[Edit] Pháo hôi xinh đẹp sau khi bẻ cong hội trưởng thẳng nam - Mộ Thanh Bắc
53. Bạc nhược
Một tuần sau, lễ trao giải GBIC được tổ chức đúng như dự kiến.Ban tổ chức cử giám khảo quốc tế đến tận nơi trao giải. Bên trong hội trường lớn của học viện Gia Đức, không khí long trọng bao trùm toàn bộ khán phòng: giám khảo quốc tế, giảng viên, giới truyền thông và lãnh đạo ngành giáo dục đều có mặt đầy đủ.Sau khi cuộc thi kết thúc, bốn thành viên trong đội – dù cùng trường – thì đây cũng là lần hiếm hoi cả nhóm tụ họp. Không còn áp lực từ các vòng thi, cơ hội gặp mặt cũng giảm đi đáng kể.Khi Tống Hạ đến hội trường, ba người còn lại đã có mặt từ trước."Lâu rồi không gặp, Lộ học trưởng, Diệp học trưởng." – Tống Hạ mỉm cười chào hỏi.Hai người vỗ vai cậu một cách thân thiết: "Đúng là lâu rồi mới gặp đấy!"Ánh mắt Tống Hạ sau đó dừng lại trên người Quý Minh Xuyên, cậu hơi cúi đầu, khẽ giọng nói: "Chào hội trưởng.""Ừm." – Quý Minh Xuyên đáp lại thản nhiên.Không ai nhắc đến việc dạo gần đây Tống Hạ gần như ngày nào cũng giúp hội trưởng xử lý việc vặt trong Hội học sinh. Cũng chẳng ai nói đến việc Quý Minh Xuyên chưa từng hỏi qua.Cả hai đều im lặng, như thể đang giữ một bí mật chỉ có họ hiểu với nhau.Lễ trao giải chính thức bắt đầu. Trên màn hình lớn, giám khảo quốc tế lần lượt xuất hiện, công bố các hạng mục và giải thưởng. Cuối cùng, đến thời khắc khiến mọi người hồi hộp nhất — công bố quán quân, á quân và giải ba."Giải quán quân lần này thuộc về đội tuyển đến từ Học viện Gia Đức: Quý Minh Xuyên, Lộ Sâm, Diệp Mộc và Tống Hạ!"Lời vừa dứt, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.Ngay khoảnh khắc đó, tim Tống Hạ đập dồn dập, không thể kìm chế. Cậu cùng các đồng đội bật dậy, ôm nhau đầy xúc động.Họ đã chiến thắng!Dù trong lòng từng có linh cảm, nhưng khi tên mình được xướng lên chính thức, cảm giác thành tựu vẫn ùa đến như một cơn sóng lớn, khiến họ không thể không vui mừng khôn xiết.Giám khảo quốc tế đích thân trao cúp cho Quý Minh Xuyên, các thành viên lần lượt bước lên sân khấu, nhận huy chương và giấy chứng nhận.Khi chiếc huy chương nặng trĩu được đeo lên cổ, Tống Hạ cảm thấy sống mũi cay cay. Mười tuần nỗ lực, cuối cùng cũng không uổng phí.Toàn trường vỗ tay không ngớt, ánh đèn flash liên tục lóe sáng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.Lúc này, một vị giám khảo quốc tế nhận micro, phát biểu:"Cuộc thi năm nay vô cùng gay gắt. Mỗi đội đều thể hiện chiến lược thông minh và chiều sâu đáng kinh ngạc. Trong số đó, người để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm nhất là tuyển thủ Tống Hạ – thành viên đội quán quân."Tống Hạ sững người, ngẩng đầu lên nhìn giám khảo, có phần bất ngờ.Giám khảo mỉm cười, tiếp lời: "Năng lực phân tích dữ liệu và nhận định thị trường của em vô cùng xuất sắc. Đặc biệt trong vòng chung kết, sự quyết đoán và chiến lược của em đã để lại ấn tượng rất sâu sắc."Tống Hạ bối rối, theo phản xạ nhìn về phía Quý Minh Xuyên.Người kia cũng đang nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, ánh mắt ánh lên vẻ thưởng thức và tự hào rõ rệt.Tống Hạ cảm thấy vành tai đỏ bừng, cúi đầu đáp nhỏ: "Cảm ơn sự công nhận của giám khảo."Tiếp theo, lãnh đạo trường lên phát biểu, đại diện nhà trường chúc mừng đội tuyển và tuyên bố: "Sau lễ trao giải, yến tiệc chúc mừng sẽ được tổ chức tại hội trường yến tiệc. Trân trọng mời các giám khảo, tuyển thủ và quý khách đến tham dự."Lần này, nhà trường hết sức coi trọng buổi tiệc, bởi ngôi vị quán quân toàn cầu là vinh quang chưa từng có trong nhiều năm qua. Trường mời rất nhiều truyền thông và khách mời danh tiếng, quy mô yến tiệc được tổ chức long trọng chưa từng thấy.Thậm chí, còn mời cả stylist chuyên nghiệp đến hỗ trợ các đội viên tạo hình.Tống Hạ mặc bộ vest xanh biển – gam màu mà cậu rất ít khi chọn. Trang phục khiến cậu trở nên nổi bật, tuấn tú và cao ráo hơn hẳn thường ngày. Cậu vốn đã đẹp trai, lại cao đến 1m80, tỉ lệ hoàn hảo. Dù chỉ mặc đồng phục trường cũng đã rất bắt mắt, nay được chăm chút tạo hình, lại càng thu hút ánh nhìn.Còn Quý Minh Xuyên vẫn như mọi khi, giữ nguyên phong thái lạnh lùng, ngạo nghễ thường thấy.Khi thấy Tống Hạ bước đến, ánh mắt anh ta thoáng dừng lại, rồi chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm thấp: "Tối nay đứng cạnh tôi."Tống Hạ không có ý kiến gì, gật đầu đáp: "Vâng, hội trưởng."Không lâu sau, Lộ Sâm và Diệp Mộc cũng đến. Lộ Sâm mặc vest xám, trông trưởng thành hơn thường ngày. Diệp Mộc thì diện quần tây đen và sơ mi trắng, ngoại hình sáng sủa cùng kiểu tóc gọn gàng khiến cậu trông cực kỳ ưa nhìn.Bốn nam sinh vốn đã nổi bật, nay lại khoác lên mình ánh hào quang quán quân và sự chăm chút từ stylist, càng trở thành tâm điểm của bữa tiệc.Bạn cùng phòng của Tống Hạ cũng được mời đến. Ngụy Kỷ Trần và Phương Lâm Chi lần lượt tới chúc mừng cậu, chỉ không thấy Hạ Tịch Lam.Tống Hạ đoán có lẽ cậu ta không muốn tới, nên cũng không để tâm.Phương Lâm Chi đứng giữa đám đông đảo mắt tìm kiếm, bỗng ánh mắt sáng lên. Cậu vẫy tay mừng rỡ với ai đó. Một nam sinh cao ráo bước tới, Phương Lâm Chi lập tức kéo tay người đó, có chút ngượng ngùng giới thiệu với Tống Hạ:"Đây là bạn trai tôi, Trần Thần.""Trần Thần, đây là bạn cùng phòng của em – Tống Hạ. Cậu ấy siêu giỏi, là thành viên đội quán quân của cuộc thi GBIC lần này, còn được giám khảo đích thân khen ngợi nữa!"Tống Hạ cảm thấy có chút ngượng ngùng khi nhận lời khen từ Trần Thần, nhưng biểu cảm của Trần Thần lại có phần xa cách. Anh ta nhìn vào mắt Tống Hạ, lười biếng lên tiếng: "Cậu giỏi lắm, chúc mừng."Tống Hạ sửng sốt một chút rồi đáp lại: "... Cảm ơn."Phương Lâm Chi kéo kéo tay áo bạn trai, có vẻ như muốn nhắc nhở anh ta phải nói chuyện lịch sự hơn. Trần Thần tỏ ra không kiên nhẫn, lạnh nhạt đáp: "Chúc mừng xong rồi, có thể đi chưa?"Phương Lâm Chi bất đắc dĩ, đành phải cười xin lỗi với Tống Hạ, nhỏ giọng nói:"Mình đã hẹn với anh ấy sẽ đi chơi, chỉ qua đây chúc mừng cậu một chút, ngày mai gặp nhé?"Tống Hạ cười và vẫy tay: "Ừ, đi đi, chơi vui vẻ nhé!"Phương