Truyen3h.Co

[Edit] Pháo hôi xinh đẹp sau khi bẻ cong hội trưởng thẳng nam - Mộ Thanh Bắc

63. Quá khó xử

Rywixecinhiu

Tống Hạ không nhớ nổi bản thân đã quay về ký túc xá bằng cách nào.

"Rầm" một tiếng, cậu đóng cửa lại, lưng dán chặt vào cánh cửa, cả người bị hơi ấm trong phòng bao phủ, trộn lẫn với gương mặt nóng rực của mình, khiến cậu thấy ngột ngạt đến khó chịu.

Hôm nay là cuối tuần, bạn cùng phòng đều không có ở đây, ký túc xá trống không, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập của chính mình.

Tống Hạ hít sâu một lần, rồi lại một lần, hai lần... cố gắng để trấn tĩnh. Nhưng cảnh tượng trong xe khi nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cuộn phim tua chậm.

Quý Minh Xuyên... đã hôn cậu.

Không phải đùa giỡn, không phải ngoài ý muốn, cũng chẳng phải do phút chốc bốc đồng.

Điều đáng sợ hơn cả là... cậu lại không hề từ chối.

Rõ ràng Quý Minh Xuyên đã hỏi ý cậu trước, phải không?

Tống Hạ nhắm mắt lại, rồi trượt chậm xuống theo cánh cửa, ngồi bệt trên sàn. Bàn tay vội vã chà lên mặt, cố gắng xua đi cảm giác nóng ran khó hiểu đang vương lại.

Nhưng đầu ngón tay vừa lướt qua khóe môi, tim cậu lại như bị một luồng điện dịu nhẹ đánh trúng, ngay cả hô hấp cũng trở nên rối loạn.

Cái này... rốt cuộc là sao?

Chuyện sao lại thành ra thế này?

Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.

Tống Hạ liếc nhìn màn hình hiển thị tin nhắn, tim đập chợt khựng lại.

Là Quý Minh Xuyên.

【Về ký túc xá chưa?】

Tống Hạ theo phản xạ muốn vờ như chưa thấy, nhưng sau khi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn suốt mười mấy giây, cuối cùng vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà trả lời:

【Rồi.】

Rất nhanh sau đó, đối phương nhắn lại:

【Hôm nay lạnh, nhớ tắm nước nóng rồi ngủ sớm.】

Tống Hạ nhìn dòng tin, tim lại bất giác rối loạn. Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra giọng điệu nhẹ nhàng của Quý Minh Xuyên khi nói câu này.

Thật ra, tất cả cũng không đến mức bất ngờ như vậy.

Gần đây, Quý Minh Xuyên thực sự đã trở nên rất dịu dàng—dịu dàng đến mức bất thường. Chỉ là cậu luôn giả vờ không nhận ra.

Do dự một lúc, Tống Hạ mới chậm rãi trả lời:

【Vâng, anh cũng vậy.】

Vài giây sau, màn hình lại sáng lên:

【Ngủ ngon, mai gặp.】

Tống Hạ vội gõ dòng chữ "Ngủ ngon" rồi gửi đi, sau đó lập tức úp điện thoại xuống bàn, cả người thoáng chốc trở nên bối rối.

Cậu không kìm được mà tự hỏi—rốt cuộc Quý Minh Xuyên đang nghĩ gì?

Sau khi hôn mình xong, tại sao anh ta vẫn có thể thản nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ... anh ta xem nụ hôn đó chỉ là một sai lầm, vờ như không có gì? Hay là... hắn mặc định rằng mình đã chấp nhận tình cảm của anh ta, và từ nay về sau sẽ tiếp tục như hôm nay?

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, toàn thân Tống Hạ liền cứng lại.

Cậu hít sâu một hơi, đứng phắt dậy, bước nhanh vào phòng tắm, mở vòi nước và tạt từng vốc nước lạnh vào mặt, cố gắng kéo bản thân trở về trạng thái bình thường.

Nhưng khi ngẩng đầu nhìn vào gương, tim cậu vẫn không kiềm được mà đập mạnh.

Đôi mắt phủ sương, khóe mắt ửng đỏ, tóc ướt nhẹp dính trên trán, cả khuôn mặt đỏ như tôm luộc... Dáng vẻ này... thế nào cũng không giống bình thường.

