Chương 12
034."Papa, con có chuyện muốn nói với papa."Khi cô con gái nhỏ nghiêm túc đứng trước mặt anh, Uchiha Sasuke không thể không thừa nhận, trong lòng anh có chút bị dọa sợ.Đặt cuộn giấy trong tay sang một bên, Sasuke cũng đáp lại bằng giọng điệu nghiêm túc: "Nói đi."Sarada lén nhìn mama đang rửa bát trong bếp.Mama của cô bé vừa ngâm nga hát vừa rửa bát. Mặc dù quay lưng về phía hai người họ nhưng Sarada vẫn có thể tưởng tượng được dáng vẻ mama cười ngây ngô."Papa vừa trở về một cái thì mama tỏ ra ngây ngốc, xảy ra chuyện gì vậy ạ?"Thường ngày mama của cô bé luôn thông minh và dũng cảm, làm việc cũng nhanh nhẹn và hiệu quả.Nhưng một khi papa về nhà, mama sẽ lập tức biến thành một cô gái ngốc nghếch.Dáng vẻ thẹn thùng, ngượng ngùng y hệt như thiếu nữ 16 tuổi... Đúng, chính là dáng vẻ thiếu nữ ngốc nghếch chờ bạn trai mà Sarada thường thấy trên phố."Sarada không thích mama như vậy à?" Sasuke hỏi.Cô bé chắp tay sau lưng, chóp mũi xinh xắn nhíu lại, nói: "Không phải ạ. Dù mama có thế nào con cũng thích, chẳng qua là con cảm thấy mỗi lần papa về, hình tượng mạnh mẽ và thông minh của mama liền không thấy tăm hơi."Sasuke cúi xuống bế con gái ngồi lên đùi mình, anh liếc nhìn người trong bếp, bình tĩnh nói: "Thật ra, trước mặt mama của con, ta cũng ngây ngốc như thế."Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt con gái.Có lẽ con bé không tưởng tượng được dáng vẻ của anh sẽ ngốc đến thế nào... Thực ra thì không chỉ có mình Sarada, chính anh cũng không tưởng tượng ra.Uchiha Sasuke luôn tự tin vào bản thân,Từ nhỏ đến lớn,Anh luôn tạo cho mọi người ấn tượng là người thông minh, điềm tĩnh và mạnh mẽ.Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy kiêu ngạo vì không có bất cứ chuyện gì trên đời có thể đánh bại được anh.Nhưng chỉ khi đối mặt với vợ mình, anh mới có chút vụng về và lúng túng.Ví dụ như khi bé, lúc cô tự giới thiệu mình và nói ra lý tưởng xấu hổ kia, anh vốn nên không thèm để ý nhưng lại thầm đỏ mặt.Ví dụ như khi bé, mỗi lần cô ôm anh, anh vốn nên đẩy cô ra nhưng lại luôn do dự, không biết phải đặt tay vào đâu.Ví dụ như... Sasuke đột nhiên khẽ cười một tiếng,Anh ôm chặt con gái mình, nhớ tới khi ở Sóng Quốc, rõ ràng rất muốn biết bí quyết điều khiển chakra để có thể leo lên ngọn cây trước Naruto, nhưng lại ngại đi hỏi Sakura. Cuối cùng chỉ có thể ngơ ngác hỏi con hồ ly lông vàng kia, kết quả bị tên kia chọc ngoáy.Anh nghĩ, có lẽ anh đã để lộ hết vẻ ngây ngô của mình trước mặt Sakura."Chờ khi lớn lên con sẽ hiểu." Sasuke gõ nhẹ vào trán Sarada: "Ta chỉ có thể nói, đây không phải là việc xấu."035.Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Himawari và Boruto, Hinata mới trở về phòng ngủ. Naruto đang ngồi ở cạnh bàn đọc sách, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, người đàn ông tóc vàng cầm bút viết nguệch ngoạc lên văn kiện trên bàn."Anh còn chưa ngủ sao?"Hinata bước tới hỏi, cô phát hiện trước mặt Naruto có một tấm bản vẽ, đó là bản đồ của Konoha, mà nửa bên phải của bản đồ có một mảnh đất bị khoanh tròn một vòng lớn bằng bút mực màu lam.Bên cạnh bản vẽ là một quyển dự luật rất dày được mở ra, bên trong cũng được đánh dấu chi chít."Chờ một chút sẽ ngủ, em ngủ trước đi." Naruto nói với vợ, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ghi chú."Khu vực này..." Hinata đưa tay cầm tấm bản đồ trên bàn lên, rất nhanh lộ ra vẻ kinh ngạc: "Đây là mảnh đất của tộc Uchiha??"Cùng là một gia tộc lớn ở Konoha, khác với tộc Hyuga, đất của tộc Uchiha đã được Konoha phân chia cố định tại một vùng biệt lập. Tất cả thành viên gia tộc Uchiha bị yêu cầu ở trong đó.Phụ thân cô đã có lần đưa cô đến thăm tộc trưởng lúc bấy giờ, cũng chính là cha của Sasuke, Uchiha Fugaku.