Truyen3h.Co

Edit Phat Song Truc Tiep Doan Menh Cua Toi Bao Hoa Roi

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 31:

Đào Tử nhận một cái tát trời giáng, trên mặt hằn rõ dấu móng mèo, may mà da không bị rách, cũng không chảy máu, rõ ràng "Miêu Miêu đại nhân" chỉ đang cảnh cáo anh ta một chút mà thôi.

Bình luận cười nghiêng ngả.

[Vợ nam? Đào Tử, cậu đang mơ tưởng gì vậy! Cú đấm của Miêu Miêu là dành riêng cho cậu đấy.]

[Miêu Miêu: Chưa bao giờ thấy người nào tự huyễn thế này, loài người thật tự mãn.]

[Miêu Miêu giận rồi đấy, thử xem cậu dỗ kiểu gì nào.]

Đào Tử nhìn những dòng bình luận trêu chọc, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng.

Boss nhà anh ta không phải một con mèo có tính khí dễ chịu gì, biết đâu trong mơ lại lải nhải suốt tám tiếng về chuyện này. Đào Tử nhanh chóng xin lỗi: "Miêu Miêu, tao chỉ là nói lung tung thôi mà, mày đừng chấp nhặt với một kẻ ngốc như tao."

Miêu Miêu lạnh lùng liếc anh ta một cái, rồi dùng đuôi quất hẳn vào mặt anh ta, sau đó quay lưng, chẳng thèm đoái hoài gì nữa.

Quý Mộc Miên nói: "Anh có từng nghĩ rằng có lẽ Miêu Miêu không hiểu lời xin lỗi của anh không?"

Đào Tử ngập ngừng: "... Đại sư, rõ ràng vừa nãy cậu nói Miêu Miêu khá đặc biệt mà."

Bình luận bắt đầu đoán ý tứ trong lời của Quý Mộc Miên.

[Các bạn ơi, tôi đột nhiên nghĩ ra một giả thuyết, chẳng lẽ là ông bà nội của Đào Tử nhập vào Miêu Miêu? Vì vậy nên Quý đại sư mới nói Miêu Miêu không phải yêu tinh, nhưng lại đặc biệt?]

[Đúng rồi, lúc trước cũng có một quẻ nói rằng cụ cố đánh con cháu của mình ở trong mơ mà! Vậy việc ông bà nội của Đào Tử nhập vào Miêu Miêu cũng là bình thường thôi.]

[Nếu ông bà nội nhập vào Miêu Miêu, vậy có thể giải thích được lý do tại sao Miêu Miêu lại quan tâm đến Đào Tử ở trong mơ, thậm chí còn chịu khó làm bữa sáng cho anh ta rồi.]

[Haha, chẳng trách Miêu Miêu nổi giận khi nghe từ 'vợ', chắc chắn là ông bà nội đang mắng thầm: Thằng cháu ngốc!]

[Ông bà nội: Cháu à, xem ta đánh cháu đây!]

Đào Tử: "..."

Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Miêu Miêu  có thể bị ông bà nội nhập vào?! Nhưng nghĩ kỹ lại, giả thuyết này thật sự hợp lý.

Ông bà nội luôn yêu thương anh ta từ nhỏ đến lớn, sau khi họ mất, chỉ còn mình anh ta ở trên đời. Có lẽ họ không đành lòng bỏ rơi anh ta, nên đã mượn thân xác của Miêu Miêu để trở lại chăm sóc anh ta. Miêu Miêu lo lắng cho sức khỏe của anh ta ở trong mơ, giúp anh ta thay đổi thói quen sinh hoạt, e rằng là vì ông bà sợ anh ta suy kiệt mà thôi?

Dù không phải là cô tiên ốc hay người vợ trong mơ, nhưng ông bà vẫn lo lắng cho anh ta như vậy, làm anh ta càng xúc động hơn.

Anh ta chầm chậm quay sang nhìn Miêu Miêu, rồi đột ngột thốt lên: "... Ông bà nội?"

Miêu Miêu quay đầu, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào anh ta, không rõ là thừa nhận hay phủ nhận.

Đào Tử: "..."

Anh ta nuốt khan, vội vàng rời ánh mắt khỏi Miêu Miêu, quay về phía camera, ngập ngừng hỏi: "Đại sư, Miêu Miêu có ý gì vậy? Hình như nó không phủ nhận... Vậy có phải bây giờ nó chính là ông bà nội của tôi không?"

Quý Mộc Miên không trả lời, chỉ lặng lẽ xuyên qua màn hình nhìn về phía Miêu Miêu.

Đôi mắt xanh lục của Miêu Miêu cũng liếc nhìn về phía màn hình, như thể đang đối diện với cậu.

Bình luận trở nên phấn khích: [Hình như Miêu Miêu đang nhìn Quý đại sư! Có vẻ như nó thực sự hiểu tiếng người!]

Quý Mộc Miên mỉm cười nhẹ nhàng với Miêu Miêu, hỏi: "Các vị có muốn để Đào Tử biết sự thật không?"

Từ "các vị" vừa thốt ra càng củng cố thêm suy đoán của đám đông, Miêu Miêu thật sự bị ông bà nội của Đào Tử nhập vào.

Đào Tử hồi hộp nhìn chằm chằm vào Miêu Miêu, đôi tay vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm.

Miêu Miêu nghiêng đầu nhìn Quý Mộc Miên, không phát ra tiếng nào.

Quý Mộc Miên cũng không giục nó, chỉ lặng lẽ chờ quyết định từ nó.

