Truyen3h.Co

[Edit] Pháo hôi xinh đẹp sau khi bẻ cong hội trưởng thẳng nam - Mộ Thanh Bắc

51. Cho Cậu Một Bậc Thang.

Rywixecinhiu

Hình ảnh Quý Minh Xuyên đỡ Tống Hạ trở về ký túc xá thu hút ánh nhìn của tất cả học sinh trên đường đi. Từ khu ký túc xá đặc chiêu, hành lang, cầu thang cho đến từng cánh cửa phòng họ lướt qua, ai cũng dõi theo.

Học sinh nhìn nhau bàn tán, tiếng xì xào không ngớt, nhiều người còn vội rút điện thoại ra quay và đăng lên mạng.

Diễn đàn trường học nhanh chóng rộ lên làn sóng thảo luận:

【Vậy là hội trưởng với đặc chiêu sinh thật sự có quan hệ sao?】

【Đích thân đưa người về tận phòng rồi, còn giả được nữa à?】

【Lúc thi đấu đã từng thấy mấy lần rồi, chỉ là về muộn, ít người thấy nên chẳng ai tin thôi.】

【Những người nói cặp này BE ngay sau khi GBIC kết thúc giờ đau mặt chưa?】

【Nói chứ, ai kia cũng quá trà rồi? Nay còn bày cả kịch bản giả say?】

【Người ta tình nguyện, các ngươi quản được chắc?】

Người trong cuộc hoàn toàn không hay biết gì về những lời bàn tán đó. Dù Tống Hạ đúng là có chút men say, nhưng vẫn tỉnh táo đủ để đi lại. Việc Quý Minh Xuyên nhất quyết đưa cậu lên tận phòng khiến cậu có phần ngơ ngác.

Tuy vậy, khi nhìn ánh mắt soi mói quanh mình, Tống Hạ cũng mơ hồ đoán được đối phương đang cố ý làm vậy.

Quý Minh Xuyên hỏi: "Phòng cậu số mấy?"

Tống Hạ đáp khẽ: "...325."

Cửa phòng 325 vừa đẩy ra, đã thấy Ngụy Kỷ Trần đang dựa vào ghế chơi điện thoại. Nhìn thấy hai người bước vào cùng nhau, vẻ mặt cậu ta lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Vừa nãy cậu ta còn thấy dân mạng xôn xao chuyện này, bị hàng loạt người @ vào vì là bạn cùng phòng với Tống Hạ, ai nấy đều hóng tin từ nguồn đầu tiên. Trước giờ, Ngụy Kỷ Trần vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng hai người này chẳng có quan hệ gì.

Trong diễn đàn ẩn danh, cậu ta còn thường xuyên phụ họa theo kiểu "Hai người đó thi đấu xong là đường ai nấy đi."

Mấy ngày gần đây thấy Tống Hạ tâm trạng không tốt, còn định nhân cơ hội trêu một chút, ai ngờ lại thấy Quý Minh Xuyên đích thân đưa người về tận phòng.

"Được rồi, em về tới nơi rồi, hội trưởng về đi." – Tống Hạ nói, nhưng thân mình lại lảo đảo.

Quý Minh Xuyên vội đỡ lấy cậu, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.

Tống Hạ mặt đỏ lên, vội thoát khỏi vòng tay đối phương, cố gắng đứng vững.

Ngụy Kỷ Trần thấy thế liền ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đứng dậy, tỏ vẻ thân thiện bước tới nắm lấy tay Tống Hạ, cười giả lả:

"Để tôi giúp cho, hội trưởng. Tôi chăm cậu ấy được."

Tống Hạ lập tức lùi ba bước, ánh mắt đầy cảnh giác:

"Không có chuyện gì lại tốt bụng, cậu định làm gì?"

Ngụy Kỷ Trần khựng lại, gượng cười che giấu sự lúng túng:

"Tôi thì làm được gì? Là bạn cùng phòng, giúp chút là chuyện nên làm mà."

Tống Hạ không hề nể mặt, quay sang nói với Quý Minh Xuyên:

"Người này ngoài mặt thì hiền, trong bụng thì rắn độc. Anh đừng bị cậu ta lừa."

Quý Minh Xuyên nhíu mày, liếc Ngụy Kỷ Trần một cái, ánh nhìn lạnh đến mức khiến cậu ta cứng cả mặt. Cậu ta lặng lẽ rút tay về, thầm chửi: Làm người tốt cũng khó thật.

