Truyen3h.Co

Edit Phao Hoi Xinh Dep Sau Khi Be Cong Hoi Truong Thang Nam Mo Thanh Bac

Chuyến khảo sát của Tống Hạ cho kế hoạch Phù Hóa đã được sắp xếp xong xuôi. Từ khách sạn, địa điểm hội thảo cho đến đội ngũ hỗ trợ, mọi thứ đều được xác nhận kỹ càng, chỉ còn chờ ngày xuất phát.

Thế nhưng, ngay trước ngày khởi hành, Quý Minh Xuyên lại mang đến một thay đổi bất ngờ.

Anh đang trong quá trình đàm phán với Vine Tech, tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước, để hợp tác triển khai một quỹ phát triển công nghệ cao, tập trung vào nhân lực chất lượng trong giáo dục.

Dự án này có tư tưởng khá tương đồng với lý niệm của Kế hoạch Tinh Anh: cùng tìm kiếm và nuôi dưỡng những nhân tài trẻ ưu tú.

Điểm khác biệt là, nếu Kế hoạch Tinh Anh chỉ hoạt động trong phạm vi Học viện Gia Đức, thì tầm nhìn của Vine Tech lại mở rộng ra quy mô toàn quốc, thậm chí toàn cầu.

Quý Minh Xuyên đặt kỳ vọng rất cao vào dự án này.

Tống Hạ biết, thời gian qua anh vẫn luôn nỗ lực thúc đẩy quá trình hợp tác, nhưng nghe nói đàm phán gần đây có vẻ gặp chút bế tắc.

“Phía đại diện VT khá cứng rắn.” Giọng Quý Minh Xuyên trong điện thoại vẫn trầm ổn như thường lệ.

“Tuy nhiên, họ rất quan tâm đến Kế hoạch Tinh Anh. Họ muốn gặp em, trao đổi trực tiếp để xác nhận tính khả thi và hiệu quả thực thi của kế hoạch Phù Hóa.”

Tống Hạ hơi sững người:

“… Sao lại là em?”

“Họ yêu cầu một đại diện học sinh phù hợp để thảo luận.”

Tống Hạ vốn không phản đối, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ:

“Dự án này là do anh khởi xướng. Hai năm đầu tiên cũng do anh trực tiếp dẫn dắt, anh mới là người phù hợp nhất chứ?”

“Có lẽ là vì họ muốn nhìn thấy người đang trực tiếp điều hành hiện tại.”
Quý Minh Xuyên cười nhẹ:

“Họ cho rằng người đó mới đại diện đúng cho năng lực thực thi của chúng ta bây giờ.”

Tống Hạ khẽ "ừm" một tiếng, thấy suy luận này cũng hợp lý.

“Nếu lần này thành công, chúng ta có thể nhận được một nguồn tài nguyên hỗ trợ cực kỳ lớn.”

Quý Minh Xuyên tiếp tục.

Tống Hạ hiểu rõ tầm quan trọng của cơ hội này.

Một khi đàm phán thành công, Kế hoạch Tinh Anh sẽ không còn là hoạt động nội bộ của học viện, mà sẽ chính thức kết nối với giới tư bản, trở thành một phần trong hệ thống đào tạo nhân tài cao cấp của tập đoàn Quý thị.

Nó có thể trở thành mắt xích chủ chốt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của họ.

Chỉ là…

Hai ngày tới, cậu đã định sẽ dẫn đội đến khu khảo sát của kế hoạch Phù Hóa.

“Họ… Muốn gặp khi nào?”

Tống Hạ dò hỏi.

Quý Minh Xuyên bên kia điện thoại im lặng một lúc, rồi mới đáp:

“Tối mai.”

Tống Hạ: “…”

Trùng đúng với thời gian xuất phát của đoàn khảo sát.

Như nhận ra sự chần chừ của cậu, Quý Minh Xuyên nhẹ giọng nói:

“Nếu bên em thật sự không thể rời được, anh sẽ linh hoạt sắp xếp. Dù sao VT cũng chỉ đề xuất muốn gặp em, về sau chưa chắc không có cơ hội.”

Tuy nói vậy, nhưng Tống Hạ hiểu rất rõ: Nếu có thể trực tiếp gặp mặt lần này, sẽ là kết quả lý tưởng nhất.

Cậu rất nhanh đưa ra quyết định:

“Được, em đi cùng anh gặp bên VT.”

Giọng Quý Minh Xuyên mang theo ý cười, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi:

“Thế còn chuyến khảo sát ban đầu của em?”