***

Đúng lúc này, bé Mị Linh từ ngoài bước vào, tay phải cầm một đĩa trái cây, tay trái cầm một tách trà nóng.

Quý Mộc Miên lo lắng bé trượt ngã, vội vàng chạy đến đỡ lấy mọi thứ trên tay bé.

Bé Mị Linh chớp mắt: "Anh ơi, Tiểu Minh về nhà rồi ạ."

Tiểu Minh chính là Quỷ nhi. Buổi sáng hai ngày nay, bà Phương đều đưa Tiểu Minh đến miếu Thành Hoàng chơi cả ngày. Mặc dù Tiểu Minh có dáng vẻ của một đứa bé, nhưng thực tế đã 5 tuổi rồi, xấp xỉ tuổi với bé Mị Linh khi bé mất. Vì thế, hai đứa trẻ nhanh chóng thân thiết và chơi rất hợp nhau. Hôm nay, chúng còn ngồi cùng nhau học tiếng Anh qua điện thoại trẻ em của bé Mị Linh.

Quỷ nhi rất thông minh, học ngoại ngữ rất nhanh, bé Mị Linh dù là người xưa nhưng cũng không hề thua kém.

Nếu hai đứa trẻ này cùng đi học mẫu giáo, chắc chắn sẽ trở thành những đứa trẻ xuất sắc nhất lớp.

Tiếc là vừa rồi dì Hồ có việc tìm bà Phương, nên Quỷ nhi cũng đi theo bà, để lại bé Mị Linh một mình. Cậu bé rảnh rỗi nên rửa ít nho và pha trà nóng mang vào cho Quý Mộc Miên.

"Cho anh này~" Cậu bé chỉ vào đĩa trái cây và tách trà nóng.

Quý Mộc Miên không ngờ rằng cậu bé còn chuẩn bị cả trà nóng, xúc động xoa đầu bé: "Cảm ơn Linh Linh."

May mà bé Mị Linh là hồn thể, không sợ bỏng, nếu không Quý Mộc Miên chắc chắn sẽ cấm bé pha trà.

Bé Mị Linh mỉm cười bẽn lẽn, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn vào màn hình điện thoại.

"Anh ơi, cậu ấy nhỏ quá~ Giống Tiểu Minh vậy á ~" Bé Mị Linh bất ngờ chỉ vào màn hình nói.

Ban đầu, bình luận đều tràn ngập những dòng như "em trai đến rồi", nhưng nghe thấy lời của bé Mị Linh, tất cả đều bối rối.

[Nhỏ? Cái gì nhỏ?]

[Tiểu Minh là ai?]

[Em trai đang nói về kích thước của Miêu Miêu sao? Cũng không nhỏ lắm mà, Miêu Miêu là giống mèo ta, được nuôi béo, vóc dáng cũng không nhỏ đâu!]

Quý Mộc Miên: "..."

Những người khác không thể thấy, chỉ có cậu và bé Mị Linh mới nhìn thấy Miêu Miêu bên phía ống kính đã hóa thành một đứa bé vài tháng tuổi, vóc dáng y hệt Tiểu Minh.

Đằng sau đứa bé còn có một cặp vợ chồng già, đó chính là ông bà nội của Đào Tử.

Nói cách khác, Miêu Miêu thực sự đã thành tinh, biến thành một đứa trẻ, và ông bà nội của Đào Tử cũng thật sự vẫn luôn ở bên anh ta. Chỉ là, linh hồn của ông bà đã yếu đi rất nhiều, không thể giao tiếp trực tiếp với Đào Tử, mà chỉ có thể thông qua Miêu Miêu để truyền tải ý tứ của mình.

Miêu Miêu trong hình hài trẻ sơ sinh đang nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể đang đánh giá xem Quý Mộc Miên có nguy hiểm hay không.

Quý Mộc Miên nhìn bình luận, mở miệng nói dối không chút ngượng ngùng: "Ý của Linh Linh là, Miêu Miêu trông có vẻ nhỏ tuổi."

Thực ra, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con vật thành tinh, cảm thấy rất mới lạ, không kiềm được mà ngắm Miêu Miêu thêm vài lần.

Đào Tử xoa đầu Miêu Miêu: "Nó mười một tuổi rồi, không nhỏ đâu, là một con mèo già."

Anh ta chạm vào Miêu Miêu  khi nó đang ở trạng thái mèo, còn hình dáng em bé mà Miêu Miêu biến thành thì chỉ có Quý Mộc Miên và bé Mị Linh nhìn thấy được.

Quý Mộc Miên cười nhẹ, không nói gì.

Cậu đang chờ Miêu Miêu lên tiếng.

***

Khoảng hai phút sau, có vẻ như Miêu Miêu cuối cùng cũng xác nhận rằng Quý Mộc Miên không phải là mối đe dọa, nó mới mở miệng nói: "Cứ để cậu ta nghĩ rằng là ông bà đã nhập vào người tôi đi."

Quý Mộc Miên im lặng trong giây lát, hỏi lại: "Cậu chắc chưa?"

Sự thật là, ông bà của Đào Tử lo lắng cho anh ta, sau khi qua đời vẫn luôn ở bên cạnh Đào Tử. Nhưng linh hồn của họ rất yếu, không thể vào giấc mơ của Đào Tử được, cũng không thể giao tiếp với anh ta được. Miêu Miêu là một con mèo đã thành tinh, khi ông bà Đào Tử còn sống, nó chưa bao giờ để lộ mình. Chỉ đến khi họ qua đời, thấy ông bà quá lo lắng cho Đào Tử, nó mới tự nguyện để lộ ra rằng mình đã thành tinh, sau đó thay ông bà truyền đạt lại lời nhắn cho Đào Tử.

