Edit Phao Hoi Xinh Dep Sau Khi Be Cong Hoi Truong Thang Nam Mo Thanh Bac
Tống Hạ bị một cái chạm nhẹ lướt qua tai làm cho rùng mình. Cậu bị chọc trúng tâm tư, ngay cả nhìn vào mắt Quý Minh Xuyên cũng không dám, hoảng loạn cúi đầu, nhỏ giọng thanh minh:"Không có..."Quý Minh Xuyên nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh.Cậu thiếu niên khẽ dùng tay đẩy vai anh, cố giữ một khoảng cách mong manh giữa hai người. Nhưng cái khoảng cách ấy quá chướng mắt. Quý Minh Xuyên chỉ hơi dùng sức một chút đã dễ dàng phá vỡ lớp phòng thủ đó, môi gần như kề sát tai Tống Hạ. Quả nhiên, cậu run lên, hơi thở gấp gáp, theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi.Ánh mắt Quý Minh Xuyên tối lại, giọng mang theo chút giễu cợt:"Không phải đang trốn à?""...Đã nói là không mà..."Tống Hạ gần như nghẹt thở. Cậu cảm nhận rõ hơi ấm phả ra từ người Quý Minh Xuyên, cảm nhận được cả thứ tồn tại gần như áp đảo đang ép sát. Hơi thở quá gần khiến cậu không sao thở nổi.Ngón tay Quý Minh Xuyên nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, động tác dịu dàng nhưng không cho từ chối.Lần này, Tống Hạ không né tránh nữa, nhưng lồng ngực phập phồng dữ dội. Cổ họng Quý Minh Xuyên khẽ động, cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu.Giống như lần trước, chỉ là lướt qua một cái, chẳng hề lưu lại chút dư vị.Tống Hạ trợn mắt, toàn thân cứng đờ.Quý Minh Xuyên vẫn dõi theo biểu cảm của cậu, khẽ hỏi, giọng khàn đặc:"Không thích à?"Đây không phải chuyện thích hay không thích.Tống Hạ cúi mắt, tâm trạng hỗn loạn, tay đặt hờ lên vai anh, giọng khẽ:"Em chỉ cảm thấy thế này là không đúng."Quý Minh Xuyên nhìn cậu, trên mặt dần ửng đỏ. Giọng anh trầm xuống, truy hỏi:"Không đúng chỗ nào?"Tống Hạ ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt chỉ chạm nhau thoáng chốc đã vội rời đi:"Anh... vốn dĩ không phải người như vậy."Quý Minh Xuyên bật cười khẽ, lại cúi đầu đặt thêm một nụ hôn lên môi cậu, chậm rãi nhắc lại:"Vốn dĩ không phải như vậy à?"Sao mà càng lúc càng đi xa thế này?Tống Hạ cảm giác cả người đều tê dại.Quý Minh Xuyên ôm chặt cậu vào lòng, sống mũi cao cọ nhẹ lên gương mặt cậu, thì thầm bên tai:"Không có gì là 'vốn dĩ' cả. Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến... nhưng bây giờ nghĩ rồi."Tống Hạ thấy cả người như rút hết sức lực, thậm chí không còn nghĩ đến việc phản kháng nữa. Cậu vùi mặt vào vai anh ta, giọng nhỏ như muỗi:"Rõ ràng anh từng nói... anh là trai thẳng mà, chuyện này làm sao có thể thay đổi?"Thật sự là thất bại quá rồi.Nhưng Quý Minh Xuyên lại thấy cậu như vậy đáng yêu không chịu được. Anh ta đưa tay xoa xoa tóc cậu một cách đầy cưng chiều.Tống Hạ: "..."Cử chỉ đó, thật sự quá thân mật rồi.Cậu nhúc nhích, muốn thoát ra khỏi vòng tay anh ta. Cảm nhận được lực đẩy nhẹ, Quý Minh Xuyên