[Edit] Pháo hôi xinh đẹp sau khi bẻ cong hội trưởng thẳng nam - Mộ Thanh Bắc
78. Dối gạt mình
Quý Minh Xuyên chưa từng quên chúc ngủ ngon trong mỗi lần gọi điện. Ban đầu, đây vốn là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày của Tống Hạ.
Nhưng không hiểu sao, hôm nay, khi nghe thấy hai chữ “ngủ ngon”, cổ họng cậu lại nghẹn ứ.
“Ngủ ngon.” – Cậu đáp khẽ.
Cuộc gọi kết thúc, tâm trạng cũng trở nên khác lạ.
Mặc dù gần đây hai người đã quay lại với sự thân mật của một cặp đôi, nhưng hình thức sống chung kéo dài suốt bao lâu nay vẫn không hề thay đổi.
Mỗi sáng thức dậy đều nói “chào buổi sáng”, mỗi tối trước khi ngủ đều nhắn “ngủ ngon” – điều ấy dường như là nghi thức không thể thiếu giữa họ.
Tống Hạ nằm trên gối, trằn trọc mãi không yên.
Cậu không thể không thừa nhận: sau khi cố gắng níu kéo trong vô vọng, cậu đã cố tình tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Tỏ ra bình thản, tỏ ra vô tư, như thể chẳng có chút rạn vỡ nào từng tồn tại – chỉ để tự lừa bản thân.
Cậu thực sự mong điều gì cũng chưa từng xảy ra, mong rằng mọi thứ có thể tiếp tục cân bằng như hiện tại.
Nhưng cậu biết, tất cả chỉ là đang lừa mình dối người.
Kể cả cái đề nghị kia – rằng hãy đợi đến khi tốt nghiệp.
Tốt nghiệp thì khác gì hiện tại chứ?
Khác biệt ở đâu? Là sau khi tốt nghiệp thì chia tay, còn bây giờ thì vẫn bên nhau?
Từ trước đến nay, Tống Hạ luôn né tránh nghĩ đến điều đó.
Cứ như thể chỉ cần mình không nghĩ tới, mọi thứ sẽ mãi mãi giữ nguyên như vậy.
Họ sẽ tiếp tục hòa hợp như bây giờ, đôi khi đấu trí đấu miệng, nhưng phần lớn thời gian đều yên ổn, hạnh phúc. Không cần tranh cãi, không cần thuyết phục lẫn nhau, cũng chẳng cần chứng minh điều gì.
Mỗi ngày nói với nhau “chào buổi sáng” và “ngủ ngon”, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực vì một mục tiêu chung. Thỉnh thoảng hôn nhau, ôm nhau, giữ lấy sự thân mật vừa đủ – không đi quá xa, cũng chẳng quá hời hợt.
Nhưng cậu biết, trạng thái này không thể kéo dài mãi mãi. Thực tế là, sự cân bằng hiện tại đã đầy rẫy nguy cơ.
Tống Hạ thật ra không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Mỗi ngày trôi qua trong lòng cậu đều rối như tơ vò.
Điều đó khiến cậu càng muốn mình thật bận rộn – để việc học và công việc chiếm gần như toàn bộ suy nghĩ – như vậy sẽ không còn chỗ cho những do dự và rối rắm.
Nhưng cậu hiểu rõ, tất cả những điều ấy chẳng qua chỉ là đang đẩy phần khó khăn nhất về sau.
Điều duy nhất cậu chắc chắn, là cậu không muốn kết thúc bây giờ.
Làm sao có thể kết thúc được? Cậu đã quá quen – thậm chí là yêu – cuộc sống hiện tại.
Là bạn trai của Quý Minh Xuyên, cậu gặp bao chuyện phiền toái chứ? Còn kế hoạch tinh anh và công việc trong Hội học sinh cũng đã gắn chặt hai người lại với nhau. Nếu rời xa đối phương, liệu có thể buông bỏ cả những điều đó?
Cậu không thể tưởng tượng nổi những thay đổi ấy sẽ tác động thế nào đến cuộc đời mình.
Chỉ biết kéo dài.
Dù là trong hoàn cảnh bất đắc dĩ mới đưa ra đề nghị đó, nhưng tốt nghiệp có lẽ là thời điểm thích hợp nhất.
Sau khi tốt nghiệp, kế hoạch tinh anh hay Hội học sinh cũng phải buông tay. Hơn nữa, với tư cách người thừa kế của hai gia tộc lớn, Quý Minh Xuyên sẽ phải tiếp quản sản nghiệp gia đình. Đến lúc đó, có bao nhiêu chuyện cần lo? Ai biết được anh ta còn có tâm trí đặt lên cậu nữa không?
