Truyen3h.Co

Edit Phao Hoi Xinh Dep Sau Khi Be Cong Hoi Truong Thang Nam Mo Thanh Bac

Tống Hạ đẩy cửa bước vào nhà, bên trong tĩnh lặng như thường lệ.

Cậu bật đèn phòng khách, thay giày rồi đi sâu vào trong. Nhìn khắp nơi sạch sẽ, mặt bàn không vương một hạt bụi, liền biết rõ hôm nay trong nhà chẳng có ai. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng máy lọc không khí đều đều vận hành. Điều hòa đã bật từ sớm, mãi mới làm căn phòng bớt lạnh.

Bố mẹ cậu quanh năm đi công tác, thời gian họ ở nhà ít hơn cả người thuê trọ. Đây cũng là lý do dù học viện Gia Đức cho học sinh về nhà cuối tuần, Tống Hạ lại không thường về – vì về cũng chẳng ai đợi mình.

Tuy vậy, Tống Hạ chưa từng cảm thấy điều đó đáng tiếc.

Cha mẹ rất yêu thương cậu, vật chất đầy đủ, luôn ủng hộ mọi quyết định của con. Sinh nhật hay lễ tết đều có quà tặng đầy đủ, chỉ là... sự hiện diện của họ, hơi thiếu một chút.

Mỗi gia đình đều có cách sống riêng.

Bố mẹ dồn hết tâm sức cho công việc, để lại cho cậu cuộc sống không thiếu thốn. Đổi lại, cậu sớm quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện, tự mình sắp xếp cuộc sống – thật ra cũng không đến mức tệ.

Tống Hạ tiện tay ném cặp lên sofa, cởi áo khoác ngoài, đi thẳng vào nhà tắm và mở vòi sen.

Hơi nước ấm áp bao trùm, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận dòng nước lướt qua thân thể, cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng.

Đêm nay, thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Lúc bị Phó Cẩn đè lên ghế sofa, cậu thậm chí từng nghĩ đến việc liều chết phản kháng, nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại kết thúc theo một cách ngoài dự đoán...

Cậu không nghĩ chỉ nhờ vào ý chí hay sự quật cường của mình mà có thể xoay chuyển tình thế. Sự việc được giải quyết êm xuôi, là nhờ Quý Minh Xuyên.

Thực tế chứng minh, Quý Minh Xuyên đúng là một chỗ dựa đáng tin. Trải qua chuyện này, Tống Hạ cảm thấy mình càng cần phải cố gắng để giữ lấy vị trí bên cạnh người kia.

Nghĩ đến đây, tay cậu đang xoa bọt biển bất giác khựng lại.

Hôm nay là vì sự việc phát sinh đột ngột, nên hội trưởng mới quên mất việc giữ khoảng cách với cậu. Đợi khi mọi chuyện qua đi, liệu anh ta có nhớ lại... rồi lại lạnh nhạt như trước?

Tống Hạ thở ra, vỗ vỗ bọt xà phòng trên bụng với vẻ khó chịu.

Làm thế nào để hội trưởng quên đi chuyện tối hôm đó đây? Nếu không... chẳng phải từ mai sẽ bắt đầu giữ khoảng cách lại?

Không được, ý nghĩ này bị cậu ngay lập tức gạt đi.

Tính tình Quý Minh Xuyên vốn lạnh lùng, nếu mình cũng lạnh theo... sợ rằng từ nay về sau sẽ chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, hay là tìm cơ hội nói rõ ràng với anh ta, từ giờ không nói lung tung là bạn trai nữa, chỉ cần nói là anh em tốt?

Nhưng mà... "anh em tốt" làm sao tiện hơn "bạn trai" được chứ?

Cậu vò đầu bứt tai trong phòng tắm một hồi lâu, đến khi hơi nước dày đặc mờ cả kính mới chịu tắt vòi sen, choàng áo choàng dài đi ra ngoài.

Lướt qua phòng khách, thấy áo khoác của Quý Minh Xuyên vẫn nằm trên sofa, cậu mới nhớ ra mình đã mặc nó về tận nhà.

