Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 36:
Thịt, là bạn tốt của con người.Ai mà không thích ăn thịt chứ.Bình luận rất hiểu cho bà cụ.[Bà dễ thương quá, lén lút ăn đùi gà kìa!][Đùi gà, đùi gà to, tôi cũng muốn ăn (0﹃0) chảy nước miếng][Tôi cũng thích ăn thịt, nếu bắt tôi bỏ thịt thì thà giết tôi còn hơn.]Tất nhiên, cũng có người bình luận rằng bà cụ đã già rồi, nên ăn thanh đạm một chút.Nhưng cũng có người cho rằng, vì bà cụ đã lớn tuổi nên bà thích ăn gì thì cứ để bà ăn, không cần gò bó.Dù sao đi nữa, sự dễ thương của bà cụ là điều mà tất cả mọi người đều đồng ý.Giáo sư Trần chỉ biết dở khóc dở cười, bước đến nói: "Mẹ, tụi con đâu có bắt mẹ kiêng thịt, chỉ là bác sĩ nói mẹ bị ba cao*, không nên ăn nhiều thịt, phải ăn thanh đạm một chút..."
*"三高
" (ba cao) thường ám chỉ các vấn đề sức khỏe như huyết áp cao, đường huyết cao và cholesterol cao.Chưa nói hết câu, bà cụ đã bĩu môi ngắt lời: "Cằn nhằn, cằn nhằn, hai đứa bây chỉ biết cằn nhằn."Giáo sư Trần lắc đầu bất lực.Người ta thường nói già rồi tính sẽ như trẻ con, thật ra vợ chồng ông luôn phải dỗ dành bà cụ.Bà cụ có một số bệnh tuổi già thường hay mắc, ví dụ như ba cao, nhất là hàm lượng cholesterol cao, bác sĩ dặn phải chú ý đến chế độ ăn uống. Vì vậy, ông và vợ nhắc nhở người giúp việc trong nhà nấu ăn nhạt đi, nhưng không ngờ bà cụ lại lén ăn đùi gà.Chỉ là, mẹ ông không bị bệnh, cũng chẳng bị trúng tà, nên ông vẫn cảm thấy rất vui.Ông nhìn cái đùi gà chỉ còn lại một nửa, nói: "Dạo này chắc là mẹ ăn không ít đâu nhỉ? Con nhớ từ tuần trước mẹ đã không muốn ăn gì, thường xuyên tự nhốt mình trong phòng. Mẹ lén mua đùi gà trong lúc người giúp việc đi mua đồ ăn phải không?"Sắc mặt bà cụ cứng lại.Đúng là con trai bà đoán không sai, bà đã nhân lúc người giúp việc đi mua thức ăn để xuống lầu lén mua đùi gà, đến khi người giúp việc về nấu cơm thì bà đã ăn no rồi, vì vậy mỗi bữa cơm bà chỉ ăn tượng trưng một chút, làm cho có vẻ như khẩu phần ăn của bà đã giảm. Thỉnh thoảng không ăn hết đùi gà kịp, bà sẽ chờ đến sau bữa ăn rồi lẻn vào phòng ăn tiếp, hành động trông có chút kỳ lạ, làm giáo sư Trần và vợ hiểu lầm là bà bị bệnh hoặc trúng tà."Vậy nên, thời gian tới mẹ không được ăn thêm nữa đâu đấy." Giáo sư Trần nói.Bà cụ nhanh chóng đồng ý: "Được thôi!"Bà đồng ý nhanh như vậy, tất nhiên là vì bà không định làm theo. Con trai và con dâu phải đi làm, không thể lúc nào cũng để mắt tới bà, người giúp việc cũng phải ra ngoài mua đồ ăn, bà vẫn có cơ hội để lén ăn vụng.Giáo sư Trần làm sao không nhìn thấu được suy nghĩ của mẹ mình, ông lắc đầu nói: "Con sẽ dặn người giúp việc luôn canh chừng mẹ, việc đi mua đồ ăn để con lo, vừa hay con có một người bạn mở trang trại riêng, rau trồng rất tươi và an toàn, con sẽ nhờ bạn mình gửi rau tươi đến nhà hàng ngày."Bà cụ nghẹn lời: "..."Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn hai mẹ con đấu trí với nhau, đều cảm thấy buồn cười, nhưng cũng nhận ra rằng giáo sư Trần rất hiếu thảo. Bà cụ dù có chút tính trẻ con nhưng cũng không phải là người không hiểu lý lẽ.Quý Mộc Miên cũng cười, lên tiếng nói: "Bác sĩ nói rất đúng, sức khỏe của mẹ thầy khá tốt, chỉ cần chú ý đến chế độ ăn uống một chút là được. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng ăn thịt cũng không sao đâu."Giáo sư Trần đẩy nhẹ gọng kính, giải thích: "Mỗi bữa đều có thịt, chỉ là không để bà ấy ăn nhiều thôi."Bà cụ lườm ông một cái: "Mẹ ăn thêm miếng thịt, mà hai đứa bây cứ nhìn chằm chằm vào mẹ, phiền phức lắm!"Giáo sư Trần: "......"Bình luận cười lớn, đúng là phiền thật!Giáo sư Trần đành phải dỗ dành bà cụ, cuối cùng quay sang nhìn vào ống kính, nói: "Cảm ơn đại sư, nếu không có cậu nhắc nhở, có lẽ tôi vẫn còn lo lắng về tình trạng của mẹ mình."Trước đó, ông cứ nghĩ mẹ mình bị trúng tà, nên luôn muốn mời một đại sư đến xem. Hôm nay, ông mời Quý Mộc Miên xem bói, thực ra ông không đặt nhiều hy vọng lắm, dù gì cậu cũng chỉ là bạn cùng phòng của học trò mình, còn rất trẻ, ông chỉ mang tâm lý thử xem sao. Không ngờ Quý đại sư tuy trẻ tuổi, nhưng lại có tài thật sự, chỉ nhìn một cái đã biết mẹ ông không hề bị bệnh hay trúng tà. Vì vậy, ông vô cùng kính trọng Quý Mộc Miên, trong lời nói đầy vẻ cảm kích.Bà cụ nghe ông nhắc đến đại sư lần thứ hai, tò mò hỏi: "Con đang nói chuyện với đại sư sao?"Tiền Tiền nhanh chóng đưa điện thoại đến trước mặt bà, chỉ vào màn hình, nói: "Bà ơi, đại sư đang phát trực tiếp, chúng ta đang gọi video với đại sư đó."Giáo sư Trần đứng bên cạnh bổ sung: "Quý đại sư rất giỏi, con và vợ con đều tưởng mẹ bị trúng tà, nhưng đại sư lại phát hiện ra mẹ có chuyện khác."Bà cụ ghé sát màn hình xem kỹ: "Ôi, đại sư này đẹp trai quá nhỉ, chắc hẳn nhiều cô gái thích lắm đây?"Quý Mộc Miên đột nhiên được khen, có chút ngẩn người.Các fans của Quý Mộc Miên lại hào hứng đáp lời bà cụ.