Edit Sasusaku Tieu Binh Dam
085."Tớ phải đi tìm papa."Dưới lầu nhà Uzumaki, Sarada đứng ở cửa và nghiêm túc nói với Boruto.Boruto sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Sarada, cậu biết cô nhóc này nhất định không nói đùa, nên vô thức nói: "Vậy cậu không đi học sao??""Lúc này còn quan tâm đến việc đi học sao? Mama tớ sắp chết rồi!!" Nói đến đây, hốc mắt cô bé càng đỏ hơn. Cô bé không muốn khóc trước mặt Boruto, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.Boruto nhìn cô gái lấy từ trong túi ra vài sợi tóc màu anh đào. Trên thế gian này chỉ có cô Sakura mới có màu tóc này.Ha, nhớ tới tin nhắn cậu vừa gửi... chẳng trách Sarada lại khổ sở như vậy."Chú Sasuke còn làm nhiệm vụ...Này...cậu đi tìm chú ấy, tớ cảm thấy không tốt lắm." Boruto gãi tóc. Dù sao thì ngoài làng và trong làng khác biệt, có thể đi bất cứ nơi nào trong làng cũng được vì dù gì cũng có cha cậu ở đây, căn bản sẽ không gặp phải nguy hiểm.Nhưng bên ngoài làng... Boruto không thể nói chính xác."Sao chúng ta không đợi đến lúc chú Sasuke làm xong nhiệm vụ rồi nói? Ngay sau khi chú ấy hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ lập tức trở về." Boruto ngập ngừng nói, kết quả vừa dứt lời đã bị Sarada bác bỏ: "Cho dù nhiệm vụ của papa có quan trọng đến đâu, cũng không quan trọng bằng mama... Quên đi, dù sao tớ tới đây chỉ để nói với cậu một tiếng, ngày mai nhớ giúp tớ xin nghỉ là được."Sarada biết rằng cô bé không thể thuyết phục Boruto, dù gì thì Boruto không cách nào đặt mình vào vị trí của cô bé và hiểu tâm trạng sợ hãi của cô bé.Song, khi cô bé quay người muốn rời đi, cậu bé bất ngờ đi vòng qua bên cạnh chặn đường cô bé.Cậu cau mày, lo lắng nói: "Cậu đừng vội, cậu có biết chú Sasuke ở nơi nào không? Sau khi ra ngoài một hồi, người thì không tìm được, mình lại đi lạc. Cậu không sợ cô Sakura sẽ tức giận khiến cho bệnh tình càng trầm trọng hơn à?""Tớ......""Ngày mai tớ sẽ đến Tháp Hokage tìm cha, hỏi rõ chú Sasuke ở đâu rồi chúng ta nói chuyện này sau, được không?"...Khi Uchiha Sakura định chạy xuống lầu tìm Sarada thì tình cờ đụng phải cô bé.Ngay khi Sakura vừa muốn nói gì đó, bất chợt cảm thấy trong ngực mình có một sức nặng, không biết cô bé có chuyện gì mà đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy cô, hai tay ôm chặt eo cô không buông."Đây là sao vậy?"Trong lòng Sakura mềm nhũn, cô vốn định dạy dỗ cô bé không được ra ngoài muộn như vậy, bây giờ lại không còn ý định đó nữa.Tâm trạng con gái có vẻ không tốt lắm, Sakura không khỏi đưa tay vuốt ve mái tóc đen của Sarada, nhẹ nhàng nói: "Không sao, mama ở đây, không sao đâu.""Mama sẽ luôn ở đây chứ?"Cô bé vô cớ hỏi một câu như vậy, Sakura ngẩn người, sau đó có chút buồn cười nói: "Tất nhiên rồi, mama sẽ luôn ở đây."Nghe thấy Sakura đáp lại, trong ngực cô bé dường như cũng thả lỏng không ít.Sakura vỗ nhẹ vai cô bé, hỏi: "Rốt cuộc là thế