Edit Quy Bi Chi Chu Q6 Tu Chuong 37
Bởi vì bản thân từng có kinh nghiệm, Klein đặt mình vào suy nghĩ của ma sói u ám:
Bình thường chắc chắn sẽ đóng cửa tự động hồi đáp cầu nguyện, để tránh kẻ địch dùng hồi đáp thành lập liên hệ, tìm ra vị trí.
Trong tiền đề này, đối diện với một người cầu nguyện xa lạ đột nhiên xuất hiện, không cần nghi ngờ sẽ dựa vào điểm sáng tương ứng, quan sát xem đối diện rốt cuộc là ai, nắm giữ thêm nhiều tin tức, chuẩn bị một chút cho những chuyện có thể xảy ra trong tương lai.
Nếu người tụng niệm tôn danh giống với Amon, sự tồn tại hùng mạnh khá quen thuộc, lúc này tắt điểm sáng cầu nguyện kia là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu đối diện là người xa lạ, thì trong tình huống bản thân tuyệt đối an toàn, sẽ theo dõi thời gian dài, tìm hiểu tình huống cụ thể, xem xem có cần phải đánh trả không, đây là việc mà mỗi một sinh vật có lý trí đều sẽ có xác suất lớn làm ra, ít nhất bản thân Klein sẽ làm vậy.Chuyện này về bản chất chính là sinh vật thần thoại phi phàm bị sự tồn tại địa vị cao đánh dấu, bất cứ lúc nào cũng có thể chết thê thảm một cách khó hiểu, đối với người cầu nguyện mà nói, làm thế chẳng khác nào tự sát, thậm chí còn đáng sợ hơn, với ma sói u ám mà nói lại chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu.
Lúc đầu, ma sói u ám đa nghi chắc chắn sẽ nghi ngờ có âm mưu, không dám tùy tiện thành lập liên hệ, cách không gian ảnh hưởng đến Klein, nhưng theo thời gian trôi đi, quan sát sâu hơn, xác nhận đối phương thực sự chỉ là một kẻ yếu không đến cấp bậc Thiên sứ mang theo chút mùi của "Nguyên bảo", hơn nữa sau khi không chuẩn bị đầy đủ, hắn tất nhiên sẽ tìm cơ hội, vào thời điểm Klein ít đề phòng nhất, thông qua điểm sáng cầu nguyện đã được đánh dấu, tập kích từ xa.
Việc này rất khớp với ưu thế của bản thân mà Klein đã tổng kết lúc trước: "Tôi rất yếu!"
Vấn đề duy nhất của phương án này là, quyền chủ động nằm hoàn toàn trong tay ma sói u ám, tất cả hành động của Klein đều bị theo dõi, không thể làm các công tác chuẩn bị trước, một khi đối phương thực sự thử gây ảnh hưởng, thì anh không hề có sức đánh trả, không có lý nào may mắn tránh được.
'Phù, làm như vậy chính là thành công câu ra con mồi, nhưng thợ săn cũng bởi vậy mà chết... Không có bất cứ ý nghĩa gì... Nhưng nếu không đặt mình vào vị trí bị động, thì quả thật cũng không thể câu ra được một con ma sói đa nghi, một Thiên sứ con đường "Nhà bói toán" như thế... Việc này không thể dùng con rối hoặc người khác thay thế... Nếu có thể nắm chắc được khoảng thời gian ma sói u ám vì đa nghi mà không dám tùy tiện tấn công cách không gian, tạm thời chỉ lựa chọn theo dõi và quan sát thì tốt...' Suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu Klein, từ một loạt kế hoạch không có khả năng tìm ra cơ hội có lẽ có tồn tại.
Cuối cùng anh chỉ thầm than một tiếng, tiếc nuối vì mình không phải Thiên sứ con đường "Khán Giả".
Theo anh suy đoán, Thiên sứ con đường "Khán Giả" hoặc ít hoặc nhiều đều có một chút đặc thù phi phàm "người khác càng hiểu biết về anh, thì anh cũng càng thêm hiểu biết về họ", khi ma sói u ám thông qua điểm sáng cầu nguyện theo dõi chặt chẽ, cẩn thận quan sát một vị Thiên sứ con đường "Khán Giả", thì vị trí của hắn tự nhiên cũng để lộ trước mắt đối phương một cách hợp lý.
