Truyen3h.Co

Edit Phao Hoi Xinh Dep Sau Khi Be Cong Hoi Truong Thang Nam Mo Thanh Bac

Quả bóng trắng vẽ một đường cong uyển chuyển, rơi gọn vào vùng xa của sân golf.

Quý Thừa Lâm mặc áo golf màu xám nhạt, tư thế chuẩn mực khi đánh một cú. Bên cạnh, Lục Trọng Hằng vỗ tay, cười nói:

“Hôm nay cảm giác đánh khá tốt đấy.”

“Tuổi tác càng lớn thì càng không thể chỉ dựa vào cảm giác, mà phải dựa vào sự nhẫn nại.” Quý Thừa Lâm đáp nhạt, nhận khăn lông từ người nhặt bóng để lau tay. Dáng vẻ ông ta thong thả, nhưng trên gương mặt lại ẩn một nét lạnh lùng khó nhận ra.

Vừa đi về phía trước, Lục Trọng Hằng vừa hỏi bâng quơ:

“Nghe nói dạo này Minh Xuyên ở công ty gây ra không ít chuyện. Là sao thế?”

“Hừ.” Quý Thừa Lâm nhấc gậy golf, giọng thản nhiên:

“Đang mù quáng làm bừa.”

“Trước đó chẳng phải đã chuẩn bị ra nước ngoài rồi sao? Sao lại đổi ý đột ngột vậy?”

“Ban đầu đúng là định đi, các thủ tục cũng gần xong hết rồi.” Quý Thừa Lâm cười lạnh, trong giọng không giấu được sự khó chịu.

“Kết quả là đến phút cuối lại đổi ý, đòi ở lại. Cậu xem đi, mới bao lâu mà công ty đã bị khuấy thành một mớ rối tung.”

“Cũng phải có lý do chứ?” Lục Trọng Hằng không giấu nổi tò mò.

“Ban đầu tôi cũng thấy lạ, sau nghe phong phanh, cộng thêm quan sát thái độ của nó thời gian gần đây…” Quý Thừa Lâm dừng lại, hừ lạnh một tiếng từ mũi.

“Đoán là vì cậu bạn trai họ Tống kia thôi.”

Ánh mắt Lục Trọng Hằng liếc sang Lục Hưng đang ngoan ngoãn giả vờ không nghe gì, tập trung đánh bóng, đuôi mày khẽ nhướng:

“Chuyện thế nào?”

“Nghe đâu đang cãi nhau chia tay. Thằng nhóc này yêu đương mù quáng, bạn trai vừa giận dỗi là nó không chịu đi nữa.” Quý Thừa Lâm nói với giọng mỉa mai, đáy mắt thấp thoáng sự khinh thường.

Lục Hưng nghe câu đó, động tác đánh bóng khựng lại, quay sang nhìn, ánh mắt đầy hứng khởi:

“Thật hả, bác Lục? Minh Xuyên ca với cậu Tống đó chia tay thật sao?”

Hôm nay cậu ta vốn không đi tụ họp với bạn bè, mà đặc biệt đến đây làm người nhặt bóng cho Quý Thừa Lâm, chỉ vì nghe được tin đồn và muốn xác nhận.

“Ừ.” Quý Thừa Lâm liếc cậu ta một cái, cười nhạt.

Khóe môi Lục Hưng nhếch lên, không giấu được vẻ đắc ý.

Quả là trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng chờ được ngày này.

“Minh Xuyên tính tình kiêu ngạo như thế mà cũng chịu thiệt thòi thế này sao?” Lục Trọng Hằng vừa trêu chọc vừa cảm thán.

“Không thế thì sao gọi là đồ hèn.” Quý Thừa Lâm mỉa mai ngay cả con trai mình cũng không nương tay. Nhưng khi quay sang Lục Hưng, ánh mắt lại trở nên hòa nhã:

“Cậu Tống đó thì có gì tốt? So ra Hưng Nhi của chúng ta mới thật hiểu chuyện, chững chạc, lại biết nghe lời.”

“Bác Lục quá khen.” Lục Hưng ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong mắt lại ánh lên sự đắc ý.

“Còn thích Minh Xuyên không?” Quý Thừa Lâm hỏi như vô tình, nhưng ánh mắt lại như dò xét.

“Đương nhiên thích, vẫn luôn thích.” Lục Hưng đáp chắc nịch.

“Vậy thì…” Quý Thừa Lâm bỗng nhếch môi, ghé sát nói nhỏ vài câu. Lục Hưng nghe xong thoáng bất ngờ, rồi lập tức cười rạng rỡ, liên tục gật đầu:

“Bác yên tâm, cứ để con lo.”

Quý Thừa Lâm hài lòng vỗ vai cậu ta:

“Nếu thành công, bác sẽ tặng cho cháu một món quà lớn.”

Lục Hưng chớp mắt, cười rạng rỡ:

“Con không cần quà gì hết. Anh Minh Xuyên chính là món quà con muốn nhất.”

Một vòng đấu mới vừa kết thúc, tổ dự án vẫn đang bàn bạc số liệu và cách phối hợp, nhưng bên phòng trà đã rộn ràng hẳn lên.

