Truyen3h.Co

Edit Quan Su He Vip

Editor: Ái Khiết

Thừa Phong đọc mà cảm thấy rối rắm, có vài từ cô phải tra cứu mới hiểu được nghĩa.

Cô lướt qua khu bình luận một lượt, vẫn không hiểu rõ lắm về các trường quân sự lớn, cuối cùng quyết định xem lại các trận đấu trực tiếp mấy năm trước.

Giải đấu tân sinh viên tuy có quy mô nhỏ, thời gian giới hạn trong vòng 4-5 tiếng nhưng do số lượng trường tham gia đông nên phần phát lại khá rời rạc.

Thừa Phong chọn tới chọn lui, cuối cùng tìm được một video với tiêu đề "Phân tích chiến trường chuyên nghiệp" và "Cận cảnh giải đấu". Lúc này cô mới hiểu cái gọi là "nhặt của hời" có nghĩa là gì.

Năm nào cũng có chuyện như vậy.

Trường Liên Minh Nhất Quân và Liên Minh Nhị Quân vốn đã có mối thù từ lâu đời, thích gây chuyện nội bộ, không bên nào nhường nhịn bên nào. Hễ thấy sinh viên của trường đối phương, dù chỉ là dáng đi hay cách thở cũng đủ để cãi ì xèo.

Thậm chí còn có năm, khẩu hiệu của Nhị Quân là: "Nhất Quân chết vẻ vang, giải đấu thất bại vẻ vang!"

Còn Liên minh Quân sự giống như cây gậy chọc ngoáy vạn năm, chuyên gia đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc chiến vốn đã căng thẳng này.

So với đó, Liên Đại lại tỏ ra trung lập và 'hiền lành', chỉ lảng vảng ở vùng rìa, không tham gia vào những chuyện thế tục kia. Điểm số của bọn họ luôn ở mức trung bình, không làm ai đề phòng, nhưng đến cuối cùng thì kỳ diệu thay, họ lại giành chức vô địch.

Ba lần liên tiếp khiến các trường quân sự lớn đều cảm thấy hoang mang về cuộc đời.

Cũng vì thế, Liên Đại năm nào cũng bị mỉa mai là "quán quân nhặt của hời". Chỉ có chức quán quân đầu tiên của họ là còn có chút nhiệt huyết, khi đó đội của Hạng Vân Gian đã liên tục tấn công và tham gia sâu vào trung tâm chiến trường. Còn hai lần sau đó, Liên Đại được phong là Đại sứ của tình yêu và hoà bình.

Mấy người này thật là thiển cận.

Bình luận viên trong video lại đánh giá Liên Đại rất cao.

Một lần là tình cờ, hai lần là định mệnh, ba lần chắc chắn là chiến lược.

Nếu các trường quân sự khác còn không nhận ra điều này, chức vô địch lần thứ tư chắc chắn sẽ thuộc về Liên Đại.

Mặc dù coi không hiểu, dù Liên Đại đúng là chơi rất khôn lỏi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Liên Đại rất tài giỏi.

Thừa Phong bừng tỉnh.

Hóa ra ngành xuất sắc nhất Liên Đại là ngành Chỉ huy.

Chín chữ vàng được tổ tiên truyền lại "Xây tường, tích lương thực, chậm rãi xưng vương", đúng là vừa thực dụng vừa chính xác.

Cô cảm thấy mình đã nắm bắt được tinh thần cốt lõi liền tắt quang não rồi bắt đầu dọn dẹp phòng.

Sáng hôm sau, giáo quan gọi cô đi học, hướng dẫn cô làm quen với bảng điều khiển của hệ Chỉ huy loại B và các chức năng trong hệ thống mô phỏng.

Mã nguồn thường sẽ không thay đổi quá nhiều. Thừa Phong kiểm tra sơ qua các chiến trường thường dùng, xác nhận không có vấn đề gì.

Do thời gian đã gần đến Giải đấu, giáo quan sợ nhắc nhở quá nhiều sẽ gây áp lực cho cô nên chỉ bảo cô làm quen với trường học, đi dạo một chút, có tin gì sẽ báo sau.

Thừa Phong dành cả ngày ở các nhà ăn trong trường, vừa đi vừa đọc giáo trình Chỉ huy mà giảng viên đưa, tâm trạng rất vui vẻ.

Chẳng bao lâu, trường học trở nên nhộn nhịp, các nơi treo đầy băng rôn quảng cáo liên quan đến Giải đấu, các màn hình lớn ngoài tòa nhà phát lại những khoảnh khắc nổi bật từ các giải đấu trước. Khi đang trên đường đi ăn, Thừa Phong còn gặp một vài tân sinh viên chuẩn bị tham gia Giải đấu giống mình.

