Edit Quan Su He Vip
Editor: Ái KhiếtThời gian kết thúc kiểm tra là 5 giờ chiều. Do tiến độ khá nhanh, đến khoảng 4 giờ thì đã hoàn thành tất cả. Dữ liệu kiểm tra được chuyển tới quang não, sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Hạng Vân Gian đã xem qua một lượt, xác nhận không có học sinh nào có thành tích đặc biệt nổi bật. Sau khi tổng kết danh sách lại rồi gửi cho giáo quan, anh đóng giao diện lại. Người phụ trách trường học sau khi tiễn các học sinh đi thì rón rén đến hỏi thăm kết quả. Hạng Vân Gian cất quang não đi, theo đúng lệ trả lời: "Thông báo sẽ được gửi sau, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm giám sát kỳ thi." Sau đó, cả nhóm thu dọn thiết bị chuẩn bị mang về. Người đàn ông trung niên khách sáo giữ họ lại: "Cũng đến giờ ăn cơm rồi, hay là mời mọi người dùng bữa ở nhà ăn trường chúng tôi nhé." Hạng Vân Gian nói: "Cảm ơn, nhưng chúng tôi còn có việc. Đứa trẻ lúc sáng ở đâu, ngài có biết không?" Người đàn ông trung niên ngờ vực: "Các cậu tìm đứa nhóc đó làm gì?" Hạng Vân Gian trả lời: "Cho nhóc ấy làm bài kiểm tra." Người đàn ông kinh ngạc thốt lên: "Nhưng nó là đứa trẻ không có giấy tờ gì đâu đấy!" Hạng Vân Gian bình tĩnh đáp: "Thời kỳ đặc biệt, trẻ mồ côi thời chiến không có hộ khẩu, Liên Minh sẽ hiểu điều đó. Chính phủ Liên Minh sẽ hỗ trợ tiến hành điều tra lý lịch và giúp em ấy hoàn tất thủ tục đăng ký." Người đàn ông trung niên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau khi nhìn biểu cảm nghiêm túc của bọn họ, ánh mắt ông ta dần dần có sự thay đổi. Tiêu chuẩn tuyển chọn của trường đại học hàng đầu Liên Minh hóa ra lại đặc biệt kì bí và khó đoán đến vậy sao? Biết thế ông cũng có thể để học sinh giả vờ bị bệnh! Hạng Vân Gian hỏi thêm: "Ngoài ra thì tôi muốn thu thập thêm một số thông tin về em ấy. Không biết ngài có tài liệu gì không?" Người đàn ông ngập ngừng một chút rồi nói: "Thực ra tôi không rõ lắm. Tôi có thể giúp các anh hỏi quản lý của trại phúc lợi. Trước đây nó đã từng bỏ trốn khỏi đó." ---Khu vực hoang tàn mà Thừa Phong ở không thể định vị chính xác trên bản đồ. Nhưng may mắn là hướng đi đại khái có thể xác định, dựa vào bản đồ thực tế vẫn có thể dễ dàng tìm được nơi có người thường trú. Bốn người làm theo hướng dẫn, trước tiên đi xe đến rìa thành phố, sau đó men theo con đường nhỏ đã lâu không được bảo trì để tiến đến khu vực hoang phế.
