Truyen3h.Co

Edit Phao Hoi Xinh Dep Sau Khi Be Cong Hoi Truong Thang Nam Mo Thanh Bac

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cũng chẳng thể thực sự xoa dịu nỗi nhớ. Nhất là khi Quý Minh Xuyên chỉ ở lại đúng một ngày rồi vội vàng ra nước ngoài.

Tống Hạ tiễn anh ra sân bay. Cậu đứng bên ngoài cửa kiểm an, mắt dõi theo bóng dáng anh bước đi chậm rãi trong dòng người tấp nập, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Ngực như bị thứ gì đó đè nặng.

Một cảm xúc rõ ràng cứ luẩn quẩn trong lòng ngực cậu mãi không tan đi.

Sau lần ấy, bọn họ bắt đầu gọi video thường xuyên hơn.

Từ những cuộc trò chuyện định kỳ mỗi tối, dần dần trở thành bất cứ lúc nào cũng có thể nhắn tin hay gọi ngắn.

Tống Hạ nhận được tin nhắn của anh giữa giờ học, tranh thủ trả lời trong lúc nghỉ trưa, buổi tối lúc dọn dẹp lại tài liệu, mỗi lần điện thoại rung lên, phản xạ đầu tiên luôn là mở xem có phải anh không.

Dù chỉ vài phút trò chuyện, cũng trở nên đặc biệt quan trọng.

... Mà chính vì vậy, quãng thời gian chia xa lại càng khó chịu đựng hơn.

Rốt cuộc cũng đến ngày Tống Hạ trở về nước.

Tống Hạ kéo vali từ cửa ra sân bay, ánh mắt đầu tiên đã bắt được Quý Minh Xuyên giữa đám đông.

Trái tim cậu như ngừng đập một nhịp.

Cậu theo bản năng giơ tay vẫy vẫy về phía anh, thế nhưng không hiểu vì sao, biểu cảm Quý Minh Xuyên hôm nay lại có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều so với trong tưởng tượng.

Anh đứng im ở khu đón người, cổ áo áo khoác dựng lên, hai tay đút trong túi, nét mặt sâu lắng, trầm tĩnh nhìn về phía dòng người hối hả.

Dù đứng giữa đám đông ồn ào, anh vẫn vô cùng nổi bật.

Ngũ quan sắc sảo, khí chất điềm tĩnh lạnh lùng như được điêu khắc từ đá cẩm thạch, khiến người ta không thể rời mắt.

Chỉ đến khi bóng dáng Tống Hạ xuất hiện trong tầm mắt, đôi mắt trầm ổn ấy mới gợn lên một chút rung động.

Bước chân Tống Hạ khựng lại một chút, ngón tay theo phản xạ siết chặt lấy tay kéo vali.

Cậu chợt nhận ra, kể từ lần gặp mặt trước ở sân trượt tuyết, hai người đã hơn hai mươi ngày không gặp nhau.

Dù gọi video thường xuyên đến mấy, cũng không thể thay thế cảm giác chân thực lúc này.

Chẳng lẽ, người cứ luôn tương tư mong nhớ chỉ có mình cậu thôi sao? Quý Minh Xuyên... có khi nào không hề mãnh liệt như cậu nghĩ?

Tống Hạ do dự trong chớp mắt, rồi lại tiếp tục bước tới, kéo vali đến trước mặt anh.

Hai người đứng đối diện nhau, không ai mở lời trước.

Không khí im ắng đến mức kỳ lạ.

Tống Hạ ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện giữa hàng lông mày của Quý Minh Xuyên như ẩn giấu một chút u tối mơ hồ.

Anh cũng không lập tức ôm cậu.

Một làn sóng hụt hẫng nhấn lên lòng Tống Hạ.

Cậu cứ ngỡ anh sẽ giống như lần trước ở sân trượt tuyết – không do dự mà ôm cậu chặt trong lòng, không muốn buông ra.

Nhưng Quý Minh Xuyên chỉ lặng lẽ nhìn cậu, yết hầu khẽ lăn lên xuống, ngoài ra không hề có bất kỳ biểu hiện nào rõ rệt.

Một cảm giác mơ hồ không rõ tên dâng lên trong lòng Tống Hạ.

Không nghĩ thêm gì, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay áo anh.

Chỉ là một động tác nhỏ thôi, nhưng lại như đánh vỡ lớp phòng bị kìm nén bấy lâu.

Quý Minh Xuyên cuối cùng cũng đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Tống Hạ.

Lực không mạnh, nhưng lại mang theo một sự kiên định không cho phép cậu lùi bước.

Rất lâu sau, anh mới khàn giọng lên tiếng:

"Cuối cùng cũng trở về rồi."

