Truyen3h.Co

Edit Quan Su He Vip

Editor: Ái Khiết

Đội trưởng sững người một giây, kinh ngạc thốt lên: "Hóa ra cậu có bản đồ à? Vậy lấy ra xem nào!"

Thừa Phong bất lực chỉ vào đầu mình.

Cô nhặt một viên đá có đỉnh hơi nhọn, thử độ nặng nhẹ rồi quỳ nửa người xuống đất vẽ một vòng tròn, biểu thị khu vực chiến đấu theo quy định của buổi diễn tập. Sau đó, cô đánh dấu một chữ X ở góc trên bên phải vòng tròn chỉ vị trí hiện tại của nhóm họ.

Đến đây, tất cả đều hiểu rõ.

Tiếp theo, Thừa Phong phác thảo sơ lược địa hình: rừng rậm, đồng bằng, con suối, tòa nhà đổ nát... Nhưng vì đất vẽ quá khô, các ký hiệu lại còn phức tạp, mọi người nhìn vào chỉ thấy một mớ đường ngoằn ngoèo rối mắt.

Người nhanh trí nhất quyết im lặng.

Vẽ xong, Thừa Phong chọn ba viên đá nhỏ, đo khoảng cách bằng ngón tay, rồi đặt chúng ở các điểm gần nhau.

"Đây là vị trí hai đội của các cậu vừa bị tấn công. Đây là chỗ đội chúng ta ở lúc đó."

Tóc húi cua lập tức làm vẻ mặt ngộ ra: "À..."

Thừa Phong phủi bụi cát trên tay, giải thích: "Thực ra, phạm vi hoạt động của xạ thủ bên kia rất hẹp, trong khi ba đội lại ở gần nhau. Nếu phối hợp tốt, lẽ ra chúng ta đã có thể tạo thành một vòng vây."

Đội trưởng đang chăm chú nghiên cứu nghe vậy thì phấn khích: "Vậy tức là lúc đó tôi chỉ huy đúng rồi! Nếu chúng ta tiếp tục tiến lên đã thành công rồi!"

Thừa Phong lập tức muốn dùng viên đá đập vào trán cậu ta để cậu ta thoát ảo tưởng.

Cha cô nói không sai:

—— Một đội ngũ thất bại đều có một người lãnh đạo đáng bị đánh.

"Tại sao cuối cùng chúng ta mất sáu người, còn đối thủ chỉ một người thì toàn mạng thoát ra?" Thừa Phong nói bằng giọng lạnh lùng, "Vì đội trưởng không xem bản đồ."

Đội trưởng phản bác: "Hôm qua tôi đã nghiên cứu bản đồ cả đêm!"

Tóc húi cua gật đầu đồng tình: "Tôi cũng đã xem kỹ rồi. Chúng tôi biết đường mà."

Thừa Phong ngồi xổm xuống: "Vậy anh nói thử xem."

Đội trưởng hỏi lại: "Nói gì?"

Cô đưa viên đá cho cậu ta: "Nói xem lúc đó xạ thủ ẩn náu ở đâu, giờ chuyển sang vị trí nào. Chúng ta nên chọn tuyến đường nào để bao vây, làm sao đảm bảo đội hình không bị tách rời trong quá trình di chuyển."

"... À?" Đội trưởng nhìn viên đá còn ấm trong tay, một lúc lâu mới phản ứng rồi ném sang một bên, "Cậu coi tôi là thần thánh à? Diễn tập không được mang thiết bị theo dõi cũng không có công cụ phân tích, tôi làm sao mà biết?"

Thừa Phong lạnh lùng mỉa mai: "Vậy nghiên cứu bản đồ của cậu cũng chỉ là nhận biết đường đi thôi nhỉ."

Đội trưởng mở miệng muốn phản bác nhưng rồi lại không nói được gì mà còn nghẹn lại.

Chắc 'thằng' này là dân phân tích chiến trường, cậu ta tự an ủi mình.

Con người tôn trọng tri thức là điều kiện để tiến bộ. Cậu ta cũng cần phải học cách chấp nhận khuyết điểm của mình.

Cậu ta cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng nói: "Mời cậu giải thích."

Thừa Phong hài lòng gật đầu, đối diện những ánh mắt chờ đợi, cô bắt đầu truyền đạt kiến thức.