buông lỏng một chút, chừa lại cho cậu ít khoảng trống.Tống Hạ cuối cùng cũng được một khoảnh khắc tự do, nhưng mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt long lanh nước, tóc tai rối bời. Rõ ràng chưa xảy ra chuyện gì cả, mà trông cậu cứ như bị bắt nạt thật sự.Quý Minh Xuyên lặng lẽ nhìn cậu, yết hầu khẽ chuyển động, cuối cùng không nhịn được nữa, lại kéo cậu vào lòng, cúi đầu hôn tiếp.Tống Hạ không thể giữ bình tĩnh nổi nữa. Cậu vùng vẫy đứng dậy, nhưng vừa mới động liền bị kéo ngược trở lại.Lần này, Quý Minh Xuyên không cho cậu cơ hội lên tiếng nữa, trực tiếp bịt kín môi cậu.Nụ hôn này khác hẳn trước kia – không còn là những cái lướt qua thử thăm dò.Ban đầu, Quý Minh Xuyên vẫn còn giữ chút kiên nhẫn, chỉ mơn trớn nhẹ nhàng cánh môi mềm của cậu. Nhưng khi cảm nhận được Tống Hạ khẽ vùng vẫy, anh ta bỗng trở nên hung hãn, giữ chặt cằm cậu, ép cậu mở miệng.Sau đó, tất cả chỉ còn là càn quét và chiếm đoạt.Tống Hạ lúc này mới nhận ra, thì ra Quý Minh Xuyên chẳng hề dịu dàng như bề ngoài.Anh ta như lột bỏ lớp mặt nạ thường ngày, để lộ bản tính giấu kín bao lâu.Anh ta siết chặt cậu trong vòng tay, không cho cậu phản kháng, cũng không cho trốn thoát, như một con mãnh thú không bao giờ biết đủ, từng chút từng chút chiếm hữu và đòi hỏi.Tống Hạ hoảng loạn, cảm thấy mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.Cậu gần như không thể thở nổi, trước mắt mơ hồ, mọi cảm giác đều bị Quý Minh Xuyên chiếm lĩnh. Cơ thể bắt đầu rã rời, chân trượt một cái, cũng may Quý Minh Xuyên kịp vòng tay ôm eo cậu, kéo cậu về lại vào lòng.Tống Hạ yếu ớt chống tay lên ngực anhta, muốn đẩy ra nhưng phát hiện bản thân đã không còn chút sức lực nào.Quý Minh Xuyên quả thật như một nam yêu quái, hút cạn sinh lực của cậu.Tống Hạ cũng chẳng rõ hai người đã hôn bao lâu. Đến khi môi tê dại, chỉ cần chạm nhẹ cũng đau, cậu mới thấy như vừa thoát ra khỏi một giấc mơ.Cũng may, tình trạng của Quý Minh Xuyên không khác gì bao nhiêu.Cái người lúc nào cũng lạnh lùng xa cách kia, giờ phút này sắc môi đỏ hồng, đôi mắt phủ đầy khao khát.Tống Hạ ngơ ngác nhìn anh ta, cho đến khi đối phương lại đưa tay ra, ngón tay khẽ chạm lên môi cậu..."Tê ——"Một cơn đau nhói rất nhỏ khiến Tống Hạ bừng tỉnh. Cậu hoảng hốt bật dậy, lắp bắp nói:"Em...Em đi trước."Vừa thốt ra khỏi miệng, cậu mới nhận ra giọng mình khàn đặc đến mức nào.Lần này, Quý Minh Xuyên không ngăn lại, chỉ khẽ cong môi, trong mắt lộ ý cười: "Ừ, lát nữa tôi đến tìm em."Tống Hạ cảm giác da đầu tê rần. Vẫn là... đừng đến nữa thì hơn.Ra khỏi văn phòng của Quý Minh Xuyên, Tống Hạ có cảm giác như đang bước trên mây, cả hai chân đều mềm nhũn. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ: Sao lại thành ra thế này?Cậu không đợi ở văn phòng mà một mình quay về ký túc xá. Dù gì cũng không định thật sự ngoan ngoãn ngồi chờ Quý Minh Xuyên tới tìm.Nhưng dù có trốn được lúc này, thì cũng không trốn được cả đêm.Tối cùng ngày là buổi gặp mặt của đội ngũ. Với tính cách của Lộ Sâm, buổi liên hoan tối chắc chắn không thể thiếu. Cho dù Tống Hạ có chạy mất, cũng sẽ bị lôi trở lại.Vừa mới về đến ký túc xá chưa bao lâu, điện thoại đã đổ chuông.Là Lộ Sâm gọi đến:"Tiểu Tống, tối nay cùng đi ăn cơm nhé? Đội mới liên hoan đó!"Tống Hạ thật sự không muốn gặp lại Quý Minh Xuyên hôm nay, vội vàng kiếm cớ: "Bên này tôi còn mấy tài liệu cần chỉnh sửa..."Nhưng ngay lập tức bị Lộ Sâm bác bỏ: "Không được! Tài liệu lúc nào làm chẳng được, hôm nay tụ họp là chính! Ngoan, mau tới đi!"Tống Hạ bất đắc dĩ đành phải hỏi dò: "Mọi người đều đi sao?"Cậu thầm hy vọng Quý Minh Xuyên sẽ không đến. Dù gì người kia vốn không thích tụ tập mà, đúng không?Lộ Sâm đáp: "Đi hết! À đúng rồi, Lý Kiều không đi, cậu ấy bị sợ đám đông."Tống Hạ nhanh miệng nói ngay: "Vậy tôi cũng không đi, tôi cũng sợ đám đông."Lộ Sâm: "...Cậu có sợ hay không tôi còn không biết chắc sao? Nhất định phải tới."Tống Hạ: "..."Cậu bất lực nhắm mắt, cuối cùng đành nói: "Được rồi."Địa điểm tụ họp là một quán Nhật gần trường. Khi Tống Hạ tới nơi, ba người còn lại đã có mặt đầy đủ.Mọi người ăn uống nói cười rôm rả, có lẽ vì có chút rượu nên Lộ Sâm bắt đầu bừng bừng khí thế tám chuyện.Anh đảo mắt một vòng, bất chợt lên giọng: "Nói thật, đến giờ tôi vẫn chưa làm rõ một chuyện."Triệu Phàm phối hợp hỏi: "Chuyện gì?"Lộ Sâm liếc nhìn Tống Hạ rồi lại nhìn sang Quý Minh Xuyên, giọng điệu đầy ẩn ý: "Là hai người các người đó, rốt cuộc có đang quen nhau không?"Triệu Phàm rõ ràng cũng rất có hứng thú với đề tài này, chống cằm đánh giá hai người, như thể thường xuyên lượn lờ trên diễn đàn hóng drama.Tống Hạ: "..."Cậu lập tức liếc sang Quý Minh Xuyên, cố giữ bình tĩnh trả lời: "Không có chuyện đó."Thế nhưng — Ngay lúc giọng cậu vừa dứt, một âm thanh khác chậm rãi vang lên từ bên cạnh: "Có đấy."Không khí bỗng rơi vào im lặng ngượng ngùng đến quỷ dị.Lộ Sâm: "..."Triệu Phàm: "..."Tống Hạ: "..."Cậu cứng người quay sang nhìn người bên cạnh. Quý Minh Xuyên vẫn ung dung rót trà, vẻ mặt bình thản, như thể người vừa khiến cả bàn ngỡ ngàng không phải là anh ta.Sau một thoáng im lặng, Lộ Sâm bật cười, quay sang vỗ vai Quý Minh Xuyên, giọng đầy ẩn ý như người từng trải: "Hiểu rồi hiểu rồi. Chắc là còn chưa theo đuổi thành công chứ gì?"Anh cảm khái nói tiếp: "Không sao, Tiểu Tống ưu tú như vậy, cậu bỏ công sức theo đuổi một chút cũng đáng."Tống Hạ: "..."Cậu nhịn không được phản bác: "Không phải..."Kết quả, Quý Minh Xuyên không nói không rằng, gắp một miếng tempura tôm to cho vào bát của cậu, nhàn nhạt nói: "Ăn đi."Triệu Phàm nhịn cười, vội vàng đổi chủ đề khác. Nhờ đó, không khí trong phòng nhanh chóng