Edit Phao Hoi Luon Muon Lam Vai Chinh
Cảnh Phồn Sinh nói muôn bắt quỷ phải đợi buổi tối chừng nào nàng dám ra ngoài mới bắt được, Lưu đại quan nhân đành tạm thời an bài một phòng để họ nghỉ ngơi.
Sau khi cả hai về phòng, Cảnh Phồn Sinh nhanh chóng quăng mình lên giường.
Thập Nhất tuổi còn nhỏ, đây lại là lần đầu tiên cậu cùng cha xuất cốc, không khỏi tò mò nói: “Cha thật sự có thể xem tướng mạo phong thủy của người khác sao?”
“Không thể.” Cảnh Phồn Sinh nằm giang hai tay hai chân hình chữ X trên giường, kiêu ngạo nói: “Mấy cái thứ đồ vật tầm thường đó chỉ có người phàm mới muốn biết thôi, ta quan tâm đến nó làm gì?” Hắn dùng sự kiên nhẫn hiếm có của mình để giải thích cho Thập Nhất: “Ngươi nhìn cái bộ dạng béo ụt ịt của cái tên Lưu đại quan nhân kia kìa, ta phán hắn có mệnh giàu sang, chỉ là thuận miệng nói chơi thôi. Đến ta mà còn không tin nữa kìa hahaha.”
“Vậy còn phong thủy thì sao? Phong thủy rốt cuộc là cái gì?” Cảnh Thập Nhất vốn dĩ vừa nghiêm túc lại cẩn thận, từ khi còn nhỏ có chỗ nào không hiểu thì sẽ hỏi ngay.
Khác hoàn toàn so với cha của cậu.
Cảnh Phồn Sinh nằm bắt chéo chân trên giường, không biết xấu hổ nói:
“Không biết, tính ra, những cái đó chỉ có người thường mới xài thôi, không dùng được không dùng được!”
Thập Nhất nói tiếp: “Vậy sao cha biết được phong thủy của tòa nhà này tốt?”
“Đoán.” Cảnh Phồn Sinh xoay người ngồi dậy, nói: “Nữ quỷ kia xác thật chỉ còn sót lại một hồn một phách. Nhưng nếu oán khí thật sự sâu nặng, thì tại sao ba hồn bảy phách lại không đầy đủ đến mức quên luôn cả kẻ thù kiếp trước của mình sau đó trả thù lên Lưu viên ngoại? Nếu giống như lão đạo kia nói, ta đành thuận tiện ‘mượn’ một chút quan điểm của hắn thôi.”
Thập Nhất cũng biết hoàng bào đạo nhân kia chỉ là một phàm nhân bình thường, muốn hàng quỷ sao mà dễ dàng như vậy được? Hẳn là hiện tại, tâm trí của nữ quỷ không được đầy đủ, trên cơq bản tóm được ai sẽ quấn lên người đó, nếu không quấn lên thì sớm muộn kẻ kia cũng gặp xui xẻo thôi, Cảnh Phồn Sinh đem hắn đuổi đi cũng là biến tướng cứu hắn một mạng.
Cậu lại hỏi: “Cái trương phá phù kia của cha một nét bút còn chẳng có, thật là có thể đuổi quỷ làm Lưu viên ngoại ngủ ngon không?”
Cảnh Phồn Sinh cười hắc hắc, rung đùi đắc ý nói: “Đương nhiên không
thể! Đó chỉ là một lá bùa bình thường mà thôi. Bất quá ta đã ở đây rồi, còn chỗ nào cho nàng tới giương oai nữa? Này, lại gần đây nào! Ngươi ngồi xa như vậy làm gì?”
Thập Nhất ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ khắc hoa lê ở trong phòng, không thèm quay đầu lại hỏi: “Làm gì?”
Cảnh Phồn Sinh nói: “Cách buổi tối không còn sớm đâu, tranh thủ ngủ một lát đi.”