Trong đầu, ánh mắt lúc ấy của Quý Minh Xuyên đột nhiên hiện lên.

Sâu lắng, kiềm chế, nhưng cho dù đã cố gắng che giấu, vẫn khiến người ta hoảng hốt...

Tống Hạ khựng lại. "Rầm"—khăn mặt rơi xuống bồn rửa.

"......"

Cậu cáu kỉnh vò tóc, sau đó bước vào phòng tắm, bật vòi sen.

Hơi nước nóng bốc lên, nước chảy xối xả từ đầu xuống. Không biết qua bao lâu, cậu mới cảm thấy mình đỡ rối loạn hơn một chút. Nhưng rồi, lại không kìm được mà đấm đá lung tung vào không khí.

Không phải nói là thẳng nam sao? Thẳng nam sao dễ cong đến vậy?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, cậu liền cảm thấy toàn thân như sắp nổ tung.

Quý Minh Xuyên trước đây rõ ràng là thẳng nam, chính anh ta cũng từng thừa nhận. Vậy bây giờ thì sao?

Chẳng lẽ... vì cậu mà dao động?

Tống Hạ nuốt nước bọt, trong lòng vừa rối bời vừa mang theo cảm giác áy náy khó hiểu.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.

Cậu chỉ muốn đóng vai một kẻ thầm thương trộm nhớ, không cầu đáp lại, chỉ cần có một vị trí an toàn bên cạnh Quý Minh Xuyên, hưởng thụ sự che chở của anh ta.

Nhưng không ngờ... Quý Minh Xuyên lại thực sự đáp lại.

Đầu óc Tống Hạ rối tung rối mù, cậu cố gắng nhớ lại—có phải bản thân đã quá mập mờ ở chỗ nào, khiến Quý Minh Xuyên hiểu nhầm?

Không được. Cậu phải giữ khoảng cách.

Cứ tiếp tục như thế này, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng vấn đề là—làm sao giữ được khoảng cách đây?

Họ gặp nhau mỗi ngày, cậu còn là trợ lý riêng của Quý Minh Xuyên, là thành viên hội học sinh...

Đến cả tin nhắn của đối phương, cậu cũng quen tay mà phản hồi trong tích tắc.

Tống Hạ mệt mỏi nằm vật ra giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất ——


Từ ngày mai, tốt nhất nên tránh xa anh ta một chút.

Tống Hạ trằn trọc cả đêm, đến khi thiếp đi được thì trời cũng đã bắt đầu hửng sáng.

Khi đồng hồ báo thức vang lên, cả người cậu như bị đổ chì, nặng nề đến mức chẳng muốn nhúc nhích.

Cậu với tay mò lấy điện thoại, trong cơn mơ màng vẫn chưa tỉnh hẳn, đã thấy một tin nhắn được gửi đến từ nửa tiếng trước.

[ Dậy chưa? ] — là tin nhắn của Quý Minh Xuyên.

Động tác của Tống Hạ khựng lại. Cơn buồn ngủ lập tức bay biến một nửa, cậu nhìn chăm chăm màn hình một lúc lâu.

Trước đây Quý Minh Xuyên chưa bao giờ nhắn hỏi cậu dậy chưa vào sáng sớm như thế này.

Cách nhắn như vậy, chẳng giống kiểu giả vờ như chưa có gì xảy ra, mà lại giống như...


Coi cậu là bạn trai, đang sống cùng nhau vậy.

Tống Hạ giật nảy người ngồi bật dậy. Cảm giác nóng bức vừa được đè nén tối qua lại trào lên, khiến cậu không sao yên được.

Cậu theo bản năng bắt đầu soạn tin nhắn. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào màn hình, trong lòng bỗng vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Không đúng!


Hôm qua mình đã quyết định phải giữ khoảng cách rồi còn gì.

Nếu bây giờ lại trả lời kiểu thân mật thế này, thì còn giữ khoảng cách gì nữa?

Tống Hạ vội đặt úp điện thoại xuống gối, nhắm mắt hít sâu một hơi.

Không trả lời.


