Truyen3h.Co

Edit Q2 Mau Xuyen He Thong Vai Ac Boss Lam Can Lieu

Chương 204: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (79)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Nó kết thúc.

Về phần sau này xảy ra chuyện gì, đương nhiên, mọi người cho rằng Tần Cảnh Nghiên trở thành bá chủ thống nhất ngũ quốc, mà Đoan Mộc Nguyệt trở thành hoàng hậu.

Nhưng nhiệm vụ của cô là đi theo cốt truyện của cuốn tiểu thuyết.

Cốt truyện tiểu thuyết xảy ra với Tần Cảnh Nghiên.

Trong tiểu thuyết nói, Tần Cảnh Nghiên thu thập được bảy loại dược liệu, cho nên vị dược liệu cuối cùng này nhất định phải để Tần Cảnh Nghiên lấy được.

Trong tiểu thuyết nói, Tần Cảnh Nghiên đang tìm kiếm vị dược liệu cuối cùng bị chặt đứt nửa ngón tay, mà nguyên nhân, là bởi vì sát thủ Tư Vân Tà phái đi gây ra, cho nên thù của Tần Cảnh Nghiên và Tư Vân Tà không chỉ có quyền lợi, còn có đau đứt ngón tay.

Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên.

Nàng ngẩng đầu nhìn lại, lưỡi dao sắc bén trong tay Đoan Mộc Nguyệt cắm trên mặt đất, nửa quỳ.

Nước mưa trộn lẫn máu chảy xuôi, một nửa ngón tay bị cắt đứt trên mặt đất.

Tuyên Vân Chi cứng đờ, nhìn Đoan Mộc Nguyệt quỳ gối trong mưa.

Nàng không chút nghĩ ngợi từ trong ngực ôm chặt kia chạy ra ngoài, nhặt binh khí trên mặt đất lên, ngăn cản công kích của ảnh vệ sắp công tới.

Bên ngoài, tiếng sấm ầm ầm vang lên.

Tư Vân Tà ngồi ở trên ghế nhìn vòng tay trống rỗng.

Trong mắt lật tức đen lại, sát khí tỏa ra.

Hồng bào thêu tơ vàng, trong đêm giông bão này, rõ ràng tôn quý cao không thể chạm tới, nhưng tầm mắt hắn đảo qua nơi này, luôn cảm thấy là mang theo cố chấp hủy thiên diệt địa.

Bởi vì Tuyên Vân Chi xuất hiện, Ảnh Vệ cũng đều biết được tầm quan trọng của Tuyên Vân Chi đối với chủ tử, cho nên động tác muốn công kích tạm dừng thu liễm lại.

Đoan Mộc Nguyệt nhìn Tuyên Vân Chi, lạnh lùng nói một câu

"Ta nợ ngươi một mạng."

Nói xong, rất nhanh xoay người rời đi.

Mưa, dường như càng xuống càng lớn.

Ảnh vệ đứng ở đó chờ mệnh lệnh, nhìn Đoan Mộc Nguyệt chạy trốn, trong lòng không biết nên đuổi theo hay không đuổi theo?

Cho đến khi thanh âm thong thả của Tư Vân Tà truyền đến

"Đi xuống."

Tất cả ảnh vệ sau đáp lệnh một tiếng, biến mất ở trong sân.

Tuyên Vân Chi đứng ở chính giữa sân, trong tay còn nắm lấy thanh trường kiếm kia.

Người nam nhân bước ra khỏi phòng và đứng trên hành lang, nhìn nàng trong mưa.

Đôi môi mỏng khẽ mở ra, đột ngột hỏi một câu

"Có một ngày ta cùng đao binh của nàng hướng về phía nhau, chẳng lẽ cũng sẽ như bây giờ, không chút do dự cùng ta đối địch?"

Sắc mặt Tuyên Vân Chi cổ quái, vấn đề này vừa nghe, hình như là đang ghen.

Vì sao nghe ra mùi kỳ lạ bướng bỉnh?

Nhưng Đoan Mộc Nguyệt là một nữ nhân thật sự, hắn như thế nào lại cầm mình so sánh với nàng?

Còn nữa, nàng sở dĩ xuất thủ tương trợ, là vì nhìn ra Tư Vân Tà cũng không phải muốn Đoan Mộc Nguyệt chết.

Bằng không, hắn có hơn trăm phương pháp để nàng chết lặng yên không một tiếng động.

Muốn nàng cả đời khó quên chịu chút khổ sở cũng là thật.

Ngay trong lúc do dự này của nàng, đôi mắt Tư Vân Tà trầm xuống, xoay người trở về phòng, rầm một tiếng cửa phòng đóng lại.

Trời mưa thậm chí còn tồi tệ hơn.

Thanh âm ầm ầm giông bão xen lẫn đâm xuyên qua màng nhĩ.

Nàng nhìn ngón tay bị cắt đứt trên mặt đất, đem kiếm trong tay ném sang một bên, có chút bất đắc dĩ.

Nhìn cả người mình đã ướt đẫm, lại nhìn cửa phòng đóng chặt, muốn đi thay quần áo.

Tuyên Vân Chi không biết chính là, nàng vừa mới rời khỏi cửa phòng đóng chặt liền truyền ra thanh âm, giống như là đồ sứ vỡ vụn.

Trên đường thay quần áo, vừa vặn gặp được Đường Nhất từ trong phòng bếp bưng canh đi tới.

Đường Nhất nhìn thấy Tuyên Vân Chi, kinh nghi một tiếng

"Vương phi sao lại?"

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co