[Edit] Pháo hôi xinh đẹp sau khi bẻ cong hội trưởng thẳng nam - Mộ Thanh Bắc
75. Thực tiễn xã hội
Kỳ thi GBIC lại sắp bắt đầu. Thông báo đăng ký vừa mới được dán lên, học viện Gia Đức lập tức sôi sục với hàng loạt cuộc thảo luận.
Năm ngoái, trường đã giành được ngôi vị quán quân toàn cầu, các lời khen ngợi từ nhà trường đều in sâu trong tâm trí mọi người, khiến không ít học sinh háo hức muốn thử sức.
Tống Hạ, Quý Minh Xuyên và Lộ Sâm đều đã quyết định không tham gia nữa, nhưng các học sinh thuộc chương trình Tinh Anh thì ngược lại, nhiệt tình tăng vọt. Mỗi ngày, khắp nơi đều bàn tán về các đề tài xoay quanh cuộc thi. Có người thậm chí còn chủ động tìm đến Tống Hạ để xin lời khuyên, mong moi được chút kinh nghiệm từ một thành viên đội quán quân năm trước.
Tống Hạ vốn tính cách dễ chịu, có thể chia sẻ gì thì cậu đều tận tình chia sẻ. Nhà trường cũng tích cực động viên các thí sinh bằng cách mời nhóm quán quân năm trước đến tọa đàm, hy vọng truyền cảm hứng và tái hiện vinh quang một lần nữa.
Ban đầu, Quý Minh Xuyên không mấy hứng thú với chuyện này. Nhưng trường lại đưa ra khá nhiều ưu đãi hấp dẫn cho chương trình Tinh Anh, cuối cùng mọi người đồng thuận cử Tống Hạ làm đại diện, đứng ra tổ chức một buổi chia sẻ kinh nghiệm nhỏ.
Tại buổi chia sẻ đó, Tống Hạ tình cờ gặp lại Diệp Mộc – đã lâu không gặp.
Diệp Mộc là người duy nhất trong nhóm quán quân năm trước không tham gia chương trình Tinh Anh, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tình bạn giữa họ. Dù sao thì mỗi người đều có hướng đi riêng của mình.
“Tống Hạ, cứu với!” Vừa thấy cậu, Diệp Mộc như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Tống Hạ hơi ngạc nhiên: “Sao thế?”
Diệp Mộc trông vừa mệt mỏi vừa bất đắc dĩ: “Mấy người không thi nữa, trường liền nhắm vào tôi, bắt tôi làm đội trưởng năm nay!”
Tống Hạ nghe xong liền bật cười. Trường từng nhiều lần đề nghị cậu làm đội trưởng, nhưng nhờ có Quý Minh Xuyên đứng ra chắn trước nên cuối cùng vẫn không bị lôi vào.
“Vậy giờ phải gọi anh là Đội trưởng Diệp rồi nhỉ?” Tống Hạ trêu.
“Đừng nhắc nữa!” Diệp Mộc thở dài ngao ngán. “Cậu cũng biết năm ngoái toàn là các cậu đảm đương phần lớn chiến lược. Tôi chỉ đi theo ăn hên thôi. Giờ lại bắt tôi dẫn tân binh, tôi biết làm gì đây? Cảm giác như bị ném vào lò lửa vậy.”
“Chúng ta thắng là nhờ công sức của cả đội, anh đương nhiên có năng lực!” Tống Hạ vỗ vai an ủi. “Hơn nữa trường đã tin tưởng anh như vậy, chứng tỏ anh có khả năng thật sự đấy.”
Nghe Tống Hạ nói vậy, tâm trạng Diệp Mộc dịu đi phần nào, nhưng vẫn chưa tự tin lắm: “Thế mấy cậu thật sự không tính thi lại à? Có các cậu, tôi cũng bớt lo hơn.”
Tống Hạ lắc đầu cười: “Chương trình Tinh Anh dạo này bận lắm, hội trưởng và anh Lộ cũng kín lịch. Năm nay lịch học của tôi cũng dày đặc, lại còn phải làm thực tiễn xã hội nữa, nên thật sự không tham gia được.”
Diệp Mộc mím môi, cuối cùng đành bất lực thở dài: “Vậy thì chỉ còn cách dựa vào tôi thôi.”
Tống Hạ cố gắng động viên: “Anh làm được mà! Cứ tự tin phát huy nhé!”
Mặc dù không còn tham gia cuộc thi, nhưng Tống Hạ lại gặp một rắc rối mới.
Học kỳ này, môn tự chọn cậu đăng ký yêu cầu phải hoàn thành một dự án thực tiễn xã hội. Những bạn học khác thì người về thực tập tại doanh nghiệp gia đình, người tham gia các đoàn thể của con nhà quyền quý – chỉ có cậu là vẫn chưa tìm được dự án phù hợp.
Hôm đó tan học, cậu vừa đi theo dòng người ra khỏi lớp vừa cúi đầu lướt điện thoại, đến bên cạnh Quý Minh Xuyên thì vẫn còn nhăn mặt suy nghĩ.
Thấy vậy, Quý Minh Xuyên hỏi: “Sao thế?”
Tống Hạ phồng má khó chịu: “Em chọn môn Đầu tư và Quản lý tài sản, giáo viên yêu cầu phải có một dự án thực tiễn, mà mấy đề án nhà trường gợi ý thì chẳng cái nào hợp cả.”
Nghe xong, Quý Minh Xuyên nhướng mày: “Vậy thì trùng hợp thật. Tôi vừa có một dự án mới bắt đầu, em có muốn thử tham gia không?”
Tống Hạ hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Thật sao? Là dự án gì vậy?”
Quý Minh Xuyên vừa đi về phía khu nhà phẩm hạnh thuần hậu, vừa thong thả giải thích: “Bộ quản lý tài sản của tập đoàn Quý thị gần đây đang xử lý một số tài sản xấu, định bán đi. Tôi đã hỏi, giá cả không quá cao. Chủ yếu là mấy bất động sản bỏ hoang và vài quỹ hoạt động kém.”
Tống Hạ như đang suy nghĩ gì đó: “Anh đang nói là ——”
“Ừ, tôi định dùng danh nghĩa cá nhân mua lại.” Quý Minh Xuyên nói nhẹ tênh, “Ban đầu tính tự nghiên cứu, coi như làm thử nghiệm tái cấu trúc quy mô nhỏ. Nhưng nếu em đang cần một dự án thực tiễn, thì cùng làm luôn, coi như kết hợp luôn phần báo cáo.”