Miêu Miêu: "Cứ coi như ông bà nội của cậu ta là em gái và em rể của tôi đi, tôi là anh của họ. Vậy nên, cậu ta gọi tôi là ông cũng chẳng có gì sai."

Quý Mộc Miên: "..."

Cậu nhìn đứa bé vài tháng tuổi đang tự xưng là ông, khẽ mím môi lại.

Miêu Miêu liếc cậu: "Tôi hóa thành người trông nhỏ thế thôi, chứ tôi đã sống hơn ba trăm năm rồi." Nó dừng lại một chút, rồi bổ sung, "Tôi đã báo cáo với chi nhánh của Cục Quản lý Đặc biệt rồi, cũng đã làm xong thủ tục để sống hợp pháp trong xã hội loài người, nên cậu không thể đối phó với tôi đâu."

Trước đây, nó luôn sống trong rừng sâu núi thẳm, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện. Mười mấy năm trước, trong một lần hóa hình, nó bị thương, chính bà nội của Đào Tử đã cứu nó, ông của Đào Tử cũng rất yêu quý nó. Nó được yêu chiều trong nhà, vị trí chẳng thua kém Đào Tử là bao.

Chính vì ông bà yêu quý nó như vậy, nó mới sẵn lòng ở lại làm thú cưng, đồng hành cùng hai cụ trong những năm Đào Tử đi học xa nhà.

Nhưng mà, trong nhận thức của nó, nó đã sống hơn ba trăm năm, còn lớn tuổi hơn cả ông bà của Đào Tử, nên nó nhất quyết cho rằng mình là anh trai của họ.

Quý Mộc Miên: "...Được thôi."

Cậu khá ngạc nhiên khi biết rằng Cục Quản lý Đặc biệt còn cấp giấy tờ hợp pháp cho yêu quái sống trong xã hội loài người. Vậy nên, có thể có một số thú cưng thực ra là tinh quái, hoặc thậm chí có tinh quái đang sống giữa loài người dưới thân phận con người?

Quý Mộc Miên càng nghĩ càng thấy thú vị, tiếc là Bùi Cửu Cảnh không có ở đây, nếu không cậu có thể hỏi thêm về chuyện này.

Đào Tử và những người xem bình luận đều đang chờ Quý Mộc Miên giải thích về nguồn gốc của Miêu Miêu. Thấy cậu và Miêu Miêu dường như đang giao tiếp, Đào Tử nín thở, không dám làm phiền.

Còn bình luận thì không ngừng nhảy lên: [Đại sư ơi, cậu đang nói chuyện với Miêu Miêu à? Rốt cuộc Miêu Miêu có phải bị ông bà Đào Tử nhập vào không?]

Quý Mộc Miên tỉnh táo trở lại, quay sang Đào Tử nói: "Mọi người đoán đúng rồi, Miêu Miêu gần đây đúng là bị ông bà của anh nhập vào. Trong mơ, người nhắc nhở anh về sức khỏe là ông nội anh, ban ngày, người giám sát anh thay đổi thói quen, không cho anh ăn đồ ăn ngoài và nấu bữa sáng cho anh là bà nội. Họ luân phiên nhập vào Miêu Miêu để chăm sóc anh."

Đào Tử: "?"

Anh ta từng nghĩ rằng chỉ có bà nội nhập vào Miêu Miêu, nhưng không ngờ ngay cả ông nội cũng ở đó.

Ông bà nội rốt cuộc lo lắng cho anh ta đến mức nào mà cứ phải ở lại bên anh ta mãi như vậy, còn thay phiên nhau chăm sóc anh ta nữa?

Anh ta không biết nên cười hay nên khóc, nhưng cảm giác xúc động vẫn tràn ngập trong lòng.

Bình luận cũng không giấu nổi sự cảm động.

[Aaaa, đoán trúng rồi.]

[Ông bà sau khi qua đời vẫn không yên lòng về cháu trai, nhập vào thú cưng để chăm sóc cháu, nghe mà cảm động quá đi.]

[Đào Tử, bây giờ anh còn dám thức khuya không? Còn dám ăn đồ ăn vặt không?]

[Tôi nhớ đến ông bà của mình, họ cũng rất yêu thương tôi, muốn khóc quá.]

Đào Tử cũng cảm thấy muốn khóc.

Anh ta mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, chính ông bà đã nuôi dưỡng anh ta khôn lớn. Sau khi họ qua đời, anh ta vì quá đau buồn nên mới tự buông thả bản thân.

Bây giờ biết rằng ông bà chưa bao giờ rời bỏ mình, anh ta chỉ cảm thấy trái tim như bị thắt lại, mũi cũng bất giác cay xè.

Anh ta quay đầu nhìn Miêu Miêu với tâm trạng bồi hồi, từ từ tiến đến gần nó, rồi ôm chầm lấy nó, nghẹn ngào nói: "Ông bà, hóa ra hai người luôn ở bên con..."

Vì ôm quá chặt, thân hình béo ú của Miêu Miêu gần như bị đè bẹp.

Miêu Miêu nhẫn nhịn, nhưng chung quy cũng không giãy dụa nữa.