Tống Hạ chợt nghĩ: chẳng phải họ là mối tình đầu của nhau sao?
Mà tình đầu, có mấy ai đi được đến cuối cùng?
Đến lúc đó, nếu phải chia tay, tổn thương đối với cậu có thể nhỏ hơn. Với Quý Minh Xuyên, có lẽ cũng dễ chấp nhận hơn.
Nhưng là… hiện tại thì sao?
Tuy rằng Quý Minh Xuyên chưa từng nói rõ, nhưng Tống Hạ luôn có một cảm giác rất chắc chắn – rằng đối phương thật lòng yêu cậu.
Dù có phải chia tay, cũng không nên là bây giờ.
Tống Hạ lại trở mình. Lồng ngực bức bối khó thở, khóe mắt cũng bỗng dưng cay xè.
Cậu bất chợt nhớ đến khoảnh khắc ngày đó – khi Quý Minh Xuyên muốn tiến thêm một bước, vì sao cậu lại rơi nước mắt?
Khi ấy cậu cho rằng mình rất uất ức, không muốn bị ép buộc. Nhưng bây giờ nhìn lại… có vẻ không phải như thế.
Thật ra, là vì sợ.
Sợ cánh cửa Pandora bị mở ra, sợ một khi bước qua giới hạn ấy, bản thân sẽ không thể đối mặt nổi.
Tống Hạ đưa tay che mặt, thở dài thật sâu.
Nếu thời gian có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.
Ban đêm dường như luôn là thời khắc khiến người ta dễ yếu lòng nhất, cũng khiến lòng người rối bời nhất. Nhưng khi mặt trời lên, tất cả những do dự, lo lắng ấy như bị ánh sáng cuốn trôi, chẳng để lại dấu vết gì.
Tối qua Tống Hạ mất ngủ suốt nửa đêm, sáng nay dậy muộn, vội vã rửa mặt rồi lái xe như bay đến trường. Tất cả những rối ren của đêm qua, cứ thế bị bỏ lại phía sau.
Hôm nay lại là một ngày bận rộn.
Tan học, cậu tới tòa Phẩm Hạnh – nơi Quý Minh Xuyên đã đợi sẵn.
Tối hôm trước, họ đã đăng thông báo tuyển người trên diễn đàn trường. Việc cải tạo tòa nhà thương mại cũ kỹ ấy không thể chỉ dựa vào hai người, họ quyết định kêu gọi thêm những học sinh có năng lực tham gia.
Sáng nay, họ đã nhận được vài email tự ứng cử. Việc tiếp theo là chọn ra những người phù hợp để xây dựng một đội ngũ đáng tin cậy cho dự án.
Cả hai cùng xem hồ sơ, sau đó đăng nhập tài khoản để theo dõi tình hình điều chỉnh các quỹ đầu tư.
Trước đó, họ đã cùng phân tích chuyên sâu, thảo luận phương án tối ưu. Quý Minh Xuyên đã thao tác điều chỉnh một vòng, giờ nhìn lại, các khoản đầu tư bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Một số quỹ thậm chí đã dần tăng trưởng trở lại.
Nhìn thấy những con số chuyển từ đỏ sang xanh, cuối cùng cũng không còn toàn sắc đỏ lòm, tâm trạng Tống Hạ nhẹ nhõm hẳn, khoé môi cũng bất giác nở nụ cười.
“Bao nhiêu công sức cuối cùng cũng có kết quả. Mọi thứ bắt đầu đi đúng hướng rồi.” – Cậu thở phào.
“Tôi đã bảo là không cần quá căng thẳng.” – Quý Minh Xuyên đáp lại, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính.
Tống Hạ bật cười khẽ. Trước kia mà là tình huống này, có khi còn vỗ tay ăn mừng hoặc ôm nhau một cái. Nhưng hôm nay, dù mặt ngoài tỏ ra bình thường, thật ra cậu lại có chút dè dặt – không dám thân mật quá mức với đối phương.
Dù sao trong lòng vẫn còn một chút ngại ngần.
—
Nhưng điều làm cậu bất ngờ là, Quý Minh Xuyên – người tối qua nhất quyết không chịu nhượng bộ – hôm nay lại không làm khó cậu.
Tối đến, khi đưa cậu về ký túc xá, anh ta chỉ khẽ hôn vài cái rồi rời đi – nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua mặt hồ.
Tống Hạ cảm thấy có gì đó bất ổn, không rõ là vì Tạ Cảnh Trình hay chính con đường mà cậu ta đang đi.