'Đáng tiếc mình không phải... Hơn nữa danh sách 2 con đường "Khán Giả" chưa chắc đã làm được, mình chỉ có thể khẳng định danh sách 1 có đặc thù về phương diện này... Triệu hồi "0-08" từ trong sương mù? Không được, chưa đề cập tới chuyện không có "Grossel du ký" có thể triệu hồi được chiếc bút ấy không, cho dù thành công lấy ra được hình chiếu, bút là bút, mình là mình, sự hiểu biết của ma sói u ám đối với mình sẽ không để "0-08" thử nắm giữ ngược lại, hơn nữa, một lần chỉ có thể dùng được hai phút, không kịp cảm ứng gì cả... Như vậy có thể làm phụ trợ cho kế hoạch, trước tiên phải viết xuống các bước phát triển mong muốn, để "sự lựa chọn" của ma sói u ám trở nên hợp lý, loại bỏ nhân tố không xác định...' Klein suy xét rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể tìm được cách thức gài bẫy thích hợp.
Ngoại trừ tiếc nuối bản thân không phải là Thiên sứ danh sách 1 con đường "Khán Giả", thứ anh còn có thể liên tưởng đến chỉ còn mỗi "Bầu trời sao":
Chỉ vì hiểu biết sẽ bị "Bầu trời sao" ô nhiễm!
'Nếu mình có bản chất của "Bầu trời sao", vậy thì ma sói u ám thông qua điểm sáng cầu nguyện theo dõi mình, sẽ vì hiểu biết mà bị ô nhiễm, bị mình định vị, nhưng bản chất của "Bầu trời sao" cao hơn cấp bậc Thiên sứ, mình làm sao có... Mình cứ cảm thấy bản thân đã quên mất một việc...' Klein để "Thế giới" Germand Sparrow khẽ lắc đầu, nhìn quanh một vòng nói:
"Không cần phải thảo luận ngay ra đáp án bây giờ, có thể sau khi trở về, dùng cách thức thích hợp, trao đổi với người thích hợp một chút."
Anh nhìn tập trung vào "Ngôi Sao" Leonard và "Ẩn sĩ" Cattleya, hi vọng họ có thể từ chỗ những sự tồn tại có kinh nghiệm phong phú hơn như Pares Zoroaster và "Nữ vương thần bí" nhận được đề nghị hay ho.
Về phần bản thân anh, sẽ mượn dùng hình cảnh từ lỗ hổng lịch sử, trở lại Backlund, nhờ tiểu thư tín sứ, Will Oncetin và tu sĩ khổ hạnh Arianna cố vấn một chút.
'Đây là trưng cầu ý kiến của mọi Thiên sứ hoặc là các Thiên sứ chuẩn trước khi đưa ra một quyết định trọng đại...' Klein lẩm bẩm trong lòng về hành vi của mình.
"Ngôi Sao" Leonard và "Ẩn sĩ" Cattleya nghe vậy, đồng thời gật đầu:
"Được."
Tiếp đó, các thành viên hội Tarot trao đổi về tình huống các chiến trường, đến khi kết thúc.
..............
Sau khi quay trở lại thế giới hiện thực, Leonard đang nghỉ ngơi dưới lòng đất của Giáo đường St. Samuel thấp giọng nói, kể lại các trọng điểm trong vấn đề của Klein, cuối cùng nói:
"Ông già, ông có đề nghị gì?"
"Muốn lấy đặc tính phi phàm "Bậc thầy kỳ tích" còn lưu lại ở Vùng đất bị thần bỏ rơi à..." Pares Zoroaster đầu tiên là giật mình, chợt cười haha nói: "Nói với đồng nghiệp cũ của cậu, chuyện này anh ta không thể tự mình giải quyết đâu, đề nghị của tôi cũng chỉ có một, đó chính là khẩn cầu "Kẻ Khờ" trợ giúp!"
Leonard biết rõ tính cách ông già, vội vàng gặng hỏi:
"Thật sự chỉ có một đề nghị này?"
