Truyen3h.Co

[Edit] Pháo hôi xinh đẹp sau khi bẻ cong hội trưởng thẳng nam - Mộ Thanh Bắc

71. Không Thỏa Mãn

Rywixecinhiu

Câu nói vừa rồi của Tống Hạ vốn chỉ là thuận miệng đáp lại sự thúc giục không lời của Quý Minh Xuyên, nhưng vừa nói xong, cậu đã thấy có phần ngượng ngùng.

Lộ Sâm và Triệu Phàm nghe thấy đều không nhịn được bật cười, còn trêu chọc đầy thiện ý.

Trên mặt Tạ Cảnh Trình cũng nở nụ cười hòa theo mọi người, chỉ là nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. Trong ánh mắt cậu ta, thấp thoáng một tia u ám.

Buổi gặp mặt kết thúc, Quý Minh Xuyên gọi Tống Hạ vào văn phòng riêng.

Cánh cửa vừa khép lại, Quý Minh Xuyên đã vươn tay xoa đầu bạn trai, khẽ cười hỏi:

"Em hôm nay sao ngoan thế?"

Tống Hạ đỏ bừng vành tai, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra mạnh miệng, hừ nhẹ một tiếng:

"Là bạn trai thì đương nhiên phải biết điều một chút."

Tống Hạ vốn không phải người tự coi trọng bản thân quá mức, nhưng sau một năm học tại Học viện Gia Đức, cậu cũng đã tích lũy được chút danh tiếng. Có lẽ bởi vì đa phần các học sinh từng chịu cảnh bắt nạt đều sống trong cô lập, nên khi có người dang tay giúp đỡ, họ sẽ sinh lòng cảm kích rất sâu sắc. Dù Tống Hạ đã công khai bạn trai, vẫn thường xuyên nhận được những lời tỏ tình hoặc thiện cảm từ các học sinh từng được cậu giúp.

Tạ Cảnh Trình cũng là một trong số đó. Thái độ nhiệt tình và gần gũi khác thường của cậu ta, Tống Hạ không phải không nhận ra. Vì thế, cậu từ chối lời đề nghị "báo đáp" của Tạ Cảnh Trình một cách dứt khoát.

Tống Hạ không cho rằng những tình cảm ấy sâu sắc gì. Chúng chỉ là cảm xúc biết ơn bị phóng đại trong khoảnh khắc yếu lòng. Một khi đã vượt qua được bóng tối và quay lại với cuộc sống bình thường, người ta sẽ sớm quên đi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Quý Minh Xuyên sẽ không để ý. Là bạn trai của anh ta, Tống Hạ thấy mình có trách nhiệm phải trấn an cảm xúc của đối phương.

Quả nhiên, Quý Minh Xuyên rất hài lòng với câu trả lời ấy.

Anh ta xoay người mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp quà đưa cho Tống Hạ:

"Ngoan như vậy, thưởng cho em."

Tống Hạ nhận lấy, vừa mở ra đã ngạc nhiên — bên trong là phiên bản giới hạn của một món đồ chơi tuổi thơ mà dạo gần đây cậu đang mê mẩn. Cậu lập tức sáng bừng mắt, kinh ngạc nhìn Quý Minh Xuyên:

"Sao anh biết em muốn cái này?"

Khóe môi Quý Minh Xuyên cong nhẹ:

"Lần trước em chẳng phải cứ tìm cái này mãi sao?"

Lúc trước, Tống Hạ vô tình xem một video của một youtuber giới thiệu trò chơi cũ, nói rằng trong phiên bản đặc biệt này có một "trứng màu" ẩn mà cậu chưa từng biết. Vì tò mò, cậu mới tìm thử vài nơi.

Dù vậy, cậu cũng không hy vọng nhiều, vì hãng làm game đã giải thể từ lâu vì thiếu vốn.

"Anh mua ở đâu thế?" Tống Hạ không kìm được hỏi. Dù gì cậu cũng từng dò hỏi ở nhiều diễn đàn đồ cũ mà vẫn không tìm được.

"Hỏi một người bạn kiếm giúp." Quý Minh Xuyên đáp nhẹ nhàng.