Lâm Chi lại tỏ vẻ chúc mừng lần nữa: "Chúc mừng cậu trở thành quán quân, cậu thật tuyệt! Hẹn gặp lại ~"Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, Tống Hạ cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Mới nãy, khi Phương Lâm Chi nhìn thấy Trần Thần, ánh mắt cậu ta sáng lên, đầy vui vẻ. Nhưng thái độ của Trần Thần lại khiến Tống Hạ cảm thấy anh ta chỉ làm cho có lệ.Trước kia, Tống Hạ nghĩ hai người họ rất thân mật, có thể yêu nhau rất ngọt ngào. Nhưng bây giờ xem ra... có lẽ họ đã ở bên nhau rất lâu rồi, và tình yêu của họ thật sự rất ngọt ngào.Quý Minh Xuyên nhìn Tống Hạ như đang suy tư điều gì đó, khẽ nhíu mày: "Làm sao vậy? Còn đang nghĩ gì sao?"Tống Hạ dừng một chút rồi mới đáp: "Không có gì. Chỉ là bỗng nhiên nhận ra, yêu đương hình như cũng chẳng có gì thú vị..."Ánh mắt Quý Minh Xuyên trầm xuống, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ, trong mắt lộ ra một tia thấu hiểu. "Phải xem là ai nói với tôi."Tống Hạ không nhịn được mà cười, nhận ra rằng câu nói của hội trưởng như đang ám chỉ mình sẽ có một mối quan hệ tình cảm rất tốt.Cậu vừa định mở miệng, thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên."Tống Hạ, chúc mừng cậu."Tống Hạ quay đầu lại, mỉm cười.Đó là Thẩm Đình Văn."Cảm ơn." Tống Hạ lễ phép đáp lại.Thẩm Đình Văn cười bước lại gần, nhìn thoáng qua Quý Minh Xuyên bên cạnh, gật đầu như một lời chào rồi tiếp tục nhìn Tống Hạ: "Chắc là cậu và tôi có thể có một cuộc trò chuyện riêng nhỉ?"Tống Hạ đã quen với cách Thẩm Đình Văn thích trêu đùa, và nhận thấy rằng mình không thể tránh khỏi những câu chuyện kiểu như vậy. Cậu liền liếc về phía Quý Minh Xuyên, ánh mắt cầu cứu.Quý Minh Xuyên nhận ra ngay, nhíu mày và nhàn nhạt nhìn Thẩm Đình Văn: "Có chuyện gì cần phải lén lút nói sao?"Ánh mắt của Thẩm Đình Văn lóe lên một tia hài hước cùng khiêu khích, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Cũng không có gì phải lén lút, vậy tôi nói thẳng nhé."Hắn chuyển hướng nhìn Tống Hạ, sắc mặt nghiêm túc: "Tôi đã từng nói với cậu trước đây, hy vọng có cơ hội hợp tác. Thật tiếc vì không thể mời được cậu gia nhập đội của tôi, nhưng nếu cậu cảm thấy hứng thú, có thể đến công ty của tôi, ở đó có không ít cơ hội thực tập."Dù không thể phủ nhận là một cơ hội hấp dẫn, vì gia tộc Thẩm Đình Văn có rất nhiều cơ sở kinh doanh lớn mạnh, nhưng Tống Hạ hiểu rõ một điều: Nếu cậu đứng về phía Quý Minh Xuyên, thì không thể vừa lòng cả đôi bên.Anh nhớ lại lời dạy của ba mẹ mình: Một khi đã nhận chức ở đâu, dù là trong công việc hay tình cảm, cũng phải trung thành, trừ khi tự mình làm chủ.Tống Hạ cự tuyệt kiên quyết: "Cảm ơn anh đã tốt bụng, nhưng hiện tại tôi vẫn muốn tập trung vào việc học."Thẩm Đình Văn không hề nản lòng, chỉ hơi cười: "Tôi tin vào năng lực của cậu, có thể cân bằng giữa việc học và công việc. Nhưng mà, lý do cậu từ chối tôi, chắc không phải chỉ vì chuyện này đúng không? Có phải vẫn liên quan đến lý do lần trước không?"Tống Hạ sửng sốt, nhớ lại lần trước khi từ chối