Sau khi xác nhận Tống Hạ không sao, Quý Minh Xuyên mới rời đi. Trước khi đi, ánh mắt anh ta không kìm được lại một lần nữa đảo quanh căn phòng, vô tình chạm phải ánh nhìn của một nam sinh đang học bài dưới giường cạnh cửa sổ.

Nam sinh đó – Hạ Tịch Lam – liếc Quý Minh Xuyên rồi chuyển ánh mắt sang Tống Hạ, trong mắt lộ rõ sự khinh thường.

Quý Minh Xuyên hơi cau mày. Anh ta nhớ Tống Hạ từng nhắc có bạn cùng phòng không thân lắm, giờ xem ra, hai người này chính là số đó.

"Tôi đi đây. Mai gặp." – Anh giơ tay chào.

Tống Hạ mỉm cười ngoan ngoãn: "Vâng, hội trưởng tạm biệt."

Sáng hôm sau là thứ Bảy, hiếm hoi Tống Hạ mới có dịp dậy sớm.

Sau khi rửa mặt chỉnh tề, thấy còn chưa đến tám giờ, cậu cầm tai nghe và bút điện, định đến phòng tự học để học bù cho mấy buổi đã bỏ lỡ.

Cậu vốn định rủ Phương Lâm Chi cùng đi, nhưng nhìn sang giường đối phương thì thấy gọn gàng như chưa có người nằm. Trông không giống vừa mới ra ngoài sáng sớm, mà lại như cả đêm không về.

Tống Hạ sực nhớ, dạo này dường như rất ít khi gặp Phương Lâm Chi trong ký túc xá, phần lớn đều chỉ thấy khi đi học cùng nhau.

Cậu liền nhắn tin:

"Cậu ở đâu? Tôi đi phòng tự học, chiếm chỗ cho cậu nhé?"

Nhưng cho tới khi ăn sáng xong và rời khỏi nhà ăn, vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời.

Tống Hạ đoán có thể cậu ta đã về nhà cuối tuần nên cũng không nghĩ nhiều nữa.

So với việc tìm Phương Lâm Chi, điều khiến Tống Hạ bận tâm hơn chính là đống tiết học còn thiếu. Cậu thầm tính trong đầu, tốt nhất nên học bù hết trong vòng một hai tuần tới, để khỏi phải "ôm chân Phật" trước kỳ thi. Nhưng với thời gian gấp gáp như vậy, cần lên kế hoạch học tập thật nghiêm túc.

Khi Tống Hạ đang đeo tai nghe, tăng tốc độ bài giảng để học bù trong phòng tự học, thì Quý Minh Xuyên lại vừa bước vào biệt thự hội học sinh.

Cuối tuần, học viện Gia Đức vắng vẻ hơn thường lệ. Không có nhiều học sinh ở lại trong khuôn viên trường, mà biệt thự Hội học sinh vốn dĩ đã ít người lui tới, nay lại càng thêm yên tĩnh đến quạnh quẽ.

Quý Minh Xuyên rất hiếm khi đến trường vào cuối tuần. Lần này vừa đến, anh ta lập tức cảm nhận được sự tĩnh lặng bao trùm nơi đây – điều này khiến anh ta cảm thấy làm việc cũng thoải mái hơn nhiều.

Anh ta lên lầu, đi thẳng vào văn phòng riêng, mở máy tính bắt đầu xử lý công việc. Nhưng chưa được bao lâu, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ nhẹ.

Quý Minh Xuyên hơi nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, mắt liếc về phía cửa:

"Vào đi."

Người bước vào lại không phải ai đó như anh ta đoán trước.

"Cố Du?" – Quý Minh Xuyên thu lại ánh mắt, trở về nhìn màn hình, giọng thản nhiên hỏi – "Có chuyện gì sao?"

Cố Du tựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, lười nhác nói:
"Anh chắc cũng biết tôi tới đây vì chuyện gì."

Quý Minh Xuyên không ngẩng đầu, chỉ khẽ lướt chuột, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình:

"Tôi cũng không phải là cậu, sao tôi biết được?"

Ánh mắt Cố Du thoáng hiện một tia âm u:

"Chuyện của Phó Cẩn, là anh nhúng tay vào đúng không?"