Cảnh Thập Nhất sau khi bước vào Ngưng Mạch kỳ đã có thể không ăn không ngủ, nhưng cha của cậu thì lại quá lười, mỗi ngày đều phải nằm giang tay chân ra mà đánh một giấc mới chịu được. Vì thế Thập Nhất thường xuyên thấy thực hoang mang, bởi vì từ sau khi không cần ngủ, dù cho cậu có mỏi mệt đến dường nào đi chăng nữa, cậu cũng không hề có ý định nghỉ ngơi, thật không biết làm sao mà mỗi ngày Cảnh Phồn Sinh lại có thể có cảm giác buồn ngủ được.
Cảnh Phồn Sinh lại tiếp: “Trong phòng này giờ chỉ còn chúng ta thôi, sao ngươi còn không gỡ mặt nạ xuống thả lỏng một tí nào?”
Thập Nhất nói: “Dù sao lát nữa cũng phải mang, phiền lắm.”
Cậu nói như vậy xong, móc từ túi trữ vật ra một quả ngọc giản, niết ở trong tay đem linh lực dò xét đi vào, bên trong thức hải liền xuất hiện những nội dung được khắc ở phía trên ngọc giản.
Tiêu đề sách là mấy cái chữ ký hiệu to to: 《Luyện Khí Nhập Môn Thiên —— bản cao cấp》
Cảnh Phồn Sinh thấy nhi tử nhà hắn lại tiến vào thế giới nhỏ của bản thân, lầm bầm một câu: “Chẳng thú vị gì cả”, rồi lại lần nữa ngửa đầu nằm trên giường.
Lùc đang nhắm mắt mơ màng hắn còn hơi tự hào nghĩ, con nhà người ta tầm tuổi này không phải trèo cây lấy trứng cũng là xuống sông bắt cá, muốn quản cũng chẳng được. Còn tiểu tử nhà hắn, chẳng cần cha đốc thúc, mỗi khi nhàn rỗi đều sẽ móc cái ngọc giản nhỏ kia ra mà nghiên cứu, quả nhiên giúp cái kẻ làm cha này bớt lo đủ đường!
Cảnh Phồn Sinh ngủ một giấc ngon lành. Sau khi tỉnh dậy, nằm ở trên giường mà duỗi cái eo lười, ngồi dậy đã phát hiện Cảnh Phồn Sinh đang mân mê một cái túi trữ vật.
Tiểu tử này tuy rằng đang mang mặt nạ nên không nhìn ra được biểu tình, nhưng Cảnh Phồn Sinh thấy cậu lăn qua lộn lại đã biết ngay trong lòng tiểu tử này hẳn là đang nôn nóng lắm đây, liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Thập Nhất có chút mất mát mà nói: “Lại thất bại.”
Thất vọng, mất mát, phiền não, ngữ khí của cậu lúc này mới giống với ngữ khí mà thiếu niên nên có.
Cảnh Phồn Sinh xoay người xuống giường, từ trong tay cậu đoạt lấy cái túi trữ vật kia, để thần thức tiến vào nhìn nhìn, nói: “Thất bại chỗ nào? Cái không gian này còn lớn hơn lần trước nữa đấy!”
Cảnh Thập Nhất không vui mà nhìn hắn, vấn đề là ở chỗ “lớn hơn so với lần trước” đó. Vốn dĩ thứ mà lần này cậu theo đuổi không phải là muốn so xem có tốt hơn lần trước hay không, mà là muốn một lần làm được luôn một túi trữ vật có không gian lớn ít nhất gấp đôi so với lần trước kìa.
Lại đem ngọc giản ra nhìn một lẫn nữa, không có bất luận sai lầm gì.
Nguyên liệu làm túi trữ vật cực kỳ trân quý, chính là hỗn hợp thiên cực tơ tằm cùng lam lò thạch tạo thành, cậu đào rỗng toàn bộ kho đồ ở Tuyệt Địa Cốc cũng chỉ đủ làm ra bốn cái túi trữ vật thôi.
Làm được bốn túi trữ vật đương nhiên là trống không. “Không” ở chỗ này không phải nói về việc không có trang trí gì cả, mà là ám chỉ việc không có không gian. Phải vẽ trận pháp xong mới có thể dùng được như một túi trữ vật chân chính.