Linh hồn mờ nhạt của ông bà Đào Tử đang đứng bên cạnh thấy cháu trai và Miêu Miêu hòa hợp như vậy, gương mặt hai cụ ánh lên nét hiền từ, yêu thương.

Đào Tử nhớ lại những kỷ niệm tốt đẹp với ông bà, càng nghĩ càng xúc động, úp mặt vào bộ lông của Miêu Miêu mà nức nở: "Ông bà, con yêu hai người lắm..."

Miêu Miêu bị anh ta ôm quá chặt, suýt chút nữa không thở nổi, cuối cùng không nhịn được nữa, vung tay tát một cái vào mặt anh ta: "Meo!"

Tránh ra!

Đào Tử: "..."

Sao anh ta lại thấy có chút không đúng lắm nhỉ, ông bà xưa nay luôn dịu dàng, chưa bao giờ đánh anh ta.

Quý Mộc Miên thấy được sự nghi ngờ rõ ràng trên mặt của anh ta, nhưng cũng chỉ biết ngước nhìn trời mà nghĩ thầm: Vì đó là ông của anh đấy.

Ông của anh chỉ là một con mèo kiêu kỳ, tất nhiên nó muốn tát anh lúc nào thì tát thôi.

Đào Tử dù bị tát cũng không nản chí, vẫn ôm chặt lấy Miêu Miêu, bất chấp sự phản kháng của nó, tò mò hỏi: "Miêu Miêu, bây giờ mày là ông nội hay bà nội vậy?"

Theo lời Quý đại sư, ban ngày hẳn là bà nội nhập vào, đúng không?

Anh ta cúi đầu, đối diện với ánh mắt của Miêu Miêu, nghiêm túc nói: "Bà nội, bà yên tâm, con nhất định sẽ sửa đổi thói quen xấu của mình. Từ nay về sau con sẽ tập thể dục hàng ngày, không bao giờ thức khuya nữa, còn tự nấu ăn để đảm bảo sức khỏe. Con sẽ sống lâu, sống khỏe, bà và ông không cần phải lo lắng cho con nữa đâu."

Mặc dù Miêu Miêu thấy không thoải mái vì bị ôm, nhưng nghe anh ta nói chân thành như vậy, nó cũng không giãy giũa gì.

Mà ông bà của Đào Tử đứng ở phía sau Miêu Miêu, nhìn bọn họ càng thêm hiền lành.

Cả nhà bốn người khá đầm ấm.

Đào Tử lải nhải kể chuyện mình rất nhớ ông bà, nói đến cuối cùng lại bật khóc.

Gia cảnh của nhà họ Hoàng không tệ, ông bà của Đào Tử là giáo sư đại học, để lại cho anh ta hai căn nhà và một khoản tiền tiết kiệm không nhỏ. Tuy không lo lắng về ăn mặc, nhưng sau khi ông bà qua đời, Đào Tử thật sự cảm thấy rất cô đơn, dường như sống trên đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu không phải ông bà trước khi lâm chung đã dặn dò anh ta nhất định phải sống tốt, chăm sóc tốt cho Miêu Miêu, có lẽ anh ta đã nghĩ đến việc tự sát từ lâu rồi.

Giờ đây biết được ông bà vẫn luôn ở bên cạnh, Đào Tử chẳng còn cảm giác cô đơn nữa, trong lòng chỉ ngập tràn niềm vui.

Nếu lúc này có người mới vào phòng phát sóng trực tiếp, sẽ nhìn thấy một chàng trai mập mạp ôm chặt con mèo mà khóc lóc gọi ông bà, chắc hẳn sẽ cảm thấy rất kỳ lạ.

Nhưng những khán giả cũ lại chỉ thấy ấm áp: [Hu hu hu, cảm động quá, tôi khóc rồi.]

Rất lâu sau đó, Đào Tử mới dần bình tĩnh lại, lau đi những giọt nước mắt ở khóe mắt.

Không biết sao, anh ta lại nhớ đến chuyện trước đó đã hiểu lầm rằng Miêu Miêu là vợ mình, anh ta đặt Miêu Miêu lên bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của nó, nói: "Bà nội, sau này con có thể sẽ không lấy vợ, cũng chẳng sinh con, ông bà chắc chắn sẽ không trách con đúng không?"

Là một người thích ở nhà, thế giới của Đào Tử chỉ xoay quanh trò chơi và truyện tranh, anh ta thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn sinh con.

Hơn nữa, với tính cách lười biếng như anh ta, cũng không thích hợp để kết hôn, anh ta không muốn làm hại con gái nhà người ta.

Mặc dù chưa từng trò chuyện với ông bà về quan điểm hôn nhân, nhưng ông bà rất cởi mở, họ luôn nói rằng chỉ cần anh ta sống hạnh phúc là được. Vậy nên, Đào Tử cũng chẳng cảm thấy gánh nặng gì khi bàn luận với bà nội về chuyện này.

Miêu Miêu quay đầu nhìn hồn thể của ông bà.

Ông bà mỉm cười gật đầu.

Vậy là đồng ý với suy nghĩ của Đào Tử rồi.

Miêu Miêu giơ móng vuốt lên, vỗ nhẹ lên đầu Đào Tử, như muốn nói: "Ông bà đồng ý rồi."

Đào Tử vui vẻ bật cười.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng cảm động: [Trời ơi, ông bà tuyệt vời quá!]

Ai ngờ, Đào Tử đột nhiên thốt ra một câu ngớ ngẩn: "Thực ra nếu Miêu Miêu biến thành vợ thì cũng không tệ đâu, vợ là nam con cũng chấp nhận mà..."