Nếu Quý Minh Xuyên hỏi, cậu có thể viện cớ là sáng dậy vội quá, không kịp xem tin nhắn.

Trốn tránh có thể đáng xấu hổ, nhưng ít ra vẫn có tác dụng.

Quả nhiên, Quý Minh Xuyên không hỏi thêm gì nữa. Cả buổi sáng, điện thoại nằm im lìm, không nhận thêm tin nhắn nào từ anh ta.

Tống Hạ thở phào nhẹ nhõm, cố gắng tập trung vào việc học, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đến tiết ba, khi tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, điện thoại lại rung lên.

[ Trưa nay ăn cơm cùng nhau không? ] — Quý Minh Xuyên.

Tống Hạ: "......"

Không thể lần nào cũng giả vờ không thấy được.

Cậu đành cứng mặt gõ lại một câu:


[ Trưa nay em hẹn bạn cùng phòng ăn rồi. ]

Lần này, Quý Minh Xuyên không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, mới nhắn lại một chữ ngắn ngủi:

[ Ừ. ]

Tống Hạ nhìn chằm chằm chữ "Ừ" đó, trong lòng không khỏi suy nghĩ:


Không biết chữ "Ừ" này mang theo cảm xúc gì? Buồn? Bất mãn? Hay là... bình thản?

Dù sao thì, nếu đã nói "Ừ", vậy coi như cậu tạm thời thoát được một vòng.

Cậu cất điện thoại lại vào túi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm qua có tuyết rơi, dù chỉ là tuyết đầu mùa, nhưng cũng phủ một lớp mỏng trên cành cây, khiến cả khuôn viên trường trở nên đẹp lạ thường.

Hôm nay âm 5 độ, còn lạnh hơn cả hôm qua.

Tối đến, sau giờ học, Tống Hạ đeo găng tay thật dày, theo thói quen lái xe về hướng hội học sinh. Nhưng khi đến gần cửa, cậu bỗng khựng lại:

"Chẳng phải mình đang tự đưa đầu vào rọ sao?"

Trong lòng bỗng thấy chột dạ, Tống Hạ lập tức phanh gấp, theo phản xạ muốn quay đầu rời đi.

Nhưng còn chưa kịp quay xe, điện thoại trong túi đã rung lên.

Cậu luồn tay ra khỏi găng, rút điện thoại ra xem, lại thấy tin nhắn từ Quý Minh Xuyên:

[ Cậu tới rồi à? ]

Tống Hạ: "......"

Một tay cầm tay lái, cậu đứng yên bất động. Tim đập loạn xạ, không thể kiểm soát được.

Người này... sao lúc nào cũng canh đúng thời điểm vậy?!

Tống Hạ suy nghĩ liên hồi, cố tìm một lý do hợp lý để thoái thác.

[ Hội trưởng, hôm nay em thấy hơi mệt, có thể không tới được không ạ? ]

Gửi xong, cậu nắm chặt điện thoại, hồi hộp nhìn màn hình, thầm cầu mong Quý Minh Xuyên đừng hỏi thêm.

...... Nhưng kỳ lạ thay, lần này mãi vẫn không có phản hồi.

Tống Hạ đứng đó thêm vài phút, không thấy tin nhắn mới nào đến. Trong lòng dần dâng lên một cảm giác bất an không rõ nguyên do.

Điều này không giống với phong cách của Quý Minh Xuyên chút nào.

"Giận rồi sao?"


Tống Hạ do dự, muốn viện thêm một lý do nào đó, nhưng chưa kịp nói gì thì trước mắt đã hiện ra một đôi chân dài. Cả người cậu lập tức cứng đờ.

Quý Minh Xuyên đứng ngay trước mặt cậu, một tay đút túi quần. Áo khoác còn vương lại vài bông tuyết chưa tan. Đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn cậu, không nói một lời.

"Chẳng phải tôi đã nói không thể nói dối sao?"


Cái này... coi như là bị bắt quả tang tại trận rồi.

Tống Hạ ngượng ngùng cười cười, tay vô thức siết chặt ghi-đông xe, suýt nữa bẻ luôn cả phanh.

Cậu nuốt nước bọt. Dù trời lạnh đến mấy, sự căng thẳng vẫn khiến lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi. Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mở miệng:


"Hội trưởng..."