《 Luyện khí Nhập Môn Thiên 》là nền tảng giảng dạy luyện khí được dùng nhiều nhất hiện nay.
Trong thư nói về những thứ cơ bản nhất, tựa như sơ lược về môn luyện khí. Đến trung cấp mới bắt đầu giới thiệu một ít thứ khác, chủ yếu là dạy làm cách nào để sử dụng những nguyên liệu sơ đẳng thường gặp. Cao cấp thì nhỉnh hơn so với trung cấp ở chỗ xử lý nguyên liệu, đồng thời bắt đầu giới thiệu một ít thành phẩm có thể luyện chê được kĩ càng hơn.
Đối với những nội dung ở trong ngọc giản này, Thập Nhất đã nghiên cứu qua vô số lần rồi, lúc còn ở Tuyệt Địa Cốc cậu đã không ngừng luyện tập cách xử lý nguyên liệu, mấy cái túi trữ vật này tuy rằng có một món vượt qua phạm vi vật liệu sơ cấp là lam lò thạch, nhưng lúc trước cậu cũng đã sử dụng qua lò thạch luyện chế có đẳng cấp thấp nhất vô số lần, tuyệt đối sẽ không làm sai chỗ nào chứ.
Nếu lỗi không phải do bản thân, vậy thì vấn đề chắc chắn là ở trận pháp.
Hồi trước cậu có nghe Cảnh Phồn Sinh nói rằng, những tên đại năng có linh lực thâm hậu, luyện khí thuần thục cũng tựa như việc ngự kiếm vậy, không cần chú trọng thao tác lẫn tài nguyên cũng có thể tự mình vẽ ra trận pháp. Nhưng thứ nhất linh lực của Thập Nhất không đủ, thứ hai là còn chưa đủ thuần thục, chỉ có thể mượn dùng công cụ để hoàn thành thôi.
Chẳng lẽ là do cậu quá đặt nặng vấn đề, quá vội vã cho nên trận pháp mới xảy ra chuyện gì đó sao?
Khi cậu còn ở mức trung cấp quả thật mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập, gần đây mới tiến vào giai đoạn cao cấp, đối với việc vẽ trận pháp xác thật còn chưa thuần thục.
Túi trữ vật trống không còn dư lại hai cái. Thập Nhất nắm chặt tay, quyết định lấy những vật liệu trước đó mình hay dùng cùng với lục lò thạch để luyện tập nhiều hơn nữa.
Tuy rằng dùng lục lò thạch để tạo ra túi trữ vật có không gian lớn nhất có thể cậu đã làm được rồi, nhưng loại túi ấy nếu phải chịu thêm những trận pháp tinh vi khác nữa, rất có khả năng sẽ không chịu đựng được mà phát nổ. Ai bảo tài nguyên với linh thạch khan hiếm quá làm gì, giờ nếu muốn nâng cao khả năng thuần thục hơn nữa, chỉ còn cách luyện tập nhiều hơn thôi.
Cảnh Phồn Sinh xoa xoa đầu Thập Nhất, về vấn đề luyện khí hắn thực sự hiểu biết không nhiều cho lắm, cũng chẳng giúp được gì cho tiểu tử này.
Thập Nhất lập tức lấy ra những túi trữ được làm từ lục lò thạch, sau đó móc ra bút vẽ đặc chế cùng những nguyên liệu đã được xử lý tốt dùng để vẽ trận pháp.
Cảnh Phồn Sinh thấy bộ dáng phá lệ nghiêm túc của cậu, há miệng thở dốc, nhưng cái gì cũng không nói.
Chờ sau khi Thập Nhất đem hai cái túi trữ vật làm từ lục lò thạch vẽ cho nổ xong, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Lưu đại quan nhân tự mình đến thỉnh an hai người bọn họ.
“Tiên sinh! Tiên sinh quả thật là như thần vậy!” Gã mang biểu tình kích động nhào tới, “Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày ta được ngủ ngon đến như vậy!!”
Lần này không chỉ có Lưu đại quan nhân tới, ngay cả phu nhân của gã cũng theo lại đây, hướng Cảnh Phồn Sinh nói lời cảm tạ.