Đối với nơi đó, Hinata còn chút ấn tượng. Bên trong cái gì cũng có, không chỉ khu nhà ở mà còn có đủ loại hàng quán, thậm chí có cả bệnh viện... Trông giống như một ngôi làng."Đúng vậy, một phần trong đó là đất của tộc Uchiha cho đến sông Nanga." Naruto thành thật nói, ngừng một lát, anh cúi đầu nhìn xuống bản thảo cuối cùng của dự luật y tế, rồi nói: "Bản dự luật y tế lần trước Sakura-chan có viết rằng hiện tại kỹ thuật phát triển, hy vọng có thể thành lập Viện Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm của riêng Konoha, như vậy... bệnh viện Konoha cũng không cần lúc nào cũng bị phụ thuộc vào dược thảo được nhập khẩu từ các quốc gia khác.""Điều này không phải rất tốt sao?""Đúng, anh cũng cảm thấy rất tốt, nhưng vẫn chưa được thông qua." Naruto gãi tóc, nói: "Viện Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm không chỉ phải nghiên cứu và phát triển thuốc mà còn phải có nơi trồng dược liệu... Một số người cảm thấy chi phí này quá lớn... Thương nghiệp và bất động sản của Konoha hiện đang phát triển nhanh chóng, không còn khu vực tốt nào có thể cung cấp.""Cho nên...Naruto-kun coi trọng phần đất của tộc Uchiha?" Hinata nhìn bản đồ, vẻ mặt lo lắng, nói: "Cái này...cái này không được đâu. Sasuke...sẽ đồng ý sao?"Đất của tộc Uchiha có ý nghĩa rất quan trọng đối với Sasuke."Chính cậu ta là người nhắc đến." Dưới ánh mắt ngạc nhiên của vợ, Naruto hít sâu một hơi rồi kể lại sự việc....Thực ra thì Naruto cũng rất bất ngờ trước quyết định của Sasuke.Suy cho cùng, nơi đó là nơi thiêng liêng và bất khả xâm phạm đối với Sasuke, cũng vì điều này, ngay cả khi Kakashi trở thành Hokage đệ lục, thầy ấy cũng chưa từng đụng tới mảnh đất đó.Nhưng Uchiha Sasuke không để ý đến, anh rất dứt khoát cầm cây bút xanh trên bàn, dưới phần đất của gia tộc đến gần sông Nanga khoanh một vòng lớn: "Nếu như muốn trồng dược liệu, chắc chắn không thể thiếu nguồn nước, vì vậy chọn nơi này.""Đợi đã, đợi một chút Sasuke, cậu... cậu cứ quyết định như vậy à?"Làm sao cậu ta có thể dứt khoát và hào phóng như vậy? Naruto có chút kinh ngạc, anh đè lại tay Sasuke, nghiêm túc nói: "Cậu không suy nghĩ thêm sao? Huống chi, Sakura-chan sẽ không đồng ý chuyện này, đúng không?""Không cần cân nhắc, dù sao nó cũng bị bỏ hoang, làm chút chuyện có ý nghĩa cũng tốt." Sasuke bình tĩnh nói: "Về phần Sakura... cậu không cần lo lắng, cô ấy cũng là người của tộc Uchiha... cô ấy sẽ đồng ý thôi."Sasuke để cho Naruto mau chóng giải quyết chuyện này,Mảnh đất đó hiện giờ đứng tên Uchiha Sasuke. Nếu muốn chuyển nhượng cho Konoha xây dựng Viện Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm, cần tự mình làm thủ tục chuyển nhượng, ký tên đóng dấu, sau đó mau chóng thông qua bản dự luật này.