Truyen3h.Co

[Edit] Pháo hôi xinh đẹp sau khi bẻ cong hội trưởng thẳng nam - Mộ Thanh Bắc

111. Nghe lời?

Rywixecinhiu

Sau một thời gian dài cân nhắc, Tống Hạ vẫn mong rằng sau khi tốt nghiệp, cuộc sống của cậu sẽ không cần phải gắn chặt hoàn toàn với Quý Minh Xuyên như trước nữa.

Tất cả kế hoạch mà Quý Minh Xuyên lên sẵn rõ ràng đến mức khiến người khác không biết nên chen vào từ đâu.

Bề ngoài, anh trao cho Tống Hạ rất nhiều quyền lựa chọn: quyền quyết định sẽ ở căn nhà nào, quyền góp ý vào thiết kế, bài trí không gian. Nhưng trên thực tế, mọi thứ đều đang vận hành theo nhịp độ mà anh đã định sẵn.

Tựa như một chiếc lồng xinh đẹp được thiết kế tỉ mỉ dành riêng cho chim hoàng yến.

Tống Hạ có thể chọn kiểu dáng, màu sắc… Nhưng nó vẫn chỉ là một cái lồng mà thôi.

Sau đó, chỉ cần chờ đến ngày tốt nghiệp, cậu sẽ tuân theo mọi thứ mà dọn nhà, chuyển vào Quý thị, bước lên con đường đã được trải sẵn, đến một tương lai đã được định sẵn.

Nhưng… Đó thật sự là điều mà cậu luôn mong muốn sao?

Kể từ lần đi xem nhà hôm ấy, Tống Hạ không sao quên được câu hỏi mà Quý Minh Xuyên đã nhẹ nhàng nói ra, nhưng nó lại nặng như tảng đá đè nặng trong lòng Tống Hạ.

“Không ở bên anh… Em còn muốn đi đâu?”

Đôi mắt anh nhìn cậu bình thản mà sâu thẳm, giọng nói dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm đáng sợ, khiến cho người ta gần như không thể từ chối.

Tống Hạ không phủ nhận rằng cậu cũng rất mong chờ được sống cùng người ấy. Nhưng cậu cũng không muốn mất đi không gian thuộc về riêng mình.

Cậu không muốn tất cả mọi điều trong cuộc sống đều xoay quanh Quý Minh Xuyên như một lẽ đương nhiên.

Vì vậy, cậu vẫn phối hợp với mọi việc liên quan đến việc chuẩn bị căn nhà.

Cuối cùng họ cũng quyết định chọn căn hộ cao tầng có thể nhìn ra đường chân trời của thành phố.

Tống Hạ thảo luận từng chi tiết với đội ngũ thiết kế, và chỉ trong vòng nửa năm, căn hộ đã hoàn thành.

Chỉ còn chờ đến ngày họ dọn vào, bắt đầu sống chung.

Nhưng sau khi chính thức bước vào kỳ thực tập, Tống Hạ đã âm thầm gửi hồ sơ của mình đến một công ty đầu tư nổi tiếng, Huy Trạch Capital.

Tuy không thể so với những tập đoàn khổng lồ như Quý thị hay Minh thị, nhưng Huy Trạch là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, có môi trường lý tưởng và nguồn tài nguyên phong phú.

Điều quan trọng nhất là: công ty này không hề có liên hệ gì với Quý thị, hoàn toàn độc lập.

Không lâu sau, phía công ty phản hồi, nhanh chóng sắp xếp một buổi phỏng vấn.

Người phỏng vấn rất hài lòng với lý lịch và năng lực của Tống Hạ, thậm chí còn thể hiện rõ thiện cảm, mong muốn cậu gia nhập.

Chỉ là, có một chút băn khoăn.

“Chúng tôi đánh giá rất cao năng lực của cậu. Tuy nhiên…”

Người phỏng vấn hơi dừng lại, như đang chọn từ ngữ:

“Chuyện cậu và ngài Quý Minh Xuyên… Trong giới cũng ít nhiều có người biết. Về lý mà nói, nếu cậu vào Quý thị hoặc Minh thị, con đường phát triển sẽ thuận lợi hơn nhiều. Vì sao lại chọn Huy Trạch?”