Trên đường phải đi qua một khu đô thị bị bỏ hoang, khắp nơi chỉ còn lại những đống đổ nát thê lương sau các cuộc oanh tạc. Còn có vài đứa trẻ đang chơi đùa giữa các tòa nhà đổ sập thêm chút sinh khí cho nơi này. Chỗ ở của Thừa Phong nằm xa hơn một chút, cô sống ở trên một bãi cỏ hoang vắng, lạnh lẽo. Bức tường bên ngoài bị bong tróc nặng nề, trông giống như một tòa nhà nguy hiểm sắp sập. "Là đây à?" Giang Lâm Hạ thò đầu nhìn vào cánh cửa trước đã khép hờ, nghi ngờ nói: "Cửa mở rồi này." Anh nhẹ nhàng đẩy thử, cánh cửa theo lực nhẹ nhàng trượt vào bên trong. Bên trong căn nhà không bật đèn, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi rõ nội thất vô cùng đơn giản, trông không giống nơi có người ở.. Giang Lâm Hạ chậm rãi bước vào, lẩm bẩm: "Chắc là chuyển đi rồi? Tên nhóc đó kì lạ vậy, có dọn đi cũng chẳng ai hay." Nghiêm Thận sờ soạng bên tường một lúc, tìm công tắc đèn mà vẫn không thấy. Khi mọi người còn đang cảm thấy kỳ quái, một giọng nói lạnh lẽo như tiếng máy móc đột ngột vang lên phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng:
"Các người làm gì vậy?" Giang Lâm Hạ giật thót, đến khi đèn bật sáng mới nhìn thấy Thừa Phong đang ngồi xổm trong góc phòng, trông như một cây nấm. Giang Lâm Hạ chưa hết bàng hoàng, thốt lên: "Nhóc ở đây à?!" Thừa Phong không trả lời. Giang Lâm Hạ lại hỏi: "Nhóc ngồi đây làm gì vậy?" Thừa Phong mở to đôi mắt lãnh đạm của mình, ánh mắt không gợn sóng nhưng lại đầy sát thương như thể mọi lỗi lầm đều do họ. Giang Lâm Hạ quay sang nhìn đội trưởng. Hạng Vân Gian chỉ nhẹ gật đầu, ra hiệu cho anh ta tiếp tục. Không còn cách nào khác, Giang Lâm Hạ đành ho khan nhẹ giọng, cố tỏ vẻ chuyên nghiệp như nhân viên bán hàng đa cấp rồi bắt đầu thuyết phục: "Chúng tôi đến để cho nhóc làm bài kiểm tra. Không phải nhóc muốn vào Đại học Liên Minh sao?" Lúc này Thừa Phong mới đứng dậy, chậm rãi nói: "Không phải nói là không tuyển sao?"Giang Lâm Hạ với vẻ nghiêm túc đầy thuyết phục, nói đến mức chính anh ta cũng gần như tin vào lời mình: "Trường chúng tôi rất có nhân tình. Sau khi cân nhắc, cảm thấy nên cho nhóc một cơ hội, dù sao nhóc cũng không dễ dàng gì." Thừa Phong tiến lại gần, lúc này mọi người mới thấy cô đang cầm một thiết bị huấn luyện. Hóa ra, vừa rồi cô ngồi ở góc tường chơi món đồ này. Đó là một bàn phím nhập lệnh thuộc dòng thiết bị đã lỗi thời, từ lâu đã bị loại bỏ ở Liên Minh. Lớp sơn trên các phím đã bong tróc hoàn toàn, thậm chí phần vỏ phím đặc biệt còn có dấu hiệu mài mòn rõ rệt. Màn hình hiển thị thì đã hỏng nặng, thậm chí còn bị tháo ra khỏi chỗ kết nối. Rõ ràng, thiết bị này đã được chủ nhân sử dụng trong một thời gian rất dài. Cả nhóm không khỏi im lặng. Lúc trước thiết bị này bị loại bỏ là do người dùng cảm thấy nó quá nhàm chán, cài đặt phức tạp, không được phân loại rõ ràng nên không thích hợp cho người