Chưa kịp nói hết, cậu đã bị Miêu Miêu tát một cái.

Miêu Miêu không chịu nổi nữa, phát ra một tiếng mắng chửi bằng giọng trẻ con: "Thằng cháu trời đánh, đi chết đi!"

Ngay sau đó, Miêu Miêu tung ra một loạt cú đấm mèo vào mặt Đào Tử, trên mặt anh ta lập tức xuất hiện vài vết cào, may mắn là không rách da, nếu không chắc phải đi tiêm ngừa bệnh dại rồi.

Khoan đã, Miêu Miêu vừa mới nói chuyện sao?!

Đào Tử: ...

Khán giả: ...

Ai nấy đều sửng sốt, sao Miêu Miêu lại biết nói chuyện được chứ?

Phòng phát sóng trực tiếp lập tức ngập tràn bình luận:

[Á á á, đây là bà nội nói chuyện sao? Hay là Miêu Miêu đã thành tinh rồi?]

[Trời ơi, lần đầu tiên thấy mèo nói chuyện, kỳ diệu thật đấy!]

[Có ai quay lại cảnh này chưa? Mèo nói chuyện, tôi phải xem đi xem lại mới được!]

[Quay rồi quay rồi, mình đăng ngay lên trang cá nhân, mọi người nhớ tải về, sợ bị xóa mất.]

Quý Mộc Miên: "..."

Cậu im lặng vài giây, từ từ lên tiếng: "Nếu tôi nói vừa rồi là tôi nói, mọi người có tin không?"

Bình luận: ...

Đào Tử: ...

Tin cậu mới lạ đó!

Quý Mộc Miên: "Được rồi, vừa nãy là em trai Linh Linh của tôi nói đấy. Tôi bảo em ấy cố tình dọa Đào Tử thôi."

Bình luận: ...

Đào Tử: ...

Đại sư, cậu nghĩ bọn tôi ngốc lắm, đúng không?

Sau khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi, Đào Tử hào hứng bế Miêu Miêu lên: "Ông bà ơi, ông bà có thể nói chuyện với con, đúng không? Vậy sau này chúng ta không cần giao tiếp trong mơ nữa phải không?"

Miêu Miêu im lặng.

Nó cũng biết rằng việc để lộ khả năng nói chuyện trước mặt nhiều người trong phòng livestream là không được phép, là lệnh cấm của Cục Quản lý Đặc biệt. Cũng may là nó chỉ nói có bốn chữ, có lẽ... có thể qua mặt được chăng?

Nghĩ đến đây, nó chớp chớp mắt nhìn Quý Mộc Miên, hy vọng cậu có thể giúp nó lấp liếm.

Quý Mộc Miên: "... Vừa rồi thật sự là Linh Linh nói đấy."

Các bình luận đã học được cách phớt lờ cậu, chỉ đáp lại một cách qua loa như một tên đàn ông phụ bạc: [Đúng đúng đúng, cậu nói gì thì là vậy đấy.]

Quý Mộc Miên: "..."

Ngược lại, Đào Tử bỗng nhiên tỉnh táo, quan sát Miêu Miêu một lúc rồi nói một cách sâu sắc: "Ông bà của tôi chưa bao giờ đánh tôi, cũng chưa bao giờ nóng nảy như vậy... Sao tôi có cảm giác đây không phải là bà nội nhập vào, mà là chính Miêu Miêu vậy?"

Chỉ có Miêu Miêu mới thường xuyên kiêu kỳ, thích dùng móng vuốt vả anh ta.

Miêu Miêu với giọng trẻ con lên tiếng: "Cũng khá thông minh đấy."

Quý Mộc Miên: "..."            

Cũng sắp bị lộ rồi, vậy mà còn tâm trí để quan tâm thằng cháu nhà mình có thông minh hay không nữa chứ!

Miêu Miêu giờ cũng không vội nữa, dù sao lúc nãy nó nói chuyện là quay lưng về phía camera, khán giả không thể thấy được khẩu hình của nó. Ngay cả khi có ai đó ghi lại video cũng không có bằng chứng chứng minh nó đã thành tinh, chắc Cục Quản lý Đặc biệt cũng sẽ không trừng phạt nó vì điều này.

Quý Mộc Miên rõ ràng cũng nghĩ đến điều đó, nên cũng không sợ video được lan truyền.

"Tiếp theo cậu định làm gì? Sẽ ở bên cạnh Đào Tử mãi sao?" Cậu chuyển chủ đề.

Đào Tử và bình luận thấy giọng điệu của cậu trở nên nghiêm túc, có vẻ như đang hỏi liệu ông bà có ở lại không, nên mọi người cũng không bàn luận về chuyện Miêu Miêu vừa lên tiếng nữa, mà tập trung nhìn Miêu Miêu, dường như đang chờ đợi câu trả lời của nó.

Miêu Miêu nói với giọng trẻ con: "Hồn phách của ông bà cậu ta quá yếu, không thể ở lại nhân gian quá lâu, vài tháng nữa sẽ phải về âm phủ trình diện. Nhưng có lẽ tôi sẽ ở lại bên cạnh cậu ta, ít nhất là đến khi cậu ta kết hôn sinh con. Nếu cả đời cậu ta không kết hôn, tôi sẽ ở bên cậu ta đến hết cuộc đời này."

Nghĩa là, nó sẽ ở bên cạnh Đào Tử vài chục năm nữa.

