Edit Phao Hoi Xinh Dep Sau Khi Be Cong Hoi Truong Thang Nam Mo Thanh Bac
Lúc Tống Hạ tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng.Không ngoài dự đoán, cậu đang bị Quý Minh Xuyên ôm chặt trong ngực, cánh tay bị quấn chặt, chân cũng bị đè lên, cả người giống như bị khảm trong lòng anh, muốn động một chút cũng rất khó khăn.Xa cách nhau một tháng, cứ ngỡ sẽ không quen, không ngờ không những thích nghi tốt, thậm chí còn có chút nhớ nhung cái cảm giác này.Tống Hạ lười biếng nhúc nhích đầu, ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ.Rèm cửa chưa kéo hẳn, ánh nắng sớm len lỏi vào, có thể thấy hôm nay là một ngày thời tiết rất đẹp.Cậu khẽ cựa mình, điều chỉnh lại tư thế.Hai tay vẫn còn tê rần, thậm chí hơi nhức, rõ ràng là do... bị sử dụng quá độ tối qua.Tống Hạ hồi tưởng lại chuyện tối qua, vành tai bất giác đỏ ửng.Ai mà ngờ được, Quý Minh Xuyên lại có thể——Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không giống chuyện mà một người như cậu sẽ làm.Tống Hạ có chút hoảng hốt quay đầu lại, Quý Minh Xuyên vẫn còn đang ngủ, hơi thở đều đều, khí tức ấm nóng phả vào vành tai, mang theo một chút ngứa ngáy.Cậu thử trốn thoát, nhưng không được, ngược lại lại khiến Quý Minh Xuyên theo bản năng siết chặt tay, ép cậu dính sát hơn vào người anh.Tống Hạ: "......"Tối qua đã giúp anh làm đến hai, ba lần, vậy mà giờ anh ta vẫn còn tinh thần như vậy?Mặt cậu lập tức đỏ bừng, cố gắng kìm nén không nghĩ tới mấy hình ảnh kia, nhưng nhịp tim lại hoàn toàn không kiểm soát được mà đập loạn.Đằng sau truyền đến tiếng cười trầm thấp, Quý Minh Xuyên rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt còn mang theo chút mơ màng mới tỉnh ngủ, giọng nói lại trầm khàn, đặc biệt mê hoặc: "Nghĩ cái gì thế? Mặt đỏ như vậy?"Tống Hạ cứng người, đẩy nhẹ tay anh, nhỏ giọng nói: "Dậy đi."Quý Minh Xuyên lại lười biếng không chịu nhúc nhích, đưa tay nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, thấp giọng hỏi: "Tay có mỏi không?"Tống Hạ: "......Không."Quý Minh Xuyên lại bật cười, ghé vào tai cậu nói khẽ: "Vậy thì có thể hay không..."Vành tai Tống Hạ như sắp cháy, lại không từ chối khi bị anh kéo tay dẫn ra sau.Chỉ nghĩ đến việc Quý Minh Xuyên lại chịu để mình làm đến mức đó, liền cảm thấy mượn anh ta một chút cũng không sao, không có chút kháng cự, hoàn toàn cam tâm tình nguyện.Nhưng Quý Minh Xuyên chỉ nhẹ nhàng nâng cổ tay cậu lên, đặt trong lòng bàn tay mình xoa nắn một lúc lâu rồi mới buông ra, hoàn toàn không có ý đồ gì khác.Tống Hạ hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh. Quý Minh Xuyên cúi xuống hôn lên đuôi chân mày cậu, thấp giọng nói: "Dậy thôi."Rửa mặt xong đi ra, trong nhà ăn đã tràn ngập mùi thức ăn thơm ngào ngạt.Trên bàn vẫn là bữa sáng được chuẩn bị theo khẩu vị của hai người, nhưng không thấy bóng dáng dì Trương, không biết có phải cố ý tránh mặt hay không.Tống Hạ có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi: "Dì Trương đâu rồi?""Chắc là về rồi." Quý Minh Xuyên nhàn nhạt nói, đưa ly sữa cho cậu, hơi nghiêng đầu hỏi: "Tìm dì có việc à?"Tống Hạ đáp: "Em có mua một ít quà kỷ niệm, định đưa cho dì."Quý Minh Xuyên nhướng mày, hỏi: "Có phần của anh không?""