Tống Hạ như bị bất ngờ, bước chân cũng chậm lại: “Mua tài sản xấu... rồi thực hành?”
Trò chơi kiểu gì thế này?
“Ừ.” Quý Minh Xuyên dừng lại, quay sang mỉm cười. “Loại tài sản này, nếu không cải thiện thì cơ bản bán không được; nhưng nếu xử lý tốt, chuyển nhượng lại cũng có thể có lãi. Có phải đúng với yêu cầu của môn học mà em chọn không?”
Tống Hạ vừa mừng vừa ngạc nhiên – đúng kiểu “buồn ngủ gặp ngay gối êm”.
Nhưng ngay lập tức cậu cũng nhận ra, sao lại có sự trùng hợp như vậy? Rõ ràng là Quý Minh Xuyên đã cố tình sắp xếp vì cậu.
Cậu thoáng ngơ ngác.
Trước đây, cậu từng nghe nói để có một đề án thực tiễn chất lượng, nhiều người phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Ấy vậy mà cậu lại được Quý Minh Xuyên “tặng” thẳng một dự án như thế này.
Đây không còn là một bài tập nhỏ, mà là một phần tài sản thực sự, có thể sinh lời.
Tống Hạ khẽ do dự: “Nhưng… Tài sản lớn như vậy, chắc phải tốn không ít tiền? Thật sự ổn chứ? Em sợ đến lúc đó…”
“Trong mắt em, chẳng lẽ tôi đến chút nguy hiểm này cũng không gánh vác nổi sao?” – Quý Minh Xuyên nắm lấy tay cậu, nhét vào túi áo khoác của mình, thản nhiên nói – “Yên tâm đi, em chỉ cần coi đây như một cơ hội học tập. Hơn nữa, tôi sẽ luôn ở cạnh em.”
Anh ta dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Tống Hạ, cố ý hỏi lại: “Em không tin tôi sao?”
Trong lòng Tống Hạ vừa hồi hộp, vừa phấn khích. Việc Quý Minh Xuyên lựa chọn giúp đỡ cậu theo cách như vậy, hơn nữa giữa từng lời nói đều toát lên sự tin tưởng, khiến cậu không khỏi cảm thấy vui mừng.
Huống hồ, cậu cũng thật sự muốn được tham gia vào vận hành tài sản thực tế, chứ không mãi chỉ là lý luận suông trên giấy.
“Vậy em sẽ cố gắng thử xem!” Cậu nói, ánh mắt cũng dần trở nên kiên định và tự tin hơn.
Quý Minh Xuyên hài lòng ôm lấy vai cậu: “Được, mấy hôm tới chúng ta sẽ cùng phân tích danh mục đầu tư. Cuối tuần tôi dẫn em đi khảo sát một vài bất động sản, đến hiện trường xem xét, rồi thảo luận thêm các phương án tối ưu.”
“Vâng!”
Trong khoảng thời gian sau đó, Tống Hạ và Quý Minh Xuyên gần như dồn toàn bộ tinh lực vào hạng mục lần này.
Trên thực tế, học sinh trong chương trình tuyển chọn tinh anh đều có cơ hội tham gia vào một số dự án thực tiễn liên quan đến ngành nghề theo sở trường và năng lực. So với họ, Tống Hạ khi làm trợ lý cho Quý Minh Xuyên chủ yếu chỉ tham gia hỗ trợ công tác quản lý, chưa từng thực sự can dự sâu vào phần nghiệp vụ.
Thật ra, cậu đã sớm muốn thử sức. Chỉ là chưa từng tìm được thời điểm phù hợp.
Lần này, gói tài sản bao gồm vài quỹ đầu tư hoạt động kém hiệu quả đang được xử lý để bán thanh lý. Sau một thời gian nghiên cứu, Tống Hạ không khỏi liên tưởng tới kỳ thi GBIC năm trước.
“Thực ra tư duy lần này không khác thi đấu lắm, chỉ là hồi đó là mô phỏng, còn giờ là thực chiến, nên có nhiều yếu tố thực tế hơn phải cân nhắc.”
Dù mỗi người đều có văn phòng riêng, nhưng dạo gần đây cả hai thường cùng ngồi làm việc trong một phòng.
Nghe Tống Hạ nói vậy, Quý Minh Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt tán thưởng: “Về tư duy thì đúng là khá tương đồng. Em không phải giỏi nhất khoản phân tích dữ liệu sao? Vậy thử bắt đầu từ việc kiểm tra danh mục nắm giữ của từng quỹ, tìm ra phần tài sản có hiệu suất ổn định, loại bỏ những phần đang kéo lùi hiệu quả, rồi điều chỉnh chiến lược xem sao.”
Nghe xong, Tống Hạ giãn nhẹ hàng mày đang chau lại: “Nghĩ như vậy thì cũng không đến nỗi quá khó. Trước kia khi thi đấu, không ít cổ phiếu ‘cùi bắp’ cũng được hồi sinh nhờ tái cấu trúc. Mấy quỹ này biết đâu cũng áp dụng được cách tương tự?”
“Chính xác,” Quý Minh Xuyên gật đầu, “Chỉ cần tìm được phần còn giá trị, rồi điều chỉnh chiến lược, có thể vẫn cứu vãn được.”
Tống Hạ khẽ gật đầu. Dần dần, niềm tin cũng trở lại.
So với việc thao tác trên những con số giả định trong cuộc thi, việc xử lý danh mục quỹ thực tế lần này rõ ràng phức tạp hơn, nhưng cũng đầy thử thách. Tuy nhiên, Tống Hạ dần nhận ra, nếu biết vận dụng những kinh nghiệm từng luyện trong thi đấu, chưa chắc không tìm được hướng giải quyết khả thi.
Càng nghĩ như vậy, tâm trạng cậu càng thêm vững vàng.
Cuối tuần, Tống Hạ cùng Quý Minh Xuyên đến khu phố cũ ở phía Đông thành phố, khảo sát tòa nhà thương mại đang nằm trong gói xử lý tài sản.
“Khu vực này xem ra cũng ổn. Gần đó có trạm tàu điện ngầm, dân cư cũng khá đông.” – Tống Hạ chia sẻ những gì mình quan sát dọc đường.
Quý Minh Xuyên gật đầu, lái xe vào bãi đỗ: “Vị trí này hơi kẹt. Phía Bắc là khu công nghệ cao, phía Nam là khu đô thị trọng điểm được nhà nước đầu tư. Nó lại nằm chính giữa, không được hưởng chính sách hỗ trợ nào, nhiều doanh nghiệp đã rời đi rồi.”