Tống Hạ thoáng sững người.

Cậu không ngờ mối quan hệ của mình với Quý Minh Xuyên lại lan truyền rộng rãi đến vậy.

Có lẽ cậu đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Quý Minh Xuyên trong giới kinh doanh rồi.

Hoặc cũng có thể, những cái chạm vai nhau của họ trong những buổi tiệc xã giao dù không cố giấu nhưng cũng đã đủ để người nên biết hoặc không nên biết đều biết cả rồi.

Dù có phần căng thẳng, nhưng Tống Hạ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Cậu nhìn thẳng vào đối phương, thản nhiên nói:

“Đúng là làm vậy có thể an toàn hơn. Nhưng với tôi, tìm được một nơi thật sự phù hợp mới là điều quan trọng.”

“Tôi hy vọng có thể dùng chính năng lực chuyên môn của mình để tạo ra giá trị, chứ không phải để bị thân phận định nghĩa.”

Người phỏng vấn nghe xong, dường như buông bỏ được khúc mắc trong lòng:

“Tống tiên sinh quả nhiên rất có chí hướng.”

Tống Hạ khẽ mỉm cười, nhã nhặn mà không lạnh nhạt.

Chuyện này… Cậu vẫn chưa nói với Quý Minh Xuyên.

Cậu dự định sẽ tìm một thời điểm thích hợp để nói rõ mọi chuyện.

Dù họ yêu nhau đến đâu thì công việc không nhất thiết phải trói buộc nhau.

Khoảng thời gian này, Quý Minh Xuyên ngày càng bận rộn.

Sau khi chuyện nhà cửa ổn định, anh gặp không ít rắc rối ở công ty.

Mỗi ngày đều tan làm rất muộn, nhiều hôm về rất trễ, thậm chí có đêm ngủ lại luôn ở văn phòng.

Tống Hạ từng hỏi, nhưng anh chỉ nói qua loa:

“Chỉ là vài con cáo già trong công ty tìm cách cản trở thôi.”

Những chuyện như thế… Tống Hạ không giúp được gì.

Hơn nữa, cậu đã quyết sẽ không vào Quý thị, nên càng không muốn liên đới quá sâu.

Cho đến khi Huy Trạch chính thức gửi thư mời làm việc, đã đến lúc Tống Hạ phải nói cho anh biết.

Suốt cả ngày, cậu cứ nghĩ tới nghĩ lui, lựa lời cẩn thận, chuẩn bị thẳng thắn.

Nhưng khi đẩy cửa thư phòng bước vào, cậu lập tức phát hiện… Quý Minh Xuyên có điều gì đó không ổn.

Người đàn ông ấy ngồi sau bàn làm việc, áo vest vắt lên thành ghế, tay áo sơ mi xắn cao, đầu ngón tay đang day trán. Trên bàn chất đống tài liệu ngổn ngang, trái hẳn với phong cách thường ngày của anh.

Nghe tiếng động, anh ngẩng lên nhìn, giọng khàn khàn:

“Em về rồi à?”

Tống Hạ hơi nhíu mày, bước lại gần:

“Sao vậy?”

Quý Minh Xuyên khẽ cười, nhưng ý cười nhạt nhòa:

“Gặp chút rắc rối nhỏ thôi.”

Cách nói rất nhẹ nhàng, nhưng trông anh không hề giống gặp chuyện nhỏ chút nào.

Từ trước đến nay, Quý Minh Xuyên dù bận rộn đến đâu cũng chưa từng để lộ sự mệt mỏi trước mặt cậu.

Lần đầu tiên thấy anh như vậy, Tống Hạ cảm thấy lòng mình chùng xuống.
Chuyện cậu định nói, cũng tạm thời gác lại.

“Em có thể giúp gì cho anh không?” Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Quý Minh Xuyên không đáp, chỉ lặng lẽ vươn tay về phía cậu.