Tống Hạ hơi phiền muộn:

“Để em trao đổi lại với Tô Đình Vân.”

“Dạo gần đây cậu ấy làm việc rất ổn.” Quý Minh Xuyên bình thản nói:

“Cũng nên cho người ta cơ hội thử sức một lần.”

Tống Hạ híp mắt, kéo dài giọng:

“… Nghiên ca, em phát hiện mỗi lần anh khen cậu ấy đều rất ‘đúng lúc’ đấy.”

Quý Minh Xuyên bật cười, lần này không hề giấu diếm tâm trạng:

“Anh rất vui khi em chọn đứng về phía anh.”

Tống Hạ nhíu mày, thở dài:

“Chuyện này là công việc, không phải chuyện cá nhân.”

“Công việc mà vui là được rồi.”

Quý Minh Xuyên đáp nhẹ nhàng.

Tống Hạ bất đắc dĩ:

“Em cúp máy đây.”

Cúp điện thoại xong, Tống Hạ lập tức gọi cho Tô Đình Vân. Nhưng nghĩ lại thấy nói qua điện thoại không rõ, cậu liền hẹn cậu ta ra văn phòng ở Phẩm Hạnh Thuần Hậu để gặp mặt trực tiếp.

Cậu đoán trước được rằng Tô Đình Vân sẽ không vui.

Cậu ấy là người thẳng tính, không giỏi giấu cảm xúc. Nếu đã có bất mãn thì chi bằng nói thẳng ra rồi giải thích cho rõ, Tống Hạ vẫn tin rằng chỉ cần mình trấn an hợp lý, đối phương sẽ không làm khó.

Quả nhiên…

Vừa nghe tin, Tô Đình Vân lập tức nhíu mày. Tuy nhiên, cảm xúc khó chịu của cậu không nhắm vào Tống Hạ, mà là chỉ trích thẳng thừng về phía Quý Minh Xuyên.

“Em biết mà, làm sao mọi chuyện có thể suôn sẻ như thế được.”

Tống Hạ hơi ngạc nhiên:

“Hả?”

“Từ ngày em vào Kế hoạch Tinh Anh đến giờ, có bao giờ tôi được đi công tác với anh đâu? Đến cả hẹn đi ăn cơm cũng không được! Không chỉ em, cả tầng chúng ta ai từng hẹn được anh? Chỉ cần là hoạt động có liên quan đến anh, kể cả là tụ tập nhóm, hội trưởng cũng sẽ ‘tình cờ’ bám chặt lấy anh. Trước 10 giờ tối nhất định phải về phòng, chiếm hữu kiểu này quá mức rồi đấy?”

Tống Hạ vốn định trao đổi công việc, không ngờ đề tài lại xoay sang hướng này, liền bật cười, lại không nhịn được hồi tưởng nghiêm túc một chút…

Hình như… Cũng đúng thật.

Dù vậy, cậu vẫn cố gắng tìm lý do hộ Quý Minh Xuyên:

“Dạo này anh ấy bận tốt nghiệp, không thường ở trường, nên tranh thủ lúc nào rảnh thì gặp nhau thôi.”

“… À.”

Tô Đình Vân cười khẩy, giọng thấp đầy oán khí:

“Những chuyện nhỏ kia em nhịn hết, nhưng giờ là công việc! Chỉ có chuyện của anh ta là quan trọng nhất à? Cái kế hoạch Phù Hóa này anh bỏ bao nhiêu tâm huyết? Dự án do anh khởi xướng, vậy mà chỉ cần anh ta bảo không cho đi là không được đi nữa, lại còn lấy lý do VT gì gì đó!”

“Em dám cá, anh ta cố ý đấy!”

Nếu là người khác nói, Tống Hạ đã không thèm nghe những lời chỉ trích Quý Minh Xuyên như vậy.

Nhưng bởi vì trước đó Quý Minh Xuyên cũng từng không ít lần "nói xấu" Tô Đình Vân trước mặt cậu, thậm chí có khi lời ra tiếng vào đều toát ra mùi giấm chua, nên giờ hai bên oán giận lẫn nhau cũng khá hợp tình hợp lý.

Nghe Tô Đình Vân trút giận, Tống Hạ không những không tức giận, mà còn cảm thấy…Buồn cười.

Thầm nghĩ, hai người này đúng là oan gia ngõ hẹp.

“Đây cũng là một cơ hội rèn luyện.”

