Truyen3h.Co

[Edit] Pháo hôi xinh đẹp sau khi bẻ cong hội trưởng thẳng nam - Mộ Thanh Bắc

130. Ngoan...

Rywixecinhiu

Tan tầm xong, bọn họ không trở về căn phòng đã thuê.

Chiếc xe lướt qua thành phố lúc hoàng hôn, men theo những con phố đang tối  dần để tiến vào một khu chung cư cao cấp yên tĩnh giữa lòng náo nhiệt. Gió thu mang theo hương hoa quế từ đâu bay tới, ngọt ngào như mật.

Tống Hạ nhìn cụm kiến trúc trước mắt, trong lòng khẽ rung động.

Nơi này… Từng là căn nhà mới mà họ dự định sẽ cùng nhau dọn vào.

Khi đó, sau khi xem hơn mười căn hộ và so sánh kỹ lưỡng, hai người quyết định mua một căn penhouse rộng rãi. Trước và sau khi sửa sang, họ đã bận rộn suốt gần nửa năm. Thế nhưng, cuối cùng lại chưa từng thật sự dọn vào ở.

Mở cửa bước vào, trong nhà yên tĩnh đến lạ.

Ánh đèn vàng ấm hắt xuống sàn gỗ óc chó, rèm trắng khẽ lay trong làn gió đêm. Ngoài khung cửa kính sát trần là cảnh đêm rực rỡ nhất của thành phố, đường chân trời lấp lánh tựa một dải sao yên tĩnh.

Tống Hạ đứng ở giữa phòng khách, chậm rãi đảo mắt nhìn khắp bốn phía.

Nơi này được giữ gìn cẩn thận, vẫn mới tinh và ấm áp, như thể luôn được duy trì trong trạng thái tốt nhất… Chỉ chờ một đôi tình nhân bước vào.

“Em ngồi tạm đi, anh vào bếp xem có gì ăn không.”

Tống Hạ không ngồi, mà đi theo anh.

Tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu tươi, rõ ràng là do người Quý Minh Xuyên nhờ mang tới.

Anh vừa kiểm kê nguyên liệu vừa âm thầm tính toán, rồi quay sang nói:

“Anh mới học thêm vài món, hôm nay nấu thử xem sao.”

Tống Hạ đứng lặng phía sau, nhìn anh một lúc, rồi bất chợt vòng tay ôm từ sau lưng, áp mặt lên tấm lưng rộng rắn chắc, khẽ cọ nhẹ.

Quý Minh Xuyên xoay người lại, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu.

Tống Hạ ngước lên, đôi mắt như phủ một lớp sương mỏng, ẩm ướt và mềm mại. Anh khẽ nuốt nước bọt, thấp giọng:

“Ăn chút gì trước đã?”

Tống Hạ không trả lời, chỉ nhón chân ôm cổ anh, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ như câu đáp.

Anh khựng lại, tiện tay đóng cửa tủ lạnh, cúi người hôn trả.

Hai người dựa vào tủ bếp hôn nhau, hơi ấm và cảm xúc lặng lẽ dâng cao.

Quý Minh Xuyên nhìn cậu dò hỏi, Tống Hạ khẽ cọ vào cổ anh. Ánh mắt anh tối lại, bế bổng cậu hướng về phòng ngủ.

Phòng ngủ cũng mới tinh, như đã chờ rất lâu mới đón được chủ nhân. Ga giường xám nhạt mang mùi nắng và hương vải mới giặt.

Tống Hạ nằm đó, đón nhận những nụ hôn mềm nhẹ như mưa rơi. Không hiểu sao, cậu lại thoáng hoảng hốt.

Quý Minh Xuyên lập tức nhận ra, chống người lên hỏi:

“Sao vậy?”

Tống Hạ ngập ngừng, giọng nhỏ:

“… Nhìn căn phòng này, tự dưng thấy hơi khó chịu.”

Anh khựng lại.

Tống Hạ biết mình có vẻ đa sầu, nhưng quả thật lòng vẫn chua xót.

Ngày đó, khi đề nghị chia tay, cậu đã rất dứt khoát, chỉ nghĩ làm sao cắt sạch mọi thứ, không hề tính đến chuyện quay lại.

Nhưng Quý Minh Xuyên… hình như vẫn luôn đứng nguyên ở chỗ cũ.

Anh chắc chắn đến thế sao, rằng cậu sẽ trở về?

“Anh chỉ có thể tin như vậy.” Anh đáp khẽ.

Lúc này Tống Hạ mới nhận ra mình vừa vô thức nói ra lời trong lòng.

Cậu đưa tay chạm vào mặt anh, từ đôi mày đến thái dương, động tác dịu dàng nhưng xen chút áy náy.

“Anh chưa từng nghĩ… Em có thể sẽ không quay lại sao?”

Trong mắt anh thoáng tối lại.