Chỉ là, ký túc xá của cô vẫn chưa có ai khác đến.

Ngày thi đấu chính thức được ấn định vào hai ngày trước khi khai giảng.

Sáng hôm đó, chưa đến 7 giờ, quang não của Thừa Phong đã kêu liên tục khiến cô rất khó chịu.

Vừa mở ra, hóa ra toàn là những tin nhắn không mấy quan trọng.

Giáo Quan: [Đừng đi muộn! Mau dậy đi, một lũ lười biếng!]

Giáo Quan: [Liên Đại là số một! Sẵn sàng chưa, các bạn học?]

Giáo Quan: [Chiếc cúp thứ tư đang vẫy gọi chúng ta!]

Hạng Vân Gian: [Có biết đường không? Anh cũng phải đến phòng thi để giám sát, có cần anh dẫn nhóc qua không?]

Trong Nhà Có Mỏ Thật Mà: [【Bao lì xì】 Mua bánh kem ăn đi.]

Mùa Hè Có Gì Vui Chứ: [Vào thi phải nói năng hung dữ vào, hiểu chưa? Không thì tụi nó sẽ nghĩ nhóc nhỏ bé, dễ bắt nạt. Cho chúng thấy năng lượng của người máy đi!]

Liều Thêm Chút Nữa Đê: [Tân sinh viên thường gà lắm. Nhóc giết được bọn anh thì chắc chắn cũng giết được bọn họ. Cứ việc phát huy như bình thường.]

Thừa Phong cảm thấy sinh viên và giảng viên của Liên Đại quá nhiều năng lượng.

Cô thay bộ đồ mà bác sĩ Lâm đã mua, đội mũ rồi đúng giờ đi đến phòng máy Liên Đại.

Thừa Phong đến phòng máy vừa sát giờ, vừa vào đến nơi, những sinh viên khác đã đăng nhập xong.

Bên ngoài phòng máy có vài nhân viên bảo vệ, thấy cô đi tàn tàn, bọn họ vội vàng tiến tới kéo cô đi, đẩy cô qua cổng kiểm tra an ninh.

Trong phòng máy, một hàng sinh viên ngồi dựa vào tường, trước mặt là các giám thị đang chịu trách nhiệm giám sát quang não. Giáo quan đang kéo một tân sinh viên đến, vừa nhập liệu vừa quát mắng vì sao cậu ta đến muộn.

Thừa Phong dừng lại trước mặt họ, giáo quan nhìn thấy cô, vẻ giận dữ lập tức dịu đi, tạm mỉm cười với cô, nhẹ nhàng nói: "Đến rồi à. Rất đúng giờ."

Tân sinh viên kia lập tức ấm ức kêu lên: "Giảng viên, cậu ấy đến còn muộn hơn em nữa!"

Giáo quan đẩy cậu ta vào trong: "Cậu cút vào trong đi!"

Người máy sao có thể dùng tiêu chuẩn của sinh viên bình thường để đánh giá được chứ?

Người máy luôn phải tranh từng giây từng phút đấy!

Thừa Phong ký xong, cầm thẻ sinh viên đi vào máy mô phỏng được chỉ định, mặc trang thiết bị vào.

Khi đăng nhập vào hệ thống mô phỏng, Thừa Phong phát hiện có một điều làm cô rất buồn, trong hệ thống mô phỏng, cô vẫn là một người không có tóc dài.

May mắn là, quân phục của Liên Đại có mũ.

Cô kéo vành mũ xuống, quan sát môi trường xung quanh.

Cảnh vật được tái hiện vô cùng chân thực, từ cảnh vật cho đến cảm nhận của các giác quan đều được trau chuốt đến mức tối đa.

Dù đã nhiều lần trải nghiệm nhưng mỗi lần vào, Thừa Phong vẫn không thể không thán phục sự tiến bộ tuyệt vời của công nghệ cảm ứng này.

Trước mặt cô, một nhóm các chàng trai đang tụm lại với nhau, nhỏ tiếng thảo luận.

"Đội 3 chúng ta sao lại thiếu một người nhỉ? Không phải không đến thật đấy chứ?"

"Chỉ là một chuyên viên phân tích thôi. Tôi nghĩ có đến hay không cũng không quan trọng, dù sao các tân sinh viên cũng không mạnh lắm."

"Im miệng! Đừng có chia rẽ nội bộ, ở đây mà lại hạ thấp đồng đội à, cậu lại muốn bị mắng sao?"

Thừa Phong tạo ra một chút tiếng động để nhắc nhở.