[Bà ơi, bà có mắt nhìn người ghê, tụi con cũng thấy streamer rất đẹp trai!][Không ai là không thích vẻ ngoài của streamer đâu!][Vợ à, ngay cả bà cụ cũng bị cậu mê hoặc, cậu đang phạm tội đó, phạm tội về nhan sắc đấy!]Quý Mộc Miên: "......"Thấy cậu bối rối, các fans không nhịn được mà trêu chọc.[Lúc này trong lòng streamer chắc đang nghĩ: Tôi biết làm sao đây, chỉ là tôi quá đẹp trai mà thôi.][Nhưng đẹp trai cũng là một tội đấy ><][Làm sao mà không tính là tội nhan sắc chứ.]Quý Mộc Miên: "......"Bà cụ không đeo kính lão, nên không nhìn rõ được các dòng bình luận. Sau khi xem một lúc, bà ngồi lại ghế sofa.Giáo sư Trần cảm ơn Quý Mộc Miên một lần nữa, còn nhờ Tiền Tiền giúp mình tặng 20 nghìn tiền quà ảo trước khi kết thúc kết nối.***Quý Mộc Miên chợt nói: "Khoan đã."Tiền Tiền đang chuẩn bị ngắt kết nối, nghe vậy liền nhìn vào camera: "Sao thế, Tiểu Mộc? Cậu cứ tiếp tục livestream, có gì nói trong nhóm chat nha."Nhóm chat ký túc xá của họ lúc nào cũng náo nhiệt, mỗi ngày đều có những chủ đề khác nhau.Quý Mộc Miên mỉm cười, nói: "Cậu đưa điện thoại cho giáo sư đi."Tiền Tiền ngẩn ra, vội đưa điện thoại cho giáo sư Trần.Giáo sư Trần nhìn vào ống kính đầy nghi ngờ, có chút căng thẳng hỏi: "Đại sư, có phải cơ thể của mẹ tôi có vấn đề gì không?""Mẹ của thầy không sao cả, thầy mới là người gặp rắc rối." Quý Mộc Miên nhìn thoáng qua Mệnh cung của ông, nói: "Giữa trán thầy có hắc khí vây quanh, mà hắc khí này đang bò đến cung cha mẹ, cung vợ chồng và cung con cái, điều này cho thấy rắc rối thầy gặp phải không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn có thể gây họa cho cả gia đình."Câu nói này vừa thốt ra, không chỉ giáo sư Trần mà cả bà cụ và Tiền Tiền cũng đều ghé sát vào camera, chăm chú nhìn cậu.Dòng bình luận cũng có chút sững sờ.Ban đầu mọi người đều nghĩ đây chỉ là một quẻ vui vẻ, mẹ con giáo sư Trần đấu trí đấu dũng khiến tâm trạng của ai cũng đều rất tốt, nhưng không ngờ lại có một cú ngoặt như vậy, bà cụ không sao, mà giáo sư Trần mới là người gặp rắc rối.Quý Mộc Miên nhìn giáo sư Trần, nói: "Nếu tôi đoán không sai, mấy ngày trước có người tặng thầy một chiếc nghiên mực, đúng không?"Giáo sư Trần ngẩn ra một lúc, gật đầu: "Đúng vậy."Chiếc nghiên mực vẫn đang nằm trong thư phòng ở nhà ông, ông nhanh chóng lấy ra để Quý Mộc Miên và khán giả trong phòng livestream cùng xem."Bạn tôi nói rằng đây là quà lưu niệm mua ở khu du lịch, hơn 500 đồng." Giáo sư Trần cẩn thận xem xét chiếc nghiên mực trong tay, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, "Thật ra bình thường tôi không viết thư pháp, cũng không vẽ tranh thủy mặc, chẳng cần dùng đến nghiên mực này, chỉ đặt trên bàn làm vật trang trí thôi. Nhưng thứ này nhìn có vẻ chất lượng khá tốt, tôi rất thích."Ông là giáo sư ngành máy tính, vốn không có nhiều kiến thức về nghệ thuật.Lần này bạn ông tặng nghiên mực, ông còn đùa rằng phải chăng đối phương cảm thấy ông quá tư duy khoa học nên muốn ông rèn luyện cảm xúc bằng việc học thư pháp.Quý Mộc Miên: "Thầy đưa nghiên mực lại gần camera hơn đi, trong phòng livestream chắc có người hiểu biết, có thể sẽ nhận ra nguồn gốc của nó."Giáo sư Trần làm theo.Qua ống kính, chiếc nghiên mực trông cổ kính, tinh xảo, lại sáng bóng như là một món đồ giả cổ.Trong bình luận quả thật có vài người rành về lĩnh vực này.