"Ban đầu xạ thủ đã sẵn sàng phục kích vào lúc các cậu quyết định lặng lẽ tiếp cận đánh úp từ phía sau, cả hai bên đều ẩn nấp. Ai bị phát hiện trước, người đó sẽ dễ dàng bị phá vỡ tiết tấu."

"Nhưng xét về chọn vị trí, ngụy trang hay kinh nghiệm, các cậu không thể so với anh ta. Khi anh ta phản kích bất ngờ, đồng đội không có kinh nghiệm phối hợp sẽ không chỉ không hỗ trợ được nhau mà còn tự gây rối loạn đội hình."

Thừa Phong nghĩ, nếu bỏ qua ảnh hưởng rất nhỏ của nội gián là cô thì vấn đề thực tế chính là như vậy.

"Cậu cần xác định rõ mục đích của việc bao vây là gì. Nếu nhận thức được khoảng cách sức mạnh lớn giữa hai bên, mục đích là phân tán sự chú ý của đối phương, đồng thời tận dụng lợi thế hỏa lực để khiến họ không kịp trở tay."

Đội trưởng nghĩ ngợi một lúc, gật đầu đồng tình: "Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy."

Nhưng giọng nói không còn to như lúc nãy.

"Đội mình đông người, có sức mạnh tập thể. Nhưng vì chiến tuyến bị chia rẽ, dù khoảng cách giữa các đội rất gần, tốc độ di chuyển lại không đồng đều dẫn đến việc ba đội không thể phối hợp được."

Thừa Phong giơ tay tạo thành một vòng tròn.

"Một cái lưới lớn như vậy, anh ta có thể dễ dàng chui ra từ bất cứ chỗ nào. Là cậu tự đan đấy."

Mặc dù Thừa Phong đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng không hiểu sao không khí lại có chút kỳ lạ.

Các thanh niên cao lớn len lén nhìn sắc mặt của đội trưởng, đoán xem liệu lòng tự trọng của cậu ta có bị tổn thương đến mức phản ứng mạnh mẽ không.

Nhưng đội trưởng lại buồn rầu ngồi xổm dưới đất như một con cún, cúi đầu cẩn thận suy nghĩ theo sự hướng dẫn của Thừa Phong mà không hề nhận ra ẩn ý trong lời cô.

"Không đúng mà?" Cậu ta cau mày, buồn bực nói: "Cậu không biết chính xác vị trí của xạ thủ, nếu muốn bao vây từ bốn phía cũng cần có tâm điểm chứ? Chúng ta chỉ còn 12 người... Trước đó có 18 người mà vẫn không thể tạo ra một cái thiên la địa võng* gì cả."

(*Tình thế không lối thoát, không có đường ra, hết đường chạy)

Thừa Phong giơ một ngón tay lắc qua lắc lại, rồi gật đầu.

Mọi người: "..."

'Cậu bạn' này, khả năng diễn đạt có vấn đề à?

Thừa Phong hít một hơi rồi giải thích: "Cậu nói đúng. Vì vậy chúng ta cần dựa vào địa hình và ý đồ tấn công của đối phương để xác định phạm vi ước tính."

Cô dùng ngón tay, táo bạo vẽ một vòng tròn trên bản đồ phác thảo, giọng chắc chắn: "Anh ta đang ở đây."

Thực ra, Thừa Phong cũng không biết Nghiêm Thận đã di chuyển đi đâu. Anh chưa bao giờ cung cấp thông tin, cô cũng không định hỏi.

Nói đến đây, Thừa Phong thở dài khiến mọi người tưởng cô sắp tung chiêu gì đó, nhưng cô chỉ khẽ phàn nàn: "Lâu lắm rồi mới nói nhiều thế này, mệt quá."

Mọi người: "..."

Cái gì? Bộ thiết bị phát âm lỗi thời của cậu sắp cháy à?

Thừa Phong khô cổ, cô liếm môi, nói tiếp: "Sau khi khoanh vùng, bước tiếp theo là rà soát cẩn thận, không nên tấn công vội."

Cô giơ tay, chỉ vào đoạn đường phía xa, vẽ một đường cong. "Khu vực này địa hình bằng phẳng, không có sự chênh lệch rõ rệt về độ cao, địa điểm phù hợp để bắn tỉa rất ít. Đi sâu vào bên trong, khả năng gặp phải các đội du kích nhỏ là rất cao. Thành thật mà nói, tôi nghĩ anh ta sẽ tiếp tục dọn sạch khu vực biên giới đấy."