Tống Hạ mỉm cười trấn an:

“Để anh với cậu rà soát lại toàn bộ các hạng mục công việc. Với năng lực của cậu, hoàn toàn có thể đảm đương được.”

Cậu nghĩ một lát, lại bổ sung:

“Nếu có vấn đề gì, cứ gọi điện cho anh bất cứ lúc nào.”

Tô Đình Vân khẽ cau mày, vẫn chưa nguôi giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ “ừm” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Hai người ngồi bàn bạc kế hoạch cho tới tận khuya.

Đêm hôm đó, Quý Minh Xuyên tan làm từ công ty liền ghé qua Học viện Gia Đức để đón người.

Trước mặt Tống Hạ, Tô Đình Vân vẫn còn khá mạnh mồm, nhưng khi đối diện trực tiếp với Quý Minh Xuyên, thì lại ngoan ngoãn không nói một lời, lặng lẽ rút lui.

Vào thang máy, Quý Minh Xuyên liếc Tống Hạ một cái, cười nhàn nhạt:

“Cậu ta hình như không thích anh lắm?”

Tống Hạ cũng không giấu giếm:

“Ai bảo anh cứ chọn đúng thời điểm vi diệu như vậy? Em không đi, cậu ấy phải gánh thêm bao nhiêu việc chứ.”

“Càng rèn luyện nhiều thì càng giỏi, rồi sẽ quen thôi.”

Quý Minh Xuyên hờ hững đáp.

Tống Hạ không trả lời.

Trong lòng cậu hiểu rõ, Quý Minh Xuyên làm vậy không chỉ vì vụ hợp tác với VT.

Mà là vì... Tạo thêm thời gian để hai người ở bên nhau.

Từ khi bước vào năm cuối đại học, thời gian hai người dành cho nhau ngày càng ít, số lần gặp mặt cũng thưa dần, tình cảm phải chắt chiu từng phút một.

Cho nên, Tống Hạ không hề cảm thấy bị ép buộc.

Ngược lại, hành động lần này của Quý Minh Xuyên, giống như một kiểu đền bù âm thầm, bằng cách của người trưởng thành, cố gắng giữ họ gắn bó bên nhau.

Dĩ nhiên, nếu từ góc độ lợi ích mà xét, thì việc tham gia cuộc gặp với VT lần này, cũng là một cơ hội quý giá cho sự nghiệp cá nhân của cậu.

Dù là vì công việc, hay vì tình cảm.

Lần gặp mặt này, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Buổi tối sau khi trở về, Tống Hạ cùng Quý Minh Xuyên “ôm chân Phật phút chót”  suốt đêm nghiên cứu kỹ bối cảnh và trọng tâm quan tâm của đại diện Vine Tech, đồng thời xây dựng một phương án ứng đối toàn diện, sát với yêu cầu phía đối tác.

Kết quả buổi gặp mặt hôm sau lại thuận lợi đến mức khó tin.

Sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi, đại diện VT tỏ ra cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Tống Hạ. Thậm chí đến giữa buổi hội đàm, đối phương còn chủ động đề xuất thúc đẩy tiến độ hợp tác, hy vọng sớm ký kết các điều khoản chi tiết.

Buổi tối hôm đó, hai bên còn cùng nhau dùng bữa thân mật, bầu không khí vô cùng hòa hợp, cả quá trình trôi qua trơn tru đến mức khiến người ta có cảm giác… Không thực.

Rời khỏi nhà hàng, Tống Hạ không khỏi ngẩn người.

Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến thương lượng kéo dài, ít nhất cũng phải qua vài vòng thương thảo căng thẳng, dò xét giới hạn của nhau, thậm chí sẵn sàng chấp nhận tình huống xấu nhất là bị từ chối ngay lập tức.

Thế mà, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, đối phương đã dễ dàng nhượng bộ. Quá trình đẩy mạnh hợp tác còn thuận lợi hơn rất nhiều so với những gì Tống Hạ tưởng tượng.

Thậm chí thuận lợi đến…Không chân thực.

Đây thật sự là cái gọi là bế tắc hay khó khăn trong đàm phán mà Quý Minh Xuyên đã nói sao?

Tống Hạ cảm thấy mình giống như chỉ đi ngang qua sân khấu, xuất hiện một chút rồi được vỗ tay khen thưởng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá hiệu quả.

Đã có lúc, cậu gần như nghi ngờ rằng Quý Minh Xuyên đang…Phóng đại vấn đề.