Pares Zoroaster "hừ" một tiếng:
"Đó là sinh vật thần thoại mà ngay cả Amon cũng không thể bắt được, chỉ có thể dựa vào "Kẻ Khờ" hỗ trợ."
Leonard mới gật đầu, thở dài:
"Xem ra chỉ có thể như vậy..."
.............
Hai hôm sau, trước thời điểm "Mặt trăng" Emlyn và Maric hẹn gặp nhau hai phút.
"Ma thuật sư" Fors làm ổ trong ghế bành bên cạnh lò sưởi, nghiêng tai nghe động tĩnh ở tầng hai, chuyển ánh mắt về phía bạn thân Hugh:
"Chiến tranh lại tiếp tục phát triển, Backlund chắc chắn sẽ còn bị tập kích nhiều, thật sự không sơ tán mẹ và em trai đến vùng nông thôn xung quanh à?"
Mái tóc vàng nhạt ngắn của Hugh được chia mái lệch, chải chuốt gọn gàng, so với cô năm trước, trông có vẻ nghiêm túc hơn, cũng có khí chất của người phán quyết, giống như một kỵ sĩ địa vị cao dẫn dắt một đoàn kỵ sĩ.
Cô hơi do dự nói:
"Vùng nông thôn xung quanh không thể chứa thêm được người nữa, hơn nữa bây giờ tớ vẫn có thể lấy đủ lương thực từ MI9."
Nói tới đây, cô dừng một chút:
"Nếu hoả chiến thực sự cháy đến Backlund, thì cậu mang theo họ "Lữ hành" đến Intis, Finnabot..."
"Hình như chỉ có thể làm vậy..." Fors đang định kể chuyện mấy hôm trước đến Intis mua đồ ăn, đột nhiên nghe thấy đồng hồ kêu lên.
Cô giật mình, ngồi thẳng dậy, giơ tay phải đang đeo một sợi dây mảnh màu đỏ lên, bắt vào hư không.
Cánh tay của cô lập tức nặng xuống, kéo ra Germand Sparrow đội mũ dạ tơ lụa, mặc áo gió màu đen, không đeo kính.
Nhà thám hiểm lạnh lùng này chuyển động đôi mắt, có được ý thức, giảm bớt sự tiêu hao linh tính của tiểu thư "Ma thuật sư".
Anh khẽ gật đầu, để chiếc găng tay trên tay trái nhanh chóng trở nên trong suốt.
Không tới một giây, Germand Sparrow đã "lữ hành" rời đi, biến mất khỏi căn nhà cho thuê của Fors và Hugh.
"..." Fors ngây người, hồi lâu mới động đậy khóe miệng, nghiêng đầu nói với Hugh: "Tớ cảm thấy tớ chỉ là một công cụ..."
.........Sắc trời đã nhá nhem tối, đèn đường khí gas bên đường lại chưa bật lên, chỉ có ánh trăng đỏ rực chiếu rọi xuống toàn bộ thành phố.
Klein đến nơi đã hẹn, nhìn thoáng qua hai bên, ánh mắt lần lượt dừng lại vài giây trên con đường vô cùng lạnh lẽo, những dấu vết cháy xém trên tường, căn nhà bị đổ sập cách đó không xa.
Chỉ dựa vào tình huống mà anh nhìn thấy trước mắt, có thể thấy được Backlund tiêu điều, đổ nát, tràn ngập mùi thuốc súng.
Lúc này, Emlyn White từ trong một ngõ nhỏ đi ra, gật đầu với vị nhà thám hiểm điên cuồng này.
Dựa theo sự dặn dò của đối phương, anh không nói gì, không chào hỏi, tránh làm mất thời gian quý giá, trực tiếp dẫn Germand Sparrow đến trước một căn nhà gần đó, gõ cửa theo tiết tấu.
Kẹt một tiếng, cánh cửa lớn mở ra, để lộ ra cảnh tượng tối tăm có ánh trăng mỏng bên trong.
Emlyn và Klein cùng bước vào, thấy chỗ sô pha hiện ra Maric mặc áo sơ mi trắng, gilê đen, mà cánh cửa lớn sau lưng họ hệt như có sinh mệnh của mình, đã đóng sầm lại.