Quý Mộc Miên nghe vậy rất cảm động, do dự một lúc rồi nói: "Vì cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh ta, tôi nghĩ vẫn nên để anh ta biết sự thật."

Ý của cậu là, vẫn nên để Đào Tử biết rằng ông bà của anh ta không thể ở bên cạnh anh ta lâu, mà người luôn ở bên anh ta chính là Miêu Miêu.

Miêu Miêu im lặng một lát rồi nói: "Vậy cậu hãy nói riêng với cậu ta đi."

Đây là buổi phát sóng trực tiếp, Miêu Miêu không muốn để khán giả biết mình là một yêu tinh.

Quý Mộc Miên cũng không muốn để lộ bí mật này. Sự tồn tại của yêu tinh trong thế giới loài người có thể sẽ gây ra khủng hoảng, khiến người ta sợ hãi. Vì vậy, cậu gật đầu: "Được, tôi sẽ nhắn tin riêng cho Đào Tử."

Cậu ra hiệu cho Đào Tử kiểm tra tin nhắn riêng.

Nhưng bình luận trực tiếp không đồng ý.

[Á á á, tại sao lại nhắn riêng? Có chuyện gì mà khán giả quý giá như chúng tôi không thể nghe được sao?]

[Sao tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ nhỉ? Có khi nào Miêu Miêu không bị ông bà nhập mà thực sự đã thành tinh rồi không?]

[Tôi cũng nghĩ thế đấy, vậy nên, vợ ơi, mau nói sự thật cho chúng tôi đi!]

Khi khán giả đang bình luận không ngừng, tin tức về việc có yêu tinh xuất hiện trong phòng phát sóng của Quý Mộc Miên đã lan rộng khắp các phòng phát sóng của nền tảng Khoái Âm.

Sau ba lần phát sóng trước, Quý Mộc Miên đã trở thành một streamer nổi tiếng trên Khoái Âm

Vừa nghe tin phòng phát sóng của cậu có yêu tinh, ngày càng nhiều người đổ xô vào xem, số lượng người xem nhanh chóng vượt qua 500 nghìn.

Quý Mộc Miên vừa nhắn tin cho Đào Tử, vừa giải thích với khán giả mới: "Không có yêu tinh, không có yêu quái, chuyện ông bà nhập hồn cũng là giả. Như mọi người đã biết, trên đời này không có ma, làm sao có chuyện nhập hồn chứ."

Những khán giả quen cũ gửi ngay sáu dấu chấm: ......

Nhóm Hoa Mộc Miên thì mù quáng cưng chiều: [Vợ nói đúng quá!]

Quý Mộc Miên: "..."

·

Sau khi biết được sự thật, Đào Tử nghiêm túc cảm ơn Quý Mộc Miên: "Đại sư, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những điều này."

Bây giờ anh ta mới biết, hóa ra dù hồn phách của ông bà đã rất yếu ớt nhưng vẫn không muốn đi về cõi âm, là vì lo lắng cho anh ta, muốn ở lại bên cạnh để chăm sóc anh ta. Anh ta cũng mới biết Miêu Miêu thực ra là một yêu tinh hơn 300 tuổi, vì để trả ơn ông bà mà chọn cách ở lại bảo vệ anh ta.

"Miêu Miêu, cảm ơn mày." Anh ta lặng lẽ nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, vuốt ve đầu Miêu Miêu, rồi nhìn vào khoảng không phía sau nó, khẽ nói, "Ông bà ơi, cháu hứa sẽ sống thật tốt."

Sau đó, anh ta tặng Quý Mộc Miên 20 nghìn tiền quà và kết thúc cuộc trò chuyện.

Anh ta đã biết việc Miêu Miêu thành tinh không thể tiết lộ với khán giả. Thứ nhất, anh ta sợ bản thân sẽ vô tình để lộ bí mật này. Thứ hai, anh ta nóng lòng muốn trò chuyện thêm với Miêu Miêu, nên vội vàng tắt kết nối phát sóng.

Nhưng khán giả thì hoàn toàn bối rối.

[Sao Đào Tử lại ngắt kết nối? Vậy sự thật là gì? Miêu Miêu bị ông bà nhập hồn hay đã thành tinh rồi?]

[Quý đại sư, cậu mau nói sự thật cho chúng tôi đi!]

[Á á á, nếu vợ không nói cho chúng tôi biết sự thật, tôi sẽ mất hết những đức tính tốt đẹp đấy!]

Quý Mộc Miên cười khẽ, nói: "Sự thật là gì không quan trọng, điều quan trọng là mọi người biết rằng Đào Tử luôn có người quan tâm đến anh ấy là được."

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Được rồi, đến giờ quay thưởng rồi. Ba người đã trúng giải trước đó nhớ nhắn tin cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi quà vào ngày mai."

Có ba vòng quay thưởng, cậu đã tặng hai lá bùa hộ thân và một lá bùa mọc tóc.

Nhắc đến quay thưởng, sự chú ý của khán giả lập tức chuyển sang chuyện khác.

[Đáng ghét, lại không trúng!]

[Tôi thực sự rất cần bùa mọc tóc, đại sư giúp tôi đi!]

[Muốn có bùa giảm cân, khi nào Quý đại sư nghiên cứu ra bùa giảm cân vậy? Tôi sẵn sàng chi tiền lớn để mua!]

[Chỉ có mình tôi quan tâm đến việc quẻ thứ ba có phải là của đại gia hay không sao? Định luật đại gia đoán quẻ sẽ có người chết vẫn tiếp diễn chứ?]