[Bố tôi có nghiên cứu về mấy thứ này, tôi cũng học được chút ít, cái nghiên này trông không giống hàng thủ công đâu?][Hàng thủ công thường khá thô và sản xuất theo dây chuyền, các hoa văn họa tiết cũng khá hiện đại, chiếc nghiên này có đường nét trông giống đồ cổ.][Chuyên gia đến đây rồi, món này đúng là khác với đồ thủ công hiện đại, giống như đã trải qua thời gian dài, nhưng cụ thể là thời đại nào thì phải mang đi thẩm định mới biết được.]Nhìn chung, những người hiểu biết đều cho rằng chiếc nghiên này không phải là vật phẩm thông thường.Giáo sư Trần ngỡ ngàng: "Chuyện này... sao có thể được?"Nghiên mực cổ có giá trị rất cao, món đắt nhất có thể đấu giá lên đến hàng chục triệu, thậm chí món tầm trung cũng có thể bán được cả triệu đồng.Bạn ông rõ ràng đã nói đây là quà lưu niệm ở khu du lịch, chỉ tốn 500 đồng!Làm sao nó có thể là đồ cổ chứ?Không chỉ giáo sư Trần cảm thấy khó hiểu, Tiền Tiền và những khán giả khác cũng đều đang bối rối, chờ Quý Mộc Miên giải thích.Quý Mộc Miên: "Chiếc nghiên mực này quả thực không phải đồ thủ công."Vậy tức là đồ cổ rồi.Giáo sư Trần nhất thời khó mà tin được: "Lúc bạn tôi tặng tôi còn nói rõ là mua ở khu du lịch, còn nói luôn cả giá tiền. Nếu là đồ cổ, tôi đâu thể nhận được!"Ông là chuyên gia đầu ngành, đương nhiên không thiếu tiền, nhưng ông không chơi đồ cổ, chưa bao giờ bỏ tiền ra mua thứ này. Mối quan hệ giữa ông và bạn bè cũng rất đơn giản, không bao giờ tặng quà đắt giá, thông thường chỉ là bao lì xì mà thôi.Quý Mộc Miên nói: "Thứ này tất nhiên không chỉ có giá 500 đồng, nhưng nó cũng không phải là cổ vật bình thường... hoặc có thể nói, nó còn đáng sợ hơn cả một món cổ vật."Giáo sư Trần rùng mình.Các bình luận trên màn hình khi nghe đến đây cũng lờ mờ đoán được cậu sắp nói điều gì.Quý Mộc Miên tiếp tục: "Chiếc nghiên mực này vừa bị lấy trộm từ một ngôi mộ cổ, chủ nhân của ngôi mộ rất yêu thích nó và đã để nó theo vào quan tài làm đồ bồi táng."Cậu dừng lại một chút rồi nói thêm: "Nó đã nằm cạnh hài cốt của chủ nhân suốt ngày đêm, không chỉ ngấm đầy âm khí mà còn dính cả khí tử thi."Giáo sư Trần tái mặt, cuống quýt ném ngay chiếc nghiên mực đi.Chiếc nghiên lăn vài vòng trên sàn nhà nhưng không hề vỡ.Mặc dù nhiều người đã đoán được phần nào tình huống này, nhưng khi nghe Quý Mộc Miên mô tả, họ vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.[Trời ơi! Nó thực sự dính khí tử thi, còn đáng sợ hơn tôi tưởng!][Hãy tưởng tượng thứ này đã luôn nằm sát bên hài cốt của chủ mộ... Nếu tôi cầm nó chắc tôi đã ngất xỉu từ lâu rồi.][Giáo sư lúc này chắc đang đổ mồ hôi đầy người.][Chỉ có tôi thắc mắc liệu người bạn tặng chiếc nghiên này có phải muốn hại giáo sư không nhỉ?]"Ra là đồ từ mộ cổ." Bà cụ rất gan dạ, bà đi qua nhặt chiếc nghiên mực lên để nhìn kỹ hơn, "Mới lấy từ mộ ra, âm khí nặng, còn dính cả khí tử thi, chắc chắn là không tốt cho sức khỏe... Có người muốn hại con trai tôi à?"Dù có lúc bà giở trò nghịch ngợm như một đứa trẻ, nhưng bà cụ vẫn rất thông minh.Quý Mộc Miên chỉ "vâng" một tiếng.Giáo sư Trần không nhịn được, lắc đầu: "Đại sư, chuyện này... là do bạn tôi tặng mà. Chúng tôi đã quen biết nhau nhiều năm." Ông đi loanh quanh tại chỗ mấy bước, lẩm bẩm nói: " Có thể nào là ông chủ cửa hàng đã không nhận ra giá trị thật và bán nó như một món đồ lưu niệm cho bạn tôi không?"Mặc dù chiếc nghiên mực là đồ vật cực xấu, nhưng dù sao cũng là cổ vật, nếu nhờ thầy thanh tẩy, có thể bán đấu giá được cả triệu đồng.Một món đồ có giá trị lên đến hàng triệu đồng lại chỉ bán với giá 500, chuyện này nghe thật vô lý.Giáo sư Trần lướt qua vô vàn giả thuyết trong đầu, nhưng vẫn không hề nghi ngờ người bạn của mình.Quý Mộc Miên nhìn thấu suy nghĩ của ông, nói: "Thầy rất tin tưởng người bạn này."Giáo sư không ngần ngại gật đầu: "Tất nhiên rồi, chúng tôi là bạn học từ thời trung học, đã quen biết nhau gần bốn mươi năm và luôn rất thân thiết."Hai người gần như không bao giờ mất liên lạc, cuộc đời họ đều tham gia vào những sự kiện quan trọng của nhau, như khi ông cưới vợ, người bạn này làm phù rể, và khi người kia lập gia đình, giáo sư cũng gửi quà mừng lớn.Bốn mươi năm tình bạn, ông không thể nào dễ dàng nghi ngờ bạn mình được.Bà lão liếc ông một cái: "Ồ, con nói là Ngưu Nguyên Hạo à? Chiếc nghiên này là do cậu ta tặng con sao?"Giáo sư Trần: "Đúng vậy."Bà cụ trầm ngâm vài giây rồi nói: "Tiểu Nguyên là một người tốt, cậu ta thường xuyên đến thăm mẹ."Nhìn phản ứng của hai mẹ con, có vẻ như Ngưu Nguyên Hạo là một người khá tử tế.Cả hai cùng nhìn vào màn hình, dường như đều mong Quý Mộc Miên phủ nhận rằng Ngưu Nguyên Hạo đang cố hại giáo sư.Quý Mộc Miên thở dài, nói: "Nhưng chiếc nghiên này chính là thứ mà ông ta cố tình mua để hại thầy."Nghe vậy, giáo sư Trần và bà cụ đều lộ rõ vẻ không thể tin nổi.Tiền Tiền là sinh viên, ban đầu không dám xen vào, nhưng thấy bà cụ và giáo sư đều sững sờ như bị sét đánh, cậu buộc phải lên tiếng: "Tiểu Miên, có thật là bạn của thầy cố hại thầy không?"Quý Mộc