Nhìn Maric, Emlyn mỉm cười chỉ vào Klein nói:
"Đây là người hợp tác với tôi, ngài Germand Sparrow."
Anh vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện ra ánh mắt Maric nhìn mình có chút kỳ lạ, giống như đang nhìn một tên ngốc.
"Lâu rồi không gặp." Maric lập tức đứng dậy, giơ tay đặt lên ngực, cúi chào Sherlock Moriarty.
Nếu đối phương không lấy hình tượng của Sherlock Moriarty để xuất hiện, thì chắc chắn hắn cũng sẽ không chủ động đề cập đến chuyện liên quan.
"Lâu rồi không gặp." Klein tháo mũ xuống, nhìn quanh một vòng nói: "Mời tiểu thư Sharon cùng ra bàn bạc đi, thời gian duy trì của tôi có hạn."
Khi nói chuyện, anh lấy ra một chiếc kèn harmonica màu trắng bạc của nhà mạo hiểm, thổi một cái.
Một bóng người mặc váy dài rườm rà, xách theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ theo đó bước ra khỏi hư không.
Tín sứ được hình chiếu lịch sử dùng kèn harmonica triệu hồi ra thuộc về sự tồn tại khách quan, không thêm gánh nặng linh tính cho "Ma thuật sư" Fors.
Cùng lúc đó, Maric gật đầu:
"Được."
Hắn chuyển ánh mắt về chiếc ghế chân cao ở phía khác của căn phòng.
Emlyn mờ mịt nhìn vị "Oan hồn" này, rồi lại nhìn Germand Sparrow và sinh vật linh giới do anh ta triệu hồi ra, không hiểu sao có cảm giác mình bị gạt ra ngoài lề, không nên có mặt ở đây.
Mà trên chiếc ghế chân cao kia, một bóng người nhanh chóng phác họa ra, làn da của cô trắng bóng như con rối, mặc một chiếc váy dài màu đen kịt kiểu cung đình, đầu đội mũ mềm cùng màu, tóc vàng nhạt, mắt lam nhạt.
Bình thường chắc chắn sẽ đóng cửa tự động hồi đáp cầu nguyện, để tránh kẻ địch dùng hồi đáp thành lập liên hệ, tìm ra vị trí.
Trong tiền đề này, đối diện với một người cầu nguyện xa lạ đột nhiên xuất hiện, không cần nghi ngờ sẽ dựa vào điểm sáng tương ứng, quan sát xem đối diện rốt cuộc là ai, nắm giữ thêm nhiều tin tức, chuẩn bị một chút cho những chuyện có thể xảy ra trong tương lai.
Nếu người tụng niệm tôn danh giống với Amon, sự tồn tại hùng mạnh khá quen thuộc, lúc này tắt điểm sáng cầu nguyện kia là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu đối diện là người xa lạ, thì trong tình huống bản thân tuyệt đối an toàn, sẽ theo dõi thời gian dài, tìm hiểu tình huống cụ thể, xem xem có cần phải đánh trả không, đây là việc mà mỗi một sinh vật có lý trí đều sẽ có xác suất lớn làm ra, ít nhất bản thân Klein sẽ làm vậy.Chuyện này về bản chất chính là sinh vật thần thoại phi phàm bị sự tồn tại địa vị cao đánh dấu, bất cứ lúc nào cũng có thể chết thê thảm một cách khó hiểu, đối với người cầu nguyện mà nói, làm thế chẳng khác nào tự sát, thậm chí còn đáng sợ hơn, với ma sói u ám mà nói lại chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu.
Lúc đầu, ma sói u ám đa nghi chắc chắn sẽ nghi ngờ có âm mưu, không dám tùy tiện thành lập liên hệ, cách không gian ảnh hưởng đến Klein, nhưng theo thời gian trôi đi, quan sát sâu hơn, xác nhận đối phương thực sự chỉ là một kẻ yếu không đến cấp bậc Thiên sứ mang theo chút mùi của "Nguyên bảo", hơn nữa sau khi không chuẩn bị đầy đủ, hắn tất nhiên sẽ tìm cơ hội, vào thời điểm Klein ít đề phòng nhất, thông qua điểm sáng cầu nguyện đã được đánh dấu, tập kích từ xa.
