Edit Phan 12 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat
Thịnh Thanh Nham liếc nhìn đống đồ mà Nhạc Tê Nguyên vừa vứt sang một bên, ánh mắt hơi trầm xuống. Thứ đó… rõ ràng không chỉ là hệ thống liên lạc đơn giản.Đây là... Rõ ràng là một trận pháp, một trận pháp được xây dựng trên nền tảng hệ thống liên lạc, và tại các mắt trận, thứ được đặt vào là:Tinh hạch!Số lượng không nhiều, chỉ có 10 viên, nhưng — tất cả đều là tinh hạch cấp 12, không thiếu một viên.Tinh hạch cấp 12 cực kỳ hiếm, Nhạc Tê Nguyên chắc chắn không có sẵn trong tay. Tất cả đều do tộc Hồng cung cấp.Thịnh Thanh Nham mặt tối sầm lại: “Vậy ra cậu mặt dày đi xin đại tướng quân tộc Hồng 10 viên tinh hạch cấp 12 là có âm mưu từ trước?”Giọng cậu nghiêm túc đến mức không còn cái kiểu a a khiến người ta chán ghét nữa. Rõ ràng, Thịnh Thanh Nham đang rất tức giận.Nhạc Tê Nguyên vẫn bình thản, giọng điềm tĩnh: “Cũng không phải lên kế hoạch từ lâu, chỉ mới tính toán khoảng một hai tiếng thôi.”Thịnh Thanh Nham: “…”Hai người ở cạnh nhau suốt, vậy mà Nhạc Tê Nguyên lại tự ý quyết định một việc nguy hiểm như thế, hoàn toàn gạt cậu ra ngoài.Hồ linh hồn hiện tại nguy hiểm đến mức nào, cả hai đều biết rõ.Tiến vào, nghĩa là mất liên lạc. Tiến vào, nghĩa là rất có thể mất mạng.…Thịnh Thanh Nham từng nghĩ việc mình lén đưa tinh thần tuyến vào hồ linh hồn đã là liều lĩnh lắm rồi. Cậu vạn lần không ngờ, tên Nhạc Tê Nguyên trông có vẻ điềm đạm, lý trí, hoàn toàn khác hẳn ông anh trai ngốc nghếch của mình, lại là một tên liều lĩnh không biết sợ!Đồ khốn a!Dám giấu cậu để đi mạo hiểm, lại không thèm bàn bạc!Tự xưng là tiểu khả ái số một vũ trụ, Thịnh Thanh Nhanmlúc này sắp phát nổ: “Nhân gia tưởng ít nhất trong hai anh em nhà cậu phải có một người đáng tin a, một người đầu óc tỉnh táo a! Ai ngờ đều là đồ ngốc khốn nạn a! Trời ơi trời… a!!!”Cậu tức đến mức nhảy dựng lên.Nhạc Tê Nguyên vẫn không để ý đến cơn giận dữ của cậu ta, giọng vẫn đều đều: “Tớ đã kiểm tra kỹ, xác nhận nhiều lần rồi. Xung quanh hồ linh hồn tộc Hồng, trong bán kính khoảng 100 mét, đang hình thành một vùng năng lượng, một trường năng lượng khép kín, bị khóa hoàn toàn từ bên ngoài. Một khi trường năng lượng này hoàn thiện, dù Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang có giải quyết được nguy hiểm bên trong, cũng không thể dễ dàng thoát ra. Cậu nói có thể phá vỡ nó bằng thời gian, một năm? Hai năm? Ba năm? Chúng ta có thể chờ. Nhưng kẻ địch thì không. Hồng Đại Thạch cũng không. Thời gian không cho phép. Vũ khí, năng lượng, lương thực của họ cũng không thể chịu đựng mãi. Dù người ở vị diện cao cấp không ra tay, chỉ cần Hồng Đại Thạch kích hoạt chương trình phá hủy hồ linh hồn, họ chắc chắn sẽ chết…”Cậu nói một tràng dài, rồi mới dừng lại: “Vì vậy, chúng ta cần cử một người vào hỗ trợ họ. Ít nhất, phải làm gián đoạn hoặc trì hoãn quá trình hình thành trường năng lượng này.”Thịnh Thanh Nham trừng mắt, méo miệng: “Vậy là cậu tự tiện cử chính mình đi sao a? Cậu giỏi quá a? Giỏi thì bay lên trời luôn đi a!”Nhạc Tê Nguyên không phản ứng trước lời châm chọc, vẫn quay lưng về phía cậu ta, nhìn hồ linh hồn ngày càng sâu thẳm, giọng