Miên gật đầu xác nhận một lần nữa: "Đúng vậy.""Không... không thể nào..." Giáo sư Trần tái mặt, hoảng loạn lắc đầu, "Ngưu Nguyên Hạo sao có thể hại tôi được? Chúng tôi là bạn nhiều năm, chưa từng xảy ra bất hòa gì, cậu ta không có lý do gì để hại tôi cả!"Quý Mộc Miên: "Thầy thử nghĩ kỹ xem, thật sự chưa từng có mâu thuẫn gì với ông ta sao?"Giáo sư rơi vào trầm tư: "...Thật sự chưa từng, chúng tôi luôn rất thân thiết."Hồi trung học, ông và Ngưu Nguyên Hạo ngồi cùng bàn, nhà của Ngưu Nguyên Hạo khi đó rất nghèo, giáo sư thường mang đồ ăn sáng cho ông ta. Sau đó, Ngưu Nguyên Hạo học xong cao đẳng — thời đó cao đẳng là được phân công công việc, nhưng sau khi tốt nghiệp, Ngưu Nguyên Hạo không nhận công việc từ trường mà chọn tự kinh doanh. Ban đầu, tiền làm ăn cũng là do giáo sư cho vay. Ngưu Nguyên Hạo rất chịu khó, từ việc bán đồ gia dụng nhỏ cho đến khi mở cửa hàng lớn kinh doanh đồ điện tử, dần dần sự nghiệp ngày càng phát đạt, hiện nay đã sở hữu khối tài sản hàng tỷ đồng.Sau khi phát tài, Ngưu Nguyên Hạo chưa bao giờ quên ơn giáo sư, không chỉ trả hết số tiền đã mượn, mà còn thêm rất nhiều tiền lời, thậm chí còn muốn tặng cho ông cổ phần của công ty, nhưng ông đã từ chối. Ngưu Nguyên Hạo cũng luôn quan tâm đến gia đình giáo sư, mỗi lần đến thăm nhà đều mang theo các loại thực phẩm bổ dưỡng cho bà cụ, mua đồ chơi mới cho con trai giáo sư, và tặng nhiều bộ quần áo đẹp cho con gái.Dù gia đình giáo sư không thiếu tiền và cũng không cần những món quà đó, nhưng Ngưu Nguyên Hạo suốt mấy chục năm vẫn luôn chu đáo với gia đình ông, chứng tỏ nhân phẩm của đối phương rất đáng tin cậy.Ông không tin Ngưu Nguyên Hạo sẽ cố ý hại mình.Bà cụ lại như nhớ ra điều gì, khẽ nheo mắt nhưng không có lên tiếng.Quý Mộc Miên chỉ vào chiếc nghiên mực mà bà cụ đã đặt trên bàn trà, nói: "Thứ này ước chừng trị giá 5 triệu, bao nhiêu năm qua ông ta có từng tặng món đồ nào đắt giá như vậy cho thầy chưa?"Giáo sư: "..."Thật sự là chưa.Nhưng ông nghĩ rằng có lẽ Ngưu Nguyên Hạo cũng không biết rõ giá trị thực của nó, chắc hẳn là do chủ cửa hàng nhầm lẫn, bán món đồ cổ như một món quà lưu niệm, còn Ngưu Nguyên Hạo thì thấy chiếc nghiên mực này có vẻ chất lượng tốt nên mới mua tặng ông.Quý Mộc Miên thấy ông vẫn không muốn tin, chỉ nhún vai và nhắc nhở: "Ông ta trước giờ chưa từng tặng thầy bất cứ món đồ nghệ thuật nào."Giáo sư Trần: "..."Quý Mộc Miên: "Thầy chưa bao giờ nghi ngờ động cơ của ông ta sao?"Giáo sư mở miệng, nhưng vẫn giữ vững quan điểm: "Cậu ấy sẽ không hại tôi."Quý Mộc Miên: "..."Thực ra, cậu có thể hiểu được sự cố chấp của giáo sư, dù sao đây cũng là bạn thân lâu năm, chắc chắn ông ấy khó lòng chấp nhận sự thật này trong chốc lát.Các bình luận cũng đồng cảm: [Nếu là tôi, tôi cũng không thể tin được.]Với tư cách là người ngoài cuộc, mọi người đều tin vào khả năng phán đoán của Quý Mộc Miên, bởi tất cả đều biết rằng cậu luôn tính rất chính xác, không thể nào sai được.Đứng từ góc độ của giáo sư Trần, một người bạn suốt gần bốn mươi năm, làm sao ông có thể tin rằng bạn mình lại muốn hại mạng mình được chứ?Quý Mộc Miên điềm tĩnh nói: "Nguy hiểm của chiếc nghiên mực này còn lớn hơn thầy tưởng. Âm khí và thi khí trên đó đã bị một đạo sĩ cố tình kích hoạt. Nếu mọi người cứ tiếp tục chung sống với nó, không đầy hai tháng, chắc chắn sẽ mất mạng.""Gì cơ? Mất mạng ư?" Tiền Tiền không kiềm được mà thốt lên.Cậu ta đã phải vất vả lắm mới thi đậu vào bậc cao học dưới sự hướng dẫn của một bậc thầy trong ngành. Nếu giáo sư Trần gặp chuyện, thì cậu ta biết phải làm sao đây?Quý Mộc Miên nhìn thẳng vào giáo sư Trần, nói: "Nếu tôi không nhầm thì thầy thường xuyên làm việc trong thư phòng, đúng không? Hầu như ngày nào thầy cũng vào đó để xử lý công việc, và tiếp xúc với chiếc nghiên mực này."Mặt giáo sư Trần dần biến sắc.Ông làm về máy tính, quả thật mỗi ngày đều phải ngồi trong thư phòng để dùng máy tính.Nhưng... ông vẫn không thể chấp nhận rằng người bạn lâu năm lại có ý định hại mình.Quý Mộc Miên: "May là Ngưu Nguyên Hạo không biết ngày sinh bát tự của thầy, nếu không, ông ta đã có thể dùng nó để trực tiếp hại thầy rồi. Không cần phải vòng vo tặng chiếc nghiên mực này, mà thầy sẽ chết nhanh hơn nhiều."Ngày sinh bát tự là thứ rất quan trọng, tốt nhất không nên cho người ngoài biết.Giáo sư Trần im lặng, tháo kính xuống, không nói lời nào, cũng chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.Lúc này, bà cụ đột nhiên có phản ứng, bà vơ lấy chiếc đùi gà trên bàn trà, ném thẳng vào chiếc nghiên mực: "Không ai được phép làm hại con trai tôi!"