Buổi phỏng vấn chiêu mộ thành viên được sắp xếp vào hai ngày sau. Kế hoạch tuyển chọn cho năm nay về cơ bản cũng đã hoàn thiện. Trong vài ngày kế tiếp, họ lần lượt nhận được vài chục hồ sơ sơ lược, mỗi ngày chọn lọc một số người và sắp xếp cho khoảng hơn mười ứng viên tới phỏng vấn.
Phỏng vấn diễn ra theo thực tế – ai phù hợp thì nhận, không thì loại. Quá trình này không quá khó khăn, tuy nhiên có một trường hợp đặc biệt khiến cả nhóm do dự: Tạ Cảnh Trình.
Lần chiêu mộ này không nằm trong kế hoạch tuyển chọn các thành viên tinh anh – dẫu sao số người trong nhóm tinh anh cũng vốn đã ít, mỗi người đều đang bận với nhiệm vụ riêng, khó phân thân.
Chỉ có Tạ Cảnh Trình – người trước giờ luôn chậm chạp và tiêu cực – hiện tại không bị sắp xếp nhiệm vụ nào. Sau khi thấy thông báo tuyển dụng, cậu ta chủ động nộp hồ sơ.
Trong ngày phỏng vấn, Tạ Cảnh Trình thể hiện thái độ tích cực hơn trước rất nhiều.
Dù sao thì với thực lực đủ để được tuyển vào nhóm tinh anh, việc cậu ta gia nhập nhóm nhỏ của họ về lý mà nói là không có vấn đề gì. Tuy vậy, Quý Minh Xuyên và Tống Hạ vẫn có chút lưỡng lự, không đưa ra quyết định ngay.
Cả hai lặng lẽ bàn bạc với nhau một lúc.
Thật ra Tống Hạ, ngay từ khi nhìn thấy biểu hiện của Tạ Cảnh Trình trong buổi phỏng vấn, những băn khoăn ban đầu cũng đã vơi đi phần nào.
Trước kia, mỗi lần Tạ Cảnh Trình nhìn thấy Tống Hạ, ánh mắt luôn như dính chặt lấy cậu – đi tới đâu là bị nhìn chằm chằm tới đó. Nhưng lần này, ánh mắt của cậu ta bình thường hơn nhiều, không còn cái kiểu bám riết hay chấp nhất lạ thường nữa.
Cậu ta trả lời các câu hỏi một cách rõ ràng, thái độ cũng khiêm tốn, cả người trông điềm tĩnh hơn hẳn. Rõ ràng là đã thoát khỏi trạng thái mẫn cảm, đầy đề phòng trước kia – cái trạng thái do những tổn thương cũ tạo thành.
Tống Hạ vốn cũng không cho rằng mình có ý nghĩa lớn lao gì với Tạ Cảnh Trình – chẳng qua chỉ là một lần giúp đỡ tình cờ. Vậy mà lại có thể khiến đối phương bị ảnh hưởng nhiều đến thế?
Có lẽ giờ đây cậu ta đã thật sự bước ra khỏi bóng tối trong lòng, cũng thôi không còn chấp niệm với cậu nữa.
“Em thấy cậu ta cũng ổn mà, hay là để cậu ta vào nhóm đi?” – Tống Hạ thử hỏi Quý Minh Xuyên.
Quý Minh Xuyên nghe vậy, sắc mặt có hơi do dự.
Anh ta cũng nhận ra từ sau lần trò chuyện riêng hôm trước, Tạ Cảnh Trình dường như trở nên biết điều hơn.
Có lẽ việc tận mắt nhìn thấy sự thân mật giữa anh ta và Tống Hạ đã khiến cậu ta tỉnh táo, nhận ra thứ không nên có thì nên buông bỏ.
Hơn nữa, với hoàn cảnh hiện tại của cậu ta trong gia đình Tạ – cũng không cho phép cậu ta tiếp tục tuỳ hứng thêm nữa.
Quý Minh Xuyên suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu:
“Được rồi, cứ để cậu ta thử xem.”
Ngoài Tạ Cảnh Trình, họ còn xác nhận thêm ba cái tên nữa, gửi thông báo trúng tuyển cho những người được chọn.
Rất nhanh, họ đã nhận được phản hồi phấn khởi từ các ứng viên.
Từ hôm sau, nhóm sáu người chính thức bắt đầu làm việc, tiến hành thiết kế phương án cải tạo cho một toà nhà thương mại cũ.