mới học điều khiển bằng tay. Hạng Vân Gian cúi xuống nhìn kỹ một lúc, cầm lấy từ tay Thừa Phong rồi hỏi: "Hỏng rồi à?" "Ừm." Thừa Phong đáp, "Hỏng lâu rồi." Giọng điệu máy móc đơn điệu, nhưng lại mang theo chút cảm giác tủi thân không nói thành lời. Hạng Vân Gian nói: "Sau này sẽ mua cho nhóc một cái mới." Thừa Phong ngẩng đầu lên, truy hỏi: "Sau này là khi nào?" Hạng Vân Gian bị cô chọc cười, nói: "Bảo bên tuyển sinh mang thẳng đến cho nhóc. Chỉ hai ba ngày nữa thôi." Giang Lâm Hạ đi quanh căn phòng một vòng, phát hiện mọi thứ ở đây đều cũ kỹ, nhưng kỳ lạ là một số thiết bị điện hỏng hóc vẫn có thể hoạt động. Anh ta vừa quan sát vừa cười nói: "Đây toàn là đồ cổ bao nhiêu năm trước, giờ mà vẫn còn à." Anh nghĩ Thừa Phong mua các linh kiện nhỏ lẻ chắc là để sửa chữa đống đồ này. Nhưng do tính cách cô quá khép kín nên mới bị đồn thành đang sửa chữa cơ thể mình. Trong phòng có một chiếc bàn gỗ lớn được Thừa Phong dựng đứng vào góc tường. Cả nhóm hạ chiếc bàn xuống, ngồi xung quanh để ghi thông tin cơ bản cho bài kiểm tra của Thừa Phong. Hạng Vân Gian hỏi: "Họ tên." Thừa Phong ôm lấy đầu gối tựa vào mép bàn, trả lời: "Thừa Phong." Hạng Vân Gian hỏi tiếp: "Chỉ là Thừa Phong thôi? Đây là tên đầy đủ à?" Thừa Phong trầm ngâm một lúc mới nhớ tới mình còn có cái tên chính."Diệp Quy Thừa." Thừa Phong nói, "Tên thật của tôi là Diệp Quy Thừa." Giang Lâm Hạ bật cười: "Nhóc con, nhóc còn có cả tên thật nữa cơ à?" Thừa Phong liếc anh ta một cái, quyết định không so đo. Hạng Vân Gian lại hỏi: "Tuổi." Thừa Phong đáp: "Mười tám tuổi." Hạng Vân Gian nhấn mạnh: "Tuổi thật sự là bao nhiêu?" Thừa Phong đáp: "Mười tám." Hạng Vân Gian ngừng lại một chút rồi nói: "Tuổi thật. Chúng tôi sẽ đặc cách cho nhóc, không để tuổi tác làm khó nhóc đâu." Thừa Phong hơi cụp mắt xuống, lặp lại lần nữa: "Mười tám! Tuổi!" Giang Lâm Hạ như quân sư quạt mo, chen vào: "Viết vào, chưa dậy thì xong." Hạng Vân Gian ra hiệu anh ta đừng làm loạn, tạm thời bỏ trống mục tuổi, sau đó hỏi tiếp: "Nhóc bắt đầu không thể nói chuyện từ khi nào? Là bẩm sinh hay do sau này? Bệnh viện chẩn đoán thế nào?" Thừa Phong nhìn anh, nghiêng đầu, vẻ mặt như thể đang gắn một dấu chấm hỏi to đùng. Giang Lâm Hạ cũng ngẩn người, đổi sang tư thế nghiêm túc, ghé sát vào bàn hỏi: "Nhóc không phải bị câm à?" Thừa Phong ngơ ngác đáp: "Người máy chẳng phải đều nói chuyện thế này sao?" Một vài tiếng hít sâu vang lên trong không khí tĩnh lặng, nhưng rồi lại bị kìm nén giữa chừng. Cả đám người cảm thấy như có cái gì đó nghẹn trong ngực, sắc mặt dần tái nhợt. Sau khi nhanh chóng trao đổi một loạt ánh mắt, Hạng Vân Gian bình tĩnh lại, giọng đều đều hỏi: "Người máy mẫu nào?" Thừa Phong đọc ra một dãy mã số dài. Cả nhóm ngay lập tức tra cứu bằng thiết bị quang não. Mã số này thuộc về một mẫu người máy chiến đấu phát hành từ mấy chục năm trước