Tống Hạ tiện tay treo nó lên, rồi giơ điện thoại chụp một tấm ảnh gửi cho Quý Minh Xuyên:

[Quên trả cho anh rồi.]

Chưa đến nửa phút, đối phương trả lời:

[Không sao, để lúc khác đưa cũng được.]

Tống Hạ cầm túi chườm đá mới, đặt lên má bị thương, tay kia tiếp tục nhắn tin:

[Anh về đến nhà chưa?]

[Ừ.]

Quả thật, tiết kiệm chữ như vàng.

Tống Hạ khẽ mím môi cười, nhắn tiếp:

[Hôm nay cảm ơn anh. Ngủ ngon nhé.]

Lần này, đối phương vẫn chỉ gửi vỏn vẹn hai chữ:

[Ngủ ngon.]

Tống Hạ nhìn tin nhắn, khẽ cười, đặt điện thoại xuống, dựa người lên sofa. Dưới làn đá mát lạnh, trong lòng lại ấm áp kỳ lạ.

So với ký túc xá, ở nhà dễ ngủ hơn nhiều. Tối đó, Tống Hạ ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao, không mơ mộng gì cả.

Khi tỉnh lại, ánh sáng mặt trời len qua khe rèm chiếu vào phòng. Cậu nằm ngẩn ngơ một lúc rồi mới ngồi dậy đi rửa mặt.

Vết sưng trên má đã xẹp đi khá nhiều, chỉ còn ửng đỏ mờ mờ, không nhìn kỹ thì không thấy gì. Tống Hạ nhìn trước gương, thấy không cần bôi thuốc nữa.

Ra phòng khách định kiếm gì ăn, cậu phát hiện có vài tin nhắn chưa đọc. Là Lộ Sâm gửi từ nửa tiếng trước:

[Tiểu Tống dậy chưa? Ra sân tennis chơi không?]

[Hội trưởng nhà cậu, với cả Diệp Mộc cũng tới rồi, tiện thể nói chuyện tối qua luôn.]

Tống Hạ bật cười, đơn giản trả lời một chữ [Ok], sau đó đi thay một bộ đồ thể thao thoải mái.

Hôm nay là ngày hiếm hoi có nắng đẹp, ánh mặt trời không gay gắt, nhiệt độ vừa phải. Sân tennis gần như được bọn họ bao trọn – gần như chẳng có ai khác.

Tống Hạ đến nơi thì thấy Lộ Sâm và Diệp Mộc đã khởi động trên sân, còn Quý Minh Xuyên đang đứng bên cạnh, cúi đầu điều chỉnh dây vợt.

Nghe thấy tiếng bước chân, ba người đều ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Lộ Sâm là người đầu tiên bước tới, ánh mắt dừng lại trên mặt Tống Hạ:

"Để tao xem nào, mặt mũi sao rồi? Còn đau không?"

Tống Hạ sờ sờ mặt, cười nhẹ:

"Không sao đâu."

Diệp Mộc cũng ôm vợt bước tới, chăm chú quan sát khuôn mặt cậu, giữa hàng lông mày khẽ nhíu lại:

"Hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao lại đến cả đồn công an?"

Tống Hạ biết bọn họ lo lắng cho mình, nên cũng không giấu giếm. Cậu kể lại đơn giản những gì đã xảy ra tối qua.

Về hành vi của Phó Cẩn thì cậu chỉ nói qua loa vài câu, nhưng lại kể rất chi tiết đoạn Quý Minh Xuyên báo cảnh sát, mời luật sư, và việc bản thân hoàn thành biên bản ghi lời khai suôn sẻ ra sao.

"Vậy là Phó Cẩn thật sự bị tạm giữ rồi à?" – Lộ Sâm nghe xong thì kinh ngạc.

Tống Hạ gật đầu:

"Nghe nói là vậy."

Lộ Sâm tặc lưỡi:

"Làm gọn gàng lắm!"

"Hội trưởng, lần này thật sự cảm ơn anh nhiều." – Diệp Mộc nhìn sang Quý Minh Xuyên, trong giọng nói lộ rõ sự khâm phục

Quý Minh Xuyên chỉ liếc cậu một cái, lạnh nhạt đáp:

"Ừ."