“Nghe chưa? Hôm nay Lục tổng bên hàng không cũng tới.”

“Lục tổng nào?”

“Chính là người mới tới, phụ trách chiến lược thương hiệu và trung tâm văn hóa.”

Cái tên chức vụ đã nghe là biết không đơn giản. Bộ phận này mới thành lập, phạm vi công việc khá mơ hồ, kiêm nhiều chức năng. Dù thực quyền thế nào thì danh vị cũng đủ khiến người khác kiêng dè.

“À, ý chị là công tử công phượng đó à? Tôi mới gặp ở thang máy sáng nay.”

“Công tử công phượng?! Chuẩn luôn! Lúc đó tôi còn chưa nhận ra là lãnh đạo mới, suýt tưởng người mẫu chụp quảng cáo. Ăn mặc y hệt như đang đi show.”

Chưa dứt lời, một làn hương nước hoa đã theo gió ùa vào từ cửa phòng trà.

Hôm nay, Lục Hưng mặc sơ mi champagne ánh kim, cổ áo mở hờ, để lộ dây chuyền bạch kim. Trên cổ tay là đồng hồ phiên bản giới hạn, mấy ngón tay đeo nhẫn lấp lánh, như đang mang cả quầy trang sức bên người. Từ xa đã thoang thoảng mùi nước hoa hàng hiệu.

Ngũ quan cậu ta không hẳn xuất sắc, nhưng nhờ khí chất châu ngọc lấp lánh mà đi đến đâu cũng tựa như mang theo ánh đèn sân khấu.

Phía sau là trợ lý vừa chạy theo vừa ôm tập hồ sơ, tay còn lại cầm ly cà phê, bị cậu ta sai vặt liên tục.

“Tôi bảo là latte nóng, thêm sữa không đường, ai cho phép gọi caramel latte?”

“Còn cái điều hòa, bảo người điều chỉnh lại, gió mạnh quá, thổi đến mặt tôi căng hết cả da.”

“Văn phòng của tôi dọn lại một lần nữa. Tôi bị bệnh sạch sẽ, không chịu nổi đồ bẩn.”

“Ơ… Nhưng sáng nay chị tạp vụ mới quét rồi…” trợ lý dè dặt nói.

“Quét lại! Rồi xịt cái này.”

Cậu ta rút một lọ nước hoa hàng hiệu từ túi ra, ném cho trợ lý:

“Xịt ba lần thôi, không cần nhiều.”

Trợ lý: “… Vâng.”

Chỉ một đoạn hành lang ngắn, mà như vừa xem xong một vở kịch. Phòng trà rơi vào im lặng vài giây.

Và chưa đầy một buổi, câu chuyện này đã lan khắp tòa nhà.

Người mới vừa vào công ty đã không chút khiêm tốn, ăn mặc lộng lẫy, trang điểm rực rỡ. Đám người hay tám chuyện trong văn phòng đã lâu mới gặp được một tin tức nóng đến vậy, ảnh và video liên tục được đăng lên, caption thì càng ngày càng mỉa mai:

【Khuyên tai, nhẫn, nước hoa đủ bộ. Đây là đi làm hay đi dự thảm đỏ vậy?】

【Vừa mới lướt qua ở hành lang, bệnh viêm mũi của tôi cũng được chữa khỏi luôn.】

【Đây là đoàn phim nào phái tới để trải nghiệm đời sống vậy?】

Giờ nghỉ trưa, Tống Hạ vừa lướt diễn đàn nội bộ vừa vô tình thấy loạt tin này. Ngón tay cậu vừa trượt, màn hình liền nhảy ra cả một album “Phong thái của Lục tổng” với độ sáng chói mắt.

Thoạt đầu, cậu chỉ lướt qua, không mấy để tâm. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, Tống Hạ quay lại, bấm mở ảnh để nhìn kỹ hơn.

Lục Hưng?

Người mới chính là cậu ta à?

Lông mày Tống Hạ hơi nhíu lại. Cậu có dự cảm rằng sự xuất hiện của người này sẽ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp.

“Đây là thiếu gia nhà ai mà cũng phải đến đây mạ vàng. Ở nhà làm phú nhị đại thì không tốt sao? Tự nhiên lại muốn lăn lộn với đám dân văn phòng bọn mình.”

“Bảo Khiết vừa nói với tôi, văn phòng của cậu ta đã được lau chùi ba lần, bàn làm việc cũng dời đi dời lại để lấy sáng rồi lại sợ bị nắng chiếu.”

Tống Hạ: “…”

Đúng là Lục Hưng, chẳng khác gì đang diễn trò.

Linh cảm xấu nhanh chóng thành sự thật. Khi Tống Hạ vừa xuống lầu lấy tài liệu về, mới bước vào thang máy và định ấn nút thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Một làn hương nước hoa xộc vào mũi, bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Lục Hưng vừa vỗ ngực vừa chen vào, đứng ngay bên cạnh cậu. Ngay lập tức, cậu ta làm ra vẻ bất ngờ, nở nụ cười:

“A, đây chẳng phải Tống Hạ sao? Lâu quá không gặp.”