Tống Hạ bước tới, bị anh kéo vào lòng.

Anh ôm chặt cậu, cằm tựa vào vai cậu, hơi thở phả vào cổ mang theo một tia ấm áp.

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, mềm mại như vuốt ve:

“Bảo bối của anh, ngoan quá.”

Tống Hạ khẽ giật mình, rồi đưa tay ôm lại anh.

Cả hai lặng lẽ ôm nhau rất lâu.

Một lúc sau, Quý Minh Xuyên mới buông cậu ra, mỉm cười:

“Cảm giác… Lại được sạc đầy pin rồi.”

Tống Hạ cũng bật cười, rút khỏi vòng tay anh, nhìn kỹ sắc mặt anh, quả thật đã dịu đi không ít.

Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy giọng Quý Minh Xuyên vang lên chậm rãi:

“Em đi nước ngoài với anh.”

Tống Hạ thoáng sững người, hỏi lại theo phản xạ:

“Đi công tác à?”

Quý Minh Xuyên gật nhẹ, như có như không:

“Có thể xem là vậy. Chỉ là… Thời gian có lẽ sẽ hơi lâu một chút.”

Tống Hạ trong lòng bất giác căng chặt. Cậu thử hỏi:

“Lâu là bao lâu?”

Cậu lập tức bắt đầu tính toán thời gian, bởi vì tuần sau cậu sẽ chính thức đi làm, nếu đi lâu quá, có lẽ cần phải trao đổi lại với bên Huy Trạch.

Nhưng câu trả lời của Quý Minh Xuyên lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của cậu:

“Có thể là… Ba đến năm năm.”

Tống Hạ đột ngột ngẩng lên, không thể tin vào tai mình.

“…… Gì cơ?”

Cậu nghi ngờ mình nghe nhầm.

Ba đến năm năm?

Đây đâu còn là đi công tác, mà là đi biệt xứ luon rồi, là rời khỏi cuộc sống cũ hoàn toàn!

Phản ứng đầu tiên của Tống Hạ là hỏi:

“Tại sao… Lại lâu đến vậy?”

Ánh mắt Quý Minh Xuyên vẫn điềm tĩnh, giống như đã sớm chuẩn bị sẵn câu trả lời.

“Anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Tin anh, chúng ta sẽ sớm trở về.”

Yết hầu Tống Hạ khẽ nghẹn lại, giọng cũng khô khốc:

“Nhưng mà…”

Cậu không muốn xuất ngoại.

Nếu là vì Quý Minh Xuyên, bảo cậu đi đâu đó một hai tháng, cậu sẽ không ngần ngại.

Nhưng ba đến năm năm, có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn mọi kế hoạch ban đầu, sống ở một đất nước xa lạ, bắt đầu lại từ đầu… Điều đó vượt ngoài khả năng chấp nhận của cậu.

Một cảm giác kháng cự gần như theo bản năng bắt đầu dâng lên trong lòng.

Cậu đang định nói gì đó thì nhận ra Quý Minh Xuyên cũng không thật sự chú ý đến phản ứng của cậu.

Người đàn ông ấy đang xoa huyệt thái dương, vẻ mặt trầm tư, dường như đang suy tính chuyện gì đó rất quan trọng.

Tống Hạ do dự một lát, rồi quyết định mở lời:

“Nhưng mà… Em vừa mới tìm được một vị trí thực tập.”

Chân mày Quý Minh Xuyên khẽ nhíu lại, giọng vẫn bình tĩnh:

“Thực tập ở đâu?”

“Ở Huy Trạch Capital.” Tống Hạ hạ giọng đáp.

Ánh mắt Quý Minh Xuyên trầm xuống, đường nét trên mặt cũng dần lạnh đi.

Ngay khi anh sắp hỏi thêm, điện thoại chợt rung lên.

Anh liếc nhìn màn hình, rồi đưa tay ra hiệu:

“Chờ anh một lát. Anh nghe cuộc gọi này đã.”