Tuy vậy, kết quả đã tốt, nên Tống Hạ cũng không muốn truy cứu thêm.

Chỉ là, khi cậu còn đang đắm chìm trong niềm thỏa mãn ngắn ngủi vì thành công ngoài dự kiến ấy, thì bên kia, Tô Đình Vân lại gặp phải một rắc rối không nhỏ.

Kế hoạch Phù Hóa đang tiến tới giai đoạn then chốt. Họ cần hoàn tất vòng đàm phán cuối cùng với một quỹ đầu tư trung tâm, nhằm đảm bảo nguồn vốn, đưa hợp tác chính thức đi vào triển khai thực tế.

Thế nhưng, khách hàng này lại vô cùng thận trọng. Suốt nhiều ngày vẫn chưa đưa ra phản hồi dứt khoát, liên tục do dự tại những điểm mấu chốt.

Ban đầu, Tô Đình Vân cho rằng phương án của họ chưa thật sự phù hợp với nhu cầu của đối phương, nên đã dẫn đội tăng ca, điều chỉnh kế hoạch để tối ưu hóa.

Dẫu vậy, ngay cả khi đã đưa ra những phương án hợp tác có sức cạnh tranh hơn, khách hàng vẫn không cho phản hồi rõ ràng. Thái độ vẫn cứ mơ hồ, không dứt khoát.

Đôi khi họ đưa ra vài đề nghị cải tiến nhỏ nhặt, tỏ ra quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn không chịu gật đầu xác nhận.

Sau khi biết được tình hình, Tống Hạ quyết định đích thân ra mặt, cùng Tô Đình Vân đến gặp khách hàng để làm rõ vấn đề.

Khi hai bên chính thức gặp nhau, đối phương ngay lập tức thể hiện thái độ thân thiện rõ rệt với Tống Hạ, so với thái độ dành cho Tô Đình Vân trước đó thì khác biệt một trời một vực. Cách nói chuyện cũng trở nên hào hứng, ngôn ngữ thể hiện sự công nhận và quan tâm cao độ đến phương án mà họ trình bày.

Thế nhưng, đến khi bước vào phần trình bày phương án hợp tác chính thức, đối phương lại không đưa ra phản hồi xác nhận ngay, mà bất chợt đổi chủ đề, như vô tình hỏi:

“Dự án này… Quý thiếu nhà các cậu thấy thế nào?”

Không khí bỗng chốc lặng lại trong một thoáng ngắn ngủi.

Tống Hạ ngẩng đầu nhìn đối phương, giữa hai hàng lông mày khẽ cau lại một chút, gần như không nhận ra.

Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn giải thích rõ rằng: kế hoạch này do Kế hoạch Tinh Anh chủ trì, được lập kế hoạch và triển khai hoàn toàn độc lập, không liên quan trực tiếp đến Quý Minh Xuyên.

Nhưng ngay khi lời sắp thốt ra khỏi miệng, Tống Hạ lại đột ngột nhận ra một điều:

… Những gì đối phương quan tâm, vốn dĩ không phải là dự án.

Từ đầu đến cuối, điều họ thật sự để ý không phải là tính khả thi của phương án, không phải lợi ích mang lại, cũng không phải năng lực thực thi của đội ngũ...

Mà là "Thái độ của Quý Minh Xuyên."

Nói cách khác, việc hợp tác có thành hay không, không phụ thuộc vào nỗ lực của Tống Hạ, mà phụ thuộc vào việc Quý Minh Xuyên có gật đầu hay không.

Trong lòng Tống Hạ bất giác dâng lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Cậu đã bỏ ra biết bao thời gian, tinh lực, từ việc lên kế hoạch đến từng bước thúc đẩy, đàm phán, kiểm chứng, đảm bảo mọi mắt xích của dự án có thể vận hành trơn tru và hạ cánh an toàn.

Cậu từng nghĩ rằng tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của mình.

Nhưng vào thời khắc quyết định, cậu mới nhận ra, hóa ra mọi nỗ lực của mình…Có khi chẳng đáng là bao.

Cậu từng tưởng rằng mình là người làm chủ, là người dẫn dắt toàn cục.

Nhưng hóa ra, từ đầu đến cuối, bản thân chẳng qua chỉ là một món đồ phải phụ thuộc, một quân cờ được tư bản cân nhắc giá trị, xếp đặt vào đúng vị trí.

Mà trớ trêu thay , đến tận hôm nay, Tống Hạ mới thật sự nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co