Dù đã đồng ý cho Tạ Cảnh Trình gia nhập, nhưng Quý Minh Xuyên vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, vẫn tiếp tục để ý cậu ta một thời gian. Dần dần, anh ta phát hiện cậu ấy dường như thật sự đã buông bỏ – khi đối mặt với Tống Hạ luôn giữ sự tự nhiên, không còn cái kiểu lén lút khiến người khác khó chịu nữa.
Lúc này Quý Minh Xuyên mới dần thả lỏng cảnh giác.
Hôm nay, trên đường từ khu dạy học về khu phẩm hạnh thuần hậu, khi đi ngang qua sân tennis, Tống Hạ tình cờ thấy Tạ Cảnh Trình bị một nhóm học sinh lớp trên vây đánh ở góc sân.
Mấy tên đó vừa xô đẩy, vừa buông lời lẽ thô tục. Tạ Cảnh Trình dù thân hình cao lớn vẫn cúi đầu chịu đòn, hoàn toàn không có ý định phản kháng.
Tống Hạ hơi tức giận. Dù gì cậu ta cũng là người trong nhóm mình, sao lại để bị bắt nạt đến mức này? Không thể làm ngơ, cậu lập tức bước tới, lạnh giọng hỏi:
“Các người đang làm gì đấy?”
Nam sinh tóc vàng đứng đầu khẽ cười khẩy, nhìn hắn khinh bỉ: “Sao? Lại làm anh hùng à? Việc này không liên quan đến anh, biết điều thì tránh ra.”
Tống Hạ cau mày, ánh mắt quét qua cả bọn: “Tôi không quan tâm liên quan hay không, nhưng nếu cần, tôi có thể nhờ đội bảo vệ đến ‘nói chuyện’ một chút.”
Mấy đứa kia nhìn nhau, nhớ đến lần trước bị mời phụ huynh, đứa nào cũng lẩm bẩm chửi rủa vài câu rồi không tình nguyện mà bỏ đi.
Tạ Cảnh Trình đứng phía sau Tống Hạ, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Tống Hạ liếc nhìn theo bóng mấy tên kia, lại thấy khoé miệng Tạ Cảnh Trình sưng đỏ như bị thương, liền cau mày: “Sao lại thế? Sao bọn chúng lại tìm cậu? Cậu không báo cho nhà trường à?”
“Vô ích thôi.” – Tạ Cảnh Trình cười khổ, “Xin lỗi Tống học trưởng, lần trước em không nói rõ… Những người đó, không phải học sinh cá biệt. Họ là người anh trai em sai tới.”
Tống Hạ hơi sững lại: “Anh cậu?”
Tạ Cảnh Trình do dự một lúc, rồi thấp giọng: “Em… là con ngoài giá thú. Anh trai – Tạ Chiêu – căm ghét mẹ em, cho rằng mẹ con em phá hoại gia đình họ, nên…”
Tống Hạ không ngờ sự thật lại như vậy.
Những mối quan hệ gia đình rối rắm thế này, cậu không muốn hiểu cũng chẳng muốn xen vào. Chỉ thản nhiên nhắc nhở:
“Người ta bắt nạt, không trốn được cũng phải học cách bảo vệ bản thân chứ? Cậu cao to thế kia, đầu óc cũng thông minh, chẳng lẽ ngay cả chuyện đó cũng không làm được?”
Tạ Cảnh Trình có vẻ bất ngờ trước câu nói ấy, đang cúi đầu thì khẽ ngẩng lên, giọng nói mang chút vui mừng: “Học trưởng nghĩ em thông minh thật sao?”
Tống Hạ hơi ngẩn ra, bực mình đáp: “Cậu chỉ nhớ mỗi câu đó à?”
Tạ Cảnh Trình bất chợt cười, gãi đầu đầy ngốc nghếch, nhưng trong mắt lại ẩn hiện nét sâu thẳm khó lường.
“Được học trưởng khen, em vui lắm.”
Tống Hạ: “……”
Cậu thở dài, như nhớ ra điều gì đó, liền lục trong cặp, lấy ra một tuýp thuốc mỡ.
Hôm trước chạy bộ bị trầy, Quý Minh Xuyên mua cho nhưng cậu chưa dùng hết.
“Cái này cho cậu, bôi vào vết thương đi.”
Nói rồi tiện tay đưa thuốc cho Tạ Cảnh Trình, giọng thản nhiên: “Tôi bận, cậu không sao thì sớm tới văn phòng hỗ trợ.”
Tạ Cảnh Trình cúi đầu, nhìn tuýp thuốc trong tay, mím môi, khe khẽ đáp: “Vâng.”
Tống Hạ phất tay rồi đi mất.
Không nhận ra rằng, phía sau lưng mình, ánh mắt của Tạ Cảnh Trình vẫn dõi theo không rời – trong đáy mắt ấy, lại lặng lẽ cuộn lên một mảng bóng tối rất đậm.
Nhưng không hiểu sao, hôm nay, khi nghe thấy hai chữ “ngủ ngon”, cổ họng cậu lại nghẹn ứ.
“Ngủ ngon.” – Cậu đáp khẽ.
Cuộc gọi kết thúc, tâm trạng cũng trở nên khác lạ.
Mặc dù gần đây hai người đã quay lại với sự thân mật của một cặp đôi, nhưng hình thức sống chung kéo dài suốt bao lâu nay vẫn không hề thay đổi.
Mỗi sáng thức dậy đều nói “chào buổi sáng”, mỗi tối trước khi ngủ đều nhắn “ngủ ngon” – điều ấy dường như là nghi thức không thể thiếu giữa họ.
Tống Hạ nằm trên gối, trằn trọc mãi không yên.
Cậu không thể không thừa nhận: sau khi cố gắng níu kéo trong vô vọng, cậu đã cố tình tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Tỏ ra bình thản, tỏ ra vô tư, như thể chẳng có chút rạn vỡ nào từng tồn tại – chỉ để tự lừa bản thân.
Cậu thực sự mong điều gì cũng chưa từng xảy ra, mong rằng mọi thứ có thể tiếp tục cân bằng như hiện tại.
Nhưng cậu biết, tất cả chỉ là đang lừa mình dối người.
Kể cả cái đề nghị kia – rằng hãy đợi đến khi tốt nghiệp.
Tốt nghiệp thì khác gì hiện tại chứ?
Khác biệt ở đâu? Là sau khi tốt nghiệp thì chia tay, còn bây giờ thì vẫn bên nhau?
Từ trước đến nay, Tống Hạ luôn né tránh nghĩ đến điều đó.
Cứ như thể chỉ cần mình không nghĩ tới, mọi thứ sẽ mãi mãi giữ nguyên như vậy.
Họ sẽ tiếp tục hòa hợp như bây giờ, đôi khi đấu trí đấu miệng, nhưng phần lớn thời gian đều yên ổn, hạnh phúc. Không cần tranh cãi, không cần thuyết phục lẫn nhau, cũng chẳng cần chứng minh điều gì.
Mỗi ngày nói với nhau “chào buổi sáng” và “ngủ ngon”, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực vì một mục tiêu chung. Thỉnh thoảng hôn nhau, ôm nhau, giữ lấy sự thân mật vừa đủ – không đi quá xa, cũng chẳng quá hời hợt.
Nhưng cậu biết, trạng thái này không thể kéo dài mãi mãi. Thực tế là, sự cân bằng hiện tại đã đầy rẫy nguy cơ.
Tống Hạ thật ra không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Mỗi ngày trôi qua trong lòng cậu đều rối như tơ vò.
Điều đó khiến cậu càng muốn mình thật bận rộn – để việc học và công việc chiếm gần như toàn bộ suy nghĩ – như vậy sẽ không còn chỗ cho những do dự và rối rắm.
Nhưng cậu hiểu rõ, tất cả những điều ấy chẳng qua chỉ là đang đẩy phần khó khăn nhất về sau.
Điều duy nhất cậu chắc chắn, là cậu không muốn kết thúc bây giờ.
Làm sao có thể kết thúc được? Cậu đã quá quen – thậm chí là yêu – cuộc sống hiện tại.
Là bạn trai của Quý Minh Xuyên, cậu gặp bao chuyện phiền toái chứ? Còn kế hoạch tinh anh và công việc trong Hội học sinh cũng đã gắn chặt hai người lại với nhau. Nếu rời xa đối phương, liệu có thể buông bỏ cả những điều đó?
Cậu không thể tưởng tượng nổi những thay đổi ấy sẽ tác động thế nào đến cuộc đời mình.
Chỉ biết kéo dài.
Dù là trong hoàn cảnh bất đắc dĩ mới đưa ra đề nghị đó, nhưng tốt nghiệp có lẽ là thời điểm thích hợp nhất.
Sau khi tốt nghiệp, kế hoạch tinh anh hay Hội học sinh cũng phải buông tay. Hơn nữa, với tư cách người thừa kế của hai gia tộc lớn, Quý Minh Xuyên sẽ phải tiếp quản sản nghiệp gia đình. Đến lúc đó, có bao nhiêu chuyện cần lo? Ai biết được anh ta còn có tâm trí đặt lên cậu nữa không?
Tống Hạ chợt nghĩ: chẳng phải họ là mối tình đầu của nhau sao?
