Truyen3h.Co

Edit Q1 Mau Xuyen He Thong Vai Ac Boss Lam Can Lieu

CHƯƠNG 67: Siêu sao đại nhân, tránh xa một chút (17)

Edit: Bối tiểu yêu và Mây

❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️

"Hôm qua chính anh đáp ứng, nếu tôi xảy ra chuyện, anh sẽ giúp tôi. Nên tôi mới hỏi thế, tôi cũng không phải người không biết điều, anh không muốn giúp tôi đâu thể thúc ép."

Cô luôn quen làm mọi việc một mình, bởi vì cô ấy không tin vào bất cứ ai.

Nhưng mà, ở thế giới trước, hết lần này đến lần khác, người nam nhân tuấn mỹ này luôn xuất hiện bên cạnh cô, và theo hệ thống, người trước mặt cô, nếu không phải là người khác, cũng chính là người đàn ông đó.

Từ đầu Tư Vân Tà đối với Tuyên Vân Chi không giống người khác.

Nếu không phải có những chuyện như vậy, cô làm sao có thể hỏi?

Nhưng cô lại quên mất mình chỉ gặp qua Tư Vân Tà vài lần.

Vì vậy, những gì hắn hỏi là đúng, tại sao hắn phải giúp đỡ?

Tư Vân Tà sau khi nghe xong lời này của Tuyên Vân Chi thì sững sờ một chút.

Hắn đột nhiên vươn tay, nâng cằm trắng nõn của cô lên, cúi người hôn xuống.

"Ưm‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧"

Cô chớp mắt nhìn khuôn mặt phóng đại đột ngột của người đàn ông tuấn mỹ trước mặt.

Không hiểu sao tự nhiên người này lại hôn mình.

Tàn bạo và khốc liệt là vậy, những gì cao quý và tao nhã, những gì Tuấn Mỹ vô song, tất cả đều biến thành những hành vi dã man.

Lớp vỏ hoàn hảo được ngụy trang đã bị xé toạc và không còn gì sót lại.

Tình cảm, cho dù nó thuộc về ai, sẽ luôn trở thành một tồn tại chết người.

Bởi vì nó thực sự không chịu sự chi phối của bất cứ điều gì, cho dù lý trí có cực đoan đến đâu cũng không thể làm gì được.

Một nụ hôn nảy lửa bất ngờ diễn ra trong phòng khách.

Đường Nhất im lặng quay đầu tránh.

Cho đến khi kết thúc nụ hôn, sợi tơ bạc mơ hồ bị kéo ra, đôi mắt cô ẩm ướt, đôi môi đỏ mọng.

Chỉ nghe giọng nói tà ác của Tư Vân Tà, từng chữ từng chữ.

"Sau này nếu nhờ tôi giúp đỡ, cô nên tự tin nói nhiều hơn. Ít nhất để tôi không nói lời nào phản bác được."

Lời nói nhàn nhạt của hắn đã lọt vào tai Tuyên Vân Chi.

Sở dĩ vừa rồi hắn cáu kỉnh là do thái độ của cô giúp cũng được hay không giúp cũng được.

Rõ ràng hắn là sự lựa chọn tốt nhất.

Không đúng,

Hẳn là chỉ bản thân mình có một cái lựa chọn mới đúng.

Nó giống như là, cô gặp chuyện gì xảy ra, thì cô đáng lẽ tìm đến anh để được giúp đỡ.

Tìm người khác, sẽ khiến hắn cảm thấy bất mãn.

Người phụ nữ của hắn nên được bảo vệ bởi chính bản thân mình.

Rõ ràng là họ mới biết nhau được vài ngày, nhưng hắn đã vô tình, đem nó quy hoạch vào trong lãnh thổ của mình.

Sáng hôm sau, điện thoại di động của Tuyên Vân Chi reo lên không ngừng, cô vươn tay nhấc lên, liền nghe Vương tỷ bên này hít sâu mấy hơi, cố gắng kiềm chế giọng nói kích động

"Vân Chi, nói cho chị biết, em có gì còn giấu chị không? Chẳng hạn, chủ tịch công ty giải trí là cha của em? Hay là cấp trên của một phóng viên truyền thông là người thân của em?"

Tuyên Vân Chi còn chưa kịp mở mí mắt, liền nghe thấy Vương tỷ nói chuyện với chính mình từ đầu bên kia điện thoại.

Một lúc lâu sau, cô lập tức lên tiếng hỏi

"Vương tỷ, tôi bị người từ cô nhi viện coi trọng, nơi nào có cha ruột?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia tạm dừng, rồi lẩm bẩm một mình

"Đúng vậy, nhưng là không thể, phải có cao nhân trợ giúp."

Tuyên Vân Chi mơ hồ nghe xong, buồn ngủ đến mức tắt máy, ném sang một bên.

Sau khi tỉnh dậy lần nữa, cô mới bật điện thoại lên thì thấy vô số tin nhắn điện thoại.

Trong Vương tỷ nhắn nhiều nhất, đoạn cuối cùng còn để lại câu

"Lên mạng và gọi lại cho tôi!"

Nhìn thấy người đại diện kích động như vậy, cô cũng đã đoán được chuyện gì.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co