Đương nhiên!" Tống Hạ vội vàng nói:"Cái đầu tiên là mua cho anh mà."Lúc này Quý Minh Xuyên mới hài lòng.Ăn xong bữa sáng, Tống Hạ trở về phòng, lôi ra mấy món quà lưu niệm đã mua ở T quốc. Cậu lấy ra từ trong hành lý một hộp quà tinh xảo, đưa cho Quý Minh Xuyên: "Cho anh nè."Quý Minh Xuyên mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ.So với mấy mẫu giới hạn hoặc đồng hồ cao cấp anh thường đeo, món này đương nhiên không thể gọi là xa xỉ, nhưng lại đến từ một thương hiệu có tiếng ở T quốc, thiết kế vừa cổ điển vừa tinh xảo, hiển nhiên là Tống Hạ đã bỏ công chọn lựa.Quý Minh Xuyên lập tức đeo lên tay, giơ tay ngắm nghía một lúc.Tống Hạ nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả, nhưng vẫn hơi lo lắng: "Cái này... không đáng tiền lắm."Quý Minh Xuyên bật cười, giọng trầm trầm: "Cứ đeo trước, chờ sau này em kiếm được tiền, mua cái tốt hơn cho anh?"Tống Hạ ngẩn người, không ngờ anh sẽ nói vậy.Giọng điệu Quý Minh Xuyên rất tự nhiên, như thể đang nói đến một chuyện hiển nhiên, anh chắc chắn rằng bọn họ sẽ luôn bên nhau sao?Mà Tống Hạ, cũng như bị ma xui quỷ khiến, không chút do dự mà gật đầu.Quý Minh Xuyên hài lòng xoa nhẹ tóc cậu, ánh mắt lướt qua vành tai hơi đỏ của cậu, sâu thẳm dị thường.Sau đó, anh liếc về phía hành lý, hỏi: "Còn mua gì nữa?"Tống Hạ sắp xếp lại một chút, nói: "Chỉ là mấy món linh tinh mua ở cửa hàng địa phương thôi, chủ yếu là đồ ăn vặt, chocolate, phô mai, kẹo thảo dược..."Quý Minh Xuyên ngước mắt liếc nhìn cậu: "Em cho bọn họ chocolate à?"Tống Hạ phản ứng lại sau, dở khóc dở cười: "Em chỉ cảm thấy cái này chocolate ăn cũng khá ngon, không nghĩ gì khác......"Nhưng đối diện ánh mắt của Quý Minh Xuyên, bỗng nhiên lại thấy kỳ thật cũng chẳng cần thiết phải giải thích nhiều như vậy.Cậu dứt khoát lấy hết mấy hộp chocolate ra, trực tiếp nhét vào tay Quý Minh Xuyên: "Đều cho anh, được chưa?"Quý Minh Xuyên cúi đầu nhìn lướt qua, không chút khách khí nhận lấy, đầu ngón tay khẽ vuốt ve lớp bao bì, khóe môi cong nhẹ: "Vậy anh nhận."Tống Hạ bị nụ cười của anh làm cho mất tự nhiên, cúi đầu tiếp tục thu dọn hành lý.Quý Minh Xuyên lật xem mấy hộp đóng gói, hỏi anh: "Anh thích vị gì?"Tống Hạ không ngẩng đầu, vừa sắp xếp vừa đáp: "Em đoán anh chắc là thích socola đen hơn, còn em thì thích vị caramel muối biển."Quý Minh Xuyên nghe xong liền mở một hộp ra. Tống Hạ ngẩng mắt lên, lại thấy anh chọn viên vị caramel muối biển, đưa lên miệng.Không biết có phải mình ảo giác hay không, Tống Hạ cứ cảm thấy hai ngày nay Quý Minh Xuyên như có gì đó rất lạ—hoặc cũng có thể là chính cậu có vấn đề?Rõ ràng chỉ là động tác ăn socola rất đơn giản, nhưng lại nhìn đến mức khó hiểu, ám muội một cách kì quái. Hầu kết anh khẽ lăn, viên chocolate trong miệng chậm rãi tan ra, như đang từ tốn thưởng thức. Nhưng ánh mắt nhìn sang lại tựa như đang kéo sợi, từng chút từng chút một kéo vào mê trận.Tống Hạ bỗng thấy khát nước, đang định dời mắt thì đột nhiên bị người ta kéo mạnh một cái, cả người ngã vào lòng Quý Minh Xuyên.Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, còn chưa kịp định thần thì giây tiếp theo, môi đã bị một mảng ấm nóng phủ lên.Vị socola đắng hoà quyện cùng caramel vụn và muối biển, ngọt ngào lại mặn mà, hương vị vừa đặc biệt vừa khiến người ta mê say.Theo nhịp hôn ngày càng sâu, dư vị càng thêm đậm đà.Tống Hạ bị bất ngờ, đầu ngón tay vô thức nắm lấy ống tay áo đối phương, nhưng không hề đẩy ra. Cậu bị bắt phải hơi ngẩng cằm lên, để cho đầu lưỡi Quý Minh Xuyên dễ dàng xâm nhập, quấn lấy, liếm sạch chút vị ngọt còn sót lại nơi đầu lưỡi, nghiền ngẫm thật kỹ.Môi răng va chạm, đầu lưỡi lướt qua khóe môi, như có chủ ý, từ tốn mà miết qua, từng chút từng chút dẫn dắt mê hoặc.Tống Hạ đầu óc hơi tê dại, đến lúc lấy lại được nhận thức thì đã thở gấp nhẹ, cả người gần như tựa hẳn vào Quý Minh Xuyên, đôi môi đỏ ướt át.Quý Minh Xuyên khẽ lùi ra một chút, nhìn cậu chằm chằm thật lâu, giọng khàn khàn nói: "Quả thật không tệ, hương vị rất đặc biệt."Tống Hạ: "......"Tim cậu đập loạn, tai đỏ bừng đến mức như sắp chảy máu, hoàn toàn không dám nhìn đống socola đó nữa.Rất nhanh sau đó, Tống Hạ phát hiện, trực giác trước đó của mình quả thực không hề sai.Quý Minh Xuyên thật sự thay đổi rồi.Cả người anh như đang tỏa ra hormone, vừa bí ẩn vừa dụ hoặc, hoàn toàn khác với trước kia, như thể đã biến thành một người khác.Tất nhiên, chỉ khi hai người ở riêng với nhau mới như vậy.Còn ở bên ngoài, anh vẫn là hội trưởng Hội học sinh cao lãnh, cấm dục kia. Nhưng mỗi khi chỉ có hai người, Tống Hạ lại cảm thấy bản thân gần như không thể chống đỡ nổi.Cậu nhận ra, mình kỳ thực chẳng có chút "định lực" nào, đối mặt với Quý Minh Xuyên như vậy, căn bản là không có khả năng phản kháng.Mỗi lần đối phương đến gần, mỗi cái hôn, thậm chí chỉ là hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói sát tai, đều khiến Tống Hạ mềm cả chân.Tất nhiên, đôi khi cậu vẫn sẽ cảm thấy chột dạ, cảm thấy mình không thể hoàn toàn đáp lại tất cả những gì Quý Minh Xuyên muốn, nên mới do dự. Nhưng Quý Minh Xuyên chưa từng nhắc đến, như thể chẳng hề để tâm.Thế là Tống Hạ cũng dần dần tự dối mình, nghĩ rằng nếu cứ như vậy mà tiếp tục mãi, thì cũng không tệ chút nào.Thời gian ngọt ngào luôn trôi qua thật nhanh.Chớp mắt đã đến Tết Âm lịch năm nay.Năm nay, Tống Hạ tính cùng ba mẹ đi nghỉ ở một ngôi chùa trên núi.Tất nhiên Quý Minh Xuyên không vui. Dù rằng kỳ nghỉ hai người vốn không thể ở cạnh nhau như khi còn trong trường, nhưng ít nhất ở cùng một thành phố, muốn