Mọi người quay lại nhìn, thấy một người thấp bé đứng sau liền giật mình.

Một chàng trai vô thức nói: "Mẹ kiếp, sao... lại có một người... như thế này?"

Thừa Phong hơi nhíu lông mày. Không ngờ, lời dặn dò không đáng tin của Giang Lâm Hạ lại trở thành sự thật.

Câu mở đầu này chính là sự khinh bỉ.

Chàng trai đó nhìn vào đôi mắt sáng trong của cô, cảm thấy hơi lúng túng, lại hỏi: "Bạn học này là trai hay gái thế?"

Thừa Phong học theo cậu ta, hung dữ nói: "Tôi là ba cậu đấy."

Thanh niên biết mình lỡ lời, nhưng nghe giọng điệu của Thừa Phong không hề có chút ác ý nào, mà trong suốt mười mấy năm cuộc đời, không biết cậu ta đã từng gặp phải bao nhiêu 'người cha Schrödinger*' rồi mà lại tự giác bỏ qua câu nói của cô, cười trừ:

"Haiz, cậu tới muộn quá, bọn tôi còn tưởng cậu bỏ thi rồi. Mau xem chiến trường bản đồ đi, Tổng Chỉ huy đang giục cậu đấy."

(*Cha đẻ của Vật lý lượng tử. Đây là cách gọi mỉa mai, còn lý do gọi là 'cha' thì mọi người có thể tìm hiểu kỹ hơn qua báo này nha: https://futurism.com/schrodinger-pedophile)

Đây là một thị trấn nằm trên những ngọn đồi thấp, được chia thành năm căn cứ gồm Liên Đại, Liên Quân, Nhất Quân, Nhị Quân và một nhóm Liên minh Quân sự Lưu động.

Diện tích và cấu trúc ban đầu của mỗi căn cứ hoàn toàn tương đồng. Vị trí của Liên Đại được phân ở góc dưới bên trái bản đồ. Bên trái giáp với Nhất Quân, bên phải là Liên Minh Quân sự Lưu động.

Mỗi căn cứ có 150 người, chia đều thành năm đội phòng thủ theo đường ranh giới căn cứ từ Tây sang Đông, thành viên được phân bổ ngẫu nhiên dựa trên các loại binh chủng.

Thừa Phong được phân vào đội thứ ba nằm ngay trung tâm, trong khi Tổng Chỉ huy lại ở đội thứ hai.

Thành tích đặc biệt và tính cách không mấy hòa đồng của cô khiến nhà trường lo ngại, không dám để cô trực tiếp làm Tổng Chỉ huy phân tích chiến trường ngay từ đầu. Vì vậy, Thừa Phong chỉ đảm nhận vai trò Phó Chỉ huy của một trong năm đội nhỏ.

Ngoài năm đội phòng thủ còn có hai đội bộ binh hạng nhẹ, gồm những sinh viên có thành tích xuất sắc nhất được trang bị phương tiện di chuyển và chịu trách nhiệm tấn công.

Mỗi đội có 20 người, kèm theo một chuyên gia phân tích chiến trường.

Trong thị trấn, các yếu tố như vật tư quân dụng, NPC cư dân và mức độ nguyên vẹn của công trình đều sẽ được tính điểm vào cuối trận. Ngoài ra, số lần bị hạ gục và số lần tiêu diệt đối thủ của thí sinh cũng sẽ được tính điểm.

Đội có tổng điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.

Nói cách khác, đây là một trận chiến phòng thủ đa phương.

Thừa Phong vừa đọc xong thông số bản đồ thì hệ thống của Tam Diêu đã hiển thị bảng thông báo nổi bật ngay trước mắt:

【Giải đấu quân sự liên trường dành cho tân sinh viên sắp bắt đầu! Đăng nhập sẽ đóng lại sau 10 phút, hãy chuẩn bị sẵn sàng!】

【Kênh phát sóng trực tiếp đã chính thức mở!】

【Bắt đầu công bố quy tắc thi đấu!】

"Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ nhỉ, bạn học." Thanh niên lỡ lời lúc nãy chủ động bắt chuyện với Thừa Phong. "Hôm trước cậu không đi học à?"

Để tăng cơ hội giành danh hiệu bốn lần vô địch, Liên Đại đã triệu tập toàn bộ thí sinh tới trường để được đào tạo cấp tốc.

Tuy nhiên, đối với những sinh viên vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh, hiệu quả huấn luyện ngắn hạn thật sự không ổn lắm. Nếu dạy quá nhiều hoặc quá phức tạp, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phán đoán của bọn họ.