trở lại rôm rả như cũ.Tống Hạ cảm thấy... chuyện này đúng là chưa thể kết thúc dễ dàng.Quả nhiên đúng như cậu đoán, trong buổi liên hoan, Quý Minh Xuyên không nói một lời nào liên quan đến chuyện đó. Mãi đến lúc tàn tiệc, khi đưa Tống Hạ về ký túc xá – lúc chỉ còn hai người – anh ta mới nhắc lại.Xe dừng lại ở chỗ cũ, dưới gốc cây ngô đồng thứ ba, phía ngoài khu ký túc xá dành cho học sinh đặc chiêu. Nơi này nằm giữa hai cột đèn đường nhưng ánh sáng hầu như không chiếu tới, là một góc khá tối tăm và yên tĩnh.Tống Hạ như thường lệ chào tạm biệt, định mở cửa xuống xe thì phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong.Tống Hạ: "......"Quý Minh Xuyên lần này không vội vàng ép buộc gì, chỉ yên lặng nhìn cậu. Mãi một lúc sau mới hỏi: "Cái gì gọi là không có chuyện đó?"Tống Hạ nghĩ thầm: Tới rồi, chẳng phải tới thật rồi sao..."Vì... em không muốn khiến hội trưởng khó xử..." – cậu đáp, giọng nhỏ.Quý Minh Xuyên liếc cậu một cái, lạnh nhạt nói: "Nếu ta không thấy khó xử thì sao? Lý do này hình như em dùng đến lần thứ hai rồi đấy."Tống Hạ lúng túng: "Em sợ... sẽ ảnh hưởng đến anh..."Quý Minh Xuyên nhướng mày: "Thế em nghĩ tôi dễ bị ảnh hưởng như vậy à?"Tống Hạ: "......"Xem ra hôm nay thế nào cũng không tránh khỏi việc phải nói rõ.Sau một lúc suy nghĩ, cậu nói chậm rãi: "Trước đó em đã nói rồi... em thích anh là chuyện của riêng em, em không mong được đáp lại. Thật ra cũng không phải vì em cao thượng gì, chỉ là... em có phần không thể tiếp nhận quan hệ thân mật."Quý Minh Xuyên nhíu mày: "Không thể tiếp nhận quan hệ thân mật... là ý gì?"Tống Hạ đáp nhỏ: "Em thích kiểu tình cảm theo hướng Plato hơn... Em coi trọng sự hòa hợp về tinh thần, không hướng đến loại quan hệ quá thân xác..."Đây là cách mà Tống Hạ suy nghĩ rất kỹ sau khi cân nhắc lợi hại đủ điều.Cậu không muốn cãi nhau với Quý Minh Xuyên, nhưng là một trai thẳng, cậu thực sự không thể tiếp nhận việc cứ thỉnh thoảng bị đụng chạm quá mức. Nếu Quý Minh Xuyên chấp nhận tình yêu kiểu Plato, thì quá hoàn hảo... Dù Tống Hạ biết khả năng đó là cực kỳ nhỏ.Dù sao hôm nay cũng phải nói rõ một lần.Chuyện đã đến nước này, Quý Minh Xuyên hẳn sẽ không vì lý do này mà đá cậu ra khỏi nhóm.Tống Hạ thậm chí còn nghĩ rằng, ban đầu Quý Minh Xuyên chọn cậu chỉ vì muốn thoát khỏi mối quan hệ rắc rối với Cố Du và Phó Cẩn. Mà hiện tại, hai người kia cũng đã "dắt tay nhau đi ăn cơm tù". Phong cách học viện Gia Đức thời gian gần đây cũng cải thiện nhiều, chuyện bắt nạt học đường tuy chưa bị triệt tiêu hoàn toàn, nhưng đã giảm rõ rệt. Chỉ cần cậu giữ mình cẩn thận, chưa chắc sẽ bị ức hiếp tiếp.Về phần Quý Minh Xuyên, nếu có thể giữ danh nghĩa người yêu thì tốt, còn nếu không, chia tay thì chia tay. Với phẩm cách của Quý Minh Xuyên, chắc sẽ không vì thế mà cố tình làm khó cậu.Tống Hạ đã suy tính hết mọi khả năng, giờ chỉ chờ Quý Minh Xuyên đưa ra phản ứng.Một phần vạn hy vọng là anh ta sẽ đồng ý với kiểu tình cảm Plato, còn lại là anh ta cảm thấy bị chơi khăm. Tống Hạ còn đang nghĩ xem phải làm gì để thể hiện thành ý lớn nhất của mình – rằng cậu thật lòng yêu anh ta, không mong được đáp lại, càng không muốn bị chạm vào bất cứ lúc nào.Không ngờ, Quý Minh Xuyên sau khi nghe xong, im lặng một lát, rồi nhẹ cong khóe môi, trầm giọng nói:"Tôi nghĩ... có lẽ chính em cũng hiểu sai về bản thân mình."Tống Hạ: "???"Ý gì cơ?Ánh mắt Quý Minh Xuyên nhìn cậu càng lúc càng sâu, đột nhiên anh ta cúi người lại gần, nắm lấy cằm Tống Hạ rồi cúi xuống hôn.Nụ hôn này hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, cũng chẳng có chút do dự. Ngay từ đầu đã mạnh mẽ áp đảo.Tống Hạ bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì đã bị lấn lướt. Cậu muốn đẩy ra theo phản xạ, nhưng dưới thế chủ động áp đảo của Quý Minh Xuyên, chỉ có thể từng chút thất thủ.Không gian trong xe lập tức trở nên nóng bỏng, lý trí dường như bị thiêu rụi.Không biết qua bao lâu, Quý Minh Xuyên mới buông cậu ra. Anh ta nhìn Tống Hạ với ánh mắt đầy đắc ý và chút trêu chọc:"Vậy đây là thứ em nói là 'không thích'?"Tống Hạ bị hôn đến choáng váng, đầu óc trống rỗng. Khi tỉnh lại, trong lòng lập tức trào dâng phẫn nộ và bối rối.Lần đầu tiên là bất ngờ, lần thứ hai là do sơ suất... nhưng lần này, dù có phần chuẩn bị, cậu vẫn bị anh ta đánh úp không kịp trở tay. Mọi tính toán đổ sụp chỉ trong một nụ hôn.Nhưng chưa phải là không thể cứu vãn.Tống Hạ cụp mắt xuống, vai khẽ run, tránh ánh mắt anh ta, giọng nhẹ nhưng chắc nịch: "Không thích..."Dù giọng nhỏ, nhưng đầy quyết tâm.Quý Minh Xuyên nhíu mày, rõ ràng không tin.Anh ta đưa tay nâng cằm Tống Hạ lên, buộc cậu nhìn thẳng. Quan sát kỹ từng biểu cảm trên mặt cậu.So với lần trong văn phòng khi bị hôn đến choáng váng, lúc này biểu cảm Tống Hạ rõ ràng là hoảng sợ và kháng cự. Ánh mắt né tránh, như không dám phản ứng, nhưng cũng thật sự không giống kiểu người đang tận hưởng.Quý Minh Xuyên cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác thất bại không tên. Anh ta quay mặt ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới cất giọng trầm thấp:"Biết rồi."Tống Hạ ngẩn ra, ngẩng đầu: "Biết rồi?"Quý Minh Xuyên đáp hờ hững: "Ừ."Tống Hạ càng mơ hồ: "Là ý gì chứ?"Quý Minh Xuyên quay lại nhìn cậu, trong mắt là sự dịu dàng đã quay lại: "Từ giờ sẽ không thân mật nữa."Tống Hạ: "???""...Không thân mật, là sao?"Quý Minh Xuyên mỉm cười nhạt, đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu: "Chính là ý em nói đó.""Là... tình yêu kiểu Plato?"Quý Minh Xuyên gật đầu, ánh mắt dịu dàng như nước: "Ừ."—-Rywixe: Quý hội trưởng chiều vợ quá...><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co