"Anh ta chỉ gây chút chuyện ở hộp đêm, lẽ ra cùng ngày đã có thể nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Nhưng nhà anh ta mãi không tìm được ai lo liệu, giờ còn có người bắt đầu khởi tố anh ta. Nếu không có ai đứng sau thao túng, anh nghĩ tôi sẽ tin?"

Quý Minh Xuyên rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Cố Du:

"Là tôi. Vậy thì sao?"

Cố Du hơi khựng lại, cảm thấy nghẹn trong lòng:

"...Tại sao anh lại làm vậy?"

"Vì sao à?" – Quý Minh Xuyên dời mắt, giọng nhàn nhạt – "Tôi đã sớm cảnh cáo cậu ta đừng động vào người của tôi. Cậu ta không nghe, thì tự chịu hậu quả."

Anh ta cười nhạt, nói thêm:

"Bất quá, các người yên tâm. Tôi tin cảnh sát sẽ làm việc theo đúng quy trình, sẽ không để cậu ta phải chịu oan ức gì đâu."

Cố Du bật cười khinh bỉ, giọng tràn đầy mỉa mai:

"Người của anh? Anh đang nói Tống Hạ?"

Hắn cười khẩy:

"Cậu ấy lúc còn làm chân chạy vặt cho tôi, anh đâu có thèm nhìn tới. Một đứa đặc chiêu sinh rẻ mạt như vậy, cũng xứng để anh ra tay bảo vệ?"

"Giữa tôi và anh mới là một phe. Còn cậu ấy? Chẳng đáng để nhắc tới."

Quý Minh Xuyên chẳng buồn cãi, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn:

"Nói xong rồi thì đi ra ngoài."

Cố Du tức đến mặt đỏ bừng, giọng gắt gỏng:

"Vậy phải thế nào, anh mới chịu buông tha Phó Cẩn?"

Giọng Quý Minh Xuyên vẫn bình thản nhưng dứt khoát:

"Không có chuyện đó."

Thái độ như nước đổ lá khoai của Quý Minh Xuyên khiến Cố Du suýt nữa thì phát cáu tại chỗ, nhưng nghĩ đến thân phận đối phương, hắn chỉ có thể nghiến răng kìm nén, giận dữ lườm một cái rồi hậm hực rời đi.

Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại.

Quý Minh Xuyên liếc qua một cái, rồi tiếp tục chú tâm vào công việc.

Anh ta thật sự rất bận. Một đống việc từ công ty chờ xử lý. Tuy vẫn còn đang đi học, nhưng từ cấp ba, anh ta đã bắt đầu tiếp quản chuyện làm ăn của gia tộc, mỗi ngày đều phải dành thời gian xử lý công vụ. Cuối tuần lại càng kín lịch.

Thế nhưng hôm nay, anh ta lại cứ như mất tập trung. Ánh mắt liên tục vô thức liếc về phía cửa.

Câu nói hôm qua của Tống Hạ, anh ta vẫn còn nhớ rõ:

"Từ mai sẽ không được gặp nhau mỗi ngày nữa."

Lúc đó, giọng điệu cậu nghe vô cùng mất mát.

Anh ta từng nói với cậu:

"Không cần tìm lý do, cứ tới Hội học sinh tìm tôi là được."

Vậy mà cả ngày hôm nay, cậu vẫn chưa xuất hiện. Quý Minh Xuyên liền đoán, chắc hẳn cậu đang loay hoay không tìm ra cái cớ phù hợp, nên mới không dám đến.

Ngoài trời, hoàng hôn đang dần buông xuống, bóng tối cũng chầm chậm kéo tới.

Quý Minh Xuyên tháo kính xuống, xoa xoa ấn đường.

Thôi, nếu đã không tìm được bậc thang để bước xuống... thì anh ta sẽ cho cậu một cái.

Anh ta nhấc điện thoại, gọi cho Tống Hạ.

"Alô? Hội trưởng?" – Đầu dây bên kia truyền đến giọng Tống Hạ có chút khẩn trương.

Quý Minh Xuyên dừng một nhịp, rồi thản nhiên nói:

"Cậu đến Hội học sinh một chuyến."

Tống Hạ bên kia rõ ràng hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh liền ngoan ngoãn đáp:

"Được, em tới ngay."

Chưa đến nửa tiếng sau, Tống Hạ đã chạy đến nơi.