Cô chỉ vào một vị trí trong vòng tròn, nhấn mạnh: "Vậy nên, vị trí gần nhất thỏa mãn ba điều kiện đủ không gian rút lui, môi trường tương đối kín đáo, và thuận tiện quan sát xung quanh chính là ở đây."

Những người xung quanh gật đầu như đã hiểu.

Nghe rất hợp lý, nhưng thực tế cũng chẳng ai phản đối được nên đành mặc định cô nói đúng vậy.

Thừa Phong cố gắng giải thích các chi tiết quan trọng để giành được lòng tin của đồng đội.

Một đội tạm bợ chắp vá nếu không có sức mạnh áp đảo thì rất khó để lãnh đạo được mọi người. Và hơn hết, cô cần một người có thể xông pha tiền tuyến.

Nếu không mang lại cảm giác an toàn đủ lớn, sẽ chẳng ai dám bước lên đầu.

"Nếu vẫn tiếp tục dùng chiến thuật vòng ra sau để phục kích như lần trước, các cậu không thể thắng nổi anh ta, như vậy chẳng khác gì trao quyền chủ động vào tay đối phương. Ý kiến của tôi là, trước tiên phải chia đội." Thừa Phong đứng dậy, vẫy tay nói, "Những người có kỹ năng bắn tốt đứng sang bên trái, người có khả năng trinh sát tốt đứng sang bên phải. Ai chạy nhanh thì giơ tay lên."

Giọng cô vừa dứt, hội trường lập tức vang lên vài tiếng vỗ tay rời rạc khiến bầu không khí nhẹ nhàng và vui vẻ hẳn lên.

Trọng tâm của buổi diễn tập, đến đây mới thực sự bắt đầu.

"Cũng biết chia đội dựa vào sở trường của từng người đấy."

Ánh mắt của giáo quan ngập tràn sự tán thưởng và xúc động, hy vọng đối với kế hoạch tuyển sinh đang rối tung như một mớ bòng bong này lại bùng lên mãnh liệt.

"Sau này mấy buổi diễn tập kiểu này nhất định phải cử sinh viên chuyên ngành Chỉ huy tham gia. Đám binh lính này chỉ biết lao vào vật lộn với người khác, ngoài ra chẳng biết làm gì cả!"

Các giảng viên khoa Bộ binh lặng lẽ quay đầu đi.

Sao những lời này lại như dao đâm vào họ vậy? Sinh viên ra nông nỗi này, chẳng lẽ giáo quan không có trách nhiệm gì sao?!

Thừa Phong nói: "Kế hoạch đơn giản và khả thi nhất là, chia 12 người thành hai đội để những người chạy nhanh vòng ra phía sau mục tiêu. Sau đó chia thành từng cặp hoặc nhóm ba, cách nhau 100 mét rồi đồng loạt bí mật tiến về phía mục tiêu. Các thành viên tiền tuyến sẽ định kỳ thông báo qua thiết bị liên lạc. Ai bị ngắt kết nối trước, nghĩa là đã 'chết', lúc đó chúng ta sẽ xác định được vị trí chính xác của xạ thủ."

Ban đầu mọi người còn hào hứng, nhưng khi nghe đến đây, sắc mặt họ đột nhiên trầm xuống. Ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào đồng đội bên cạnh.

Tóc húi cua ngần ngại: "Hả? Vậy những người đi đầu không phải sẽ nguy hiểm nhất sao? Đây chẳng phải là lấy mạng người để định vị à?"

"Vẫn có cơ hội sống sót." Thừa Phong nói. "Nếu cậu có thể né được đạn của anh ta trước khi bị phát hiện."

Dù rằng khả năng này không cao.

Tóc húi cua lẩm bẩm: "Nhưng tôi muốn sống đến cuối cùng."

Thừa Phong ngơ ngác hỏi: "Tại sao?"

Mọi người càng khó hiểu hơn, đồng loạt ồn ào: "Sao lại tại sao? Đương nhiên là để thi vào Liên Đại rồi!"

"Cậu không muốn vào Đại học Liên Minh học à? Vậy cậu đến đây làm gì?"

"Nhưng tại sao?" Thừa Phong càng không hiểu, "Họ đâu có nói người sống đến cuối cùng mới được vào Liên Đại. Chẳng phải những người dũng cảm hơn, thông minh hơn, ghi được nhiều điểm đầu người hơn, đóng vai trò lớn hơn mới là người được chọn vào Liên Đại hay sao?"

Cả nhóm lại chìm vào im lặng, há hốc miệng, ngậm ngùi hít một hơi.