Cảnh Phồn Sinh chợt lóe thân, không để cho Lưu viên ngoại bổ nhào vào người. Hắn run run tay áo nói: “Đã gần tới giờ rồi, chúng ta sớm làm cho xong chuyện thôi.”
“A, đúng vậy!!” Lưu viên ngoại khoát tay, quản gia bưng một cái khay phủ gấm vóc màu đỏ đi lên.
Cảnh Phồn Sinh cách vải đỏ nhìn thoáng qua, cười tủm tỉm mà nhìn Lưu đại quan nhân: “Ít như vậy thôi sao? Thành ý của Lưu lão gia đây… Ái chà, sao ta lại không cảm nhận được nhỉ?”
Lưu đại quan nhân lau mồ hôi, hắn sợ vị Thập Ngũ tiên sinh này thật sự bỏ của chạy lấy người, vội nói: “Thật sự chúng ta không có nhiều, chỉ còn một ít đồ vụn vặt chỉ sợ không vào được mắt tiên sinh nên mới không có lấy ra. Tiên sinh yên tâm, chờ sau khi thu phục được quỷ, ta chắc chắn sẽ hậu tạ ngài!”
Cảnh Phồn Sinh vốn muốn nói cái gì đó nữa, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi.
Hắn xua tay nói: “Thôi thôi, thời gian cấp bách. Chờ trừ bỏ ma xong rồi lại nói đến việc báo đáp cũng không muộn.”
Hắn nói, vung tay áo lên, cái khay mang theo vải đỏ liền bị hắn thu vào trong tay áo.
Người Lưu gia nhìn mà ngạc nhiên. Rốt cuộc cái khay kia lớn như vậy, người này chỉ cần vung tay đã biến mất vô tung vô ảnh!!
Cảnh Phồn Sinh lập tức đi hướng về phía trong viện con lừa, sờ soạng cái túi có thanh kiếm rỉ kia một lúc, móc ra một mặt gương đồng rồi tự treo lên cổ bản thân.
Cái mặt gương đồng này rất lớn, rõ ràng là bị một sợi dây thừng buộc lại treo ở trên cổ, rũ ở trước ngực, tựa như cái áo giáp cơ hồ đang đem toàn bộ phần thân trên của hắn bảo vệ, thoạt nhìn có vài phần… Buồn cười.
Hắn lại đem cái thanh kiếm rỉ sét kia rút ra.
Người Lưu gia nhất trí nghĩ: Đây là pháp khí trong truyền thuyết sao?
Lưu phu nhân nói: “Đạo trưởng có cần khai đàn nghĩ cách không?”
“Không cần không cần”, Cảnh Phồn Sinh vẫy vẫy tay, nói: “Phu nhân chỉ cần đưa ta đến nơi lúc trước bà hại chết nàng kia là được.”
Hắn vừa nói xong, ngay cả Cảnh Thập Nhất cũng không nhịn được mà nhìn thoáng qua phụ nhân trung niên ung dung cao quý, có vẻ phúc hậu kia.
Lưu phu nhân đại kinh thất sắc (1), Lưu viên ngoại thở dài nặng nề.
(1): Biến sắc vì kinh sợ
Nữ tử đã chết kia vốn là một nha hoàn trong phủ, bởi vì lớn lên có vài phần tư sắc, Lưu đại quan nhân không chịu được sự dụ hoặc của nàng, đã lén cùng nàng cặp kè với nhau.
Lưu phu nhân sau khi biết chuyện đã nổi trận lôi đình. Từ trước đến nay bà đã luôn ngang ngược đố kị, nhưng bà lại là muội muội ruột của Lưỡng Nghi Thành Huyện Thái gia, Lưu viên ngoại nếu còn muốn lấy quặng ở Lưỡng Nghi Sơn còn phải dựa vào Huyện Thái gia, bởi vậy dù cho không thích bà cũng chẳng dám đắc tội.
Còn nha hoàn kia chết như thế nào, Lưu đại quan nhân đã sớm biết rồi.
Bởi vì cơn ác mộng đang giày vò gã ngày ngày đêm đêm, chính là lặp đi lặp lại cảnh nha hoàn ấy chết.