[Cá một quả dưa leo là sẽ tiếp diễn.]

[Cá một sợi dây chuyền vàng là sẽ tiếp diễn.]

Cá cược trên mạng đã trở thành truyền thống trong phòng phát sóng này.

Quý Mộc Miên nhìn lướt qua bình luận, cười nhẹ, cũng tò mò muốn biết quẻ thứ ba có phải của đại gia không.

***

Đúng lúc đó, có một ID tên "Kỷ Châu" gửi tặng 100 nghìn tiền quà.

Quý Mộc Miên: ?

Thật sự là đại gia à?

Giờ đại gia tặng quà đều khởi điểm từ 100 nghìn trở lên sao?

Cả đại gia Giang và đạo diễn La đều tặng 100 nghìn một lần, nữ đại gia "Tinh Tinh" xuất hiện cũng là với 100 nghìn.

Thế giới của những kẻ giàu có thật không thể hiểu nổi!

Dù đã kiếm được không ít tiền từ việc phát sóng, Quý Mộc Miên vẫn luôn nghĩ rằng số tiền đó thuộc về miếu Thành Hoàng. Bản thân cậu vẫn giữ tâm lý của một người dân bình thường: ... chỉ biết ngưỡng mộ, ghen tị mà không hề oán giận.

"Xin hỏi bạn muốn gửi hình ảnh hoặc ngày sinh qua tin nhắn riêng, hay lên sóng trực tiếp?" Cậu hỏi theo thông lệ.

Kỷ Châu yêu cầu kết nối trực tiếp.

Đối phương là một người đàn ông mặc vest chỉn chu, trông không quá 30 tuổi, ngũ quan sắc sảo, phong thái đậm chất doanh nhân.

"Quý đại sư, tên thật của tôi là Kỷ Châu, cậu có thể gọi thẳng tên tôi." Giọng nói của Kỷ Châu rất lịch sự, "Tôi được bạn bè giới thiệu, họ nói rằng cậu có thể giải quyết một số vấn đề về tâm linh."

Quý Mộc Miên nhìn qua khuôn mặt anh ta và nói: "Anh là cậu chủ của khách sạn Halston?"

Nếu Kỷ Châu đã lựa chọn tìm đến phòng livestream để nhờ xem bói, thì anh cũng không ngại việc để lộ thân phận, gật đầu: "Đúng vậy, cậu thật giỏi, chỉ nhìn một lần là biết ngay lai lịch của tôi."

Thực ra, khi nghe bạn bè nói, ở trong nước có một streamer trên nền tảng trực tuyến có thể giúp giải quyết các vấn đề siêu nhiên, Kỷ Châu đã rất nghi ngờ, nhất là khi anh xem qua những đoạn phát sóng của Quý Mộc Miên và thấy cậu còn rất trẻ, anh lại càng hoài nghi hơn.

Nhưng bạn anh thề thốt rằng vấn đề của đại gia Giang cũng được Quý Mộc Miên giải quyết. Nhà họ Kỷ đã di cư ra nước ngoài từ trăm năm trước, không quá thân thiết với đại gia Giang, nhưng cũng thuộc giới bất động sản. Nhà họ Kỷ kinh doanh khách sạn qua nhiều thế hệ, cũng dính đến bất động sản, coi như là đồng nghiệp. Anh từng gặp đại gia Giang vài lần trong các buổi tiệc, và sự việc của nhà họ Giang hình như thực sự được Quý Mộc Miên giải quyết, nên anh tạm thời tin lời bạn.

Không ngờ Quý đại sư chỉ nhìn một lần đã đoán ra lai lịch của mình, điều này khiến anh bớt nghi ngờ đi nhiều.

Bình luận thì hoàn toàn kinh ngạc khi nghe tên khách sạn Halston.

[Halston? Cái tập đoàn khách sạn 5 sao có mặt trên toàn thế giới ấy hả?]

[Vậy đại gia này là cậu chủ của khách sạn Halston thật sao?]

[Nghe nói nhà họ Kỷ rất giàu, là gia tộc người Hoa nổi tiếng ở nước ngoài, lại rất kín tiếng. Không ngờ hôm nay lại được gặp cậu chủ nhà họ Kỷ!]

[Vậy nên nói, phòng livestream của vợ đúng là tụ hội toàn cao nhân, giống hệt Thiên Nhai năm nào, toàn là đại gia ẩn mình tụ hội, tôi chỉ định vào đây hóng hớt mà lại lời to.]

[Fan cuồng của streamer đây, giờ là thời gian quảng cáo: Nhớ bấm theo dõi kênh của streamer, để ăn dưa không bị lạc đường.]

[Cậu chủ này đẹp trai thật, cách nói chuyện rất lịch sự, nhìn là biết xuất thân không tầm thường!]

[Cậu chủ nhìn tôi đi, tôi muốn bỏ rơi Quý đại sư để tỏ tình với anh!]

[Xếp hàng tỏ tình... Vợ ơi đừng ghen nhé, trong lòng em anh luôn là người đặc biệt nhất, dù em yêu hết người này đến người khác, anh vẫn là người em yêu nhất!]

Quý Mộc Miên: "..."

Cậu phớt lờ những lời nói linh tinh của fans, tập trung nhìn Kỷ Châu, hỏi: "Hiện tại anh đang ở trong nước đúng không? Là ở khách sạn Halston trên đường Ninh Sa Dương thành à? Vài ngày trước, tại Halston này đã xảy ra một vụ án mạng, anh bay từ nước ngoài về để giải quyết chuyện này phải không?"