Trên vai cậu là ba lô đựng laptop, tai nghe vẫn còn vắt hờ trên cổ, mái tóc hơi rối, hơi thở dồn dập như vừa chạy tới.

"Lái xe tới à?" – Quý Minh Xuyên hỏi.

"Ừm." – Tống Hạ gật đầu, hơi hoang mang – "Hội trưởng, anh tìm em có chuyện gì sao?"

Quý Minh Xuyên nhìn cậu thật sâu một lúc, ánh mắt sắc lạnh ngày thường cũng dịu xuống.

Qua một hồi, anh ta mới thu lại ánh mắt, đảo mắt khắp phòng rồi tùy tiện tìm một việc nào đó để giao cho cậu.

"Đây là bản tin đăng trên website chính thức và tạp chí của trường về giải đấu của chúng ta. Cậu xem qua thử, chỗ nào viết chưa ổn thì đánh dấu lại để bên truyền thông chỉnh sửa."

Nghe nhắc đến công việc nghiêm túc, Tống Hạ lập tức trở nên vô cùng cẩn thận.

Cậu dè dặt nhận lấy xấp bản thảo, trịnh trọng gật đầu:

"Em sẽ xem thật kỹ."

Thời gian tiếp theo, Tống Hạ vùi đầu vào đọc bản thảo, còn Quý Minh Xuyên thì tiếp tục xử lý công việc của mình.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu, anh ta lại thấy dáng vẻ nghiêm túc, chăm chú của Tống Hạ lúc cúi đầu.

Không biết từ lúc nào, sự bồn chồn không tên trong lòng anh ta cả ngày hôm nay... lại bỗng dưng lặng lẽ tan biến vào khoảnh khắc này.

Tống Hạ vừa đọc bản thảo vừa thỉnh thoảng len lén liếc nhìn về phía Quý Minh Xuyên.

Trong lòng cậu có chút vui thầm – hôm nay lại có cớ để được ở cạnh hội trưởng rồi.

Dù sao thì việc thẩm duyệt bản thảo như thế này... cũng không phải lúc nào cũng có.

Tốt nhất là tìm được một nhiệm vụ lâu dài nào đó.

Không cần phải suốt ngày ở cạnh nhau như lúc thi đấu, chỉ cần mỗi ngày được bên nhau vài ba tiếng... cũng đã rất ổn rồi.

Chỉ cần được ở bên cạnh hội trưởng, đó chính là cảm giác an toàn nhất.

Chờ đến khi Tống Hạ xem xong cả hai bản thảo, ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn.
Quý Minh Xuyên đóng máy tính lại, nghiêng đầu hỏi:

"Tối nay ăn gì chưa?"

Tống Hạ theo phản xạ lắc đầu.

Cậu vốn định đi ăn, nhưng lại bị cuộc gọi đột xuất này kéo về hội học sinh.

Quý Minh Xuyên đứng dậy, nói:

"Đi thôi. Dẫn cậu đi ăn."

Mắt Tống Hạ sáng lên, cười tươi như hoa:

"Hay quá! Hôm nay để em mời hội trưởng ăn cơm, được không?"

Quý Minh Xuyên nhìn dáng vẻ mãn nguyện của cậu, khóe môi hơi nhếch lên, khẽ cười như có như không:

"Tùy cậu."

Sau bữa tối, như thường lệ, Quý Minh Xuyên đưa Tống Hạ về ký túc xá.

Trên đường về, hai người không trò chuyện gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm ngày càng dày đặc. Ánh đèn đường len vào trong xe, đổ xuống những mảng sáng dịu dàng. Không khí trong xe tĩnh lặng nhưng ấm áp lạ kỳ.

Tống Hạ lặng lẽ nhìn nghiêng khuôn mặt của Quý Minh Xuyên, chợt thì thầm:
"Hôm nay lại được gặp nhau, thật tốt quá."

Quý Minh Xuyên không đáp.

Anh ta chỉ chăm chú nhìn phía trước, trong lòng âm thầm nghĩ —

Phải sớm nghĩ ra một việc gì đó để giao cho cậu, để cậu khỏi phải bận lòng tìm cớ mỗi ngày. Cũng đỡ cho anh ta phải đợi trong vô vọng như hôm nay.

—-

Rywixe: Là thẳng dữ chưa Quý Hội Trưởng :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co