Chỉ là ở trong mộng, hắn trở thành nha hoàn kia.
Sau khi cả hai về phòng, Cảnh Phồn Sinh nhanh chóng quăng mình lên giường.
Thập Nhất tuổi còn nhỏ, đây lại là lần đầu tiên cậu cùng cha xuất cốc, không khỏi tò mò nói: “Cha thật sự có thể xem tướng mạo phong thủy của người khác sao?”
“Không thể.” Cảnh Phồn Sinh nằm giang hai tay hai chân hình chữ X trên giường, kiêu ngạo nói: “Mấy cái thứ đồ vật tầm thường đó chỉ có người phàm mới muốn biết thôi, ta quan tâm đến nó làm gì?” Hắn dùng sự kiên nhẫn hiếm có của mình để giải thích cho Thập Nhất: “Ngươi nhìn cái bộ dạng béo ụt ịt của cái tên Lưu đại quan nhân kia kìa, ta phán hắn có mệnh giàu sang, chỉ là thuận miệng nói chơi thôi. Đến ta mà còn không tin nữa kìa hahaha.”
“Vậy còn phong thủy thì sao? Phong thủy rốt cuộc là cái gì?” Cảnh Thập Nhất vốn dĩ vừa nghiêm túc lại cẩn thận, từ khi còn nhỏ có chỗ nào không hiểu thì sẽ hỏi ngay.
Khác hoàn toàn so với cha của cậu.
Cảnh Phồn Sinh nằm bắt chéo chân trên giường, không biết xấu hổ nói:
“Không biết, tính ra, những cái đó chỉ có người thường mới xài thôi, không dùng được không dùng được!”
Thập Nhất nói tiếp: “Vậy sao cha biết được phong thủy của tòa nhà này tốt?”
“Đoán.” Cảnh Phồn Sinh xoay người ngồi dậy, nói: “Nữ quỷ kia xác thật chỉ còn sót lại một hồn một phách. Nhưng nếu oán khí thật sự sâu nặng, thì tại sao ba hồn bảy phách lại không đầy đủ đến mức quên luôn cả kẻ thù kiếp trước của mình sau đó trả thù lên Lưu viên ngoại? Nếu giống như lão đạo kia nói, ta đành thuận tiện ‘mượn’ một chút quan điểm của hắn thôi.”
Thập Nhất cũng biết hoàng bào đạo nhân kia chỉ là một phàm nhân bình thường, muốn hàng quỷ sao mà dễ dàng như vậy được? Hẳn là hiện tại, tâm trí của nữ quỷ không được đầy đủ, trên cơq bản tóm được ai sẽ quấn lên người đó, nếu không quấn lên thì sớm muộn kẻ kia cũng gặp xui xẻo thôi, Cảnh Phồn Sinh đem hắn đuổi đi cũng là biến tướng cứu hắn một mạng.
Cậu lại hỏi: “Cái trương phá phù kia của cha một nét bút còn chẳng có, thật là có thể đuổi quỷ làm Lưu viên ngoại ngủ ngon không?”
Cảnh Phồn Sinh cười hắc hắc, rung đùi đắc ý nói: “Đương nhiên không
thể! Đó chỉ là một lá bùa bình thường mà thôi. Bất quá ta đã ở đây rồi, còn chỗ nào cho nàng tới giương oai nữa? Này, lại gần đây nào! Ngươi ngồi xa như vậy làm gì?”
Thập Nhất ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ khắc hoa lê ở trong phòng, không thèm quay đầu lại hỏi: “Làm gì?”
Cảnh Phồn Sinh nói: “Cách buổi tối không còn sớm đâu, tranh thủ ngủ một lát đi.”
Cảnh Thập Nhất sau khi bước vào Ngưng Mạch kỳ đã có thể không ăn không ngủ, nhưng cha của cậu thì lại quá lười, mỗi ngày đều phải nằm giang tay chân ra mà đánh một giấc mới chịu được. Vì thế Thập Nhất thường xuyên thấy thực hoang mang, bởi vì từ sau khi không cần ngủ, dù cho cậu có mỏi mệt đến dường nào đi chăng nữa, cậu cũng không hề có ý định nghỉ ngơi, thật không biết làm sao mà mỗi ngày Cảnh Phồn Sinh lại có thể có cảm giác buồn ngủ được.