Hai người xuống xe, cùng nhìn về phía tòa nhà cũ kỹ trước mắt.
Tòa nhà có tổng cộng 11 tầng. Từ tầng 1 đến tầng 4 là trung tâm thương mại, từ tầng 5 trở lên là văn phòng cho thuê.
Hiện tại, các doanh nghiệp gần như đã dọn đi hết. Khu thương mại dưới lầu cũng vắng lặng, nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta có cảm giác tiêu điều, hoang phế.
Từ chỗ đậu xe cũng có thể dễ dàng nhận ra vấn đề. Nền đất lồi lõm, cỏ mọc um tùm, chỉ có vài chiếc xe cũ đậu ở một góc bãi, hầu như không thấy xe mới ra vào.
Mặt ngoài của tòa nhà đã không còn vẻ tươm tất như trước. Chữ mạ vàng trên bảng hiệu bong tróc từng mảng, nhìn vô cùng nhếch nhác.
“Hồi trước, chỗ này từng được coi là đoạn đường vàng. Nghe nói vài năm trước, bên kia đường mở một trung tâm thương mại mới, khách gần như bị hút sang đó hết.” Ánh mắt Quý Minh Xuyên có phần hoảng hốt khi nhìn về phía trước.
Một vài ký ức tưởng chừng đã bị thời gian phủ bụi, vậy mà khi quay lại nơi này, lại hiện lên rõ ràng như mới hôm qua.
Tống Hạ không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng cậu mẫn cảm nhận ra cảm xúc của đối phương có gì đó khác thường, không khỏi liếc nhìn anh ta vài lần.
Cả hai cùng bước vào trong tòa nhà, phát hiện số cửa hàng đóng cửa còn nhiều hơn số mở. Một vài cửa hàng vẫn đang hoạt động thì cũng vô cùng ảm đạm. Nhân viên ngồi sau quầy chăm chú lướt điện thoại, thấy có người vào cũng chỉ liếc mắt một cái cho có lệ.
Kỳ thực, kiến trúc bên trong tòa nhà này có bố cục không tệ, có thể thấy nơi đây từng một thời phồn hoa. Thế nhưng hiện tại, thoạt nhìn lại chẳng có chút sức hút nào.
“Bên trong cũ kỹ, ánh đèn thì mờ mịt, gạch lát nền cũng bong tróc nhiều chỗ,” Tống Hạ chỉ vào bức tường có mốc và các khe nứt, nói tiếp, “Mấy công trình kiểu này đều đã xây từ lâu, cần được bảo trì kỹ lưỡng và sửa chữa thường xuyên. Xem ra cũng bị bỏ bê không ít.”
“Ừ.” Quý Minh Xuyên đáp khẽ, vẻ mặt mang theo chút phức tạp.
Phần lớn các quán trong tòa nhà đều đã đóng cửa, chỉ còn một gian còn mở. Tống Hạ bước đến, lật xem thực đơn treo ở cửa, nhận thấy giá cả cũng không rẻ.
Nhìn lượng khách thưa thớt, cậu đoán phần lớn doanh thu chắc dựa vào các đơn hàng giao tận nơi.
“Không gian như thế này thực sự khiến người ta chẳng muốn bước vào,” Tống Hạ cau mày, “Thậm chí còn khiến người ta nghi ngờ mức độ an toàn ở đây.”
Quý Minh Xuyên gật đầu đồng tình: “Tiền thuê ở đây không có lợi thế, quản lý bất động sản lại kém, nên đối với các hộ kinh doanh thì chẳng có sức hút. Cửa hàng ít, khách đương nhiên cũng ít. Cư dân xung quanh dù có nhu cầu, họ vẫn sẽ thích đến trung tâm thương mại bên kia đường, hoặc lái xe tới các khu mua sắm hiện đại hơn.”
Tống Hạ cảm thấy kỳ lạ. Dù không được hỗ trợ chính sách, nhưng khu vực này cũng không hẳn là vắng vẻ không người. Vì sao lại đìu hiu đến mức này?
Thực ra, Quý Minh Xuyên hiểu rất rõ. Cha anh ta từng có khúc mắc với tòa nhà này, từ lâu đã muốn bán, nhưng ông nội lại không đồng ý. Trong khi cha anh ta tỏ ra thờ ơ trong việc kinh doanh, tình hình buôn bán ở đây ngày một xuống dốc. Sau cùng, anh ta mới tìm được cơ hội để gói lại toàn bộ và bán đi.
Điều mà cha anh ta không biết là, sau nhiều vòng tay chuyển nhượng, khu thương mại này cuối cùng lại quay về tay chính con trai ông.
Tham quan xong, hai người không lập tức rời đi mà quyết định đi dạo quanh khu vực một vòng.
Họ để ý thấy phần lớn cư dân quanh đây là người lớn tuổi đã nghỉ hưu, hoặc những người trẻ chọn sống gần trạm tàu điện ngầm để tiện đi làm. Tuy nhiên, vài khu chung cư mới kế bên lại có không ít gia đình trẻ sinh sống, dù phần lớn họ chọn đến trung tâm thương mại hiện đại hơn để mua sắm.
Điều đó không có nghĩa là khu này không có tiềm năng thị trường.
Sau khi đi vòng quanh, Tống Hạ và Quý Minh Xuyên nhận ra hệ thống thương mại ở đây gần như chưa được hoàn thiện.
Một đặc điểm dễ nhận thấy: khu này có rất nhiều trạm giao nhận hàng hóa.
Tống Hạ suy đoán: “Điều đó chứng tỏ nhu cầu mua sắm ở đây không được đáp ứng đầy đủ. Mua sắm online tùy tiện, nhưng người dân ở đây rõ ràng vẫn cần một trung tâm thương mại quy mô vừa phải.”
Cả hai còn ghé qua trung tâm thương mại đối diện để khảo sát, và phát hiện ra nơi đó cũng không quá rộng, diện tích thậm chí còn nhỏ hơn cả tòa nhà cũ này.
Họ tiện đường vào một quán ăn vặt lề đường để ăn nhẹ, trò chuyện với chủ quán và hỏi thăm về tình hình tòa nhà bên kia. Cả chủ quán lẫn khách hàng đều lắc đầu ngán ngẩm.
“Hồi trước còn có vài tiệm hàng tiện dụng, giờ thì đóng gần hết. Muốn mua gì cũng phải sang bên kia đường,” một người đàn ông trung niên nói.
Một chú khác cũng góp lời: “Bên đó đồ không nhiều, giá lại cao. Tôi toàn đặt hàng online cho tiện.”