Kỷ Châu ngày càng kính nể: "Cậu nói đúng hết!"

Tiếng phổ thông của anh ta rất chuẩn và trôi chảy, điều này chứng tỏ gia đình họ Kỷ dù đã di cư ra nước ngoài, nhưng vẫn giữ truyền thống giáo dục kiểu người Hoa.

Lúc này, vài dòng bình luận bất ngờ xuất hiện.

[Người Dương Thành đây, khách sạn Halston trên đường Ninh Sa là khách sạn siêu 5 sao mới xây, vừa khai trương năm ngoái, nghe nói rất sang trọng, nhưng dân địa phương gần như không tới.]

[Người Dương Thành +1, xác nhận điều trên là đúng. Dân địa phương thực sự không tới, vì khu đất đó từng là bãi tha ma, còn có một nghĩa trang lớn gần đó, rất ma quái.]

[Người Dương Thành +2, mấy ngày trước tôi có theo dõi vụ án mạng này, nghe nói không tìm ra dấu vết của hung thủ, có rất nhiều điểm nghi vấn, chúng tôi đoán rằng không phải người sống gây án.]

Khi nhìn thấy những bình luận này, khán giả không khỏi giật mình, thậm chí có chút ớn lạnh.

Không phải người sống gây án, vậy là... người chết?

Kỷ Châu vẫn bình tĩnh hơn khán giả nhiều, anh biết khách sạn Halston trên đường Ninh Sa được xây trên bãi tha ma, bên cạnh là một nghĩa trang lớn.

Nhưng mà nhà họ Kỷ đã từng xây vài khách sạn trên đất bãi tha ma, trước khi xây dựng đều đã mời thầy phong thủy đến xem xét bố trí, đảm bảo không xảy ra hiện tượng tâm linh nào. Ít nhất những khách sạn khác đều hoạt động yên ổn, không có bất kỳ vấn đề gì.

Halston ở Ninh Sa chắc hẳn còn có tình huống đặc biệt nào khác, nên mới xảy ra chuyện kỳ lạ này.

Quý Mộc Miên nhìn về phía sau Kỷ Châu: "Anh đang ở sảnh khách sạn đúng không?"

"Đúng vậy." Kỷ Châu quay camera lại, để lộ sảnh khách sạn sang trọng.

Nhiều người trong phòng livestream chưa từng đến khách sạn Halston, nhìn thấy sảnh lộng lẫy như vậy thì vô cùng thích thú.

Một số khán giả thậm chí còn nghĩ rằng nếu được ở miễn phí, thì dù có xảy ra sự kiện tâm linh họ cũng muốn ở lại một đêm.

Quý Mộc Miên: "Điều hòa trong khách sạn chắc bật rất thấp đúng không? Anh có cảm thấy lạnh không?"

Kỷ Châu ngạc nhiên, cảm nhận lại nhiệt độ: "... Có hơi lạnh."

Tuy nhiên, điều hòa trong khách sạn luôn bật rất thấp, anh mặc vest nên không cảm thấy quá lạnh.

Quý Mộc Miên: "Bây giờ anh ra ngoài trời để phơi nắng đi."

Kỷ Châu không hiểu tại sao cậu lại chỉ dẫn như vậy, nhưng với sự giáo dưỡng nhiều năm, cũng phần nào tôn trọng cùng tin tưởng cậu, anh vẫn cầm điện thoại đi ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, anh đã đứng dưới ánh nắng mặt trời.

Nắng thực sự rất gắt, đang là giữa mùa hè, hơn 3 giờ chiều, ánh nắng chói chang không thể tả.

Quý Mộc Miên: "Anh thử nhìn xuống chân xem có thấy bóng mình không."

Kỷ Châu: ?

Bình luận: ?

Tim Kỷ Châu đập nhanh, khuôn mặt bình thản của anh lần đầu hiện rõ sự lo lắng, vội cúi đầu nhìn xuống chân.

... Có bóng!

Anh vui mừng ngẩng đầu: "Đại sư, tôi có bóng! Tôi có bóng mà!"

Bộ dạng này, còn đâu vẻ tinh anh lúc trước?

Bình luận: ...

Tội lỗi quá, đại sư lại đi trêu chọc cậu chủ của Halston.

Quý Mộc Miên: "Anh nhìn kỹ lại xem, có phải là có hai cái bóng không?"

Kỷ Châu: ?

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nhưng anh không phải người nhút nhát, lại cúi đầu nhìn xuống.

Đúng là có hai cái bóng.

Anh giật mình, người cứng đờ, nhìn chằm chằm vào màn hình: "Đại sư..."

Quý Mộc Miên: "Đừng sợ, cái bóng thứ hai là của cô gái bị hại. Cô ấy biết anh không phải hung thủ, nên không có ác ý."

Vài ngày trước, tại khách sạn Halston ở Dương Thành đã xảy ra một vụ án mạng, một cô gái bị giết một cách bí ẩn trong khách sạn. Cửa phòng bị khóa từ bên trong, không có camera nào ghi lại cảnh người lạ vào phòng của cô, thậm chí trong thời gian xảy ra vụ án, không có nhân viên khách sạn nào vào phòng.

Điều gây sốc hơn nữa là cô gái ấy là người miền Bắc, hôm đó cô bay một mình đến Dương Thành, vào ở tại khách sạn Halston, không hề thông báo cho ai, không đi gặp bạn bè, cũng không phải đi tìm việc, không ai biết lý do cô đến Dương Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co