Cảnh Phồn Sinh lại tiếp: “Trong phòng này giờ chỉ còn chúng ta thôi, sao ngươi còn không gỡ mặt nạ xuống thả lỏng một tí nào?”
Thập Nhất nói: “Dù sao lát nữa cũng phải mang, phiền lắm.”
Cậu nói như vậy xong, móc từ túi trữ vật ra một quả ngọc giản, niết ở trong tay đem linh lực dò xét đi vào, bên trong thức hải liền xuất hiện những nội dung được khắc ở phía trên ngọc giản.
Tiêu đề sách là mấy cái chữ ký hiệu to to: 《Luyện Khí Nhập Môn Thiên —— bản cao cấp》
Cảnh Phồn Sinh thấy nhi tử nhà hắn lại tiến vào thế giới nhỏ của bản thân, lầm bầm một câu: “Chẳng thú vị gì cả”, rồi lại lần nữa ngửa đầu nằm trên giường.
Lùc đang nhắm mắt mơ màng hắn còn hơi tự hào nghĩ, con nhà người ta tầm tuổi này không phải trèo cây lấy trứng cũng là xuống sông bắt cá, muốn quản cũng chẳng được. Còn tiểu tử nhà hắn, chẳng cần cha đốc thúc, mỗi khi nhàn rỗi đều sẽ móc cái ngọc giản nhỏ kia ra mà nghiên cứu, quả nhiên giúp cái kẻ làm cha này bớt lo đủ đường!
Cảnh Phồn Sinh ngủ một giấc ngon lành. Sau khi tỉnh dậy, nằm ở trên giường mà duỗi cái eo lười, ngồi dậy đã phát hiện Cảnh Phồn Sinh đang mân mê một cái túi trữ vật.
Tiểu tử này tuy rằng đang mang mặt nạ nên không nhìn ra được biểu tình, nhưng Cảnh Phồn Sinh thấy cậu lăn qua lộn lại đã biết ngay trong lòng tiểu tử này hẳn là đang nôn nóng lắm đây, liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Thập Nhất có chút mất mát mà nói: “Lại thất bại.”
Thất vọng, mất mát, phiền não, ngữ khí của cậu lúc này mới giống với ngữ khí mà thiếu niên nên có.
Cảnh Phồn Sinh xoay người xuống giường, từ trong tay cậu đoạt lấy cái túi trữ vật kia, để thần thức tiến vào nhìn nhìn, nói: “Thất bại chỗ nào? Cái không gian này còn lớn hơn lần trước nữa đấy!”
Cảnh Thập Nhất không vui mà nhìn hắn, vấn đề là ở chỗ “lớn hơn so với lần trước” đó. Vốn dĩ thứ mà lần này cậu theo đuổi không phải là muốn so xem có tốt hơn lần trước hay không, mà là muốn một lần làm được luôn một túi trữ vật có không gian lớn ít nhất gấp đôi so với lần trước kìa.
Lại đem ngọc giản ra nhìn một lẫn nữa, không có bất luận sai lầm gì.
Nguyên liệu làm túi trữ vật cực kỳ trân quý, chính là hỗn hợp thiên cực tơ tằm cùng lam lò thạch tạo thành, cậu đào rỗng toàn bộ kho đồ ở Tuyệt Địa Cốc cũng chỉ đủ làm ra bốn cái túi trữ vật thôi.
Làm được bốn túi trữ vật đương nhiên là trống không. “Không” ở chỗ này không phải nói về việc không có trang trí gì cả, mà là ám chỉ việc không có không gian. Phải vẽ trận pháp xong mới có thể dùng được như một túi trữ vật chân chính.
《 Luyện khí Nhập Môn Thiên 》là nền tảng giảng dạy luyện khí được dùng nhiều nhất hiện nay.
