Edit Phan 8 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat
Quý Dữu thậm chí còn nghĩ những phòng thí nghiệm bí mật như thế này có thể tồn tại nhiều hơn nữa trong toàn liên minh, chỉ là chưa ai phát hiện ra mà thôi. Hơn nữa, những phòng thí nghiệm này đều đã tồn tại một thời gian khá dài, ít nhất cũng hơn 10 năm. Vậy thì, liệu còn bao nhiêu loài tinh thú điên cuồng như lũ Hắc Hùng hay ong gai đen? Nghĩ đến A Kha, bà lão, Lưu Minh... những người vô tội đã bị liên lụy, lòng Quý Dữu chợt trĩu nặng. Còn bao nhiêu người như họ đã vô tình bị cuốn vào chuyện này nữa? Bàn tay Quý Dữu siết chặt. Thời gian trôi dần. Sau khi Sở Kiều Kiều và Thẩm Trường Thanh rời đi, hai người mở video liên lạc với Quý Dữu, Lưu Phù Phong và Thịnh Thanh Nham. Quý Dữu nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, tập trung vào màn hình. Cả hai điều khiển cơ giáp chiến đấu với tốc độ tối đa, chưa đầy 2 phút đã đến khu mỏ bỏ hoang mà Lưu Phù Phong nhắc đến. Chưa kịp hạ xuống, thông qua camera giám sát trên cơ giáp chiến đấu, Thẩm Trường Thanh lập tức nhíu chặt mày: "Nhiều lắm." Trước cửa mỏ quặng, hàng loạt xác Hắc Hùng chất chồng lên nhau. Chỉ có vài con vẫn còn nguyên hình dạng, số còn lại đều bị xé nát, máu thịt bắn tung tóe. Nếu không nhìn vào lớp lông đen để nhận dạng, chắc chắn vừa nhìn thoáng qua đã khó mà nhận ra đây là xác của gấu đen. Sở Kiều Kiều lạnh giọng hỏi: "Ai làm?" Có thể tiêu diệt ngần này Hắc Hùng chỉ trong một đêm ngắn ngủi, rõ ràng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Hơn nữa, giết nhiều Hắc Hùng như thế mà không gây ra tiếng động lớn nào, như thể mấy nghìn con này đã bị xử lý một cách âm thầm! Chuyện này! Lực lượng ra tay phải mạnh đến mức nào? Chỉ một mình thượng tướng Bạch Cập có thể làm được không? Trong đầu Sở Kiều Kiều xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. "Kiều Kiều, kéo gần camera lại chút." Giọng nói điềm tĩnh của Quý Dữu truyền qua kênh liên lạc. Nghe vậy, Sở Kiều Kiều lập tức điều khiển cơ giáp, định hạ thấp xuống. Nhưng bên cạnh, Thẩm Trường Thanh cản lại, nói: "Khoan hạ xuống đã." Dưới mặt đất có gì đang ẩn nấp vẫn chưa rõ, nếu vội vã đáp xuống, có thể sẽ tự đưa mình vào nguy hiểm. Quý Dữu nói: "Hai cậu đừng hạ xuống. Chỉ cần hạ thấp bộ cảm biến trên cơ giáp chiến đấu xuống, để tớ có thể quan sát rõ hơn tình trạng của lũ Hắc Hùng." Nghe vậy, Sở Kiều Kiều làm theo, thả cảm biến xuống. Camera được phóng to hơn, dù cách một màn hình nhưng Quý Dữu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mùi máu tanh nồng nặc. Cô không chớp mắt, tập trung quan sát. Trong lúc đó, Sở Kiều Kiều và Thẩm Trường Thanh cũng nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Một lúc sau. Quý Dữu nói: "Kiểu chết này không giống bị giết bởi con người, mà giống như tự bạo hơn." Với tư cách là người điều khiển cơ giáp cổ tự hủy suốt một thời gian dài, Quý Dữu rất am hiểu về kỹ thuật tự hủy. Thẩm Trường Thanh chìm vào suy nghĩ, không nói gì. Sở Kiều Kiều hỏi: "Tự hủy? Lũ tinh thú này rảnh quá hóa điên sao?" Không có sinh vật nào muốn chết cả, bản năng sinh tồn là điều cơ bản của tất cả sinh vật. Dù những con Hắc Hùng này có vấn đề, nhưng chắc chắn chúng không tự nguyện muốn chết. Vậy thì, cái gì đã khiến cả đàn Hắc Hùng tự sát tập thể? Câu hỏi này lập tức làm khó tất cả bọn họ. Quý Dữu cũng đang trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc đó, Thẩm Trường Thanh bỗng điều khiển cơ giáp, di chuyển vài bước, có vẻ như muốn tiến vào khu rừng. "Khoan đã!" "Cậu định làm gì?" Sở Kiều Kiều giật mình, vội vàng đuổi theo. "Tớ muốn vào mỏ quặng xem thử." Thẩm Trường Thanh giải thích. Sở Kiều Kiều nhíu mày nói: "Thế thì cậu cũng phải báo trước chứ, chúng ta là đồng đội, cần