ở nước ngoài, hiện đã bị Liên Minh liệt vào danh sách nguy hiểm và cấm sử dụng, yêu cầu tiêu hủy hoàn toàn. Nhìn chuỗi cảnh báo nguy hiểm kéo dài, tâm trạng mọi người đều không mấy dễ chịu. Sao nhóc không nói là người máy giúp việc đi?Hạng Vân Gian cân nhắc rồi hỏi: "Nhóc từng thấy mẫu người máy này chưa?" Thừa Phong gật đầu. Hạng Vân Gian nhớ ra, người máy chiến đấu này có sức sát thương rất cao. Dù bị cấm ở Liên Minh, chúng vẫn rất phổ biến ở các khu vực chiến sự và luôn là mặt hàng bán chạy trên chợ đen. Anh hỏi tiếp: "Nhóc học mã lệnh điều khiển từ nó à?" "Ừm." "Là ai để lại cho nhóc?" "Ba tôi." Hạng Vân Gian im lặng vài giây trước khi tiếp tục câu hỏi, cố giữ thái độ không quá ép buộc: "Ba nhóc rời đi khi nào?" Thừa Phong có vẻ không thích trả lời câu này. Cô kéo thấp mũ xuống, che gần kín mặt, giọng nói hệ thống cũng trầm hẳn xuống: "Anh nghĩ tôi đang nói dối." "Không phải." Hạng Vân Gian xoa đầu cô, trấn an: "Đây là thông tin cơ bản, điều tra về gia đình thôi." Thừa Phong tỏ vẻ không sẵn lòng hợp tác. Hạng Vân Gian chờ một lúc không thấy cô trả lời, bèn mở tài khoản của người phụ trách trường học, hỏi xem tài liệu về Thừa Phong đã được chuẩn bị xong chưa. Trong nhóm, một loạt tin nhắn bật ra trước.Giang Lâm Hạ: [Vãi thật, làm sao đây, tôi nghĩ chắc đầu óc thằng nhóc đó thực sự có vấn đề.] Tân Khoáng: [Nhưng em ấy có thể giao tiếp bình thường.]Giang Lâm Hạ: [Cậu chắc không? Có thể giao tiếp bình thường suốt không?] Nghiêm Thận: [Trông giống như bị rối loạn nhận thức. Không biết có chữa được không.]
Tân Khoáng: [Không chữa được thì nghiêm trọng lắm à? Không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường thì ổn thôi mà.]Giang Lâm Hạ: [Cậu nói "không ảnh hưởng" và "bình thường" mà không định nghĩa rõ ràng thì hơi kỳ đấy.]
Tân Khoáng: [Cứ tạm chấp nhận đi. Không thì đến lúc đó giáo quan lại mắng chết. Ổng mà không thấy kết quả thì chẳng bao giờ chịu nghe đâu.]Nghiêm Thận: [Nghĩ đến lời giáo quan nói, còn tôn chỉ của Liên Đại nữa, miễn không gây nguy hại cho xã hội, tính cách kỳ quặc của thiên tài đều gọi là "đặc điểm riêng".]Hạng Vân Gian: [Tôi thấy vấn đề không lớn. Em ấy sống với người máy chiến đấu quá lâu, không có bạn bè khác, ngày nào cũng luyện mã lệnh nên lầm tưởng mình và người máy đó là cùng một loại. Trong thời chiến cần một chỗ dựa tinh thần thì cũng dễ hiểu, nhất là khi lúc đó em ấy còn nhỏ. Tôi thông cảm được.] Nghiêm Thận: [Sửa lại chút, là người máy chiến đấu bị cấm tiệt và phải tiêu hủy.] Hạng Vân Gian: [Chính vì đã bị tiêu hủy rồi nên không còn ảnh hưởng lớn nữa.] Giang Lâm Hạ: [Ẻm chỉ quá cô đơn thôi!!]
Tân Khoáng: [Nhưng dù cô đơn đến thế... Cậu xem thằng nhóc đó có muốn làm bạn với cậu đâu.] Cả nhóm đang mải mê thảo luận, Giang Lâm Hạ lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh rồi thốt lên: "Ơ? Người đâu rồi?"