Tống Hạ còn để ý thấy một nhóm người cao tuổi đang tập thể dục nhịp điệu ở bãi đất trống gần đó. Nhưng tuyến đường xe điện lại chạy sát qua khu đó, người qua lại thường phải vòng tránh — rõ ràng nơi đó không được thiết kế cho hoạt động giải trí, giống như đang "mượn tạm" đất công cộng.
Cậu nghĩ, có lẽ người dân nơi đây không chỉ thiếu không gian mua sắm tiện lợi, mà còn thiếu cả nơi sinh hoạt cộng đồng thoải mái.
Trên đường trở về, Tống Hạ nói với Quý Minh Xuyên: “Nếu cư dân quanh đây vừa có nhu cầu về dịch vụ sinh hoạt, vừa cần chỗ giải trí, thì liệu có thể bắt đầu cải tạo từ những tiện ích cơ bản nhất? Ví dụ như mở một siêu thị tiện ích, hoặc đưa vào vài hàng ăn bình dân chất lượng?”
Quý Minh Xuyên gật đầu: “Đó là hướng khả thi. Ngoài dịch vụ cơ bản, còn có thể tận dụng khoảng sân phía trước tòa nhà để tổ chức các hoạt động cộng đồng, như chợ cuối tuần hay chợ đêm, để thu hút thêm người.”
“Sau đó cải tạo nội thất, thay hệ thống chiếu sáng, lắp đặt các tiện ích chỉ dẫn, khiến không gian trở nên dễ chịu và tiện lợi hơn,” Tống Hạ hào hứng nói tiếp, “Như vậy chẳng khác nào thổi luồng sinh khí mới vào nơi này.”
Nhưng nghĩ một lúc, cậu lại bắt đầu do dự: “Không đúng, nếu làm vậy thì chi phí đầu tư có khi quá lớn?”
Quý Minh Xuyên bật cười: “Nơi này tuy xuống cấp, nhưng hạ tầng không tệ. Gần tàu điện ngầm, cư dân quanh đây ổn định, dân số ở mức khá so với một khu phố cũ. Mấy năm gần đây chỉ là thiếu dự án thương mại phù hợp, nên mới đìu hiu. Nếu cải tạo tốt, nơi này hoàn toàn có thể sinh lời ổn định, chưa chắc phải bán đi.”
Lúc này, tính chất của vấn đề đã hoàn toàn thay đổi.
Tống Hạ chợt hiểu ra, trong đầu cậu lập tức hiện lên vô vàn khả năng.
“Ý anh là…” Cậu quay đầu nhìn Quý Minh Xuyên, nhíu mày, “Nhưng chẳng phải kế hoạch ban đầu của anh là cải tạo xong rồi bán đi sao?”
Quý Minh Xuyên nhìn tòa nhà cũ kỹ đối diện, trong mắt lộ ra nét hoài niệm.
Trước hôm nay, đúng là anh ta chỉ muốn tối ưu lại tài sản rồi bán đi, phần vì không muốn để công sức của mẹ bị uổng phí. Nhưng sau khi tự mình đến xem, ý nghĩ trong lòng lại thay đổi.
“Nếu có thể hồi sinh cả khu này, không chỉ tăng giá trị bất động sản, mà còn mang lại dòng tiền ổn định lâu dài. Về lâu dài, chuyện này có ý nghĩa hơn là chỉ bán đứt.”
Anh ta không muốn nói quá nhiều với Tống Hạ về quá khứ liên quan đến tòa nhà, sợ khiến đối phương phải suy nghĩ. Nhưng nếu có thể cùng người đó bắt tay làm sống lại nơi này, để nó rực rỡ trở lại, có lẽ sẽ là một trải nghiệm rất đáng quý.
Tống Hạ không nói gì, nhưng trong lòng dậy sóng.
Và ngay sau đó là một áp lực khó thể làm ngơ.
Cải tạo một tòa nhà thương mại – chuyện này liên quan đến rất nhiều yếu tố, độ khó cũng không phải là chuyện nhỏ. Đây không phải là mô hình sa bàn trên lớp học, mà là một việc thực sự phức tạp.
Rốt cuộc liên đới đến biết bao cư dân, chủ cửa hàng, lại còn cả vấn đề tài chính đầu tư…
“Cho nên,” Tống Hạ không nhịn được phải xác nhận lại, “Anh thật sự định biến nơi này thành một dự án lâu dài?”
Quý Minh Xuyên suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc đáp: “Nếu tình hình cho phép, tôi nghiêng về việc biến nơi này thành một mô hình thương mại kiểu mẫu. Chúng ta có thể thử chứng minh rằng, cho dù là tài sản cũ kỹ ở khu phố cũ, chỉ cần được tái khởi động đúng cách, nó vẫn có thể trở thành thứ có giá trị.”
Những lời đó lập tức thổi bùng cảm hứng trong lòng Tống Hạ. Tư duy của cậu chuyển hướng rõ rệt – không còn giới hạn trong việc cải thiện ngắn hạn hay thu hồi vốn nhanh chóng, mà bắt đầu nghĩ đến cách làm cho nơi này thực sự hồi sinh, thật sự rực rỡ.
“Nếu đã như vậy…” Tống Hạ hạ giọng nói, “Chúng ta có thể thử lên kế hoạch táo bạo hơn không? Ví dụ như đưa vào các dịch vụ cộng đồng sáng tạo – không chỉ có siêu thị và ẩm thực, mà còn có không gian làm việc chung, khu vui chơi trẻ em, thậm chí là phòng tập thể hình dành cho người trẻ?”
“Không sai.” Trong mắt Quý Minh Xuyên ánh lên một tia tán thưởng. “Biến nơi này thành một hệ sinh thái sống đầy đủ tiện ích, như vậy không chỉ thu hút cư dân xung quanh, mà còn có thể kéo được giới trẻ tới tiêu dùng, làm việc.”
Tống Hạ nghe xong thì cảm xúc trào dâng. Cậu chợt nhận ra – việc này đã vượt xa một bài thực hành lớp học hay một kế hoạch tối ưu tài sản đơn thuần.
Đây là một mục tiêu lớn hơn rất nhiều – một cơ hội có thể thay đổi cả diện mạo khu dân cư.
Cậu nhìn sang Quý Minh Xuyên, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp: “Thật ra anh đã nghĩ đến chuyện này từ trước rồi, đúng không?”
Quý Minh Xuyên hơi sững người, sau đó cười nhẹ: “Nếu tôi nói là chỉ là thấy được một cơ hội rồi nảy ra ý tưởng trong phút chốc… em có tin không?”