Nhưng Tống Hạ biết, để có được món đồ này chắc chắn đã tốn không ít công sức. Trong lòng cậu không khỏi thấy ấm áp, nở nụ cười rạng rỡ:

"Cảm ơn anh, học trưởng!"

Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Tống Hạ, ánh mắt Quý Minh Xuyên dịu dàng hẳn đi:

"Hôm nay muốn qua nhà tôi chơi không?"

Tống Hạ lập tức gật đầu: "Đi chứ!"

Dạo gần đây, Tống Hạ thường xuyên đến nhà Quý Minh Xuyên chơi. Bởi vì anh ta luôn giữ khoảng cách vừa phải, chưa bao giờ vượt quá giới hạn, nên dần dần, Tống Hạ cũng buông lỏng cảnh giác.

Hai người xử lý xong công việc, mãi đến khi trời tối mới chuẩn bị rời đi.

Khi ra khỏi văn phòng, Tống Hạ phát hiện khu nghỉ gần quầy bar vẫn còn vài học sinh đang ngồi tán gẫu rôm rả.

Trong số đó có cả Tạ Cảnh Trình.

Vừa thấy Tống Hạ, Tạ Cảnh Trình lập tức cười tươi gọi lớn:

"Học trưởng!"

Tống Hạ khách sáo gật đầu: "Chào cậu."

Lúc này Tạ Cảnh Trình mới để ý thấy Quý Minh Xuyên đi phía sau Tống Hạ, nụ cười khựng lại trong thoáng chốc, rồi mới bổ sung thêm:

"Chào hội trưởng."

Quý Minh Xuyên sắc mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu đáp lại.

Vì buổi gặp mặt hôm nay chủ yếu để làm quen, không có hoạt động gì khác, nên sau khi chào hỏi sơ qua, Tống Hạ liền cùng Quý Minh Xuyên rời đi.

Khi hai người sóng vai đi về phía thang máy, tay Quý Minh Xuyên nhẹ nhàng đặt lên eo Tống Hạ. Động tác ấy không quá bất ngờ, nhưng lại toát lên một cảm giác chiếm hữu rất rõ ràng. Tống Hạ hơi sững người, nhưng không tránh đi.

Khoảnh khắc ấy, đúng lúc bị các học sinh trong khu nghỉ ngơi nhìn thấy. Cánh cửa thang máy vừa khép lại, nơi đó lập tức bùng nổ bàn tán:

"Ái chà! Mấy người có thấy không? Hội trưởng ôm eo Tống học trưởng kìa!"

"Vậy tin đồn là thật à? Họ thật sự là một đôi?"

"Tất nhiên rồi! Hôm nay không phải đích thân Tống học trưởng nói sao!"

"Trước giờ tôi cứ tưởng họ chỉ là bạn thân thôi cơ..."

"Họ chỉ là kiểu người kín đáo thôi, không phải cặp đôi nào cũng thích thể hiện tình cảm nơi công cộng."

"Hai người họ trông thật xứng đôi! Hội trưởng ngày thường lạnh lùng là thế, không ngờ lại dịu dàng với Tống học trưởng đến vậy."

Những lời bàn tán rôm rả khiến bầu không khí trong góc nghỉ ngơi càng thêm náo nhiệt.

Ở một góc khuất, Tạ Cảnh Trình ngồi im lặng, sắc mặt dần tối sầm. Cậu ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly trà sữa trong tay, ngón tay siết chặt nắp nhựa. Trong đáy mắt một tia không cam lòng lặng lẽ lướt qua.

Bữa tối kết thúc, Tống Hạ và Quý Minh Xuyên cùng ngồi trên tấm thảm mềm dưới sàn, tựa lưng vào ghế sofa, chăm chú chơi game.

Phải nói rằng, trước khi quen Tống Hạ, Quý Minh Xuyên gần như chưa từng chơi trò chơi điện tử nào. Thế nhưng sau một thời gian làm bạn trai của Tống Hạ, an ta đã không ít lần bị kéo vào những "hố game" này.

Điển hình như trò chơi tuổi thơ kinh điển mà Tống Hạ mê mẩn hơn nửa năm nay – với Quý Minh Xuyên, đây là lần đầu tiên tiếp xúc.