Trên đường phải đi qua một khu đô thị bị bỏ hoang, khắp nơi chỉ còn lại những đống đổ nát thê lương sau các cuộc oanh tạc. Còn có vài đứa trẻ đang chơi đùa giữa các tòa nhà đổ sập thêm chút sinh khí cho nơi này. Chỗ ở của Thừa Phong nằm xa hơn một chút, cô sống ở trên một bãi cỏ hoang vắng, lạnh lẽo. Bức tường bên ngoài bị bong tróc nặng nề, trông giống như một tòa nhà nguy hiểm sắp sập. "Là đây à?" Giang Lâm Hạ thò đầu nhìn vào cánh cửa trước đã khép hờ, nghi ngờ nói: "Cửa mở rồi này." Anh nhẹ nhàng đẩy thử, cánh cửa theo lực nhẹ nhàng trượt vào bên trong. Bên trong căn nhà không bật đèn, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi rõ nội thất vô cùng đơn giản, trông không giống nơi có người ở.. Giang Lâm Hạ chậm rãi bước vào, lẩm bẩm: "Chắc là chuyển đi rồi? Tên nhóc đó kì lạ vậy, có dọn đi cũng chẳng ai hay." Nghiêm Thận sờ soạng bên tường một lúc, tìm công tắc đèn mà vẫn không thấy. Khi mọi người còn đang cảm thấy kỳ quái, một giọng nói lạnh lẽo như tiếng máy móc đột ngột vang lên phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng:
"Các người làm gì vậy?" Giang Lâm Hạ giật thót, đến khi đèn bật sáng mới nhìn thấy Thừa Phong đang ngồi xổm trong góc phòng, trông như một cây nấm. Giang Lâm Hạ chưa hết bàng hoàng, thốt lên: "Nhóc ở đây à?!" Thừa Phong không trả lời. Giang Lâm Hạ lại hỏi: "Nhóc ngồi đây làm gì vậy?" Thừa Phong mở to đôi mắt lãnh đạm của mình, ánh mắt không gợn sóng nhưng lại đầy sát thương như thể mọi lỗi lầm đều do họ. Giang Lâm Hạ quay sang nhìn đội trưởng. Hạng Vân Gian chỉ nhẹ gật đầu, ra hiệu cho anh ta tiếp tục. Không còn cách nào khác, Giang Lâm Hạ đành ho khan nhẹ giọng, cố tỏ vẻ chuyên nghiệp như nhân viên bán hàng đa cấp rồi bắt đầu thuyết phục: "Chúng tôi đến để cho nhóc làm bài kiểm tra. Không phải nhóc muốn vào Đại học Liên Minh sao?" Lúc này Thừa Phong mới đứng dậy, chậm rãi nói: "Không phải nói là không tuyển sao?"Giang Lâm Hạ với vẻ nghiêm túc đầy thuyết phục, nói đến mức chính anh ta cũng gần như tin vào lời mình: "Trường chúng tôi rất có nhân tình. Sau khi cân nhắc, cảm thấy nên cho nhóc một cơ hội, dù sao nhóc cũng không dễ dàng gì." Thừa Phong tiến lại gần, lúc này mọi người mới thấy cô đang cầm một thiết bị huấn luyện. Hóa ra, vừa rồi cô ngồi ở góc tường chơi món đồ này. Đó là một bàn phím nhập lệnh thuộc dòng thiết bị đã lỗi thời, từ lâu đã bị loại bỏ ở Liên Minh. Lớp sơn trên các phím đã bong tróc hoàn toàn, thậm chí phần vỏ phím đặc biệt còn có dấu hiệu mài mòn rõ rệt. Màn hình hiển thị thì đã hỏng nặng, thậm chí còn bị tháo ra khỏi chỗ kết nối. Rõ ràng, thiết bị này đã được chủ nhân sử dụng trong một thời gian rất dài. Cả nhóm không khỏi im lặng. Lúc trước thiết bị này bị loại bỏ là do người dùng cảm thấy nó quá nhàm chán, cài đặt phức tạp, không được phân loại rõ ràng nên không thích hợp cho người mới học điều