Mà tình đầu, có mấy ai đi được đến cuối cùng?
Đến lúc đó, nếu phải chia tay, tổn thương đối với cậu có thể nhỏ hơn. Với Quý Minh Xuyên, có lẽ cũng dễ chấp nhận hơn.
Nhưng là… hiện tại thì sao?
Tuy rằng Quý Minh Xuyên chưa từng nói rõ, nhưng Tống Hạ luôn có một cảm giác rất chắc chắn – rằng đối phương thật lòng yêu cậu.
Dù có phải chia tay, cũng không nên là bây giờ.
Tống Hạ lại trở mình. Lồng ngực bức bối khó thở, khóe mắt cũng bỗng dưng cay xè.
Cậu bất chợt nhớ đến khoảnh khắc ngày đó – khi Quý Minh Xuyên muốn tiến thêm một bước, vì sao cậu lại rơi nước mắt?
Khi ấy cậu cho rằng mình rất uất ức, không muốn bị ép buộc. Nhưng bây giờ nhìn lại… có vẻ không phải như thế.
Thật ra, là vì sợ.
Sợ cánh cửa Pandora bị mở ra, sợ một khi bước qua giới hạn ấy, bản thân sẽ không thể đối mặt nổi.
Tống Hạ đưa tay che mặt, thở dài thật sâu.
Nếu thời gian có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.
Ban đêm dường như luôn là thời khắc khiến người ta dễ yếu lòng nhất, cũng khiến lòng người rối bời nhất. Nhưng khi mặt trời lên, tất cả những do dự, lo lắng ấy như bị ánh sáng cuốn trôi, chẳng để lại dấu vết gì.
Tối qua Tống Hạ mất ngủ suốt nửa đêm, sáng nay dậy muộn, vội vã rửa mặt rồi lái xe như bay đến trường. Tất cả những rối ren của đêm qua, cứ thế bị bỏ lại phía sau.
Hôm nay lại là một ngày bận rộn.
Tan học, cậu tới tòa Phẩm Hạnh – nơi Quý Minh Xuyên đã đợi sẵn.
Tối hôm trước, họ đã đăng thông báo tuyển người trên diễn đàn trường. Việc cải tạo tòa nhà thương mại cũ kỹ ấy không thể chỉ dựa vào hai người, họ quyết định kêu gọi thêm những học sinh có năng lực tham gia.
Sáng nay, họ đã nhận được vài email tự ứng cử. Việc tiếp theo là chọn ra những người phù hợp để xây dựng một đội ngũ đáng tin cậy cho dự án.
Cả hai cùng xem hồ sơ, sau đó đăng nhập tài khoản để theo dõi tình hình điều chỉnh các quỹ đầu tư.
Trước đó, họ đã cùng phân tích chuyên sâu, thảo luận phương án tối ưu. Quý Minh Xuyên đã thao tác điều chỉnh một vòng, giờ nhìn lại, các khoản đầu tư bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Một số quỹ thậm chí đã dần tăng trưởng trở lại.
Nhìn thấy những con số chuyển từ đỏ sang xanh, cuối cùng cũng không còn toàn sắc đỏ lòm, tâm trạng Tống Hạ nhẹ nhõm hẳn, khoé môi cũng bất giác nở nụ cười.
“Bao nhiêu công sức cuối cùng cũng có kết quả. Mọi thứ bắt đầu đi đúng hướng rồi.” – Cậu thở phào.
“Tôi đã bảo là không cần quá căng thẳng.” – Quý Minh Xuyên đáp lại, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính.
Tống Hạ bật cười khẽ. Trước kia mà là tình huống này, có khi còn vỗ tay ăn mừng hoặc ôm nhau một cái. Nhưng hôm nay, dù mặt ngoài tỏ ra bình thường, thật ra cậu lại có chút dè dặt – không dám thân mật quá mức với đối phương.
Dù sao trong lòng vẫn còn một chút ngại ngần.
—
Nhưng điều làm cậu bất ngờ là, Quý Minh Xuyên – người tối qua nhất quyết không chịu nhượng bộ – hôm nay lại không làm khó cậu.
Tối đến, khi đưa cậu về ký túc xá, anh ta chỉ khẽ hôn vài cái rồi rời đi – nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua mặt hồ.
Tống Hạ cảm thấy có gì đó bất ổn, không rõ là vì Tạ Cảnh Trình hay chính con đường mà cậu ta đang đi.