Việc này rất khớp với ưu thế của bản thân mà Klein đã tổng kết lúc trước: "Tôi rất yếu!"
Vấn đề duy nhất của phương án này là, quyền chủ động nằm hoàn toàn trong tay ma sói u ám, tất cả hành động của Klein đều bị theo dõi, không thể làm các công tác chuẩn bị trước, một khi đối phương thực sự thử gây ảnh hưởng, thì anh không hề có sức đánh trả, không có lý nào may mắn tránh được.
'Phù, làm như vậy chính là thành công câu ra con mồi, nhưng thợ săn cũng bởi vậy mà chết... Không có bất cứ ý nghĩa gì... Nhưng nếu không đặt mình vào vị trí bị động, thì quả thật cũng không thể câu ra được một con ma sói đa nghi, một Thiên sứ con đường "Nhà bói toán" như thế... Việc này không thể dùng con rối hoặc người khác thay thế... Nếu có thể nắm chắc được khoảng thời gian ma sói u ám vì đa nghi mà không dám tùy tiện tấn công cách không gian, tạm thời chỉ lựa chọn theo dõi và quan sát thì tốt...' Suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu Klein, từ một loạt kế hoạch không có khả năng tìm ra cơ hội có lẽ có tồn tại.
Cuối cùng anh chỉ thầm than một tiếng, tiếc nuối vì mình không phải Thiên sứ con đường "Khán Giả".
Theo anh suy đoán, Thiên sứ con đường "Khán Giả" hoặc ít hoặc nhiều đều có một chút đặc thù phi phàm "người khác càng hiểu biết về anh, thì anh cũng càng thêm hiểu biết về họ", khi ma sói u ám thông qua điểm sáng cầu nguyện theo dõi chặt chẽ, cẩn thận quan sát một vị Thiên sứ con đường "Khán Giả", thì vị trí của hắn tự nhiên cũng để lộ trước mắt đối phương một cách hợp lý.
'Đáng tiếc mình không phải... Hơn nữa danh sách 2 con đường "Khán Giả" chưa chắc đã làm được, mình chỉ có thể khẳng định danh sách 1 có đặc thù về phương diện này... Triệu hồi "0-08" từ trong sương mù? Không được, chưa đề cập tới chuyện không có "Grossel du ký" có thể triệu hồi được chiếc bút ấy không, cho dù thành công lấy ra được hình chiếu, bút là bút, mình là mình, sự hiểu biết của ma sói u ám đối với mình sẽ không để "0-08" thử nắm giữ ngược lại, hơn nữa, một lần chỉ có thể dùng được hai phút, không kịp cảm ứng gì cả... Như vậy có thể làm phụ trợ cho kế hoạch, trước tiên phải viết xuống các bước phát triển mong muốn, để "sự lựa chọn" của ma sói u ám trở nên hợp lý, loại bỏ nhân tố không xác định...' Klein suy xét rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể tìm được cách thức gài bẫy thích hợp.
Ngoại trừ tiếc nuối bản thân không phải là Thiên sứ danh sách 1 con đường "Khán Giả", thứ anh còn có thể liên tưởng đến chỉ còn mỗi "Bầu trời sao":
Chỉ vì hiểu biết sẽ bị "Bầu trời sao" ô nhiễm!
'Nếu mình có bản chất của "Bầu trời sao", vậy thì ma sói u ám thông qua điểm sáng cầu nguyện theo dõi mình, sẽ vì hiểu biết mà bị ô nhiễm, bị mình định vị, nhưng bản chất của "Bầu trời sao" cao hơn cấp bậc Thiên sứ, mình làm sao có... Mình cứ cảm thấy bản thân đã quên mất một việc...' Klein để "Thế giới" Germand Sparrow khẽ lắc đầu, nhìn quanh một vòng nói:
"Không cần phải thảo luận ngay ra đáp án bây giờ, có thể sau khi trở về, dùng cách thức thích hợp, trao đổi với người thích hợp một chút."