khiển bằng tay. Hạng Vân Gian cúi xuống nhìn kỹ một lúc, cầm lấy từ tay Thừa Phong rồi hỏi: "Hỏng rồi à?" "Ừm." Thừa Phong đáp, "Hỏng lâu rồi." Giọng điệu máy móc đơn điệu, nhưng lại mang theo chút cảm giác tủi thân không nói thành lời. Hạng Vân Gian nói: "Sau này sẽ mua cho nhóc một cái mới." Thừa Phong ngẩng đầu lên, truy hỏi: "Sau này là khi nào?" Hạng Vân Gian bị cô chọc cười, nói: "Bảo bên tuyển sinh mang thẳng đến cho nhóc. Chỉ hai ba ngày nữa thôi." Giang Lâm Hạ đi quanh căn phòng một vòng, phát hiện mọi thứ ở đây đều cũ kỹ, nhưng kỳ lạ là một số thiết bị điện hỏng hóc vẫn có thể hoạt động. Anh ta vừa quan sát vừa cười nói: "Đây toàn là đồ cổ bao nhiêu năm trước, giờ mà vẫn còn à." Anh nghĩ Thừa Phong mua các linh kiện nhỏ lẻ chắc là để sửa chữa đống đồ này. Nhưng do tính cách cô quá khép kín nên mới bị đồn thành đang sửa chữa cơ thể mình. Trong phòng có một chiếc bàn gỗ lớn được Thừa Phong dựng đứng vào góc tường. Cả nhóm hạ chiếc bàn xuống, ngồi xung quanh để ghi thông tin cơ bản cho bài kiểm tra của Thừa Phong. Hạng Vân Gian hỏi: "Họ tên." Thừa Phong ôm lấy đầu gối tựa vào mép bàn, trả lời: "Thừa Phong." Hạng Vân Gian hỏi tiếp: "Chỉ là Thừa Phong thôi? Đây là tên đầy đủ à?" Thừa Phong trầm ngâm một lúc mới nhớ tới mình còn có cái tên chính."Diệp Quy Thừa." Thừa Phong nói, "Tên thật của tôi là Diệp Quy Thừa." Giang Lâm Hạ bật cười: "Nhóc con, nhóc còn có cả tên thật nữa cơ à?" Thừa Phong liếc anh ta một cái, quyết định không so đo. Hạng Vân Gian lại hỏi: "Tuổi." Thừa Phong đáp: "Mười tám tuổi." Hạng Vân Gian nhấn mạnh: "Tuổi thật sự là bao nhiêu?" Thừa Phong đáp: "Mười tám." Hạng Vân Gian ngừng lại một chút rồi nói: "Tuổi thật. Chúng tôi sẽ đặc cách cho nhóc, không để tuổi tác làm khó nhóc đâu." Thừa Phong hơi cụp mắt xuống, lặp lại lần nữa: "Mười tám! Tuổi!" Giang Lâm Hạ như quân sư quạt mo, chen vào: "Viết vào, chưa dậy thì xong." Hạng Vân Gian ra hiệu anh ta đừng làm loạn, tạm thời bỏ trống mục tuổi, sau đó hỏi tiếp: "Nhóc bắt đầu không thể nói chuyện từ khi nào? Là bẩm sinh hay do sau này? Bệnh viện chẩn đoán thế nào?" Thừa Phong nhìn anh, nghiêng đầu, vẻ mặt như thể đang gắn một dấu chấm hỏi to đùng. Giang Lâm Hạ cũng ngẩn người, đổi sang tư thế nghiêm túc, ghé sát vào bàn hỏi: "Nhóc không phải bị câm à?" Thừa Phong ngơ ngác đáp: "Người máy chẳng phải đều nói chuyện thế này sao?" Một vài tiếng hít sâu vang lên trong không khí tĩnh lặng, nhưng rồi lại bị kìm nén giữa chừng. Cả đám người cảm thấy như có cái gì đó nghẹn trong ngực, sắc mặt dần tái nhợt. Sau khi nhanh chóng trao đổi một loạt ánh mắt, Hạng Vân Gian bình tĩnh lại, giọng đều đều hỏi: "Người máy mẫu nào?" Thừa Phong đọc ra một dãy mã số dài. Cả nhóm ngay lập tức tra cứu bằng thiết bị quang não. Mã số này thuộc về một mẫu người máy chiến đấu phát hành từ mấy chục năm trước ở nước ngoài, hiện đã bị Liên