Đây cũng chính là lý do tại sao tối nay Uzumaki Naruto vẫn thức khuya làm việc...."Không ngờ Sasuke, ngày thường có vẻ... lạnh lùng, lại là người dịu dàng đến vậy." Hinata không khỏi xúc động: "Cậu ấy nhất định rất yêu Sakura.""Haha, từ nhỏ đến lớn, cậu ta đã đối xử dịu dàng với Sakura-chan hơn những người khác." Naruto không khỏi nói,Không chỉ là ý muốn bảo vệ đơn thuần,Còn có rất nhiều điểm từng ly từng tí, rất khó nói rõ, nhưng người hiểu tự nhiên sẽ hiểu.036."Hôm nay Sasuke-kun có vẻ rất vui nhỉ." Sakura vừa mới tắm xong đi vào phòng ngủ, cô ngồi chải tóc trước bàn trang điểm, nhìn qua gương thì thấy chồng cô tựa vào đầu giường lặng lẽ đọc sách."Khá tốt." Sasuke nói,"Gạt người." Sakura giận dữ đặt chiếc lược xuống, nhảy một cái lên giường. Cô không nói lời nào đã rút cuốn sách khỏi tay Sasuke: "Rốt cuộc chuyện gì thế, cho em vui với đi mà ~"Bây giờ có nói với cô cũng chẳng ích gì... Nhất định phải chờ mọi thủ tục hoàn tất rồi tính sau.Uchiha Sasuke sẽ không dễ dàng hứa hẹn những chuyện không chắc chắn."Sakura đi ngủ thôi, anh mệt rồi.""Sasuke-kun nói cho em biết đi mà ~" Sakura không muốn anh cứ như vậy mà ngủ, cô nhanh chóng vén chăn, giữ lấy tay anh: "Nếu không em không ngủ được.""Sakura có thể đếm cừu liền buồn ngủ thôi." Sasuke nói, anh không tin cô vợ nhỏ tham ngủ của mình sẽ không ngủ được.Ngay lúc anh chuẩn bị chui vào chăn lần nữa, thì thân thể mềm mại kia chủ động dán sát.Trước khi Sasuke kịp phản ứng liền cảm thấy cổ họng nghẹn lại, sau đó xúc cảm mềm mại dán vào môi anh,Người phụ nữ này lại muốn làm anh đổ gục bằng cách này."Có thể nói cho em biết không?" Môi Sakura thoáng rời đi, mặt đầy mong đợi hỏi. Thấy Sasuke không nói lời nào, cô liền hừ một tiếng lại hôn tới.Bộ đồ ngủ mùa hè mà cô mặc luôn là một chiếc váy mỏng, cô vừa dán sát vào.Dù chỉ cách một lớp vải mỏng, người đàn ông vẫn cảm nhận rõ ràng dáng người thướt tha của cô.Sakura cuối cùng cũng buông đôi môi mỏng gợi cảm đó ra. Cô liếm chất lỏng sáng bóng còn sót lại nơi khóe miệng, hỏi: "Sasuke-kun... không muốn nói cho em biết sao?""Đừng nóng vội, không bao lâu nữa em sẽ hiểu." Giọng Sasuke có chút khàn khàn. Anh nhìn đôi môi ẩm ướt kia, đột nhiên cúi xuống muốn hôn, nhưng không ngờ bị vợ né tránh."..."Không phải chứ, vì chuyện này mà không cho anh hôn? Sắc mặt của Sasuke tối sầm lại, sau đó anh dùng tay siết chặt, khi cô kêu đau thì bá đạo hôn tới.Cô giãy giụa muốn tránh ra sau, hận không thể chui ra khỏi ngực anh.Nhưng, con mồi bị anh bắt được không bao giờ có cơ hội trốn thoát. Dần dần, cô vợ nhỏ trong ngực cuối cùng cũng mềm nhũn, không thể không đầu hàng.Anh ôm eo cô, nghiêng người đặt cô vùi trong drap trải giường,Chẳng mấy chốc, chiếc váy ngủ bị ném ra, theo sau là quần lót ren màu hồng."A, ngày mai em còn phải đi làm!"Uchiha Sakura hoàn toàn bối rối. Vất vả lắm mới tìm được cơ hội nói chuyện, nhưng lại bị chặn miệng. Cô rên rỉ một hồi, cuối cùng ngay cả nói chuyện cũng không còn sức....Hừ! Đôi vợ chồng này,Sarada ngủ ở phòng bên cạnh, tay đỡ trán, cảm thấy papa mama ngày nào cũng ầm ĩ trước khi ngủ, thật nhàm chán.Cứ như con nít vậy, còn không trưởng thành bằng đứa trẻ học ở Học viện như cô bé.À,Đúng rồi, nghe nói từ nhỏ ngài Đệ Thất là bạn cùng lớp của hai người họ.Nghĩ đến ngày mai đã hẹn Boruto sẽ đến nhà cậu ta chơi, Sarada lặng lẽ lấy cuốn sổ nhỏ ra, viết ra những vấn đề cô bé tính hỏi ngài Đệ Thất."Trước đây, có phải papa mama cũng thường xuyên ầm ĩ mỗi đêm không ạ?"Viết xong câu hỏi này, Sarada không khỏi cảm thấy đau lòng cho thần tượng của mình.Chắc hẳn ngài Đệ Thất đã rất cực khổ a... Haiz, thiệt là.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co