gặp cũng dễ. Còn đi chơi ở nơi khác thì đồng nghĩa với việc cả cuối tuần cũng chẳng gặp được.Quý Minh Xuyên cảm thấy như vậy rất khó chấp nhận.Tống Hạ phải dỗ dành mãi mới làm cho anh không đòi đi theo.Thực tế thì Quý Minh Xuyên bận rộn hơn cậu rất nhiều. Chỉ còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp, chương trình học cũng đã giảm bớt, phần lớn thời gian và tinh lực anh đều dành cho việc chuẩn bị gia nhập doanh nghiệp gia tộc.Kỳ nghỉ đông đối với anh ta mà nói là thời điểm vô cùng quan trọng, không thể lơ là.Dù cuối cùng chịu nhượng bộ, Quý Minh Xuyên vẫn đưa ra một yêu cầu:"Mỗi ngày đều phải gọi video."Tống Hạ không chút do dự đáp: "Tất nhiên rồi."Dù không xa nhau, khi còn ở trường học hai người cũng hầu như mỗi ngày đều gọi video, vì không cùng lớp.Quý Minh Xuyên lại bổ sung thêm một câu: "Không được cúp giữa chừng."Tống Hạ: "......?"Là... ý gì?"Cái này em mang theo đi."Quý Minh Xuyên nhét vào túi hắn hai món đồ, Tống Hạ vừa nhìn đã nhận ra, là hai cục sạc dự phòng siêu mỏng mới ra của một nhãn hiệu nổi tiếng.Cậu hơi sững người, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Quý Minh Xuyên nhàn nhạt nói: "Hai cái thay phiên sạc, như vậy điện thoại sẽ không bị hết pin."Tống Hạ bật cười, ngẩng lên nhìn anh: "Khoa trương vậy sao?"Cậu nghiêng người qua, tiện tay ôm lấy Quý Minh Xuyên, cằm tựa lên vai đối phương, mang theo chút ý trêu chọc:"Nghiên ca, anh có phát hiện không, anh hơi bị... dính người đấy?"Ban đầu chỉ là thuận miệng trêu ghẹo, không ngờ Quý Minh Xuyên nghe xong, ánh mắt liền trầm xuống, làm ra vẻ mặt tủi thân:"Ý gì? Chán ghét anh à?"Tống Hạ bị vẻ mặt đó của anh chọc cho bật cười, dụi dụi vào cổ anh, nhẹ giọng nói:"Sao có thể? Chỉ là cảm thấy... có hơi bất tiện thôi. Chẳng lẽ thật sự phải luôn giữ liên lạc sao?""Có gì mà không thể?"Quý Minh Xuyên cúi đầu nhìn cậu, giọng nói bình thản, nhưng lại mang theo sự kiên định chân thành khiến người ta khó lòng từ chối:"Anh muốn lúc nào cũng nghe được giọng của em, cảm nhận được sự tồn tại của em."Lỗ tai Tống Hạ khẽ đỏ lên, cảm thấy bạn trai của mình càng lúc càng... vượt giới hạn.Nhưng lý trí vẫn khiến cậu phải giải thích:"Chỉ là trên núi tín hiệu có lẽ không ổn lắm, hơn nữa emcòn phải trò chuyện với ba mẹ, tắm rửa các thứ..."Quý Minh Xuyên gật đầu: "Ừ, đúng."Tống Hạ vừa mới cảm thấy kỳ lạ, sao lại dễ dỗ vậy, thì giây tiếp theo đã thấy hắn gọi điện thoại."Tín hiệu không ổn đúng là một vấn đề," sau khi cúp máy, anh quay đầu nhìn về phía Tống Hạ, "Chờ chút, anh lấy cho em một cái bộ khuếch đại tín hiệu."Tống Hạ: "......"Quý Minh Xuyên tiếp tục dặn dò:"Nếu em cảm thấy không tiện, có thể ngắt kết nối. Nhưng... không được quá hai tiếng, phải gọi lại cho anh."Hắn nói rất bình tĩnh, giọng điệu ôn nhu đến mức khiến người ta rất khó từ chối.Tống Hạ vốn định phản đối, nhưng đối diện ánh mắt tĩnh lặng kia, lời tới miệng lại không nói nên lời.Giọng hắn dịu dàng đến mức khiến cậu hoàn toàn không thể từ chối.