Thẩm Đình Văn, cậu đã nói dối rằng mình thích Quý Minh Xuyên, đến nỗi không thể rời khỏi đội của anh ta.May mắn là Thẩm Đình Văn đã tôn trọng lời nói của cậu, không nhắc lại chuyện này trước mọi người.Giờ phút này, Tống Hạ không thể phủ nhận, chỉ có thể tiếp tục diễn theo: "Đúng vậy."Thẩm Đình Văn nhìn cậu một cách ẩn ý, rồi chuyển ánh mắt sang Quý Minh Xuyên, khẽ cười: "Cậu vậy mà thật vất vả, sao không đến công ty tôi đi, tôi sẽ đối đãi cậu tốt hơn."Tống Hạ đang muốn nói gì đó thì Quý Minh Xuyên đột nhiên lên tiếng: "Tôi tưởng cậu ấy đã từ chối rất rõ ràng rồi, Thẩm học trưởng, vẫn là đừng làm khó người khác nữa." Giọng của anh ta bình tĩnh, nhưng vẫn toát lên một sự lạnh lẽo.
Thẩm Đình Văn bị lời nói không nóng không lạnh ấy làm cho hơi chột dạ, ánh mắt dao động giữa Tống Hạ và Quý Minh Xuyên một chút, cuối cùng khẽ cười: "Được, lần sau rồi nói ." Hắn nhìn về phía Tống Hạ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Khi nào thay đổi ý định, cứ liên hệ với tôi." Nói xong, hắn xoay người, đi về phía nhóm khách quý khác.Tống Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo Thẩm Đình Văn rời đi, cảm kích nhìn Quý Minh Xuyên: "Cảm ơn hội trưởng đã giúp tôi giải vây." Quý Minh Xuyên không lập tức trả lời, mà chỉ nhìn cậu thật sâu. Lúc Thẩm Đình Văn đưa ra cơ hội thực tập, trong mắt Tống Hạ đã thoáng hiện lên một chút dao động, Quý Minh Xuyên nhận thấy rõ điều đó. Thực ra, trong thời gian này, Tống Hạ đã biểu hiện quá rõ ràng, trước có Đường Sâm, rồi lại có Thẩm Đình Văn, từng bước từng bước đều muốn mời cậu gia nhập.Quý Minh Xuyên không phải không tự tin, với thế lực của Quý thị và Minh thị, anh ta tự tin mình không thua kém ai. Nếu Tống Hạ đã là trợ lý riêng của anh ta, thì anh ta tin tưởng rằng mình có thể giữ cậu cả đời, không để cậu đi chỗ khác. Tuy nhiên, những lời của Thẩm Đình Văn cũng không thể không để ý. Cả hai người nói chuyện rất mơ hồ, nhưng vì lần trước, anh ta nghe được rõ ràng cuộc trò chuyện qua điện thoại của Thẩm Đình Văn, nên anh ta hiểu rõ, giữa họ đang có những lời nói ẩn ý.Thực ra, họ muốn nói rằng Tống Hạ ở lại bên cạnh mình hoàn toàn vì thích hắn. Thẩm Đình Văn lại kiên trì nhắc nhở rằng hắn rất khó để theo đuổi, khuyên Tống Hạ nên từ bỏ. Nếu không phải vì Gia Đức học viện đông đúc, Tống Hạ có thể đã rời xa anh ta từ lâu, tránh khỏi những rắc rối này ngay khi từ chối Thẩm Đình Văn với lý do mình là "thẳng nam" lúc trước.Trong khoảng thời gian này, dù mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng Tống Hạ luôn cư xử rất đúng mực, chưa bao giờ khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Chính vì vậy, anh ta gần như không nhận ra sự mến mộ và tình cảm mà Tống Hạ dành cho mình. Nếu không phải ngẫu nhiên nhìn thấy trong ánh mắt Tống Hạ vài phần tâm sự, hắn suýt nữa đã quên mất rằng đối phương cũng có tình cảm với mình.Bất chợt, một ý nghĩ vụt qua đầu Quý Minh Xuyên: Quan hệ bạn bè hay trợ lý, hình như cũng hơi yếu ớt. Quá dễ dàng để bị lấn át và mất đi kiểm soát.
