Truyen3h.Co

[Edit] Pháo hôi xinh đẹp sau khi bẻ cong hội trưởng thẳng nam - Mộ Thanh Bắc

48. Cảm giác thành tựu

Rywixecinhiu

GBIC đã bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng.

Chỉ còn chưa đến hai tuần nữa là công bố bảng xếp hạng chung cuộc, báo cáo tổng kết cuối mùa cũng đã chính thức được đưa lên lịch trình.

Bản báo cáo này không chỉ tổng hợp lại toàn bộ chiến lược giao dịch của đội họ trong suốt mùa giải, mà còn là căn cứ đánh giá quan trọng của ban giám khảo – ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng cuối cùng.

Tống Hạ ngồi trước máy tính, vừa chỉnh lý số liệu, vừa xem lại toàn bộ lịch sử giao dịch từ khi đội họ bước vào giải đấu.

Từ giai đoạn đầu tiên với chiến lược an toàn, đến giai đoạn sau tập trung tấn công chính xác vào đội Thẩm Đình Văn, rồi đến thời điểm hiện tại khi tỷ suất lợi nhuận đang tăng mạnh...

Từng quyết định chiến lược của họ đều phải được định lượng, phân tích kỹ lưỡng và thể hiện rõ ràng trong báo cáo.

"Xếp hạng năm tuần đầu duy trì ở vị trí thứ 5, vì chiến lược ban đầu của chúng ta là theo hướng an toàn, ổn định." – Tống Hạ chăm chú nhìn vào màn hình, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, giọng nói bình tĩnh và rành mạch,

"Giai đoạn đó, chúng ta ưu tiên kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn tài chính, chứ không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn."

"Ừm, chính giai đoạn ổn định ban đầu mới tạo nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn sau." – Diệp Mộc gật đầu, chống cằm suy nghĩ,

"Nhưng nếu không có trận 'tập kích' vào đội Thẩm Đình Văn thì chắc gì giờ chúng ta có cơ hội tranh hạng cao như vậy."

"Đúng thế. Pha xử lý đó quá đỉnh." – Lộ Sâm nhướng mày nhìn sang Tống Hạ.

"Nếu không nhờ cậu phân tích được thói quen giao dịch của bọn họ và thành công phản công phong cách đánh liều của họ, chắc chúng ta còn phải giằng co dài dài."

Tống Hạ khẽ mỉm cười, không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào các biểu đồ số liệu.

"Vậy phần này viết sao đây?" – Diệp Mộc nhìn cậu hỏi,

"Dù sao trận đó là bước ngoặt quan trọng, nhất định phải trình bày rõ ràng trong báo cáo."

Tống Hạ dừng tay, hơi suy nghĩ một chút rồi nói:

"Tôi nghĩ có thể viết thế này ——"

Cậu mở một phần báo cáo chi tiết và bắt đầu giải thích:

"Khi ấy, tài chính của chúng ta đã tích lũy được lợi thế rõ rệt. Trong khi đó, đội Thẩm Đình Văn chỉ đang ở vị trí thứ 8, nhưng lại có phong cách giao dịch cực kỳ mạo hiểm, tần suất giao dịch cao hơn hẳn chúng ta. Chiến lược của họ mang tính 'cược cao ăn cao', nhưng nếu thị trường đảo chiều, họ rất dễ tổn thất diện rộng."

"Vì vậy, chiến lược của chúng ta lúc ấy là dẫn dắt họ đưa ra quyết định sai lầm bằng cách lợi dụng các tín hiệu trên thị trường." – Tống Hạ mở một biểu đồ, đánh dấu vài con số nổi bật,

"Tớ phân tích lịch sử giao dịch gần đây của họ, phát hiện họ rất thích đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng mạnh và dễ bị chi phối bởi cảm xúc thị trường. Dựa vào điểm yếu này, chúng ta đã chọn thời điểm tung ra tín hiệu giả, dụ họ tăng khối lượng giao dịch."

"Kết quả là họ mua đỉnh thất bại, còn chúng ta thì chính xác 'bắn tỉa'." – Lộ Sâm cười khẽ.