Anh bắt đầu trò chuyện bằng một thứ tiếng mà Tống Hạ không nhận ra, không phải tiếng Anh, cũng chẳng phải F ngữ. Chỉ biết, người bên kia dường như đang nói chuyện rất nghiêm túc.

Cuộc gọi không kéo dài lâu.

Khi dứt máy, ánh mắt anh lại một lần nữa dừng trên người Tống Hạ:

“Em thực tập ở bộ phận nào của Huy Trạch? Người phụ trách tên gì?”

Tống Hạ báo tên.

Quý Minh Xuyên suy nghĩ một lát, rồi thản nhiên nói:

“Anh biết người đó. Anh sẽ gọi cho anh ta.”

Tống Hạ thoáng sững người, giữa hai hàng mày lập tức hiện lên nét bất an:

“… Anh gọi làm gì?”

Quý Minh Xuyên điềm nhiên đáp:

“Nói với anh ta rằng em sẽ không đến nữa. Em sẽ theo anh sang F quốc.”

Khoảnh khắc ấy, lòng Tống Hạ như bị nhấn chìm xuống đáy.

Tống Hạ ngước lên nhìn người đối diện. Vẫn là vẻ dịu dàng ấy, vẫn là ánh mắt trìu mến, nhưng… Cậu không thể nào phớt lờ sự thật rằng, một lần nữa, cậu lại bị đặt vào vị trí người được thông báo chứ không phải người được quyết định.

Một quyết định quan trọng như vậy, Quý Minh Xuyên lại chưa từng hỏi qua ý kiến của cậu.

Không khí trong phòng như chững lại một thoáng.

Tống Hạ cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh:

“… Tại sao lại đột ngột như vậy?”

Nhận ra cảm xúc của cậu đã thay đổi, Quý Minh Xuyên vươn tay định ôm lấy cậu. Nhưng Tống Hạ nghiêng người né tránh.

Quý Minh Xuyên hơi sững lại. Một lúc sau mới dịu giọng:

“Xin lỗi, bảo bối… Đúng là hơi đột ngột. Anh cũng chỉ vừa mới quyết định thôi.”

Tống Hạ không hiểu vì sao anh lại ra quyết định này.

Nếu bình tĩnh hơn một chút, có lẽ cậu sẽ nhận ra:

Người mới tiếp quản Quý thị không bao lâu, sao lại dễ dàng rời đi như vậy?

Chuyện này nhất định có uẩn khúc.

Nhưng lúc này, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

Cậu bị cú sốc bất ngờ làm cho tê liệt, trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi:

Cậu thật sự… Muốn đi cùng anh sao?

“… Bao giờ thì đi?” Cậu hỏi theo phản xạ.

Quý Minh Xuyên nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng trấn an:

“Còn cần chuẩn bị và làm thêm một số thủ tục. Khoảng hai tuần nữa. Vừa khéo sau lễ tốt nghiệp của em. Được không?”

Tống Hạ cổ họng nghẹn lại:

“Nhưng mà… Em đã sắp xếp công việc rồi.”

Ánh mắt Quý Minh Xuyên trầm xuống:

“Em thực tập ở Huy Trạch?”

“Ừm.” Tống Hạ khẽ gật đầu.

Quý Minh Xuyên im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng vuốt ve các ngón tay cậu:

“Chỉ là một vị trí thực tập thôi mà. So với Huy Trạch, anh… Cần em hơn.”

Tống Hạ vẫn không thể đồng ý:

“Nhưng… Em không muốn đi nước F. Em thậm chí không biết nói F ngữ.”

Quý Minh Xuyên không lập tức phản bác. Chỉ siết chặt tay cậu hơn, giọng vẫn dịu dàng:

“Em thông minh như vậy, học rất nhanh mà. Chuyện này với em… Không thành vấn đề đâu.”

Anh dừng lại, ngữ điệu càng nhẹ, như đang dụ dỗ:

“Coi như là… Vì anh, được không?”

Tống Hạ nhắm mắt, cổ họng nghẹn đắng.

Cậu im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:

“Thật ra hôm nay… Em vốn định nói với anh, em không muốn vào Quý thị. Cũng không muốn đến Minh thị... Em muốn ra ngoài làm việc, theo cách của riêng em.”