Minh liệt vào danh sách nguy hiểm và cấm sử dụng, yêu cầu tiêu hủy hoàn toàn. Nhìn chuỗi cảnh báo nguy hiểm kéo dài, tâm trạng mọi người đều không mấy dễ chịu. Sao nhóc không nói là người máy giúp việc đi?Hạng Vân Gian cân nhắc rồi hỏi: "Nhóc từng thấy mẫu người máy này chưa?" Thừa Phong gật đầu. Hạng Vân Gian nhớ ra, người máy chiến đấu này có sức sát thương rất cao. Dù bị cấm ở Liên Minh, chúng vẫn rất phổ biến ở các khu vực chiến sự và luôn là mặt hàng bán chạy trên chợ đen. Anh hỏi tiếp: "Nhóc học mã lệnh điều khiển từ nó à?" "Ừm." "Là ai để lại cho nhóc?" "Ba tôi." Hạng Vân Gian im lặng vài giây trước khi tiếp tục câu hỏi, cố giữ thái độ không quá ép buộc: "Ba nhóc rời đi khi nào?" Thừa Phong có vẻ không thích trả lời câu này. Cô kéo thấp mũ xuống, che gần kín mặt, giọng nói hệ thống cũng trầm hẳn xuống: "Anh nghĩ tôi đang nói dối." "Không phải." Hạng Vân Gian xoa đầu cô, trấn an: "Đây là thông tin cơ bản, điều tra về gia đình thôi." Thừa Phong tỏ vẻ không sẵn lòng hợp tác. Hạng Vân Gian chờ một lúc không thấy cô trả lời, bèn mở tài khoản của người phụ trách trường học, hỏi xem tài liệu về Thừa Phong đã được chuẩn bị xong chưa. Trong nhóm, một loạt tin nhắn bật ra trước.Giang Lâm Hạ: [Vãi thật, làm sao đây, tôi nghĩ chắc đầu óc thằng nhóc đó thực sự có vấn đề.] Tân Khoáng: [Nhưng em ấy có thể giao tiếp bình thường.]Giang Lâm Hạ: [Cậu chắc không? Có thể giao tiếp bình thường suốt không?] Nghiêm Thận: [Trông giống như bị rối loạn nhận thức. Không biết có chữa được không.]
Tân Khoáng: [Không chữa được thì nghiêm trọng lắm à? Không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường thì ổn thôi mà.]Giang Lâm Hạ: [Cậu nói "không ảnh hưởng" và "bình thường" mà không định nghĩa rõ ràng thì hơi kỳ đấy.]
Tân Khoáng: [Cứ tạm chấp nhận đi. Không thì đến lúc đó giáo quan lại mắng chết. Ổng mà không thấy kết quả thì chẳng bao giờ chịu nghe đâu.]Nghiêm Thận: [Nghĩ đến lời giáo quan nói, còn tôn chỉ của Liên Đại nữa, miễn không gây nguy hại cho xã hội, tính cách kỳ quặc của thiên tài đều gọi là "đặc điểm riêng".]Hạng Vân Gian: [Tôi thấy vấn đề không lớn. Em ấy sống với người máy chiến đấu quá lâu, không có bạn bè khác, ngày nào cũng luyện mã lệnh nên lầm tưởng mình và người máy đó là cùng một loại. Trong thời chiến cần một chỗ dựa tinh thần thì cũng dễ hiểu, nhất là khi lúc đó em ấy còn nhỏ. Tôi thông cảm được.] Nghiêm Thận: [Sửa lại chút, là người máy chiến đấu bị cấm tiệt và phải tiêu hủy.] Hạng Vân Gian: [Chính vì đã bị tiêu hủy rồi nên không còn ảnh hưởng lớn nữa.] Giang Lâm Hạ: [Ẻm chỉ quá cô đơn thôi!!]
Tân Khoáng: [Nhưng dù cô đơn đến thế... Cậu xem thằng nhóc đó có muốn làm bạn với cậu đâu.] Cả nhóm đang mải mê thảo luận, Giang Lâm Hạ lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh rồi thốt lên: "Ơ? Người đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co