Tống Hạ tròn mắt, miệng há ra như muốn nói gì, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào – vì… cũng có lý thật.
Năm ngoái, trường đã giành được ngôi vị quán quân toàn cầu, các lời khen ngợi từ nhà trường đều in sâu trong tâm trí mọi người, khiến không ít học sinh háo hức muốn thử sức.
Tống Hạ, Quý Minh Xuyên và Lộ Sâm đều đã quyết định không tham gia nữa, nhưng các học sinh thuộc chương trình Tinh Anh thì ngược lại, nhiệt tình tăng vọt. Mỗi ngày, khắp nơi đều bàn tán về các đề tài xoay quanh cuộc thi. Có người thậm chí còn chủ động tìm đến Tống Hạ để xin lời khuyên, mong moi được chút kinh nghiệm từ một thành viên đội quán quân năm trước.
Tống Hạ vốn tính cách dễ chịu, có thể chia sẻ gì thì cậu đều tận tình chia sẻ. Nhà trường cũng tích cực động viên các thí sinh bằng cách mời nhóm quán quân năm trước đến tọa đàm, hy vọng truyền cảm hứng và tái hiện vinh quang một lần nữa.
Ban đầu, Quý Minh Xuyên không mấy hứng thú với chuyện này. Nhưng trường lại đưa ra khá nhiều ưu đãi hấp dẫn cho chương trình Tinh Anh, cuối cùng mọi người đồng thuận cử Tống Hạ làm đại diện, đứng ra tổ chức một buổi chia sẻ kinh nghiệm nhỏ.
Tại buổi chia sẻ đó, Tống Hạ tình cờ gặp lại Diệp Mộc – đã lâu không gặp.
Diệp Mộc là người duy nhất trong nhóm quán quân năm trước không tham gia chương trình Tinh Anh, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tình bạn giữa họ. Dù sao thì mỗi người đều có hướng đi riêng của mình.
“Tống Hạ, cứu với!” Vừa thấy cậu, Diệp Mộc như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Tống Hạ hơi ngạc nhiên: “Sao thế?”
Diệp Mộc trông vừa mệt mỏi vừa bất đắc dĩ: “Mấy người không thi nữa, trường liền nhắm vào tôi, bắt tôi làm đội trưởng năm nay!”
Tống Hạ nghe xong liền bật cười. Trường từng nhiều lần đề nghị cậu làm đội trưởng, nhưng nhờ có Quý Minh Xuyên đứng ra chắn trước nên cuối cùng vẫn không bị lôi vào.
“Vậy giờ phải gọi anh là Đội trưởng Diệp rồi nhỉ?” Tống Hạ trêu.
“Đừng nhắc nữa!” Diệp Mộc thở dài ngao ngán. “Cậu cũng biết năm ngoái toàn là các cậu đảm đương phần lớn chiến lược. Tôi chỉ đi theo ăn hên thôi. Giờ lại bắt tôi dẫn tân binh, tôi biết làm gì đây? Cảm giác như bị ném vào lò lửa vậy.”
“Chúng ta thắng là nhờ công sức của cả đội, anh đương nhiên có năng lực!” Tống Hạ vỗ vai an ủi. “Hơn nữa trường đã tin tưởng anh như vậy, chứng tỏ anh có khả năng thật sự đấy.”
Nghe Tống Hạ nói vậy, tâm trạng Diệp Mộc dịu đi phần nào, nhưng vẫn chưa tự tin lắm: “Thế mấy cậu thật sự không tính thi lại à? Có các cậu, tôi cũng bớt lo hơn.”
Tống Hạ lắc đầu cười: “Chương trình Tinh Anh dạo này bận lắm, hội trưởng và anh Lộ cũng kín lịch. Năm nay lịch học của tôi cũng dày đặc, lại còn phải làm thực tiễn xã hội nữa, nên thật sự không tham gia được.”
Diệp Mộc mím môi, cuối cùng đành bất lực thở dài: “Vậy thì chỉ còn cách dựa vào tôi thôi.”
Tống Hạ cố gắng động viên: “Anh làm được mà! Cứ tự tin phát huy nhé!”
Mặc dù không còn tham gia cuộc thi, nhưng Tống Hạ lại gặp một rắc rối mới.
Học kỳ này, môn tự chọn cậu đăng ký yêu cầu phải hoàn thành một dự án thực tiễn xã hội. Những bạn học khác thì người về thực tập tại doanh nghiệp gia đình, người tham gia các đoàn thể của con nhà quyền quý – chỉ có cậu là vẫn chưa tìm được dự án phù hợp.
Hôm đó tan học, cậu vừa đi theo dòng người ra khỏi lớp vừa cúi đầu lướt điện thoại, đến bên cạnh Quý Minh Xuyên thì vẫn còn nhăn mặt suy nghĩ.
Thấy vậy, Quý Minh Xuyên hỏi: “Sao thế?”
Tống Hạ phồng má khó chịu: “Em chọn môn Đầu tư và Quản lý tài sản, giáo viên yêu cầu phải có một dự án thực tiễn, mà mấy đề án nhà trường gợi ý thì chẳng cái nào hợp cả.”
Nghe xong, Quý Minh Xuyên nhướng mày: “Vậy thì trùng hợp thật. Tôi vừa có một dự án mới bắt đầu, em có muốn thử tham gia không?”
Tống Hạ hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Thật sao? Là dự án gì vậy?”
Quý Minh Xuyên vừa đi về phía khu nhà phẩm hạnh thuần hậu, vừa thong thả giải thích: “Bộ quản lý tài sản của tập đoàn Quý thị gần đây đang xử lý một số tài sản xấu, định bán đi. Tôi đã hỏi, giá cả không quá cao. Chủ yếu là mấy bất động sản bỏ hoang và vài quỹ hoạt động kém.”
Tống Hạ như đang suy nghĩ gì đó: “Anh đang nói là ——”
“Ừ, tôi định dùng danh nghĩa cá nhân mua lại.” Quý Minh Xuyên nói nhẹ tênh, “Ban đầu tính tự nghiên cứu, coi như làm thử nghiệm tái cấu trúc quy mô nhỏ. Nhưng nếu em đang cần một dự án thực tiễn, thì cùng làm luôn, coi như kết hợp luôn phần báo cáo.”
Tống Hạ như bị bất ngờ, bước chân cũng chậm lại: “Mua tài sản xấu... rồi thực hành?”
Trò chơi kiểu gì thế này?