"Pha đó chúng ta giành được bao nhiêu lợi thế nhỉ?"

"6,7% tăng trưởng tài chính." – Tống Hạ lật lại dữ liệu,

"Còn đội Thẩm Đình Văn rơi xuống tận hạng 12."

Diệp Mộc huýt sáo một tiếng:

"Trời ơi, nếu đây là mô phỏng giao dịch thật thì chắc chúng ta phát tài lâu rồi."

"Cho nên phần báo cáo này không chỉ cần nêu kết quả mà còn phải phân tích rõ ràng chiến lược." – Tống Hạ vừa chỉnh lại tài liệu vừa nói,

"Ban giám khảo quan tâm nhất là tư duy logic phía sau. Chỉ nhìn kết quả thì chưa đủ, chúng ta phải làm rõ được vì sao lại đưa ra được những quyết định đó."

"Nghe cứ như bài toán xác suất nâng cao, viết mỗi đáp án thì không đủ, phải trình bày luôn cả quá trình suy luận ấy nhỉ?" – Lộ Sâm trêu.

Tống Hạ cười gật đầu:

"Chính xác."

Cậu cúi đầu tiếp tục gõ phím, hoàn thiện phần phân tích chiến lược. Diệp Mộc và Lộ Sâm đứng bên, vừa nhìn vừa không ngừng trầm trồ.

"Cậu đúng là có khiếu với số liệu thật đấy." – Diệp Mộc cảm thán.

"Ban đầu tôi cứ tưởng cậu chỉ là học bá kiểu giỏi làm bài tập lí thuyết thôi, ai ngờ cả phân tích thị trường cũng bén đến vậy."

"Tôi học được rất nhiều thứ sau khi tham gia chiến đội." – Tống Hạ nghiêm túc nói.

"Trước kia tôi chỉ biết phân tích số liệu khô khan, nhưng nhờ thi đấu cùng các anh, tôi mới thật sự học được tư duy chiến lược và logic thị trường."

Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt hơi nghiêng đi, nhìn sang Quý Minh Xuyên ở phía đối diện, khẽ cười:

"Đặc biệt là sau khi theo hội trưởng, em trưởng thành lên rất nhiều."

Quý Minh Xuyên đang xem lại lịch sử giao dịch của đội. Nghe vậy, anh ta ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tống Hạ.

"... Thật sao?" Giọng nói anh ta nhàn nhạt, không nghe ra rõ cảm xúc.

Tống Hạ gật đầu, giọng điệu chân thành:

"Phong cách giao dịch của hội trưởng rất đặc biệt. Nhiều chi tiết trước đây em không bao giờ để ý, là nhờ tham gia giải đấu lần này mới từ từ học được."

Lộ Sâm cũng phụ họa:

"Đúng vậy. Không nói gì khác, việc đội mình có thể giữ vững thứ hạng cao dù đối thủ mạnh như vậy, phần lớn nhờ vào khả năng kiểm soát rủi ro của Quý ca."

"Đến giai đoạn cuối mà còn có thể bứt phá lên như vậy, cũng là nhờ có Tống Hạ làm hậu thuẫn với phần số liệu." Diệp Mộc cười nói, "Cái báo cáo cuối kỳ này mà viết xong, mấy giáo sư ở khoa tài chính chắc sẽ khen cậu có thiên phú trời cho."

Tống Hạ nghe lời khen, đôi tai hơi đỏ lên, cúi đầu tiếp tục rà soát số liệu, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà khẽ nhếch lên.

Quý Minh Xuyên lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt dịu đi, lóe lên một tia vui vẻ mà ngay cả anh ta cũng không nhận ra.

Lúc ban đầu mời các thành viên vào đội, anh ta chỉ nghĩ đơn giản là tìm hai trợ thủ để cùng đối phó với những tình huống bất ngờ trong giải đấu dài hạn. Không ngờ cả hai người mới đều vượt xa kỳ vọng. Nhất là Tống Hạ – không chỉ nổi bật từ lúc bắt đầu, mà sau đó còn tiến bộ thần tốc.

Người này thông minh, lại chịu học, còn rất khiêm tốn – không kiêu căng, không nôn nóng.