Tống Hạ giơ tay chỉ vào mặt mình, bổ sung:

"Hội trưởng tốt với tôi lắm, còn mua thuốc cho tôi nữa."

Khi nói câu đó, giọng điệu của cậu nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lấp lánh như thể đã quên mất nỗi đau, thân người vô thức nghiêng về phía Quý Minh Xuyên.

Lộ Sâm nhìn Tống Hạ, rồi lại liếc qua Quý Minh Xuyên, cảm thấy sau chuyện tối qua, hai người này có vẻ thân thiết hơn trước.

Cũng dễ hiểu thôi, ai mà chẳng trở nên gần gũi hơn sau khi cùng nhau trải qua chuyện lớn như vậy?

Anh không nghĩ nhiều, thuận miệng đề nghị:

"Người đông đủ rồi, bắt đầu luôn nhé? Hai người một đội?"

Tống Hạ theo thói quen nhìn về phía Quý Minh Xuyên, dò hỏi:

"Vậy... tôi chung đội với hội trưởng nhé?"

Quý Minh Xuyên không phản đối, coi như đã đồng ý.

Trận đấu bắt đầu, Tống Hạ mới nhận ra Quý Minh Xuyên chơi bóng rất tốt.

Động tác chính xác, lực đánh mạnh, kiểm soát bóng cực kỳ chuẩn, gần như cú nào cũng đưa bóng vào góc hiểm.

Tuy không thường chơi tennis, nhưng Tống Hạ có phản xạ nhanh và khả năng vận động tốt, phối hợp với Quý Minh Xuyên lại ăn ý đến không ngờ.

Hai người liên tục giành điểm.

Bị áp đảo, Lộ Sâm kêu lên:

"Xong đời rồi! Tôi có dự cảm xấu, hôm nay lại thua thảm!"

Tống Hạ bật cười, nghiêng đầu nhìn sang Quý Minh Xuyên:

"Hội trưởng không phải là kiểu toàn năng đấy chứ?"

Lộ Sâm lẩm nhẩm tính toán rồi nói:

"Cũng có khả năng lắm á!"

Quý Minh Xuyên liếc anh một cái:

"Bớt nói lại đi, biết đâu đánh được thêm quả."

Lộ Sâm tức thì xắn tay áo:

"Tôi còn chưa bung hết sức đó! Xem tôi thể hiện đây!"

Nói xong liền đánh một cú hiểm hóc về phía hai người.

Tống Hạ vội vàng lao lên cứu bóng, tay vô tình sượt qua eo Quý Minh Xuyên. Hai người chạm nhau với lực không nhỏ.

"Xin lỗi..." – Tống Hạ nhạy cảm nhận ra hội trưởng khẽ cứng người, liền vội vã xin lỗi.

"Không sao, tập trung vào bóng đi." – Quý Minh Xuyên nhanh chóng đáp lời, động tác khôi phục như bình thường, nét mặt điềm nhiên như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng đúng lúc ấy, quả bóng rơi xuống, ngón tay của Quý Minh Xuyên khẽ siết lại.

So với cảm giác bị va vào, thứ khiến anh ta khó chịu hơn là sự gượng gạo bất chợt dâng lên.

Anh ta âm thầm điều chỉnh vị trí đứng, né sang một bên như thể không có chuyện gì.

Tống Hạ thầm nghĩ: cái phản ứng khẽ khàng ấy... không phải là do cậu tưởng tượng đâu.

Bởi vì sau đó, Quý Minh Xuyên rõ ràng cố tình tránh va chạm với cậu.

Điều đó khiến lối chơi của hai người mất đi nhịp điệu, tạo cơ hội cho bên đối diện lật ngược tình thế mấy lần.

Tống Hạ cụp mắt, trong đầu bất chợt nảy ra một suy nghĩ.

Hội trưởng... có phải bị dị ứng với tiếp xúc thân thể không?

Mặc dù rất ít khi anh thân thiết động chạm với ai, nhưng cậu từng thấy Lộ Sâm khoác vai anh ta, hoặc cảnh vỗ vai nhau trên sân qua ảnh chụp.

Trước đây, anh ta cũng không tỏ ra bài xích rõ ràng trước những hành động thân mật của Tống Hạ.