—Tới khi thật sự lên núi, thời gian hai người trò chuyện với nhau cũng chẳng nhiều như tưởng.Cuộc sống trong chùa thanh tịnh và có quy luật: sáng sớm theo ba mẹ thắp hương lễ Phật, ban ngày tọa thiền nghe kinh, thỉnh thoảng còn phải làm chút việc lặt vặt như gánh nước, quét rác, dọn dẹp.Mà phía Quý Minh Xuyên cũng bận rộn với công việc, không còn như trước có thể lúc nào cũng online.Dù vậy, mỗi ngày họ vẫn cố gắng dành ra chút thời gian riêng tư.Có lúc là Tống Hạ ngồi trong thiện phòng tạm trú gọi video cho anh. Có lúc là cậu thừa dịp ba mẹ không chú ý, len lén chạy ra đình nhỏ sau chùa, tựa vào cột gỗ, nhìn về vách núi dưới chân, trò chuyện với Quý Minh Xuyên.Đêm núi thanh lạnh, gió mang theo hương đàn hương phảng phất quanh mái chùa, phất qua tóc tai, như mang theo thiền ý tĩnh lặng.Nhưng Tống Hạ cầm điện thoại, nhìn người trong màn hình, trái tim lại đập nhanh hơn bất kỳ lúc nào khác.Cậu cứ tưởng mình giấu rất kín, ai ngờ vẫn bị ba mẹ phát hiện.Hôm đó sau khi vừa nói chuyện xong với Quý Minh Xuyên và lén quay về phòng, Tống Hạ đã thấy mẹ đang mỉm cười nhìn mình, giọng nói trêu chọc:"Yêu đương rồi hả?"Tống Hạ khựng lại, suýt nữa vấp vào chân mình, vội cúi đầu lảng tránh, giả vờ như không có chuyện gì:"Đâu có..."Ba cậu cũng ngẩng lên liếc cậu một cái:"Đừng giả vờ. Mấy ngày nay con tai nghe không rời, còn cứ nhìn chằm chằm điện thoại cười trộm. Mắt còn lấp lánh nữa.""Mới quen bạn gái hả?" Mẹ tiếp lời, giọng điệu chuẩn kiểu phụ huynh thân thiện, "Có gì đâu mà không nói với ba mẹ, ba mẹ đều thoải mái mà."...Thoải mái đến mức chấp nhận con trai yêu con trai luôn sao?Tống Hạ đỏ mặt đến mang tai, vội vàng lắc đầu:"Không có, thật sự không có."Cậu định lấp liếm cho qua, hoàn toàn không để ý rằng, dù đã ngắt video, nhưng chưa cúp máy hoàn toàn. Đầu bên kia, Quý Minh Xuyên ánh mắt hơi trầm xuống, nghe thấy câu nói đó thì lặng lẽ nhìn màn hình, sâu như đáy nước.—Buổi tối, Tống Hạ trở lại phòng, thay xong áo tràng, vừa ngồi lên giường thì cuộc gọi video đã tới.Hai người như thường lệ trò chuyện linh tinh vài câu, rồi đột nhiên Quý Minh Xuyên chuyển giọng, hỏi không nhanh không chậm:"Sao không nói với ba mẹ rằng anh là bạn trai của em?"Tống Hạ: "...Anh nghe thấy rồi hả?"Tống Hạ có chút xấu hổ, cúi đầu gãi nhẹ vành tai, hàm hồ nói:"...Ta... có hơi ngượng."Giọng vừa rơi xuống, đầu dây bên kia lập tức rơi vào trầm mặc.Tống Hạ ngay tức khắc cảm nhận được cảm xúc bên kia có chút không đúng.Trên màn hình, Quý Minh Xuyên chống một tay lên má, ngón tay vô thức vuốt nhẹ cổ tay áo, gương mặt thoạt nhìn như bình tĩnh, nhưng áp suất không khí xung quanh anh lại như thấp đi vài phần.Tim Tống Hạ khẽ siết lại, đang định mở miệng giải thích thêm điều gì đó thì đã nghe Quý Minh Xuyên nghiêm túc nói một câu:"Anh muốn đến gặp ba mẹ em."Tống Hạ: "...!!!"Suýt chút nữa