Edit Phan 12 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat
Sở Kiều Kiều bước vào khu vực đó.Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng cô đã biến mất khỏi tầm nhìn của các sợi tinh thần như Lão Đại.Ngay sau đó — Tàu đen bắt đầu rung chuyển dữ dội, tốc độ dao động tăng vọt bất thường.Lão Đại, Lão Nhị và các sợi tinh thần khác nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện rõ sự lo lắng. Nhưng theo kế hoạch đã định, bọn nó vẫn giữ nguyên vị trí, không hành động.Bọn nó chờ đợi…Sở Kiều Kiều lướt qua, tiến vào bên trong, và phát hiện không phải một thế giới phức tạp, mà là —Một cái cây.Một cái cây khổng lồ. Cô ngẩng đầu hết mức, nhón chân, vẫn không thể nhìn thấy đỉnh cây.Quá kỳ lạ.Khi bước vào, cô đã quan sát kỹ môi trường xung quanh, không gian nhỏ hẹp như vậy, không thể nào chứa nổi một cái cây khổng lồ như thế.Vậy thì, ánh mắt Sở Kiều Kiều trở nên sắc lạnh. Đây là không gian nhân tạo.Công nghệ của Liên minh loài người có thể tạo ra nút không gian xuyên qua nhiều chiều, dùng được cả ở vị diện Thiên Thạch.Vậy thì — Công nghệ không gian của nền văn minh cao cấp này chắc chắn còn vượt xa Liên minh.Cái cây ấy, tán lá rậm rạp, rễ cây lan rộng, từng sợi rễ kéo dài vô tận, không thấy điểm kết thúc. Chỉ cần đứng dưới gốc cây, Sở Kiều Kiều đã cảm nhận được một sự kính sợ không thể kháng cự.Rốt cuộc đây là gì?Chẳng lẽ trung tâm điều khiển, hay siêu máy tính của đối phương, thật sự được xây dựng dưới hình dạng một cái cây?Xung quanh, ngoài cái cây ra không còn gì khác. Sở Kiều Kiều lặng lẽ quan sát vài giây, rồi quyết định leo lên cây để điều tra. Ngay lập tức, bước chân cô bị chặn lại.Khi còn cách cây khoảng 10 mét, một lực cản cực mạnh xuất hiện, ngăn cô tiến thêm.Sở Kiều Kiều cau mày.Ngay sau đó — Vô số áp lực tinh thần dồn dập ập tới, khiến sắc mặt cô tái nhợt.Tất cả đều là năng lượng tinh thần!Như thủy triều, tràn về phía cô. Nếu cô vẫn còn sợi tinh thần, chỉ cần một chút năng lượng ấy thôi, cũng đủ nghiền nát cô thành thịt vụn!Quá kinh khủng!Sở Kiều Kiều gồng mình chống đỡ, cố gắng thu hẹp khí tức đến mức gần như không còn gì. Lúc đó, làn sóng năng lượng như biển cả mới rút đi nhanh chóng.Và rồi — Không gian quanh cây lại trở nên yên tĩnh.Sở Kiều Kiều không biết, khi cô cố gắng tiến gần đến cái cây, thì trong thế giới tinh thần mà cô không thể nhìn thấy, cây đại thụ phát sáng ấy đã bắt đầu dao động năng lượng, Quý Dữu đã cảm nhận được ngay lập tức.Quý Dữu lập tức cảnh giác. Cô biết, đây chính là thời cơ mà mình đang chờ đợi.Nhưng —Vẫn chưa đủ.Dao động năng lượng này chỉ chiếm chưa đến một phần vạn của toàn bộ cây đại thụ, hoàn toàn không đủ để khiến trung tâm điều khiển phân tâm.Phải chờ thêm nữa.Quý Dữu chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn. Cô tiếp tục ẩn mình, kiên nhẫn chờ đợi.Những hồn khí nhỏ của cô, dưới sự bố trí liên tục, đã bắt đầu lan ra quanh cây đại thụ, như virus, từng chút một xâm lấn không gian xung quanh.Mà—Vì cô ẩn mình trong hệ thống tuyến vốn có của trung tâm điều khiển tàu đen, đi đúng quỹ đạo ban đầu của các tuyến, và chưa hề phá hủy bất kỳ tuyến nào, nên chưa gây ra cảnh báo nào cho cây đại thụ.Quý Dữu đè nén cảm giác hồi hộp, tự nhủ: Phải kiên nhẫn thêm chút nữa.