Phải nói thật, làm việc với một đồng đội như vậy là một trải nghiệm vô cùng dễ chịu.

Nhìn cậu ngày một tiến bộ rõ rệt dưới sự hướng dẫn của mình, Quý Minh Xuyên cũng có một cảm giác thành tựu đặc biệt.

Anh ta đã sớm quyết định – sau này nhất định phải giữ Tống Hạ lại trong đội ngũ chiến lược của mình.

Chỉ là...

Nghĩ đến chuyện Tống Hạ từng thầm mến mình, tâm trạng của anh ta lại trở nên khó tả.

Có một khoảnh khắc rất ngắn, anh ta đột nhiên nghĩ – nếu được một người ưu tú như Tống Hạ thích, thì hình như...Cũng không tệ lắm.

---

Mấy ngày gần đây, mỗi lần đến phòng thí nghiệm, Tống Hạ đều mang theo mấy ly đồ uống.

"Cổng phía Bắc của trường mới mở một quán trà, hương vị khá ổn. Em mua nhiều để dành." – cậu giải thích như vậy.

Giờ thì cậu đã nắm rõ sở thích của từng người trong đội: Lộ Sâm thích trà sữa, Diệp Mộc thích nước trái cây, Quý Minh Xuyên thích cà phê đen, còn bản thân thì quay lại uống trà ô long cho đơn giản.

Khi Lộ Sâm và Diệp Mộc đến phòng thí nghiệm, thấy đồ uống đã để sẵn trên bàn, liếc nhìn nhau rồi có chút ngại ngùng.

"Tống Hạ, lại mời đồ uống à?" Diệp Mộc vỗ vai cậu, cười cười, "Lát nữa để tôi mời lại nhé."

Lộ Sâm cũng nói thêm:

"Mai tới lượt tôi."

Tống Hạ đang uống ly trà ấm ngọt ngào, không quen lắm với việc được chú ý, thuận miệng đáp:

"Được thôi!"

Trời dần về khuya, mỗi đêm họ lại gọi thêm vài ly nước. Việc luân phiên mời nhau cũng là chuyện thường, nhưng Tống Hạ luôn để dành một ly đặc biệt cho Quý Minh Xuyên – thường lặng lẽ mang ra sau cùng, lúc không ai để ý.

Quý Minh Xuyên ngồi đối diện, nhìn ly cà phê lạnh trước mặt, ánh mắt trầm xuống.

Trước đây Tống Hạ không làm mấy chuyện như vậy.

Tối nay chỉ có hai người họ trực đêm. Khi Lộ Sâm và Diệp Mộc về, Tống Hạ đi vào góc pha nước, đặc biệt pha cho Quý Minh Xuyên một ly cà phê Mandheling nóng.

Quý Minh Xuyên liếc qua ly cà phê vẫn còn bốc khói, ánh mắt chuyển sang gương mặt của Tống Hạ.

"Dạo này trúng số à? Ngày nào cũng mời đồ uống."

Tống Hạ khựng tay lại, cười cười:

"Ba mẹ vừa chuyển tiền tiêu vặt."

Quý Minh Xuyên nhìn cậu thêm vài giây, bỗng nói:

"Không cần phải làm vậy."

Tống Hạ hơi khựng người, giả vờ không hiểu:

"... Là sao ạ?"

Quý Minh Xuyên nhìn sâu vào mắt cậu, nói rõ từng chữ:

"Bọn họ hiểu lầm hay không, tôi không quan tâm. Cậu không cần phải cố gắng lấy lòng bọn họ chỉ để che giấu."

Tống Hạ bị nói trúng tâm tư, cúi đầu nói nhỏ:

"Em biết rồi..."

Quý Minh Xuyên vốn định nói – "Cậu cũng không cần pha cà phê cho tôi nữa."

Nhưng đến miệng lại không nói ra. Trong lòng anh ta chợt thấy – tại sao chứ? Đây vốn là đãi ngộ anh ta đáng được nhận.

Đặc biệt. Duy nhất.

Cuối cùng, anh ta không nói gì cả.