Nhưng hôm nay, lại đột nhiên bắt đầu giữ khoảng cách.

Khả năng duy nhất... là anh ta đã nhận ra mình có cảm tình với anh ấy, mà bản thân anh là trai thẳng nên không thể chấp nhận điều đó?

Tống Hạ chớp chớp mắt, cảm thấy hình như cậu đã nghĩ ra điều gì đó quan trọng.

Nếu đúng là như vậy... thì cậu không nên ép anh ta thêm nữa.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Tống Hạ chủ động giữ khoảng cách, tránh bất cứ va chạm nào.

Đến khi ván đấu kết thúc, cậu chủ động đề nghị:

"Hay là... chúng ta đổi đội thử nhé?"

Lộ Sâm và Diệp Mộc đều sững người, ngay cả Quý Minh Xuyên cũng ngẩn ra, chỉ nhàn nhạt liếc sang phía Tống Hạ.

Tống Hạ kiếm cớ:

"Em sợ Lộ học trưởng bị đánh đến mức ám ảnh tâm lý mất."

Lộ Sâm tức tối:

"Vậy tôi phải cảm ơn cậu rồi?"

Dù vậy, cậu đã chủ động đề nghị, mấy người kia cũng vui vẻ đồng ý thử đổi cặp để thay đổi không khí.

Thế là đội hình được sắp lại: Quý Minh Xuyên ghép cặp với Lộ Sâm, còn Tống Hạ thì đi cùng Diệp Mộc.

Sau khi đổi đội, trận đấu bắt đầu lại.

Tống Hạ cầm vợt bước sang bên đối diện, cùng Diệp Mộc nhanh chóng trao đổi vài lời để thống nhất cách phối hợp. Diệp Mộc tuy bình thường hiền hòa, nhưng lúc chơi thể thao thì lại đầy quyết tâm và khí thế. Động tác của anh ấy dứt khoát, tốc độ phát bóng nhanh, phối hợp trơn tru.

Ngay quả đầu tiên, hai người đã đánh ra một pha cực kỳ đẹp mắt.

Diệp Mộc phát bóng chuẩn xác vào góc hiểm, Tống Hạ lao lên đúng lúc, chặn được đường bóng chỉ trong tích tắc. Một cú đánh nhẹ nhàng, bóng tennis bay xéo và rơi gọn ở đường biên đối phương.

"Quá đẹp!" – Diệp Mộc phấn khích reo lên, quay đầu giơ tay ra với Tống Hạ – "Phối hợp ăn ý đấy!"

Tống Hạ khẽ mỉm cười, chạm tay với anh ấy.

Đối diện, Quý Minh Xuyên trông thấy cảnh đó, không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không thể gọi tên.

Ánh mắt anh ta trầm xuống, nhìn bóng vừa bay, mất một nhịp mới di chuyển để đỡ cú phản công.

Mấy lượt sau đó, rõ ràng Tống Hạ và Diệp Mộc phối hợp tốt hơn hẳn so với Quý Minh Xuyên với Lộ Sâm.

Mà nói đúng hơn là... trạng thái của Quý Minh Xuyên không ổn.

Theo lý mà nói, kỹ thuật và tốc độ phản xạ của anh ta đều vượt trội hơn Diệp Mộc, nhưng lần này, anh ta lại bất ngờ đánh trượt vài quả. Có lúc còn phản ứng chậm, để bóng đập mép lưới rồi bay ra ngoài.

Lộ Sâm ngơ ngác:

"Quý ca, cậu sao vậy? Có phải đang cố tình nhường không đấy? Nhưng cũng không cần làm quá thế!"

Quý Minh Xuyên thản nhiên liếc anh một cái:

"Đừng nói nhảm nữa, tập trung vào điểm số đi."

Lộ Sâm: "......"

Ủa, ý là... do tôi nên cậu gánh không nổi hả?

Từ bên đối diện, Tống Hạ thấy hết biểu hiện bất thường của Quý Minh Xuyên. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hôm nay hội trưởng thi đấu không được phong độ.

Chờ trận đấu kết thúc, Tống Hạ chủ động đề nghị:

"Hay là nghỉ chút rồi đánh tiếp?"