"Những người không có cơ hội thể hiện, chết một cách mơ hồ mới là đáng thương nhất. Còn những người dựa vào may mắn để sống sót mà chẳng đóng góp gì cũng chưa chắc được đánh giá cao." Giọng máy móc của Thừa Phong ngày càng vang, tạo cảm giác kỳ lạ nhưng lại như đang khích lệ lòng người, "Nhưng những người dũng cảm xông pha, dùng mạng sống để truyền lại thông tin cho đồng đội, thậm chí sống sót qua những trận giao chiến trực diện mới là những người xuất sắc nhất!"

Thừa Phong ngẩng đầu, giơ ngón cái lên, nhấn mạnh từng chữ: "Đồng! Đội!"

Một đám thanh niên bị cô thuyết phục, nhất thời trong lòng dao động vô cùng mạnh mẽ.

Đến thời khắc quyết định, đội trưởng gánh vác trọng trách, dũng cảm nói: "Tôi đi đầu. Vị trí ở giữa có vẻ nguy hiểm, tôi cũng có thể đứng giữa."

Mấy học sinh khác thấy vậy, ngần ngại một lát rồi cũng giơ tay: "Vậy tôi cũng đứng tiền tuyến."

Thừa Phong sắp xếp vị trí cho từng người, đồng thời phân cho mỗi người một số thứ tự. Khi đến lúc, các thành viên tiền tuyến sẽ thông báo bằng số hiệu của mình qua kênh liên lạc. Nếu thiếu ai, đội sẽ nhanh chóng nhận biết tình hình.

Sắp xếp đến đây, mọi người đã dần hiểu ra.

Tóc húi cua hỏi: "Vậy... tiếp theo làm gì đây? Chạy thế nào? Nếu lại để lưới phòng ngự lỏng lẻo như lần trước, không chặn được thì sao?"

"Đây là điều thứ hai tôi muốn nói." Thừa Phong điềm tĩnh nói: "Chúng ta không có đủ người, không cần phải cố gắng tạo một vòng vây hoàn hảo. Khi đối phương biết chúng ta chỉ có hơn chục người, phát hiện vòng vây ngày càng khép chặt, bọn họ chắc chắn sẽ phá vòng ở nơi ít người nhất. Chúng ta có thể chủ động để lại một lối thoát, đặt hai xạ thủ giỏi nhất ở đó để phục kích."

Một người khác hỏi: "Nhỡ đối phương không chạy theo hướng cậu dự đoán thì sao?"

"Vậy thì chúng ta sẽ tận dụng cơ hội bao vây." Thừa Phong nhìn thẳng vào người đó, không chớp mắt, "Chẳng lẽ hơn chục người, trong tình huống đã có chuẩn bị lại không có tự tin tiêu diệt một xạ thủ sao?"

Thanh niên bị ánh mắt của cô làm chột dạ, lặng lẽ quay đi.

Đúng vậy. Nếu không đủ tự tin sao còn thi vào khoa quân sự của Đại học Liên Minh?

Một thanh niên chậm rãi cân nhắc, rụt rè hỏi: "Nhưng, làm thế không phải lại tách đội ra sao? Chúng ta khó khăn lắm mới tập hợp được mà."

Ngoài màn hình, giáo quan dở khóc dở cười, buột miệng mắng: "Tập hợp lại để chơi đồ hàng chắc? Gộp bảy tên ngốc lại thành một Nghiêm Thận chắc?"

Thừa Phong bình thản nói: "Đây gọi là 'Hành tán thần tụ'*. Không có vấn đề gì cả."

(*Hành động tách rời nhưng ý chí thống nhất)

Cô nhảy lên một tảng đá gần đó, quay lại đối diện mọi người, kiêu ngạo tuyên bố: "Xông lên vì chiến thắng, tôi sẽ là người dẫn đường cho các anh!"

Một đám tân binh tuổi mới lớn đồng loạt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cô.

Cô gái nhỏ đứng ngược sáng trên cao, mặc dù giọng nói không vang dội, dáng người không cao lớn, phong cách hành xử có phần kỳ lạ, nhưng trong khoảnh khắc này, lời lẽ giản đơn, mộc mạc và máy móc của cô, tất cả mọi người – cả trong và ngoài buổi diễn tập đều thoáng nghĩ.

Có lẽ, cô sẽ trở thành một người đáng gờm.

Nơi đây chính là xuất phát điểm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co