Ngay khi vào game, anh ta lập tức cảm thấy nhân vật chính trông quen quen. Chơi một lúc, anh mới sực nhớ hình như đã từng thấy nó vài lần trong những buổi tiệc hoặc họp hành – khi đó chỉ lướt qua một suy nghĩ: "Nhân vật gì mà vừa kỳ quái lại đáng yêu thế không biết..."

Hóa ra là nhân vật chính của trò này.

Ban đầu còn lạ lẫm, nhưng chỉ vài phút sau, Quý Minh Xuyên đã nắm được quy tắc, thao tác cũng dần trở nên thành thục. Sau khi cùng Tống Hạ vượt qua cửa đầu tiên, anh ta gần như đã thành người chơi lão luyện.

"Được rồi, bây giờ mới là phần chính nè."

Tống Hạ cười, ánh mắt sáng lên.

"Okay, bắt đầu thôi."

Phải nói thật, khi chơi game cùng Quý Minh Xuyên, Tống Hạ cảm thấy vô cùng thoải mái.

Trước kia khi chơi với bạn bè, vì không ăn ý, hiệu suất luôn thấp – có khi còn thua cả chơi một mình. Nhưng Quý Minh Xuyên lại hoàn toàn khác. Hai người phối hợp ăn ý đến đáng ngạc nhiên.

Tống Hạ chỉ cần nói một câu ngắn gọn, thậm chí chỉ đưa ra vị trí hoặc vài từ khóa, Quý Minh Xuyên lập tức hiểu ý. Anh ta có thể chặn kẻ địch, gỡ bẫy, hỗ trợ hoàn hảo.

Chẳng bao lâu, họ đã tiến tới trạm kiểm soát mà Tống Hạ vẫn luôn mong đợi – nơi bác chủ từng nhắc có một "trứng phục sinh" bí mật. Ánh mắt Tống Hạ bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.

Cậu tạm dừng game, lấy điện thoại ra đối chiếu kỹ từng bước hướng dẫn mà bác chủ đã đăng.

Phải thừa nhận, để kích hoạt trứng màu, thao tác quả thật rất tinh vi và khó.

Thế nhưng nhờ sự ăn ý hiếm có, chỉ sau hơn chục lần thử, họ đã thành công.

"Trời ơi! Có thật kìa!"

Nhìn thấy phần nội dung phụ chưa từng mở khóa hiện lên màn hình, đôi mắt Tống Hạ sáng rực. Cậu hào hứng nghiêng người tựa vào sofa, nghiêm túc đọc hết cốt truyện.

Quý Minh Xuyên nhìn cậu cười rạng rỡ mà không khỏi mỉm cười theo.

Nụ cười của Tống Hạ luôn có một sức hút rất riêng – nhìn thấy cậu vui như vậy, anh ta cảm thấy mình như lại được tiến gần thêm một chút nữa.

Thế nhưng, sâu trong lòng, vẫn có một cảm giác trống rỗng không tên.

Anh ta muốn nhiều hơn thế. Muốn gần hơn một chút. Muốn được ôm chặt cậu. Muốn hôn cậu, như anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần trước đó.

Nụ cười của Tống Hạ dần thu lại. Nhịp tim cậu bất giác tăng nhanh.

Cậu cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong bầu không khí.

Ánh mắt Quý Minh Xuyên đang nhìn cậu – sâu lắng, nóng bỏng – mang theo một áp lực âm ỉ, một khát khao đã đè nén từ lâu...

Tống Hạ nắm chặt tay cầm điều khiển, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi. Gương mặt cậu cũng âm thầm nóng lên.

Cậu nhận ra Quý Minh Xuyên đang dần tiến lại gần, dường như định nghiêng người về phía cậu. Điều đó khiến cậu không khỏi bối rối—nếu anh ta thật sự lại gần, mình phải làm sao đây?

Nhưng Quý Minh Xuyên không khiến cậu khó xử. Anh ta dừng lại, không tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Anh chống tay lên thành ghế sô pha rồi đứng dậy, đi về phía bếp, rót một ly nước, chậm rãi uống cạn bên bàn ăn. Trong lúc đó, thậm chí anh còn như không có chuyện gì, quay đầu hỏi Tống Hạ:

"Em có muốn uống không?"