Mãi đến khi nghe rõ sự kìm nén trong giọng đối phương, Tống Hạ mới như thể nhẹ nhõm thở ra, lí nhí "Ừm" một tiếng, vành tai hơi nóng lên.

Ngay sau đó, cậu bị Quý Minh Xuyên giữ lấy sau gáy, mang theo chút bá đạo, kéo cả người cậu ôm vào lòng.

Khoảnh khắc vai bị vòng tay siết lại, Tống Hạ mới thật sự cảm nhận được—Quý Minh Xuyên không phải là không nhớ cậu.

Anh chỉ là, đã kìm nén quá lâu.

Quý Minh Xuyên cúi đầu, khẽ dụi mặt vào đỉnh đầu cậu, nhắm mắt lại, như thể đang trấn an trái tim rối loạn của mình.

Sau đó, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Đi thôi, về nhà."

Tống Hạ hơi ngẩn người.

Về nhà?

Cậu vốn định ghé trường một chuyến trước, nhưng nhìn dáng vẻ Quý Minh Xuyên lúc này, trực giác khiến cậu nuốt lời lại.

... Thôi, trường học lúc nào về cũng được. Vẫn là dỗ bạn trai quan trọng hơn.

Hai người cùng thầy cô giáo và các bạn học chào hỏi qua loa, rồi lặng lẽ rời đi.

Xe chạy êm đềm trong màn đêm, trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng GPS thỉnh thoảng vang lên báo đường.

Tống Hạ lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt Quý Minh Xuyên đang lái xe.

Ban đầu cậu quyết định rời đi cũng là vì hy vọng mối quan hệ giữa hai người có thể lắng lại đôi chút, để cả hai cùng suy nghĩ nghiêm túc về tương lai.

Nhưng thực tế lại như ngược lại—càng khiến hai người xích lại gần hơn.

Về đến nơi ở của Quý Minh Xuyên, Tống Hạ đặt balo xuống, quay đầu liếc nhìn anh.

Từ lúc gặp nhau ở sân bay đến giờ, ánh mắt anh cứ như có như không đặt lên người cậu, không lời, không dấu vết.

Nhưng lại luôn giữ đúng mực.

Tống Hạ thật sự không muốn thừa nhận, nhưng... cậu cảm thấy có chút không quen.

Theo lý thì đến giờ phút này, anh ta phải hóa thân thành "yêu tinh dính người" rồi mới phải, đúng không?

Vậy mà giờ đây, anh lại chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu.

Tống Hạ mang dép vào, khóe miệng hơi mím, làm ra vẻ tự nhiên nói:

"Vậy... để em đi bỏ đồ trước đã."

Nói xong, cậu xoay người đi về phía phòng khách.

Vừa đẩy cửa phòng ra, bước chân cậu lập tức khựng lại.

Căn phòng trống không.

Tủ quần áo, bàn học, giường đệm... mọi thứ đều được dọn sạch sẽ, không còn dấu tích gì như thể chưa từng có người ở.

Tống Hạ đứng ngẩn ở cửa, thoáng hoảng hốt.

Phía sau truyền đến giọng Quý Minh Xuyên vững vàng:

"Em đi rồi, nên anh dọn hết đồ trong phòng khách."

Tống Hạ quay đầu lại nhìn anh, đáy mắt thoáng hiện lên một tia nghi hoặc:

"Vậy em..."

Quý Minh Xuyên tiến lên nhận lấy balo trong tay cậu, không mang chút thương lượng nào mà nói:

"Đồ đã chuyển sang phòng ngủ chính rồi."

Tống Hạ khẽ run trong lòng.

Cậu theo bản năng định nói gì đó, nhưng khi mở miệng, lại phát hiện mình không thốt nên lời.

Quý Minh Xuyên cũng không cho cậu cơ hội suy nghĩ.

Anh nắm lấy tay Tống Hạ, mười ngón đan vào nhau, khẽ siết một chút, nhẹ giọng:

"Qua đó xem đi."

Lòng bàn tay anh rất ấm.

Tống Hạ giật mình, cuối cùng cũng bị anh dắt vào phòng ngủ chính.

Cách bố trí trong phòng vẫn giống như trong trí nhớ.

Chỉ là bộ drap giường đã đổi thành màu cậu thích, hai chiếc gối đặt hai bên đầu giường, trên tủ là mấy cuốn sách cậu thường đọc, tủ quần áo được sắp một nửa gọn gàng với đồ của cậu.

Balo và hành lý mang từ sân bay về cũng đã được đặt vào trong đó.

Căn phòng vốn có phong cách lạnh lẽo nay trở nên ấm áp, mềm mại như một chiếc tổ nhỏ.

"Ngồi máy bay lâu vậy, chắc mệt rồi? Em tắm rửa nghỉ một lát đi."

Quý Minh Xuyên để mặc cậu xem một vòng, sau đó khẽ khàng nói.