phải phối hợp với nhau." Mặt Thẩm Trường Thanh đỏ lên. Vừa rồi cậu mãi suy nghĩ về vấn đề, bất chợt tìm ra một chút manh mối, liền muốn lập tức vào mỏ quặng xác nhận, đến mức quên mất Sở Kiều Kiều đang đứng cạnh. Thẩm Trường Thanh đỏ mặt, áy náy nói: "Tớ hơi vội vàng rồi."Quý Dữu nói: "Dữ liệu từ bộ cảm biến trả về thế nào? Kiểm tra đi." Sở Kiều Kiều lập tức kiểm tra và nói: "Đã kiểm tra, không có nguồn nhiệt nào xung quanh, có vẻ như không có sinh vật sống. Cũng không phát hiện điều gì bất thường khác." Thẩm Trường Thanh tiếp tục kiểm tra bằng thiết bị dò tìm của mình, nhưng vẫn không có gì bất thường. Gương mặt đỏ bừng của cậu cuối cùng cũng dịu lại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cậu nói: "Kiều Kiều, tớ sẽ vào trong một mình, cậu ở ngoài hỗ trợ, đề phòng xảy ra tình huống bất ngờ." Nơi này cách bến đậu phi thuyền khoảng 150 km, nếu có chuyện, người ở xa sẽ khó mà cứu ngay được. Suy tính một hồi, Thẩm Trường Thanh quyết định thận trọng hơn nên mới đề nghị như vậy. Nghe thế, Sở Kiều Kiều suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được, tớ sẽ ở ngoài, sẵn sàng hỗ trợ." Cô không tranh giành việc vào hầm mỏ, thứ nhất, vì Thẩm Trường Thanh cẩn thận hơn cô. Thứ hai, cậu cũng muốn rèn luyện, cô không thể cướp mất cơ hội đó. Thẩm Trường Thanh chào Quý Dữu và những người còn lại rồi nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Vị trí cậu chọn hiển nhiên đã được tính toán kỹ càng, cách xác bầy Hắc Hùng khoảng 5 mét, là một nơi tương đối sạch sẽ. Vừa đặt chân xuống, cậu lập tức điều khiển cơ giáp chiến đấu, dọn những xác gấu chắn trước cửa hầm mỏ sang một bên. Sau đó, một lối vào rộng khoảng 5 mét hiện ra trên vách núi. Cậu thu cơ giáp chiến đấu lại, mặc bộ đồ bảo vệ có cấp độ cao nhất, rồi lẻn vào hầm mỏ. Mọi người theo dõi bóng cậu biến mất dần, không khỏi cảm thấy căng thẳng. "An toàn." Giọng nói rõ ràng của Thẩm Trường Thanh vang lên trong tai nghe. Cả Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và những người khác đều nhẹ nhõm thở phào. Quý Dữu nói: "Bật chế độ chia sẻ góc nhìn đi." Thẩm Trường Thanh làm theo. Ngay sau đó, mọi người thông qua video truyền từ cậu thấy được cảnh bên trong, một hầm mỏ âm u, ẩm ướt, có vẻ đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Bên trong phủ đầy rêu xanh dày đặc, xa xa nhìn vào, màu xanh ấy trông như phát sáng. Thẩm Trường Thanh dừng chân, nói: "Tạm thời chưa phát hiện vật gì nguy hiểm." Quý Dữu nói: "Cẩn thận vẫn hơn." Thẩm Trường Thanh đáp: "Ừm." Sau đó, cậu tiếp tục đi sâu vào hầm mỏ. Càng tiến vào bên trong, lớp rêu xanh lại càng thưa thớt dần. Điều này có thể do khu vực sâu trong hầm không nằm gần lòng sông. Sau khi đi qua vài khúc quanh, trước mắt không còn đường nữa. Toàn bộ hầm mỏ bên trong không có gì bất thường, trông chỉ giống một hầm mỏ bình thường. Thẩm Trường Thanh lấy thiết bị dò tìm ra, kéo dài phạm vi quét. Tích tắc ~ Tích tắc ~ Tích tắc ~ ... Bộ dò tìm hoạt động liên tục, kiểm tra xem có lối đi ẩn, căn phòng bí mật hay cửa ngầm nào không... Không phát hiện được gì. Thẩm Trường Thanh thấy khó hiểu, lẩm bẩm: "Sao lại không tìm thấy gì nhỉ?" Quý Dữu nói: "Có phải bên trong hầm vốn dĩ chẳng có gì không?" Thẩm Trường Thanh lắc đầu, nói: "Loài Hắc Hùng vốn là tinh thú sống đơn độc, hiếm khi tụ tập thành đàn, càng không thể vô duyên vô cớ tập trung lại ở cái hầm mỏ bình thường này. Theo suy đoán của tớ, chắc chắn có thứ gì đó đã hấp dẫn chúng đến đây, và chính thứ đó là mục tiêu tớ đang tìm kiếm." Sở Kiều Kiều nghiêng đầu, nhíu mày thật chặt: "Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng thứ đó rốt cuộc đang bị giấu ở đâu chứ? Nghĩ mãi mà vẫn không ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co