Đùi gà dù sao cũng không quý bằng mạng sống của con trai.Khán giả trong phòng livestream thấy cảnh này có chút buồn cười, nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh của giáo sư Trần, ai nấy đều không thể cười nổi.Sau một hồi lâu, giáo sư Trần đeo kính lại, giọng run rẩy hỏi: "Tôi... tôi không hiểu..."Nếu quả thật người bạn của ông muốn hại ông, thì động cơ của đối phương là gì?Ông hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ, chắc chắn rằng mình chưa từng đắc tội với người ta.Quý Mộc Miên: "Thầy có thể trực tiếp hỏi ông ta."Giáo sư Trần sững sờ.Bà cụ và Tiền Tiền cũng ngẩng đầu nhìn.Quý Mộc Miên nói tiếp: "Ông ta vừa tới để dò la tình hình... Mọi người thử nhớ lại xem, dạo gần đây, có phải ông ta thường xuyên ghé qua? Vì ông ta đang mong mọi người gặp chuyện đó."Giáo sư Trần im lặng.Bà lão cũng im lặng.Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.Tiền Tiền do dự một lúc, rồi nhìn giáo sư Trần: "Con... con có nên đi mở cửa không?"Giáo sư Trần hít sâu một hơi, trả điện thoại lại cho cậu ta, rồi nói: "Để thầy."Bước chân của ông có chút nặng nề, đủ để thấy cú sốc này đối với ông lớn đến mức nào.Là một người lý trí, dù không muốn tin Ngưu Nguyên Hạo có ý định hại mình, nhưng trong thâm tâm ông cũng hiểu rõ, Quý Mộc Miên là một vị đại sư tài giỏi, không thể tính sai, cũng sẽ không đùa giỡn trong chuyện này.Chính vì ông quá lý trí nên mới cảm thấy đau đớn, không muốn chấp nhận sự thật.Cửa phòng mở ra, bên ngoài quả nhiên là Ngưu Nguyên Hạo.Ngưu Nguyên Hạo không biết rằng mình đã bị bại lộ, vừa bước vào đã chào hỏi mẹ của giáo sư Trần, rồi đặt một loạt thực phẩm bổ dưỡng lên bàn trà: "Cô phải nhớ ăn đều đặn nhé, toàn đồ tốt cả, cô đừng phụ lòng con."Những hộp quà đặt lên đã che mất chiếc nghiên mực, nên ông ta không nhìn thấy nó.Ngưu Nguyên Hạo tươi cười thân thiện, bước đến gần bà lão, trò chuyện vui vẻ như thể bà là người lớn trong nhà mình.Bà lão chỉ mỉm cười gật đầu, không nói gì.Ngưu Nguyên Hạo không phát hiện ra điều bất thường, ông ta liếc mắt về phía Tiền Tiền đang ngồi trên ghế sofa, thuận miệng hỏi: "Lão Trần, có học sinh ở đây à?"Giáo sư Trần nhìn thấy vẻ thản nhiên, vui vẻ của bạn mình, trong lòng càng cảm thấy khó chịu hơn, nhỏ giọng đáp: "Ừ, đứa nhỏ này có vài chuyện cần hỏi tôi."Tiền Tiền còn trẻ, chưa trải qua sóng gió gì lớn. Đối diện với kẻ muốn hại chết thầy mình, cậu ta không thể giữ được bình tĩnh, khi chào hỏi thì giọng điệu cứng ngắc, sau đó nhanh chóng cúi gằm xuống, sợ mình sẽ bị lộ tẩy.Ngưu Nguyên Hạo không để ý đến thái độ của một cậu sinh viên, vẫn cười tươi rói, quay sang bà lão: "Cô ơi, lần trước bác đã uống hết rượu nhân sâm con tặng chưa? Lần này con lại mang thêm hai chai, cô cứ từ từ uống, uống hết rồi con lại mang thêm."Bình thường bà lão thích uống chút rượu nhẹ, mà rượu nhân sâm Ngưu Nguyên Hạo tặng là do chính ông ta ngâm, độ cồn không cao, bà uống cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe.Phải nói thật, nhìn từ cử chỉ và lời nói của Ngưu Nguyên Hạo, chẳng ai nghĩ ông ta lại có ý định hại cả gia đình giáo sư Trần.Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng nhảy lên.[Các chị em, tình huống này hơi rợn người rồi.][Diễn quá khéo! Nếu tôi là giáo sư Trần, tôi cũng chẳng thể nghi ngờ ông ta.][Gần bốn mươi năm bạn bè, dù có phát hiện ra sự độc ác của ông ta, chắc cũng khó mà tin nổi.][Rốt cuộc vì sao ông ta muốn hại giáo sư Trần?]Đây cũng là thắc mắc của tất cả mọi người.Mặc dù bình luận trong phòng livestream rất sôi nổi, nhưng những người trong căn phòng này thì không hề hay biết.Lúc này, điện thoại đã quay trở lại tay Tiền Tiền, cậu ta không dám đọc bình luận, cũng không dám quay ống kính về phía Ngưu Nguyên Hạo, chỉ quay cảnh giáo sư Trần và bà lão.Giáo sư Trần liếc nhìn vào ống kính, nói: "Chúng tôi đang theo dõi một buổi livestream của một vị đại sư, còn đang trò chuyện trực tiếp với đại sư. Hiện tại có hơn 200 nghìn người đang theo dõi, họ có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện."Quý Mộc Miên là một streamer nổi tiếng trên nền tảng này, lượng người xem luôn ổn định trên 200 nghìn, vì vậy khi cậu bắt đầu phát sóng, có ngay hơn 200 nghìn