên mặt dày tiến lại gần, còn vẫy đuôi lấy lòng.Lục Quang Thạch dù ngốc nghếch, cũng không chịu thua, vẫy đuôi theo.Trước mặt Quý Dữu, hai cái đuôi vẫy loạn xạ khiến cô hoa cả mắt. Cô nghĩ một chút rồi nói: “Tiểu Thanh, cậu vừa rồi không hiểu, lùi lại một bước. Lát nữa tôi sẽ làm cái đơn giản hơn, gọi cậu sau.”Nghe vậy, Thanh Đại Thạch đầy tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại.Sau đó — Quý Dữu bất ngờ nhấc bổng Lục Quang Thạch lên. Lục Quang Thạch không phản kháng, ngoan ngoãn để cô cầm.Trong lòng bàn tay Quý Dữu là đóa hoa vừa được đan xong, được tạo nên từ từng sợi tuyến, hoa văn phức tạp, tinh xảo vô cùng. Thanh Đại Thạch không nhận ra đó là hoa gì, chỉ thấy nó đẹp đến ngỡ ngàng.Dù không màu, không mùi nhưng lại mang đến cảm giác như mùa xuân ngập tràn hương hoa.Khi Thanh Đại Thạch còn đang ngây ngất vì vẻ đẹp của đóa hoa, thì thấy Quý Dữu nhẹ nhàng vỗ đầu A-99, rồi thả nó ra.Ngay sau đó — Cơ thể A-99, tức Lục Quang Thạch, bắt đầu thu nhỏ lại, thu nhỏ mãi… Cuối cùng, nhỏ đến mức có thể nằm gọn trên đóa hoa.Thanh Đại Thạch sững sờ: “Sao nó làm được vậy?”Dù họ không còn thân thể, chỉ là tuyến tinh thần, nhưng kích thước đã bị cố định sau những lần bị thí nghiệm hành hạ. Thông thường, họ chỉ to bằng ngón tay người trưởng thành.Vậy mà giờ, Lục Quang Thạch đã nhỏ đi hàng trăm lần.Cảnh tượng tiếp theo càng khiến Thanh Đại Thạch há hốc mồm.Nó thấy Lục Quang Thạch nằm giữa đóa hoa, bắt đầu di chuyển. Hướng di chuyển rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà theo một quỹ đạo cố định.Dọc theo đường nó đi qua, những nơi vốn không có dấu vết bỗng phát sáng. Ánh sáng ngày càng rõ ràng.Nhìn gần, giống như phía sau mông của Lục Quang Thạch mọc ra một vệt sáng, đi đến đâu, nơi đó được thắp lên.Thanh Đại Thạch nuốt nước bọt: “Cái… cái hình này…”Rõ ràng không phải ngẫu nhiên. Cấu trúc của hình vẽ rất chặt chẽ, rất vững chắc, dần dần hiện rõ hình dạng hoàn chỉnh.Rồi Lục Quang Thạch dừng lại.Tiếp theo — Quý Dữu đưa tay, nhấc Lục Quang Thạch ra khỏi đóa hoa. Lúc này, tinh thần của nó đã kiệt quệ, nằm bẹp trong lòng bàn tay Quý Dữu.Quý Dữu mỉm cười: “Vất vả rồi, thí nghiệm rất thành công. Cái này cho cậu giữ chơi nhé.”Nói xong, cô buộc đóa hoa phát sáng ấy vào cổ Lục Quang Thạch.Lục Quang Thạch lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rực, niềm vui hiện rõ trên gương mặt.“…” Thanh Đại Thạch há miệng, nhất thời không thốt nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co