Anh nhìn tập trung vào "Ngôi Sao" Leonard và "Ẩn sĩ" Cattleya, hi vọng họ có thể từ chỗ những sự tồn tại có kinh nghiệm phong phú hơn như Pares Zoroaster và "Nữ vương thần bí" nhận được đề nghị hay ho.
Về phần bản thân anh, sẽ mượn dùng hình cảnh từ lỗ hổng lịch sử, trở lại Backlund, nhờ tiểu thư tín sứ, Will Oncetin và tu sĩ khổ hạnh Arianna cố vấn một chút.
'Đây là trưng cầu ý kiến của mọi Thiên sứ hoặc là các Thiên sứ chuẩn trước khi đưa ra một quyết định trọng đại...' Klein lẩm bẩm trong lòng về hành vi của mình.
"Ngôi Sao" Leonard và "Ẩn sĩ" Cattleya nghe vậy, đồng thời gật đầu:
"Được."
Tiếp đó, các thành viên hội Tarot trao đổi về tình huống các chiến trường, đến khi kết thúc.
..............
Sau khi quay trở lại thế giới hiện thực, Leonard đang nghỉ ngơi dưới lòng đất của Giáo đường St. Samuel thấp giọng nói, kể lại các trọng điểm trong vấn đề của Klein, cuối cùng nói:
"Ông già, ông có đề nghị gì?"
"Muốn lấy đặc tính phi phàm "Bậc thầy kỳ tích" còn lưu lại ở Vùng đất bị thần bỏ rơi à..." Pares Zoroaster đầu tiên là giật mình, chợt cười haha nói: "Nói với đồng nghiệp cũ của cậu, chuyện này anh ta không thể tự mình giải quyết đâu, đề nghị của tôi cũng chỉ có một, đó chính là khẩn cầu "Kẻ Khờ" trợ giúp!"
Leonard biết rõ tính cách ông già, vội vàng gặng hỏi:
"Thật sự chỉ có một đề nghị này?"
Pares Zoroaster "hừ" một tiếng:
"Đó là sinh vật thần thoại mà ngay cả Amon cũng không thể bắt được, chỉ có thể dựa vào "Kẻ Khờ" hỗ trợ."
Leonard mới gật đầu, thở dài:
"Xem ra chỉ có thể như vậy..."
.............
Hai hôm sau, trước thời điểm "Mặt trăng" Emlyn và Maric hẹn gặp nhau hai phút.
"Ma thuật sư" Fors làm ổ trong ghế bành bên cạnh lò sưởi, nghiêng tai nghe động tĩnh ở tầng hai, chuyển ánh mắt về phía bạn thân Hugh:
"Chiến tranh lại tiếp tục phát triển, Backlund chắc chắn sẽ còn bị tập kích nhiều, thật sự không sơ tán mẹ và em trai đến vùng nông thôn xung quanh à?"
Mái tóc vàng nhạt ngắn của Hugh được chia mái lệch, chải chuốt gọn gàng, so với cô năm trước, trông có vẻ nghiêm túc hơn, cũng có khí chất của người phán quyết, giống như một kỵ sĩ địa vị cao dẫn dắt một đoàn kỵ sĩ.
Cô hơi do dự nói:
"Vùng nông thôn xung quanh không thể chứa thêm được người nữa, hơn nữa bây giờ tớ vẫn có thể lấy đủ lương thực từ MI9."
Nói tới đây, cô dừng một chút:
"Nếu hoả chiến thực sự cháy đến Backlund, thì cậu mang theo họ "Lữ hành" đến Intis, Finnabot..."
"Hình như chỉ có thể làm vậy..." Fors đang định kể chuyện mấy hôm trước đến Intis mua đồ ăn, đột nhiên nghe thấy đồng hồ kêu lên.
Cô giật mình, ngồi thẳng dậy, giơ tay phải đang đeo một sợi dây mảnh màu đỏ lên, bắt vào hư không.
Cánh tay của cô lập tức nặng xuống, kéo ra Germand Sparrow đội mũ dạ tơ lụa, mặc áo gió màu đen, không đeo kính.