Tống Hạ khựng lại một chút, đáp nhạt:

“Lục tiên sinh.”

Trong mắt Lục Hưng lóe lên tia đắc ý, khóe môi khẽ nhếch:

“Giờ thì không thể gọi tôi là Lục tiên sinh nữa. Hôm nay tôi mới nhận chức, chắc cậu chưa nghe tin. Về sau có thể gọi tôi là Lục tổng.”

Tống Hạ cười nhẹ:

“Không rõ ngài phụ trách bộ phận nào, cũng không biết cụ thể công việc ra sao. Nhưng nếu ngài đã thích được gọi là Lục tổng, tôi tất nhiên sẵn lòng chiều, Lục tổng.”

Lời nói châm chọc lộ liễu, chẳng buồn che giấu.

Lục Hưng: “...Cậu!”

Tống Hạ chỉ nhìn thẳng, không thêm cho cậu tamột ánh mắt nào nữa.

“Đinh” Thang máy dừng lại. Tống Hạ bước ra ngoài.

Lục Hưng cắn răng, không cam lòng hừ lạnh:

“Đắc ý cái gì? Chẳng phải cũng bị anh Minh Xuyên bỏ rơi sao? Nếu là tôi thì đã sớm cuốn gói, còn ở đây làm gì cho mất mặt.”

Tống Hạ khựng bước, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Lục Hưng. Giây tiếp theo, hắn thấy Tống Hạ thẳng bước về phía văn phòng cuối hành lang.

Bản năng thôi thúc cậu bước theo.

Tống Hạ giơ tay gõ cửa. Bên trong vang lên giọng Quý Minh Xuyên. Cậu đẩy cửa ra nhưng không vào ngay, mà quay đầu liếc nhìn Lục Hưng đang đứng phía sau.

Rồi mới hướng vào trong gọi:

“Nghiên ca, đang bận sao?”

Quý Minh Xuyên đang làm việc, nghe tiếng gọi thì lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt anh thay đổi rõ rệt.

Không nhìn Lục Hưng thêm lần nào, Tống Hạ bình thản bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

Lục Hưng ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng sầm, mặt lúc đỏ lúc trắng, tức đến nghiến răng.

Tống Hạ đúng là vào để báo cáo công việc, thái độ với Quý Minh Xuyên không khác thường ngày chút nào.

Nhưng điều đó lại khiến Quý Minh Xuyên không dám chắc vừa rồi mình có nghe nhầm tiếng “Nghiên ca” hay không.

Trong lòng anh như có mèo cào, ngứa ngáy khó chịu, muốn hỏi cho rõ nhưng lại sợ dọa cậu lui bước.

Anh đành giả vờ như không có chuyện gì, kiên nhẫn nghe Tống Hạ báo cáo xong.

Cậu vừa đi, cửa vừa khép lại thì Tạ Hiên liền gõ cửa, thò đầu vào một cách cẩn thận:

“Quý tổng, có chuyện này tôi nghĩ phải nói với ngài.”

Quý Minh Xuyên vẫn còn nghĩ ngợi, hơi mất tập trung:

“Nói.”

“Lục Hưng hôm nay lên tổng bộ nhận việc, được sắp vào ‘Trung tâm Chiến lược Nhãn hiệu Văn hóa’, treo chức tổng giám đốc.”

Nghe đến cái tên kia, Quý Minh Xuyên mới ngẩng đầu, nhíu mày:

“Ai sắp xếp?”

“Đại Quý tổng.”

Quả nhiên.

Quý Minh Xuyên nhếch môi cười lạnh, đang định mở miệng thì Tạ Hiên lại nói:

“Vừa rồi cậu ta gặp Tống Hạ trong thang máy. Không biết họ nói gì mà cả hai sắc mặt đều không tốt.”

Quý Minh Xuyên khựng lại:

“Chuyện này xảy ra khi nào?”

“Ngay trước khi Tống Hạ vào văn phòng ngài.”

Quý Minh Xuyên như ngẫm ra điều gì, khóe môi khẽ cong.

Vậy là không phải ảo giác. Tống Hạ với Lục Hưng vốn chẳng ưa gì nhau, ngay lần đầu gặp đã biết cách chọc tức đối phương. Nếu là như vậy, vừa rồi đứng ở cửa nói mấy câu kia chắc chắn là có ý.

Tạ Hiên nhận ra cấp trên không tức giận mà còn cười, trong lòng hơi lăn tăn, liền thử hỏi:

“Vậy chuyện này... Chúng ta xử lý thế nào?”

Quý Minh Xuyên hơi cụp mắt, suy nghĩ giây lát mới nói:

“Cậu giúp tôi để mắt tới cậu ta .”

“Cậu nói gì, làm gì tôi không quan tâm. Nhưng đừng để cậu ta tới quấy rầy Tống Hạ, cũng đừng phiền đến tôi.”

Tạ Hiên gật đầu:

“Rõ.”

Rywixe: Cho ai khong nhớ thì Lục Hưng là vị hôn phu mà cha QMX tự hứa hẹn nha, TH khong phải tiểu 3!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co