Buổi phỏng vấn chiêu mộ thành viên được sắp xếp vào hai ngày sau. Kế hoạch tuyển chọn cho năm nay về cơ bản cũng đã hoàn thiện. Trong vài ngày kế tiếp, họ lần lượt nhận được vài chục hồ sơ sơ lược, mỗi ngày chọn lọc một số người và sắp xếp cho khoảng hơn mười ứng viên tới phỏng vấn.
Phỏng vấn diễn ra theo thực tế – ai phù hợp thì nhận, không thì loại. Quá trình này không quá khó khăn, tuy nhiên có một trường hợp đặc biệt khiến cả nhóm do dự: Tạ Cảnh Trình.
Lần chiêu mộ này không nằm trong kế hoạch tuyển chọn các thành viên tinh anh – dẫu sao số người trong nhóm tinh anh cũng vốn đã ít, mỗi người đều đang bận với nhiệm vụ riêng, khó phân thân.
Chỉ có Tạ Cảnh Trình – người trước giờ luôn chậm chạp và tiêu cực – hiện tại không bị sắp xếp nhiệm vụ nào. Sau khi thấy thông báo tuyển dụng, cậu ta chủ động nộp hồ sơ.
Trong ngày phỏng vấn, Tạ Cảnh Trình thể hiện thái độ tích cực hơn trước rất nhiều.
Dù sao thì với thực lực đủ để được tuyển vào nhóm tinh anh, việc cậu ta gia nhập nhóm nhỏ của họ về lý mà nói là không có vấn đề gì. Tuy vậy, Quý Minh Xuyên và Tống Hạ vẫn có chút lưỡng lự, không đưa ra quyết định ngay.
Cả hai lặng lẽ bàn bạc với nhau một lúc.
Thật ra Tống Hạ, ngay từ khi nhìn thấy biểu hiện của Tạ Cảnh Trình trong buổi phỏng vấn, những băn khoăn ban đầu cũng đã vơi đi phần nào.
Trước kia, mỗi lần Tạ Cảnh Trình nhìn thấy Tống Hạ, ánh mắt luôn như dính chặt lấy cậu – đi tới đâu là bị nhìn chằm chằm tới đó. Nhưng lần này, ánh mắt của cậu ta bình thường hơn nhiều, không còn cái kiểu bám riết hay chấp nhất lạ thường nữa.
Cậu ta trả lời các câu hỏi một cách rõ ràng, thái độ cũng khiêm tốn, cả người trông điềm tĩnh hơn hẳn. Rõ ràng là đã thoát khỏi trạng thái mẫn cảm, đầy đề phòng trước kia – cái trạng thái do những tổn thương cũ tạo thành.
Tống Hạ vốn cũng không cho rằng mình có ý nghĩa lớn lao gì với Tạ Cảnh Trình – chẳng qua chỉ là một lần giúp đỡ tình cờ. Vậy mà lại có thể khiến đối phương bị ảnh hưởng nhiều đến thế?
Có lẽ giờ đây cậu ta đã thật sự bước ra khỏi bóng tối trong lòng, cũng thôi không còn chấp niệm với cậu nữa.
“Em thấy cậu ta cũng ổn mà, hay là để cậu ta vào nhóm đi?” – Tống Hạ thử hỏi Quý Minh Xuyên.
Quý Minh Xuyên nghe vậy, sắc mặt có hơi do dự.
Anh ta cũng nhận ra từ sau lần trò chuyện riêng hôm trước, Tạ Cảnh Trình dường như trở nên biết điều hơn.
Có lẽ việc tận mắt nhìn thấy sự thân mật giữa anh ta và Tống Hạ đã khiến cậu ta tỉnh táo, nhận ra thứ không nên có thì nên buông bỏ.
Hơn nữa, với hoàn cảnh hiện tại của cậu ta trong gia đình Tạ – cũng không cho phép cậu ta tiếp tục tuỳ hứng thêm nữa.
Quý Minh Xuyên suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu:
“Được rồi, cứ để cậu ta thử xem.”
Ngoài Tạ Cảnh Trình, họ còn xác nhận thêm ba cái tên nữa, gửi thông báo trúng tuyển cho những người được chọn.
Rất nhanh, họ đã nhận được phản hồi phấn khởi từ các ứng viên.
Từ hôm sau, nhóm sáu người chính thức bắt đầu làm việc, tiến hành thiết kế phương án cải tạo cho một toà nhà thương mại cũ.
Dù đã đồng ý cho Tạ Cảnh Trình gia nhập, nhưng Quý Minh Xuyên vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, vẫn tiếp tục để ý cậu ta một thời gian. Dần dần, anh ta phát hiện cậu ấy dường như thật sự đã buông bỏ – khi đối mặt với Tống Hạ luôn giữ sự tự nhiên, không còn cái kiểu lén lút khiến người khác khó chịu nữa.