Nhà thám hiểm lạnh lùng này chuyển động đôi mắt, có được ý thức, giảm bớt sự tiêu hao linh tính của tiểu thư "Ma thuật sư".
Anh khẽ gật đầu, để chiếc găng tay trên tay trái nhanh chóng trở nên trong suốt.
Không tới một giây, Germand Sparrow đã "lữ hành" rời đi, biến mất khỏi căn nhà cho thuê của Fors và Hugh.
"..." Fors ngây người, hồi lâu mới động đậy khóe miệng, nghiêng đầu nói với Hugh: "Tớ cảm thấy tớ chỉ là một công cụ..."
.........Sắc trời đã nhá nhem tối, đèn đường khí gas bên đường lại chưa bật lên, chỉ có ánh trăng đỏ rực chiếu rọi xuống toàn bộ thành phố.
Klein đến nơi đã hẹn, nhìn thoáng qua hai bên, ánh mắt lần lượt dừng lại vài giây trên con đường vô cùng lạnh lẽo, những dấu vết cháy xém trên tường, căn nhà bị đổ sập cách đó không xa.
Chỉ dựa vào tình huống mà anh nhìn thấy trước mắt, có thể thấy được Backlund tiêu điều, đổ nát, tràn ngập mùi thuốc súng.
Lúc này, Emlyn White từ trong một ngõ nhỏ đi ra, gật đầu với vị nhà thám hiểm điên cuồng này.
Dựa theo sự dặn dò của đối phương, anh không nói gì, không chào hỏi, tránh làm mất thời gian quý giá, trực tiếp dẫn Germand Sparrow đến trước một căn nhà gần đó, gõ cửa theo tiết tấu.
Kẹt một tiếng, cánh cửa lớn mở ra, để lộ ra cảnh tượng tối tăm có ánh trăng mỏng bên trong.
Emlyn và Klein cùng bước vào, thấy chỗ sô pha hiện ra Maric mặc áo sơ mi trắng, gilê đen, mà cánh cửa lớn sau lưng họ hệt như có sinh mệnh của mình, đã đóng sầm lại.
Nhìn Maric, Emlyn mỉm cười chỉ vào Klein nói:
"Đây là người hợp tác với tôi, ngài Germand Sparrow."
Anh vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện ra ánh mắt Maric nhìn mình có chút kỳ lạ, giống như đang nhìn một tên ngốc.
"Lâu rồi không gặp." Maric lập tức đứng dậy, giơ tay đặt lên ngực, cúi chào Sherlock Moriarty.
Nếu đối phương không lấy hình tượng của Sherlock Moriarty để xuất hiện, thì chắc chắn hắn cũng sẽ không chủ động đề cập đến chuyện liên quan.
"Lâu rồi không gặp." Klein tháo mũ xuống, nhìn quanh một vòng nói: "Mời tiểu thư Sharon cùng ra bàn bạc đi, thời gian duy trì của tôi có hạn."
Khi nói chuyện, anh lấy ra một chiếc kèn harmonica màu trắng bạc của nhà mạo hiểm, thổi một cái.
Một bóng người mặc váy dài rườm rà, xách theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ theo đó bước ra khỏi hư không.
Tín sứ được hình chiếu lịch sử dùng kèn harmonica triệu hồi ra thuộc về sự tồn tại khách quan, không thêm gánh nặng linh tính cho "Ma thuật sư" Fors.
Cùng lúc đó, Maric gật đầu:
"Được."
Hắn chuyển ánh mắt về chiếc ghế chân cao ở phía khác của căn phòng.
Emlyn mờ mịt nhìn vị "Oan hồn" này, rồi lại nhìn Germand Sparrow và sinh vật linh giới do anh ta triệu hồi ra, không hiểu sao có cảm giác mình bị gạt ra ngoài lề, không nên có mặt ở đây.
Mà trên chiếc ghế chân cao kia, một bóng người nhanh chóng phác họa ra, làn da của cô trắng bóng như con rối, mặc một chiếc váy dài màu đen kịt kiểu cung đình, đầu đội mũ mềm cùng màu, tóc vàng nhạt, mắt lam nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co