Cuối cùng, cậu cũng nói ra.

Bàn tay Quý Minh Xuyên khẽ siết lại.

Anh lặng lẽ nhìn Tống Hạ, giọng trầm xuống vài phần, mang theo vẻ không thể hiểu nổi:

“Vì sao?”

Tống Hạ đón lấy ánh mắt của anh, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng mỗi chữ thốt ra đều mang theo sự kiên định:

“Em không muốn tương lai của tụi mình bị ràng buộc quá chặt... Em muốn tự do.”

“Tự do?” Quý Minh Xuyên khẽ sững người, như thể không ngờ sẽ nghe thấy hai chữ này từ miệng hắn.

Anh im lặng khá lâu. Yết hầu khẽ lăn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười gượng:

“Đương nhiên em sẽ có tự do. Em muốn làm gì cũng được… Anh chỉ là hy vọng, em có thể ở bên cạnh anh.”

Tống Hạ mím môi, thấp giọng:

“Em vẫn ở đây mà. Em sẽ luôn ở đây. Huống hồ… Bây giờ đi lại cũng rất tiện…”

“Vậy làm sao giống được?” Quý Minh Xuyên bật cười, giọng hơi khàn.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy Tống Hạ, cúi đầu, thì thầm bên tai cậu:

“Anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày, muốn có thể ôm em như thế này mỗi ngày, hôn em mỗi ngày.”

Ngón tay Tống Hạ khẽ run lên. Một chút cảm xúc bị kìm nén từ trước dần trồi lên khỏi đáy lòng.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt mang theo áp lực lẫn xao động:

“Vậy... Anh cũng có thể ở lại. Đừng đi nữa.”

Quý Minh Xuyên vẫn cười, nhưng nụ cười ấy thoáng mang vị chua xót:

“Lần này tình huống đặc biệt. Bảo bối, nghe anh một lần... Được không?”

Tống Hạ nhíu mày:

“Là tình huống đặc biệt gì?”

Quý Minh Xuyên do dự một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra lý do nào đủ thuyết phục.

Anh chỉ lộ vẻ muốn che giấu, như sợ cậu lo lắng, rồi dịu giọng cười:

“Lần này... Em nghe lời anh, được không? Ngoan nào.”

Tống Hạ nhìn anh.

Khoảnh khắc đó, cậu không thể không thừa nhận, trong lòng cậu hiện lên một tia thất vọng nhẹ nhưng rõ ràng.

Cậu không thể ngăn được suy nghĩ: Quý Minh Xuyên vẫn đang diễn lại trò cũ.

Giả vờ yếu ớt. Giả vờ bất lực. Nhưng thật ra, chỉ là một cách khác để ép cậu khuất phục.

“Nghe lời?” Tống Hạ khẽ đẩy Quý Minh Xuyên ra, giọng trở nên lạnh đi vài phần.

“Chẳng lẽ em chỉ có thể nghe lời anh suốt đời thôi sao?”

Không khí lập tức trở nên nặng nề, lạnh lẽo.

Sắc mặt Quý Minh Xuyên thoáng trầm xuống, nhưng Tống Hạ không còn nhìn anh nữa. Cậu xoay người, bước thẳng ra khỏi thư phòng.

Cậu không giỏi cãi vã, đặc biệt là với Quý Minh Xuyên. Nhưng cậu nghĩ… Hôm nay, mình đã nói rõ những gì cần nói.

Quý Minh Xuyên sẽ phải suy nghĩ lại. Hẳn là anh sẽ hiểu.

Đêm đó, khi Tống Hạ đang thiếp đi trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cậu cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc từ phía sau.

Một vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, mang theo hơi thở ấm áp của người kia,  khiến trái tim đang lơ lửng của cậu bỗng chốc như trở về đúng chỗ.

Có tranh cãi cũng là điều bình thường, đúng không?

Yêu nhau... Thì làm gì có đôi nào không từng bất đồng?

Chỉ cần nói ra hết rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co