“Ừ.” Quý Minh Xuyên dừng lại, quay sang mỉm cười. “Loại tài sản này, nếu không cải thiện thì cơ bản bán không được; nhưng nếu xử lý tốt, chuyển nhượng lại cũng có thể có lãi. Có phải đúng với yêu cầu của môn học mà em chọn không?”
Tống Hạ vừa mừng vừa ngạc nhiên – đúng kiểu “buồn ngủ gặp ngay gối êm”.
Nhưng ngay lập tức cậu cũng nhận ra, sao lại có sự trùng hợp như vậy? Rõ ràng là Quý Minh Xuyên đã cố tình sắp xếp vì cậu.
Cậu thoáng ngơ ngác.
Trước đây, cậu từng nghe nói để có một đề án thực tiễn chất lượng, nhiều người phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Ấy vậy mà cậu lại được Quý Minh Xuyên “tặng” thẳng một dự án như thế này.
Đây không còn là một bài tập nhỏ, mà là một phần tài sản thực sự, có thể sinh lời.
Tống Hạ khẽ do dự: “Nhưng… Tài sản lớn như vậy, chắc phải tốn không ít tiền? Thật sự ổn chứ? Em sợ đến lúc đó…”
“Trong mắt em, chẳng lẽ tôi đến chút nguy hiểm này cũng không gánh vác nổi sao?” – Quý Minh Xuyên nắm lấy tay cậu, nhét vào túi áo khoác của mình, thản nhiên nói – “Yên tâm đi, em chỉ cần coi đây như một cơ hội học tập. Hơn nữa, tôi sẽ luôn ở cạnh em.”
Anh ta dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Tống Hạ, cố ý hỏi lại: “Em không tin tôi sao?”
Trong lòng Tống Hạ vừa hồi hộp, vừa phấn khích. Việc Quý Minh Xuyên lựa chọn giúp đỡ cậu theo cách như vậy, hơn nữa giữa từng lời nói đều toát lên sự tin tưởng, khiến cậu không khỏi cảm thấy vui mừng.
Huống hồ, cậu cũng thật sự muốn được tham gia vào vận hành tài sản thực tế, chứ không mãi chỉ là lý luận suông trên giấy.
“Vậy em sẽ cố gắng thử xem!” Cậu nói, ánh mắt cũng dần trở nên kiên định và tự tin hơn.
Quý Minh Xuyên hài lòng ôm lấy vai cậu: “Được, mấy hôm tới chúng ta sẽ cùng phân tích danh mục đầu tư. Cuối tuần tôi dẫn em đi khảo sát một vài bất động sản, đến hiện trường xem xét, rồi thảo luận thêm các phương án tối ưu.”
“Vâng!”
Trong khoảng thời gian sau đó, Tống Hạ và Quý Minh Xuyên gần như dồn toàn bộ tinh lực vào hạng mục lần này.
Trên thực tế, học sinh trong chương trình tuyển chọn tinh anh đều có cơ hội tham gia vào một số dự án thực tiễn liên quan đến ngành nghề theo sở trường và năng lực. So với họ, Tống Hạ khi làm trợ lý cho Quý Minh Xuyên chủ yếu chỉ tham gia hỗ trợ công tác quản lý, chưa từng thực sự can dự sâu vào phần nghiệp vụ.
Thật ra, cậu đã sớm muốn thử sức. Chỉ là chưa từng tìm được thời điểm phù hợp.
Lần này, gói tài sản bao gồm vài quỹ đầu tư hoạt động kém hiệu quả đang được xử lý để bán thanh lý. Sau một thời gian nghiên cứu, Tống Hạ không khỏi liên tưởng tới kỳ thi GBIC năm trước.
“Thực ra tư duy lần này không khác thi đấu lắm, chỉ là hồi đó là mô phỏng, còn giờ là thực chiến, nên có nhiều yếu tố thực tế hơn phải cân nhắc.”
Dù mỗi người đều có văn phòng riêng, nhưng dạo gần đây cả hai thường cùng ngồi làm việc trong một phòng.
Nghe Tống Hạ nói vậy, Quý Minh Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt tán thưởng: “Về tư duy thì đúng là khá tương đồng. Em không phải giỏi nhất khoản phân tích dữ liệu sao? Vậy thử bắt đầu từ việc kiểm tra danh mục nắm giữ của từng quỹ, tìm ra phần tài sản có hiệu suất ổn định, loại bỏ những phần đang kéo lùi hiệu quả, rồi điều chỉnh chiến lược xem sao.”
Nghe xong, Tống Hạ giãn nhẹ hàng mày đang chau lại: “Nghĩ như vậy thì cũng không đến nỗi quá khó. Trước kia khi thi đấu, không ít cổ phiếu ‘cùi bắp’ cũng được hồi sinh nhờ tái cấu trúc. Mấy quỹ này biết đâu cũng áp dụng được cách tương tự?”
“Chính xác,” Quý Minh Xuyên gật đầu, “Chỉ cần tìm được phần còn giá trị, rồi điều chỉnh chiến lược, có thể vẫn cứu vãn được.”
Tống Hạ khẽ gật đầu. Dần dần, niềm tin cũng trở lại.
So với việc thao tác trên những con số giả định trong cuộc thi, việc xử lý danh mục quỹ thực tế lần này rõ ràng phức tạp hơn, nhưng cũng đầy thử thách. Tuy nhiên, Tống Hạ dần nhận ra, nếu biết vận dụng những kinh nghiệm từng luyện trong thi đấu, chưa chắc không tìm được hướng giải quyết khả thi.
Càng nghĩ như vậy, tâm trạng cậu càng thêm vững vàng.
Cuối tuần, Tống Hạ cùng Quý Minh Xuyên đến khu phố cũ ở phía Đông thành phố, khảo sát tòa nhà thương mại đang nằm trong gói xử lý tài sản.
“Khu vực này xem ra cũng ổn. Gần đó có trạm tàu điện ngầm, dân cư cũng khá đông.” – Tống Hạ chia sẻ những gì mình quan sát dọc đường.
Quý Minh Xuyên gật đầu, lái xe vào bãi đỗ: “Vị trí này hơi kẹt. Phía Bắc là khu công nghệ cao, phía Nam là khu đô thị trọng điểm được nhà nước đầu tư. Nó lại nằm chính giữa, không được hưởng chính sách hỗ trợ nào, nhiều doanh nghiệp đã rời đi rồi.”
Hai người xuống xe, cùng nhìn về phía tòa nhà cũ kỹ trước mắt.