Lúc này Quý Minh Xuyên mới dần thả lỏng cảnh giác.
Hôm nay, trên đường từ khu dạy học về khu phẩm hạnh thuần hậu, khi đi ngang qua sân tennis, Tống Hạ tình cờ thấy Tạ Cảnh Trình bị một nhóm học sinh lớp trên vây đánh ở góc sân.
Mấy tên đó vừa xô đẩy, vừa buông lời lẽ thô tục. Tạ Cảnh Trình dù thân hình cao lớn vẫn cúi đầu chịu đòn, hoàn toàn không có ý định phản kháng.
Tống Hạ hơi tức giận. Dù gì cậu ta cũng là người trong nhóm mình, sao lại để bị bắt nạt đến mức này? Không thể làm ngơ, cậu lập tức bước tới, lạnh giọng hỏi:
“Các người đang làm gì đấy?”
Nam sinh tóc vàng đứng đầu khẽ cười khẩy, nhìn hắn khinh bỉ: “Sao? Lại làm anh hùng à? Việc này không liên quan đến anh, biết điều thì tránh ra.”
Tống Hạ cau mày, ánh mắt quét qua cả bọn: “Tôi không quan tâm liên quan hay không, nhưng nếu cần, tôi có thể nhờ đội bảo vệ đến ‘nói chuyện’ một chút.”
Mấy đứa kia nhìn nhau, nhớ đến lần trước bị mời phụ huynh, đứa nào cũng lẩm bẩm chửi rủa vài câu rồi không tình nguyện mà bỏ đi.
Tạ Cảnh Trình đứng phía sau Tống Hạ, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Tống Hạ liếc nhìn theo bóng mấy tên kia, lại thấy khoé miệng Tạ Cảnh Trình sưng đỏ như bị thương, liền cau mày: “Sao lại thế? Sao bọn chúng lại tìm cậu? Cậu không báo cho nhà trường à?”
“Vô ích thôi.” – Tạ Cảnh Trình cười khổ, “Xin lỗi Tống học trưởng, lần trước em không nói rõ… Những người đó, không phải học sinh cá biệt. Họ là người anh trai em sai tới.”
Tống Hạ hơi sững lại: “Anh cậu?”
Tạ Cảnh Trình do dự một lúc, rồi thấp giọng: “Em… là con ngoài giá thú. Anh trai – Tạ Chiêu – căm ghét mẹ em, cho rằng mẹ con em phá hoại gia đình họ, nên…”
Tống Hạ không ngờ sự thật lại như vậy.
Những mối quan hệ gia đình rối rắm thế này, cậu không muốn hiểu cũng chẳng muốn xen vào. Chỉ thản nhiên nhắc nhở:
“Người ta bắt nạt, không trốn được cũng phải học cách bảo vệ bản thân chứ? Cậu cao to thế kia, đầu óc cũng thông minh, chẳng lẽ ngay cả chuyện đó cũng không làm được?”
Tạ Cảnh Trình có vẻ bất ngờ trước câu nói ấy, đang cúi đầu thì khẽ ngẩng lên, giọng nói mang chút vui mừng: “Học trưởng nghĩ em thông minh thật sao?”
Tống Hạ hơi ngẩn ra, bực mình đáp: “Cậu chỉ nhớ mỗi câu đó à?”
Tạ Cảnh Trình bất chợt cười, gãi đầu đầy ngốc nghếch, nhưng trong mắt lại ẩn hiện nét sâu thẳm khó lường.
“Được học trưởng khen, em vui lắm.”
Tống Hạ: “……”
Cậu thở dài, như nhớ ra điều gì đó, liền lục trong cặp, lấy ra một tuýp thuốc mỡ.
Hôm trước chạy bộ bị trầy, Quý Minh Xuyên mua cho nhưng cậu chưa dùng hết.
“Cái này cho cậu, bôi vào vết thương đi.”
Nói rồi tiện tay đưa thuốc cho Tạ Cảnh Trình, giọng thản nhiên: “Tôi bận, cậu không sao thì sớm tới văn phòng hỗ trợ.”
Tạ Cảnh Trình cúi đầu, nhìn tuýp thuốc trong tay, mím môi, khe khẽ đáp: “Vâng.”
Tống Hạ phất tay rồi đi mất.
Không nhận ra rằng, phía sau lưng mình, ánh mắt của Tạ Cảnh Trình vẫn dõi theo không rời – trong đáy mắt ấy, lại lặng lẽ cuộn lên một mảng bóng tối rất đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co