Tống Hạ lắc đầu.

Quý Minh Xuyên khẽ cười, đặt chiếc ly xuống, sau đó thản nhiên quay trở lại chỗ cũ, như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

Tống Hạ âm thầm thở phào, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác mơ hồ mất mát, xen lẫn bất an.

"Còn chơi nữa không?" – Quý Minh Xuyên hỏi.

Tống Hạ cúi đầu nhìn đồng hồ, nhẹ giọng đáp: "Không chơi nữa, em phải về rồi."

Quý Minh Xuyên hơi sững người: "Nhanh vậy sao?"

Tống Hạ gật đầu: "Cũng gần 10 giờ rồi."

Quý Minh Xuyên im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Thật ra... em có thể ngủ lại đây."

Anh ta từng chuẩn bị sẵn một phòng dành cho khách. Thỉnh thoảng nếu quá muộn, Tống Hạ cũng từng ở lại, nhưng rất hiếm.

Tống Hạ cúi mắt, không trả lời ngay.

Quý Minh Xuyên lặng lẽ nhìn cậu một hồi, cuối cùng mới nói: "Thôi được, vậy để tôi đưa em về."

Lần này, Tống Hạ khẽ gật đầu.

Cậu khoác áo khoác lên người, hai người sóng vai bước ra ngoài, im lặng đi về phía thang máy. Trong gương phản chiếu hai bóng người, Tống Hạ mím môi, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không cất lời.

Mãi cho đến khi xe dừng trước khu ký túc xá đặc chiêu, không khí trong xe vẫn trầm mặc như cũ.

Không hiểu sao, trong lòng Tống Hạ vẫn vương chút bất an. Cậu chưa vội mở cửa xuống xe, mà quay sang nhìn Quý Minh Xuyên, dè dặt gọi một tiếng:

"Học trưởng?"

Quý Minh Xuyên bỗng nhớ lại, ban ngày Tạ Cảnh Trình cũng gọi Tống Hạ như thế. Trong lòng anh khẽ gợn lên một tia khó chịu.

Anh ta nuốt nhẹ một cái, rồi đột nhiên đề nghị: "Hay là... đổi cách xưng hô đi."

Tống Hạ hơi ngẩn người, rồi hỏi: "Vậy gọi là gì?"

Quý Minh Xuyên không trả lời ngay, chỉ nhẹ giọng nói: "Đưa tay cho anh."

Tống Hạ đưa tay ra. Đầu ngón tay ấm áp của Quý Minh Xuyên nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cậu, viết xuống hai chữ: A Nghiên.

Tống Hạ khẽ hỏi: "Đây là...?"

Quý Minh Xuyên đáp: "Là tên gọi ở nhà, bên ngoại tôi hay gọi như vậy."

Tống Hạ nhìn anh ta, cổ họng khô khốc, khẽ gọi: "Nghiên ca..."

Gọi xong, cậu lại hơi chần chừ, thấp giọng hỏi: "Gọi như vậy... được chứ?"

Quý Minh Xuyên đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cậu, khẽ bật cười: "Được."

Tống Hạ biết mình nên xuống xe, nhưng lúc này đây, Quý Minh Xuyên lại khiến cậu có cảm giác không nỡ rời đi. Trong lòng dâng lên một xúc động kỳ lạ.

Cậu duỗi tay, nắm lấy tay anh, cười nhẹ: "Em muốn ở lại thêm chút nữa với anh."

Quý Minh Xuyên hơi bất ngờ, rồi cũng mỉm cười, đan tay vào tay cậu, siết chặt.

Hai người chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó, trong khoảnh khắc thật yên bình.

Cuối cùng, Quý Minh Xuyên cúi đầu, khẽ hôn lên mu bàn tay Tống Hạ: "Về đi."

Tống Hạ mở cửa xuống xe, quay đầu nhìn anh rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ vẫy tay:

"Mai gặp nhé... Nghiên ca."

Rywixe: Đáng yêu chết mứtttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co