Tòa nhà có tổng cộng 11 tầng. Từ tầng 1 đến tầng 4 là trung tâm thương mại, từ tầng 5 trở lên là văn phòng cho thuê.
Hiện tại, các doanh nghiệp gần như đã dọn đi hết. Khu thương mại dưới lầu cũng vắng lặng, nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta có cảm giác tiêu điều, hoang phế.
Từ chỗ đậu xe cũng có thể dễ dàng nhận ra vấn đề. Nền đất lồi lõm, cỏ mọc um tùm, chỉ có vài chiếc xe cũ đậu ở một góc bãi, hầu như không thấy xe mới ra vào.
Mặt ngoài của tòa nhà đã không còn vẻ tươm tất như trước. Chữ mạ vàng trên bảng hiệu bong tróc từng mảng, nhìn vô cùng nhếch nhác.
“Hồi trước, chỗ này từng được coi là đoạn đường vàng. Nghe nói vài năm trước, bên kia đường mở một trung tâm thương mại mới, khách gần như bị hút sang đó hết.” Ánh mắt Quý Minh Xuyên có phần hoảng hốt khi nhìn về phía trước.
Một vài ký ức tưởng chừng đã bị thời gian phủ bụi, vậy mà khi quay lại nơi này, lại hiện lên rõ ràng như mới hôm qua.
Tống Hạ không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng cậu mẫn cảm nhận ra cảm xúc của đối phương có gì đó khác thường, không khỏi liếc nhìn anh ta vài lần.
Cả hai cùng bước vào trong tòa nhà, phát hiện số cửa hàng đóng cửa còn nhiều hơn số mở. Một vài cửa hàng vẫn đang hoạt động thì cũng vô cùng ảm đạm. Nhân viên ngồi sau quầy chăm chú lướt điện thoại, thấy có người vào cũng chỉ liếc mắt một cái cho có lệ.
Kỳ thực, kiến trúc bên trong tòa nhà này có bố cục không tệ, có thể thấy nơi đây từng một thời phồn hoa. Thế nhưng hiện tại, thoạt nhìn lại chẳng có chút sức hút nào.
“Bên trong cũ kỹ, ánh đèn thì mờ mịt, gạch lát nền cũng bong tróc nhiều chỗ,” Tống Hạ chỉ vào bức tường có mốc và các khe nứt, nói tiếp, “Mấy công trình kiểu này đều đã xây từ lâu, cần được bảo trì kỹ lưỡng và sửa chữa thường xuyên. Xem ra cũng bị bỏ bê không ít.”
“Ừ.” Quý Minh Xuyên đáp khẽ, vẻ mặt mang theo chút phức tạp.
Phần lớn các quán trong tòa nhà đều đã đóng cửa, chỉ còn một gian còn mở. Tống Hạ bước đến, lật xem thực đơn treo ở cửa, nhận thấy giá cả cũng không rẻ.
Nhìn lượng khách thưa thớt, cậu đoán phần lớn doanh thu chắc dựa vào các đơn hàng giao tận nơi.
“Không gian như thế này thực sự khiến người ta chẳng muốn bước vào,” Tống Hạ cau mày, “Thậm chí còn khiến người ta nghi ngờ mức độ an toàn ở đây.”
Quý Minh Xuyên gật đầu đồng tình: “Tiền thuê ở đây không có lợi thế, quản lý bất động sản lại kém, nên đối với các hộ kinh doanh thì chẳng có sức hút. Cửa hàng ít, khách đương nhiên cũng ít. Cư dân xung quanh dù có nhu cầu, họ vẫn sẽ thích đến trung tâm thương mại bên kia đường, hoặc lái xe tới các khu mua sắm hiện đại hơn.”
Tống Hạ cảm thấy kỳ lạ. Dù không được hỗ trợ chính sách, nhưng khu vực này cũng không hẳn là vắng vẻ không người. Vì sao lại đìu hiu đến mức này?
Thực ra, Quý Minh Xuyên hiểu rất rõ. Cha anh ta từng có khúc mắc với tòa nhà này, từ lâu đã muốn bán, nhưng ông nội lại không đồng ý. Trong khi cha anh ta tỏ ra thờ ơ trong việc kinh doanh, tình hình buôn bán ở đây ngày một xuống dốc. Sau cùng, anh ta mới tìm được cơ hội để gói lại toàn bộ và bán đi.
Điều mà cha anh ta không biết là, sau nhiều vòng tay chuyển nhượng, khu thương mại này cuối cùng lại quay về tay chính con trai ông.
Tham quan xong, hai người không lập tức rời đi mà quyết định đi dạo quanh khu vực một vòng.
Họ để ý thấy phần lớn cư dân quanh đây là người lớn tuổi đã nghỉ hưu, hoặc những người trẻ chọn sống gần trạm tàu điện ngầm để tiện đi làm. Tuy nhiên, vài khu chung cư mới kế bên lại có không ít gia đình trẻ sinh sống, dù phần lớn họ chọn đến trung tâm thương mại hiện đại hơn để mua sắm.
Điều đó không có nghĩa là khu này không có tiềm năng thị trường.
Sau khi đi vòng quanh, Tống Hạ và Quý Minh Xuyên nhận ra hệ thống thương mại ở đây gần như chưa được hoàn thiện.
Một đặc điểm dễ nhận thấy: khu này có rất nhiều trạm giao nhận hàng hóa.
Tống Hạ suy đoán: “Điều đó chứng tỏ nhu cầu mua sắm ở đây không được đáp ứng đầy đủ. Mua sắm online tùy tiện, nhưng người dân ở đây rõ ràng vẫn cần một trung tâm thương mại quy mô vừa phải.”
Cả hai còn ghé qua trung tâm thương mại đối diện để khảo sát, và phát hiện ra nơi đó cũng không quá rộng, diện tích thậm chí còn nhỏ hơn cả tòa nhà cũ này.
Họ tiện đường vào một quán ăn vặt lề đường để ăn nhẹ, trò chuyện với chủ quán và hỏi thăm về tình hình tòa nhà bên kia. Cả chủ quán lẫn khách hàng đều lắc đầu ngán ngẩm.
“Hồi trước còn có vài tiệm hàng tiện dụng, giờ thì đóng gần hết. Muốn mua gì cũng phải sang bên kia đường,” một người đàn ông trung niên nói.
Một chú khác cũng góp lời: “Bên đó đồ không nhiều, giá lại cao. Tôi toàn đặt hàng online cho tiện.”