"Được thôi." – Lộ Sâm đang bị áp đảo, cũng chẳng còn hứng thú mấy.

Cả nhóm rời vào lề sân nghỉ ngơi. Tống Hạ vặn nắp chai nước, ngửa đầu uống một ngụm, dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, cuốn bớt cơn nóng trong người.

Cậu đưa tay lau mồ hôi ở thái dương, tiện tay đặt vợt bóng lên ghế dài. Khi đang định ngồi xuống thì quay đầu lại, bất ngờ bắt gặp Quý Minh Xuyên đang đứng sát cạnh mình, ánh mắt chăm chú dừng trên người cậu.

Tống Hạ khựng lại một chút.

... Hội trưởng, đứng đó từ bao giờ vậy?

Từ lúc đổi tổ, hai người họ cũng ít trò chuyện hẳn đi. Theo lý, bây giờ lẽ ra mỗi người nên đang nghỉ ngơi ở một bên.

Tống Hạ hơi bất ngờ khi thấy hội trưởng lại ở gần mình, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cậu tiện tay đưa chiếc khăn lông sạch bên cạnh tới:

"Hội trưởng, lau mồ hôi đi."

Quý Minh Xuyên cụp mắt, nhìn chằm chằm chiếc khăn trắng trước mặt một lúc lâu mới đưa tay nhận lấy, dùng nó lau lòng bàn tay rồi thản nhiên nói:

"Lúc nãy đánh không tệ."

Tống Hạ cười đáp:

"Vâng, chắc là do em phối hợp với Diệp Mộc khá ổn."

Động tác của Quý Minh Xuyên khựng lại đôi chút.

...Vậy à?

Anh ta cũng cầm lấy chai nước, vặn nắp rồi uống một ngụm, làm ra vẻ vô tình mà hỏi:

"Cậu và Diệp Mộc thân từ bao giờ thế?"

Tống Hạ đang lau mồ hôi thì dừng lại, ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên:

"Thân lắm sao?"

Cậu suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi nói:

"Hôm qua Diệp học trưởng mới mua xe mới, MY87 đấy! Đẹp cực kỳ! Hôm qua anh ấy chở em đi một vòng, trên xe vui lắm."

Quý Minh Xuyên liếc nhìn cậu, hỏi:

"Cậu thích chiếc đó à?"

Tống Hạ không chút do dự gật đầu:

"Thích chứ ạ."

Sau khi thử chiếc xe hôm qua, cậu đã quyết định kỳ nghỉ đông này sẽ đi học lái xe, rồi thuyết phục ba mẹ cho mình mua một chiếc tương tự.

Nghe đến đây, Quý Minh Xuyên khẽ vuốt ngón cái lên thân chai nước, lát sau mới bình thản nói:

"Chiếc đó tôi cũng có. Lần sau tôi lái tới cho cậu ngồi."

Đôi mắt Tống Hạ sáng rực lên, vô thức reo lên:

"Thật ạ?"

Nét mặt cậu hiện rõ niềm vui, hoàn toàn không giấu nổi sự hứng khởi.

Dù gì thì được ngồi xe của Diệp học trưởng là chuyện hiếm hoi, nhưng nếu là xe của hội trưởng... cậu có thể "tình cờ" tìm cơ hội để đi thử không chỉ một lần.

Quý Minh Xuyên nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, môi cũng khẽ cong lên, khẽ gật đầu.

Tống Hạ mừng rỡ hét một tiếng nho nhỏ, tâm trạng vui đến khó tả.

Buổi chiều, sau khi kết thúc buổi đánh tennis, Quý Minh Xuyên quay về phòng thay đồ, cầm điện thoại lên, gọi thẳng cho trợ lý.

"Trước tối mai, mua cho tôi một chiếc MY87."

Đầu bên kia, trợ lý có chút khó xử:

"Quý tổng, chiếc xe đó đang trong đợt đặt trước. Có lẽ phải chờ một thời gian."

Quý Minh Xuyên bình thản đáp:

"Tăng giá, hoặc tìm cách khác. Lo được chứ?"

"Dạ được." – Lần này, trợ lý trả lời dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co