người theo dõi.Ngưu Nguyên Hạo ngây người: "... Livestream?"Không biết ông ta nghĩ tới cái gì mà sắc mặt thay đổi mấy lần.Tiền Tiền vội vàng nói: "Chú chưa lọt vào màn hình đâu."Giáo sư Trần quay đầu nhìn thẳng Ngưu Nguyên Hạo: "Tôi có nói với cậu rồi, mẹ tôi dạo này ăn ít đi, còn hay trốn trong phòng. Tôi nghi ngờ bà bị thứ gì đó ám, nên đã mời đại sư xem quẻ."Lúc đầu Ngưu Nguyên Hạo còn có hơi căng thẳng, nhưng nghe nói chỉ là xem bói cho bà lão, ông ta lập tức thả lỏng, cười ha hả: "Đúng, đúng, cậu đã kể với tôi rồi. Cậu còn nói đã đưa cô đi bệnh viện kiểm tra mà không tìm ra vấn đề gì. Tôi còn định vài ngày nữa dẫn cô lên bệnh viện lớn ở thủ đô kiểm tra." Ông ta làm ra vẻ rất quan tâm, "Thế cô không sao chứ?""Không sao." Giáo sư Trần lắc đầu.Ngưu Nguyên Hạo thở phào một hơi dài: "Vậy thì tôi yên tâm rồi."Ánh mắt của ông ta rơi trên người giáo sư Trần, đột nhiên mỉm cười, giọng điệu như vô tình hỏi: "Nhưng cậu là một giáo sư lớn, sao lại tin vào mấy chuyện bói toán như thế này?"Ngay cả bình luận cũng nghe ra được sự dò xét trong câu nói của ông ta.[Chắc rồi, chắc chắn có vấn đề.][Ông ta sợ chuyện cái nghiên mực bị lộ chứ gì.][Chậc chậc, ông ta không biết bây giờ đang có hơn 200 nghìn người đang xem ông ta diễn.]Giáo sư Trần chỉ về phía Tiền Tiền: "À, do học trò tôi giới thiệu."Ngưu Nguyên Hạo nhìn sang Tiền Tiền.Tiền Tiền lúng túng nói: "... Bạn cùng phòng của con là một thầy bói, con chỉ giới thiệu việc làm cho cậu ấy thôi."Ngưu Nguyên Hạo nghe vậy thì thở phào, trong lòng thầm cười nhạo, chắc cậu bé này với bạn cùng phòng hợp tác lừa tiền bạn của ông ta. Bạn của ông ta thật là ngây thơ, bị học trò lừa mất tiền mà không hay biết.Giáo sư Trần chăm chú nhìn ông ta một lúc, đột nhiên nói: "Đại sư đó giỏi lắm, đã tính ra vài chuyện rồi."Ngưu Nguyên Hạo chẳng để tâm, cười đáp: "Ồ?"Giáo sư Trần: "Cậu ta nói cái nghiên mực mà cậu tặng tôi có vấn đề, sẽ hại chết cả nhà chúng tôi."Lời nói vừa dứt, rõ ràng có thể thấy được bằng mắt thường sắc mặt Ngưu Nguyên Hạo lập tức cứng đờ.Căn phòng im phăng phắc, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.Bình luận không nhìn thấy mặt Ngưu Nguyên Hạo, nhưng cũng đoán được phản ứng của ông ta.[Ồ, đã vạch trần rồi!][Giáo sư thật mạnh mẽ, phải thế chứ, đánh thẳng một cú trí mạng!][Thật muốn xem mặt của ông ta, chắc hẳn là sợ chết khiếp rồi.]Giáo sư Trần từ từ tiến lại gần Ngưu Nguyên Hạo, nhìn thẳng vào mắt ông ta, hỏi: "Cậu thật sự muốn hại tôi sao? Tôi không muốn tin điều đó, nhưng đại sư này rất nổi tiếng, chưa bao giờ tính sai. Cậu ấy còn xem bói cho Giang An Ngật, người giàu nhất tỉnh J, chắc cậu biết vị Giang đại gia đó, đúng không?"Ngưu Nguyên Hạo trừng mắt kinh ngạc.Ông ta giàu không bằng những đại phú hào đó, nên không có mối liên hệ với Giang An Ngật, nhưng cái tên của Giang đại gia thì hắn đương nhiên đã nghe qua, đặc biệt Giang An Ngật còn làm bất động sản, mà ông ta cũng có một cái trung tâm thương mại ở tỉnh J mua từ Giang đại gia.Gần đây ông ta còn nghe đồn rằng Giang đại gia đã mời một vị đại sư để hại chết đối thủ cạnh tranh. Không ngờ bạn ông ta cũng tìm được vị đại sư giỏi đến thế.Sắc mặt của ông ta ngày càng khó coi, đột nhiên lao tới giật lấy điện thoại của Tiền Tiền, vội vã nhìn vào màn hình, như muốn xác nhận xem đại sư kia trông như thế nào.Quý Mộc Miên nhìn vào camera, chào hỏi: "Chào chú."Ngưu Nguyên Hạo nhìn thấy cậu còn trẻ như vậy, lập tức cười lớn, quay đầu gọi giáo sư Trần: "Lão Trần, cậu bị lừa rồi! Người này còn trẻ thế, làm sao có thể là đại sư mà Giang đại gia nhờ cơ chứ!"Chưa kịp để giáo sư Trần đáp, Quý Mộc Miên liếc qua tướng mặt của ông ta, bình thản nói: "Khi chú vào khu chung cư lúc nãy, có gặp một ông già nhặt rác, ông ấy vô tình quẹt vào quần chú, chú đã mắng ông ấy mắt mù, đúng không?"Ngưu Nguyên Hạo trợn tròn mắt.Lúc nãy quả thực ông ta có gặp một ông lão nhặt rác ở cổng khu chung cư, và đúng là đã chửi ông ta mắt mù.Chuyện này chỉ có ông ta và ông lão đó biết, làm sao mà chàng trai trẻ này lại biết rõ như vậy?Quý Mộc Miên tiếp tục: "Hôm qua chú đi massage, còn xin số điện thoại của cô nhân viên massage nữa."Ngưu Nguyên Hạo nghiến răng: "Không có!"Dù miệng phủ nhận, nhưng sự thật lại đúng như Quý Mộc Miên nói, ông ta đã xin số điện thoại của cô nhân viên massage.Giờ phút này cuối cùng ông ta cũng tin rằng chàng trai trẻ này thật sự là một vị đại sư giỏi.Mọi người trong phòng livestream đều có thể nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của ông ta, bình luận không ngừng đả kích ông ta.