Vì thế, nội dung giảng dạy chủ yếu tập trung vào kiến thức quân sự cơ bản, kết hợp với vài bài diễn thuyết truyền cảm hứng và xem lại các trận đấu trước đó.

Thừa Phong hỏi: "Họ dạy gì vậy? Có quan trọng không?"

Thanh niên nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng chỉ nhớ được một điều: "Phong cách tác chiến của Liên Quân trước giờ."

Thừa Phong hỏi: "Là gì?"

Thanh niên nghiêm túc đáp: "Lối đánh hèn hạ!"

"Bậy bạ!" Thanh niên da ngăm đen ngồi cạnh nheo mắt, liếc nhìn nơi có thể có camera ẩn, chỉnh lại: "Nếu nói về người khác thì là hèn hạ, nhưng nói về chính mình thì phải gọi là khéo léo, đúng không?"

Thanh niên lúc nãy nhớ ra đang livestream, vội gật đầu: "Ừ, đúng đúng."

Thừa Phong: "Vậy... vậy các cậu học tốt thật đấy."

Tam Diêu còn đang công bố quy tắc thi đấu.

Các điều lệ quan trọng đã được giáo quan phổ biến trước, nên 20 người còn lại chỉ ngồi ở ngã tư tiếp tục trò chuyện trên kênh đội.

"Nghe nói lần này Liên Đại chiêu mộ được một thiên tài điều khiển thủ công từ tinh hệ xa xôi. Bất ngờ thật đấy!"

"Đừng nghe nói nữa, đã có thông báo chính thức rồi mà? Không nghĩ tới có thể nhặt được của hời như vậy. Liên Đại chúng ta giỏi nhặt hời quá rồi phải không? Các trường quân sự khác chắc tức điên rồi. Haha! Nghĩ thôi đã thấy vui!"

"Không biết vị đại thần đó trông thế nào. Thần bí thật đấy, đúng là một truyền kỳ, học được điều khiển thủ công ở tinh hệ xa xôi như vậy thì có gì không làm được nữa chứ?"

"Tôi nghĩ chính vì ở tinh hệ xa xôi nên mới có thể tập trung học được. Đây là cơ hội thay đổi vận mệnh đấy, cậu hiểu mà."

"Vậy chắc hẳn đại thần phải là người trầm tĩnh, nhẫn nhịn lắm."

"Hình tượng người điều khiển thủ công không khó đoán đâu nhỉ. Nhìn Quý Ban với Liên Thắng đi, cả hai đâu có cơ bắp gì đâu. Biết đâu đại thần cũng vậy."

Tai Thừa Phong giật giật, nghe bọn họ khen ngợi mà có chút xấu hổ. Cô chỉ vào mình, nói: "Là tôi đây."

Mọi người im lặng nhìn cô vài giây, rồi làm như chưa nghe thấy gì, tiếp tục thành một vòng nhỏ thảo luận.

"Không biết cậu ấy có quen thuộc với chiến trường không. Tiếc là giải tân sinh không có phần thi điều khiển thủ công, nếu không cậu ấy dẫn chúng ta xông pha, chắc chắn sẽ áp đảo toàn trường."

"Nhưng hiện tại quân đội sử dụng điều khiển thủ công ít quá. Dù cậu ấy tốt nghiệp gia nhập quân đội cũng chưa chắc được dùng, chu kỳ đầu tư dài quá."

"Giỏi mã lệnh với giỏi chiến đấu thật ra khác nhau đấy. Nếu chỉ chăm chú học mã lệnh mà không rèn ý chí chiến đấu thì cũng khó lắm."

"Là tôi!" Thừa Phong kéo áo người gần nhất, nhấn mạnh: "Thật sự là tôi mà!"

Thanh niên vẫy tay, nói: "Em gái nhỏ, đừng đùa nữa."

Mấy người khác bắt đầu bông đùa:

"Xong chiến trường bản đồ chưa? Tổng Chỉ huy giục từ nãy tới giờ rồi. Bọn mình xếp đội hình thế nào đây?"

"Thú thật thì người đó chính là tôi. Sợ các cậu hâm mộ quá nên tôi luôn khiêm tốn đấy."

"Nhóc con cậu mấy lạng mấy cân ai chẳng biết? Cẩn thận khán giả tin thật, cấu thành tội vu khống đó."

"Phó Chỉ huy, nghiêm túc lên, đừng đùa nữa. Còn năm phút nữa thôi, mau làm quen với mọi người đi. Tên và mã số của bọn tôi đều nằm trên bảng điều khiển của cậu đấy."

Thừa Phong: "..."

Con người thường chứng minh mình là ai bằng cách nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co