nhẹ nhàng: “Tớ đã cài đặt thời gian rồi. Sau 60 giây nữa, nếu tớ không tiến vào, toàn bộ thiết bị, bao gồm cả tớ sẽ phát nổ ngay lập tức.” Thịnh Thanh Nham: “…”Khoảnh khắc ấy, toàn thân Thịnh Thanh Nham run rẩy, đôi tay cậu cũng run lên từng chút một, chỉ thẳng vào Nhạc Tê Nguyên, ngón tay cứ run, run mãi, mà không thốt nổi một lời.Nhạc Tê Nguyên thì càng thản nhiên, giọng điềm đạm như đang nói chuyện ăn cơm uống nước: “Còn khoảng 50 giây nữa, tớ sẽ dạy cậu cách sử dụng trận pháp này.”Thịnh Thanh Nham run rẩy hồi lâu, cuối cùng gào lên: “Tớ không nghe ——”Thế là, Nhạc Tê Nguyên lấy ra một tờ giấy: “Vậy thì xem đi, tớ đã viết hết lên đây rồi.”Nói xong — Cậu ném tờ giấy xuống, rồi nhảy vào cơ giáp, điều khiển nó tiến về phía hồ linh hồn.Thịnh Thanh Nham nhìn bóng lưng cậu ấy, càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ… Từ kinh ngạc, giận dữ, đến thất vọng, hoang mang…Và rồi — Cậu gào lên về phía Nhạc Tê Nguyên: “Đồ rùa đen vương bát đản a! Nhân gia nguyền rủa cậu đó a! Nguyền rủa nhà họ Nhạc sinh con không có lỗ đít a! Không đúng, cậu chính là cái tên không có lỗ đít đó a!”Nhưng — Dù cậu có gào to đến đâu, Nhạc Tê Nguyên cũng không nghe thấy nữa.Thịnh Thanh Nham ngồi phịch xuống đất, mặt đầy chán nản.Cậu nhìn trận pháp trước mặt, có một khoảnh khắc, muốn đá bay nó, rồi đập nát tan tành!Nhưng — Nghĩ đến cái tên khốn kiếp kia chắc chắn đã tính trước cả chuyện này, cậu cắn răng nhịn xuống, nuốt trọn cơn giận và uất ức, cúi người, nhặt tờ giấy dưới chân lên.Trên đó là hướng dẫn sử dụng, từng dòng rõ ràng, đơn giản, rõ ràng đối phương đã rất nghiêm túc khi viết ra.Nhưng —Thịnh Thanh Nham tức khí a!Cậu luôn tự nhận mình thông minh, dễ thương, dù không bằng Quý Dữu, thì cũng hơn mấy tên như Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên một bậc. Vậy mà giờ lại bị chơi một vố đau điếng!Đáng ghét!Thật sự quá đáng ghét!Tên kia đã lợi dụng niềm tin của cậu, tính toán niềm tin đó, rồi chơi cậu một cú đau điếng, đánh thẳng vào mặt cậu!Thịnh Thanh Nhm giận đến phát điên, càng nghĩ càng tức, đây là lần đầu tiên cậu bị chọc tức đến mức này, ngay cả ông già Thịnh nổi tiếng là chọc tức người ta đến chết, cũng chưa từng khiến cậu tức đến mức này a!Nhưng ngay sau đó — Cậu bỗng lặng đi, trái tim cũng dần bình tĩnh lại.Sau khi xác nhận kỹ cách sử dụng và lưu ý của trận pháp, Thịnh Thanh Nham đứng dậy, cất tờ giấy vào nút không gian, rồi chủ động liên lạc với Hồng Đại Thạch.Hồng Đại Thạch nhận được tin, lập tức bỏ hết công việc, tự mình chạy tới, hỏi: “Ngài Thịnh… Ngài… Ngài vừa nói muốn gì ạ?”Thịnh Thanh Nham ánh mắt trầm tĩnh, giọng bình thản: “Đạn hồn lực.”Hồng Đại Thạch há miệng, giọng run run: “Đúng đúng… Tôi không nghe nhầm chứ? Ngài nói là đạn hồn lực? Là… là… bao nhiêu cơ ạ?”Thịnh Thanh Nham liếc nó một cái, không thèm để ý đến sự hoang mang của nó, nói thẳng: “Một triệu viên.”Hồng Đại Thạch: “…”Tim nó như bị bóp nghẹt một cái.Nó thề, cả đời từng trải qua vô số cú sốc, ngay cả việc phát hiện mình là vật chứa của Hồng Hồng Thạch, cũng không sốc bằng lần này!Đúng vậy. Lần này thật sự… sốc muốn chết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co