nào? Sarada cứ thế này, mama rất lo lắng đấy."Nhưng Sarada lại không muốn nói cho cô biết sự thật.Dù Sakura có lo lắng cũng không tiện hỏi thêm. Hiện tại cảm xúc của cô đang không ổn định, đợi đến khi cảm thấy tốt hơn rồi cô sẽ hỏi lại sau.086.Trong hẻm núi quả thực có rất nhiều vết tích của Kaguya. Dưới cảnh tàn sát ác liệt, Uchiha Sasuke lần lượt hạ gục vài tên lính gác bên trong.Căn cứ theo chữ viết đã được giải mã còn sót lại trên di tích, Kaguya quả thực có ý nghĩ trở lại nơi này... Sasuke ngồi xổm xuống rút giấy bút ra, nhanh chóng ghi lại thông tin được giải mã.Đúng lúc này, sau lưng chợt xuất hiện một vết nứt, sau đó anh nghe thấy tiếng kim loại đâm vào da thịt, người đàn ông tóc đen vì một đòn này mà nhảy về phía trước, tiếp đó một làn khói trắng 'Ầm' tan đi, một đoạn cọc gỗ to lớn hiện ra.Kẻ địch chân chính, cuối cùng cũng hiện hình....Không biết bây giờ Sasuke-kun thế nào rồi.Nhìn gương mặt yên bình đang ngủ say của Sarada, Sakura bỗng nhiên nghĩ tới Sasuke.Cô không biết tại sao con gái mình lại đột nhiên trở nên bất an, Sakura vừa cảm động vừa đau lòng, nhất là khi cô bé hỏi vấn đề kia...Cô dịu dàng xoa dịu chân mày hơi nhíu lại của con gái,Chờ khi Sasuke-kun trở về, nhất định cô phải nói chuyện này với anh.Garuda đã rất lâu không tới đây, trước kia cách một khoảng thời gian, con nhẫn ưng đó sẽ đem những lá thư do Sasuke-kun viết bay về, nhưng trong khoảng thời gian này lại không có động tĩnh gì.Chắc hẳn anh đang thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng và cơ mật,Nếu không, Sasuke-kun sẽ không bặt vô âm tín như bây giờ.Hy vọng anh sẽ không xảy ra chuyện gì, hy vọng bùa bình an mà cô đưa có tác dụng.A, Sakura không khỏi bật cười khi nghĩ đến tấm bùa bình an đó. Dù đã 30 hay là một cô gái nhỏ, vẫn không khỏi mê tín đi đến thần miếu xin bùa bình an.Thật ra thì một người như Sasuke-kun, nhất định sẽ không có ai trong toàn bộ giới nhẫn giả có thể làm anh bị thương.Mặc dù vậy, Sakura vẫn sẽ có phần lo lắng.Lo lắng anh có gặp phải chuyện khó giải quyết hay không, lo lắng anh ở bên ngoài ăn có no không, ngủ có ngon không, lo lắng anh có chăm sóc tốt cho bản thân hay không...Một tay Sakura chống cằm, lặng lẽ nhìn Sarada. Dáng dấp cô nhóc rất giống Sasuke... Đôi khi nhìn cô bé, cô sẽ nghĩ tới Sasuke-kun hồi bé, một vài biểu cảm nhỏ cũng giống nhau như đúc, đều rất đáng yêu.087."Vớ vẩn, làm sao có thể nói chuyện này cho con biết được."Sáng sớm, Naruto đã bị Boruto làm cho tức điên, thằng nhóc này thực sự trốn học chạy đến Tháp Hokage tìm anh, sau đó hỏi anh rằng Sasuke đang ở đâu."Tại sao không thể nói cho con biết? Con sẽ không nói bậy bạ khắp nơi đâu!" Boruto bất mãn nói. Cậu lập tức ngồi lên bàn của Naruto, khiến Naruto có chút xấu hổ ngay trước mặt Shikamaru và Sai."Boruto, dù sao thì đây là chuyện cơ mật của Konoha. Với tư cách là Hokage, nhất định không thể tiết