Tống Hạ còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì đã bị anh nhẹ nhàng ôm lấy vai, dẫn về phía phòng tắm.

Bước chân cậu có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đi theo anh vào.

Lúc bị đẩy vào phòng tắm, trong lòng Tống Hạ vẫn còn có chút đề phòng, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là...Quý Minh Xuyên chỉ đưa cậu đến cửa, sau đó xoay người rời đi, còn chu đáo đóng cửa lại.

Tống Hạ ngẩn ra một thoáng, cảm thấy có gì đó không đúng.

Điều này không giống với Quý Minh Xuyên chút nào. Hôm nay anh dường như đang kìm nén một điều gì đó quá mức bình thường.

Tuy có hơi nghi hoặc, nhưng quả thật sau chuyến bay dài người rất mệt mỏi, nên cậu cũng tạm gác lại suy nghĩ, thoải mái tắm nước ấm, để dòng nước rửa trôi mệt nhọc.

Mở tủ tìm đồ ngủ, vô tình ánh mắt cậu liếc thấy máy sấy tóc để bên cạnh.

Ngừng lại một chút.

Rồi chính mình cầm lên, sấy khô tóc.

Nếu cứ thế đi ra, Quý Minh Xuyên nhất định sẽ giúp cậu, mà hôm nay... cậu lại muốn tránh đi một vài tiếp xúc thân mật không cần thiết.

Chờ đến khi cậu từ phòng tắm bước ra, đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn chiếc đèn đầu giường phát ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, bao trùm cả căn phòng bằng một tầng ấm áp hiền hòa.

Quý Minh Xuyên tựa lưng trên đầu giường, đang cúi đầu lật giở một quyển sách, nhưng lại không giống đang đọc thật, cứ như đã chờ đợi rất lâu.

Nghe được tiếng động, anh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tống Hạ.

Ánh nhìn sâu thẳm ấy thoáng tối lại, rồi anh khép sách, khẽ khàng vẫy tay về phía cậu.

"Lại đây."

Tống Hạ đứng yên tại chỗ, chưa lập tức phản ứng.

Cậu vẫn chưa nghĩ xong nên mở lời như thế nào.

Có nên hỏi cho rõ không?

Ví dụ như, tại sao lại dọn sạch đồ trong phòng khách? Ví dụ như, sau này bọn họ sẽ sống cùng nhau ra sao? Lại ví dụ như, tương lai của anh rốt cuộc tính thế nào?

Nhưng những câu đó, cậu đều không nói nên lời.

Bởi vì Quý Minh Xuyên đã đứng dậy, bước đến trước mặt cậu.

Hơi ấm quen thuộc đến gần, eo lập tức bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy.

Tống Hạ chẳng hiểu sao lại thả lỏng, như thể cả đêm nay, thân thể cậu chỉ chờ đợi duy nhất một cái ôm này.

Ngay sau đó, Quý Minh Xuyên cúi đầu, hôn lên môi cậu.

Tất cả những do dự và trăn trở, trong khoảnh khắc ấy, đều bị nuốt trọn.

Khi lưng Tống Hạ dán vào tấm đệm mềm mại, tim cậu chợt đập dồn dập.

Nhưng cậu căn bản không có thời gian để suy nghĩ, bởi giây tiếp theo, khóe môi liền bị cắn nhẹ một cái.

Hôm nay Quý Minh Xuyên quả thật có gì đó không đúng.

Tất cả những dè dặt ban đầu, hóa ra chỉ là lớp vỏ giả tạo. Đến giờ phút này, anh ta mới thực sự lộ ra bộ mặt thật.

Anh trở nên vừa cố chấp, vừa dữ dội. Ánh mắt nhìn Tống Hạ như muốn nuốt trọn người ta.

Anh cúi xuống, hôn vừa sâu vừa chậm, như thể giăng một tấm lưới vô hình, từng chút từng chút phủ lên Tống Hạ. Mỗi cái chạm, mỗi lần ma sát của môi răng đều mang theo hơi thở ấm áp, chuẩn xác mà lay động từng dây thần kinh nhạy cảm, khiến hắn dần dần không còn lối thoát nào để vùng vẫy.

Tống Hạ bị hôn đến mức không thể thở nổi, cố nghiêng đầu né tránh, nhưng Quý Minh Xuyên như đã sớm đoán trước, lòng bàn tay đặt lên sau gáy, kiên nhẫn dẫn dắt cậu quen với hơi ấm xâm lấn này.

Họ xa nhau một tháng, ngoài những cuộc gọi video và điện thoại, chưa từng chạm vào nhau thật sự.

Nhưng ký ức cơ thể chưa bao giờ phai nhạt.

Dù xa cách bao lâu, chỉ cần một lần gần gũi, cảm giác quen thuộc liền sống lại ngay tức khắc.