Thật ra cả hai đều đang cố tình giấu đi một số chuyện. Nói là đã bỏ qua, không so đo nữa, nhưng khi nhớ lại, những gì tưởng chừng đã thành ký ức cũ vẫn còn mang nguyên nỗi đau mới mẻ.

Tống Hạ chợt thấy… Có lẽ tình cảm của mình chưa sâu như anh.

Ý nghĩ ấy khiến cậu bất an, muốn làm gì đó, dù chỉ một chút  để bù đắp cho anh.

Cậu ngẩng lên hôn anh, dùng sự chủ động dịu dàng để khỏa lấp nỗi tự trách.

Quý Minh Xuyên hơi ngạc nhiên, mơ hồ nhận ra có gì đó khác thường.

Quả nhiên, Tống Hạ dán môi vào anh, khẽ thì thầm:

“Xin lỗi.”

Cậu không nên dễ dàng bỏ đi, cũng không nên tùy tiện buông tay như thế.

Anh vốn định để thời gian xóa nhòa câu chuyện cũ, nhưng nghe được lời xin lỗi ấy, trong ngực lại như bị chạm đến một nỗi ủy khuất vốn cố tình lờ đi.

Đây có tính là… Ỷ lại vào anh mà làm nũng không?

Nhưng, chính Tống Hạ đã cho anh quyền được tùy hứng như vậy.

Nghĩ thế, anh cong môi, giọng trầm thấp:

“Chỉ xin lỗi thôi là đủ sao?”

Tống Hạ ngước mắt lên, ánh nhìn ươn ướt, không rõ là vì lời anh khiến đau lòng hay vì đang chìm trong tự trách.

“Vậy… Anh muốn thế nào?” Giọng cậu hơi run, mang chút khẩn cầu, như thể chỉ cần anh nói, cậu sẽ làm, miễn sao lòng mình thấy nhẹ hơn.

Ngực anh căng lại, hơi thở khựng một nhịp.

Cậu lại ngoan như thế này…

Đứa trẻ đơn thuần, không biết rằng ngoan quá… Sẽ bị người ta hung hăng bắt nạt sao?

“Chúng ta… Tới tính sổ thôi.”

Tống Hạ hơi ngẩn ra. Quý Minh Xuyên lại đưa tay nắm cằm cậu, giọng khàn khàn:

“Hay là… Những gì em nói trước đây chỉ là tùy tiện? Căn bản không định chịu trách nhiệm?”

Tống Hạ vội vàng lắc đầu phủ nhận:

“Đương nhiên không phải! Anh… Tính đi.”

Nhưng Quý Minh Xuyên không vội.

Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc cà vạt vứt bên gối, vòng qua cổ tay Tống Hạ, trói chặt lại. Chỉ một động tác nhẹ, hai tay cậu đã bị ép đưa lên đỉnh đầu.

Tống Hạ sững người, không ngờ anh sẽ làm vậy. Thân thể cậu cong lên theo bản năng, cảnh giác nhìn anh, đồng tử ánh lên một tia hoảng loạn.

“Anh… Muốn làm gì?”

“Phòng ngừa em lát nữa em quậy.”

Anh cúi xuống, hôn từ cổ Tống Hạ, vừa hôn vừa thanh toán.

“Còn dám giả thẳng nam gạt anh, hử?”

Tống Hạ không nhịn được giãy giụa, có chút bực mình:

“Chuyện đó… Bao nhiêu năm trước rồi!”

Trong lòng cậu thoáng dấy lên chút chột dạ.

“Thời gian lâu thì coi như không tính sao?”

Quý Minh Xuyên khẽ cắn ngực cậu, như trừng phạt.

Tống Hạ bật ra một tiếng rên khẽ, khó kìm nén.

Anh dừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch, hôn nhẹ trấn an rồi tiếp tục:

“Còn giả bộ thanh cao, nói không thích tiếp xúc cơ thể?”

Tống Hạ thở hổn hển, bực bội:

“Chuyện đó tính rồi còn gì!”

“Chuyện khi nào?” Anh giả bộ không nhớ.

“Lần trước rõ ràng…”

Tống Hạ còn đang cãi thì giọng Quý Minh Xuyên chợt đổi:

“Vậy chúng ta chỉ nói chuyện gần đây thôi. Không tính mấy chuyện đã qua.”

Ánh mắt anh dần trở nên sắc bén:

“Em… Chia tay ngay trong ngày anh cầu hôn, hử?”

Tống Hạ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng anh:

“Bây giờ chẳng phải em đã về bên anh rồi sao…” Giọng nhỏ như muỗi kêu.

Quý Minh Xuyên đưa tay nâng cằm cậu, buộc cậu phải nhìn mình:

“Về sau… Còn chạy không?”

Tống Hạ nhìn lại anh, tìm lại chút tự tin:

“Vậy anh hứa với em, tính hết đêm nay thôi. Sau này thật sự… Lật sang trang mới?”