Quý Minh Xuyên liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấp giọng hỏi:


"Không khỏe ở đâu à?"

Tống Hạ: "......"

Cậu cố gắng giữ nét mặt bình thản, miễn cưỡng đưa ra lý do:


"Ờ, em chỉ là... tối qua ngủ không ngon, hơi choáng đầu một chút..."

Quý Minh Xuyên không đáp, chỉ cúi đầu nhìn cậu chằm chằm, như đang phân tích thật giả trong lời nói kia.

Một lúc lâu sau, anh ta mới khẽ cong môi, thấp giọng hỏi:


"...Là vì chuyện hôm qua à?"

Tống Hạ lập tức đỏ mặt.

Cậu theo phản xạ lùi một bước, tai đỏ ửng, thậm chí không dám nhìn vào mắt Quý Minh Xuyên. Cả người cứng ngắc như tảng đá, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.

Quý Minh Xuyên thấy thế, khóe môi khẽ cong lên. Giọng nói cũng dịu lại:


"Vào trong rồi nói."

"...Vâng."

Tống Hạ dựng xe, đi theo anh ta vào biệt thự. Họ lên thẳng tầng hai, vào văn phòng riêng.

Tống Hạ đi trước, Quý Minh Xuyên đi theo sau rồi tiện tay đóng cửa lại.

Tim Tống Hạ đập thình thịch, như thể đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Và đúng như vậy, giây kế tiếp, Quý Minh Xuyên đã đứng trước mặt cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến người ta ngạt thở.

Tống Hạ lúng túng, hai tay không biết để đâu.

Quý Minh Xuyên cúi đầu nhìn cậu, trầm mặc một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi:


"Em bị tôi dọa à?"

Tống Hạ cưỡng chế sự hoảng loạn trong lòng, cố giữ bình tĩnh. Cậu lén ngước mắt nhìn anh ta, nhỏ giọng hỏi:


"Hội trưởng... chẳng phải anh nói anh là trai thẳng sao?"

Quý Minh Xuyên hơi khựng lại, vô thức đưa tay lên xoa trán, cười nhẹ đầy tự giễu:


"Có lẽ... tôi hiểu nhầm bản thân."

Tống Hạ: ???


Ủa là sao? Anh... thật sự cong à?

Trong lòng cậu rối như tơ vò, gương mặt vô thức lộ ra vẻ áy náy:


"Không không không, không phải lỗi của anh đâu, là em... là em khiến anh bối rối..."

Khóe môi Quý Minh Xuyên khẽ cong, ánh mắt nhìn cậu không hề trách cứ:


"Vậy nên hôm nay em cứ trốn tránh tôi là vì chuyện đó? Em cảm thấy mình có lỗi?"

Tống Hạ hơi ngẩn người, thì ra anh ta đã sớm nhận ra.

Cậu mấp máy môi, do dự một lúc rồi dè dặt nói:


"Em chỉ nghĩ... có lẽ chúng ta nên giữ một chút khoảng cách. Như vậy thì... anh sẽ không..."

"Giữ khoảng cách?"


Giọng Quý Minh Xuyên vẫn ôn tồn, nụ cười nơi khóe môi vẫn dịu dàng như cũ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tống Hạ lại cảm nhận được một loại áp lực vô hình khiến tim đập thình thịch.

"...Dạ." Cậu nói khẽ.

Nụ cười của Quý Minh Xuyên phai nhạt đi, ánh mắt cũng sắc bén hơn:


"Giữ khoảng cách, thì tôi có thể 'thẳng' trở lại?"

Tống Hạ căng thẳng nuốt khan, khẽ gật đầu:


"Biết đâu được..."

Quý Minh Xuyên thở dài, làm bộ khổ não:


"Thế thì biết làm sao bây giờ, tôi vừa mới chuẩn bị một dự án, còn định mời em cùng tham gia."

Tống Hạ ngẩn người, không ngờ hắn lại đột ngột nhắc đến công việc, liền vội hỏi:


"Dự án gì ạ?"

Quý Minh Xuyên không trả lời ngay, mà quay người về phía bàn làm việc. Tống Hạ lo lắng đi theo, trong lòng hồi hộp bất an.