Thẩm Đình Văn bị lời nói không nóng không lạnh ấy làm cho hơi chột dạ, ánh mắt dao động giữa Tống Hạ và Quý Minh Xuyên một chút, cuối cùng khẽ cười: "Được, lần sau rồi nói ." Hắn nhìn về phía Tống Hạ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Khi nào thay đổi ý định, cứ liên hệ với tôi." Nói xong, hắn xoay người, đi về phía nhóm khách quý khác.Tống Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo Thẩm Đình Văn rời đi, cảm kích nhìn Quý Minh Xuyên: "Cảm ơn hội trưởng đã giúp tôi giải vây." Quý Minh Xuyên không lập tức trả lời, mà chỉ nhìn cậu thật sâu. Lúc Thẩm Đình Văn đưa ra cơ hội thực tập, trong mắt Tống Hạ đã thoáng hiện lên một chút dao động, Quý Minh Xuyên nhận thấy rõ điều đó. Thực ra, trong thời gian này, Tống Hạ đã biểu hiện quá rõ ràng, trước có Đường Sâm, rồi lại có Thẩm Đình Văn, từng bước từng bước đều muốn mời cậu gia nhập.Quý Minh Xuyên không phải không tự tin, với thế lực của Quý thị và Minh thị, anh ta tự tin mình không thua kém ai. Nếu Tống Hạ đã là trợ lý riêng của anh ta, thì anh ta tin tưởng rằng mình có thể giữ cậu cả đời, không để cậu đi chỗ khác. Tuy nhiên, những lời của Thẩm Đình Văn cũng không thể không để ý. Cả hai người nói chuyện rất mơ hồ, nhưng vì lần trước, anh ta nghe được rõ ràng cuộc trò chuyện qua điện thoại của Thẩm Đình Văn, nên anh ta hiểu rõ, giữa họ đang có những lời nói ẩn ý.Thực ra, họ muốn nói rằng Tống Hạ ở lại bên cạnh mình hoàn toàn vì thích hắn. Thẩm Đình Văn lại kiên trì nhắc nhở rằng hắn rất khó để theo đuổi, khuyên Tống Hạ nên từ bỏ. Nếu không phải vì Gia Đức học viện đông đúc, Tống Hạ có thể đã rời xa anh ta từ lâu, tránh khỏi những rắc rối này ngay khi từ chối Thẩm Đình Văn với lý do mình là "thẳng nam" lúc trước.Trong khoảng thời gian này, dù mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng Tống Hạ luôn cư xử rất đúng mực, chưa bao giờ khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Chính vì vậy, anh ta gần như không nhận ra sự mến mộ và tình cảm mà Tống Hạ dành cho mình. Nếu không phải ngẫu nhiên nhìn thấy trong ánh mắt Tống Hạ vài phần tâm sự, hắn suýt nữa đã quên mất rằng đối phương cũng có tình cảm với mình.Bất chợt, một ý nghĩ vụt qua đầu Quý Minh Xuyên: Quan hệ bạn bè hay trợ lý, hình như cũng hơi yếu ớt. Quá dễ dàng để bị lấn át và mất đi kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co