Truyen3h.Co

Edit Q1 Mau Xuyen He Thong Vai Ac Boss Lam Can Lieu

Chương 196: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (71)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Tư Vân Tà nhướng mày

"Cái gì vậy?"

"Chàng nói nếu trong lòng ta cảm thấy phẫn nộ bất bình, chờ ta trị thương tốt, liền mặc ta quở trách."

Nàng lặp đi lặp lại những gì hắn nói.

Tư Vân Tà trong mắt rất nhanh xẹt qua tinh quang, lời nói bên cạnh hắn nhớ không được, lời này ngược lại nhớ rõ ràng.

"Vậy nàng bị thương như thế nào?"

Ngữ điệu chậm rãi chậm rãi.

Tuyên Vân Chi sửng sốt, bị thương gì?

Ngự y kiểm tra, nàng một chút vết thương cũng không có.

Tư Vân Tà giống như là biết trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì, cổ họng truyền ra ý cười, đáp một tiếng

"Nếu nàng không bị thương, làm sao gì có chuyện dưỡng thương cho tốt? Đã không có thì ....."

Vậy tự nhiên cũng không có chuyện nàng muốn làm gì thì làm.

Tuyên Vân Chi "........."

Bộ dáng tuấn mỹ tôn quý vẫn như ban đầu, ánh mắt không một gợn sóng, trong ngữ điệu nhẹ nhàng.

Trong mắt nàng hiện lên vẻ tức giận mặt cũng có chút đỏ ửng.

"Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ, lại đi chơi xấu một nữ tử yếu đuối?"

Tư Vân Tà truyền ra ý cười, tầm mắt sáng quắc nhìn người nằm trên giường

"Chơi xấu nàng thì sao?"

Lời nói của hắn nhẹ nhàng, nhìn bộ dạng mang theo tức giận của nàng, tâm tình tốt hơn rất nhiều.

"Còn nữa, nàng đâu phải là nữ tử yếu đuối, uống độc dược, nhảy vách núi, chơi giả chết, đem bổn vương đùa giỡn xoay quanh, chỗ nào yếu?"

Đại khái là bởi vì cấu giận hắn nên mới nói chuyện không giữ lời, Tuyên Vân Chi nghe vậy tức giận lập tức ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn:

"Ta nào có bản lĩnh đem Vương gia đùa bỡn xoay quanh, ngược lại Vương gia thủ đoạn cao minh, đã cùng với công chúa định hôn ước, được mẫu phi tán thành, lại còn hứa hẹn với nàng ta vị trí Vương phi, mỗi ngày mượn cơ hội chiếm tiện nghi hủy hoại trong sạch của ta, nếu không phải ngày nhảy vách núi nghe được việc này, Vương gia có phải muốn chờ công chúa qua cửa mới nói việc này với ta hay không."

Nói xong, đại khái là nói quá kích động, đáy mắt đỏ lên nhìn hắn, tư thế kia ngược lại có vài phần ý tứ muốn cùng hắn làm một trận lớn.

Tư Vân Tà ngẩn người, nghe được Tuyên Vân Chi nhắc mới nhớ tới một chuyện bị hắn sớm quên lãng, hơn nữa rất không trọng yếu.

Dù sao vị công chúa Tuyên Vân Chi nói đã sớm bị móc hai mắt cắt đầu lưỡi đi làm dược nhân, hắn làm sao còn muốn?

Thế cho nên đột nhiên nghe được nàng nhắc tới, nhất thời không còn lời nào nói.

Tuyên Vân Chi trừng mắt nhìn hắn, hơn nửa ngày sau, lời này lại càng chua xót

"Ta chưa bao giờ nghe ngươi nói qua nhũ danh, cũng chưa từng thấy mẫu phi ngươi, ta trước kia gọi là ngươi A Bạch, ngươi không thích, cái tên Hoài Cẩn này so với A Bạch dễ nghe hơn nhiều.... ngô"

Nàng còn chưa dứt lời, miệng đã bị một đôi môi lạnh lẽo chặn lại.

Vòng eo bị người ôm lấy, dùng sức kéo vào trong ngực mình.

Khí tức quen thuộc đập vào mặt, đầu lưỡi chống hàm răng của nàng, mang theo chút ngang ngược cùng bá đạo xông vào

"A,.... ngươi ....yo"

Tư Vân Tà lực ôm càng ngày càng dùng sức, hôn nàng hít thở không thông.

Qua một thời gian dài, nụ hôn này chấm dứt, nàng nằm sấp trên vai hắn, dùng sức thở dốc.

Người nào đó dùng sức ôm chặt nàng, nghe giọng nói của hắn trầm thấp bên tai nàng

"Ta khi nào nói không thích cái tên A Bạch? Còn nữa, nàng có nghe ta nói không? Không phải vẫn để nàng gọi A Bạch A Bạch sao? "

Thấy hắn không tiếp tục xưng hô bổn vương nữa, mà đổi thành ta.

Có lẽ là hết giận.

Tuyên Vân Chi vẫn rối rắm với việc này, ghé vào vai hắn

"Vậy, cái tên Hoài Cẩn kia, sao chàng chưa bao giờ nói với ta."

"Ta không thích cái tên này."

Nghe đến đây, Tuyên Vân Chi mới có chút cao hứng, đưa tay vòng quanh eo hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mày cười cong cong.

Hắn nhìn dáng vẻ của nàng, đôi môi mỏng mỉm cười

"Lần này hài lòng chưa?"

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co