Tống Hạ trở về chỗ, tiếp tục rà soát số liệu cho báo cáo. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, hàng mi dài, ánh mắt tập trung cao độ.

Quý Minh Xuyên ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn cậu rất lâu, rồi mới cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

Không biết từ lúc nào, đã là bốn giờ sáng. Bản mô phỏng thị trường cũng sắp tới hạn nộp báo cáo cuối ngày.

Quý Minh Xuyên xoa nhẹ ấn đường, vô thức cầm ly cà phê đã nguội lạnh lên uống một ngụm. Bỗng nhận ra —

Hôm nay Tống Hạ nói rất ít.

Thật ra từ sau cái hôm ở cầu thang, khi Tống Hạ nói rõ lòng mình, thì mỗi lần ở cạnh nhau, cậu đều trở nên kín đáo hơn, giữ khoảng cách hơn.

Ví dụ như hôm nay, thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Tống Hạ cũng chỉ thấy cậu im lặng, tập trung, dường như hoàn toàn không quan tâm đến việc đang ngồi cạnh ai.

Không giống trước kia, mỗi lần quay sang đều sẽ thấy nụ cười dịu dàng của cậu dành cho anh ta.

Nghĩ đến đó, trong lòng Quý Minh Xuyên bỗng thấy hơi khó chịu.

Anh ta lại liếc nhìn Tống Hạ lần nữa. Mặc dù mắt cậu dán vào màn hình, biểu cảm lại có chút ngẩn ngơ – như đang nghĩ gì đó rất xa.

Hàng lông mày của Quý Minh Xuyên khẽ nhíu lại, gần như không nhận ra.

Hắn im lặng nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mở miệng:

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Tống Hạ giật mình hoàn hồn, ngước lên liếc anh ta một cái, hơi do dự rồi mới trả lời:

"Ờ... nghĩ về chuyện thi đấu thôi."

"Thi đấu à?" Quý Minh Xuyên nhướng mày.

Tống Hạ cúi đầu, chăm chú nhìn màn hình. Ngón tay cậu khẽ gõ vài phím, một lúc sau mới nhẹ giọng nói:

"Còn hơn một tuần nữa là kết thúc rồi, đúng không?"

"Ừ."

"Vậy thì... sau đó không cần tới phòng thí nghiệm mỗi ngày nữa." Giọng Tống Hạ rất nhỏ, như thể đang lẩm bẩm một mình, mang theo chút buồn bã mơ hồ. "Em thấy... hơi không quen."

Ngón tay Quý Minh Xuyên khựng lại, ánh mắt thoáng xao động.

Tống Hạ bất chợt ngẩng đầu, cười với anh ta như chẳng có gì:

"Không sao đâu, dù gì sau này vẫn sẽ gặp nhau trong khuôn viên trường."

Cậu không nói gì thêm, lại cúi đầu tập trung vào bảng số liệu, như thể câu chuyện chỉ là một thoáng cảm xúc lướt qua, nhắc tới rồi thôi.

Nhưng Quý Minh Xuyên lại không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Trước kia khi Tống Hạ thổ lộ tình cảm, anh ta không hề nghĩ ngợi, chỉ lạnh nhạt từ chối.

Vậy mà bây giờ, khi Tống Hạ không nói gì rõ ràng, chỉ nhẹ nhàng than một câu, anh ta lại đột nhiên... thấy để tâm?

Quý Minh Xuyên nhìn cậu một lúc, trầm ngâm, rồi mở lời:

"Cậu có thể đến hội học sinh tìm tôi."

Tống Hạ dường như vẫn chưa hoàn hồn, nghe vậy buột miệng đáp:

"Nhưng... chẳng lẽ ngày nào cũng đến được sao?"

Vừa nói ra khỏi miệng, cậu chợt sững lại, nhận ra bản thân đã lỡ lời, vội vàng cúi đầu.

...Cậu thực sự muốn mỗi ngày đều gặp tôi sao?

Quý Minh Xuyên im lặng trong chốc lát. Sau đó, anh ta bất ngờ cất giọng, thật khẽ:

"Cậu có thể đến bất cứ lúc nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co