Trong thư nói về những thứ cơ bản nhất, tựa như sơ lược về môn luyện khí. Đến trung cấp mới bắt đầu giới thiệu một ít thứ khác, chủ yếu là dạy làm cách nào để sử dụng những nguyên liệu sơ đẳng thường gặp. Cao cấp thì nhỉnh hơn so với trung cấp ở chỗ xử lý nguyên liệu, đồng thời bắt đầu giới thiệu một ít thành phẩm có thể luyện chê được kĩ càng hơn.
Đối với những nội dung ở trong ngọc giản này, Thập Nhất đã nghiên cứu qua vô số lần rồi, lúc còn ở Tuyệt Địa Cốc cậu đã không ngừng luyện tập cách xử lý nguyên liệu, mấy cái túi trữ vật này tuy rằng có một món vượt qua phạm vi vật liệu sơ cấp là lam lò thạch, nhưng lúc trước cậu cũng đã sử dụng qua lò thạch luyện chế có đẳng cấp thấp nhất vô số lần, tuyệt đối sẽ không làm sai chỗ nào chứ.
Nếu lỗi không phải do bản thân, vậy thì vấn đề chắc chắn là ở trận pháp.
Hồi trước cậu có nghe Cảnh Phồn Sinh nói rằng, những tên đại năng có linh lực thâm hậu, luyện khí thuần thục cũng tựa như việc ngự kiếm vậy, không cần chú trọng thao tác lẫn tài nguyên cũng có thể tự mình vẽ ra trận pháp. Nhưng thứ nhất linh lực của Thập Nhất không đủ, thứ hai là còn chưa đủ thuần thục, chỉ có thể mượn dùng công cụ để hoàn thành thôi.
Chẳng lẽ là do cậu quá đặt nặng vấn đề, quá vội vã cho nên trận pháp mới xảy ra chuyện gì đó sao?
Khi cậu còn ở mức trung cấp quả thật mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập, gần đây mới tiến vào giai đoạn cao cấp, đối với việc vẽ trận pháp xác thật còn chưa thuần thục.
Túi trữ vật trống không còn dư lại hai cái. Thập Nhất nắm chặt tay, quyết định lấy những vật liệu trước đó mình hay dùng cùng với lục lò thạch để luyện tập nhiều hơn nữa.
Tuy rằng dùng lục lò thạch để tạo ra túi trữ vật có không gian lớn nhất có thể cậu đã làm được rồi, nhưng loại túi ấy nếu phải chịu thêm những trận pháp tinh vi khác nữa, rất có khả năng sẽ không chịu đựng được mà phát nổ. Ai bảo tài nguyên với linh thạch khan hiếm quá làm gì, giờ nếu muốn nâng cao khả năng thuần thục hơn nữa, chỉ còn cách luyện tập nhiều hơn thôi.
Cảnh Phồn Sinh xoa xoa đầu Thập Nhất, về vấn đề luyện khí hắn thực sự hiểu biết không nhiều cho lắm, cũng chẳng giúp được gì cho tiểu tử này.
Thập Nhất lập tức lấy ra những túi trữ được làm từ lục lò thạch, sau đó móc ra bút vẽ đặc chế cùng những nguyên liệu đã được xử lý tốt dùng để vẽ trận pháp.
Cảnh Phồn Sinh thấy bộ dáng phá lệ nghiêm túc của cậu, há miệng thở dốc, nhưng cái gì cũng không nói.
Chờ sau khi Thập Nhất đem hai cái túi trữ vật làm từ lục lò thạch vẽ cho nổ xong, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Lưu đại quan nhân tự mình đến thỉnh an hai người bọn họ.
“Tiên sinh! Tiên sinh quả thật là như thần vậy!” Gã mang biểu tình kích động nhào tới, “Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày ta được ngủ ngon đến như vậy!!”
Lần này không chỉ có Lưu đại quan nhân tới, ngay cả phu nhân của gã cũng theo lại đây, hướng Cảnh Phồn Sinh nói lời cảm tạ.
Cảnh Phồn Sinh chợt lóe thân, không để cho Lưu viên ngoại bổ nhào vào người. Hắn run run tay áo nói: “Đã gần tới giờ rồi, chúng ta sớm làm cho xong chuyện thôi.”