…Khi Sở Kiều Kiều cố gắng leo lên cây đại thụ, thì Lưu Phù Phong người đã bị vô số dây quấn chặt, xuyên sâu vào cơ thể vẫn bất động, như thể đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.Trái tim Thẩm Trường Thanh như treo lơ lửng giữa không trung, xung quanh như có luồng gió sắc bén liên tục cắt vào tim cậu, đến mức cậu không còn cảm nhận được đau đớn nữa.Chấn động xung quanh cực kỳ dữ dội, không ai biết bên ngoài trung tâm xử lý thông tin của tộc Hồng đang xảy ra chuyện gì, nhưng ai cũng hiểu tình hình đã cực kỳ nguy cấp.Các chiến binh tộc Hồng từ hy vọng chuyển sang tuyệt vọng.Đột nhiên —Chấn động dữ dội bỗng dừng lại. Các chiến binh tộc Hồng ngơ ngác, rồi chấn động lại tăng mạnh, khiến tất cả đều ngã xuống đất, sắc mặt Thẩm Trường Thanh tái nhợt như tờ giấy.Lớp phòng ngự tinh thần mà cậu gắng gượng duy trì, vì đợt rung chuyển này, đã hoàn toàn sụp đổ.Thẩm Trường Thanh phun ra một ngụm máu.Không còn sự bảo vệ của cậu, mấy chục chiến binh tộc Hồng bị đánh văng ra, hỗn loạn khắp nơi.Nhưng — Các chiến binh tộc Hồng quyết đoán, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, hy sinh vài người, rồi dùng ý chí kiên cường tái lập đội hình, bảo vệ Thẩm Trường Thanh ở giữa.Đội hình ấy tạm thời tạo ra sự cân bằng, nhưng ai cũng biết chỉ là tạm thời, có thể chỉ vài giây, hoặc vài phút…Gương mặt của tất cả chiến binh tộc Hồng đen đỏ lẫn lộn, vì phải gồng mình chống lại áp lực vượt quá khả năng, kể cả đội trưởng cũng bị thương nặng.Nhưng —Chính sự liều mạng ấy đã giúp Thẩm Trường Thanh có cơ hội hồi phục. Cậu giơ tay lau máu nơi khóe miệng, nói: “Đừng lo.”Nói xong — Cậu mở lại lớp phòng ngự tinh thần, bao phủ toàn bộ chiến binh tộc Hồng.Ngay sau đó — Tất cả đều ngã xuống đất.Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Phù Phong. Sau biến động vừa rồi, số lượng dây quấn quanh Lưu Phù Phong đã tăng gấp đôi!Dày đặc đến mức không còn thấy hình dáng cậu nữa.Cậu đã trở thành một kén mới.Cái kén khổng lồ ban đầu cũng đang hòa vào kén của Lưu Phù Phong, bằng mắt thường cũng thấy rõ quá trình hợp nhất.“Thế này không ổn rồi, baba phải giúp cậu ấy một tay.”Bên cạnh vang lên giọng của Nhạc Tê Quang. Khàn khàn, thô ráp. Cậu xoay cổ, lắc đầu, rồi giận dữ nhìn Thẩm Trường Thanh: “Thẩm Trường Thanh, cậu đánh vào đầu baba, chuyện này baba nhớ kỹ.”Thẩm Trường Thanh không đáp.Nhạc Tê Quang nói: “Nhớ cả đời.”Thẩm Trường Thanh đáp: “Vậy mong đời chúng ta dài một chút, tốt nhất sống đến tuổi của ông nội tớ.”Nhưng cậu biết, có lẽ đời họ rất ngắn. Có thể là giây tiếp theo, phút tiếp theo, hoặc giờ tiếp theo…Tóm lại — Không còn dài nữa.Nói xong, khi Nhạc Tê Quang cau mày khó chịu, Thẩm Trường Thanh bất ngờ hỏi: “Cậu hồi phục thế nào rồi?”Nhạc Tê Quang đáp: “Tạm ổn, khoảng tám phần.”Thẩm Trường Thanh gật đầu: “Chúng ta phải lên đó giúp cậu ấy.”Mặc kệ cái gọi là cân nhắc thiệt hơn! Mặc kệ cái gọi là bình tĩnh, lạnh lùng!Dù Lưu Phù Phong còn sống hay đã chết…Bây giờ nhất định phải đến đó nhìn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co