Anh ta lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo, đưa cho cậu:


"Là cái này."

Tống Hạ nhận lấy. Trên bìa là bốn chữ to: 《Kế Hoạch Tinh Anh》.

"Đây chỉ là bản dự thảo ban đầu." – Quý Minh Xuyên giải thích –
"Ngôi trường này đúng là có nhiều vấn đề, nhưng không thể phủ nhận rằng nó đã thu hút những học sinh thông minh và có tiềm năng nhất trong thành phố, thậm chí là cả nước. Sau này, những người đó sẽ là tinh anh của xã hội. Tôi muốn tập hợp một nhóm thật sự xuất sắc trong số đó, dùng nguồn lực và mối quan hệ của gia tộc tôi để tạo đường đi cho họ."

Tống Hạ lập tức nhận ra: đây là một dự án lớn.

Cậu biết, Quý Minh Xuyên không bao giờ làm việc vô nghĩa. Anh ta không chỉ bỏ tài nguyên và mối quan hệ ra, mà còn phải đầu tư một lượng lớn tinh lực.

Dù mục đích đằng sau có là gì, không thể phủ nhận đây là một cơ hội ngàn vàng.

Tim Tống Hạ đập nhanh không kiểm soát, cậu gấp gáp hỏi:


"Vậy... em có thể giúp được gì?"

Quý Minh Xuyên nhìn cậu, ánh mắt ôn hòa:


"Ban đầu, tôi định để em cùng tôi chuẩn bị dự án này."

Tống Hạ sững người:


"Ban đầu?"

Quý Minh Xuyên mỉm cười, chậm rãi nói:


"'Kế Hoạch Tinh Anh' sẽ tuyển chọn những học sinh ưu tú nhất của trường. Chúng tôi sẽ cho họ cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các lĩnh vực trung tâm như kinh doanh, tài chính, chính trị. Tôi sẽ dùng tài nguyên của gia tộc để sắp xếp cho họ thực tập, đào tạo quốc tế, khảo sát doanh nghiệp... và kết nối họ với các tập đoàn hàng đầu."

Từng lời anh ta nói như từng cú bom rơi vào lòng Tống Hạ.

Một lời hứa hẹn từ Quý Minh Xuyên – người có quyền có thế – về việc tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc tầng lớp đỉnh cao. Cơ hội như thế, người thường cả đời cũng không mơ đến.

Tống Hạ trong lòng như sóng trào. Cậu nhìn thấy tương lai tươi sáng phía trước. Gia nhập vào dự án này, cậu không chỉ gây dựng được mạng lưới quan hệ riêng, mà còn mở ra vô vàn cơ hội phía trước.

"Em nhất định sẽ cố gắng hết sức!" – Tống Hạ đáp ngay, giọng nói không giấu nổi kích động.

Nhưng Quý Minh Xuyên lại khẽ nhíu mày, do dự:


"Dự án này với tôi là ưu tiên hàng đầu trong ba năm tới. Tôi cần một trợ lý luôn túc trực, sẵn sàng đồng hành cùng tôi 24/7."

Anh ta dừng lại một chút, rồi tiếp:


"Nhưng mà... em chẳng phải muốn giữ khoảng cách sao?"

Tống Hạ vội vàng ngắt lời anh ta:


"Khoảng cách gì chứ! Hội trưởng, hôm nay đầu em hơi choáng là vì mất ngủ thôi, em nói bậy đó! Em vẫn luôn là trợ lý trung thành nhất của anh, cam kết sẽ dốc toàn lực hỗ trợ!"

Quý Minh Xuyên nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự không chắc chắn:


"Có quá khó cho em không?"

Tống Hạ khựng lại, chợt nhận ra — chẳng phải anh ta đang... chờ câu trả lời từ mình sao?

Nhưng đứng trước miếng mồi ngon như thế, không cắn một miếng thì thật có lỗi với bản thân.

Tống Hạ mỉm cười, cố giấu đi sự dao động trong lòng:


"Làm gì có chuyện đó? Được làm việc cùng hội trưởng là vinh hạnh lớn nhất của em!"

Rywixe: Tư bản che mờ mắt thằng bé r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co