thì ném bay luôn cái điện thoại, cả người như bị điện giật bật dậy, giọng hoảng loạn:"Không cần không cần không cần!!"Giờ thì ngay cả bình tĩnh cũng không thể giả vờ được nữa.Quý Minh Xuyên lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.Tống Hạ lúc này mới chậm chạp nhận ra, phản ứng của mình có phải... hơi quá mức rồi? Như vậy có khiến người kia hiểu lầm là mình không muốn công khai hay không?Cậu vội vàng đổi lời:"Không phải, không phải ý đó... Em sợ anh sẽ thấy áp lực..."Đầu dây bên kia lại yên lặng thêm một lúc lâu.Tống Hạ căng thẳng đến mức tim đập loạn xạ, thậm chí có thể tưởng tượng ra biểu cảm hiện giờ của đối phương.Cậu nhịn không được, rụt rè dỗ dành:"Thật sự không phải không muốn anh gặp họ... Chỉ là em sợ nếu bị họ phát hiện, sau này chúng ta ở bên nhau sẽ không được nhẹ nhàng như bây giờ nữa..."Hồi lâu sau, Quý Minh Xuyên mới chịu lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt:"Ừ."Tống Hạ thở phào một hơi. Kết quả, giây tiếp theo lại nghe thấy Quý Minh Xuyên đột nhiên trầm giọng hỏi, giọng khàn khàn mà chậm rãi:"Vậy bây giờ em có nhớ anh không?"Tống Hạ: "..."Cái đề tài này chuyển hướng nhanh quá mức rồi đó!Lỗ tai cậu lập tức đỏ bừng:"...Anh hỏi cái đó làm gì đột ngột thế?"Quý Minh Xuyên khẽ cười một tiếng, vừa như thờ ơ, lại vừa như cố ý đè thấp giọng dụ dỗ:"Anh muốn nghe chính miệng ngươi nói."Tống Hạ: "..."Cậu giãy giụa trong chốc lát, cuối cùng khẽ "Ừm" một tiếng, rồi vội vàng lảng sang chuyện khác:"Ngủ sớm đi, sáng mai ta còn phải dậy sớm nữa."Nhưng đối phương căn bản không cho cậu cơ hội chạy trốn."Không được tắt máy."Tống Hạ đành căng da đầu tiếp tục trò chuyện. Quý Minh Xuyên đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, bỗng nhiên hỏi:"Lùi ra sau một chút để anh nhìn xem, hôm nay mặc gì?"Tống Hạ hơi ngẩn ra, đặt điện thoại dựa vào góc bàn, lùi ra sau nửa bước, để màn hình bắt trọn phần thân trên của mình."Đây là áo ngủ chùa phát, kiểu dáng giống như các sư phụ ở đây."Là bộ tăng y bằng vải thô, kiểu dáng mộc mạc, trông vừa đơn giản vừa thanh đạm. Nhưng mặc lên người Tống Hạ, lại mang theo một dáng vẻ thư sinh nho nhã, như thể bước ra từ một cuốn sách cổ.Màn hình bên kia, Quý Minh Xuyên chăm chú nhìn cậu thật lâu, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm.Tống Hạ thấy anh không nói gì, nghi hoặc bước về lại mép giường, đang định cầm lấy điện thoại thì nghe thấy anh nhỏ giọng nói gì đó.Ngón tay cậu khựng lại, cả người cứng đờ, mặt lập tức đỏ bừng."...Chốn thiền môn thanh tịnh, anh lại nói cái gì vậy?"Đầu dây bên kia, Quý Minh Xuyên bật cười khẽ, giọng trầm thấp thong thả, lại mang theo chút áp lực mờ ám:"Anh nhớ em, có thể làm sao bây giờ?"Tống Hạ: "!!!"Lỗ tai cậu lập tức đỏ rực, vội vàng kéo chăn trùm kín đầu.Dù có cách nhau mấy trăm cây số, cậu vẫn không thể nào thoát khỏi sự áp đảo từ người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co