[Nhìn là biết ông ta đang nói dối rồi.] [Sao, giờ tin vào tài nghệ của Quý đại sư chưa?] [Quý đại sư từng tính đúng số phận của một đại gia đứng đầu bảng, còn làm sập cả đỉnh lưu, ông còn nghi ngờ tài năng của cậu ấy, chẳng khác nào tự nghi ngờ não mình có vấn đề.]Ngưu Nguyên Hạo nhìn dòng bình luận trên màn hình, sắc mặt càng lúc càng khó coi.Căn phòng lại chìm vào im lặng.Giáo sư Trần không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Ngưu Nguyên Hạo, như đang đợi đối phương phủ nhận chuyện muốn hại ông.Nhưng Ngưu Nguyên Hạo không biết là do bị kích động, hay vì quyết định liều mạng, đột nhiên ông ta gào lên chói tai: "Đúng thế, tôi muốn hại cậu đấy, sao nào!"Giáo sư Trần từ từ mở to mắt, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cơ thể run rẩy.Bà lão nhìn chằm chằm vào Ngưu Nguyên Hạo, biểu cảm phức tạp.Bình luận thì ngơ ngác: [Ông ta không hề cố gắng biện hộ sao?]Quý Mộc Miên nhẹ nhàng nói: "Bởi vì ông ta đã kìm nén quá lâu rồi, chuyện đã bị phát hiện, ông ta cũng không muốn che giấu nữa, mà chỉ muốn trút hết hận thù trong lòng ra."Quả nhiên, giây tiếp theo, Ngưu Nguyên Hạo chỉ thẳng vào mặt giáo sư Trần: "Tại sao cậu lại may mắn như thế chứ? Bố cậu là quan lớn, mẹ cậu là bác sĩ, từ nhỏ nhà cậu đã có điều kiện tốt. Còn tôi thì sao? Nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, học cấp ba trong nhà còn phải vay tiền để cho tôi đi học. Sau này tôi chỉ học được một trường cao đẳng, ra trường phải chịu bao nhiêu khổ cực mới có ngày hôm nay. Còn cậu, cứ thế mà thuận lợi, đậu vào trường đại học tốt nhất, chọn ngành tiên tiến nhất, còn được ra nước ngoài du học, tiếp xúc với khoa học công nghệ đỉnh cao nhất trên thế giới... Tại sao cậu lại may mắn thế hả!"Thời đó, máy tính vẫn còn là công nghệ và chuyên ngành rất tiên tiến, những sinh viên nghèo như ông ta không thể tiếp cận được. Chỉ có những người có xuất thân như giáo sư Trần mới có thể tiếp xúc và nghiên cứu sâu về nó.Ngưu Nguyên Hạo đỏ bừng mắt: "Mọi người đều nói cậu rất tốt với tôi. Hồi cấp ba, cậu mang đồ ăn sáng cho tôi. Khi tôi không có tiền ăn, cậu đưa tôi về nhà cho tôi ăn no. Bố mẹ cậu cũng rất tốt với tôi, mua quần áo cho tôi, khi tôi ốm còn cho tôi tiền để đi khám bệnh. Sau khi tốt nghiệp, tôi không có tiền khởi nghiệp, cũng chính cậu đã cho tôi vay tiền. Tất cả mọi người đều nói tôi gặp được cậu đều là do kiếp trước tôi tích đức làm việc thiện, họ bảo thôi phải báo ân, phải đối xử tốt với cả nhà cậu.""Đúng vậy, tôi thật sự đã nhận được ân huệ từ gia đình cậu! Nhưng tôi không cam tâm! Cậu chỉ là may mắn đầu thai tốt hơn tôi thôi, xuất thân tốt hơn tôi, nên mới đường hoàng giúp đỡ tôi. Nếu tôi ở vị trí của cậu, tôi cũng có thể rộng rãi tài trợ cho người nghèo, cũng có thể sống như một người nhân đức vậy."Ông ta càng nói càng kích động, khuôn mặt nhăn nhúm vặn vẹo, lộ rõ trước ống kính.[Thật xấu xí!][Tâm hồn xấu xí, khuôn mặt cũng xấu xí!][Ông ta thật quá trơ trẽn! Giáo sư Trần luôn giúp đỡ ông ta, nhưng ông ta lại ghen tỵ đến mức muốn hại chết giáo sư. Đúng là câu chuyện về người nông dân và con rắn!][Nếu tôi là giáo sư Trần, chắc tôi đã tức chết rồi. Tốt bụng giúp đỡ người ta, nhưng lại bị hại ngược lại. Dù xuống dưới địa ngục, tôi cũng phải hỏi Diêm Vương tại sao lại đối xử với tôi như vậy.]Ghen tỵ là một cảm xúc mà hầu như ai cũng có. Nhưng ghen tỵ đến mức phản bội người đã giúp đỡ mình như Ngưu Nguyên Hạo thì thật là hiếm gặp.Giáo sư Trần không thể tin nổi: "Nhưng giờ cậu còn giàu hơn tôi, cậu là ông chủ tài sản hàng chục tỷ, tôi chỉ là một giáo sư đại học, cậu đã vượt qua tôi từ lâu rồi...""Thôi đi! Đừng có mà lừa tôi!" Ngưu Nguyên Hạo ngắt lời, cười lạnh nói, "Dù cậu không giàu bằng tôi, nhưng địa vị xã hội của cậu cao hơn tôi nhiều! Cậu là người giỏi nhất trong ngành, ngay cả quốc gia cũng coi trọng cậu! Tôi còn nghe nói cậu vừa làm một dự án, sắp thành công rồi. Một khi thành công, cậu sẽ được lưu danh sử sách.""Tại sao cậu lại tài giỏi như vậy? Tại sao cậu lại may mắn như vậy! Tại sao cậu lại được lưu danh sử sách!" Ông ta không còn che giấu sự ghen tỵ nữa, nghiến răng nói, "Tôi có tiền thì sao chứ, chết rồi cũng chẳng ai nhớ đến tôi. Còn cậu, cậu sẽ được ghi vào lịch sử, xuất hiện trong sách giáo khoa, cậu sẽ được cả nước nhớ đến! Tôi căm ghét! Ghen tỵ! Tại sao cậu có được thành tựu như vậy, còn tôi chỉ có thể đứng nhìn?!"Giáo sư Trần bị vẻ mặt méo mó, vặn vẹo của đối phương làm cho khiếp sợ, đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu.Dự án mà ông đang làm là bảo mật, sao Ngưu Nguyên Hạo biết được ông sắp thành công?Ngưu Nguyên Hạo vẫn nhìn ông đầy căm hận: "Tôi không hề kém hơn cậu, chỉ là tôi sinh không đúng chỗ mà thôi. Những vinh dự đó vốn dĩ phải thuộc về tôi!"Giáo sư Trần: "..."