“A, đúng vậy!!” Lưu viên ngoại khoát tay, quản gia bưng một cái khay phủ gấm vóc màu đỏ đi lên.
Cảnh Phồn Sinh cách vải đỏ nhìn thoáng qua, cười tủm tỉm mà nhìn Lưu đại quan nhân: “Ít như vậy thôi sao? Thành ý của Lưu lão gia đây… Ái chà, sao ta lại không cảm nhận được nhỉ?”
Lưu đại quan nhân lau mồ hôi, hắn sợ vị Thập Ngũ tiên sinh này thật sự bỏ của chạy lấy người, vội nói: “Thật sự chúng ta không có nhiều, chỉ còn một ít đồ vụn vặt chỉ sợ không vào được mắt tiên sinh nên mới không có lấy ra. Tiên sinh yên tâm, chờ sau khi thu phục được quỷ, ta chắc chắn sẽ hậu tạ ngài!”
Cảnh Phồn Sinh vốn muốn nói cái gì đó nữa, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi.
Hắn xua tay nói: “Thôi thôi, thời gian cấp bách. Chờ trừ bỏ ma xong rồi lại nói đến việc báo đáp cũng không muộn.”
Hắn nói, vung tay áo lên, cái khay mang theo vải đỏ liền bị hắn thu vào trong tay áo.
Người Lưu gia nhìn mà ngạc nhiên. Rốt cuộc cái khay kia lớn như vậy, người này chỉ cần vung tay đã biến mất vô tung vô ảnh!!
Cảnh Phồn Sinh lập tức đi hướng về phía trong viện con lừa, sờ soạng cái túi có thanh kiếm rỉ kia một lúc, móc ra một mặt gương đồng rồi tự treo lên cổ bản thân.
Cái mặt gương đồng này rất lớn, rõ ràng là bị một sợi dây thừng buộc lại treo ở trên cổ, rũ ở trước ngực, tựa như cái áo giáp cơ hồ đang đem toàn bộ phần thân trên của hắn bảo vệ, thoạt nhìn có vài phần… Buồn cười.
Hắn lại đem cái thanh kiếm rỉ sét kia rút ra.
Người Lưu gia nhất trí nghĩ: Đây là pháp khí trong truyền thuyết sao?
Lưu phu nhân nói: “Đạo trưởng có cần khai đàn nghĩ cách không?”
“Không cần không cần”, Cảnh Phồn Sinh vẫy vẫy tay, nói: “Phu nhân chỉ cần đưa ta đến nơi lúc trước bà hại chết nàng kia là được.”
Hắn vừa nói xong, ngay cả Cảnh Thập Nhất cũng không nhịn được mà nhìn thoáng qua phụ nhân trung niên ung dung cao quý, có vẻ phúc hậu kia.
Lưu phu nhân đại kinh thất sắc (1), Lưu viên ngoại thở dài nặng nề.
(1): Biến sắc vì kinh sợ
Nữ tử đã chết kia vốn là một nha hoàn trong phủ, bởi vì lớn lên có vài phần tư sắc, Lưu đại quan nhân không chịu được sự dụ hoặc của nàng, đã lén cùng nàng cặp kè với nhau.
Lưu phu nhân sau khi biết chuyện đã nổi trận lôi đình. Từ trước đến nay bà đã luôn ngang ngược đố kị, nhưng bà lại là muội muội ruột của Lưỡng Nghi Thành Huyện Thái gia, Lưu viên ngoại nếu còn muốn lấy quặng ở Lưỡng Nghi Sơn còn phải dựa vào Huyện Thái gia, bởi vậy dù cho không thích bà cũng chẳng dám đắc tội.
Còn nha hoàn kia chết như thế nào, Lưu đại quan nhân đã sớm biết rồi.
Bởi vì cơn ác mộng đang giày vò gã ngày ngày đêm đêm, chính là lặp đi lặp lại cảnh nha hoàn ấy chết.
Chỉ là ở trong mộng, hắn trở thành nha hoàn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co