Edit Phan Ung Gioi Doan
Phó Thức Chu suy nghĩ hỗn loạn đến khuya mới ngủ, hôm sau bị tiếng kinh hô của Kiều Lạc dọa tỉnh.Kiều Lạc như cá chép lộn mình từ ngực hắn một phen bật dậy, còn đá phải chân hắn, hoang mang hoảng loạn nói: "Xong rồi xong rồi, đến muộn rồi!"Phó Thức Chu ngủ đến mơ mơ màng màng chưa phản ứng kịp, theo bản năng kéo người về lại ngực mình, chờ đến khi ôm được vòng eo thon thả của Kiều Lạc mới nhận ra hành động của mình không thích hợp, đành phải xoay người ngồi dậy: "Không muộn, xin nghỉ một ngày cho em rồi, nằm tiếp một lúc đi."Hắn giấu đầu lòi đuôi cầm lấy thuốc mỡ hôm qua chưa kịp cất trên tủ đầu giường đưa cho Kiều Lạc: "Tự mình bôi thuốc, anh đi rửa mặt."Kiều Lạc được anh Chu Chu của mình cẩn thận dịu dàng dỗ cả một tối, lại an ổn ngủ một giấc, bây giờ đã khỏe như vâm. Nhằm lúc Phó Thức Chu vừa muốn đứng dậy liền nhào lên lưng hắn.Tối hôm qua bị dọa sợ, bây giờ nghĩ lại liền phấn khích như pháo chỉ thiên: "Có phải hôm qua anh đồng ý sau này sẽ đón em tan học phải không!"Xem ra nhóc con không sao rồi.Phó Thức Chu nhắm mắt, trở tay vỗ lưng Kiều Lạc: "Xuống đi."Kiều Lạc thề sống thề chết không chịu, dùng trán cọ lưng Phó Thức Chu: "Không nhá! Hôm qua anh chủ động ôm em thế cơ mà, sao hôm nay lại không được!"Phó Thức Chu nhức đầu, cõng với ôm có thể giống nhau sao? Hắn có thể bế công chúa, nhưng cõng phải giữ mông Kiều Lạc! Hắn mơ màng mơ cả đêm liên quan tới Kiều Lạc, mới sáng tinh mơ, làm sao bây giờ hắn dám chạm vào cậu!Hắn nhẫn nại nói: "Chân không đau nữa? Nhảy loạn cả lên, hoặc là đi rửa mặt cùng anh, hoặc là nằm yên."Kiều Lạc buông lỏng tay ngồi quỳ trên giường, chân nhỏ không đi tất, gót chân dán lên đùi, tủi thân nói: "Bị lưu manh bắt nạt cũng tốt, có thể làm anh thương em."Đây đều là mấy cái ngụy biện tà giáo gì đây, hôm qua mạng cũng bị cậu dọa rớt mất nửa, nhóc con này lúc nào có thể để hắn bớt lo!Phó Thức Chu trừng mắt liếc cậu: "Trật tự ngay, có lúc nào anh không thương em."Lại nín thở thầm bổ sung: Tim cũng phải đào ra cho em!Kiều Lạc mới không thèm ngậm miệng, lật người nằm xuống giường, nũng nịu: "Em đây đói bụng rồi nha."Phó Thức Chu: ".... Chờ."Ba mẹ Kiều hôm qua ngủ cũng không yên, trước khi ngủ còn lặng lẽ đi qua trước phòng Kiều Lạc nghe ngóng hai ba lần, chốc lại cảm thấy phiền Phó Thức Chu quá, chốc lại thấy mừng vì có anh trai hàng xóm không khác biệt tuổi tác lắm. Hôm sau còn chưa đến năm giờ đã dậy, lát lại muốn xem phòng Kiều Lạc, lát lại muốn để Kiều Lạc nghỉ ngơi nhiều hơn không dám quấy rầy.Quả là thương thay tấm lòng cha mẹ thiên hạ.Con zai họ dậy được hơn nửa tiếng rồi còn chưa nhớ tới ba mẹ mình đâu.Hôm qua Kiều Lạc một phút cũng không cho Phó Thức Chu buông tay, làm hắn không có cách nào đi tắm, sáng sớm mới có thể chỉnh đốn bản thân.Tắm rửa hết mười phút, nhớ đến Kiều Lạc nói đói bụng, Phó Thức Chu liền để tóc ướt xuống tầng thì thấy ba mẹ Kiều đang trông mong chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co