Tống Hạ còn để ý thấy một nhóm người cao tuổi đang tập thể dục nhịp điệu ở bãi đất trống gần đó. Nhưng tuyến đường xe điện lại chạy sát qua khu đó, người qua lại thường phải vòng tránh — rõ ràng nơi đó không được thiết kế cho hoạt động giải trí, giống như đang "mượn tạm" đất công cộng.
Cậu nghĩ, có lẽ người dân nơi đây không chỉ thiếu không gian mua sắm tiện lợi, mà còn thiếu cả nơi sinh hoạt cộng đồng thoải mái.
Trên đường trở về, Tống Hạ nói với Quý Minh Xuyên: “Nếu cư dân quanh đây vừa có nhu cầu về dịch vụ sinh hoạt, vừa cần chỗ giải trí, thì liệu có thể bắt đầu cải tạo từ những tiện ích cơ bản nhất? Ví dụ như mở một siêu thị tiện ích, hoặc đưa vào vài hàng ăn bình dân chất lượng?”
Quý Minh Xuyên gật đầu: “Đó là hướng khả thi. Ngoài dịch vụ cơ bản, còn có thể tận dụng khoảng sân phía trước tòa nhà để tổ chức các hoạt động cộng đồng, như chợ cuối tuần hay chợ đêm, để thu hút thêm người.”
“Sau đó cải tạo nội thất, thay hệ thống chiếu sáng, lắp đặt các tiện ích chỉ dẫn, khiến không gian trở nên dễ chịu và tiện lợi hơn,” Tống Hạ hào hứng nói tiếp, “Như vậy chẳng khác nào thổi luồng sinh khí mới vào nơi này.”
Nhưng nghĩ một lúc, cậu lại bắt đầu do dự: “Không đúng, nếu làm vậy thì chi phí đầu tư có khi quá lớn?”
Quý Minh Xuyên bật cười: “Nơi này tuy xuống cấp, nhưng hạ tầng không tệ. Gần tàu điện ngầm, cư dân quanh đây ổn định, dân số ở mức khá so với một khu phố cũ. Mấy năm gần đây chỉ là thiếu dự án thương mại phù hợp, nên mới đìu hiu. Nếu cải tạo tốt, nơi này hoàn toàn có thể sinh lời ổn định, chưa chắc phải bán đi.”
Lúc này, tính chất của vấn đề đã hoàn toàn thay đổi.
Tống Hạ chợt hiểu ra, trong đầu cậu lập tức hiện lên vô vàn khả năng.
“Ý anh là…” Cậu quay đầu nhìn Quý Minh Xuyên, nhíu mày, “Nhưng chẳng phải kế hoạch ban đầu của anh là cải tạo xong rồi bán đi sao?”
Quý Minh Xuyên nhìn tòa nhà cũ kỹ đối diện, trong mắt lộ ra nét hoài niệm.
Trước hôm nay, đúng là anh ta chỉ muốn tối ưu lại tài sản rồi bán đi, phần vì không muốn để công sức của mẹ bị uổng phí. Nhưng sau khi tự mình đến xem, ý nghĩ trong lòng lại thay đổi.
“Nếu có thể hồi sinh cả khu này, không chỉ tăng giá trị bất động sản, mà còn mang lại dòng tiền ổn định lâu dài. Về lâu dài, chuyện này có ý nghĩa hơn là chỉ bán đứt.”
Anh ta không muốn nói quá nhiều với Tống Hạ về quá khứ liên quan đến tòa nhà, sợ khiến đối phương phải suy nghĩ. Nhưng nếu có thể cùng người đó bắt tay làm sống lại nơi này, để nó rực rỡ trở lại, có lẽ sẽ là một trải nghiệm rất đáng quý.
Tống Hạ không nói gì, nhưng trong lòng dậy sóng.
Và ngay sau đó là một áp lực khó thể làm ngơ.
Cải tạo một tòa nhà thương mại – chuyện này liên quan đến rất nhiều yếu tố, độ khó cũng không phải là chuyện nhỏ. Đây không phải là mô hình sa bàn trên lớp học, mà là một việc thực sự phức tạp.
Rốt cuộc liên đới đến biết bao cư dân, chủ cửa hàng, lại còn cả vấn đề tài chính đầu tư…
“Cho nên,” Tống Hạ không nhịn được phải xác nhận lại, “Anh thật sự định biến nơi này thành một dự án lâu dài?”
Quý Minh Xuyên suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc đáp: “Nếu tình hình cho phép, tôi nghiêng về việc biến nơi này thành một mô hình thương mại kiểu mẫu. Chúng ta có thể thử chứng minh rằng, cho dù là tài sản cũ kỹ ở khu phố cũ, chỉ cần được tái khởi động đúng cách, nó vẫn có thể trở thành thứ có giá trị.”
Những lời đó lập tức thổi bùng cảm hứng trong lòng Tống Hạ. Tư duy của cậu chuyển hướng rõ rệt – không còn giới hạn trong việc cải thiện ngắn hạn hay thu hồi vốn nhanh chóng, mà bắt đầu nghĩ đến cách làm cho nơi này thực sự hồi sinh, thật sự rực rỡ.
“Nếu đã như vậy…” Tống Hạ hạ giọng nói, “Chúng ta có thể thử lên kế hoạch táo bạo hơn không? Ví dụ như đưa vào các dịch vụ cộng đồng sáng tạo – không chỉ có siêu thị và ẩm thực, mà còn có không gian làm việc chung, khu vui chơi trẻ em, thậm chí là phòng tập thể hình dành cho người trẻ?”
“Không sai.” Trong mắt Quý Minh Xuyên ánh lên một tia tán thưởng. “Biến nơi này thành một hệ sinh thái sống đầy đủ tiện ích, như vậy không chỉ thu hút cư dân xung quanh, mà còn có thể kéo được giới trẻ tới tiêu dùng, làm việc.”
Tống Hạ nghe xong thì cảm xúc trào dâng. Cậu chợt nhận ra – việc này đã vượt xa một bài thực hành lớp học hay một kế hoạch tối ưu tài sản đơn thuần.
Đây là một mục tiêu lớn hơn rất nhiều – một cơ hội có thể thay đổi cả diện mạo khu dân cư.
Cậu nhìn sang Quý Minh Xuyên, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp: “Thật ra anh đã nghĩ đến chuyện này từ trước rồi, đúng không?”
Quý Minh Xuyên hơi sững người, sau đó cười nhẹ: “Nếu tôi nói là chỉ là thấy được một cơ hội rồi nảy ra ý tưởng trong phút chốc… em có tin không?”
Tống Hạ tròn mắt, miệng há ra như muốn nói gì, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào – vì… cũng có lý thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co