Đột nhiên ông lại không biết phải nói gì.Có lẽ ông cũng có phần trách nhiệm, là do ông không quan tâm đến tinh thần của bạn mình, không biết bạn mình đã tích tụ quá nhiều bất mãn và ghen tỵ, mà đến giờ phút này, khi biết thì đã quá muộn rồi.Quá muộn rồi.Trong mắt giáo sư Trần hiện lên sự đau buồn sâu sắc.Nhưng ông không quên chuyện quan trọng, nhìn thẳng vào mắt Ngưu Nguyên Hạo, hỏi: "Cậu biết dự án của tôi sắp thành công từ đâu?"Ngưu Nguyên Hạo cười khẩy: "Dĩ nhiên là có người nói cho tôi biết."Giáo sư Trần cau mày.Lúc này, Quý Mộc Miên - người vẫn im lặng từ nãy giờ, lên tiếng: "Nước ngoài luôn cử người theo dõi thầy, ông ta bị một số kẻ có ý đồ xấu từ nước ngoài lợi dụng. Cái nghiên mực này cũng do những người nước ngoài đó tìm thấy rồi giao cho ông ta, bảo ông ta đến hại thầy."Giáo sư Trần không tin nổi, trừng lớn mắt.Bình luận cũng nhận ra có điều gì đó không bình thường.[Các chị em ơi, tôi có một suy nghĩ táo bạo, ai đoán cùng tôi nào?][Tôi đến đây! Tôi đoán là giáo sư Trần bị gián điệp theo dõi...][Trời đất ơi! Cũng có khả năng đó thật! Giáo sư Trần là người đứng đầu ngành, nếu dự án của ông ấy dẫn đầu thế giới, chắc chắn sẽ mang lại biến đổi công nghệ lớn, nước ngoài chắc chắn sẽ lo lắng!][Nghĩ kỹ mới thấy thật đáng sợ, có khi nào là gián điệp thật không?!]Quý Mộc Miên thấy mọi người gần như đã đoán ra, nói: "Dự án của giáo sư Trần đúng là rất xuất sắc. Nếu thành công, quả thật sẽ gây ra mối đe dọa cho sự an toàn của nước ngoài."Bình luận hoảng loạn: [Thế không phải giáo sư Trần đang rất nguy hiểm sao?]Dự án quan trọng như vậy, chẳng lẽ nhà nước không cử người bảo vệ giáo sư Trần à?Nếu giáo sư Trần thật sự bị gián điệp hại chết, đó sẽ là một tổn thất rất lớn!Giáo sư Trần: "..."Thật ra, ngay cả bản thân ông cũng không chắc dự án của mình sẽ thành công.Ông giải thích với mọi người: "Rất nhiều người đang nghiên cứu dự án này, tôi chỉ là một trong số đó. Chúng tôi chẳng ai dám đảm bảo là mình sẽ thành công, ngay cả tôi cũng không chắc mình có thể thành công hay không, vì dự án mới chỉ tiến hành được hai phần ba, còn một điểm rất quan trọng nữa chưa được đột phá. Tôi cũng không biết tại sao gián điệp nước ngoài lại nhắm vào tôi, chẳng lẽ họ có đại sư tính ra được gì rồi?"Quý Mộc Miên: "Thật ra tất cả những người nghiên cứu dự án này đều bị theo dõi. Nước ngoài chắc chắn muốn hãm hại tất cả các nhà nghiên cứu dự án này, để tiêu diệt nó từ trong trứng nước."Bình luận: !!!Thật quá độc ác!Giáo sư Trần cũng rất kinh ngạc: "Họ còn tìm đến người khác nữa sao?"Quý Mộc Miên gật đầu.Giáo sư Trần lau mặt, cảm thấy hỗn loạn trong lòng.Ông nhìn Ngưu Nguyên Hạo bên cạnh, đầy nghi hoặc hỏi: "Nhưng làm sao những người đó lại tìm đến cậu ta?"Quý Mộc Miên: "Bởi vì họ điều tra ra Ngưu Nguyên Hạo ghen tỵ với thầy, mà ông ta lại là bạn thân lâu năm của thầy, rất gần gũi với thầy, dễ dàng ra tay."Giáo sư Trần lặng lẽ suy ngẫm.Ngưu Nguyên Hạo bỗng nhiên bật cười lớn: "Đúng vậy, chính vì ông ta tin tưởng tôi nên tôi mới dễ dàng hành động. Khi có người đến tìm tôi, nói rằng ông ta sẽ được lưu danh sử sách, tôi đã ghen tỵ đến mức nghiến răng. Sau đó, họ nói có cách giết chết ông ta, ngăn được dự án của ông ta thành công, tôi chẳng hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Tôi muốn giết chết ông ta, để ông ta không bao giờ có cơ hội lưu danh sử sách nữa!"Giáo sư Trần sững sờ nhìn khuôn mặt méo mó của bạn mình, hai mắt ông dần đỏ hoe.Bà lão nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của ông, nước mắt như muốn trào ra, đột nhiên mở miệng: "Con trai, mẹ hứa với con, mẹ sẽ không ăn đùi gà trong vòng một tháng."Giáo sư Trần từ từ quay lại nhìn bà.Thấy ông không nói gì, bà lão cắn răng, nói: "Hai tháng, mẹ sẽ không ăn đùi gà trong vòng hai tháng!"Hai tháng, không thể nhiều hơn được!Giáo sư Trần: "..."