Quý Minh Xuyên sững lại, rồi nghiêm túc gật đầu:

“Ừ. Sẽ không để em ấm ức nữa.”

Ánh mắt anh dịu xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, thì thầm:

“Anh hứa.”

Bao nhiêu ấm ức, trong khoảnh khắc ấy, tan như cánh hoa rơi giữa trời.

Tống Hạ mỉm cười nhạt, ngẩng nhìn anh:

“Vậy… thanh toán đi.”

Giọng nói bình thản, tay vẫn bị cà vạt trói căng, đường cong cơ thể căng nhẹ, đẹp đến nghẹt thở. Cậu hơi cong người, như tư thế chờ đón.

Ánh mắt Quý Minh Xuyên tối lại, khàn giọng:

“Vậy anh không khách sáo.”

Khoảng cách từ lần đầu tiên của hai người đã trôi qua một thời gian.

Họ vẫn phải dành chút thời gian để làm quen lại với nhau.

Quý Minh Xuyên rõ ràng đã âm thầm làm bài tập, tiến bộ rất nhanh.
Lần này, không ai bị thương.

Tống Hạ cũng nhanh chóng nhập cuộc hơn trước.

Bộ ga giường mới thay đã phải đổi hai lần, Tống Hạ bắt đầu chống đỡ không nổi. Quý Minh Xuyên ôm cậu vào phòng tắm rửa sạch, trở lại giường thì cậu đã díp mắt.

Nhưng cảm giác phía sau lại bắt đầu ngọ nguậy, cậu mệt mỏi kháng nghị:

“Em mệt quá…” Giọng mềm như nước, ẩn chút ấm ức.

“Em không cần động, để anh làm.”

Anh hôn lên bờ vai ướt át của cậu, nhẹ giọng dỗ dành.

“Nhưng em buồn ngủ…” Cậu lẩm bẩm.

“Vậy em ngủ, anh chậm một chút.” Giọng anh như đang thương lượng rất nghiêm túc.

Tống Hạ thầm chửi: Chậm thì ngủ kiểu gì được?!

Nhưng cậu đã không còn sức để nói, chỉ mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng.

Căn phòng tối đen, không thấy được năm ngón tay.

Đèn đã bị tắt, nhưng Quý Minh Xuyên vẫn chưa ngủ, hơi thở nóng phả sau cổ.

Trong cơn mơ màng, Tống Hạ có cảm giác mình như bị buộc vào cột buồm giữa biển, trôi nổi lênh đênh, ý thức mơ hồ.

Tuy anh không ngoan, nhưng vẫn để cậu ngủ, không gây động tĩnh lớn.

Chỉ là… Một khi cậu tỉnh, rất khó bỏ qua sự tồn tại của anh.

Tống Hạ vừa khẽ cựa mình, anh lập tức nhận ra ngay.

Như thể vừa được ân xá vô hình, con thú ngủ yên lại bừng tỉnh, hăm hở như chú cún con mới xổ lồng.

Chưa kịp nói hết câu, Tống Hạ đã bị kéo vào một vòng trầm luân mới.

“Em… Muốn uống nước…”

Khi cuối cùng cũng bình ổn lại, giọng cậu khàn đặc, như không còn là chính mình.

Quý Minh Xuyên bật đèn ngủ, với tay lấy chai nước ở đầu giường, mở nắp đưa cho cậu.

Tống Hạ cảm thấy tư thế hiện tại thật khó chịu, khẽ đẩy anh ra, định tạo khoảng cách.

Nhưng anh không hề nhúc nhích.

Từ lần trước, cậu đã nhận ra anh có tật xấu này, không bất đắc dĩ thì nhất quyết không rời, cứ dính lấy nhau như thể là một.

“Anh như vậy…Em uống không được.” Tống Hạ khẽ phàn nàn.

“Vậy à?”

Quý Minh Xuyên siết eo cậu, điều chỉnh tư thế để cậu ngồi hẳn trong lòng anh.

Tống Hạ cố kìm không lộ vẻ gì khác thường, cuối xuống cắn nhẹ lên tay anh để cảnh cáo.

Anh bật cười trầm thấp. Tiếng cười truyền qua thân thể dán sát nhau, khiến cậu run lên một cách vi diệu.

Không dám động thêm, Tống Hạ nhận chai nước, uống ừng ực hai ngụm rồi định đặt xuống.

Quý Minh Xuyên lại nhận lấy, không ngại uống ngay chỗ cậu vừa chạm môi.

Tống Hạ hơi sững lại trước dáng vẻ tự nhiên ấy.

Đặt chai nước sang bên, anh ôm lấy cậu, khẽ hỏi bên tai:

“Nghỉ ngơi đủ chưa?”

Chưa đợi cậu phản ứng, anh đã hạ giọng, ghé sát:

“Chúng ta… tiếp tục.”

Tống Hạ: “??!!"

Cứu mạng!

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co