"Nghiên... Nghiên ca..." Tống Hạ vô thức ngẩng người lên, cậu cố gắng nói gì đó, nhưng mỗi lần mới vừa hé miệng, lại lập tức bị khóa chặt.

Lần này, nụ hôn càng sâu hơn trước, càng mãnh liệt.

Mang theo một chút điên cuồng xé toạc lớp vỏ dịu dàng, khiến cậu chẳng thể nào suy nghĩ được điều gì.

Tống Hạ trừng lớn mắt, ngón tay vô thức bám lấy vai đối phương. Cậu rõ ràng muốn đẩy ra, nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại hoàn toàn, cứ như đang thuận theo bản năng mà nghênh đón.

Bị ôm lấy quá lâu, nhiệt độ toàn thân không ngừng dâng lên, khiến đầu cậu như choáng váng...

Mà Quý Minh Xuyên, lại càng trở nên mê hoặc hơn.

Bàn tay anh dừng lại ở kẽ tay Tống Hạ, mười ngón đan xen, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ xát lấy tay đối phương – vừa như đang kiên nhẫn trấn an, lại vừa như âm thầm, vô thanh vô sắc mà kịch liệt câu dẫn.

Tống Hạ bị ép phải ngẩng đầu, đối diện với gương mặt gần trong gang tấc ấy.

Đuôi mắt cậu hơi đỏ, ánh mắt đen sâu thẳm, mang theo một tia điên cuồng không thể gọi tên.

"Rất nhớ em..."

Bên tai truyền đến tiếng thì thầm trầm thấp, hơi thở nóng rực dừng lại nơi vành tai, khiến Tống Hạ bất giác run rẩy cả người.

Môi Quý Minh Xuyên trượt xuống theo một đường dài – từ cằm, qua hầu kết, từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống liên tiếp. Ngón tay anh lùa vào cổ áo, men theo làn da mà di chuyển, mang theo thứ kiên nhẫn đến cực hạn, lưu lại từng dấu vết tê dại như in hằn lên cơ thể.

Lý trí và bản năng trong Tống Hạ giằng co điên cuồng, thần kinh vận hành quá tải, giờ phút này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng.

Sự nhẫn nại của Quý Minh Xuyên gần như kinh người. Anh không vội vàng chiếm lấy, mà dùng sự ẩn nhẫn, sự tiết chế tột độ của mình để dần dần tước đoạt mọi khả năng phản kháng của Tống Hạ.

Lòng bàn tay anh luyến lưu ở mỗi một nơi – nhẹ có, nặng có – như một hình thức tra tấn chậm rãi, nhiều lần đẩy Tống Hạ đến bờ vực sụp đổ, rồi lại cố tình dừng lại đúng khoảnh khắc cậu sắp mất khống chế, bắt ép cậu càng thêm khát cầu mà sa vào.

Đó là cách của một thợ săn – kiên nhẫn, từ tốn dụ dỗ con mồi. Từng chút, từng bước xâm chiếm.

Từ hơi thở, đến nhịp tim, từ thân thể, đến linh hồn – không gì không bị lấn sâu.

Giữa lúc ý thức đang mơ hồ, toàn thân Tống Hạ bỗng chốc căng cứng. Cậu đột nhiên mở to mắt, đồng tử co rút lại, hô hấp trở nên rối loạn.

"Nghiên... Nghiên ca...?"

Cậu gần như không dám tin, muốn đưa tay đẩy đối phương ra, nhưng cổ tay lại bị một bàn tay nóng bỏng giữ chặt, ép xuống lại trên tấm ga trải giường.

Tống Hạ chưa từng nghĩ rằng Quý Minh Xuyên sẽ làm ra loại chuyện này.

Sau kinh hoảng và giãy giụa ban đầu, điều chờ đợi cậu lại là một cơn trầm luân hoàn toàn không cách nào kháng cự.

Cho đến một khoảnh khắc nào đó, lý trí cuối cùng cũng đứt đoạn, cậu theo bản năng mà níu chặt lấy đối phương.

Tiếng thở dốc nặng nề vang vọng khắp phòng ngủ, lưng Tống Hạ căng chặt đến cực hạn, đầu ngón tay siết sâu vào mái tóc người kia, cả người không ngừng run rẩy.

Cậu vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, đôi mắt còn hơi mê mang rũ xuống, nhìn Quý Minh Xuyên chậm rãi ngẩng đầu lên.

Môi anh vương vài điểm đỏ nhạt, thế nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt biển sâu, không hề có lấy một tia hỗn loạn.

Thậm chí, đầu lưỡi anh còn khẽ liếm qua khóe môi, liếm đi toàn bộ dấu vết còn sót lại.

Rywixe: mạnh dạng đoán MXuyen dùng mồm giúp em Hạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co