lộ." Shikamaru không thể nhìn nổi liền giải thích cho Boruto, trong khi đó Sai chỉ cười híp mắt.Chậc, Naruto cảm thấy tên này nhất định đang cười nhạo mình."Ngay cả con trai cũng không thể nói?" Boruto không tin trợn to hai mắt, ngay sau đó liền nghe thấy Naruto nói: "Đúng, con trai cũng không thể nói."Vốn tưởng rằng khi nói như vậy thì Boruto sẽ ngoan ngoãn trở về học.Nhưng cậu nhóc lại không hề có ý định rời đi, lắc lắc chân nói thêm: "Nhưng chuyện này rất quan trọng, nếu cha không nói cho con biết, cha nhất định sẽ hối hận.""Ồ? Là chuyện nghiêm trọng gì mà có thể khiến cha nhóc hối hận?" Cuối cùng Sai cũng lên tiếng. Anh cười híp mắt nhìn Boruto, chờ đợi câu trả lời của cậu."À, cháu không thể nói." Tối hôm qua Sarada đã cảnh cáo cậu, nếu cậu nói ra thì cô bé sẽ tuyệt giao với cậu, vậy nên không được nói."Cháu nói rõ thì ta mới có thể giúp cháu khuyên cha cháu một chút nha." Sai cũng không giận, nhưng giọng điệu rõ ràng đang dẫn dụ Boruto phạm sai lầm. Boruto nhắm chặt mắt không nhìn anh, lại một lần nữa nhấn mạnh rằng cậu không thể nói.Naruto cau mày, khóe miệng giật giật, sau đó đứng dậy xách cổ áo Boruto đi ra cửa, vừa đi vừa tức giận nói: "Con mau đi học ngay, ta còn phải họp!"Đến trước cửa văn phòng, anh vừa buông cậu nhóc ra, sau đó nhanh chóng đóng sầm cửa văn phòng lại.Đúng là cha ruột...."Tớ đã sớm biết cậu không được mà." Sarada một chút cũng không thất vọng, cô bé nằm trên bàn, nhìn ra ngoài phòng học, nói: "Tớ vẫn là đi tìm papa thôi.""Ể? Sarada, cậu thực sự phải ra ngoài làng sao? Như vậy quá nguy hiểm, tớ nghe nói bên ngoài làng có rất nhiều người xấu." ChouChou vừa nói vừa ôm một túi khoai tây chiên lên ăn. Cô bé thấy tâm trạng Sarada không tốt, cũng lấy một ít khoai tây chiên tự mình đút vào miệng Sarada."Tối qua mama lại nôn ói...Hôm nay lúc ăn sáng cũng không có khẩu vị." Sarada uể oải nói, Boruto nhìn gương mặt đau xót của cô bé.Tại sao lại như vậy chứ, trong ấn tượng của Boruto, cô Sakura luôn tràn đầy sức sống, làm sao lại đột ngột đổ bệnh."Nôn ói?" Câu này khiến ChouChou chú ý, Sarada gật đầu một cái."Sau đó còn không có khẩu vị? Còn có triệu chứng nào khác không?" ChouChou đã đặt đồ ăn vặt trên tay xuống, Boruto thấy vẻ mặt gấp gáp của cô nhóc liền nói thêm: "Còn đặc biệt thích ngủ.""..." ChouChou cúi đầu nắm mấy miếng khoai tây chiên nhét vào miệng. Sau khi tiếng nhai rộp rộp kết thúc, cô nhóc đột nhiên mở miệng: "Không lẽ mẹ cậu có?""Có cái gì?" Vẻ mặt Sarada thắc mắc. Boruto mới đầu không kịp phản ứng, sau khi hiểu ra, lập tức xua tay nói: "ChouChou, cậu nói bậy gì đó, đừng gây chuyện...""Tớ không có gây chuyện nhá! Chẳng phải phim truyền hình trên TV đều là như vậy sao? Hơn nữa," ChouChou ngập ngừng, nhìn Boruto với vẻ mặt chê bai, nói: "Boruto, lúc mẹ cậu có Himawari cũng có những biểu hiện như vậy mà phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co